Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại

Chương 44: Chương 20.2



quảng cáo... Type: Dandelion

Cơn mưa ám khí cuối cùng cũng ngừng lại, tôi khẽ thở phào, đang định ngó đầu ra xem trong Phật đường thế nào thì giọng nói trầm vang của Tiêu Huyên vang lên khiến tôi co rúm người lại.

“Đã ra tay sao không lộ diện? Rụt đầu rụt cổ, chỉ biết ám sát thì có phải là đáng khinh không!”

Tôi giật mạnh tay áo Tiêu vương gia, người ta đến giết chàng, giết không nổi thì phải bỏ chạy, có lý đâu lại nhảy ra đòi đánh nhau tự tìm cái chết!

Tiêu Huyên không thèm để ý, lấy hơi định cất tiếng tiếp thì bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn lên mái nhà.

Một giọng nói khiến người ta dựng tóc gáy cất lên: “Vương gia thật có khí phách.”

Tiêu Huyên cười nhạt. “Ngươi là ai?”

“Ta là ai vương gia không cần biết. Ngươi chỉ cần biết, ta đến để lấy mạng các ngươi là được.”

Lời thoại không có gì mới mẻ. Tôi nằm bẹp dưới đất, mắt đảo tròn.

Lời thoại của Tiêu Huyên cũng cũ rích: “Muốn lấy mạng ta, sợ là ngươi chưa đủ tư cách.”

Tôi không nhìn thấy cảnh tượng bên trên, chỉ nghe thấy tiếng thị vệ nhất loạt cất lên, tiếng đao kiếm chém vào không khí vun vút, tiếng kiếm chạm nhau chan chát đồng loạt vọng đến.

“Vương gia!”

“Tránh ra.” Tiêu Huyên một mình chiến đấu.

Hai thị vệ và cả Đồng Nhi lập tức che chắn trước tôi thay chàng. Tôi không nhìn thấy gì hết, chỉ cảm thấy luồng gió từ hiện trường chuyển động, nghe thấy tiếng binh khí vang lên như ngọc vỡ, một cảm giác ngột ngạt ập đến.

Tiếng đấu đá và giọng Thanh Nương kêu thét vẫn không ngừng vọng ra từ trong Phật đường. Tôi không nhìn thấy gì, cuống lên mắng: “Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Không mau đi giúp vương gia đi?”

“Nhưng vương gia bảo...”

Tôi giậm chân. “Vương gia có chết cũng không chịu kêu, các người còn không biết tự linh động sao?”

Thị vệ do dự khiến một khe hở hé ra, tôi liếc thấy Tiêu Huyên đang đấu với một nam tử gầy gò toàn thân mặc đồ đen. Tuy không thông hiểu võ thuật nhưng thấy gã đó dáng dấp linh hoạt, xuống tay vừa chính xác vừa tàn độc, nhìn thấy hoa bay đầy trời là đã biết công lực siêu việt của hắn, võ tướng chỉ quen dẫn binh đánh trận như Tiêu Huyên sao có thể chống đỡ được với tay lục lâm thảo khấu này?

Mắt tôi đã đỏ ngầu. “Các người rốt cuộc có xông lên hay không?”

Lúc này, Việt Phong ôm Thanh Nương từ trong Phật đường chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng đó, một giây cũng không đợi, liền đẩy ngay giai nhân trong tay sang cho Tiểu Trịnh ở phía sau, giơ kiếm bảo vệ chủ nhân. Nhìn thấy hành động của Việt Phong, đám thị vệ chần chừ nãy giờ mới dám bỏ qua mệnh lệnh của Tiêu Huyên, gia nhập chiến cục.

Gã áo đen đó ứng biến lanh lẹ, xoay người thoăn thoắt ba trăm sáu mươi độ, vun vút chống trả màn kiếm đang đâm tới, cất cao giọng: “Vương gia nói lời nuốt lời...”

