Hạt Ngọc Ẩn Mình

Chương 12



FLEUR thấy công tước đang mím môi và có vẻ sốt ruột khi cô dẫn tiểu thư Pamela ra chuồng ngựa sau bữa sáng. Công tước đang đứng đó, một chân đi giày ống đặt trên thanh ngang thấp của hàng rào, roi ngựa màu đen làm anh trông thật bí ẩn.

“Cuối cùng cũng đã tới.” Công tước đặt chân xuống đất.

Fleur khẽ nhún gối chào, buông tay Pamela rồi quay người trở về lâu đài.

“Con có thể cưỡi Hannibal với cha không?” con bé thắc mắc.

“Thật vớ vẩn.” Công tước nóng này. “Làm thế thì con sẽ không bao giờ biết cưỡi ngựa đâu, Pamela. Con đã năm tuổi rồi. Đã đến lúc con có thể tự cưỡi ngựa. Cô đi đâu vậy Hamilton?”

“Về lâu đài, thưa ngài”, cô quay lại đáp. “Ngài còn cần tôi làm việc gì khác nữa không ạ?”

Công tước cau mày. “Đồ cưỡi ngựa của cô đâu?” Công tước nhìn áo choàng và chiếc váy bông màu xanh nhạt ở trong.

“Tôi không có đồ cưỡi ngựa, thưa ngài.”

Công tước mỉm cười nói. “Giày ống thì sao?”

“Cũng không, thưa ngài.”

“Vậy thì hôm nay cô phải tự xoay sở mà không có chúng. Sáng mai đến văn phòng Houghton. Cậu ta sẽ thu xếp cô đến Wollaston để may quần áo và giày.”

Nhìn qua vai công tước, Fleur thấy hai con ngựa lớn và một con ngựa nhỏ, đã đóng yên sẵn, đang được một người giữ ngựa điều khiển chạy nước kiệu quanh bãi tập. Cô cũng được cưỡi ngựa ư? Bỗng nhiên cái ngày tạm hoãn này như được khoác lên một vầng hào quang mới. Giống như thể mây đen đột nhiên bị mặt trời xua tan đi đâu hết.

“Đừng có nói với ta là cô cũng sợ cưỡi ngựa”, mày anh chau lại.

“Không, tôi biết cưỡi, thưa ngài.” Fleur không giấu nổi nụ cười. Cô ngẩng lên nhìn bầu trời và có cảm giác như ánh mặt trời tưới dần khuôn mặt mình. Nếu chỉ ở một mình thì chắc cô đã xoay tròn rồi. “Không, tôi không sợ ngựa.”

“Cháu sẽ cưỡi ngựa với cô, cô Hamilton.” Pamela tuyên bố.

“Con sẽ cưỡi một mình”, công tước kiên quyết. “Con ngựa nhỏ này rất nghe lời và hiền lành nên sẽ không làm con ngã đâu, kể cả khi nó nổi hứng muốn làm gì đó khác thường. Con sẽ cưỡi bên cạnh cha, cha sẽ cầm cương. Cô Hamilton ở phía bên kia. Con sẽ an toàn như đang nằm trên giường vậy.”

Fleur khom người và nắm lấy đôi tay lạnh buốt của con bé. “Không thứ gì trên đời có thể đem lại cảm giác phấn khích như khi cưỡi ngựa cả, Pamela à. Được ngồi trên lưng một con vật có thể di chuyển một cách chắc chắn và nhanh hơn mình là một cảm giác tự do và sung sướng vô cùng.”

“Nhưng mẹ nói cháu có thể bị gãy cổ.” Pamela rên rỉ. “Cháu muốn ở đây với con Tiny.”

“Chỉ khi cưỡi ngựa không đúng cách thì mới bị gãy cổ thôi.” Fleur giải thích. “Vì vậy mà cha mới dạy cho cháu cách cưỡi ngựa sao cho đúng. Cha sẽ không để cháu bị ngã đâu. Và cô cũng sẽ không để cho cháu ngã, đúng không nào?”

Pamela trông vẫn còn hoài nghi, nhưng để yên cho công tước bồng vào trong bãi tập và đặt ngồi một bên trên lưng con ngựa nhỏ. Fleur ra hiệu cho người giữ ngựa giúp cô ngồi trên lưng con ngựa cái màu nâu.

Cả ba người chậm rãi cưỡi ngựa băng qua bãi cỏ phía sau lâu đài khoảng hơn một tiếng đồng hồ, công tước và Fleur, mỗi người một bên kèm sát Pamela. Con bé đã dần bớt sợ. Thậm chí khuôn mặt con bé còn ửng hồng trong niềm vui chiến thắng khi họ về đến chuồng ngựa, và luôn miệng hỏi lúc nào công tước mới gọi người giữ ngựa đến gặp mình.

