Hạt Mưa Ngày Ấy

Chương 47



(6) Suy nghĩ của Hương Anh

Những tia nắng sớm mai chiếu qua tán lá cây xanh buổi sáng. Nắng như reo vui, nhảy nhót trên con đường. Trên con đường, một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc ngắn, chiếc kính cận đang lặng lẽ đi trên đường. Nắng thì thật vui, thời tiết đẹp thế này cũng thật tuyệt, nhưng sao đã bao tháng nay, cô chưa hề nở được một nụ cười trọn vẹn.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học rồi…

“Hương Anh, đến rồi à?”

Hương Anh quay lại. Cậu thiếu niên rất đẹp đang đi về phía cô.

“Ừ, Thiên Duy, đã được hơn 5 tháng rồi…”

“Ngày đó còn là mùa xuân tháng 1 nhỉ?” – Thiên Duy buồn hẳn đi.

“Đã tìm kiếm được tung tích gì chưa?”

“Chưa…Hương Ly, Tú Phong, Hoàng Vũ, Tùng Lâm suốt 5 tháng nay đều không thấy nữa sau khi cái phòng trung tâm của cái mê cung đó đổ nát. Bọn giấu mặt kia cũng lẩn đi, chỉ để lại cái nhà hoang tàn.”

“Ừ cũng may là mình thoát được chỗ đó.”

Hương Anh nhìn Thiên Duy, hai người nhớ lại ngày hôm đó hẳn là may mắn phải đến với họ. Lão Trọng đang cầm chiếc điều khiển nhưng do quá tối nên loạng choạng không tìm thấy đường đi, định tiến về phía hai người nhưng bị vấp ngã phải tên vệ sĩ vừa bị họ đánh ngã dưới đất nên văng cái điều khiển ra. Thiên Duy nhanh chóng trói lão lại, cầm cái điều khiển và mở cánh cửa. Nhìn lên màn hình tivi, cậu chỉ thấy toàn bụi, đất gạch rơi xuống ở căn phòng trung tâm, nhưng cậu tin rằng Hương Ly đã chạy được cùng với con người bịt mặt bí ẩn ấy vì cửa đã được mở, mà cậu đoán người đó cũng phải biết lối ra khỏi mê cung, còn Tú Phong thì sau đó không tìm thấy đâu nữa. Cậu, Hương Anh nhờ có chiếc điều khiển cậu đã ra được khỏi mê cung. Còn những người còn lại, cậu không thể biết họ đang ở đâu nữa. Ngôi nhà “mê cung” đó đã bị người ta đến phá đi, nhưng bóng dáng của Hoàng Vũ, Tùng Lâm, Tú Phong, Hương Ly, Bảo Nam thì suốt 5 tháng nay không gặp được họ nữa. Họ biến mất một cách bí ẩn.

Hương Anh thở dài, đi vào trong sân trường H., còn Thiên Duy quay vào trường B. Họ không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, giờ việc quan trọng là tìm được Hương Ly cùng những người bạn thôi mà có tìm được đâu? Nhưng Hương Anh thì khác. Cô cũng lo lắng cho cô bạn Hương Ly, nhưng đó không phải là người cô nghĩ đến nhiều nhất…

Ngồi trong lớp, Hương Anh bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu luôn là một con người bí ẩn như vậy, cậu như một bóng ma có thể đến lúc nào thì đến, đi lúc nào thì đi. Cậu rất khỏe, giỏi võ, dù đi đâu thì cần gì phải lo cho cậu chứ.

Nhưng cô vẫn lo, vẫn không thể nguôi nghĩ xem cậu đang ở đâu. Ở đâu mà biến mất suốt 5 tháng nay, không đi học, không về nhà làm người dì của cậu lo lắng.

Bỗng dưng mây đen kéo đến, và rồi một cơn mưa rào lớn đổ xuống rất nhanh. Mùa hạ mà, cái mùa của cơn mưa cứ đến rồi lại đi, cơn mưa nhanh chóng ấy không thể xóa tan dịu mát đi lòng người. Hương Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa rơi nặng dần, sấm sét nổ đoàng trên bầu trời xám xịt làm cô chợt linh cảm điều gì đó.

Cô đứng lên, bảo bạn:

“Mọi người cứ ở lại liên hoan cuối năm đi nhé, tớ phải đi về đây!”

“Sao thế? Chưa ăn gì mà?”

“Tớ không ăn đâu, nhà có việc!” – Rồi cô vội vã chạy ra ngoài.

Cô chạy quên cả ô, áo mưa, để cho cơn mưa cứ rơi mạnh lên người mình. Gió thổi tạt mưa vào mặt khiến cô rát buốt, nhưng cô vẫn chạy. Bởi vì cô như cảm nhận thấy một điều gì đó. Trái tim cảm thấy trái tim, khoảng cách xa thế nào vẫn nhận được ra…Bước chân cô chạy vụt về phía nơi mà ngôi nhà “mê cung” ấy đã bị phá đổ. Một không gian vắng lặng, đống đổ nát vẫn còn trong cơn mưa sao hôm nay mãi không ngớt nhanh như mọi khi.

Hương Anh đứng sững lại.

Trong đống đổ nát và cơn mưa lớn, một bóng đen hiện ra. Mùa hè rồi, không còn chiếc áo khoác đen ấy nữa, nhưng vóc dáng cao lớn và vẻ lạnh lùng ấy thì không thể là ai khác. Trên tay người đó là một chiếc ô lớn màu đen. Người đó rất thích màu đen.

Nghe tiếng động, người đó quay lại. Trong màn mưa, gương mặt thân quen ấy hiện ra. Vẫn là gương mặt đẹp không tì vết, với đôi mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa rất nhiều nỗi buồn trong đó.

“Hoàng…Hoàng Vũ…” – Cô run run gọi tên cậu.

“Ướt cả rồi đấy.” – Giọng cậu vẫn lạnh lùng như vậy.

“À thì…” – Giờ cô mới để ý mình ướt sũng.

“Đến đây.”

Hương Anh rụt rè tiến lại đứng gần cậu dưới chiếc ô lớn, cô không dám sát quá vì sợ làm ướt cậu. Cô khẽ nhìn cậu, hôm nay cậu mặc chiếc áo phông màu sáng giống hệt Hoàng Vũ mà cô đã gặp lúc hái hồng xiêm ngày ấy.

“Sao biết tôi ở đây mà chạy đến?”

“Hả? Ờ thì vô tình đi qua thì thấy…”

“Nói dối cũng không biết nói nữa. Vô tình mà chạy thục mạng không thèm che mưa thế này à?” – Hoàng Vũ vẫn nhìn ra phía trước.

“Thì…” – Hương Anh không biết nói thế nào, vội chuyển chủ đề – “Suốt 5 tháng qua, cậu đi đâu vậy?”

“Đi tìm Hương Ly.”

“Thật sao?” – Hương Anh ngạc nhiên nhưng cũng im luôn vì cô biết Hoàng Vũ chẳng bao giờ trả lời những câu hỏi thừa.

Họ cứ thế lặng im trong cơn mưa rào. Có những điều muốn nói từ lâu lắm nhưng cứ phải giấu trong lòng vì không biết nói thế nào.

“Vậy Tùng Lâm đâu?”

“Đi cùng tôi, đang ở chỗ khác.”

“Hai cậu cũng thoát được cái mê cung đó à?”

“Ừ, là do cậu và Thiên Duy mở cửa phải không?”

“Phải…” – Hương Anh giật mình khi Hoàng Vũ quay ra nhìn mình, đôi mắt của cậu làm cô không nói nên lời – “Ơ…”

“Cảm ơn!”

Chỉ một lời nói rất nhanh.

Nhưng đủ làm trái tim Hương Anh đập loạn nhịp.

Cô quay đi:

“Không có gì, nhưng sao cậu còn quay về đây.”

“Tôi muốn tìm ra bọn chúng!” – Giọng Hoàng Vũ pha lẫn tức giận.

“Bọn chúng?”

“Kẻ đã hại chúng ta, hại Hương Ly. Chắc chúng sẽ biết cô ấy ở đâu!”

Hương Anh buồn bã:

“Cậu thực sự quyết đi tìm Hương Ly như vậy sao?”

“Chứ còn gì nữa! Hả…” – Hoàng Vũ quay ra thì Hương Anh đã rời khỏi chiếc ô của cậu, lầm lũi đi trong mưa.

Mưa rơi lên mặt cô. Có ai biết là nước mưa…hay là nước mắt…? Bóng dáng nhỏ bé ấy cố gắng để kìm nén vào lòng một nỗi đau, nhưng không đủ can đảm để chấp nhận nó mà có thể mỉm cười.

Bỗng Hoàng Vũ đi tới nắm lấy bàn tay Hương Anh khiến cô giật bắn mình không tin nổi, ngỡ ngàng nhìn cậu. Cậu nắm chặt lấy tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng hẳn:

“Cậu sẽ đi tìm Hương Ly đó chứ?”

Rõ ràng là cậu không hiểu cô đang nghĩ gì, nhưng cậu lại luôn dành ánh mắt đó cho cô…

“Tất nhiên, tớ phải tìm tất cả các bạn!” – Cô cố nở một nụ cười.

“Vậy sao cậu bỏ đi một mình thế? Bộ tính không đi tìm nữa à?”

“Làm gì có! Tớ thấy hết việc ở đây rồi nên đi về thôi.”

“Ở lại với tôi chút đi.”

“Hả?”

“Mấy tháng qua, tôi và Tùng Lâm thường tách nhau ra đi tìm. Lúc nào cũng chỉ có một mình tôi…” – Ánh mắt Hoàng Vũ buồn thẳm.

“Hoàng Vũ…”

“Cậu biết đấy, tôi đi đến đâu người ta cũng tránh xa tôi. Tôi quen rồi, nhưng tôi không thích.”

“…”

“Giá như có ai đó nghĩ đến tôi…”

Hương Anh như bị thôi miên vào ánh mắt của Hoàng Vũ vậy. Đằng sau sự lạnh lùng đó vẫn là một chàng trai cô đơn, thiếu tình thương. Câu nói của cậu không hề dễ hiểu. Người ta nghe thì chỉ nghĩ rằng mấy ngày qua cậu đi một mình không có ai nghĩ tới nên cậu thấy chán thôi. Nhưng cô hiểu cậu muốn nói đến người-con-gái-nào-đó cậu luôn muốn ở bên, luôn muốn giành về phía mình, nhưng người con gái đó chưa bao giờ đáp lại tình cảm của cậu, và thậm chí cô ấy chỉ nghĩ đến người khác. Người đó đẹp trai, lạnh lùng mà dễ thương, lúc nào cũng ấm áp, chân thành, khiến cho cô ấy cảm mến, còn cậu trong mắt cô ấy vẫn chỉ là một người độc ác, xấu xa, khiến cô ấy phải ghê sợ và càng không muốn lại gần cậu.

Bàn tay đang nắm chặt tay Hương Anh như muốn níu kéo, bấu víu lấy một sự cảm thông. Cô đặt bàn tay còn lại lên tay cậu:

“Đừng lo, tớ vẫn nghĩ đến cậu.”

“Hương Anh…”

“Hãy yên tâm, rồi cậu sẽ tìm được Hương Ly và bạn ấy cũng sẽ nghĩ đến cậu nhiều hơn tớ.” – Nói câu này sao mà cô thấy nhói đau.

Hoàng Vũ nhìn cô. Ánh nhìn đó cho thấy cậu cảm động vô cùng, nhưng cậu vẫn không hiểu trái tim cô sâu thẳm đang nghĩ đến điều gì cao hơn cả một tình bạn đơn thuần.

“Mày nghĩ rằng có thể tìm được con bé sao?” – Bỗng một giọng cười khả ố vang lên.

Cả hai giật mình quay lại. Mưa đã ngớt dần, đứng đằng sau đó là gã đàn ông bỉ ổi, kh.ố.n nạn mà cậu vẫn chỉ muốn dần chết lão ta. Lão đã vờ làm một ông bố nuôi tử tế của Hương Ly để thực hiện một âm mưu lớn hơn mà vẫn đang nằm trong vòng bí mật.

“Là hắn, Trọng!”

“Cả hai đứa chúng mày suốt 5 tháng qua mà chịu chết kia à? Haha!!!”