Tôi cướp lời chửi mắng: “Nói năng thối vậy! Cái tai nào của ngươi nghe thấy vương gia bảo một đấu một với ngươi? Ngươi chẳng qua chỉ là một thích khách tầm thường, bậc vương gia xuất chiêu với ngươi đã đủ vinh dự cho ngươi rồi, lại còn được voi đòi tiên. Muốn quang minh chính đại tỉ thí thì đừng có làm thích khách!”

“Im mồm!” Tiêu Huyên đợi tôi mắng xong mới buông một câu. Nháy mắt đã thấy bọn họ xuất mấy chiêu.

Tiểu Trịnh thống thiết cất tiếng gọi tỷ phu, đẩu Thanh Nương đã ngất xỉu vì sợ sang cho tôi, rồi vung kiếm xông vào. Tôi vội vàng gọi Đồng Nhi dìu Thanh Nương sang phòng bên cạnh.

Nào ngờ khi chúng tôi vùa đẩy cửa, một thanh trường kiếm từ trong phòng lao vút ra. Tôi dùng tốc độ mà chính mình cũng không thể tin nổi đẩy Thanh Nương sang một bên, còn mình quay theo chiều kim đồng hồ, trường kiếm sượt qua dải thắt lưng tôi, đánh “soạt” một tiếng.

Tôi toát mồ hôi lạnh, nhưng động tác không hề dừng lại, cho tay vào túi trong ống tay áo, rồi vung nắm thuốc bột vào phía kẻ bên trong.

Một màn khói xanh bao phủ. Tôi lùi lại vài bước, gọi Đồng Nhi: “Hãy đưa nàng ấy đi!”

“Đừng mơ!” Một ni cô già từ trong nhảy ra, che mũi vung kiếm về phía Thanh Nương.

Đồng Nhi đưa tay, mũi tên tay áo phóng ra, trúng ngay giữa trán ni cô già, cộng thêm thuốc của tôi đã phát huy tác dụng, ni cô hai mắt trợn ngược, ngã lăn ra đất.

“May mà trước khi đi đã chuẩn bị.” Đồng Nhi ôm ngực thở gấp. “Binh khí mà tiểu thư phát minh thật tuyệt.”

Tiểu Trịnh lúc này mới chạy lại. “Tỷ phu bảo ta đưa các cô đi trước...” Còn chưa dứt lời, thanh kiếm trong tay cậu ta đã chặn được hai chiếc phi tiêu bắn về phía tôi.

Tôi quay đầu nhìn Tiêu Huyên vẫn đang trong chiến cục, trong lòng thầm kêu lên, độc trong người chảng!

Tiểu Trịnh nói hai tiếng “mạo phạm”, rồi tóm lấy cổ áo tôi, đẩy ra ngoài.

Đồng Nhi cũng không hề yếu đuối, xốc Thanh Nương chạy theo tôi. Nhưng chúng tôi mới đi được bốn, năm bước thì cảm thấy sau lưng có một luồng khí dồn đến, ngay sau đó có tiếng binh khí gãy sắc gọn. Mấy thị vệ bị đánh bay ra ngoài kêu gào thảm thiết.

Tiểu Trịnh kêu lên thất thanh: “Đó là Trảm long thủ của Ô Tuân giáo!”

Là cái loại thú quái quỷ gì đây?

Tôi nhất thời cảm thấy mình lại xuyên không vào một bộ tiểu thuyết võ hiệp nào đó.

Lúc đó lại có ba thị vệ bị thương. Tôi nhìn thấy Tiêu Huyên sắc diện như nước, thân hình vững chãi tập trung toàn bộ sức lực để chiến đấu với địch.

Tôi chộp lấy Thanh Nương, không quay đầu lại, chạy ra ngoài, nhưng chưa đến cửa, Đồng Nhi đang chạy phía trước bỗng nhiên biến sắc mặt, quay người lại.

“Có người!”

Tôi chỉ kịp kéo Thanh Nương sụp sang một bên, ám khí từ cửa sượt qua người chúng tôi. Tiếng binh khí cắm xuống, là hai mũi tên dài màu đỏ.

Giọng Tiêu Huyên cất lên đầy tức giận: “Ô Tuân giáo cấu kết với Triệu tặc từ lúc nào vậy? Thật làm ô uế danh tiếng trăm năm của các ngươi!”

