Harry Potter Và Nàng Fanti Nhà Slytherin

Chương 62: C62: #57



Dạo đây ngoại trừ giờ lên lớp ra thì chẳng ai trông thấy mặt mũi của Harry Potter lừng danh cả. Cũng không ai biết cậu đã đi đâu, kể cả hai người bạn thân là Ron và Hermione.

Điều này khiến Jessica không khỏi lo lắng, nhưng bản tính kiêu căng khiến cô chỉ có thể tỏ ra thờ ơ, nhưng mỗi lần không nhìn thấy bóng dáng của tên người yêu cũ vẫn còn yêu điên cuồng, nàng tiểu thư nhà Lodge đều vuốt muốn trụi lông đầu của con mèo đen vừa nhận nuôi.

Trong đám bạn của Jessica, chỉ có duy nhất Pansy là thành tâm muốn cô quay lại với cậu bé cứu thế. Xin đừng hiểu lầm, không phải là nàng Parkinson cô đây yêu thích gì tên đầu sẹo quê mùa chuyên thói thánh mẫu đó, chỉ là do Pansy không nỡ nhìn Jessica cả ngày thất thần học hành sa sút, rồi kéo theo là một tên Theodore Nott chỉ có can đảm yêu mà không có gan dạ đánh liều.

Tuy là sẽ làm tổn thương nhau đấy, nhưng trong mối tình bắt đầu từ ba mối yêu thầm này thì ít nhất cần phải có một người đau, như vậy thì mới mong có thể kết thúc được sự dằn vặt của cả ba người.

"Tao chịu hết nổi cảnh này rồi Jess. Mày đó, có nhớ nó thì đi tìm nó đi chứ"

Pansy thành thật khuyên nhủ cô bạn thân, vì cô thật sự nhìn không nổi cảnh Jessica vuốt đầu con mèo nữa.

Vốn đã xấu như chó rồi mà vuốt kiểu này e là sẽ có ngày hói thật mất, như vậy thì đã xấu kinh niên rồi lại còn thêm cái phần thảm hại nữa.

Với lại, họ đã ngồi ở cái thư viện chán chết đầy mùi sách cũ này ít nhất 4 tiếng rồi đấy, nếu còn ở đây thêm dù chỉ là một hoặc hai phút nữa, e là cô sẽ thành một bào tử nấm chuyên mọc trên những quyển sách cũ mất.

Tai mèo của Harry khẽ giật giật, vì dường như cậu đang bắt được thông tin vàng.

Không uổng công mình đã trả nhiều tiền cho mớ quần áo và trang sức cho con nhỏ này, bấy lâu nay rồi mà mới thấy được một đứa Slytherin biết nói tiếng người.

Cứu Thế Chủ âm thầm nghĩ.

"Không tìm, như vậy chẳng phải là tao thua cuộc trước sao?". Jessica liền đáp, xong mặt lại buồn hiu khác hẳn cái giọng ngông nghênh của mình.

"Bướng bỉnh thế là coi chừng mất bồ thật đấy con ạ". Pansy nói. "Tuy thằng bồ mày nó xấu thật, lại còn ăn mặc quê mùa nữa, nhưng mà nó cũng đang bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì rồi, mày mà không lo giữ của sớm là mất bồ như chơi nha Jess"

"Nhưng-"

"Nhưng cái gì mà nhưng?". Pansy quác mắt trừng cô. "Chả hiểu nổi hai đứa trẻ trâu bọn bây đang nghĩ cái qq gì nữa, còn yêu nhau chết con mĩ đọe thì cứ nói là yêu đi, hà tất gì phải hành xác nhau rồi ôm lấy đau thương vào lòng thế? Yêu đương là bình đẳng mà Jess, tuy biết là trước giờ lòng tự tôn của mày đều rất cao, nhưng trong chuyện này nói thật là mày cũng có phần sai chứ bộ. Thôi thì ráng hạ cái tôi xuống một lần đi, đi tìm thằng Potter nói chuyện rõ ràng, chờ quay lại thì dặn nó nói là nó xin lỗi trước chứ không phải mày là được"

"Như-"

"Đừng có nhưng nhị nữa". Pansy nói. "Vòng đầu tiên sắp diễn ra rồi đấy, nếu mày cứ ngập ngừng mãi thì thằng khỉ Potter cũng không có tinh thần thi đấu đâu. Nó mà không tập trung nổi thì mạng quèn cũng mất luôn đấy con ạ, đến lúc đó thì mày đừng có khóc vì trở thành góa phụ trẻ nhé"

Lần này, Jessica không phản đối nữa. Cô cắn môi, mắt xanh cụp xuống, bàn tay đang vuốt ve quả đầu banh xù của Harry cũng chẳng còn bao nhiêu lực, giống như một cọng cải quá hạn hoàn toàn mất đi hơi nước mà trở nên héo rũ.