“Im đi thằng già đáng nguyền rủa! Chính mày đã cùng với bọn chúng hại Hương Ly.” – Hoàng Vũ tức giận.

“Ồ mày ra vẻ được lắm…”

“Hả?”

“Tao nghĩ là con bé đó không được an toàn cho lắm.” – Nói xong lão chạy ra phía xe ô tô.

Hoàng Vũ không hề nao núng nhảy luôn lên cái xe máy của cậu thường đi. Hương Anh gọi:

“Để tớ đi với!”

Hoàng Vũ không đáp chứng tỏ cậu không từ chối. Hương Anh ngồi lên chiếc xe. Cậu phóng vụt đi trong mưa. Chiếc xe cao quá đi, Hương Anh lại sợ ngã vì mưa rơi không nhìn thấy gì, vội ôm lấy Hoàng Vũ. Cậu không có phản ứng gì cả, vẫn để cho đôi tay cô vòng qua người cậu. Cô lại được ôm cậu rồi. Cô thích cái cảm giác đó, ấm áp ngay trong lúc mưa rơi ướt lạnh người cô. Cô chỉ muốn, giá như người cô đang ôm…có thể ôm cô lấy một lần…

Nhưng giờ người đó đang nghĩ đến ai kia…

Mưa bắt đầu ngớt dần, những ánh sáng bắt đầu chiếu len lỏi dù cơn mưa vẫn chưa dứt. Như cảm nhận được ánh sáng ấm áp đang chiếu, Hương Ly hướng ra ngoài cửa sổ. Mùa hè rồi. Những cơn mưa rào đến nhanh rồi đi nhanh, với ánh nắng chắc hẳn đang rất đẹp cùng bầu trời trong xanh, đám mây bồng bềnh, cây cối xanh tốt mà có lẽ cô chỉ nghĩ đến trong tưởng tượng, trong những gì mình nhớ về mùa hè những năm trước thôi. Đôi mắt cô vẫn chưa được nhìn thấy gì. Chắc cũng sắp đến lúc cô được tháo băng rồi, lâu thật đấy, nhưng dù có tháo ra thì đôi mắt cô vẫn thế, con mắt bên phải của cô vĩnh viễn chẳng bao giờ lành lại được.

Trong tâm trí cô, hiện lên mờ mờ hình ảnh một cậu bé…

Cậu bé không nhìn rõ mặt, nhưng chắc là một cậu bé rất đẹp vì cô vẫn nhơ nhớ mang máng cái vóc dáng kiêu ngạo ấy. Nhưng cậu bé đó có phải đã khiến cho một ánh sáng của cô mất đi? Cô nào có thể nhớ? Cô mất trí nhớ gần như hết rồi, lại còn là ký ức khi cô quá nhỏ, sao mà cô nhận ra được cậu bé đó chứ? Lại suy nghĩ vẩn vơ rồi.

Mà Hero đi đâu sao lâu về thế nhỉ? Dạo này cô làm phiền anh quá, anh lại chạy đi mua cháo cho cô rồi. Cháo ở cổng bệnh viện không ngon nên anh lại đi xa.

Nhưng Hero là ai vậy nhỉ? Suốt 5 tháng nay anh luôn ở bên cô, không để cô cô đơn. Nhưng anh là ai mà sẵn sàng bỏ thời gian vì cô chứ? Cô rất ngán những ai bí bí mật mật, chỉ có mỗi anh là cô không hề ngán, vì anh có bí mật thì giờ vẫn là chàng trai tốt đối với cô.

Anh đi lâu quá, hay là hàng cháo lại nghỉ để anh đến chỗ khác xa hơn? Đáng ghét, cô cứ liên tục làm phiền người khác! Thời gian qua, cô chỉ nhớ Tú Phong, dường như quên cả anh rồi.

Cô loạng choạng bước xuống giường. Có tiếng mở cửa. Chắc là y tá.

“Chị y tá, chị giúp em ra ngoài được không?”

Không có tiếng trả lời, chỉ có bàn tay nắm tay Hương Ly giúp cô đứng dậy. Nhưng có coi là “giúp” không khi cô cảm nhận thấy có sự lạnh lùng bao trùm khắp mọi nơi? Hình như “cô y tá” này hơi lạ.