Gã áo đen đó cười khẩy. “Thanh danh của Ô Tuân giáo chúng ta, không cần vương gia phải lo lắng. Nếu như vương gia không phục, có thể xuống đó báo với lão giáo chủ của chúng ta.”

Hơn mười tên áo đen từ ngoài cửa xông vào, nâng đao đâm chém, xuống tay tàn ác, không chút do dự. Tiểu Trịnh cùng hai thị vệ che chắn phía trước chúng tôi, dùng hết khả năng mới tạm ngăn được sự tấn công của đối phương.

Tôi dốc tất cả những thứ có trong túi nhỏ đeo ở hông ra, vui mừng phát hiện mình có đem theo vật đó. Nhưng mà, trời thu trong xanh, gió mát long lanh thế này...

Nhưng có còn hơn không. Tôi châm lửa, trong nháy mắt tia lửa bắn lên trời, giữa bầu trời ban ngày quang đãng nở ra bông pháo hoa màu đỏ mờ ảo.

Tiêu Huyên ở phía kia, thị vệ hộ giá chỉ còn lại bốn người, lại đều đã bị thương, trên người Tiêu Huyên cũng dính vết máu. Sắc mặt chàng trắng bệch, rõ ràng đang phải rất khó khăn để ứng phó lại.

Phía trước chúng tôi, Tiểu Trịnh và hai thị vệ đang vất vả hỗ trợ, đánh lui được một nửa số kẻ áo đen, nhưng vẫn không thể phá được vòng vây.

Thanh Nương sợ hãi run rẩy, hỏi tôi: “Phải làm thế nào?”

Nàng ta đang yên lành niệm kinh trong Phật đường, tôi vừa đến cửa đã mang đến cho nàng ta huyết vũ tinh phong, nàng ta mới thực sự là gặp xui xẻo.

Tiểu Trịnh hét lên một tiếng, một nhát kiếm đâm xuyên qua người một kẻ áo đen. Thanh Nương kêu ré lên rồi lại ngất đi.

Phía Tiêu Huyên cầm cự càng lúc càng vất vả, bốn thị vệ bây giờ chỉ còn lại hai. Sắc mặt chàng đã tái xám, còn tim tôi thì muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Một tiếng kêu đau đớn cất lên, thị vệ đang chiến đấu sát cánh bên Tiểu Trịnh bỗng lảo đảo, đau đớn ngã xuống. Mấy lưỡi kiếm lập tức lia đến.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhảy dựng lên, cùng Đồng Nhi xốc Thanh Nương lên, men theo tường lùi lại sau. Tiểu Trịnh xoay kiếm chặn cho chúng tôi một đòn, nhưng chính cậu ta lại bị dính một nhát kiếm.

Tôi nhìn cảnh tượng này, hiểu rằng lúc này không thể lưu lại đây thêm nữa, bèn dùng hết sức dốc Thanh Nương lên chạy. Nhìn thấy cổng gỗ đi sang hậu viện ở ngay gần, không cần biết phía sau có liệu có thích khách hay không, tôi cứ thế chạy thẳng theo hướng đó.

Nhưng bỗng nhiên chân tôi không cử động nổi, có vật gì đó đang quấn lấy bàn chân, rồi một lực rất mạnh kéo tôi ngã đổ ra sau.

Nằm giữa đất cát, ba thanh trường kiếm hùng hổ lao tới, tôi không kịp xoay người, chỉ hít một hơi rồi nhắm chặt mắt lại, trong đầu nghĩ phen này tiêu rồi.

Một tiếng “keng” vang lên bên tai, một lưỡi kiếm khác bay tới đánh bay mấy ngọn kiếm kia. Tim tôi rơi lại xuống chỗ cũ, tôi vội vàng xoay người, dùng cả tứ chi để bò ra ngoài.

“Không phải cô ta!”Gã áo đen đang vờn quanh Tiêu Huyên hét lớn. Mấy thanh kiếm đang hướng về phía tôi lập tức chuyển sang Thanh Nương.

Thanh Nương vừa mới hoàn hồn, giờ nhìn thấy kiếm chĩa về phía mình, không kìm được kêu thét lên.

