Hạt Mưa Ngày Ấy

Chương 34



(7) “Vì với tôi, anh là một người hùng…”

Tú Phong đi nhanh ra phía cổng, đúng lúc ấy có tiếng gọi:

“Tú Phong, cậu đi đâu?”

Cậu quay lại thì thấy Hương Ly ở đằng sau, nhìn cậu với ánh mắt buồn đến tuyệt vọng. Nhưng lúc này cậu đang tức giận tột độ, cậu không muốn đối diện với cái buồn ấy:

“Cậu quay lại lớp đi!”

“Cậu lại đến gặp Ngọc Thuỷ phải không?” – Giọng cô nghẹn lại một cách bất thường.

“Phải, thì sao?” – Tú Phong không hề nhận ra cái gì trong giọng nói của cô.

Hương Ly nghẹn ngào, nước mắt tuôn ra khỏi mắt:

“Cậu hèn nhát như thế à?”

“Cậu nói gì?”

“Chỉ vì bị tung ra mấy cái ảnh, bị trêu chọc mà cậu đã muốn trốn tránh. Ngọc Thuỷ không có tội tình gì thì việc gì cậu phải bỏ việc chung của cả lớp mà đi như thế. Cậu thực sự thích Ngọc Thuỷ sao?”

“Tớ thích Ngọc Thuỷ, và tớ phải bảo vệ em ấy!” – Tú Phong nói rõ như đinh đóng cột.

“Tớ muốn cậu ở lại đây!” – Giọng nói của Hương Ly chuyển sang tức giận nhưng vẫn nghẹn lại cùng với những giọt nước mắt tuôn rơi không biết tại sao lại cứ rơi như vậy.

Tú Phong sững lại trước sự tức giận của Hương Ly. Cô giận, cô thực sự giận. Cậu đã nói thích người khác, cậu nói cậu chỉ quan tâm đến người khác trong khi sáng nay còn nắm chặt tay cô, còn mỉm cười với cô. Cậu lúc nào cũng vô tâm như vậy, cứ cái gì đụng đến Ngọc Thuỷ là cậu ích kỷ vậy sao? Cậu quên cô, quên luôn cả bạn bè, quên luôn cả công việc mà lớp cậu đang làm cho cả trường chứ không phải làm cho riêng ai.

Tú Phong lên tiếng:

“Xin lỗi, tớ sẽ quay lại!”

Cậu chạy về phía cô, những giọt nước mắt kia khiến cậu cảm thấy có lỗi vô cùng, cậu muốn chạy đến để đích thân lau nó đi.

Nhưng, khi cậu chưa kịp chạy tới nơi…

Một bàn tay đã xoay vai Hương Ly lại, dịu dàng lau nước mắt cho cô rồi ôm chặt cô vào lòng. Tú Phong sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Người đang ôm Hương Ly kia, chính là…

…Hoàng Vũ!

Hoàng Vũ đưa tay lên vuốt mái tóc dài của Hương Ly, khẽ nói rất dịu dàng:

“Đừng khóc nữa, cậu ấy muốn đi hay không thì cũng không đến mức phải khiến cậu khóc đâu!”

Hương Ly ngạc nhiên tột độ rồi nhận ra Hoàng Vũ, cô tức giận định đẩy cậu ra nhưng cậu lại ôm chặt cô hơn, giọng cậu nghèn nghẹn buồn hẳn đi:

“Chỉ là một cái ôm tôi cũng không được sao?”

Hương Ly lặng người, cô chợt nhớ tới lời nói hôm trước của Hoàng Vũ, cậu cũng đã ôm cô nhưng bị cô đẩy ra phũ phàng, và chắc hẳn cậu rất đau khổ vì điều đó. Một giây cô quên mất con người mà cô đang níu kéo kia mà dựa vào người Hoàng Vũ cũng đủ thay đổi tất cả. Tú Phong sa sầm mặt mày, cậu ném một ánh nhìn như lửa rồi bỏ đi. Phải, Hương Ly là của Hoàng Vũ kia mà, cậu đâu có cái quyền được lau nước mắt cho cô kia chứ! Cậu chỉ có Ngọc Thuỷ mà thôi.