"Nói chung là suy nghĩ cho kỹ đi". Pansy hạ giọng, vỗ vỗ đầu cô trấn an. "Nếu còn yêu thì đi tìm người ta nói chuyện, hết yêu thì tập trung học hành hoặc tìm ai đó yêu đương cho xong chuyện đi. Dạo đây thành tích mày đang đi xuống đấy, coi chừng cuối năm con Máu Bùn sẽ là người hạng nhất năm Tư đấy"

Jessica rầu rĩ gật đầu, thở dài đầy chán chường.

Nếu có thể đơn giản như lời Pansy nói thì mấy tuần qua cô có cần phải lao lực như vậy không chứ?

Không biết người khác như thế nào, nhưng với Jessica, thì so với việc chưa từng có được và việc có được rồi nhưng lại mất đi thì vế sau mới là nỗi đau lớn hơn.

Từng bên nhau ngọt như kẹo mật, giờ chỉ còn có thể nhìn trộm nhau như cái thuở yêu thầm, nhưng với sự hòa trộn của những kỷ niệm từng có trong quá khứ, nỗi buồn khổ dường như lại được nhân lên gấp bội.

Jessica biết mình sai rồi, cũng biết mình phải đi tìm Harry nhận lỗi, nhưng bản tính kiêu căng đã theo cô mười bốn năm nay làm sao có thể nói bỏ là bỏ chứ?

"Tao muốn gặp nó". Cuối cùng, Jessica chịu xuống nước, buồn bã mà thành thật thú nhận với Pansy, khiến cái đuôi mèo của Harry liền vẫy đến hạnh phúc.

Ôi Merlin ơi, ôi ông bà tổ tiên cha mẹ ơi, Jessy nhà tôi muốn gặp tôi rồi!!!

Pansy khẽ mỉm cười, hài lòng nói. "Vậy thì mày còn chờ cái gì nữa? Mau đi gặp nó đi"

"Nhưng nếu nó vẫn giận tao thì sao?". Jessica lo lắng nói. "Hay tệ hơn nữa, lỡ nó không muốn quay lại mà dứt khoát chia tay luôn thì tao biết sao đây Pan?"

Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, Jessica không biết mình sẽ phải làm gì nữa.

Từ rất lâu rồi, trong tim ta đã mang theo bóng hình của người như một hạt giống. Ta dùng nhiều năm tình yêu thầm kín của mình để chăm sóc cho hạt giống đó, nhưng thật ra chính sự dịu dàng và ngọt ngào của người mới là thứ khiến cho thứ giống đó trong ta nảy mầm bén rễ. Nếu như thật sự không còn người ở bên, ta biết phải làm sao với chỗ rễ đã cắm sâu trong con tim nhỏ bé này đây?

Không thể bước tiếp như lời khuyên của bè bạn được, vì trái tim ta đã hoàn toàn trọn vẹn trao gửi nơi người rồi. Bóng hình người đã cắm rễ quá sâu, nếu giờ lấy ra, thì trong ta chỉ còn là một trái tim cằn cỗi đã chết mà thôi.

"Tao không nghĩ có chuyện đâu Jess". Pansy buồn cười vỗ đầu cô. "Thằng khỉ Potter ấy à, tuy là nó ngu ngơ và tệ hại nhiều chuyện lắm, nhưng tao có thể chắc chắn với mình, tình yêu mà nó dành cho mày là thật. Bảo đảm giờ này hẳn là nó cũng đang dằn vặt bản thân lắm đấy Jess à"

Vì sau tất cả mọi chuyện, không phải chỉ có biển cả mới mang sóng biển đến cho đôi ngọc quý của đất liền. Ngần ấy năm đó, đôi ngọc kia cũng đã mang theo những cơn sóng dịu dàng của biển cả đặt vào trong tim mình rồi.

"Đi đi". Pansy cổ vũ. "Tìm thằng bồ của mày đi, nói với nó rằng mày có lỗi, sau đó kéo nhau hôn hít một trận thật mãnh liệt rồi quy hết tội lỗi lên đầu nó là được. Cố lên Jess, chút chuyện nhỏ này, mày vẫn làm được mà"

Jessica cười nhẹ, gật đầu. Sau khi trao cho Pansy một cái ôm cảm ơn thì ôm mèo Harry về phòng, vì cô thật sự cần khá nhiều thời gian để chuẩn bị cho việc xin lỗi ông bồ thánh mẫu của mình.

