Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại

Chương 50: Chương 23.2



Văn sĩ trung niên đó đột nhiên lên tiếng: “Vương gia, nếu như tống giam những kẻ bị tình nghi thì e là Trịnh thiếu tướng và Mẫn cô nương cũng sẽ bị giam giữ.”

Ánh mắt Tiêu Huyên sắc bén. “Tiên sinh nói cái gì?”

Văn sĩ trung niên đó không hề sợ hãi, vẫn ung dung nói: “Mặc dù Vân Hương đã chối bỏ sự liên quan của Trịnh thiếu tướng và Mẫn cô nương, nhưng cô ta vốn là mật thám, nên không thể tin tưởng hoàn toàn những lời cô ta nói. Chuyện này cần phải điều tra kĩ càng, không thể không thẩm vấn Trịnh thiếu tướng và Mẫn cô nương. Xin vương gia hãy xử lý một cách công bằng, không nên để chuyện riêng làm ảnh hưởng đến việc công, giao Mẫn cô nương ra.”

Tôi cảm thấy bàn tay Tiêu Huyên đang ôm vai tôi bóp chặt hơn, lửa giận trong lòng chàng cách một lớp vải truyền tới.

“Giam thì giam!” Trịnh Văn Hạo ngẩng đầu lên, nói: “Ai đúng ai sai, tự sẽ có đạo lý. Ta không tin Lục gia các người lại có thể bắt ta như thế này.”

“Trịnh thiếu tướng sao lại nói những lời như thế? Chuyện hao tổn binh lính trong tiết Trung phục và chuyện hôm nay đều là ý của quân Lục gia ta hay sao?” Một giọng nói vang dội xuyên qua đám người truyền tới. Tiếng nói vừa cất lên, đám người cũng dãn ra, Lục lão tướng quân mặc thường phục bước vào.

Sự xuất hiện của ông ta chẳng những không làm dịu đi bầu không khí căng thẳng lúc này, ngược lại còn khiến cho Tiêu Huyên càng thêm căng thẳng.

Tiêu Huyên vội vàng lên tiếng ngăn cản Trịnh Văn Hạo đang chuẩn bị cất lời lần nữa: “Trịnh thiếu tướng trẻ người non dạ, nói năng có phần luống cuống, xin Lục sư đừng để tâm.”

“Lão phu cũng chỉ nói vậy thôi, chứ làm sao có thể tính toán, tranh luận với đám thanh niên các người!” Lục lão tướng quân cười ha ha. “Chỉ là, vương gia, sư gia nhà ta đây nói tất có lý. Nhờ có chuyện ngày hôm nay mới điều tra ra một manh mối, việc nghi ngờ Trịnh thiếu tướng và Mẫn cô nương cũng chưa thể xóa bỏ, nên giam lại để tiến hành thẩm vấn. Vương gia làm việc gì cũng luôn tuân theo bốn chứ “công bằng chính trực”, việc này cũng phải nhìn vào những binh sĩ đã chết oan trong tiết Trung phục, không nên vì chuyện nhi nữ thường tình mà bị dao động mới phải.”

Ông ta nói những lời châm biếm mỉa mai như thế này không chỉ là ngầm trách mắng Tiêu Huyên mà còn ám chỉ tôi là kẻ hồng nhan họa thủy. Tôi chỉ cảm thấy Tiêu Huyên lại càng giận dữ, phẫn nộ hơn.

“Nhưng lời của lão tướng quân, lẽ nào bản vương lại không hiểu?” Tiêu Huyên cũng cười nhạt, nói: “Chỉ là, trận quyết chiến ngày càng đến gần, nếu không có Trịnh thiếu tướng thì ai sẽ dẫn đầu ba quân bên cánh hữu?”

Lục Dĩnh Chi đột nhiên lên tiếng: “Vương gia, Lục Đoan tướng quân có thể.”

Trinh Văn Hạo nghe nói vậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Dĩnh Chi bằng ánh mắt thù hận.

Ánh mắt của Tiêu Huyên như đao phóng về phía Lục Dĩnh Chi, sự lạnh lẽo trong đó dường như có thể biến giọt nước hóa thành băng.

“Dĩnh Chi, đừng có nói leo!” Lục lão tướng quân đúng lúc lên tiếng. “Chuyện trong quân đâu có chỗ cho một nữ tử nhiều lời. Còn không mau lui xuống!”

Lục Dĩnh Chi có chút sợ hãi, cúi đầu lui về phía sau đám người.

Tình huống như thế này vốn không có phần cho phụ nữ lên tiếng, cho dù cô ta có là con gái của Lục lão tướng quân, chuyện này nói ra có liên quan tới quân tình, cũng là cực kỳ lỗ mãng và thất lễ. Nhưng chính vì cô ta lỗ mãng như vậy lại nói ra được điều mà Lục lão tướng quân không tiện nói, đúng là hoàn thành được một việc lớn. Cho nên Lục lão tướng quân mặc dù trách mắng cô ta nhưng giọng điệu lại vô cùng nhẹ nhàng, thờ ơ.

Tiêu Huyên có vẻ căng thẳng trong chốc lát, rồi nói: “Lão tướng quân đừng nóng nảy. Lục tiểu thư cũng chỉ vì nóng lòng mà thôi.”

Lục lão tướng quân cười, nói: “Tiểu nữ đã thất lễ rồi. Nó chỉ là một nữ tử, nào có biết những chuyện này, chỉ là vì quan hệ của nó với đường huynh rất tốt nên mới nói linh tinh vậy thôi.”

Võ tướng có tên là Lục Đoan đó dù sao cũng còn ít tuổi, lúc này nghe thấy vậy thì không tránh khỏi đỏ bừng mặt.

Lục lão tướng quân nói: “Còn chưa biết vương gia sẽ tiến cử người nào?”

Sắc mặt Tiêu Huyên có vẻ dịu đi đôi chút, chàng lớn tiếng nói: “Khâu lão tướng quân đâu?”

Một lão tướng quân khoảng năm mươi tuổi, sắc mặt hồng hào bước lên trước.

Lục lão tướng quân vuốt râu, cười gật gật đầu. “Vẫn là vương gia suy nghĩ chu đáo!”

Tiêu Huyên liền giao chức chủ soái ba quân bên cánh hữu cho Khâu lão tướng quân.

Trịnh Văn Hạo vốn đang lo lắng, căng thẳng, nghe thấy quyết định này thì cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, đầu cúi xuống, không nói năng gì nữa. Tôi đoán rằng vị tướng quân này không phải là người của Lục đảng.

Tống Tử Kính vẫy vẫy tay, đám thuộc hạ liền dẫn Trịnh Văn Hạo đi, còn y tự đi tới dẫn Vân Hương đi.

Vân Hương hơi co người lại, nhìn y bằng ánh mắt bi thương, rồi lại nhìn sang tôi.

Hai mắt tôi chợt trở nên mơ hồ không rõ, nước mắt trào ra.

“Tiểu thư…” Vân Hương kéo kéo tay tôi. “Nô tỳ xin lỗi tiểu thư…”

Tôi nắm tay nàng ta, chỉ biết lắc đầu, một chữ cũng không thể thốt ra khỏi miệng.

Nàng ta lại có thể là mật thám? Tin này quá là chấn động, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận nổi, ngoài khóc ra, tôi chẳng thể làm gì khác. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình bất lực như thế này.

Sao Vân Hương có thể là… Vì sao chứ?

Mọi người dần dần ròi đi hết. Lục Dĩnh Chi nhìn tôi và Tiêu Huyên, nở một nụ cười nhạt.

