Hạt Mưa Ngày Ấy

Chương 27



(13) “Don’t ever leave me”

Cô giúp việc trẻ dường như là giúp việc chính (giúp việc cũng có chính và phụ?) trong nhà hay sao mà mỗi lúc Hương Ly về là đã xuất hiện ngay.

“Ly phu nhân, sao Bảo Nam phải cõng phu nhân thế?”

“Chị Lan, đừng gọi em như thế được không?”

“Được rồi chị đùa đó mà! Em làm sao đấy?”

“Bạn ấy bị đau chân, chị giúp em đưa bạn ấy vào nhé!” – Bảo Nam nhẹ nhàng đặt Hương Ly xuống.

Lan đỡ lấy Ly, nói:

“Được rồi, em mau về đi kẻo muộn.”

Bảo Nam gật đầu rồi quay về, nhưng vẫn kịp tặng cho Hương Ly một nụ cười trấn an. Cô lơ đãng vì nụ cười ấy cho đến lúc chị Lan kéo cô đi:

“Sao người em lại bẩn thế này, chân lại còn bị thương nữa?”

“Không sao đâu chị à, em đi tắm là lại sạch thôi.”

“Cậu bị thương hả Hương Ly?” – Bỗng có tiếng vọng ra từ trong bếp.

Hương Ly nhìn vào trong thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy một chàng trai đang cặm cụi nấu bếp, đeo tạp dề rất là thành thạo. Nhưng điều đáng chú ý là trái ngược với vẻ chăm chỉ thì ngoại hình của chàng trai đó thật “không đỡ nổi”: tóc dựng, mặt còn phấn son, áo quần loè loẹt diêm dúa. Nhìn là biết ai rồi.

“Tùng Lâm, là cậu à?”

“Tớ chứ còn ai nữa?” – Tùng Lâm ngẩng lên – “Cậu làm sao mà lấm lem thế? Lại còn bị chảy máu chân kìa!”

“Tớ không sao, cám ơn cậu. Nhưng…sao cậu lại ở đây?”

Chị Lan nhanh nhảu:

“BOD hay qua nhà trưởng nhóm chơi mà, hôm nay là ngày đặc biệt nên Tùng Lâm sang sớm một chút để nấu ăn. Trông Lâm thế thôi mà nấu ăn ngon nhất bọn!”

“Ngày đặc biệt? Ngày gì vậy?”

“À…” – Chị Lan ghé tai Hương Ly – “Sinh nhật của Tú Bình đó!”

“Hả cái gì!!?? Thật à?”

“Chứ còn gì nữa, em sắp trở thành bà chủ nhà chị rồi, em cũng phải tham gia sinh nhật của ông ấy chứ. Chốc nữa Bảo Nam, Thiên Duy, Hoàng Vũ sẽ lại đến đây, em mau vào đi tắm đi, trông người em bẩn quá!”

Hương Ly nghe đến Tú Bình thì không thích tí nào nhưng biết là có những người bạn ở đây cô cũng vui liền đi lên phòng. Nhưng chân cô không tài nào đi được, chỉ có thể nhúc nhích một tí nhưng đi lên cái cầu thang xoắn ốc kia thì quả đúng là việc khó hơn lên giời. Tùng Lâm thấy thế liền chỉ vào cái phòng ngay cạnh chỗ mình đang đứng nấu cơm:

“Nhà này tiện ghê, xây cả cái phòng tắm này cạnh bếp cơ đấy. Hương Ly, cậu không lên được thì vào đây, có thiếu phòng tắm đâu. Chị Lan lấy quần áo cho!”

“Nhưng cậu…”

“Sao? Sợ tớ nhìn trộm chắc? Này tớ không đến mức đó đâu nhá!” – Tùng Lâm đùa.

Hương Ly đỏ mặt:

“Không, không phải! Chỉ là cậu đang nấu cơm ngay cạnh phòng tắm như thế, nhỡ làm cậu không tập trung vì…tiếng nước chảy thì sao?”

Tùng Lâm suýt thì bật cười, Hương Ly thế mà vẫn ngây thơ như ngày nào. Cậu nói:

“Cậu cứ vào đi, bật to nước thoải mái, tớ vẫn có tiếng to hơn nhiều!”

“Tiếng gì? Dao kéo à?”

“Dao kéo nhằm nhò chi. Cứ vào rồi sẽ biết, trông người bẩn quá, nhanh đê!” – Tùng Lâm tuy là bạn thân nhất của Hoàng Vũ nhưng cậu khác hẳn cậu bạn cục cằn, ngược lại rất thích đùa người khác.