“Tôi đã tới đây, thưa tiểu thư”, người giữ ngựa nhấc Pamela xuống đất. “Chẳng mấy chốc tiểu thư sẽ phi nhanh như gió cho xem.”

“Lần sau con muốn một con ngựa thật sự cơ.” Cô bé ngước lên nhìn cha.

“Prewett, để tiểu thư chơi với con chó một lúc rồi hộ tống tiểu thư về lâu đài và giao cho vú.” Anh quay sang Fleur và gật đầu cộc lốc. “Đi nào.”

Mắt cô mở to. Buổi sáng hôm nay thật tuyệt và đầy bất ngờ dẫu có phải cưỡi ngựa cùng công tước. Cô đã cưỡi ngựa rất chậm với hai cha con họ. Giờ cô được cưỡi ngựa thoải mái ư?

***

Adam đã quay đầu ngựa về hướng bãi cỏ dọc theo hàng rào kéo dài hàng dặm xuống phía nam lâu đài.

Anh cho ngựa chạy nước kiệu nhỏ, nghe tiếng vó đang tăng tốc sau lưng và tự hỏi có phải chỉ mới hai đêm trước anh đã kiên quyết là sẽ không gặp cô nữa không?

Vài quý ông đã đi câu cá. Hầu hết phụ nữ đi Wollaston. Anh nói với Treadwell và Grantsham rằng chắc chắn sẽ chơi bi-a với họ sau bài học cưỡi ngựa ngắn với con gái.

Anh thật ngốc làm sao khi trông chờ sẽ nhìn thấy cô xuất hiện ở chuồng ngựa trong trang phục cưỡi ngựa và mang giày ống. Khi thuê cô, anh đã bảo Houghton đưa cho cô đủ tiền để mua ít quần áo cần thiết. Houghton sẽ chỉ đưa vừa đủ mà không dư để mua đồ cưỡi ngựa và giày ống.

Anh đã không hình dung chính xác bần hàn là như thế nào.

Adam tự hỏi nếu cô không cười với anh thì liệu anh có vui vẻ trong một tiếng vừa qua không? Tất nhiên không hẳn là cô cười với anh, mà là với viễn cảnh được cưỡi ngựa. Rõ ràng lúc đầu cô đã hiểu sai ý anh và cho rằng nhiệm vụ của cô chỉ là dẫn Pamela đến chuồng ngựa.

Gần như đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười trực diện với mình. Và đó là nụ cười rạng rỡ, làm khuôn mặt cô sáng bừng, xinh đẹp đến ngỡ ngàng. Anh dám chắc rằng mọi tia nắng đều chiếu và hội tụ trên khuôn mặt ấy khi cô ngước lên, dẫu bầu trời vẫn u ám.

Adam ngây cả người. Trong lúc họ kèm Pamela tập ở bãi cỏ, anh đã quyết định nếu cô thích cưỡi ngựa đến vậy thì anh sẽ dẫn cô du ngoạn một chuyến bằng ngựa.

Công tước nhìn qua vai và thấy Fleur chẳng thể nao núng trước tốc độ của anh. Rõ ràng cô là người phụ nữ được sinh ra để cưỡi ngựa. Anh thúc con Hannibal phi nước đại.

Sybil ghét cưỡi ngựa. Cô ta luôn nói là thích được chở từ nơi này sang nơi khác, được bao bọc trong sự an toàn.

Vì vậy anh thường cưỡi ngựa một mình.

Cô bắt kịp anh, và trong một thoáng ngạc nhiên đầy thích thú anh nhận ra cô đang đua với mình. Cô lại trao cho anh nụ cười rạng rỡ ấy - và lần này cô thật sự mỉm cười với anh. Anh chấp nhận tham gia cuộc đua.

Họ liều lĩnh đua qua hàng dặm đường bằng phẳng của công viên. Tất nhiên con ngựa cái của cô không thể chạy nhanh bằng con Hannibal, nhưng thỉnh thoảng anh cho phép cô bắt kịp mình, vượt lên một chút rồi anh lại dẫn trước. Dù biết rõ nhưng cô vẫn không chịu thua. Cô đang cười.

Đột nhiên anh rẽ trái, hướng thẳng tới chỗ bức tường được dây thường xuân bao phủ ngăn cách giữa đồng cỏ và phần lãnh địa còn lại ở phía nam. Đúng, ở đó có cái cổng. Như vậy thì nguy hiểm quá. Anh biết rõ điều đó khi dẫn cả hai đi về phía ấy. Nhưng từ đầu anh vẫn lao theo cuộc đua nguy hiểm đấy thôi.