Tôi không kịp nghĩ ngợi, lao sang che chắn cho nàng ta. Một người từ phía sau kịp thời gạt được mấy lưỡi kiếm.

Tiểu Trịnh khá lắm! Tôi khen thầm trong bụng.

Nhưng vui mừng chưa được ba giây, một bên bỗng xuất ra một luồng lực cực lớn. Gã áo đen cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, thét lớn, sắc mặt từ trắng chuyển sang tím, đột nhiên nhảy lên cao hàng thước, sau đó như một viên đạn cầm kiếm xông đến chỗ chúng tôi.

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, áp lực khẩn cấp khiến tôi không biết trốn chạy vào đâu, chỉ biết giương mắt nhìn cái chết đến gần.

Bỗng một bóng người xuất hiện ngăn giữa tôi và hắn ta.

Tôi há hốc miệng nhưng không phát ra nổi một tiếng, chỉ nhìn thấy thanh kiếm trong tay Tiêu Huyên đâm xuyên cổ họng đối phương, còn kiếm của hắn đâm xuyên ngực chàng, rồi cắm vào cửa gỗ kề ngay má tôi.

Máu, chảy theo lưỡi kiếm nhỏ xuống tay tôi.

Nóng giãy.

“Tỷ phu...” Tiểu Trịnh nổi giận gầm lên, kiếm sắc trong tay múa điên cuồng, thích khách chắn trước mặt cậu ta lập tức đầu rơi xuống đất.

Lúc này Việt Phong cũng quăng ra một màn khói màu đỏ huyết.

Tôi đẩy Thanh Nương ra, dang cánh tay, ôm lấy Tiêu Huyên đang gục xuống.

Đau đớn quá!

Như thể có vật gì đang điên cuồng xé nát lục phủ ngũ tạng, hút cả cốt tủy, chạm vào từng dây thần kinh của tôi. Tôi đau đến mức hai mắt tối sầm, gần như không thể hít thở.

Máu của chàng lập tức thấm ướt đẫm quần áo tôi, khiến da thịt tôi nóng hổi.

Thị vệ đang nói gì đó, Việt Phong và Tiểu Trịnh đang nói gì đó, Đồng Nhi và Thanh Nương cũng đang nói gì đó, nhưng tai tôi ù đặc, không nghe thấy bất cứ thứ gì.

Tôi ôm chặt lấy Tiêu Huyên, thanh kiếm vẫn cắm vào ngực chàng, vị trí cách tim khá xa, khiến trái tim dường như ngừng đập của tôi được dãn ra đôi chút.

“Tiểu Hoa...” Giọng nói thều thào của Tiêu Huyên gọi thần trí tôi trở về.

Việt Phong nhanh nhẹn ra tay điểm huyệt để cầm máu cho Tiêu Huyên. Tiêu Huyên vẫn chưa ngất đi, chàng cố gắng gượng, ánh mắt thâm trầm cứ đau đáu nhìn tôi, vô cùng lo lắng.

“Ta không sao.” Giọng tôi vừa lí nhí vừa run rẩy, như thể chiếc đĩa nhạc bị xước. “Chàng... cũng sẽ không sao cả...”

Tiêu Huyên không nói gì, đôi mắt mềm mượt như làn nước chăm chú nhìn tôi, lưu luyến không rời.

Gương mặt chàng từ trắng bệch chuyển sang xanh, hơi thở gấp gáp, tôi sờ mạch chàng, nhịp hỗn loạn, một luồng nội lực kỳ quái trong cơ thể chàng bốc lên, khiến khí huyết của chàng sục sôi.

Một dự cảm chẳng lành trào lên trong lòng tôi.

“Vào trong phòng ngay!” Giọng tôi vừa the thé vừa thều thào, mỏng như một sợi tơ trời. “Đặt lên giường, đun nước sôi, lấy băng sạch và dao.”

Không dám mạo hiểm rút thanh kiếm ra, Việt Phong đưa Tiêu Huyên từ bậc cửa xuống. Y cùng Tiểu Trịnh lập tức nâng Tiêu Huyên vào phòng, Đồng Nhi kéo Thanh Nương đi chuẩn bị dụng cụ.

Nhất định phải rút kiếm ra. Tôi nhìn Việt Phong, không cần mở miệng, hai người bước lại, một người rút kiếm, người kia nhanh như cắt điểm huyệt cầm máu.

Tiêu Huyên vẫn chưa hôn mê, rên lên đau đớn, máu có bọt khí tràn ra từ khóe miệng chàng. Chàng thở nặng nề hơn, như thể kéo bễ vậy.

Lẽ nào là tràn dịch màng phổi?

Tôi đỡ lấy đầu Tiêu Huyên, nhìn thấy mắt chàng đã dại đi.

“A Huyên, đừng ngủ vội. Ta cần chàng thở ra thật mạnh, đưa hết sạch khí trong phổi ra. Hiểu không?”

Tiêu Huyên cố tập trung tinh thần, nén đau làm theo lời tôi hướng dẫn. Tôi cắn chặt môi, cố giữ cho tay không run rẩy, sau đó gấp rút băng vết thương lại với sự trợ giúp của Việt Phong.

Trong cái rủi có cái may, nhát kiếm đó không trúng động mạch chủ, cũng không bị thương vào xương. Tiêu Huyên đã lanh lẹ né được chỗ hiểm, kiếm chỉ lia vào vùng da thịt. Tuy nhiên có thể sau khi vết thương lành lại, tay trái của chàng sẽ không được linh hoạt, nhưng so với tưởng tượng ban đầu của tôi đã tốt lắm rồi.

Sắc mặt Tiêu Huyên như tờ giấy vàng, rõ ràng sức chịu đựng đã đến giới hạn, mà vẫn gắng gượng để không bị ngất đi.

Tô biết chàng đang lo lắng điều gì.

Thị vệ chạy xộc vào phòng, la lớn: “Vương gia, người tiếp ứng đã đến!”

Tiêu Huyên lộ ra ánh mắt yên tâm nhìn tôi, rồi cơ thể bỗng giật lên, một ngụm máu đen toàn bọt trào ra.

“Tỷ phu!”Tiểu Trịnh sợ hãi hét lên. “Mẫn cô nương, vương gia làm sao vậy?”

Tôi nói qua kẽ răng: “Độc phát.”

Một tiếng sét nổ trên đầu mọi người.

“Vương gia!”

Tin Tiêu Huyên bị thương tuyệt đối phải giữ kín không được truyền ra ngoài. Tôi quay sang nhìn Thanh Nương vẫn đang hồn vía trên mây, ánh mắt điên loạn của tôi khiến nàng ta run bắn vì sợ hãi.

“Thanh cô nương phải thiệt thòi chút rồi.” Tôi thấp giọng nói. “Người bị trọng thương hôm nay là Thanh cô nương, không phải vương gia, các vị nhớ nhé!”

Thanh Nương vội vã gật đầu dù không hiểu lắm.

Tôi nói với mọi người: “Việt Phong và Đồng Nhi ở lại giúp ta. Tiểu Trịnh đưa Thanh cô nương sang hậu viện. Quân tiếp ứng đến không có mệnh lệnh của ta thì không được quấy rầy. Ta xử lý vết thương và trị độc cho vương gia.”

Tiểu Trịnh đáp lời, nhanh chóng đưa Thanh Nương đi cửa sau ra ngoài.

Nước trên bếp lò đã sôi, kêu ùng ục. Tôi cởi áo khoác, rửa tay, sau đó không hề do dự cởi sạch quần áo của Tiêu Huyên, để lộ cơ thể cường tráng, dẻo dai của chàng.

Đến lúc này mà tôi cũng không nhịn được phải bật cười cay đắng. Tiêu Huyên ơi là Tiêu Huyên, hôm nay coi như ta đã “làm quen” chàng từ trong ra ngoài rồi.

Tôi nói với Việt Phong: “Ta không có nội lực, điểm huyệt không được mạnh. Ta chỉ chỗ huyệt đạo cho huynh, vị trí nào bao nhiêu lực, huynh điểm cho ta!”