Tôi cứ ngơ ngẩn đứng đó hồi lâu, lúc này thật sự chỉ muốn xông lên xé toang bộ mặt giả dối của cô ta. Trong lòng nghĩ như vậy, bàn tay cũng nắm chặt, những móng tay cắm sâu vào da thịt.

Lục Dĩnh Chi lại đi thẳng tới, tránh né ánh mắt của Tiêu Huyên, nói: “Mời Mẫn cô nương đi một chuyến.”

Tôi cố gắng kiềm chế tâm trạng bi thương, lạnh giọng nói: “Sao dám phiền Lục cô nương phải áp giải ta!”

“Ta sao dám!” Lục Dĩnh Chi trưng ra bộ mặt vô tội. “Ta chẳng qua cũng là vì công việc chung. Hơn nữa ta cũng rất tin tưởng rằng Mẫn cô nương vô tội. Xin Mẫn cô nương hãy cố gắng chịu đựng, cũng là không gây khó dễ cho vương gia.”

“Ta có gì mà gây khó dễ?” Tiêu Huyên đang kiềm chế cơn phẫn nộ. “Ta cũng tin nàng ấy vô tội, chỉ là đau lòng khi thấy nàng ấy phải chịu khổ chịu nhục thôi.”

Câu nói này đã thể hiện tình cảm một cách trần trụi khiến sắc mặt Lục Dĩnh Chi đột nhiên không được tốt.

Cô ta bối rối cười một tiếng, nói: “Vương gia đối xử rất tốt với Mẫn cô nương.”

“Chàng đối xử với ta có tốt hay không, ta là người biết rõ nhất.” Tôi nói.

Tôi không nói gì nữa, cùng rời đi với Lục Dĩnh Chi.

Tiêu Huyên ở phía sau luôn nhìn theo tôi, ánh mắt nóng bỏng, nhưng tôi nhất quyết không quay đầu.

Đêm đã về khuya, tôi tạm thời bị giam lỏng trong một viện nhỏ. Đồ dùng trong phòng rất đầy đủ, chỉ thiếu mỗi lò sưởi nên hơi lạnh.

Tôi đi rửa mặt rồi lên giường nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi thẩm vấn ngày mai.

Từ bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng người, thị vệ trông coi tôi gõ cửa, nói: “Mẫn cô nương, cô nương ngủ rồi sao? Người tạm thời được cử đến hầu hạ cô nương đã đến.”

Hầu hạ tôi?

“Tiểu thư?” Là giọng nói của Đồng Nhi. Sao nàng ta lại đến đây?

Tôi vội vàng xuống giường, chạy ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Đồng Nhi đã chạy bổ vào. “Tiểu thư không sao chứ? Bọn họ có làm tiểu thư bị thương không?”

Tôi vội vàng đỡ lấy nàng ta. “Ta không sao. Ngươi qua đây làm gì?”

“Vương gia nói những người thường xuyên tiếp xúc với Vân Hương cũng bị thẩm vấn, nên nô tỳ đương nhiên không tránh được, vì vậy nô tỳ xin vương gia ban cho một ân điển, đó là đến đây hầu hạ tiểu thư.” Đồng Nhi nói.

Tôi thở dài. “Ngươi phải chịu khổ rồi.”

“Vân Hương tỷ tỷ đã như vậy… cũng chỉ có nô tỳ đến chăm sóc tiểu thư.” Đồng Nhi nghẹn ngào nói.

Cả đêm tôi trằn trọc không ngủ được, lúc thì nghĩ đến Vân Hương, lúc lại nghĩ đến Tiêu Huyên, còn có cả bộ mặt của Lục Dĩnh Chi cứ lượn tới lượn lui trước mắt tôi khiến tôi cực kỳ khó chịu.

Khó khăn lắm mới chợp mắt được một lát thì trời lại sáng mất rồi.

Bữa sáng được mang đến, bánh bao nóng, cháo nóng, mỗi thứ một ít, không hề cắt bớt của chúng tôi.

Ăn sáng xong, lập tức có người đến tìm tôi hỏi chuyện. Tôi không quen những người đó, là người của Lục gia, nhưng đối với tôi lại vô cùng khách sáo. Bọn họ hỏi tôi những chuyện từ khi khỏi bệnh đến ngày hôm qua. Tôi chẳng hề giấu giếm điều gì, hỏi gì nói nấy, tất cả đều đúng sự thực.

Chuyện của Vân Hương, trước giờ tôi thực sự không biết nội tình, nên cũng không sợ chữa lợn lành thành lợn què, biến tốt thành xấu, nói sai có khi còn làm hại đến nàng ta cũng nên.

Những người kia đều ghi chép cẩn thận từng lời tôi nói, lại gọi Đồng Nhi ra hỏi một hồi rồi rời đi. Sau đó thì không có ai đến thẩm vấn chúng tôi nữa.

Tôi gần như không có bất cứ mối liên hệ nào với thế giới bên ngoài, trừ việc Tiêu Huyên có phái Việt Phong đến chuyển lời cho tôi, rằng tôi hãy yên tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không phải sợ điều gì cả, ngoài ra chẳng còn thông tin nào khác.

Cách một ngày hôm sau, lúc ngủ dậy, tôi cảm thấy có chút khó chịu, cả người không còn sức lực, toàn thân đau nhức, nghĩ là đã nhiễm phong hàn, bèn tự kê một đơn thuốc rồi sắc lên uống, nhưng dường như không hiệu quả lắm, vẫn bị chóng mặt, cũng chẳng ăn uống được gì.

Đến nửa đêm thì tôi sốt mê man, mơ mộng linh tinh nhưng lại cảm thấy vô cùng chân thật. Trong mơ, dường như có người ngồi bên giường tôi, tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của chiếc áo giáp sắt người đó đang mặc trên người, hơi thở của người đó có vẻ mệt mỏi, nặng nề và phảng phất mùi máu tanh.

Bàn tay bị chai vì thường xuyên cầm kiếm vuốt ve gương mặt tôi, cảm giác sần sùi thô ráp, cảm giác đau thương tột cùng, cảm giác không nỡ rời xa.

Người đó cúi xuống, đặt một nụ hôn nóng bỏng lên trán tôi.

Khi tôi tỉnh dậy, thấy bên mình chỉ có ánh trăng lạnh lẽo.

Đến ngày thứ tư, bệnh của tôi vẫn còn tái phát, nhưng việc thẩm vấn mật thám vẫn chưa chấm dứt nên tôi và Đồng Nhi vẫn bị giam lỏng.

Khi tôi được quay trở lại tòa viện ở trước kia thì thấy mọi thứ vắng vẻ, trống không, Vân Hương cũng không còn ở đó. Nghe nói Trịnh Văn Hạo cũng được thả ra rồi, nhưng tạm thời không được cầm quân ra trận.

Tôi đến tìm Tống Tử Kính để hỏi thăm về tình hình của Vân Hương.

Tống Tử Kính trông có vẻ tiều tụy hơn trước rất nhiều. Y nói: “Nàng ta là mật thám, không còn nghi ngờ gì nữa.”

“Điều này thì ra biết.” Tôi nói. “Ta chỉ muốn biết các huynh đã sắp xếp cho nàng ta thế nào. Ta có thể gặp nàng ta không?”

Tống Tử Kính lắc đầu. “Thời điểm này thực sự rất nhạy cảm. Mâu thuẫn trong quyền lợi của vương gia và Lục gia đang đến hồi then chốt, chỉ còn đợi xem tình hình chiến trận sắp tới thắng thua thế nào. Tốt nhất muội đừng hỏi gì cả. Ta nghe nói muội bị bệnh?”

“Ta chỉ hơi bị cảm lạnh chút thôi.”

“Sắc mặt muội quả thực không tốt.” Tống Tử Kính quan tâm nhìn tôi. Giọng nói của y rất dịu dàng, nhẹ nhàng an ủi cơ thể đang mệt mỏi rã rời của tôi. “Vương gia rất bận, ta cũng bận, muội phải tự chăm sóc tốt cho mình. Nếu muội xảy ra điều gì không hay sẽ càng khiến cho bọn ta thêm lo lắng.”

“Đa tạ huynh!” Tôi mỉm cười với Tống Tử Kính.

Ánh mắt của Tống Tử Kính bỗng sáng lên một cái rồi nhìn sang hướng khác, thấp giọng nói: “Ta cũng chỉ có thể nói như vậy thôi.”

“Huynh nói gì cơ?” Tôi nghe không rõ.

Tống Tử Kính cười khổ, lắc đầu rồi không nói gì thêm nữa.

Đến ngày thứ bảy, mới buổi sáng đã có người đến thông báo dỡ trại, người đó nói là đã đánh thắng trận, phải lập tức lên đường đi đánh chiếm kinh đô.

Lúc đó tôi vừa mới hết sốt, không cần biết người khác có phản đối hay không, liền mang đội ngũ quân y của mình đi theo đại quân.

Ai nấy đều tâm huyết trào dâng như thủy triều, cuồn cuộn, dữ dội vô song, nhưng tôi lại mù tịt chẳng biết gì.

Thắng lợi dường như đã ở ngay trước mắt, nhưng tôi lại không nhìn thấy những tia sáng rực rỡ của nó, ngược lại còn cảm thấy có một bóng tối âm u đang chờ đợi tôi ở phía trước.

Rốt cuộc là cái gì đây?

Đồng Nhi cùng ngồi xe với tôi, không kìm được trách móc: “Tiểu thư bị bệnh đến mức này rồi còn không chịu an phận. Vương gia cũng thật là… Người không đến được thì nhắn vài câu đến cũng được mà. Đàn ông ấy mà, khi đi đánh trận thì chẳng còn nhìn thấy thứ gì khác nữa.”

Điều tôi lo lắng lại là Vân Hương, một chút thông tin về nàng ta cũng không có, chẳng biết bây giờ nàng ta thế nào rồi.

Rốt cuộc là tại sao Vân Hương lại thừa nhận nàng ta chính là gian tế?

Trong lòng tôi càng lúc càng bất an, nghĩ rằng kiểu gì cũng phải gặp Tiêu Huyên một chuyến để bàn bạc với chàng mới được.

Trong lúc không chú ý, tôi đã nghĩ đến quá nhiều vấn đề, đầu óc trở nên nặng nề, rồi cứ thế mê man đi đến nơi đóng quân mới. Đến nửa đêm thì tôi lại bắt đầu sốt.

Trong mơ hồ, tôi nghe thấy giọng của Đồng Nhi đang nói chuyện với ai đó.

“… Uống thuốc rồi, nhưng không có tác dụng…”

“Từ bao giờ… Tại sao lại trở nên nghiêm trọng thế này…”

“Tiểu thư không cho nói.” Đồng Nhi lớn tiếng nói. “Nói là chiến sự căng thẳng…”

Người đó thấp giọng nói lại mấy câu, sau đó có một thứ gì đó mềm mại, mát lạnh đặt trên trán tôi. Tôi thầm thở dài, thật thoải mái quá.

Người đó dỗ dành tôi. “Tiểu Hoa, há miệng ra nào!”

Giọng nói đó thật quen thuộc, thật dịu dàng. Tôi há miệng, có thứ gì đó vừa mát vừa mềm tiến vào. Tròn tròn, trơn trơn, còn có mùi thơm nữa, là cái gì vậy nhỉ?

“Ngậm vào, ngậm lại nào!” Bàn tay mát rượi của người đó xoa xoa trên cái trán nóng hầm hập của tôi, sau đó lại bắt mạch cho tôi.

Tôi lại ngủ thiếp đi, rồi đột nhiên bị tiếng cốc trà vỡ làm cho giật mình tỉnh dậy. Mở mắt ra, nhưng mọi thứ trước mắt tôi đều rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một bóng hình màu trắng.

“Thật phiền phức! Người đó nói, dáng vẻ dường như rất tức giận.

Đồng Nhi luống cuống hỏi có chuyện gì thế. Người đó lại không nói gì, vì tôi đang kéo ống tay áo của y.

“Tiểu Hoa!” Người đó lập tức cúi người xuống.

Trong miệng tôi vẫn ngậm cái thứ mát lạnh đó nên giọng nói có chút không rõ ràng. “Vân Hương…”

Người đó ngẩn người một lát rồi nói: “Nàng ta vẫn rất tốt. Nàng ta bị nhốt nhưng như thế lại an toàn hơn.”

Tôi nghe chàng bảo đảm như vậy, biết là người này mặc dù cao thâm khó lường, mưu kế đa đoan nhưng lại không bao giờ lừa người khác nên cũng yên tâm phần nào.

“Bệnh của nàng…”

Tôi không quay đầu. “Ngủ một giấc dậy là khỏi thôi mà.”

Thứ gì đó ở trong miệng dường như rất hiệu quả, cảm giác mát lạnh đó vẫn không ngừng truyền đến, từng chút từng chút xua tan đi cơn sốt cao vốn vẫn đang hành hạ tôi.

Khi tỉnh lại, cảm nhận được bên cạnh có người, nhưng người đó lại không phải Đồng Nhi. Tôi mỉm cười một cái, hỏi: “Sao huynh lại đến đây?”

“Muội tỉnh rồi ư?” Tống Tử Kính vui vẻ cười.

Tôi nhìn thấy một bóng dáng màu xanh, liền ngẩn người một lát.

Bàn tay mát lạnh của y đặt lên trán tôi. “Đỡ hơn nhiều rồi. Bây giờ muội cảm thấy thế nào?”

Tôi mở to mắt nhìn y, cả nửa ngày sau mới nói: “Huynh… Bên ngoài thế nào rồi?”

Tống Tử Kính cẩn thận đáp: “Mọi chuyện đều rất tốt, muội cứ yên tâm.”

Giọng nói của y luôn dịu dàng như thế, mang theo một sức mạnh khiến người nghe không thể kháng cự, có thể an ủi trái tim đang lo lắng, căng thẳng của tôi.

Tôi uống hết một cốc nước to rồi cất giọng thều thào: “Ta đã khiến huynh phải lo lắng rồi.”

Vẻ tươi cười trên gương mặt Tống Tử Kính dần dần biến mất. “Sức khỏe của muội không tốt, lại không có nội lực hộ thân, không áp chế được độc tính, cho nên cơ thể mới càng ngày càng yếu ớt.”

Trong tai tôi vang lên những tiếng ong ong, bàn tay ở trong chăn bất chợt nắm chặt lấy vạt áo.

Tôi không dám nhìn y.

“Là Việt Phong nói cho huynh biết ư?”

“Y không nói, là vì Đồng Nhi thấy cô nương khó chịu, nên khi ta hỏi, nàng ta đã nói hết mọi chuyện.”

“Huynh… đừng nói với huynh ấy có được không?”

Tống Tử Kính không trả lời.

Tôi cố gắng dùng hết sức lực để chống người ngồi dậy. “Ít nhất là bây giờ đừng nói với huynh ấy. Đợi khi nào đánh trận xong thì nói có được không? Nếu nói ngay lúc này thì sẽ chỉ khiến huynh ấy thêm phiền não, chẳng làm được việc gì cả.”

Tống Tử Kính nhìn tôi không chớp mắt, ánh mắt phức tạp khiến tôi cảm thấy rất buồn rầu và khó chịu. Tôi cảm thấy dường như y đang đau lòng. Y đau lòng là vì tôi ư?

“Muội thực sự cái gì cũng nghĩ cho vương gia.”

Tôi ngồi dựa vào thành giường, cười khổ. “Huynh nói xem, huynh ấy là người làm việc đại sự, nếu muốn làm nữ nhân ở bên cạnh huynh ấy thì phải hiểu chuyện.”

“Lục Dĩnh Chi luôn ở bên cạnh vương gia.”

Tôi bỗng thấy đau nhói ở trong lòng, khẽ nhíu mày, nhưng tôi không thể hiện điều gì ra mặt. “Chuyện này để sau hãy nói đi.”

Tống Tử Kính nói: “Không nên đẩy chuyện này cho vương gia. Ta là nam nhân, ta có thể nói cho muội biết, nếu muội giao vấn đề này cho nam nhân giải quyết, vậy thì kết cục sẽ khiến muội rất đau lòng.”

Ngay cả Tống Tử Kính là người uyên thâm, trước nay không nói chuyện đời tư cá nhân mà cũng tìm tôi để nói chuyện này, nói rõ cả những thói hư tật xấu của cánh đàn ông thì tôi làm sao có thể không nghe, mà nghe rồi thì làm sao có thể không để tâm đây?

Nhưng, nếu tôi tự mình giải quyết thì chỉ e bản thân mình sẽ phải đau lòng mất.

Tống Tử Kính nói với tôi rằng chúng tôi đã gần đến kinh đô rồi. Quân Triệu đảng thua như núi đổ, tiếp theo sẽ là tình thế “cây đổ thì bầy khỉ tan”, các quan viên lớn nhỏ danh gia vọng tộc thi nhau đưa cả nhà bỏ chạy, khu vực trong ngoài kinh đô đã hoạn lạc, rối như một mớ bòng bong. Điều này lại càng giúp cho hai đạo Yến quân thuận lợi hợp lực, sau đó quét sạch một cách triệt để tàn dư của Triệu đảng, đợi ngày tiến vào kinh thành.

Tạ gia trước giờ vẫn luôn bị theo dõi, bây giờ Triệu đảng “ốc còn chưa mang nổi mình ốc” nên cũng buông lỏng hơn rất nhiều. Người chị làm thái tử phi và anh rể tôi không biết đang bị giam lỏng ở chỗ nào. Nhưng thực ra như thế cũng tốt, sẽ không phải xen vào tình thế hỗn loạn, ngổn ngang này.

Tống Tử Kính nói xong tình hình hiện tại cho tôi nghe thì câu chuyện lại quay trở về tôi.

“May mà loại độc này có thuốc giải.” Y cười khổ một tiếng rồi lại nói. “Ta luôn cảm thấy chuyện giải được chất độc trong người vương gia là vô cùng kỳ lạ, không ngờ được là muội thực sự quyết tâm đến cùng, liều mình cứu vương gia.”

Y thở dài một hơi.

“Lúc đó ta cũng chẳng có cách nào.” Tôi cười cười, nói. “Huynh ấy vừa bị trúng độc vừa bị thương, mà thuốc giải lại không thể chế thành. Nếu chần chừ do dự thì sẽ bỏ lỡ cơ hội chữa trị tốt nhất. Ta sợ đến một lúc sẽ không giải được chất độc trong người huynh ấy nữa, vết thương cũng không lành lại được, như thế chắc chắn sẽ chết. Trong sách có viết, khi dùng thuốc có thể phối hợp với nội lực để đẩy độc tố ra ngoài, mặc dù thuốc là một nửa thành phẩm nhưng vẫn có thể đẩy được phần lớn độc tố ra ngoài. Bây giờ trong người huynh ấy vẫn còn một ít chất độc nhưng tạm thời không ảnh hưởng gì tới huynh ấy, ta sẽ tranh thủ thời gian để chế thuốc giải.”

“Vậy còn chất độc trong người muội thì phải giải thích thế nào?”

“Haizz…” Tôi thở dài. “Đây lại là điều ta không biết trước được.”

“Trong sách có viết rằng Yên hoa tam nguyệt là cổ độc. Đã là sâu độc, thì có thể chết. Thực ra trong y thư có viết cách giải độc, chính là dùng dược tính để tiêu diệt sâu độc trong cơ thể sống, rồi dùng nội lực để đẩy độc tố ra ngoài. Thuốc mà ta cho vương gia dùng mặc dù không phải thành phẩm nhưng cũng đủ để tiêu diệt sâu độc. Mà khi đó ta cũng bị không ít máu độc bắn lên người, đại khái là trên người cũng có mấy vết thương hở gì đó… Ta cũng là có tâm lý phó mặc cho may rủi, nghĩ là chưa chắc đã có chuyện gì. Nhưng rốt cuộc vẫn không tránh được. Nhưng…” Tôi vội vàng bổ sung. “Sau đó ta đã lập tức uống phương thuốc còn chưa hoàn thiện, có thể khống chế phần lớn độc tính.”

Tống Tử Kính nhíu chặt hai hàng lông mày, mang theo vẻ tức giận mơ hồ, nói từng từ từng chữ bằng giọng kiên định: “Đợi sau khi giành thắng lợi, ta sẽ đích thân đi tìm mấy vị thuốc còn thiếu, bất luận thế nào cũng sẽ giải được độc cho muội.”

Tôi cười cảm kích. “Làm phiền tiên sinh rồi.”

“Chẳng phải từ lâu muội đã đồng ý là sẽ không gọi ta là tiên sinh nữa sao.” Tống Tử Kính đột nhiên nói.

Tôi nhìn gương mặt tươi cười của người đàn ông nho nhã, lúc này mới nhớ ra. “Tử Kính ca!”

Trông y có vẻ rất vui.

Tôi nói: “Tử Kính ca, chuyện của Vân Hương… ta chỉ có thể nhờ huynh điều tra rõ sự tình, để trả lại sự trong sạch cho nàng ta.”

Tống Tử Kính thu lại ý cười trên gương mặt, trở về với vẻ thâm sâu thường ngày, chỉ gật gật đầu. Trong lòng tôi rất bất an, nhưng chẳng có chút manh mối nào cả.

Tống Tử Kính nói: “Muội cũng cần phải hiểu rằng, có những chuyện nhìn thì có vẻ rất đơn giải nhưng thực ra là vô cùng phức tạp.”

Tôi thực sự ngày càng không hiểu y nữa rồi.

Đông chí năm Thái Ninh thứ mười hai, trăm vạn Yến quân đã đến dưới thành ở kinh sư.

Đó là trận đánh cuối cùng. Tiêu Huyên nằm gai nếm mật, chịu đựng mọi vất vả gian truân mười mấy năm trời, toàn bộ tướng sĩ Yến quân anh dũng chiến đấu suốt hơn hai năm, cuối cùng hôm nay cũng mặt đối mặt với kẻ địch một trận cuối.

Triệu đảng lại phát động bách tính còn ở lại trong thành lấy máu thịt, thân thể của mình để chặn đường đi của Yến quân. Những người dân mặc quần áo rách rưới, mặt mũi vàng vọt, cơ thể gầy gò, vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng, bi thương bị xua ra đứng chen chúc trước cửa thành.

Ai nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ đều vô cùng kinh sợ.

“Những kẻ cầm quyền phải lấy hạnh phúc của bách tính làm trách nhiệm, lấy cuộc sống ấm no của vạn dân làm nhiệm vụ của mình, xua đuổi đánh đập lê dân bách tính như thế này thì thực chẳng khác gì loài chó lợn…”

Tiêu Huyên nói với bách tính đang đứng trước trận mạc, giọng nói rõ ràng dễ hiểu, cảm động lòng người, chính là đang kêu gọi tiếng lòng của toàn dân.

Không biết có binh sĩ nào ở trong quân đột nhiên gọi một tiếng: “Tam thúc! Là cháu đây! Là Trụ Tử đây!”

Một ông lão trong đám người ở phía đối diện rẽ đám đông bước lên. “Trụ Tử! Cháu còn sống!”

“Vâng, còn sống! Còn sống ạ!” Binh sĩ trẻ tuổi đó chạy lên phía trước. “Vương gia thu nhận cháu, cho cháu được cùng ngài đi đánh trận. Đánh đổ giặc Triệu đáng chết đó, báo thù cho cha mẹ cháu.”

Ông lão đó bị ngăn cản nên không chạy đến được, lại xúc động khóc hu hu. “Ông trời có mắt, vương gia đức dày, cho Trương gia chúng tôi còn có người nối dõi.”

Trong lúc này, những âm thanh chào người thân gọi bè bạn từ nhỏ biến thành lớn, hết đợt này đến đợt khác, liên tục không ngừng.

“Cha…”

“Đại ca, đệ là tứ đệ đây!”

“Nhị cữu!”

“Vương lão nhị, ta là Lý Tử ở nhà đối diện đây!”

Đây vốn là cảnh tượng gươm tuốt vỏ, nỏ lên dây, đao kiếm sẵn sàng, bỗng chốc biến thành ngày hội nhận người thân, điều này chẳng phải là quá khoa trương rồi sao! Những người dân ở đây dù có người quen ở trong quân hay không, cũng đều bị lây nhiễm với bầu không khí này.

Binh khí trong tay đã bị vứt xuống từ lâu, dù có quen nhau hay không, tất cả mọi người cũng cứ ôm lấy nhau, trong những tiếng an ủi “những ngày tốt đẹp đã đến rồi”, nước mắt đã giàn giụa từ lúc nào chẳng hay. Yến quân dễ dàng thuyết phục những người dân ở đó mở cổng thành.

Tôi nhìn Tống Tử Kính.

Tống tiên sinh nở nụ cười đắc ý, nói: “Từ lâu vương gia đã biết Triệu lão đầu sẽ sử dụng chiêu này nên đã dặn dò ta âm thầm sắp đặt cách này.”

Tiêu Huyên ngồi trên lưng ngựa, tinh thần hăng hái, nở nụ cười hiên ngang, vung roi ngựa, thống lĩnh đội quân tiến sát đến chân thành.

Trên thành đã không còn binh sĩ nào, lại có một người đàn ông trung niên cao gầy mặc áo quan màu tối, dẫn theo mấy viên quan đứng ở chỗ dễ nhìn thấy nhất.

Tống Tử Kính thấp giọng nói với tôi: “Đây là Triệu Khiêm.”

Là người nhà họ Triệu, khởi nguồn của mọi sự chiến tranh, tranh chấp?

Triệu Khiêm cung tay làm lễ với Tiêu Huyên. “Thần, Triệu Khiêm, phụng chỉ của Ngô Hoàng vạn tuế, ở đây đợi tên phản tặc Tiêu Huyên. Có thánh dụ của vạn tuế ở đây, phản tặc còn chưa xuống ngựa nhận lấy?”

Tiêu Huyên một thân thẳng tắp trên lưng ngựa, gương mặt tuấn tú, sáng ngời càng thêm cứng rắn, kiên cường. Chàng ung dung thong thả, trầm tĩnh lão luyện, đối mặt với cơn sóng dữ nhưng không hề kinh ngạc, hốt hoảng. Trên gương mặt chàng mang theo nụ cười mỉa mai chế giễu, mắt hơi híp lại nhìn người đứng trên tòa thành.

“Triệu đại nhân, người thông minh thì không nói dối. Hoàng thượng bị bệnh nặng lâu ngày, bị các người giam lỏng không được nhìn thấy mặt trời, đối với các người chỉ có oán giận và phẫn nộ. Các ngươi làm ra thánh chỉ ở đâu rồi mang đi lừa thiên hạ. Ngươi cho rằng giang sơn này là nằm trong tay Triệu gia các người hay sao?”

Vì ở quá xa nên tôi không nhìn thấy vẻ mặt của Triệu Khiêm, chỉ thấy ông ta thu lại cánh tay vẫn giơ ra nãy giờ.

Có người ở đằng sau Triệu Khiêm đi lên trước, lớn tiếng quát: “Tiêu Huyên! Ngươi câu kết với người Bắc Liêu hại dân hại nước, đất nước thái bình vì ngươi mà trở thành nơi đầy tội ác, loạn thần tặc tử như ngươi, trời đất khó dung, thần tiên, bách tính đều căm phẫn, ngươi còn không biết tội của mình?”

Ý cười trên gương mặt Tiêu Huyên càng nồng đậm, lồng ngực chàng khẽ động, có vẻ rất vui, giống như đối phương vừa khen ngợi mình vậy.

Chàng vẫy tay, Tống Tử Kính rời khỏi chỗ tôi, nhanh chóng đi lên trước toàn quân, mở cuộn giấy trong tay ra, cất giọng đọc thật rõ ràng, vang dội.

Đó là một bài hịch, từng chữ như châu như ngọc, giọng đọc âm vang có lực, giọng của Tống Tử Kính không to cũng không được coi là hùng hồn, hướng đến khoảng không nơi chiến địa, bị bức tường thành đánh bật trở lại, vậy mà lại mang đến cho người ta cảm giác “dùng lời văn để đánh thức kẻ ngu muội”.

“Một là quan lại tham ô có mặt ở khắp nơi trong nước, dối trên lừa dưới, kết bè kết đảng, phá rối kỷ cương triều đình. Hai là thuế má lao dịch nặng nề, tước quyền đoạt lợi của nhân dân, khiến nhân dân không sao gánh vác được. Ba là thế tộc hào môn, tìm mọi cách tước đoạt, trắng trợn thôn tính, không quan tâm đến đời sống nhân dân khổ cực…”

Tống Tử Kính lưu loát đọc xong, Triệu Khiêm đứng trên cửa thành, thoạt tiên còn trầm mặc, nhưng khi đọc đến câu “vây cánh có mặt ở khắp nơi, làm ra những chuyện ám sát, kích động…” thì cuối cùng cũng bùng phát, phải bám chặt vào tường thành.

Vị Triệu thừa tướng này trông không có vẻ là người luyện công phu, nếu cứ bám chặt vào tường thành như thế này thì không biết là có đau tay không.

Ngược lại Tống Tử Kính lại tỏ ra rất phối hợp bằng cách dừng lại không đọc nữa.

Tiêu Huyên nói: “Sao thế, Triệu đại nhân? Hay là ngài cần tôi nên ra ví dụ?”

Toàn thân Triệu Khiêm run rẩy, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tiêu Huyên.

Tiêu Huyên lại nói: “Đưa cô ta lên đây!”

Ai?

Tôi tò mò nhìn về phía Tống Tử Kính, nhưng y đột nhiên quay mặt đi, không nhìn tôi. Tôi thấy các binh sĩ dãn ra tạp thành một con đường. Có hai người bị áp giải đi ra.

Khi nhìn thấy rõ ràng một gương mặt trong đó thì tôi chỉ cảm thấy tất cả máu huyết trong người đều đông lại, trái tim ngừng đập, những âm thanh ở bốn phía xung quanh bỗng nhiên biến mất.

Vân Hương?

Cô bé có gương mặt thanh tú hơi cúi đầu, quần áo chỉnh tề, vẻ mặt điềm tĩnh, bình thản giống như thiên nga đang chờ đợi cái chết.

