Hạt Mưa Ngày Ấy
Chương 4
“Nào, thế cả lớp đã nhớ tên các số từ 1 đến 10 chưa nhỉ?”“Rồi ạ!”“Giỏi lắm, vậy để cô thử nhé!” – Cô Phương liền lấy ra một chiếc giỏ đựng rất nhiều những viên kẹo xinh xắn, giơ lên một cái – “Cô có mấy cái kẹo đây cả lớp?”“Dạ một cái ạ!”“Được rồi, giờ cô lấy thêm cái nữa thì là mấy cái nào?”“Hai cái ạ!” – Cả lớp đồng thanh rất to.“Giỏi quá, vậy thì bạn nào nhớ lại phép tính cho cô nào?”Cả lớp ngơ ngẩn ra. Phép tính ấy như thế nào ấy nhỉ?“Con ạ!” – Một cánh tay giơ lên.Cô Phương nhìn xuống:“Hương Ly? Rồi, bạn Hương Ly sẽ nhắc lại phép tính cho chúng ta nhé! Nào, con nói đi!”“Là một cộng…”“Con phải thưa gửi mới là bé ngoan nào!”“Dạ con thưa cô, phép tính là một cộng một bằng hai ạ!”“Cả lớp thấy bạn nói đúng chưa nào?”“Rồi ạ!!!”“Giỏi lắm, bây giờ Hương Ly lên bảng viết lại cho cô được không?”“Vâng ạ!”Hương Ly lên bảng, cầm lấy cục gì trắng trắng mà cô đưa. Cái gì vậy nhỉ? À là cục phấn. Ban nãy cô giáo viết bằng cái này chứ không dùng bút như cô Thảo viết đâu. Hương Ly suy nghĩ một lúc rồi viết viết lên bảng:1 + 1 = 2Cả lớp và cô Phương đều ngạc nhiên, không phải là ngạc nhiên vì cô bé viết rất đúng mà là cô bé viết quá đẹp. Mới vào lớp, còn là học sinh lớp 1, mà cô Phương còn nghe nói Hương Ly không được đi học mẫu giáo, nhưng từng con số của Ly cực kỳ nắn nót, đẹp không thể tả nổi. Đến những cô giáo viết đẹp nhất như cô Phương – vốn là giáo viên đoạt giải viết chữ đẹp hàng năm cũng phải thấy cô bé này viết còn đẹp hơn cả mình.Cô Phương cười:“Bạn Ly viết đẹp quá đúng không cả lớp! Vậy hôm nay cô cho bạn Ly 10 điểm và một chiếc kẹo nhé!”Hương Ly vừa học số nên biết số 10 là cao nhất, vì vậy cô bé vui lắm, tung tăng cầm chiếc kẹo về chỗ. Nhưng cô bé quay lại thấy Hương Anh, Tú Phong cùng những bạn khác rõ là rầu rĩ. Lập tức cô bé giơ tay:“Cô ơi, cô có thể cho các bạn cùng ăn kẹo không ạ?”Cô giáo và cả lớp càng ngạc nhiên hơn trước tấm lòng của Hương Ly. Cô rất cảm động, liền nói:“Được, cũng sắp ra về rồi, cô chiêu đãi cả lớp kẹo nha!”Vậy là mỗi bạn được một chiếc kẹo rất ngon, màu sắc rõ là đẹp. Ai nấy đều vui hớn hở vô cùng, quay hết sang Hương Ly và khen cô bé:“Cậu tốt bụng quá!”“Cậu vừa xinh, viết đẹp và còn quan tâm tới bọn tớ!”“Cám ơn cậu nhiều lắm ý!”“Hương Ly, chơi với tớ nha!”“Hí chơi với tớ nữa!”Thấy các bạn quan tâm đến mình như vậy Hương Ly rất cảm động, cô bé không ngờ ngày đầu tiên đi học lại vui đến như thế này. Mấy năm qua cô bé đã sống rất cô đơn, rất buồn nhưng giờ thì cô bé vui hơn bao giờ hết.TÙNG TÙNG! Tiếng trống trường vang lên báo hiệu đã tan học. Ôi sao nhanh vậy nhỉ? Thế là cô bé phải ra về rồi sao? Học sinh xếp hàng ra cổng trường. Nhưng hình như bố mẹ Hương Ly chưa đến, đành phải ngồi đợi vậy. Cô Thảo lại chưa ra, chắc cô còn bận, Hương Ly ngồi tạm xuống ghế đá để đợi bố mẹ.“Hương Ly, chưa về à?”Cô bé quay lại. Là Hương Anh.“Tớ đang đợi bố mẹ!”“Vậy sao? Thế tớ ngồi đợi với cậu nha!”“Cậu không về à?”“Hì, tí tớ về, nhà tớ ngay gần đây mà. Cậu giỏi thật đấy Hương Ly, được điểm 10 vui nhé!”“Tớ may mắn thôi mà.”“Này, nhà cậu ở đâu vậy?”“Ơ tớ không nhớ…”“Có gần đây không? Khi nào sang nhà tớ chơi đi! Tớ thích chơi với cậu rồi đấy.”“Thế à? Nhà cậu có gì chơi?”“Có nhiều lắm chứ! Nhà tớ ngay gần công viên đấy, tha hồ mà chơi luôn. Khi nào xin bố mẹ cho sang chơi nhé.”