Thấy cô đi rồi, Pansy mới mệt mỏi ngã lưng ra ghế sofa, thuận miệng nói. "Khỏi trốn nữa, tao biết mày ở đây. Lếch ra đây đi Theo"

Qua một lát, Theodore Nott mới từ góc khuất ít người chú ý của một góc kệ thư viện bước ra.

"Xin lỗi nhé". Pansy cười buồn. "Vì đã đẩy tình yêu của mày đi cho một thằng khốn quê mùa xấu xí khác"

Theodore bật cười, lắc đầu. "Thôi không sao. Miễn Jessy hạnh phúc là được"

Chỉ cần em hạnh phúc, thì thứ tình yêu này của tôi có tiếp tục chôn sâu bao lâu đi nữa cũng chẳng có là vấn đề to tát gì.

"Có muốn tao giới thiệu cho đứa nào khác không?". Pansy chu đáo đề nghị. "Tuy Daphne đúng là một khốn thích đào mỏ, nhưng em gái nhỏ đó thì hiền lành lắm, hẳn là sẽ hợp với mày đấy Theo"

"Mắc công lại làm khổ con người ta mày ơi". Theodore buồn cười ngồi xuống cạnh cô.

"Vậy thử tao đi". Pansy trêu chọc cậu bạn tốt của mình. "Biết đâu tao với mày lại là một đôi tuyệt vời đấy"

"Thà tao chơi với hai cái đầu gối tao còn hơn Pan à"

"Thằng chó đẻ, đừng có ỷ mày thất tình là muốn nói gì thì nói nhé"

Jessica sau khi trở về phòng thì liền lôi hết chỗ quần áo đẹp nhất của mình, mặc dù hiện tại họ chỉ có thể mặc đồng phục. Xong cô nàng vẫn cố gắng chỉnh chu bản thân, từ tóc tai đến bộ móng, từ giày cao gót để áo sơ mi, tất cả chỉ là để cho một việc xin lỗi.

Harry thấy cô vì mình mà sửa soạn thì vui lắm, vì nói thật là mấy hôm nay làm mèo của cô và chứng kiến cô gái mình thương cả ngày ủ rũ không vui, thiếu niên cũng đã khó chịu lắm rồi.

Chỉ là trời hôm nay quyết định sẽ không độ Harry, vì sau khi Jessica chuẩn bị xong, con gia tinh Monday của gia đình nhà Lodge lại xuất hiện.

"Cô chủ". Monday kính cẩn gọi cô với cái giọng the thé của mình. "Bà chủ bảo Monday mang bánh ngọt đến cho cô chủ"

"Để đó đi". Jessica tùy ý chỉ tay, vì hiện tại cô không có thời gian để ăn đồ ngọt.

Monday tuân lệnh mang khay bánh thơm phức đặt lên bàn học của Jessica, sau khi xong việc, nó tính cáo lui. Nhưng đột nhiên lại nhìn thấy con mèo mà Jessica vừa nhặt nuôi, Monday không khỏi giật mình kêu lên.

"Cậu Potter thành mèo rồi? Cô chủ Jessica, có cần Monday mang sách giải bùa đến cho cậu Potter không ạ?"

"..."

Jessica vốn đang vội vàng liền dừng hết động tác, tuy dạo đây cô hơi xuống tinh thần, nhưng cũng không phải bị lãng tai hay điếc, vậy nên những lời mà Monday vừa nói Jessica đều nghe rõ hết.

Trong khi đó, mèo Harry vốn đang trên mây vì sắp được làm hòa với bạn gái giờ lại xanh méc mặt mày vì sợ.

Con Monday khốn nạn này!!!

Khẽ xoay người, Jessica lạnh nhạt nói với Monday. "Monday, mi về trước đi, cũng không cần mang sách đến. Ta chợt nhận ra có chút việc quan trọng phải làm"

Nhận thấy sắc mặt cô chủ mình bắt đầu có dấu hiệu đi xuống, Monday liền sợ sệt cúi đầu, lập tức nhận lệnh mà biến mất.

Khi trong phòng chỉ còn một người một mèo, Jessica mới lẳng lặng nhìn về phía Harry, lạnh lùng nói. "Trước khi tao đếm đến một, thì mày hãy biến trở lại đi"

Qua một lát, Harry mới run rẩy mà từ hình mèo biến về hình người.

Vừa mới trở lại hình người, cậu đã lập tức ăn ngay quyển sách dày nhất trên bàn học của Jessica vào thẳng mặt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...