Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại

Chương 19: Chương 9.2



Type: Nguyên Nguyễn

Tôi kinh ngạc mở to mắt, xoa mông bò dậy. Dưới chân tôi là một thảm cỏ xanh tươi, trên đầu mười mấy mét là vị Lăng tiên sinh đang soi đuốc, hằm hằm nhìn chúng tôi.

Tôi lên tiếng chào hắn ta: “Hi…”

Mấy cây đuốc từ bên trên ném xuống, giây lát soi sáng chúng tôi, tiếp theo là tên bắn tới tấp. Tiêu Huyên kéo tôi chạy một mạch.

Tôi vừa chạy vừa hỏi: “Tại sao không phải là vách núi?”

Tiêu Huyên cằn nhằn: “Lấy đâu ra lắm vách núi cho muội nhảy thế!”

“Không nói sớm, lãng phí bao nhiêu cảm xúc của muội!”

Tiêu Huyên mắn: “Có sức để phàn nàn, sao không để mà chạy nhanh hơn đi!”

Quân lính bên trên cũng nhảy theo xuống. Tiêu Huyên chạy càng nhanh. Huynh ấy kéo tôi mạnh hơn, người tôi dường như nhẹ đi, có thể theo kịp bước chạy của huynh ấy. Chúng tôi cứ thế chạy qua triền cỏ, rồi lại xuyên qua rừng. Đối phương bám theo sát sạt, tên bắn sượt qua tai tôi, cắm vào thân cây mục.

Tiêu Huyên bỗng nhiên kéo tôi đổi hướng chạy, chếch theo phía tây của khu rừng. Được một quãng, cây bụi mọc dày hơn, bước chân bị vướng, tốc độ của chúng tôi chậm lại.

Tôi loạng choạng, sợ hãi gọi: “Nhị ca!”

“Đừng lo!” Tiêu Huyên chìa tay ra ôm lấy tôi, gần như nhấc bổng tôi lên chạy tiếp.

Hình như huynh ấy biết dưới đất có vật gì đó nên không chạy thẳng mà chạy theo hình chữ Z. Tôi vốn chỉ gây thêm gánh nặng, giờ đây ngậm miệng, bấu chặt lấy huynh ấy, ngoan ngoãn để huynh ấy xốc lấy.

Chúng tôi chạy thêm khoảng hơn năm mươi mét thì phía sau đột nhiên có tiếng kêu thất thanh, hình như có người đạp phải bẫy.

“Lăng đại nhân, bọn họ có quân mai phục!”

Sau đó là giọng Lăng tiên sinh tức tối mắng mỏ: “Đồ ngu! Là bẫy của thợ săn đặt bắt thú. Cẩn thận!”

Tiêu Huyên đi nhẹ hơn, nhưng nhanh hơn. Huynh ấy ôm chặt lấy tôi, nhảy vài bước rồi vượt qua hai rãnh nước. Âm thanh phía sau càng lúc càng nhỏ, rồi dần dần không nghe thấy nữa. Nhưng Tiêu Huyên vẫn không thả tôi xuống mà cứ thế chạy xuống núi. Tôi nghe thấy nữa. Nhưng Tiêu Huyên vẫn không thả tôi xuống mà cứ thế chạy xuống núi. Tôi nghe thấy tiếng thở của huynh ấy dần gấp gáp, lo lắng nói: “Cho muội xuống được rồi. Muội chạy được.”

“Đừng quấy!” Huynh ấy khẽ mắng, tay ôm chặt hơn.

Tôi ôm lấy cổ Tiêu Huyên, má chạm vào mặt huynh ấy, cảm nhận được mồ hôi ướt đẫm ở bên má.

“Nhị ca!” Tôi gọi. “Cho muội xuống, trong người ca có độc, đừng để bị quá sức!”

Tiêu Huyên làm ngơ, đưa tôi đi xuyên qua rừng cây. Trăng lấp ló một nửa, tôi nhìn thấy rừng dần trở nên thưa thớt. Bước chân Tiêu Huyên rất khẽ, chạy cả quãng đường mà không làm kinh động một con chim nào.

Mặt huynh ấy rất lạnh, so với huynh ấy thì mặt tôi nóng hơn rõ rệt. Tôi càng cảm thấy bất an. “Nhị ca, cho muội xuống. Người ca…”

Bỗng nhiên từ trên cây có hai bóng người nhảy xuống. Thần kinh tôi vốn đã căng thẳng đến cực điểm, lúc này sợ quá hét lên.

Tiêu Huyên liên miệng trấn an tôi: “Không sao, là người của chúng ta.”

Hai người đó chắp tay thi lễ: “Vương gia.”

Tiêu Huyên nói: “Phía sau.”

“Rõ!” Hai người liền đi đón địch.

Tiêu Huyên nói với tôi: “Là thân vệ của ta.”

Tôi tụt khỏi người huynh ấy, hỏi: “Bọn họ đông như vậy, chúng ta chỉ có hai người, liệu có được không?”

Tôi chưa dứt lời, đã có ba bóng người chạy tới: “Vương gia!”

Tiêu Huyên hỏi: “Đến cả rồi chứ?”

“Bạch Hồng lưu thủ tiếp ứng, những người khác đều đã đến cả.”

Tiêu Huyên hỏi tôi: “Kiếm đâu?”

Tôi đáp: “Đánh rơi gần hang núi rồi.”

Tiêu Huyên căn dặn thuộc hạ: “Cố gắng tìm lại kiếm. Bọn họ đông người, cẩn thận đối phó.”

Ba người đồng thanh vâng dạ, hai người rời đi, còn lại một người hộ tống chúng tôi.

Tiêu Huyên kéo tay tôi đi tiếp, nhưng thần kinh căng thẳng của tôi vừa được thả lỏng, sức lực lại cạn kiệt, hai mắt quầng đen, hai chân mềm nhũn, đi mấy bước rồi ngã gục. Tiêu Huyên tinh mắt nhanh tay đỡ lấy tôi, vừa thương hại vừa ngán ngẩm thở dài, nói: “Để ca cõng muội vậy.”

Thuộc hạ của huynh ấy lập tức nói: “Vương gia cũng mệt rồi, hay là để thuộc hạ cõng?”

Tiêu Huyên như không nghe thấy gì, ngồi xuống để tôi trèo lên lưng.

Tôi thều thào nói: “Chắc đã an toàn rồi chứ?”

Tiêu Huyên nhẹ nhàng đáp: “An toàn rồi, muội yên tâm.”

Tôi nhắm mắt lại, lắp bắp: “Muội…chỉ bị… mất máu một chút. Muội ngủ đây…” sau đó tôi gục trên lưng Tiêu Huyên ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ không mộng mị, tôi chỉ cảm thấy mình như đang trên thuyền, nhẹ nhàng đung đưa theo làn sóng, vô cùng dễ chịu. Sau đó tôi mơ hồ nghe thấy có tiếng nói:

“…Thế nào rồi…”

“…Mệt mỏi…mất máu…không có gì đáng ngại, ngủ một giấc là khỏi…”

Sau đó tôi lại ngủ mê mệt đến khi cảm thấy rất nóng, sức nóng khiến tôi hơi tỉnh lại một chút, cảm thấy có người cầm chiếc khăn lạnh nhẹ nhàng, cẩn thận đắp lên trán tôi.

Tôi rên rỉ gọi: “Mẹ ơi…”

Sau đó lại ngủ thiếp đi.

Đến khi tôi hoàn toàn tỉnh lại vì đói thì đã là hai ngày sau.

Tôi mở mắt nhìn trần nhà, cảm thấy căn phòng đang khẽ lắc lư, tai nghe thấy tiếng móng ngựa kêu “tắc tắc” hòa cùng tiếng dạ dày tôi kêu ọc ạch, mũi thì ngửi thấy mùi thuốc, cảm thấy lạ lùng. Hình như tôi đang trên xe ngựa.

Vết thương của tôi đã được xử lý xong, băng bó rất cẩn thận. Thậm chí, cả người tôi được lau rửa, tóc được gội, hoàn toàn không bị bết dính sau khi toát mồ hôi vì sốt cao.

Tôi cẩn thận, rón rén ngồi dậy, vén rèm xe lên. Một vùng xanh ngắt đập vào mắt tôi. Một dải bình nguyên nằm giữa trời và núi trải dài vô tận. Trên bầu trời xanh ngắt có những đám mây bồng bềnh như tuyết, những luồng khí từ núi cao tràn tới khiến những đám mây kéo theo một dải đuôi dài, giống như những vết rạn trên tấm thủy tinh.

“Tỷ tỷ tỉnh lại rồi!” Giọng nói ngây thơ của Tiểu Giác Minh vang lên.

Tôi quay đầu nhìn sang, thấy cậu bé mặc một bộ quần áo thường dân, đang được người lớn ôm trên lưng ngựa, vẫy tay với tôi.

Tôi bật cười. “Tiểu Giác Minh có ngoan không?”

Tiểu Giác Minh vội đáp: “Đệ ngoan lắm. Lúc ngủ tỷ tỷ nói nhiều lắm.” Sau đó đưa ngón tay trỏ lên miệng làm điệu bộ suỵt.

Tôi cười, quay sang nói với người đang ôm cậu bé. “Tống tiên sinh, gặp lại thật mừng.”

Tống Tử Kính mặc một bộ quần áo thường dân màu lam nhạt giản dị, cưỡi trên lưng một con ngựa cao lớn, dáng người vươn thẳng, ánh mắt ôn hòa, mỉm cười với tôi.

“Cô nương tỉnh rồi ư?” Tôn tiên sinh rất lâu rồi không gặp cũng cầm cương ngựa đi đến.

Tống Tử Kính nói với tôi: “Chính là Tôn tiên sinh đã thăm khám vết thương cho tiểu thư.”

Tôi vội vàng cảm ơn.

Tôn tiên sinh hiền từ đáp: “Cô nương yên tâm, về chế thuốc hoạt huyết sinh cơ bôi vào, không lo bị sẹo đâu!”

Không ngờ vị đại thúc này lại chu đáo, hiểu chuyện như vậy, chắc chắn là sư mẫu trong nhà đã từng đòi hỏi.

Tôi nhìn trái nhìn phải, không thấy bóng dáng Tiêu Huyên đâu.

Tôn tiên sinh hiểu ý, nói: “Vương gia có việc gấp đi trước, dặn chúng tôi phải chăm sóc cô nương. Cô nương không phải lo lắng, buổi chiều chúng ta có thể xuất quan rồi. Chỉ cần ra khỏi quan ải là đến thế giới của Yến vương rồi.”

Không lâu sau tôi gặp lại Vân Hương. Đương nhiên cô ấy rất sợ hãi, kéo tay áo tôi mà nước mắt lưng tròng. Tấm chân tình của cô ấy khiến tôi cũng rơi nước mắt. Từ khi đến thế giới này, thời gian tôi ở cùng cô ấy là dài nhất, không có cô ấy thì tôi không thể nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở đây. Tiếng là chủ tớ nhưng thật ra đã thân thiết như tỷ muội. Đến hôm nay, chúng tôi đã trải qua bao khó khăn sinh tử, tình cảm lại thêm phần sâu sắc.

Tôi hỏi Vân Hương: “Lúc ta rơi xuống nước, mấy người làm sao?”

Vân Hương nghĩ lại mà mặt vẫn trắng bệch. “Sau khi tiểu thư rơi xuống nước, Tống tiên sinh vội vã nhảy xuống theo. Lúc đó chúng ta đã sắp sang đến bờ bên kia, nô tỳ còn nhìn thấy nhị thiếu gia, à không Yến vương điện hạ ở trên bờ, sau đó điện hạ cũng nhảy xuống cưu tiểu thư. Những mũi tên từ bờ bên kia vẫn theo, Khánh đại gia liền kéo nô tỳ nhảy xuống nước trốn. Ông ta giỏi bơi lội, nô tỳ cũng biết chút ít, mà dòng nước cũng không chảy xiết nữa, hai người bơi vào bờ. Những người ở bờ bên kia đành phải rút lui. Tống tiên sinh bơi đi rất xa mà vẫn không tìm thấy tiểu thư, lại quay về tìm nô tỳ. Mọi người đang lo lắng thì nhận được tin của vương gia, nói đã cứu được tiểu thư rồi, lúc đó mới yên lòng.”

Tôi nghe thấy vậy, trong lòng rất cảm động. “Vậy chúng ta phải cám ơn Tống tiên sinh.”

Vân Hương thẹn thùng nói: “Không ngờ Tống tiên sinh học vấn tốt, mà thân thủ cũng tốt đến như vậy.”

Tôi nghe cô ấy nói vậy thì buồn cười, liền trêu: “Xao lòng rồi hả?”

Vân Hương đỏ bừng mặt, mượn cớ đi rót thuốc bổ cho tôi rồi chạy biến mất.

Buổi chiều, lúc mặt trời đã chếch về phía tây, chúng tôi tới Trường Dụ quan. Núi Trường Dụ cao ngất trải dài đến đây thì dừng lại, bên ngoài quan ải là đại thảo nguyên bao la, bát ngát. Trường Dụ được xây trên chân núi nhưng không phải là cục diện một người gác cửa vạn người khó vào. Trong quan ải địa thế phức tạp, có đất bằng phẳng, rộng rãi đủ để khai chiến, lại có núi rừng hiểm trở để binh lính mai phục, là một vị trí rất tốt.

Tôi bỗng nghĩ ra một điều, liền đi hỏi Tống Tử Kính: “Tiên sinh, ngọn núi bên ngoài quan ải kia thực ra cũng là lãnh thổ của Đông Tề, tại sao lại chọn bên núi này để xây quan ải.”

Tống Tử Kính giải thích: “Hai mươi năm trước, lãnh thổ Đông Tề chỉ đến cửa quan này là hết. Năm đó thành Tây Dao có dịch, Phong Tranh đại tướng quân dĩ thiếu thắng đa, đánh bại quân Liêu, mảnh đất phía tây Trường Dụ quan quy về Tổ Quốc chúng ta. Phong tướng quân cũng bị trọng thương trong trận chiến, không lâu sau thì qua đời. Tề Quốc mất đi một vị tướng giỏi.”

Tống Tử Kính vừa nói vừa vẽ sơ đồ trên đất cho tôi xem. Hóa ra vùng lãnh thổ này của Tiêu Huyên tựa như lấy thìa xúc kem, xúc được mảnh đất lớn từ đất đai Liêu Quốc. Tuy diện tích lớn nhưng ba mặt đều bị vây bởi nước Liêu. Tống Tử Kính vừa chỉ vừa nói, bên này là Thúc Khánh vương, bên kia là Nam Lĩnh vương, bên đó là Vệ Đô vương. Tiêu Huyên coi như sống trong lòng của đại gia đình kẻ địch.

Tôi nói: “Quan ải này giữ lại, một mặt là phòng kẻ địch, một mặt là phòng phiên vương nhỉ.”

Tôn tiên sinh vuốt râu, gật đầu. “Đúng như cô nương nói. Tuy nhiên, quận thủ đất này là nhạc phụ của Yến vương, cũng coi như là phạm vi thế lực của Yến vương vậy.”

Nghe ông ta nói vậy tôi nới nghĩ ra, đất này thuộc Thái Châu, chính là quê hương của vị vương phi mất sớm của Tiêu Huyên.

Tống Tử Kính phát triển chủ đề, nói: “Trường Dụ quan này có rất nhiều câu chuyện. Nguyên lão của triều trước, thừa tướng Liêu Chí Viễn chính là xuất thân từ tri huyện huyện Dịch Thông dưới núi Trường Dụ này.”

Tôi cười, nói: “Có phải Tống tiên sinh muốn đi Dịch Thông một chuyến, thăm viếng nơi ở cũ của Liêu lão thừa tướng để lây chút tiên khí không?”

Tống Tử Kính bị tôi trêu, mặt đỏ ửng. “Cô nương nói như vậy, Tống tôi hóa ra là người cơ hội lắm sao!”

“Ái chà, tiên sinh nhạy cảm quá rồi.” Tôi cười. “Tôi đâu bảo đi thăm viếng xong thì sẽ cầu ngay được quan đâu. Lẽ nào vị Liêu đại gia đó lại linh nghiệm như vậy?”

“Liêu đại gia nào cơ?” Tống Tử Kính nửa cười nửa mếu. “Liêu Chí Viễn dù sao cũng đường đường là thừa tướng đương triều.”

“Trừ phi ông ta là yêu tinh bất lão, néu không bây giờ cũng là vị đại gia rồi.”

“Nói không lại được với tiểu thư rồi.” Tống Tử Kính lau mồ hôi trán.

Tôi cười hi hi. “Xem ra vị tướng họ Liêu đó là thần tượng của tiên sinh nhỉ! Tôi đã bắt thóp được tiên sinh rồi.”

“Thần tượng là sao?” Tống Tử Kính không hiểu mấy từ ngữ hiện đại này.

“Là người mà tiên sinh sùng kính ấy.”

“Vậy sao?” Tống Tử Kính thở dài. “Có thể nói là như thế. Ông ta quả là một vị tướng tốt.”

Chúng tôi đi qua thành. Thành Thai Châu là vùng biên quan trọng, vô cùng phồn hoa. Trên đường có thể nhìn thấy rất nhiều thương nhân và lữ khách để râu quai nón vai đeo đại đao. Còn có những nghệ nhân mày cao mắt sâu, có vẻ là người Tiểu Á, nam tử cao lớn, khôi ngô, nữ tử thì yêu kiều. Y phục của họ rất độc đáo, màu sắc tươi tắn, đứng ở bên đường thu hút rất nhiều lữ khách dừng chân.

Xe lăn bánh rời phố xá đông đúc, ra khỏi cổng thành, đi lên đường núi. Nửa tiếng sau, một thành trì cổ xưa xuất hiện ở cuối đường. Tòa thành dựa vào thế núi, cao lớn hùng vĩ. Xe từ từ đánh lại gần, tôi nhìn thấy tường thành có vết tích của chiến hỏa còn lưu sau bao năm tháng. Dây leo xanh phủ kín tường thành, cành lá tươi tốt khe khẽ rung rinh trong gió mát mùa hè, binh đao trong tay binh sĩ trên tường thành hắt ra thứ ánh sáng sắc lạnh thật đối nghịch với sự tươi mát từ khoảng cây xanh yên tĩnh.

Một giọng nói rõ ràng, uy nghiêm bỗng vang lên từ trên thành lầu: “Tôn tiên sinh, đã lâu không gặp!”

Vân Hương kéo tay tôi, tôi liền theo lễ nghi buông rèm xống.

Ở bên ngoài, Tôn tiên sinh đáp: “Trịnh thiếu tướng, đã lâu không gặp!”

Người thanh niên đó nói: “Hôm qua mới gặp tỷ phu, tỷ phu nói tiên sinh sẽ đến, tôi đợi ở đây từ sáng sớm, bây giờ mới gặp được tiên sinh. Tiên sinh lần này đừng như lần trước nhất định phải ở một đêm mới được đi. Gia phụ gần đây lại có một thế cờ quý, đợi tiên sinh đến giải.”

Người thanh niên này hình như là em vợ của Tiêu Huyên.

Tôn tiên sinh cười, đáp: “Đa tạ thiếu tướng và Trịnh đại nhân. Tôn mỗ lần này lại phụ lòng ngài rồi. Thiếu tướng yên tâm, hôm khác Tôn mỗ nhất định sẽ bù lại.”

Người thanh niên đó lại cất tiếng, giọng nói đã rất gần xe: “Tôn tiên sinh đến rồi đi vội vã. Tỷ phu rõ thật là, không để tiên sinh nghỉ ngơi chút nào.”

Tôn tiên sinh nói: “Vương gia rất vất vả, mệt mỏi, chúng tôi là thuộc hạ, làm sao có thể lười biếng?”

“Mệt mỏi?” Người thanh niên đó cười. “Thực sự mệt mỏi sao?” Cuộc đối thoại đổi chủ đề. “Nói xem, trong xe ngựa này có những ai mà tiên sinh phải đích thân hộ tống?”

Tôi vừa gật mình thì có bàn tay kéo roẹt tấm rèm xe, một gương mặt trẻ tuổi ngó vào.

Bạn Tiểu Trịnh khoảng hai mươi tuổi, mày rậm mắt sau, ngũ quan tuấn tú, nhanh nhẹn, hoạt bát rất bắt mắt, có điều thái độ không được thân thiện lắm, mắt nhìn xéo, miệng khẽ nhếch như thể bị tai biến cấp độ nhẹ.

Tôi lịch sự nhìn cậu ta cười cười. Hai hàng lông mày của cậu ta càng chau lại. “Trông cũng bình thường thôi, tỷ phu nhìn thế nào ấy chứ?”