Lúc cậu quay đi cũng là lúc Hương Ly giật mình chợt tỉnh, cô đẩy Hoàng Vũ ra, nhìn gương mặt cậu ban nãy đang buồn như vậy bỗng nhếch mép một nụ cười gian xảo. Cô ngờ ngợ rồi nói:

“Hoàng Vũ, cậu có phải…”

“Có phải cái gì bạn mến?” – Hoàng Vũ càng cười to hơn, nụ cười lộ rõ vẻ độc ác.

“Những bức ảnh đó…?”

“Đang nghi ngờ tôi chụp chứ gì?”

“Là cậu sao?” – Hương Ly bắt đầu tức giận.

Hoàng Vũ cười lớn, nhìn cô chằm chằm:

“Tôi không làm, haha!”

“Cậu nói dối! Tôi chắc chắn là cậu làm, cậu lúc nào cũng như thế, bẩn tính và hèn hạ.”

“Bẩn tính? Hèn hạ? Toàn những từ hay! Đúng, tôi bẩn tính, hèn hạ đấy, haha.” – Hoàng Vũ vừa cười vừa đặt tay lên vai Hương Ly, đôi tay cậu tự dưng khiến Hương Ly ghê sợ. – “Nhưng những tấm ảnh đó, tôi không thèm rảnh mà đi chụp đâu, haha!”

“Vậy…là ai chụp chứ?”

“Ai à? Ai thì tự mà tìm hiểu đi, tôi có biết gì đâu, có liên quan gì đâu, hahaha! Buồn cười quá đi, buồn cười chết thôi.” – Hoàng Vũ ngửa cổ lên trời mà cười.

Hương Ly giận đến run người:

“Cậu không biết gì mà cậu còn cười được. Hoàng Vũ, tôi quá rõ cậu rồi, người như cậu thì bị ghét là phải, người như cậu thì luôn bị người ta tránh xa thôi!”

Hoàng Vũ tắt ngay tiếng cười, quay lại nhìn Hương Ly bằng ánh mắt ác quỷ vốn có của mình, nhưng đằng sau ánh mắt đó vẫn có cái gì mà người ta không thể hiểu được.

“Cả cậu cũng tránh xa tôi chứ gì?”

“Đúng vậy, thì sao…?” – Giọng Hương Ly cứ nhỏ dần.

“Nói đi xem nào, cậu nhớ ra Tú Phong rồi chứ gì?”

“Làm…làm gì có chứ?”

“Cậu nói dối còn kém lắm Hương Ly ạ! Phải rồi, cậu ta thì cái gì chẳng hơn, thời gian thân nhau cũng lâu hơn, nên nhớ ra là phải. Ôi mất trí nhớ, tôi buồn cười cái mất trí nhớ của cậu quá đi.”

“Tú Phong còn tốt hơn cậu gấp trăm lần, tôi sẽ không bao giờ quên cậu ấy cũng như Thiên Duy, Bảo Nam, Tùng Lâm rồi tôi sẽ nhớ ra. Riêng cậu, tôi luôn muốn quên đi, nhìn thấy cậu bây giờ tôi đã ghét rồi nói gì là phải nhớ ra cậu là ai kia chứ!”

Lúc nói ra những câu này, Hương Ly thực sự cũng sợ vì biết rằng Hoàng Vũ nghe xong có thể nổi điên, nhưng không ngờ cậu im lặng nghe hết rồi mỉm cười nhìn vào bên mái tóc của cô:

“Hoa đẹp quá nhỉ?” – Cậu nhìn bông hoa được cài bên tóc của cô và hỏi câu hỏi chẳng liên quan đến lời cô vừa nói.

Trước sự ngạc nhiên của cô, cậu vẫn cười và nói tiếp:

“Cậu vẫn giữ thói quen cài một bông hoa lên tóc nhỉ?”

“Thói quen?”

“Này cậu thích hoa hả?”

Hương Ly cứng đơ người. Câu hỏi này…sao quen vậy…?

————–

“Này cậu thích hoa hả?”