Anh thả lỏng dây cương con Hannibal ngay khi đã vượt qua cánh cổng và quan sát con ngựa cái có một chân chưa được đóng móng sắt vút qua, Fleur rạp người trên cổ con vật. Cô không còn cười khi điều khiển con ngựa phi chậm lại bằng đôi tay lão luyện và dừng cạnh Hannibal, rướn tới vỗ lên cổ nó, nhưng khuôn mặt cô rạng ngời với một vẻ đẹp đầy sức sống làm anh nghẹt thở. Cô không đội mũ bonner. Những chiếc kẹp giữ tóc cô gọn gàng thành búi hình như đã rơi gần hết trên đường. Đầu cô như thể được một vầng hào quang bao phủ.

“Cô đã bị đánh bại. Hãy thừa nhận đi.”

“Nhưng ngài chọn ngựa cho tôi, và cố tình chọn một con chỉ khập khiễng được trên ba chân. Hãy thừa nhận đi.”

“Đối đáp hay lắm,” anh cười vang. “Chúng ta buộc phải đình chiến thôi. Dáng ngồi của cô rất đẹp. Cô cưỡi ngựa đi săn à?”

“Không. Lúc nào tôi cũng rất thương lũ cáo hay hươu, nai. Tôi cưỡi ngựa chỉ vì thích thôi. Có rất nhiều chỗ thoáng rộng ở Her…” Cô khựng lại. “Ở nơi tôi đã sống.”

“Isabella,” anh khẽ gọi.

Cô nhìn anh đăm đăm, và ngay lập tức anh ước mình có thể rút lại cái từ đó. Khuôn mặt cô tối sầm lại, vẻ rạng rỡ hân hoan vụt biến. Phép màu tạo ra sự điên rồ suốt nửa giờ qua đã hết.

“Tên tôi là Fleur,” cô khẳng định.

“Hamilton ư? Cái họ đó cũng đáng ngờ luôn đúng không?” Anh nheo mắt nhìn cô.

“Tên tôi là Fleur.”

“Vì cô chỉ quen sơ Lord Brocklehurst, vậy có nghĩa là anh ta nhớ nhầm tên cô.”

“Đúng.”

“Và thật ngạc nhiên làm sao khi anh ta được phép gọi tên một cách thân mật đến thế với một mối quan hệ xã giao.”

Ánh mắt cô như nhìn vào vô định, như cái đêm anh ở cạnh cô bên cây cầu. Và anh cũng tự căm hận bản thân bởi những gì đang làm với cô. Đó đâu phải là việc của anh? Kể cả khi cô có một quá khứ bí ẩn, kể cả khi cô dùng tên giả thì cũng không liên quan đến anh phải không? Cô đang làm xuất sắc công việc gia sư và có vẻ quan tâm đến Pamela.

Nhưng Isabella ư? Anh không muốn nghĩ cô là ai khác ngoài Fleur.

Hai con ngựa chầm chậm sóng đôi đi dọc bức tường, đến cuối bức tường thì vòng qua đường hào dài cả dặm dẫn đến hồ nước phía bắc.

“Cô biết anh ta rất rõ, đúng không?”

“Chỉ quen sơ sơ. Thậm chí tôi còn không nhận ra cho đến khi anh ta tự giới thiệu sáng hôm đó.”

“Trước đây anh ta đã từng quấy rầy cô phải không? Cô có sợ anh ta không?”

“Không!”

“Cô không cần phải sợ. Cô đang ở trong nhà của ta, là người làm của ta và dưới sự bảo vệ của ta. Nếu anh ta quấy rầy hay đe dọa cô, thì hãy báo ngay cho ta, Fleur, và anh ta sẽ biến mất ngay lập tức.”

“Tôi không biết gì nhiều về anh ta cả.”

Họ tiến tới một cánh cổng khác. Anh nhoài người trên yên và mở móc, rồi gài lại khi họ đã vào trong, giữa những rặng cây dẫn về phía hồ nước phía nam.

“Cô đã thấy những công trình đó chưa?”

“Chưa ạ.”

Khi họ cưỡi ngựa ngang qua, anh chỉ cho cô, một khải hoàn môn hình vòng cung chẳng dẫn đi đâu, một cái hang không có nữ thần hay người chăn cừu nào trú ngụ, một thánh thất đổ nát.

“Khi đến gần, từ đó cô sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh phía hồ rất ngoạn mục. Nếu nói về ấn tượng thì con mắt của ngài William Kent rất đáng tin cậy.”

Trong lúc cưỡi ngựa thong dong từ hồ nước về lâu đài, anh nhận ra mình đang kể cho cô nghe về Tây Ban Nha, về cuộc hành quân vượt qua dãy núi Pyrenees tiến vào miền Nam nước Pháp. Cô đưa ra những câu hỏi đơn giản và thông minh. Anh không nhớ chủ đề này được gợi mở như thế nào.