“Nhất định rồi, tớ sẽ sang. Nhưng ở chỗ nào chỉ rõ cho tớ đi!”“Nào ra đây!” – Hương Anh kéo tay cô bé ra phía cổng trường, chỉ về phía bên phải – “Ở đằng kia kìa, ngôi nhà màu xanh ấy. Đó là nhà tớ.”“Đâu? Tớ có thấy gì đâu?”“Bên phải ấy?”“Tớ chẳng thấy gì cả!”Hương Anh quay lại nhìn Hương Ly, thấy mái tóc dài đang che mất mắt bên phải của cô bé liền nói:“Tóc che mắt rồi thì thấy được gì? Bỏ ra nè!” – Hương Ly đưa tay định vén mái tóc lên.“Ấy đừng!”“Sao?”“Mẹ tớ nói không được để ai vén mái tóc của tớ!”“Tại sao lại thế?”“Tớ không biết, chính tớ còn không được vén. Tớ chỉ cảm thấy có cái gì cứ che mắt tớ lại ấy…”“Thì đưa đây tớ xem nào.” Hương Anh vẫn rất tò mò và nhanh chóng vén mái tóc của Hương Ly lên…“TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!” – Cô bé hét lên thất thanh.“Hương Anh, làm sao vậy?” – Hương Ly chẳng hiểu gì cả, thấy bạn hét lên thì rất sợ.“Mắt…mắt cậu…”Hương Anh thật sự kinh sợ khi thấy bên mắt phải của Hương Ly được băng trắng lại bởi một lớp bông dày. Dù không hề có máu me hay bất cứ cái gì đáng sợ nhưng cũng đủ để cô bé Hương Anh vốn nhát lại càng sợ thêm. Hình ảnh những tên cướp biển, hay những phù thuỷ trong truyện cổ tích lại hiện về khi Hương Anh thấy Hương Ly như vậy.“Hương Ly, rốt cuộc là mắt tớ làm sao vậy?” – Chính Hương Ly cũng khó chịu khi không biết cái gì ở trên mắt mình, đã bao giờ cô bé được nhìn đâu?Hương Anh lôi cái gương nhỏ để bên cặp sách ra:“Cậu nhìn đi!”Hương Ly nhìn vào chiếc gương và không thể tin nổi nữa. Lúc được mái tóc che đi thì cô bé vô cùng xinh đẹp trong gương, nhưng khi vén mái tóc lên thì kinh khủng thế này sao. Ngay bên cạnh con mắt đẹp như ánh sao là một con mắt nhưng bị che đi hoàn toàn bởi một lớp bông trắng, thảo nào mà cô bé không nhìn thấy gì.Rốt cuộc là tại sao Hương Ly lại như thế này?Cô bé không hiểu gì cả!“Hương Anh, tớ bị làm sao vậy?” – Cô bé lao tới nắm tay bạn.“Không, tránh xa tớ ra!” – Hương Anh không đủ can đảm liền giật tay ra và chạy vù đi.“Hương Anh!” – Hương Ly cố gọi nhưng cô bé ấy đã chạy mất rồi.Đúng lúc đó cũng vang lên bao nhiêu tiếng:“Trời ơi xem kìa!”“Hương Ly có cái gì trắng trắng che bên mắt đấy!”“Bạn ấy là cướp biển sao?”“Hay bạn ấy là phù thuỷ?”“Khiếp quá đi! Bạn ấy bị bệnh đấy!”“Chạy đi, đừng có chơi với bạn ấy kẻo chúng ta lây mất.”“Cút đi đồ phù thuỷ.”Hương Ly không thể tin nổi vào những gì mình nghe, mình thấy nữa. Những người bạn vừa rất yêu quý cô bé giờ lại tránh xa cô như một bệnh truyền nhiễm thế này sao? Lẽ nào vì con mắt này của cô? Sao chính cô cũng không biết gì cả? Chưa bao giờ cô bé được vén mái tóc của mình lên, và hôm nay thì cô bé mới được biết.Lũ bạn chạy nhanh ra khỏi cổng trường và còn chỉ chỉ trỏ trỏ Hương Ly cho bố mẹ. Mấy đứa con trai lớp trên còn ác hơn là đẩy Hương Ly ngã vì chúng nghĩ Hương Ly chính là một tên cướp biển hoặc một mụ phù thuỷ một mắt. Hương Ly ngã rất đau. Cảm giác này sao quen thuộc thế, nhưng vẫn đau đớn thế? Cô bé tủi thân, bất lực, khóc oà lên nhìn chúng bạn xa dần, chỉ còn cô bé bơ vơ trước cổng trường. Thầy cô giáo chưa ai ra cả, cô Thảo cũng chưa ra.“Đừng khóc, cậu đứng lên đi!”Hương Ly ngẩng lên. Là Tú Phong!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương