Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại

Chương 41: Chỉ Có Người Đáng Đánh Mới Thấy Ngứa Ngáy



Type: Nguyên Nguyễn

Bốn ngày sau, tôi theo Tiêu Huyên đi đàm phán. Bọn họ ai cũng trang nghiêm đĩnh đạc, mình tôi khấp khởi khoái chí như thể được tham gia đoàn du lịch lữ hành.

Nhưng đến nơi, tôi chẳng khác nào bị giội cho một gáo nước lạnh.

Huyện Nam Trúc là một vùng đất nhỏ, nhà cửa đơn sơ, bụi đất bay đầy đường, dân chúng ăn mặc xoàng xĩnh, xe ngựa đi qua là gà bay chó chạy. Tửu quán đó rất mát mẻ, đơn giản, thoáng gió, nhiều ánh sáng, y như trong miêu tả, nhưng nhiều nhất chỉ có thể nhét được hai mươi người.

Thảo nào đại quân lại chọn nơi này, vì chỉ cần có chút động tĩnh là sẽ lọt vào mắt ngay.

Chủ nhân tửu quán là một đại thúc để râu, dáng vóc cao to và trong có vẻ thần bí đúng chất trong giang hồ. Trong quán, gươm giáo chất đống như rừng, chủ quán ung dung, điềm nhiên, không để ý đến ai, tự gảy bàn tính tính tiền.

Hôm đó, Triệu Sách tiên sinh đến muộn.

Tiêu Huyên lại không thấy đó làm lạ. “Cha hắn phải đặt tên cho hắn là “Đúng giờ” mới phải. Từ khi quen biết hắn, đi học, ăn cơm, tụ họp, thậm chí đi tranh gái, không lần nào hắn không đến muộn. Lần này mà hắn đến đúng giờ mới là lạ.”

Tiêu vương gia ung dung, điềm tĩnh uống trà. Bên ngoài bỗng có giọng nam rất dễ nghe vang lên: “Mấy năm nay không gặp, Yến vương vẫn nhanh nhảu không thèm nhường ai.”

Triệu công tử nhẹ nhàng bước tới.

Đích thị là nhẹ nhàng như lướt, y phục toàn màu trắng, kim quan ngọc đới, dung mạo anh tuấn đoan chính, tiếc là thần thái mười phần mơ màng, vẻ như chưa tỉnh ngủ hẳn. Ai cũng bảo hắn là tài tử lừng danh thiên hạ, nhưng vẻ tao nhã nội hàm của tài tử tương đương là Tống Tử Kính thì hoàn toàn không thấy được trên người hắn.

Loại người này, không thể từ xa vạn dặm đến thâm nhập quân địch để đàm phán được.

Tiêu Huyên cười cười đứng dậy: “Lần này không muộn lắm.”

Tôi thấy buồn cười, cúi đầu lẩn vào sau đám người, đến chỗ không ai để ý.

Nghe tiếng Triệu Sách nói: “Vương gia bình an.”

Tiêu Huyên cười, đáp: “Hầu gia cũng bình an.”

“Tốt lắm, tốt lắm.” Triệu Sách hớn hở. “Mọi người đều bình an!”

Tôi không nhịn được bật cười.

May mà Tiêu Huyên lúc đó chào hỏi mấy viên quan nhà Triệu đưa tới cùng. “Vương đại nhân, Lưu đại nhân, Mã tướng quân…” Chàng quen biết đến hơn nửa.

Mấy viên quan bị điểm danh cười rất miễn cưỡng, nhưng vì thể diện nên không thể không lịch sự đáp lại.

Hai bên ngồi xuống, trà và rượu được bưng lên.

Triệu công tử cất tiếng: “Đói rồi, mang cơm lên đi. Có gà bát bảo không?”

Đại thúc để râu không hề khách khí: “Ở đây chỉ có trà và rượu.”

Triệu Sách trách Tiêu Huyên: “Lão Lục, ngươi ki bo quá, không có thành ý cũng phải có tiền chứ. Bị đám lão già kia ép đến đàm phán với ngươi, miếng cơm cũng không được ăn.”

Đám lão già đứng ngay sau Triệu công tử, mặt mũi khó đăm đăm.

Tiêu Huyên đẩy đĩa lạc sang phía Triệu công tử. “Được rồi, được rồi, lạc cũng là lương thực.”

Triệu công tử không còn cách nào khác, đành bốc lạc ăn.

Nhìn cảnh tượng đó, tim tôi tan nát. Đây là cuộc đàm phán với tinh anh quần tụ, quyền uy nghiêm cẩn, có ý nhĩa lịch sự trong tưởng tượng của tôi đấy sao?

Đĩa lạc đã trơ cả đáy, rượu rót hai vòng, trà cũng châm thêm một lượt, hai bên vẫn hàn huyên, những chuyện không đâu, gần đây thời tiết tốt, mùa màng bội thu, ta béo ra rồi, người cũng phát tướng, toàn những chuyện tào lao ấm ớ.

Tính kiên nhẫn của Tiêu Huyên đối với tôi tiết kiệm bao nhiêu thì lấy ra dùng hết ở đây, bầu không khí hòa hoãn có thể gọi là thân ái ngọt ngào, hai người hoàn toàn như láng giếng hữu hảo anh qua tôi lại giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển phồn vinh hạnh phúc. Hoàng đế không vội, thái giám tức khắc phải vội, mấy vị quan văn râu bạc đứng ở đằng sau Triệu công tử vừa trợn mắt vừa ho hắng, vẻ đầy biểu cảm. Tiếc rằng Triệu Sách quay lưng về phía họ nên không nhìn thấy, chỉ khiến mấy người rảnh việc chúng tôi no mắt.

Bọn họ đều là thân tín của Triệu tướng, là trọng thần trong triều, lần này đi cùng trong chuyến hòa đàm mang theo trọng trách trên vai, e rằng phải tích cực đôn đốc vị công tử không mấy có tinh thần trách nhiệm này thực hiện chức trách của mình.

Thế rồi, một lão già râu bạc không chịu nổi nữa, tiến lại khẽ nói: “Hầu gia, ngài xem…”

Triệu Sách ngơ ngác nhìn ông ta. “Xem gì?”

Lão già cười gượng. “Không xem gì cả. Mà là, rượu đã uống rồi, lạc đã ăn rồi, phải chăng nên…”

“Nên về hả?”

Nụ cười trên mặt lão già tắt ngấm. Đồng liêu bên cạnh cũng không im lặng nổi nữa, đứng ra giúp một tay. “Hầu gia, việc thừa tướng đã giao phó trước khi đi, ngài chớ quên.”

Triệu Sách bực dọc. “Các ngươi lải nhải bên tai ta suốt dọc đường, ta có thể quên nổi sao?”

Tiêu Huyên chỉ mỉm cười, ưu nhã nâng ly lên nhấp một ngụm rượu. Thái độ không có vẻ chế giễu cũng không phải đồng tình, phong khinh vân đạm, như thế tranh chấp của đối phương không hề liên quan đến chàng.

Bàn đàm phán cũng là chiến trường.

Triệu Sách buông đũa xuống, nói với Tiêu Huyên: “Ta nhớ chuyện khi còn bé, lúc chúng ta cùng học trong nhà thái học. Một lần trên sân trường luyện tập bắn tên, Phàn tướng quân đều yêu cầu chúng ta bắn xa trăm mét trúng hồng tâm. Chuyện đó vốn đơn giản, ngươi luyện mãi phát chán, cổ động Tạ lão nhị và Tiểu Hàn cùng bắn bia di động. Phàn tướng quân cười các ngươi còn quá nhỏ tuổi, chưa kéo nổi đại cung thì bắn làm sao nổi bia di động cách xa như vậy. Ngươi không phục, khăng khăng mình có thể làm được, thế rồi ngay tại trận kéo cung luyện tập. Sau đó nửa tháng, cứ có thời gian rảnh là ngươi lại đi ra sân tập kéo cung bắn bia, nắng gắt hay mưa gió cũng không ngăn nổi. Bất kể mồ hôi như tắm hay hai tay rớm máu, đến Tạ lão nhị thấy cũng không chịu nổi phải khuyên bảo, ngươi cắn răng mà không chịu dừng. Những ngày đó ta đều không nhớ rõ nữa, nhưng lại nhớ rất kĩ rằng sau này trước mặt Phàn tướng quân, ngươi kéo cung bắn liên tiếp ba mũi tên, lần lượt trúng ba tấm bia di động, Phàn tướng quân thần sắc kinh động. Ha ha, ông ta định hạ nhục ngươi, cố ý bảo người tăng tốc của ba tấm bia di động đó .”

Tiêu Huyên khẽ cười. “Đều là chuyện cũ khi tuổi thiếu niên nhiệt huyết đầy xốc nổi, ngươi nhắc lại làm gì?”

Triệu Sách nói: “Ta muốn nói là, ta biết ngươi sống thế nào, một khi đã xác định mục tiêu thì chưa đạt được là chưa bỏ cuộc.”

Mấy viên quan sau lưng hắn thần sắc đều thay đổi. Không khí bỗng trở nên căng thẳng.

Tôi khéo léo phát hiện Tống Tử Kính khéo léo bước về phía trước nửa bước, che khuất tôi hơn nửa.

Tiêu Huyên đặt ly rượu xuống, gương mặt tuấn tú đượm nét hiền hòa, như thể đúng là đang uống rượu ôn chuyện cũ với bạn bè thuở niên thiếu.

Cũng chính vì là bạn thân nên không cần nhiều lời, hai bên hiểu nhau sâu sắc, tâm ý tương thông, cái gọi là đàm phán trở thành trò hài kịch dưới thủ đoạn chính trị, giờ lại thành cơ hội gặp gỡ hàn huyên của hai người đàn ông.

Vốn chẳng có gì để đàm phán, chàng không vì mấy câu nói của bạn cũ mà thay đổi ý định, cũng sẽ không lấy kim tiền danh dự để mua chuộc. Một người muốn báo thù với dã tâm mạnh mẽ, một người là thư sinh thanh cao chính trực, đều quyết định giữ cốt cách thà chết không chịu uốn cong.

“A Sách, ngươi vẫn hiểu ta nhất.” Tiêu Huyên cười vẻ điềm nhiên. “Ngươi hãy nhìn khắp Đại Tề ngày nay, quan lại nhũng nhiễu, ngược đại hạ dân. Cơ cấu chồng chéo, ngồi không ăn sẵn. Bây giờ lại có Triệu đảng lộng hành, trên bịt mắt hòang đế, dưới dối lừa dân chúng. Ta là con cháu nhà họ Tiêu, từ bé đã hưởng bổng lộc quan phủ, được bách tính phụng dưỡng, bây giờ nhìn tình cảnh thế này mà vẫn tiếp tục phiêu bồng ngao du sơn thủy, thì không những bất trung với hoàng thượng, thân làm thần tử mà không nghiêm túc nhìn nhận, cũng là bất nghĩa với con dân thiên hạ, thấy dân chúng nước sôi lửa bổng mà khoanh tay làm thinh.”

Sắc mặt Triệu Sách nghiêm lại, nhưng y không nói một lời, cũng không có ý định phản bác lại.

Các viên quan phía sau Triệu Sách đã không thể chịu đựng được thêm nữa. “Hầu gia, Thừa tướng dặn…”

“Các ngươi là thuyết khách hay ta là thuyết khách?” Giọng nói của Triệu Sách vẫn nhẹ nhàng, nhưng có sức nặng khôn cùng, khiến những người phía sau lập tức im bặt.

“Cha cũng thật là, rõ ràng biết là chuyện không thể, còn cố đẩy ta đi làm. Lúc đi vội vàng, khi về tiu nghỉu, chẳng phải trở thành trò đùa sao? Làm xấu hổ thanh danh tài tử Đông Tề của ta, khiến ta mất mặt khéo về tận quê bà ngoại.”