Công tước hối tiếc vì khoảnh khắc kỳ diệu đó quá ngắn ngủi. Anh ước mình đã có thể kìm nén được sự tò mò về thân thế và lai lịch của cô, hay ít nhất có thể chờ một dịp khác.

Mấy năm qua, chưa lúc nào anh từng cảm thấy hạnh phúc hay thoải mái như nửa giờ đó. Cô trông xinh đẹp và quyến rũ hơn bất kỳ người phụ nữ nào anh từng biết, gương mặt cô rạng rỡ, mái tóc đỏ ánh vàng lòa xòa ôm lấy khuôn mặt, một phần xõa sau lưng. Mọi ánh mắt, nụ cười của cô đều dành riêng cho anh. Khi về đến chỗ chuồng ngựa, cô vội vàng nhờ người giữ ngựa nhấc mình xuống, và anh nghĩ tốt nhất mọi thứ nên diễn ra như trước. Chuyện vừa xảy ra quá nguy hiểm và sai trái. Dục vọng đang sục sôi trong anh như đã từng được khơi lên ngay từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cô bên ngoài nhà hát Drury Lane.

Giờ cô là gia sư của Pamela, người làm của anh. Trách nhiệm anh là bảo vệ cô khỏi những rắc rối, chứ không phải là người đầu tiên tấn công cô.

“Ta chắc Pamela đang hân hoan vì được nghỉ học một lúc.

“Vâng. Đầu giờ chiều chúng tôi phải bắt đầu giờ học.” Cô ngập ngừng đứng lại, nhìn anh.

“Ta cần thảo luận vài việc với người giữ ngựa. Cô có thể quay về lâu đài rồi, cô Hamilton.”

“Vâng, thưa ngài.” Cô khẽ nhún gối chào và quay người đi.

Anh nhìn theo dáng cô, tự hỏi niềm vui trên thế gian này sao quá mong manh và ngắn ngủi đến thế.

***

Bài học tiếng Pháp diễn ra suôn sẻ, như bài học lịch sử, hay chính xác là có phần thuận lợi hơn. Khi Fleur lấy quả địa cầu lớn trên giá xuống để học bài địa lý thì Pamela muốn biết Ấn Độ nằm ở đâu.

“Chú Thomas đã ở đó,” dưới sự hướng dẫn của Fleur, cô bé lần một ngón tay theo đại dương mà chú cô bé chắc phải vượt qua để trở về Anh.

“Cháu không thích chú Thomas,” cô bé thành thật thú nhận.

“Tại sao vậy?” Fleur xoay quả địa cầu khiến Ấn Độ ở ngay trước mặt họ. “Cháu mới chỉ gặp chú ấy có một lần, và lúc đó cháu lại đang buồn ngủ mà?”

“Chú ấy thật sự không thích cháu. Chú ấy cười cháu.”

“Chắc do chú ấy không quen tiếp xúc với những cô cháu gái bé bỏng thôi. Vài người còn không biết làm sao để chuyện trò với trẻ em. Họ còn hơi sợ chúng nữa cơ.”

“Chú ấy nói cháu không giống mẹ. Chú nói cháu chỉ giống cha thôi. Cháu muốn giống mẹ. Ai cũng yêu mẹ.”

“Và cháu nghĩ mọi người không yêu cháu vì cháu giống cha sao? Cô nghĩ là cháu nhầm rồi. Bà cố cách đây nhiều đời của cháu có một làn da ngăm và rất xinh đẹp. Bà ấy làm cô nhớ đến cháu lúc cô ngắm bức chân dung của bà ấy ở tầng dưới mấy ngày trước.”

Đôi mắt đen nhìn cô trách móc. “Cô chỉ nói thế để an ủi cháu thôi.”

“Vậy thì có lẽ cháu nên tận mắt nhìn. Và có lẽ cháu cũng nên bắt đầu tìm hiểu về tổ tiên của cha mình. Họ sống cách đây hàng trăm năm, lâu hơn cháu hay cha tưởng nhiều.”

Fleur biết đa số phụ nữ, kể cả nữ công tước, vẫn còn ở Wollaston, còn công tước đã dẫn vài quý ông đi xem đất đai dù một tiếng trước trời lại chuyển mưa phùn. Vì vậy ngay lúc này cô có thể hoàn toàn an tâm dẫn Pamela xuống phòng tranh theo như gợi ý hôm trước của công tước.

Trước tiên, họ ngắm bức tranh mà họa sĩ Van Dyck khắc họa chân dung một phu nhân có nước da ngăm từng là nữ công tước Ridgeway và gia đình, gồm cả công tước và mấy con chó.