“Hả? Sao cái gì cậu cũng biết thế?”

“Tôi đoán thế vì ban nãy cậu gài một bông hoa lên tóc.”

“Tôi gài chơi thôi, không có gì đâu. Cậu mau đi tưới nước đi!”

“Hỏi thêm tí nữa, sao cậu gài bên trái mà không gài ở bên phải?”

————–

“Hương Ly, có vẻ như cậu cũng đổi thói quen rồi, dám cài hoa bên phải kia đó.” – Tiếng Hoàng Vũ vẫn vang lên một cách đáng sợ.

“Cậu đừng nói nữa!” – Hương Ly ôm đầu, cố né tránh ký ức kia.

“Phải rồi, mái tóc bên phải của cậu dài hơn, cài hoa dễ hơn, lại làm đẹp cho con mắt của cậu nữa, đúng không nhỉ?”

“Tôi xin cậu, tha cho tôi đi! Tôi không muốn nhớ ra cái gì đâu!” – Hương Ly hét lên, định bỏ chạy nhưng Hoàng Vũ đã giữ cô lại không thể chạy đi đâu được.

“Chạy làm gì, ở đây để tôi xem bông hoa đẹp của cậu nào!” – Cậu giữ cô trong vòng tay mình, vẫn cười vang điệu cười ác quỷ ban nãy.

“Đừng, tha cho tôi, thả tôi ra!” – Hương Ly giãy giụa, Hoàng Vũ quá khoẻ, cô không giằng ra được.

“Bỏ cậu ấy ra đi!” – Một giọng nói đanh thép vang lên.

Hoàng Vũ và Hương Ly nhìn ra phía sau, Thiên Duy vừa lúc đi xuống cầu thang tìm Tú Phong, gương mặt dịu dàng biến mất thay vào là ánh mắt nảy lửa khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Cậu không phải là tức vì Hương Ly, Hoàng Vũ ôm nhau hay làm sao mà là tức vì Hoàng Vũ cố tình khơi dậy ký ức trong Hương Ly với mục đích khiến cô đau đớn mới thôi.

Thiên Duy chẳng nói gì nữa, cậu lẳng lặng đi tới đẩy Hoàng Vũ ra kéo Hương Ly đi, ân cần nói với cô:

“Để tớ đưa cậu về, không cần vẽ nữa đâu, dẫu sao vẽ cũng gần xong rồi.”

Hương Ly gật đầu ngay. Họ đi ra khỏi trường trong khi Hoàng Vũ vẫn đứng như một pho tượng, nhưng ai biết trong lòng cậu thì bốc lửa ngùn ngụt mà không làm gì được.

Đi xa khỏi trường rồi, không khí trong lành yên tĩnh của buổi sáng đầu năm mới khiến cho Hương Ly bình tĩnh lại, nhưng vẫn vô cùng hoảng sợ. Thiên Duy đi cạnh, nói với giọng buồn rầu:

“Xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu.”

“Hả, không…không sao đâu! Như thế là cậu đã cứu tớ rồi.”

“Có vẻ như Hoàng Vũ biết được nhiều thứ về cậu, cậu ta luôn là con người như thế, bí ẩn và ương ngạnh.”

“Tớ ghét cậu ta!” – Hương Ly tức giận.

“Cậu và cậu ta đã từng là bạn thân…” – Thiên Duy có vẻ buồn.

“Tớ không quan tâm điều đó, giờ tớ không muốn nhớ ra cậu ta nữa.”

“Nhưng cậu nhớ ra Tú Phong đúng không?”

“Ai nói với cậu thế?” – Hương Ly giật mình.

“Tớ đã nghe hết những gì Hoàng Vũ vừa nói với cậu.”

“Cậu ta nói lung tung đấy, tớ nhớ ra cái gì chứ…”

“Hương Ly, cậu có một nhược điểm đó là không bao giờ biết nói dối.”

“…”

Thiên Duy quay lại nhìn cô, gương mặt cậu rất đẹp dưới ánh nắng nhưng vẻ đẹp đó đấy buồn rầu:

“Tớ không ghen tỵ gì với Tú Phong cả, tớ biết có lẽ cậu ấy may mắn nên cậu mới nhớ ra. Nhưng tớ thực sự muốn cậu nhớ ra tất cả.”