Không biết lão thái thái nhà họ Triệu ở kinh thành bị điểm danh có hắt xì hơi không. Nhưng Triệu công tử rõ ràng không quan tâm đến điều đó, tiếp tục nói: “Ta họ Triệu, tất cả những gì ta làm chắc chắn không làm hổ danh công cha mẹ dưỡng dục. Là phúc hay là nghiệt của nhà họ Triệu, ta đương nhiên gánh chịu, không bao giờ thoái thác. Nhưng Lão Lục, ngươi cũng có lập trường và trách nhiệm của ngươi. Ngươi diệt gian trừ ác bảo gia vệ quốc, ta hiếu thuận gia tộc bảo toàn gia tộc, ai cũng thực hiện trách nhiệm của mình. Ngươi không thông cảm được cái khó của ta, ta cũng không theo nổi sự lựa chọn của ngươi, chúng ta không thể trách không thể cầu, đợi đến thời khắc đối quyết cuối cùng, sẽ do số mệnh an bài.”

Tiêu Huyện vẫn không nói năng gì, mắt nhìn xuống, thần thái bình tĩnh, nhưng tôi lại thấy bàn tay cầm li rượu của chàng khẽ run lên.

Hảo hữu khí phách tương đồng, suy nghĩ hòa hợp, cuối cùng vẫn chọn những con đường khác nhau, thậm chí có khả năng không tránh khỏi vung đao tỉ thí trong tương lai. Không ai muốn, nhưng đây là cái giá phải trả. Là cái giá mà khi tiếu ngạo giang san, kiến công lập nghiệp, quân lâm thiên hạ tất yếu phải trả, là cái giá mà khi muốn đạt được điểm tối đa của một trong những quyền lực tập trung tất yếu phải trả.

Triệu Sách hiển nhiên không không phải là thân hữu đầu tiên rời chàng mà đi, cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Tiêu Huyên đương nhiên cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, để tiếp nhận hết lần này đến lần khác những ly biệt chia lìa đôi ngả giằng xé tâm can, dù có được đền bù sau khi mất đi thì cũng đã hiểu rõ đạo lý được cái này phải mất cái khác. Chỉ là, trái tim chàng, trong những lần mất mát như thế này, lại trở nên cứng rắn, lạnh lùng và vô cảm.

Nhưng khi gặp tổn thất không thể tránh khỏi thế này, tôi có thể làm gì được đây?

Tôi có thể đi tới, trao cho chàng một cái ôm, tôi có thể bầu bạn bên cạnh chàng, giúp chàng vượt qua thương đau, nhưng tôi không có cách nào kéo chàng ra khỏi con đường này. Tôi chỉ có thể nhìn chàng từng bước đi lên ngôi vị chí tôn, muôn người hướng đến, cũng như những người khác, ngưỡng vọng chàng, dựa vào chàng, từ bỏ bản thân mình.

“Ý của triều đình là hy vọng ngươi hoạch địa vi vương, vì thế nghị hòa. Nhưng ta biết ngươi quá rõ, dã tâm của ngươi hoàn toàn không chỉ dừng lại ở đó. Ai đúng ai sai, chúng ta không cần phải tranh luận. Từ nay ai làm chủ nấy, hai bên đều bảo trọng.”

Triệu Sách nói xong đứng dậy, không mảy may quan tâm đến các vị quan văn sắc mặt trắng bệch sắp ngất đến nơi, quay người định bước đi.

Tiêu Huyên vẫn ngồi đó không động đậy, tay cầm ly rượu đã cạn từ lúc nào.

“Công tử không nhẫn được, ta thay công tử hành sự!” Một võ tướng nổi cơn bạo phát, rút trường kiếm ra nhảy lên vung đến.

Kiếm chưa đến gần Tiêu Huyên, hắn đã đột nhiên bị một luồng lực gạt sang bên, bưng lấy ngực, kêu la thảm thiết.

Những người có mặt đều kinh động bởi biến cố đột ngột này, thị vệ hai bên đều tuốt kiếm ra, nhưng chưa hiểu rõ sự tình, nên không dám manh động.