Vân Hương từng rất nghiêm túc nói với tôi: “Nô tỳ xin lỗi tiểu thư!”

Đến bây giờ tôi mới biết lời nàng ta nói lại có thể là thật.

Tôi loạng choạng bước một bước, lại được một binh sĩ đỡ lấy, đó là binh sĩ thân tín của Tống Tử Kính.

Đột nhiên một cơn lửa giận bùng lên trong lòng tôi: Thì ra từ lâu bọn họ đã tính toán xong rồi!

“Ngài có nhận ra cô nương này không?” Tiêu Huyên hỏi.

Vẻ mặt Triệu Khiêm chợt cứng đờ, quay sang nói nhỏ với người đứng bên cạnh.

Giọng nói của Tiêu Huyên giống như những mảnh băng vỡ đâm vào khiến người ta bị chói tai. “Triệu đại nhân, mật thám dưới tay ngài vô số, không nhớ được một tên tiểu tốt như thế này cũng là chuyện bình thường, nhưng chỉ cần cô nương này nhớ ngài là được rồi. Nàng ta đã kể lại rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện.”

Hai chân tôi mềm nhũn, cơ hồ sắp phải ngồi xuống đất đến nơi.

Đây… rốt cuộc là… chuyện gì vậy?

Vì sao chàng lại lựa chọn lúc này để giải Vân Hương ra? Vì sao trước đây không có ai nói với tôi?

Cuối cùng Vân Hương cũng ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn Tiêu Huyên một cái, sau đó nhìn lên tòa thành.

“Đại nhân…” Giọng nói của nàng ta rất nhẹ, nhưng vẫn có thể truyền đến tai mọi người.

Giọng nói của Triệu Khiêm lạnh lùng, cay nghiệt truyền xuống: “Sau khi xảy ra chuyện còn bán đứng chủ tử, loại nô tài như thế này sao có thể dùng nữa!”

Vân Hương… lại có thể thực sự…

Một khối không khí đang cuộn trào trong lồng ngực tôi, khiến tôi không sao hít thở được. Sự hỗn loạn này kết thúc lúc nào, tôi không nhớ rõ nữa.

Đại quân đóng quân dưới chân thành. Tôi đi tìm Tiêu Huyên. Lần này Lục Dĩnh Chi không hề phái người ra ngăn cản tôi.

Tôi đi vào lều, bên trong đó chỉ có một mình Tiêu Huyên. Trông chàng có vẻ như đang chờ đợi tôi.

Tôi nhìn gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đó của chàng, hỏi: “Tại sao?”

Chàng đáp: “Nàng hãy bình tĩnh trước đã.”

“Chàng đã làm chuyện như thế này rồi, bảo ta phải bình tĩnh như thế nào đây?”

Tiêu Huyên nhẹ giọng đáp: “Tình cảm giữa nàng và nàng ta rất tốt, cho dù trước đây xảy ra chuyện như thế nhưng nàng vẫn tin tưởng nàng ta như cũ. Ta thực sự không biết phải nói rõ với nàng như thế nào, sợ nàng sẽ đau lòng.”

Tôi vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. “Vậy nên chàng đợi đến tận hôm nay mới cho ta biết mọi chuyện?”

Trên mặt Tiêu Huyên hiện lên vẻ đành chịu, chẳng biết phải làm sao. “Cuối cùng nàng cũng sẽ biết.”

“Chàng… Bọn chàng… đã biết từ bao giờ?”

Tiêu Huyên khẽ nhíu hai hàng lông mày. “Nàng còn nhớ khi nàng cùng Tử Kính rời khỏi kinh thành không? Khi qua sông đã bị tập kích.”

“Sớm như vậy sao? Tôi kinh ngạc.

“Khi đó bọn nàng bị tách ra, Tử Kính đã dẫn nàng ta đến tìm chúng ta. Trên đường đi nàng ta có một vài hành động nhỏ khiến Tử Kính nghi ngờ. Nàng ta bán thân cho Tạ gia trước khi nàng khỏi bệnh không lâu, chưa bao giờ để lộ ra nửa điểm bất thường, nhưng khi bọn ta về tìm người thân thích của nàng ta thì những người gọi là người nhà đó đã không còn ai nữa.”

Tôi sững sờ lắng nghe, từng từ từng chữ đều giống như những hạt mưa đá rơi xuống đầu tôi vậy.

“Không chỉ có vậy, còn rất nhiều manh mối khác. Trước đây khi còn ở Tạ gia, nàng ta luôn qua lại rất thân mật với một người bán hàng rong ở bên ngoài viện, thường xuyên cho người đó điểm tâm và hoa quả…”

“Đó là vì tâm địa của nàng ta rất tốt.” Tôi vội vàng nói.

“Đó là nàng ta đang giao tin tình báo cho người đầu mối.” Tiêu Huyên đanh mặt sửa lại lời tôi. “Khi nàng bỏ nhà đi, vì nàng ta để lại manh mối nên Tạ gia mới tìm thấy nàng nhanh như vậy.”

“Ta…” Tôi không biết phải nói gì nữa.

“Khi các nàng qua sông bị tập kích, cũng là do nàng ta để lộ hành tung. Tử Kính đã tương kế tựu kế, để nàng đi với ta, sau khi đến thành Tây Dao, nàng ta thường xuyên đi lại với những người làm tạp dịch. Vân Hương có được tin tình báo thì luôn thông qua những người đó để truyền ra ngoài. Người phụ nữ chuyên giặt quần áo đã bị bắt cùng nàng ta khi đó chính là một trong số những người như thế.”

Tôi cắt lời chàng: “Nhưng Vân Hương chỉ là một nữ tử bình thường, nàng ta lấy đâu ra tin tình báo?”

“Người cung cấp tin tình báo cho nàng ta là một hiệu úy dưới trướng ta. Người đó đã cắn lưỡi chết ở trong ngục, nàng có muốn nhìn thi thể?” Giọng nói, nét mặt của Tiêu Huyên đều rất nghiêm túc.

“Ta… Chàng…” Toàn thân tôi run cầm cập. “Nàng ta… nàng ta tất muốn hại ta, sao ta có thể còn sống đến ngày hôm nay?”

Tiêu Huyên thở ra một hơi thật dài. “Nàng ta sẽ không hại nàng. Ta đã nói rồi, tình cảm của nàng với nàng ta rất tốt. Cũng chính vì như thế nên khi ở Xích Thủy, nàng ta đổ thuốc vào nước, vốn cũng định không tha cho cả những người trong vương phủ, nhưng vì không muốn hại nàng nên nàng ta mới không làm như vậy. Sau đó nàng ta bị vây khốn trong nguy hiểm, vốn đã muốn chết…”

Tôi giống như bị sét đánh. “Nàng ta… nàng ta…”

“Nàng đã cứu nàng ta.” Tiêu Huyên nói.

Trong mắt có cái gì đó đang cuồn cuộn trào ra. “Ta không tin!” Tôi hét lên. “Rõ ràng nàng ta chỉ là một nữ tử bình thường, chỉ là một nữ tử bình thường mà thôi!”

Tiêu Huyên giữ chặt vai tôi. “Tiểu Hoa, nàng hãy bình tĩnh một chút. Nàng hãy nghĩ xem, nếu nàng ta thực sự chỉ là một nữ tử bình thường thì tại sao khi Tống Tử Kính bắt nàng ta lại phải dùng nhiều sức lực đến thế?”

Tôi định thần nhớ lại lúc Tống Tử Kính áp giải Vân Hương đi đã phải giữ chặt tay nàng ta.

Hai chân tôi mềm nhũn, Tiêu Huyên liền đỡ tôi ngồi xuống.

Sao có thể như thế?

“Ta muốn gặp nàng ta.”