Hương Ly chẳng còn cách nào đành phải bước vào trong phòng tắm với tâm trạng áy náy. Nhìn mình trong gương, đúng là trông cô bẩn thật. Thế mà Bảo Nam dám cõng cô, thảo nào cậu ấy quay về chứ không ở lại nấu ăn cùng Tùng Lâm, ra là về…thay quần áo đây! Ôi đều tại cái tên Tuấn Hiệp đó, cô bắt đầu cảm thấy run sợ khi bắt gặp con người bí ẩn này.

Cô mở nước. Vì sợ sẽ ảnh hưởng đến Tùng Lâm ngay ngoài kia nên cô mở vòi hoa sen, nhưng tường với sàn của cái nhà tắm này làm bằng giấy hay sao mà mỏng thế, nước rơi xuống là tạo ra những âm thanh hỗn loạn của nước. Mà cái vòi hoa sen cũng to, nước rào rào như mưa vậy ấy. Hương Ly cuống cuồng định tắt nước đi thì…

“I just wanna hold you

I just wanna feel you

I don’t know how to keep these memories, baby

I hope that you’ll stay with me

Don’t ever leave me”

Mọi thứ dường như ngừng lại sau tiếng hát ấy. Tiếng hát không hề to hơn tiếng nước chút nào, nhưng giọng hát ấm áp đó như khiến mọi âm thanh khác phải tắt đi, không nghe thấy gì nữa. Trái tim Hương Ly như nghẹt thở khi chỉ nghe vài câu hát như thế, một bài hát có lẽ nhiều người đã nghe, nhưng sao cô nghe lại như mới lần đầu tiên vậy. Bởi vì bài hát được hát bởi Tùng Lâm…Cô nghe cậu hát trong đêm Noel rồi, nhưng chưa bao giờ nghe cậu hát cho một mình cô nghe thế này. Có thể những người khác trong nhà cũng nghe, nhưng cô tưởng rằng cậu đang hát chỉ cho cô thôi.

Và đúng vậy, lời hát đó cậu dành cho cô…

“Hương Ly, không tắm đi còn để nước chảy xối xả thế à?”

“Hả?” – Hương Ly giật mình bừng tỉnh – “Sao…sao biết tớ chưa tắm mà để nước xối xả?”

“Hầu như ai tắm mà nghe giọng hát của tớ, họ đều sẽ vặn nước nhỏ lại. Hehehe cậu không vặn nước nhỏ, nghe nước cứ chảy rào rào thế biết là cậu đang đứng như trời trồng vì giọng hát tuyệt cú mèo của tớ rồi!”

“Cậu kiêu vừa chứ, ai thèm đứng như trời trồng vì giọng hát của cậu. Cậu đi mà hát cho bà Lan kia hoặc ai đó ý!” – Hương Ly ngượng quá liền chống chế.

“Tớ hát cho cậu đấy!”

Hương Ly sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Giọng Tùng Lâm vẫn vang bên ngoài cùng với tiếng băm băm chặt chặt:

“Bài hát đó là bài Còn đâu vòng tay, tớ thường hát cho các bạn ở lớp vì tớ rất thích bài hát này, nhất là đoạn tiếng Anh đó. Cậu hiểu đoạn đó muốn hát gì không?”

Hương Ly nhớ lại từng lời của bài hát: (Tác giả dịch có thêm bớt từ cho “cảm xúc” tí, xin lỗi nếu không được hay nhé)

“I just wanna hold you (Anh chỉ muốn giữ chặt lấy em)

I just wanna feel you (Anh chỉ muốn cảm nhận hình bóng em)

I don’t know how to keep these memories, baby (Anh không biết phải làm thế nào để lưu giữ lại những ký ức, em yêu à)

I hope that you’ll stay with me (Anh hy vọng rằng em sẽ ở lại bên anh)

Don’t ever leave me (Đừng bao giờ rời xa anh)”

Hương Ly cảm thấy trái tim mình như đang muốn khóc, dù nước mắt không tuôn trên mắt cô. Cô chỉ nhớ ra một mình Tú Phong còn những người bạn khác cô vẫn quên, vẫn cứ để lại họ hoài trong ký ức kia.

Cô có biết rằng, Tùng Lâm cũng như những người bạn khác, muốn níu giữ cô, tìm lại ký ức về cô mà khó khăn quá…

“Thôi tắm nhanh đi Hương Ly, chú Bình sắp về rồi!” – Giọng cười của Tùng Lâm lại vang lên ngoài kia.

“À ừ, được rồi!”