“Bà đẹp quá,” Pamela nắm chặt tay Fleur. “Cháu thật sự giống bà ư?”

“Đúng. Cô nghĩ lớn lên cháu sẽ giống bà.”

“Tại sao những quý ông này lại có mái tóc kỳ cục như vậy hả cô?”

Họ chăm chú nhìn râu, tóc, trang phục của tổ tiên cô bé và nhận ra đã có một sự thay đổi mạnh mẽ về thời trang trong những năm qua. Pamela cười khúc khích khi Fleur nói với cô bé rằng mới gần đây thôi các quý ông vẫn còn đội tóc giả.

“Và cả phụ nữ nữa. Bà nội của cháu có mái tóc giả to và rắc phấn trắng xóa.”

Họ đi dọc theo phòng tranh xem bức chân dung được vẽ gần đây hơn của họa sĩ Reynolds để Fleur chỉ cho cô bé thấy điều đó.

Đó là một bài học bất ngờ không hề có giáo trình hay chủ đề nhưng Fleur biết cô bé rất thích. Cô sẽ dẫn cô bé xuống đây bất cứ khi nào họ không bị quấy rầy. Cô sẽ cố gắng để Pamela không phải lớn lên chỉ với chút hiểu biết ít ỏi về gia tộc mình như cô.

Nhưng Pamela đã chóng chán với việc ngắm những bức tranh cổ.

“Có gì trong cái tủ kia vậy?” Cô bé chỉ và hỏi.

“Cha cháu nói trong đó có vài món đồ chơi cũ mà cha cháu và chú Thomas thường chơi khi trời mưa.”

“Giống như hôm nay,” Pamela nói và cúi xuống mở một cánh tủ. Cô bé lôi ra một con quay và hai sợi dây để nhảy. Cô bé thả con quay vào chỗ cũ vì đã có một con quay như thế ở phòng trẻ. Cô bé cầm một sợi dây nhảy lên, gỡ đoạn dây ra và cầm cái chuôi gỗ nặng rồi thắc mắc. “Cái này dùng để làm gì?”

Fleur hơi lưỡng lự. Cô được phép dẫn Pamela xuống xem tranh, nhưng chẳng có lời nào ngụ ý là con bé được chơi ở đây. Giờ học hôm nay cũng đã hết, và với thời tiết này họ không thể ra ngoài trời được.

“Cháu dùng nó để nhảy. Hai tay giữ hai chuôi gỗ và quăng sợi dây qua đầu. Khi sợi dây chạm đất thì cháu nhảy qua nó.”

“Làm cho cháu xem.” Pamela giơ một sợi dây ra, yêu cầu.

“Hãy nói làm ơn,” Fleur nói theo thói quen.

“Làm ơn, thật ngớ ngẩn,” cô bé trả lời.

Mất một lúc Pamela mới hiểu được phải quăng dây một cách đều đặn và liên tục chứ không phải dừng lại mỗi lần nhảy qua được sợi dây. Cuối cùng con bé cũng nhảy được liên tiếp ba lần rồi mới bị dây quấn vào chân.

“Sao cô có thể nhảy được nhiều lần như thế?” Cô bé cáu kỉnh hỏi.

Fleur cười. “Luyện tập, giống như luyện đàn piano vậy.” Cô bật cười khi nhận thấy lý lẽ đó thật hài hước. Chắc phải mười lăm năm rồi cô không nhảy dây.

“Thật đáng yêu,” một giọng nói uể oải vang lên ngay ngưỡng cửa. Vì đứng quá xa nên cả Fleur lẫn Pamela đều không nghe thấy tiếng mở cửa. “Hai đứa trẻ hạnh phúc, cậu nghĩ sao, Kent? À, mà không, một trong hai đã biến thành cô Hamilton, tôi phải đeo kính để nhìn cho rõ mới được.”

Fleur cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Lord Thomas Kent và Sir Philip Shaw đang đi dọc phòng tranh tới chỗ họ, Sir Philip Shaw đeo kính lên. Tay cô vội vàng cuộn sợi dây nhảy của mình lại.

“Cháu đang nhảy dây,” Pamela giải thích.

“Ta biết,” Lord Thomas vui vẻ nhìn họ và nháy mắt với Fleur. “Hôm nay cô cháu cưng của ta có vui không? Cháu có thể nhảy dây từ đầu này sang đầu kia của phòng tranh không?”

“Cháu không nghĩ mình làm được,” Pamela trả lời.

Lord Thomas lấy từ trong túi ra một đồng tiền và cúi xuống ngang bằng Pamela. “Nếu cháu nhảy được, thì đồng tiền này sẽ là của cháu.”

Pamela hít một hơi thật sâu và bắt đầu nhảy dọc theo phòng tranh, vài bước mới nhảy qua sợi dây một lần. Cả hai người đàn ông đều bật cười trước cảnh đó.