Tiêu Huyên đáp: “Để ta đưa nàng đi!”

Trong lều nhốt phạm nhân có một cái bếp lò nhỏ, nhưng hơi ấm yếu ớt không ngăn nổi hơi lạnh thổi vào từ những khe hở ở bốn phía xung quanh. Tình trạng của Vân Hương vẫn tốt. Nàng ta khoác một cái áo khoác cũ, đang ngồi trên chiếc giường nhỏ, gương mặt trắng bệch nhưng trên người không có vết thương.

Trong lều còn có một người phụ nữ trung niên, chính là người phụ nữ chuyên giặt quần áo đó. Bà ta bị xích một tay vào cái cột, dường như đang hôn mê.

Tôi cùng Tiêu Huyên đi vào.

Vân Hương nhìn thấy tôi, liền nở nụ một cười yếu ớt. Đó không phải nụ cười ấm áp, thân mật, hồn nhiên thường ngày, mà là một nụ cười áy náy, bất đắc dĩ, lại mang theo chút rụt rè, cẩn thận. Nàng ta đã khiến tôi nhìn một gương mặt vốn vô cùng quen thuộc nhưng lại trở nên xa lạ từ lúc nào không hay.

Tôi chẳng biết phải làm thế nào. Khi không nhìn thấy nàng ta thì muốn gặp, còn gặp nàng ta rồi thì lại không biết phải làm thế nào mới được.

“Tiểu thư!” Rốt cuộc nàng ta cũng lên tiếng trước. “Xin lỗi!”

Chắc chắn Tiêu Huyên đã nói hai chữ này rồi.

Tôi muốn nói gì đó song cổ họng như bị chặn lại, không có cách nào để thốt nên lời.

Từ ngày đầu tiên tôi đến với thế giới này, nữ tử này đã luôn ở bên cạnh tôi, dùng sự lương thiện, quan tâm chăm sóc của nàng ta để giúp tôi dần làm quen với thời đại này, bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng đến cuối cùng lại phát hiện, tôi căn bản chẳng biết gì về nàng ta.

Vân Hương lại tỏ ra bình tĩnh đến đáng sợ.

“Tiểu thư, tội của nô tỳ chắc chắn sẽ bị báo ứng, tiểu thư đừng đau lòng vì nô tỳ. Nô tỳ không xứng đáng với sự tin tưởng của tiểu thư. Nô tỳ đã hại chết rất nhiều người. Bách tính bị bệnh chết ở thành Xích Thủy, hàng nghìn binh sĩ bị bán đứng đến chết trên chiến trường… đều là nghiệp chướng của nô tỳ. Nô tỳ đã lừa dối mọi người, đó là lỗi của nô tỳ. Tiểu thư có biết không? Trước đây chính nô tỳ đã gửi thư cho Triệu gia, nên bọn họ mới thuận lợi uy hiếp Thanh Nương.”

Tôi giằng thật mạnh để thoát khỏi bàn tay Tiêu Huyên đang nắm chặt lấy tay tôi, chạy đến trước mặt nàng ta.

“Ngươi là a đầu ngốc! Ngươi… Vì sao? Vì sao?”

Vân Hương lại ngẩng mặt, nở nụ cười dịu dàng với tôi.

Cửa lều được vén ra, Lục Dĩnh Chi và Tống Tử Kính cùng nhau đi vào.

Vân Hương không nhìn bọn họ mà nói: “Nô tỳ vốn là a hoàn sống trong Triệu gia, cha mẹ đều là nô bộc của Triệu gia. Triệu gia đào tạo mật thám, thấy nô tỳ bình tĩnh, nhanh nhẹn nên từ nhỏ đã cho nô tỳ được học cùng với các tiểu nô khác trong nhà. Nô tỳ tư chất bình thường, biết được mấy chữ, cũng biết được chút ít khinh công. Trước khi đến Tạ gia, nô tỳ vẫn luôn là một a hoàn bình thường ở bên cạnh tam tiểu thư của Triệu gia. Sau khi tam tiểu thư xuất giá, nô tỳ cũng bị phái rời khỏi phủ để đến Tạ gia. Sau đó… gặp được tiểu thư. Những chuyện sau này, tiểu thư cũng đều biết rồi.”

Vân Hương cúi đầu thật thấp.

“Ngươi…” Tôi lúng ta lúng túng, chẳng biết phải nói gì. “Ngươi… không cần… nghe theo lời bọn họ…”

“Mẹ nô tỳ vẫn còn ở trong tay bọn họ.” Vân Hương nói. “Tiểu thư người không hiểu được. Từ nhỏ nô tỳ đã tiếp nhận sự giáo dục đó, có lúc không biết phải phản kháng như thế nào. Là tiểu thư đã dạy cho nô tỳ biết tự do là gì, nô tỳ vô cùng cảm kích và biết ơn. Nhưng vì mẹ nô tỳ…”

Tôi cười khổ, sau đó nước mắt giàn giụa.

Nàng ta ngẩng đầu nhìn sang Tống Tử Kính, nở một nụ cười hết sức dịu dàng. “Từ lâu ta đã biết huynh sẽ không để ý đến một Vân Hương tầm thường, chỉ là ta luyến tiếc cơ hội này, luyến tiếc một cơ hội để có thể tiếp cận huynh. Có lẽ huynh sớm đã quên rồi, năm năm trước ở dưới cầu Lục Thủy, huynh đã kéo một cô nương từ dưới nước lên.”

Gương mặt trước nay vẫn bình tĩnh, lạnh lùng của Tống Tử Kính đột nhiên có chút ngẩn ngơ, sau đó chuyển sang kinh ngạc. “Đó là…”

“Đó là ta.” Lúc này, nhất cử nhất động của Vân Hương đều thể hiện sự trân trọng, vững vàng đúng với tuổi. “Ta được phái ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, giữa đường có biến, suýt thì chết đuối. Huynh cứu ta lên, trị thương giúp ta, không ghét bỏ ta vì bị trúng độc mà diện mạo hoàn toàn thay đổi, còn nhận ta làm tiểu muội. Sau đó ta không nói lời cáo từ mà đã rời đi, nhưng thực sự trong lòng ta vạn phần không nỡ. Huynh có biết rằng, đó là lần đầu tiên ta cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương từ một người khác ngoài mẹ của ta.”

Tống Tử Kính ngây ngốc nhìn Vân Hương. Vân Hương đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp. “Còn có một chuyện, ta nhất định phải nói với huynh. Sau khi huynh cùng quận chúa Dương Thành kết làm tri kỷ, huynh có biết, thư của cô ta viết cho huynh là do ai viết hộ không?”

Cuối cùng Tống Tử Kính cũng biến hẳn sắc mặt.

Nét cười trên gương mặt Vân Hương ánh lên sự cay đắng, đau khổ đến tột cùng. “Khi đó ta đang phụng mệnh ẩn náu ở phủ quận chúa để quan sát, làm a hoàn trong phòng cô ta. Cô Dương Thành quận chúa đó tài trí bình thường nhưng tính cách lại háo thắng, thích tranh hơn thua, lúc nào cũng muốn kết thân với huynh. Nghe nói ta xuất thân là con gái của tú tài nên muốn ta thay cô ta viết thư làm thơ để kết giao với huynh.”

Gương mặt Tống Tử Kính đầu tiên là đỏ ửng, sau đó chuyển thành trắng xanh, nhẹ nhàng lùi về sau một bước. Đừng nói là y, ngay cả ta khi nghe thấy những lời này cũng chỉ biết trố mắt nhìn mà không thốt nên lời, cảm thấy không thể nào mà tin được.