Trán tôi nổi gân xanh. Tôn tiên sinh vội vàng húng hắng ho tỏ ý cậu ta làm như vậy là không tốt. “Thiếu tướng, vị này là Mẫn cô nương, nữ đại phu do vương gia mời đến.”

“Đại phu?” Tiểu Trịnh không thấy có gì đặc biệt. “Có Tôn tiên sinh rồi, tại sao lại cần thầy thuốc nữa? Tỷ phu thật là, rõ là giấu đầu hở đuôi.”

Tôn tiên sinh vội vàng nói: “Ái dà dà, thiếu tướng nói vậy sai rồi…”

“Vị tiểu ca này nói đúng đấy!” Tôi cất lời cắt ngang câu nói của Tôn tiên sinh. Tiểu Trịnh kinh ngạc nhìn. Tôi cười với cậu ta. “Trước mặt người sáng suốt không nói sai bao giờ. Thiếp thân đúng là đã qua lại với Yến vương điện hạ từ lâu.”

“Hả?” Tiểu Trịnh dù có bị đánh chết cũng không nghĩ đến chuyện tôi thẳng thắn, thô lỗ như vậy nên rất ngạc nhiên, hai mắt giương lên tròn xoe.

Tôn tiên sinh nhăn nhó mặt mũi, thấp giọng nói: “Mẫn…Mẫn cô nương, là con gái không nên nói những câu như thế…”

Tôi lờ đi, càng cười tươi. “Thiếp thân thực là may mắn, tỷ muội có bao nhiêu người, ai ai cũng dung mạo như hoa, vậy mà Yến vương điện hạ lại nhìn trúng ta, mê muội đắm đuối không thể thoát ra được. Chắc bởi khí chất nhã nhặn như tiên của ta, phẩm đức nhẫn nại mà cao cả và trí tuệ sáng chói không ai bì kịp, thêm vào nỗi bi sầu yếu ớt khiến người ta không khỏi âm thầm thương xót…tất cả những điều ấy đã hấp dẫn điện hạ chăng…” Tôi nói một tràng dài.

Mặt mũi TiểuTrịnh xanh mét, chắc là dạ dày không chịu nổi nữa nhưng vẫn cứng giọng: “Nói xàm, tỷ phu không phải…”

“Tại sao không phải? Ta với người đã cùng nhau bao năm rồi. Ta cử án tề mi với người, người như điên như dại vì ta. Hai chúng ta ngày ngày ân ân ái ái, dựng xây tổ ấm.”

“Không thể nào!”

Tôi đẩy Tiểu Giác Minh lên phía trước. “Tại sao không thể? Ngươi nhìn nhi tử đã lớn thế này. Tiểu Minh, mau chào ca ca đi!”

Tiểu Giác Minh ngoan ngoãn chào: “Thưa ca ca!”

“Không đúng!” Vân Hương bỗng thốt lên. Đứa nha đầu này định cướp đài của tôi à? Kết quả, Vân Hương thận trọng nhắc: “Xưng hô sai rồi ạ!”

Tiểu Trịnh thiếu tướng cuối cùng cũng thổ huyết thân vong.

Tôn tiên sinh bất lực ôm lấy trán, mồ hôi toát đầy đầu. Tôi vội vàng gọi phu xe đánh xe qua cổng thành.

Khi chúng tôi đã đi qua cổng, bỗng nghe đằng sau có tiếng gọi thất thanh: “Trời cao đất dày ơi…” Tiếng kêu vang vọng khắp núi rừng.

Bánh xe đã lăn, đi qua một đoạn đường dài tối tăm ra khỏi Nam Thiên sơn, dần dần đi về nơi đầy ánh sáng ở phía đối diện.

Tôi vén rèm xe mong mỏi nhìn ra ngoài. Phía bên kia núi là thảo nguyên. Trời xanh ngắt, cảnh hoang dã, gió lay đồng cỏ, màu xanh trải dài vô tận, chim sải cánh bay…Cảnh tượng bao la, bát ngát này tôi chưa được nhìn thấy bao giờ.

Đại mạc, cuối cùng tôi đã đến đây.
Chương trước Chương tiếp
Loading...