“Thiên Duy, cho dù tớ chưa nhớ ra cậu, nhưng tớ tin cậu đã từng là người bạn tốt của tớ, và bây giờ vẫn vậy.”

“Thế ư?” – Thiên Duy chợt mỉm cười – “Cái lần đầu tiên tớ gặp cậu, tớ chẳng coi cậu là bạn tốt đâu.”

“Tớ làm gì đắc tội với cậu à?” – Hương Ly bắt đầu tò mò.

“Cũng lại vì Tú Phong!”

“Là sao?”

“Hôm đó tớ khen cậu xinh một cái mà cậu đã “lơ tơ mơ bò đeo nơ” cả ra, còn hỏi tớ có phải hoàng tử thứ hai không. Tớ liền hỏi tại sao là hoàng tử thứ hai thì mới phát hiện cậu đã có hoàng tử thứ nhất, thế nên tớ giận cậu. Nhưng sau đó cậu nịnh tớ ngọt như đường nào thì “Thiên Duy đẹp trai”, “Thiên Duy hiền lành” làm tớ phải xuôi lòng ngay. Sao hồi đấy mình ngây thơ tin người thế nhờ? Có người còn nịnh dẻo hơn cả mẹ mìn cơ đấy!” – Thiên Duy vừa kể vừa cười trêu Hương Ly.

“Trời tớ mà như thế à?” – Hương Ly cũng không nhịn được cười, nhưng rồi cô cũng suy nghĩ ngay mấy lời của Thiên Duy – “Vậy có nghĩa…hoàng tử thứ nhất là…”

“Là Tú Phong chứ ai, những người đầu tiên luôn được ghi nhớ lâu nhất…” – Thiên Duy hơi buồn đi – “Chính vì cái biệt danh hoàng tử bắt nguồn từ cậu nên bây giờ Tú Phong được gọi là Prince đấy.”

“Thằng đó mà Prince cái nỗi gì? Nghe không nhịn được cười, hố hố hố!” – Bỗng có tiếng cười khả ố vang lên.

Thiên Duy và Hương Ly giật mình lùi lại, lúc này họ cũng nhận ra con đường ở đây rất vắng. Nấp sau bức tường nhà, Tuấn Hiệp từ đâu lù lù bước ra, bộ quần áo học sinh bình thường hôm nay trút bỏ biến thành bộ quần áo hầm hố, áo may ô, quần bò rách, giữa trời lạnh mà phơi người xăm trổ đầy mình. Gương mặt đẹp trai cũng dường như trở thành ác quỷ, tên này xem ra độ ăn chơi có thể hơn cả Hoàng Vũ.

“Tuấn Hiệp, anh ở đây làm gì?” – Thiên Duy hỏi.

“Làm gì à? Nhà gần đây, quên rồi sao?”

“Nhưng sao lại ra chỗ chúng tôi?”

“Ủa sáng Tết dương lịch được nghỉ, đi ăn sáng thì đi qua chứ sao, có gì không nhỉ?” – Tuấn Hiệp đáp rất thờ ơ.

“À không có gì, thế thì chúng tôi đi đây!” – Thiên Duy kéo tay Hương Ly đi.

Bỗng Tuấn Hiệp giữ tay Hương Ly lại lúc cô định bước qua:

“Có muốn biết vì sao tao lại ghét cái thằng hẳn-là-hoàng-tử đó không?”

“Anh…” – Hương Ly dừng ngay lại.

“Hương Ly, đi thôi!” – Thiên Duy thấy cô dừng lại thì vội kéo cô đi.

Đúng lúc đó Tuấn Hiệp quay ra, lừa lúc Thiên Duy sơ hở liền đạp cho cậu một quả ngã xuống khiến cậu không kịp trở tay rồi lập tức kéo tay Hương Ly đi. Cô hoảng hốt:

“Anh làm cái gì thế? Tôi đã đồng ý đâu? Sao anh lại đạp cậu ấy!??”