Giọng nói của Vân Hương chợt vui vẻ hơn một chút: “Ta không ngờ huynh lại hồi âm, lại còn rất tán thưởng những bài thơ từ của ta, rằng chúng mộc mạc, không có chút gì là hoa mỹ nhưng từng từ từng chữ lại hết sức chân thành, tự nhiên trong sáng khiến người ta phải nhìn bằng ánh mắt khác. Bức thư đó, đến bây giờ ta vẫn còn giữ.”

Nàng ta nở một nụ cười với Tống Tử Kính, xinh đẹp động lòng người.

“Bây giờ nghĩ lại, mặc dù trong những ngày qua huynh tiếp cận ta, đối tốt với ta, nhưng chỉ là ở gần để theo dõi ta, huynh sẽ không thích ta, nhưng ta cũng cảm thấy rất đáng giá. Bức thư có những câu rất chân thành, ta cảm thấy kiếp này của ta thế là đã đủ rồi.”

Sắc mặt Tống Tử Kính tái nhợt, mở miệng định nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời.

Dường như Vân Hương không biết chuyện Tống Tử Kính từng rất ái mộ cô gái đã thư từ qua lại với y.

Tôi vội vàng nói: “Vân Hương…”

“Tiểu thư!” Vân Hương quay sang tôi. “Tiểu thư luôn chăm sóc cho nô tỳ, bảo vệ nô tỳ, dạy nô tỳ rất nhiều thứ, đối xử với nô tỳ tốt như thế, ngoài mẹ nô tỳ và Tống tiên sinh ra thì chỉ có tiểu thư. Người mà nô tỳ cảm thấy có lỗi nhất chính là tiểu thư.”

Nước mắt tôi không ngừng rơi xuống, vừa lo lắng vừa sốt ruột. “Ngươi nói gì…”

“Nô tỳ xin lỗi tiểu thư, nô tỳ đã phụ sự tin tưởng của tiểu thư. Đến cuối cùng, tiểu thư vẫn luôn tin tưởng nô tỳ, nếu không có tiểu thư thì nghiệp chướng của nô tỳ không biết còn lớn như thế nào nữa. Mỗi lần nghĩ đến việc tiểu thư đối xử với nô tỳ rất tốt, nô tỳ lại áy náy, đau khổ đến mức sống không bằng chết.”

“Ta biết! Ta biết!” Tôi nắm lấy bàn tay đã lạnh băng của Vân Hương.

Không biết vì sao, tôi đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Vì sao nàng ta lại nói những lời như vậy?

Vân Hương cũng nắm chặt lấy tay tôi, ngẩng đầu nhìn Tiêu Huyên, còn cả Lục Dĩnh Chi đang đứng phía sau chàng, nói: “Vương gia, Triệu gia đã cùng đường mạt lộ, chỉ e là bọn họ sẽ diễn trò ngọc đá cùng tan.”

Vẻ mặt Tiêu Huyên thâm trầm, điềm tĩnh trả lời: “Trong lòng ta đã tính toán cả rồi. Ngươi có còn điều gì muốn nói không?”

Tôi sững sờ, những lời này sao lại kỳ lạ như vậy chứ?

Vân Hương nói: “Vương gia cũng có thể được coi là một nhân vật anh hùng. Tiểu thư nhà nô tỳ đã vì vương gia mà phải chịu bao nhiêu khổ cực, đắng cay. Bên ngoài người ta đều nói tiểu thư bỏ nhà đi theo vương gia, danh tiếng thực sự không tốt. Nô tỳ không quan tâm bên ngoài người ta nói tiểu thư thế nào, nhưng nếu vương gia phụ tiểu thư, nô tỳ nhất định sẽ hóa làm ma quỷ, khiến vương gia cả đời không được yên ổn.”

Tôi kinh ngạc. “Vân Hương?”

Mặt Tiêu Huyên cứng đờ, giọng nói lạnh thấu xương: “Ai làm gì, trong lòng ta đều đã có tính toán cả rồi.”

Lục Dĩnh Chi lại bất an nhìn chàng một cái.

Vân Hương gật gật đầu, nhìn tôi. “Tiểu thư, nô tỳ có thể nhờ tiểu thư một chuyện cuối cùng được không?”

Tôi vội vàng gật đầu. “Ngươi nói đi!”

“Mẹ nô tỳ vẫn còn ở Triệu gia. Tiểu thư có thể giúp nô tỳ đi tìm bà ấy, rồi thay nô tỳ hiếu thuận với bà ấy không?”

“Được!” Tôi đồng ý ngay lập tức. “Lúc nào đó ta sẽ dẫn muội đi tìm bà ấy.”

Vân Hương nở nụ cười đau khổ. “Tất cả những chuyện này đều là vì mẹ nô tỳ. Nô tỳ đã không duy trì được nữa rồi, nhưng nhất định phải bảo vệ bà ấy…”

Toàn thân nàng ta bỗng nhiên run lên cầm cập.

Tôi vội vàng đỡ lấy nàng ta, phát hiện cả người nàng ta lạnh cóng.

Khi nhận ra điều này, tôi cảm thấy dường như có một chậu nước lạnh giội từ trên đỉnh đầu tôi xuống.

“Ngươi đã uống cái gì?” Tôi giữ lấy nàng ta, lớn tiếng hỏi.

Vân Hương càng lúc càng run rẩy dữ dội nhưng vẫn cố nở nụ cười khổ, lắc đầu.

“Không! Không!” Tôi một tay bắt mạch cho nàng ta, một tay lần sờ trên người tìm lọ thuốc, lúc trước vội vàng đi ra ngoài nên trên người chỉ mang theo thuốc trị thương. Nhưng rõ ràng là Vân Hương đã uống thuốc độc, nàng ta nhanh chóng thở gấp, người co giật, hai hàm răng cắn chặt, cơ thể cứng đờ.

“Sao thế?” Tiêu Huyên cũng nôn nóng tiến lại gần.

Giọng nói vừa thốt ra, khóe mắt tôi đã nhìn thấy một hình bóng từ bên giường bắn lên rất mạnh, như một mũi tên bắn về phía Tiêu Huyên. Một đạo hàn quang sắc lạnh đột nhiên lóe lên khiến tôi bị hoa mắt, bóng dáng người đó nhanh nhẹn, mạnh mẽ tiến đến trước mặt Tiêu Huyên, thanh đoản kiếm trong tay người đó hướng về trái tim Tiêu Huyên mà đâm tới.

Tiêu Huyên lập tức lùi về phía sau, nhưng một chân lại giẫm lên mấy cành củi gãy nên bị trượt.

Tôi há miệng, còn đang kinh ngạc chưa kịp thốt ra lời thì một bóng dáng màu đỏ tươi đã lao nhanh về phía Tiêu Huyên. Cuối cùng, đạo hàn quang kia đã đâm vào lưng cô ta.

Lúc này Tống Tử Kính chạy vội tới, chẳng nghĩ ngợi gì đã đưa tay ra, người phụ nữ chuyên giặt đồ đó bị đánh cho bay đi, đập vào cái cột rồi lăn xuống đất.

Đầu tôi giống như bị một cái búa đập vào khiến cho quay cuồng. Lồng ngực đột nhiên nặng trĩu, Vân Hương đã đổ vào lòng tôi.

Sắc mặt nàng ta trắng như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng còn vương một vệt máu màu đen.

Tôi hoảng hốt, lúng túng ôm lấy nàng ta.

“Dĩnh Chi?” Tiêu Huyên thì ôm lấy Lục Dĩnh Chi ở trên người.

Tiếng thét này của chàng khiến trái tim tôi vốn đã tê liệt nay còn bị một nhát dao tàn nhẫn cắt qua.
Chương trước Chương tiếp
Loading...