“Chị y tá, cám ơn chị.”

“Khỏi, đừng có giả nhân giả nghĩa.” – Giọng nói lạnh lùng chua chát vang lên.

Hương Ly giật mình, buông cánh tay ra khỏi người đó. Cô trấn tĩnh lại ngay. Giọng nói này hơi khác, nhưng vẫn quen quá. Không phải là…

“Cuối cùng cũng tìm được chị, đang nhớ người tình à?”

“Ai…ai vậy?”

“Quên nhau nhanh thế sao, chị Hương Ly? Không nhìn thấy là chịu chết à?”

Hương Ly thất kinh, giọng nói không thể là của ai khác được. Cô run run từng tiếng như không thể tin nổi nữa:

“Ngọc…Ngọc Thủy…”

“Đừng có nhắc đến tên tôi nữa!”

“Tại sao? Chẳng phải em đã…”

“Họ đã cứu tôi! Những kẻ đó đã cứu tôi đấy! Tôi không chết đâu, tôi ghét họ nhưng tôi còn ghét chị hơn.” – Hương Ly không thể nhìn được người đứng trước mặt cô tức giận đến mức nào.

“Ngọc Thủy, em nói thế là sao? Chị đã làm gì chứ?”

“Làm gì à? Chị đã giết Tú Phong, còn chối sao?”

Hương Ly bàng hoàng.

“Em nói gì!!???”

“Đừng có giả tạo nữa! Chị đã lừa anh ấy để chôn vùi anh ấy trong đống đổ nát của một ngôi nhà, rồi chị đã bỏ trốn, giả vờ bị đau mắt để được mọi người thương hại. Bọn họ đã nói với tôi thế, chị còn chối sao? Tôi còn nhìn thấy thi hài của Tú Phong nữa, chính tôi đã đưa anh ấy ra khỏi đống đổ nát đó!!!!” – Ngọc Thủy hét lên đầy hận thù.

“Cái gì? Tú Phong đã chết?” – Hương Ly sững sờ.

“Tôi không nhận ra gương mặt anh ấy nữa! Lúc tôi tỉnh lại, vết thương ở lưng tôi vẫn còn, nhưng tôi đã vội đi tìm anh ấy sau khi nghe tên thủ lĩnh giấu mặt của đám người bắt cóc tôi đó kể qua loa. Tôi đã tìm thấy anh ấy dưới đống đổ nát. Anh ấy bị thương, mặt biến dạng đầy máu, còn người thì cũng máu me be bét, suýt nữa tôi chết ngay tại đó rồi!!!!! Tại sao? Tại sao chị lại giết anh ấy? Chị có biết tôi đã muốn nhường anh ấy cho chị, nhưng sao chị ích kỷ thế? Chị giả tạo vừa vừa thôi chứ!!?? Tôi đã nghĩ mình chết theo anh ấy, nhưng tôi không thể, tôi phải sống để trả thù chị! Và tôi đã sống đây, tôi đi tìm chị suốt 5 tháng qua và tôi đang ở đây để chị phải trả giá!”

“Ngọc Thủy, bình tĩnh lại đi. Em tin lũ người đó sao? Em tin đó là Tú Phong sao? Em bảo thi thể đó không nhìn rõ mặt kia mà!”

“Chị im đi! Tôi không muốn nghe nữa! Chị mau đi với tôi, đến mà nhìn, rồi đi chết đi để anh ấy được nhắm mắt!!!” – Ngọc Thủy kéo tay Hương Ly đi.

“Bỏ ra! Nghe chị giải thích đã!” – Hương Ly chống cự.

“Được lắm, không đi chứ gì? Chị đừng nghĩ tôi không dám cho chị một nhát để trả thù Tú Phong đó nhé!”

“Ngọc Thủy, em điên rồi.” – Hương Ly sợ hãi lùi lại.

“Ừ thì tôi điên đấy, nhưng thà thế còn hơn là phải tin kẻ giả tạo như chị.” – Ngọc Thủy tiến lại Hương Ly.

Bỗng có giọng nói vang lên đầy căm phẫn:

“Dừng lại!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...