Việt Phong bình tĩnh trịnh trọng gật đầu. Thái độ điềm tĩnh và tin tưởng của y khiến tôi được động viên, bắt đầu hướng dẫn.

Theo từng lời ra lệnh của tôi, Việt Phong nhanh chóng thực hành, điểm hoặc vỗ hoặc ấn chính xác trên người Tiêu Huyên, thứ tự và lực ấn đều không giống điểm huyệt thông thường. Việc điểm huyệt này yêu cầu phải thận trọng và chính xác, chỉ cần sai một ly là đi một dặm, ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng Việt Phong hoàn toàn tin tưởng tôi, cho dù y chưa nghe thấy cách điểm huyệt này bao giờ nhưng vẫn răm rắp làm theo không một chút hồ nghi.

Một hồi sau, sắc mặt của Tiêu Huyên trở nên tốt hơn, tôi và Việt Phong ướt đẫm mồ hôi.

Áp dụng xong đủ bảy bảy bốn chín bộ huyệt pháp, Việt Phong như thể vừa được vớt từ dưới nước lên, thở hổn hển, đứng sang một bên.

Tôi lập tức tiếp ứng, đỡ Tiêu Huyên nằm ngay ngắn trên giường, lấy con dao nhỏ rạch một đường vào đầu ngón tay trỏ bên tay phải của chàng. Máu chảy ra màu đỏ thẫm.

Tôi vẫn giữ tư thế ngồi, ngẩng đầu nói với Việt Phong: “Thuốc giải độc trong tay ta chưa phải là thành phẩm, bởi vì vẫn thiếu vài vị thuốc chưa luyện xong.”

Việt Phong nghe thấy vậy thì cuống lên. “Thế phải làm sao?”

Tôi đưa tay sờ lên chiếc trán ướt lạnh mồ hôi của Tiêu Huyên, cười đau khổ. Chàng đã hôn mê, không nghe thấy chúng tôi nói gì, thực ra cũng tốt.

“Độc phát thực ra không nguy hiểm tức thời, nhưng vết thương của vương gia quá nặng, mất sức cho cả hai thứ một lúc, ta e rằng vương gia không chịu nổi.”

Việt Phong quỳ xuống đất. “Mẫn cô nương, mạng này của ta là vương gia cứu, bây giờ có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì vương gia ta cũng không chối từ, cô nương có cách nào cứ nói.”

Tôi gật đầu. “Ta vẫn còn cách. Nhưng những việc tiếp theo, sau này huynh không được nói cho bất kỳ ai biết! Hãy thề trên tính mạng của vương gia đi!”

Việt Phong sững lại, nhưng vẫn kiên định nói: “Ta thề!”

Mặt trời ngả phía tây, gió thu man mác thổi, đàn chim bay về tổ, khói bếp vẩn vơ trôi.

Tôi đẩy cổng viện, nhìn thấy hình ảnh tuyệt đẹp và yên bình như thế.

Tịch dương như máu, thiên địa bao la.

Tiêu Huyên, chàng muốn xây dựng một quốc gia của riêng mình ở mảnh đất này, một quốc gia bốn bề thanh bình, dân chúng no đủ, không tham của rơi, quý trọng hiền tài phải không?

Cho dù phải trả giá đắt như thế nào, chàng cũng phải đạt được lý tưởng của mình đúng không?

Giờ đây, chiếc cùm gông trói chân tay chàng đã được tháo bỏ.

Chân tôi lảo đảo, Đồng Nhi chạy lại đỡ lấy tôi.

Tôi chóng mặt quá, miệng khô bụng đói, thì cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi, làm thầy thuốc quả là một công việc hao tốn tâm sức.

“Mẫn cô nương!” Một viên phó tướng của Tiêu Huyên tiến đến hành lễ với tôi. “Cô nương vất vả rồi. Vương gia của chúng ta…”

“Vương gia đã qua cơn nguy kịch.” Tôi xoa cái bụng rỗng. “Nhưng vết thương trên ngực rất nặng, phải nghỉ ngơi đầy đủ. Mọi người đi lại cẩn thận.”