Và cứ thế, cho dù tiếng nước của cô có to đến mấy cũng không át được tiếng hát của Tùng Lâm. Cứ mỗi lần cậu hát cô lại cảm giác mình đang là ngày xưa, đang sống trong những ngày được ở bên các cậu bé dễ thương này. Cô nhớ được Tú Phong, thì cô sẽ nhớ được họ, điều đó chắc chắn là có thể. Hãy vui lên, vì cái gì cũng có thể làm được, tối nay sẽ là một tối thật vui, đúng không Hương Ly nhỉ?

Nhưng những câu hát buồn của Tùng Lâm đã khiến cô linh cảm cái gì đó chẳng lành…

“HẸP PI BỚT ĐÂY CHÚ BÌNH!!!!”

Một tràng pháo tay giòn giã nổ ra khi Tùng Lâm bước ra với phong cách đúng là “quái dị”. Cậu đeo kính râm, tóc vuốt keo dựng đứng như Sôn-gô-ku, đeo khuyên tai, vòng cổ nặng chịch, quần áo loè loẹt chẳng giống ai, đi một chiếc giày “khủng” và tất nhiên vẫn cầm chiếc đàn ghita để làm chứng mình là “Singer”.

“Ối giời Tùng Lâm, làm chú sợ quá!”

“Sợ ấy ạ? Trông đẹp giai hơn mọi ngày mà chú!”

“Đẹp gì, trông sợ lắm!”

“Ê, tớ có đáng sợ không?”

“Có đấy!” – Thiên Duy đáp liền, cười tủm tỉm.

“Ai cũng hiếp đáp tớ thế à?”

“Không, trông cậu đáng yêu lắm!” – Hương Ly ngồi trên ghế, nhìn Tùng Lâm đang dỗi.

“Bảo Nam, tớ đáng yêu nhể?” – Cậu nhắng lại ngay được.

“Đáng…ghét thì có, trông dị quá đi, học Lady Gaga rồi đấy.” – Bảo Nam đang thò tay định ăn vụng mấy miếng hoa quả thì rụt tay lại cười khì khì trêu Tùng Lâm.

“Lady Gaga là thần tượng tớ mà. Ông bạn, ông thấy tôi giống Lady Gaga chưa?”

“Không giống, là Lamdien (Lâm điên) Gaga thì đúng hơn!” – Ngồi ngay cạnh đó, Hoàng Vũ buông một câu lạnh lùng nhưng thật “nguy hiểm cấp độ 10”.

“Cái thằng này, chỉ thích đá đểu bạn bè!” – Tùng Lâm gầm gừ chồm về phía Hoàng Vũ.

Bảo Nam vội vàng ngăn lại:

“Nào thôi, có mau ngồi xuống chúc mừng sinh nhật chú Bình đi! Chị Lan bưng bánh ra rồi đấy.”

“Mấy cái đứa này, chú già rồi mà còn bánh với kẹo, còn thắp nến nữa sao cho đủ?”

“Nến số mà chú, cái nến hình số 45 đấy. Hát mừng sinh nhật nào!” – Tùng Lâm bắt đầu vỗ tay.

“Khoan!” – Bỗng Thiên Duy lên tiếng ngăn lại – “Tú Phong đâu?”

Cả căn phòng đang đông vui náo nức thì im bặt lại. Từ bấy đến giờ họ mải vui mà quên mất nhóm trưởng BOD không hề có mặt tại đây. Còn Hương Ly cũng sững người, cô biết cậu đi đâu nhưng không hề biết chuyện gì đang xảy ra mà cậu vẫn chưa về. Nhưng Thiên Duy đã quay lại cô:

“Chẳng phải Tú Phong đi cùng cậu sao?”

“Đúng rồi, Tú Phong đưa cậu đi đâu vậy?” – Bảo Nam và Tùng Lâm cùng hỏi.

“Và hiện tại sao cậu ấy chưa về?” – Hoàng Vũ chêm một câu.

“Tớ…tớ không biết…” – Hương Ly hoang mang.

“Để chú gọi nó xem!” – Tú Bình nhấc điện thoại lên.

Nhưng đáp lại ông chỉ là tiếng “Tút tút” ngân dài lạnh lẽo. Cả bọn càng thêm lo lắng, Tú Phong đánh nhau với Tuấn Hiệp một trận sáng nay, giờ lại biến mất không dấu vết vậy.

Đúng lúc đó điện thoại của Hương Ly vang lên. Cô giật mình vội giở ra, nhưng chưa kịp nở nụ cười thì đã phải tắt đi vì người gọi không phải là Tú Phong.

“Alo ai đấy ạ?”

“Cô là Vũ Ngọc Hương Ly phải không?”

“Dạ vâng, bác là…”

“Tôi là bác sĩ bệnh viện N. Hôm nay là ngày khám mắt định kỳ của cô, cô không định đến kiểm tra sao?” – Giọng vị bác sĩ gay gắt – “Bệnh của cô không nhẹ cho cam, lẽ ra cô phải ở trong viện chứ không chạy nhảy tự do để quên cả ngày khám đâu!”