“Ta quên dặn là phải nhảy liên tục, không được vấp lần nào,” Lord Thomas cười vui vẻ, bước theo sau cô bé.

“Bức tranh cô tạo ra mới quyến rũ làm sao,” Sir Philip nói với Fleur. “Tôi rất tiếc đã không kiềm chế được mà lên tiếng ngay khi nhìn thấy. Lâu lắm rồi tôi mới lại được ngắm đôi mắt cá chân thon thả đến thế.”

Fleur không nói lời nào và khom người cất sợi dây của mình vào ngăn tủ. Cô biết người đàn ông này không đàng hoàng từ khi nhảy cùng gã tại dạ tiệc nọ. Lúc cô đứng dậy thì Sir Philip đang ở ngay trước mặt, một tay chống tường, mắt nheo nheo nhìn cô.

“Em yêu, lúc không ở với đứa trẻ thì em trốn ở đâu vậy? Tầng trên phải không?”

Cô khẽ cưỡi và mong Pamela quay người, nhảy dây về phía này.

“Chắc hẳn những lúc một mình trên đó em cô đơn lắm,” gã chồm tới để hôn lên một bên cổ cô.

“Đừng,” cô kiên quyết.

Thế rồi hai phu nhân đột ngột bước vào phòng tranh, và một trong hai người đó là nữ công tước, đã kịp thời ngăn được hành động đó.

“Con yêu,” nữ công tước khom người hôn con gái lúc Sir Philip bước tới ngắm một bức tranh qua chiếc kính. “Con làm bạn với chú Thomas, đúng không?”

“Mẹ có thấy không?” Pamela khoe đồng tiền. “Con có thể nhảy dây. Con sẽ nhảy cho mẹ xem.”

“Để lúc khác, con yêu,” nữ công tước đứng thẳng người. “Cô Hamilton, phiền cô dẫn tiểu thư lên lầu cho vú, và đợi ta trong phòng khách được không?”

“E là con rồng đã bị chọc giận,” Sir Philip không rời mắt khỏi bức tranh và khẽ nói. “Thường thì mỗi khi cô ấy mỉm cười và nói năng quá ngọt ngào như thế là những lúc đáng sợ nhất. Ta rất tiếc, em yêu. Lúc khác ta sẽ đền bù cho em sau.”

Fleur đi đến giữa phòng tranh, cằm ngẩng cao dù mắt nhìn xuống sàn. Cô khẽ nhũn gối, lấy sợi dây nhảy khỏi tay Pamela, nắm lấy tay cô bé, và dẫn ra khỏi phòng.

“Nhưng mẹ ơi,” cô bé rên rỉ, “con muốn nhảy cho mẹ xem.”

“Trò đó bị cấm hả Sybil?” giọng nói vui vẻ của Lord Thomas vẳng bên tai Fleur. “Thật không thể ngờ nổi.”

***

Fleur đứng yên lặng bên cánh cửa phòng khách của nữ công tước suốt nửa tiếng. Cứ khoảng năm phút là phòng thay đồ kế bên lại vang lên tiếng ho. Cuối cùng cửa cũng mở và nữ công tước bước vào. Nữ công tước tiến đến chỗ bàn viết nhỏ mà không thèm liếc mắt về phía Fleur và cầm bức thư đang nằm trên bàn lên. Fleur đứng thêm năm phút nữa trong lúc nữ công tước đọc thư.

Nữ công tước đặt bức thư xuống và chầm chậm nhìn từ đầu xuống chân Fleur, cất giọng ngọt ngào. “Đồ lẳng lơ!”

Fleur điềm tĩnh nhìn bà chủ.

“Ai cho phép ngươi vào phòng tranh?”

“Là đức ngài, thưa phu nhân.”

“Nhắc lại xem.” Nữ công tước nhẹ nhàng nói, nét mặt tuy mềm mỏng nhưng lại biểu lộ rõ sự ngạc nhiên.

“Thưa phu nhân, là đức ngài.”

“Và ai cho phép con gái ta chơi đùa ở đó?”

“Thưa phu nhân, là tôi.”

“Ta hiểu rồi.” Nữ công tước cầm cuốn sách đang đặt trên ghế lên và duyên dáng ngồi xuống trường kỷ.

Nữ công tước lật sách và Fleur đứng im lặng một lúc nữa.

Cuối cùng nữ công tước ngước lên, giọng nói đầy vẻ hiếu kỳ thích thú. “Ngươi quen cho phép mọi người đàn ông vuốt ve mình sao?”

“Không, thưa phu nhân.”

“Ngươi có hài lòng với mức lương của mình không?”

“Vâng, xin cảm ơn phu nhân, tôi hoàn toàn mãn nguyện.”