“Tại hạ biết rồi. Sắc diện cô nương cũng không được tốt.”

“Ta chỉ hơi mệt thôi.” Tôi phất tay.

Viên phó tướng đó cảm động. “Mẫn cô nương phải bảo trọng. Thanh cô nương đã lên xe, Mẫn cô nương cũng đi thôi.”

“Ta… đi cùng xe của vương gia.”

Tiểu Trịnh cùng binh sĩ cẩn thận nâng Tiêu Huyên vẫn còn mê man bất tỉnh như nâng một viên pha lê, đưa vào một chiếc xe ngựa giản dị nhưng rộng rãi. Sắc mặt Tiêu Huyên vẫn trắng bệch nhưng đã không còn bao trùm lớp khí đen nữa.

Quân tiếp ứng đến lần này khá đông, rầm rộ quay về doanh địa, muốn ẩn mình cũng khó.

Tiêu Huyên chưa tỉnh nhưng hiện giờ chàng chỉ là ngủ mê man chứ không phải hôn mê, có thể tự chủ nuốt được thức ăn.

Đáng lẽ chỉ phải đi hai ngày đường nhưng chúng tôi lại mất những ba ngày, trên đường tôi bổ sung nước đường, nước thuốc, nhân sâm, kế mạng thang cho chàng, chàng tuy vẫn còn mê man nhưng mạch dần khỏe hơn, sau đó thậm chí còn bắt đầu ngáy.

Nhưng lại phát sinh vấn đề là, có vào thì phải có ra, đây là thường thức về sinh lý. Dù có là anh hùng, nam chính dù tướng mạo tuấn tú tiêu sái, trác việt hơn người, khi chất xuất chúng, hào quang vạn trượng, thì ăn ngũ cốc tạp lương cũng phải thải ra chứ?

Thế nên tôi không thể không tự vén tay áo đi giải quyết vấn đề cho vương gia.

Hiệu úy đi cùng xe với Tiêu Huyên nhìn thấy vậy thì trợn mắt trợn mũi, con ngươi suýt bắn ra ngoài, tưởng tôi đang xúc phạm đến vương gia tôn quý vĩ đại của bọn họ. “Mẫn cô nương đang làm gì vậy? Cô nương định làm gì vương gia?”

Tôi lườm y, tay ngọc ngà của ta là để thoa son vén tóc, ngươi tưởng ta thích dùng để hầu hạ vương gia nhà các ngươi lắm ư?

“Nếu ngươi không muốn vương gia nhà các ngươi là vương gia đầu tiên trong lịch sử bị chết vì bí tiểu, thì ngậm miệng lại cho ta!”

Hiệu úy so sánh giữa việc vương gia bị quấy rối và chết vì bí tiểu, thông minh chọn cách ngậm miệng lại.

Tôi cười méo mó. Từ trước đến giờ có đánh chết tôi cũng không ngờ nổi có ngày phải làm việc này. Thật muốn chửi bậy!

Tiêu Huyên, ta xem chàng sau này sẽ đối xử lại với ta thế nào?

Khi còn cách doanh địa nửa ngày đường thì Tống Tử Kính cưỡi ngựa, mang theo vài thuộc hạ đi đón chúng tôi.

Mấy ngày nay tôi thực sự quá mệt mỏi, về đến nhà không kịp ăn cơm Vân Hương nấu, đã gục xuống ngủ ngay.

Ngủ một mạch đến trưa ngày hôm sau, đói quá nên tôi phải bò dậy, dạ dày gào thét, mắt phóng lục quang, đành chạy khắp nơi tìm đồ ăn.

Vân Hương đang nấu canh, nhìn thấy tôi đã tỉnh lại, liền mừng rỡ chạy đến ôm lấy tôi.

“Tỷ, lần này làm muội sợ muốn chết. May mà tỷ không sao!”

Tôi xoa đầu nàng ta. “Có gì ăn không? Đói lả rồi. Muội đang hầm gì mà thơm thế?”

“Hầm canh gà đương quy cho vương gia… À phải, vương gia tỉnh lại rồi!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...