“Vâng, tôi sẽ đến ngay, tôi xin lỗi bác sĩ.”

“Nhanh đi cho tôi còn đi làm việc khác!” – Dập máy phũ phàng.

Hương Ly buông điện thoại xuống, vội quay ra:

“Xin lỗi, mọi người cứ sinh nhật đi!”

“Hương Ly, có chuyện gì thế?”

“Tớ phải đến bệnh viện khám, nếu không không kịp.”

“Lấy ô tô của tôi mà đi!” – Tú Bình nói. – “Cường đâu, mau ra lái xe cho cô chủ đi!”

“Không cần đâu, để cháu lái cho.” – Hoàng Vũ nói.

“Cháu ư…”

“Bác lo gì chứ, cháu lái xe chẳng kém ai đâu, bác đừng có sợ tuổi tác ở đây chứ! Mau đi thôi, Hương Ly!” – Hoàng Vũ kéo nhanh Hương Ly đi.

“Để tôi đi cùng với!” – Thiên Duy, Bảo Nam, Tùng Lâm cũng đi theo.

Hoàng Vũ lái xe chẳng khác một tài xế thực thụ, cậu lái rất tài và nhanh. Vèo một cái họ đã đến bệnh viện. Hương Ly mở cửa xe, bảo các bạn cứ chờ mình rồi đi vào trong. Nhưng không ai bảo ai, cả bốn người bạn tự động đi theo Hương Ly. Dường như họ cảm thấy sẽ không an tâm nếu như chỉ có một mình cô bước vào trong, dù khám mắt là cái việc thường xuyên tháng nào cô cũng đi, chỉ là hôm nay lại khác…

Bệnh viện buổi tối vắng lặng, chỉ có các bác sĩ và người nhà bệnh nhân đi lại. Năm người lầm lũi đi về phía phòng khám mắt, ông bác sĩ đã chờ ở đó, mặt như sát thủ nhìn Hương Ly.

“Có biết mấy giờ rồi không?”

“Dạ biết, tôi xin lỗi đã đến khám muộn…”

“Cô thì lúc nào chẳng thế! Nằm xuống đây!”

Hương Ly nằm xuống chiếc giường bác sĩ chỉ, còn bốn chàng trai đứng ngoài chờ. Bác sĩ chiếu đèn vào mắt cô, lạch cạch dụng cụ. Tự dưng cô rùng mình, mỗi lần khám mắt như thế này là cô sẽ lại phải đau đớn. Bởi vì mắt cô có như người thông thường đâu.

Bác sĩ đưa tay chuẩn bị tháo miếng bông trên mắt cô, bỗng:

“Bác sĩ Vinh, bác xử lý sao với cái cậu chỗ Khoa tiêu hoá đây?” – Một cô y tá bước vào.

“Khoa tiêu hoá liên quan quái gì đến tôi? Tôi là Khoa mắt mà, ra cho tôi khám bệnh!”

“Khổ quá nhưng mà biết cầu cứu ai bây giờ, ai khuyên cậu ta cũng vô ích cả, cứ quyết ngồi đực ra đó!”

“Điên rồi! Vì một con bé mà ngồi ra đó chết luôn đi!”

“Thì đó, nhưng con bé đó vẫn chưa phẫu thuật xong, không biết tình hình thế nào. Nhưng tôi quả quyết con bé đó không qua nổi đâu.”

“Con bé đó bệnh gì mà ghê gớm thế?”

“Bệnh nhân Phạm Bích Ngọc Thuỷ, phòng bệnh…Ung thư dạ dày chứ bệnh gì nữa, haizz dạo này lắm người bị bệnh này thế, mà nó thuộc hàng nặng nhất trong mấy người bị bệnh đấy. Vừa lên cơn nguy kịch, suýt nữa toi rồi, cũng may phẫu thuật kịp nhưng chưa thấy ra.”

Lời nói đó như một cú đánh làm Hương Ly choáng váng. Cô y tá đó đang nói đến…Ngọc Thuỷ ư…?

Cô vùng dậy chạy ra khỏi phòng khám mắt, mặc cho bác sĩ giật mình gọi lại. Bốn chàng trai cũng ngạc nhiên khi thấy cô hốt hoảng như vậy, vội chạy theo cô. Cô chạy nhanh đến mức họ đều là những người khoẻ mạnh mà còn thở hổn hển.

Khoa tiêu hoá đây rồi.

Hương Ly bước vào, kêu thét lên khi nhìn thấy…
Chương trước Chương tiếp
Loading...