“Ta đã nghĩ có lẽ vì tiền. Ta biết nhiều đầy tớ rất muốn có thêm tiền bằng cách ấy. Nhưng trong trường hợp của ngươi thì có lẽ chỉ đơn thuần do ngươi là thứ lẳng lơ.”

Fleur im lặng.

“Ta không muốn ngươi gặp những chuyện không may. Cô Hamilton, bản chất con người chẳng thể thay đổi. Có lẽ ngươi không may khi gặp phải một bà chủ nhạy cảm như ta. Nhưng ta không thể yên lòng mỗi khi nghĩ đến việc ngươi kề cận con gái ta có thể ảnh hưởng xấu đến con bé. Ta mong sáng sớm mai Houghton sẽ báo lại rằng anh ta nhận được đơn xin thôi việc của ngươi. Ta rất tiếc phải đưa ra yêu cầu này. Giờ ngươi có thể lui.”

“Sự chú ý của Sir Philip Shaw là ngoài ý muốn và hoàn toàn bất ngờ. Tôi không nghĩ phu nhân có cớ để nghi ngờ tôi với ai khác.”

Nữ công tước cẩn thận đặt cuốn sách sang một bên và chậm rãi nhìn quanh căn phòng, chân mày nhướng lên, vừa cười vừa nói. “Ta có nghe nhầm không, nhưng có ai khác ở trong căn phòng này đâu nhỉ?”

“Tôi đang nói với phu nhân, thưa phu nhân.”

“Với ta ư?” Nữ công tước nhìn cô và cười. “Ngươi có một thói quen xấu là không nhận ra mình đang nói chuyện với ai, cô Hamilton. Chẳng phải ta đã bảo ngươi lui ra sao?”

Nhưng cánh cửa thông sang phòng thay đồ đã mở trước khi Fleur quay đi, và Lord Thomas Kent bước vào.

“Cô vẫn còn ở đây sao cô Hamilton? Trông cô như sắp xỉu. Em không cho cô ấy ngồi hả Sybil? Em thật là bất lịch sự.” Lord Thomas vừa nói vừa cười.

“Ngươi đi đi, cô Hamilton.” Nữ công tước ra lệnh.

“Ra khỏi căn phòng này chứ?” Lord Thomas xen vào. “Chắc chắn là thế rồi. Nhưng ta mong không phải là đi khỏi lâu đài này. Cô Hamilton, tính khí của chị dâu ta rất thất thường. Nhưng cô ấy không phải là người hay để bụng. Ta tin là đến cuối ngày cô sẽ thấy mình vẫn đảm nhiệm công việc đó. Tốt hơn cô nên đi trước khi ngã lăn ra bất tỉnh. Có vẻ hơn nửa tiếng qua cô đã phải đứng nguyên một chỗ rồi.”

Lord Thomas cười với Fleur khi cô quay người rời khỏi phòng.

Fleur nghĩ có khi cô nên xin thôi việc, tỏ vẻ như dù thế nào đi nữa cô cũng sẽ có việc khác. Có khi cô nên rời đi trước sáng mai. Thậm chí trước cả tối nay.

Nhưng nếu cô bỏ đi, Matthew sẽ nghĩ cô đang chạy trốn hắn. Và lúc đó hắn sẽ đuổi theo, xích cô lại và tống cô vào tù. Việc được tạm hoãn này thật sự chỉ là tạm thời.

Hơn nữa, nếu bỏ đi mà không bị bắt lại thì cô sẽ làm gì? Không tiền và không người thân thích. Tình cảnh của cô chẳng khá khẩm hơn, ngoại trừ lần này cô biết trước cái gì đang chờ đợi mình.

Cô khép cửa phòng mình và khóa lại. Và quăng mình nằm úp mặt xuống giường.

Mới chỉ vài giờ trước cô còn đầy hứng khởi. Khi ấy, không khí trong lành và cảm giác tự tại hạnh phúc tràn trề. Cô được cưỡi ngựa và cảm thấy một niềm vui ngốc nghếch trước cuộc đua điên rồ và nguy hiểm ấy. Nhiều năm rồi cô chưa từng có được cảm giác vui sướng đến thế, cho dù anh là người bầu bạn.

Vui sướng hơn cả lúc tham gia vũ hội ngoài trời đêm ấy.

Daniel! Cô không được nghĩ về anh. Cô sẽ không thể chống chọi lại nỗi đau tuyệt vọng ấy nếu tự cho phép mình nghĩ về anh.

***

“Thomas,” nữ công tước cáu kỉnh, “thật không thể chấp nhận được. Anh khiến em chẳng còn chút uy quyền nào cả, mọi người sẽ nghĩ em chỉ nói cho vui bởi em bé nhỏ và nhã nhặn.”