“Tao phải cho nó một chưởng không thì nó không cho mày đi!” – Tuấn Hiệp vừa nói vừa chạy rất nhanh.

“Anh nói thế là sao? Bỏ tôi ra! Cứu tôi với!”

“Mày cứ hét đi, ở đây chẳng có ai đâu!” – Càng lúc Tuấn Hiệp càng chạy vào chỗ ngõ hẻm vắng, thậm chí chỗ này là chỗ bỏ hoang không có ai cả, cây cối mọc đầy như rừng rậm.

Hương Ly ngờ ngợ:

“Muốn nói thì ra chỗ đông sao lại ra chỗ vắng thế?”

“Nói gì cô em?” – Tuấn Hiệp cười gian tà, nhìn Hương Ly chằm chằm.

“Chẳng phải anh nói sẽ cho tôi biết vì sao anh lại ghét Tú Phong sao? Hôm trước anh còn hứa rồi mà chưa nói được, giờ anh nói đi.”

“Nói à? Tao chẳng thích nói nữa, đổi ý rồi!” – Tuấn Hiệp cười, đẩy Hương Ly vào sát một bờ tường.

“Anh, anh muốn làm gì?” – Hương Ly vừa tức giận vừa hoảng sợ.

“Làm gì à? Nói cho mà biết, từ ngày đầu tiên nhìn thấy cô em anh đây đã thích rồi, xinh đẹp như cô em thì đừng đi theo Hoàng Vũ làm gì, dù anh đây quý Hoàng Vũ nhưng cậu ta đào hoa lắm cô em ạ.”

“Anh định…”

“Còn định làm gì nữa!” – Tuấn Hiệp cúi xuống định hôn Hương Ly.

BỐP! Một cái tát của cô giáng trọn vào mặt anh ta nổ đom đóm mắt.

“Anh biết anh là ai không? Tôi nghĩ anh dù hư hỏng thì vẫn giữ đúng cái chất của học sinh, không ngờ anh bẩn thỉu như thế. Anh không cảm thấy mình ghê tởm à?” – Cô tức giận quát.

Nhưng lời quát đó không làm rung động trái tim của Tuấn Hiệp, ngược lại còn khiến anh ta tức giận hơn, gầm lên:

“Được, con khốn, vậy tao sẽ cho mày biết thế nào là bẩn thỉu với ghê tởm!”

Anh ta lao tới hôn tới tấp lên mặt Hương Ly, cô hoảng sợ quyết né tránh và vùng vẫy thoát ra, nhưng Tuấn Hiệp đã giữ cô bằng đôi bàn tay gân guốc, gương mặt anh ta lao vào mặt, cổ, vai cô như một con thú dữ. Hương Ly sợ đến oà khóc, rốt cuộc cô luôn phải chịu khổ, rốt cuộc cô vẫn không bao giờ được buông tha như thế này sao? Sau một hồi giãy giụa, la hét đến khản tiếng, cô không còn nhìn ra cái gì nữa, phó mặc cho Tuấn Hiệp muốn làm gì thì làm. Mọi thứ giờ đây đã chẳng còn gì, chẳng còn gì…

Bỗng BỐP! Một bóng đen từ đâu lao đến đẩy Tuấn Hiệp và đấm vào mặt anh ta khiến anh ta ngã dúi dụi, buông Hương Ly ra. Hương Ly vẫn tỉnh nhưng không còn sức nữa, ngã vào một vòng tay…

Cô nhìn thấy Tuấn Hiệp nhanh chóng đứng lên giáp mặt với kẻ lạ, nhưng ngay lập tức hắn lùi lại, run sợ:

“Sao lại là mày?”

“Là tao đấy, thì sao?” – Một giọng nói vang lên ngay bên tai cô, cô giật mình ngẩng lên thì thấy đó là một người bịt kín mặt, mặc áo đen. Hình như người này…

“Lần trước chính mày đã cứu con bé này cùng với thằng Tú Phong, lần này vẫn là mày. Mày là ma quỷ phương nào mà luôn ngăn cản tao?”