Tống Tử Kính nhẹ nhàng thu tay về, mũi tên tay áo sau nháy mắt được ống tay áo rộng che khuất.

Thân hình y đã hoàn toàn che phủ cả người tôi.

“Không ai được động đậy!” Tiêu Huyên cao giọng, buông ly rượu đứng lên. Gương mặt tuấn tú của chàng đằng đằng sát khí, vẻ uy nghiêm cao sang của chàng khiến người của cả hai bên đều đứng sững.

Triệu Sách cười, không kinh sợ cũng không tức giận. “Tống tiên sinh có nghệ cao cường. Thế nhân xếp Triệu mỗ ngang danh với tiên sinh, hôm nay so ra mới biết rằng tài sơ học thiển, thực sự thấy hổ thẹn.”

“Triệu công tử quá khen, tại hạ chỉ biết chút công phu chân tay thô thiển, đủ để phòng thân. “Tống Tử Kính khách khí gật đầu.

Vị võ tướng đó rút chiếc tên ngắn cắm trên ngực mình ra, hai chân run rẩy, quỳ xuống đất.

Đoản tiễn rất nhỏ, chỉ làm bị thương chút da thịt, ông ta lả đi như vậy là bởi vì tên có tẩm thuốc.

“Cái này…làm sao…”

“Tráng sĩ tốt nhất không nên cử động.” Cuối cùng tôi cũng không nhịn được phải cất tiếng.

Triệu Sách đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn Tiêu Huyên.

“Đừng nhiều chuyện.” Tiêu Huyên cáu kỉnh đẩy tôi ra phía sau chàng.

Nhưng tôi vẫn ngó đầu ra, nói với vị võ tướng lúc này toàn thân đã mềm oặt: “Vị đại ca kia, tên có tẩm một ít thuốc bôi, độc không chết người, Nếu các người không ra tay nữa, ta mới đưa thuốc giải độc.”

Phía đối phương lập tức có người lớn tiếng kêu lên: “Đã bắn tên làm người bị thương, tên lại còn tẩm thuốc. Lần này vương gia có thực sự đến để hòa đàm hay không? Xem ra ngươi có ý đồ hiểm độc từ trước!”

Tôi không hài lòng. “Rõ ràng vị đại thúc này ra tay với vương gia ta trước. Chúng ta phòng vệ chính đáng, hóa ra lại bị các người đổi trắng thay đen. Thì ra đây là cách làm việc của triều đình, bất phân phải trái, muốn gì làm nấy. Tiểu nữ xin được lãnh giáo!”

Triệu Sách nhướng mày, giọng nói có phần tà khí: “Nói vậy thì chúng tôi vô lễ. Thuộc hạ của ta mạo phạm đến vương gia, thỉnh cô nương giải độc cho hắn. Ta bảo hắn tạ lỗi với vương gia.”

Thái độ ngáo ngơ ngất ngưỡng của hắn khiến tôi cực kỳ khó chịu, liền cười khẩy, đáp: “Ta nghĩ lại rồi.”

“Ngươi…” Vị võ tướng bị trúng độc cố rướn về phía tôi. Tống Tử Kính và Tiêu Huyên không hẹn mà cùng kéo tôi về phía sau mấy bước, hai bên đồng loạt tuốt kiếm giương cung.

“Hay đấy.” Triệu Sách càng cười lớn, nhìn tôi chong chọc không rời. “Cô nương tuổi vẫn còn trẻ, hà tất ra tay ác liệt vậy?”

“Ta vẫn tốt bụng nhẹ tay đấy chứ.” Tôi cũng cười lỏn lẻn, đáp. “Độc này rất dễ giải. Hoặc cắt một cánh tay, hoặc là cả đời không nhúc nhích. Vị đại thúc kia, ngươi chọn một đi.”

Câu nói cực kỳ gây chấn động, khiến tất cả nam nhân có mặt đều nhớn nhác.

So với thái độ phẫn nộ của đối phương, người bên ta mặt mũi càng méo mó khó coi vì nhịn cười, bầu không khí nhất thời trở nên vi diệu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...