“Em giận anh à?” Gã cúi xuống hôn cô, luồn lưỡi vào miệng cô, đỡ lấy lưng và hông cho đến khi cô nằm dài ra trường kỷ. “Em muốn đánh anh à? Đá anh sao? Vậy thì làm đi.” Gã cười với cô.

“Em nói thật,” cô lần tay theo đường quai hàm của gã. “Em đã tự tạo cho mình một vẻ nghiêm khắc, vậy mà anh phá hỏng hết.”

“Cô gái tội nghiệp đó đã làm gì? Cho phép một vị khách buồn chán nếm vị môi mình ư? Sybil, anh biết sinh lực của Shaw đang hừng hực. Chắc chắn cậu ta là kẻ dụ dỗ và cô gái đó là nạn nhân cho dù cô ta có thích như vậy. Và người ta khó mà đổ lỗi cho mắt thẩm mỹ của cậu ấy. Cô ta khá đẹp.” Ánh mắt cô làm gã phá lên cười. “Hay là với gã nào không mụ cả người vì em, tất nhiên là thế.”

“Anh thì sao?” Cô vòng tay qua người gã.

“Mụ cả người vì em không á?” Ánh mắt gã chẳng còn vẻ đùa cợt. “Em biết là anh chẳng có ai khác ngoài em mà, và sẽ không bao giờ có.” Gã hôn cô thật sâu và lâu.

“Cô ta là ả đàn bà phóng đãng. Cô ta không được ở lại đây. Em đã lo sợ khi nghĩ đến hậu quả phải chịu vì đuổi cô ta đi, nhưng em đã làm những gì mình biết là đúng.”

“Em từng nói cô ta là của Adam phải không?” Lord Thomas cười và kéo vai áo cô xuống. “Cứ để anh ta vui vẻ với cô ta, Sybil. Anh có thể bị thuyết phục trở thành người an ủi em. Hay là em ghen?”

“Ghen vì Adam ư?” Mắt cô mở to. “Với một gia sư sao? Em mong mình thà thay đổi quan điểm còn hơn là ghen tuông, Thomas. Nhưng em không thích việc anh ta quan hệ với nhân tình ngay tại đây.”

“Kệ họ đi. Và cứ để Shaw có được cô ta nếu cậu ấy muốn. Cả Brocklehurst nữa. Sáng sớm nay hai người đó tản bộ ở bãi cỏ phía sau và trông có vẻ chuyện trò say sưa lắm. Cuộc chuyện trò riêng tư ấy bị Adam phá ngang.” Lord Thomas cười vang. “Cứ để Adam bận rộn với việc canh giữ tài sản bé nhỏ mới mẻ đó. Còn anh sẽ bận rộn với việc canh giữ em.”

“Ôi, Thomas,” cô vòng cả hai tay ra phía sau lưng và kéo đầu gã xuống vai mình “Đừng đùa nữa. Chuyện đó chẳng có gì đáng để cười cả. Chúng ta sẽ làm gì đây?”

“Kiên nhẫn, một điều gì đó sẽ thay đổi.” Gã ngọt ngào.

“Nhưng chuyện gì đây? Em đã cưới hắn. Chuyện đó không bao giờ thay đổi. Ôi, tại sao lúc bỏ đi anh không mang em theo? Em sẵn lòng cùng anh đi đến chân trời góc bể. Anh biết rõ điều đó chứ. Em sẽ không chút do dự.”

“Anh không thể,” Thomas dịu dàng. “Anh không thể để em phải chịu đựng tương lai bấp bênh của mình, Sybil, đặc biệt là trong tình trạng thai nghén đó. Anh không thể làm thế với em. Như vậy quá tàn nhẫn.”

“Bỏ em lại khi đó thì không tàn nhẫn sao?”

“Nín đi nào. Mọi việc sẽ ổn thôi, rồi em sẽ thấy. Đã bao giờ có ai tự ý bước qua cả hai cánh cửa chưa khóa đó chưa?”

“Chưa hề. Nhưng đừng, Thomas, em sợ.”

“Đừng sợ,” gã đứng dậy và nhìn cô. “Chúng ta thuộc về nhau, Sybil, và em biết điều đó. Anh sẽ khóa cửa và khi ấy em sẽ hoàn toàn an tâm.”

Sau khi khóa cửa, gã nằm dài cạnh cô trên chiếc trường kỷ hẹp, vừa hôn cô vừa dùng tay cởi chiếc váy muslin.

“Thomas,” Sybil khẽ rên rỉ, tay vò tóc anh. “Ôi, Thomas, thời gian sao mà dài đằng đẵng. Em yêu anh nhiều lắm.”

Gã lại hôn cô mà không đáp lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...