“Tao chẳng phải ma quỷ gì, chính mày mới là thằng yêu râu xanh, mới lớp 12 đã thích làm càn rồi à, về nhà mà để bố mẹ dưỡng dục lại mày đi! Đừng bao giờ làm cái trò bậy bạ nếu không muốn để tao cho mày chết ngay tại đây.” – Giọng chàng trai lạ đanh thép vang lên.

Tuấn Hiệp chưa kịp nói câu gì thì chàng trai đã kéo Hương Ly chạy đi. Tốc độ của chàng trai này nhanh lạ thường, cứ như gió vậy, vút một phát mà đã tránh xa khỏi chỗ đó, nhưng cũng lại đi ra một đoạn đường vắng khiến Hương Ly hơi sợ, quay lại nhìn con người lạ kia:

“Anh là ai?”

“Tôi là ai cô không cần biết, cô có sao không?” – Chàng trai cúi xuống hỏi.

“Tôi không sao, nhưng hình như đây là lần thứ hai tôi gặp anh?”

“Cứ cho là như thế nếu cô nghĩ vậy!”

“Nhưng anh là ai? Anh có thù oán gì với Tuấn Hiệp hay với tôi à?”

“Tuỳ cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.” – Chàng trai lạnh tanh.

“Nhưng mà, anh có thể bỏ cái khăn bịt mặt kia ra được không, trông anh như ninja ấy.”

“Xin lỗi tôi không thể cho ai biết mặt của mình.”

“Sao lại thế?”

“Cô hỏi nhiều quá, mau đi về trường của cô đi!”

“Anh đã hai lần cứu tôi, tôi phải biết anh chứ. Nhỡ đâu gặp lại anh thì sao? Nếu không cho biết mặt thì cho biết tên vậy.”

Chàng trai hờ hững:

“Tuỳ cô muốn gọi tôi là gì thì gọi.”

Hương Ly tròn mắt, cái tên lạ mặt này hình như tên là “Tuỳ” hay sao mà mở miệng ra là “tuỳ”, “tuỳ” vậy. Nhưng tự dưng cô có vẻ ấn tượng với anh chàng “tuỳ” này, cho mình gọi tên là gì cũng được kia đấy. Cô suy nghĩ một lúc rồi cười:

“Hay tôi gọi anh là Hero nhé?”

“Hả? Sao lại gọi thế?”

“Vì với tôi, anh là một người hùng!” – Hương Ly nói rất chân thành.

Chàng trai quay lại nhìn cô, cô thấy rõ dù bịt kín gần hết mặt anh vẫn để lộ ra một đôi mắt đẹp.

“Tuỳ cô!”

Lại “tuỳ”. Đây là anh chàng “Hero Tuỳ” thì đúng hơn.

Đúng lúc đó có tiếng của Bảo Nam:

“Hương Ly, cậu ở đâu?”

Hương Ly quay ngay ra đáp to:

“Tớ ở đây, Bảo Nam!”

Rồi cô quay lại:

“Hero, tôi phải…Ơ!”

Hero đã biến mất trong tích tắc như một bóng ma khiến Hương Ly ngạc nhiên tột độ. Vừa lúc Bảo Nam chạy đến:

“Trời ơi Hương Ly cậu có làm sao không? Cả lớp đang đi tìm cậu đấy!”

“Cả lớp đi tìm tớ?”

“Kia kìa!”

Ở đủ loại phía của mọi ngõ ngách, cả lớp đang đổ về phía cô. Mọi người đã tản ra khắp nơi để tìm cô. Tùng Lâm chạy vội tới và bên kia đường Hoàng Vũ cũng chạy tới. Tùng Lâm hốt hoảng:

“Thằng Tuấn Hiệp có làm gì cậu không?”

“Không sao, tớ thoát rồi!”

“Sao cậu thoát được? Thiên Duy làm gì có đi với cậu, cậu ấy bị thương vừa gọi điện cho chúng tôi đi tìm cậu đấy!” – Hoàng Vũ vừa thở hổn hển vừa hỏi.

Hương Ly quên cả việc đang giận Hoàng Vũ, quên luôn anh chàng Hero kia bởi lúc này cô mới nhớ ra Thiên Duy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...