Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại

Chương 52: Chương 24.2



Việt Phong đích thân dẫn người mang lò sưởi, nước nóng và cơm đến cho tôi, giải quyết được những vấn đề cấp thiết của tôi bây giờ.

Mặc dù đã có lò sưởi nhưng tôi vẫn không thể ngủ ngon, toàn mơ mộng linh tinh, đến khi tỉnh lại thì chẳng còn nhớ đã mơ gì.

Đang lười biếng nằm trong chăn ấm không muốn dậy, đột nhiên nghe thấy phía xa trong thành có tiếng pháo nổ.

“Là tiếng pháo lễ!” Khi Việt Phong mang cơm sáng đến thì nói với tôi. “Hôm nay là ngày thứ bảy quàn linh cửu của tiên đế. Bảy ngày sau thì làm lễ cúng tế, sau đó sẽ đưa tiên đế vào lăng.”

“Sau đó thì tân đế sẽ đăng cơ?” Tôi hỏi.

“Đúng vậy.”

Tôi tựa vào bàn, thở dài một hơi.

Người đó, phải đăng cơ làm tân đế rồi.

Tôi đột nhiên cảm thấy hoàng đế trong miệng những người kia là một người hoàn toàn xa lạ, vốn không phải là người mà tôi biết. Tiêu Huyên đẹp đẽ nhất, quen thuộc nhất trong lòng tôi, nhị ca của tôi là người tiêu sái phóng khoáng, thẳng thắn bộc trực, lạc quan yêu đời, tự do tự tại. Nhưng người này bây giờ lại vinh hiển, hào quang, ngôi cao, còn có âm mưu, tranh đấu, hy sinh…biến một người tốt trở nên khác hoàn toàn.

Chàng đã ra khỏi thế giới nhỏ của chúng tôi, đến với thế giới phức tạp ngoài kia, trong kho tôi vẫn còn quanh quẩn, e dè trong thế giới giản đơn thuần khiết thuở ban đầu.

Tôi tự hỏi bản thân mình rằng, tôi thực sự có dũng khí sao? Tôi thực sự có năng lực, có quyết tâm và nghị lực đứng bên cạnh chàng, đối diện với những nữ nhân sẽ liên tục xuất hiện, đối diện với một triều đình với những dòng chảy mãnh liệt, đối diện với cả một thiên hạ cần phải bình định và cai trị sao?

Tôi tự xoay mình trong những câu hỏi, nhưng cuối cùng tôi cũng biết rằng ngoài tôi ra thì không ai có thể cho tôi đáp án.

Khi tình yêu còn cuồng nhiệt và lãng mạn, chuyện gì cũng cảm thấy thật đơn giản và dễ dàng, nhưng hễ bình tâm lại để suy nghĩ thật kĩ, thì những khó khăn, mâu thuẫn trong đó sẽ lộ ra.

Tôi hoảng hốt, không chỉ vì người đàn ông của mình có thể bị cướp mất, mà càng sợ hãi cuộc sống sẽ thay đổi khiến tôi khó mà chống đỡ được.

Trong một buối sáng cô đơn và lạnh giá thế này, tôi đột nhiên nhớ đến Tiêu Huyên của trước kia.

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, tôi bị tiếng móng ngựa ầm ầm như tiếng sấm dậy và tiếng người ồn ào huyên náo làm cho tỉnh giấc. Ngày đông trời sáng rất muộn, bây giờ bên ngoài vẫn chỉ là một mảng màu lam âm u, mờ mịt.

Tôi cáu kỉnh ngồi dậy, cào cào mái tóc rối bù của mình. Giữa mùa đông mà bị đánh thức từ trong chăn ấm, nếu đổi lại là người khác thì cũng muốn mắng người cả thôi.

Tôi vội vàng mặc quần áo, mặc kệ tóc tai rối bù đi ra mở cửa phòng. Dường như cũng đúng lúc đó, cửa lớn ở bên ngoài lại bì người ta đạp mạnh ra.

Sao dạo gần đây khách đến thăm có vẻ ngày càng bạo lực nhỉ?

Tôi hốt hoảng đi ra ngoài xem, chỉ thấy thị vệ mở đường, còn Tiêu Huyên sải những bước dài đi vào.

Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được những chuyện đã xảy ra vào buổi sáng hôm nay.

Một Tiêu Huyên đã lâu không gặp mặc áo dài màu đen thêu hình long vân bằng kim tuyến vô cùng trang nghiêm, hoa lệ, eo thắt đai ngọc bằng vải sa, đầu đội mũ vàng đính minh châu, trong anh tuấn phi phàm, toát ra khí chất vương giả.

Chàng nhìn thấy tôi, gương mặt đang cau có bỗng ánh lên nét cười, gương mặt phải kiềm chế sự u ám lâu nay lộ ra vẻ nhẹ nhõm mà vội vàng. Dường như chàng rất vội vã khoác chiếc áo choàng màu đỏ tươi có thêu hình kim phượng vồn mây lên vai tôi, sau đó kéo tôi vào lòng.

Tay chàng đang run rẩy, không kiềm chế được sự hưng phấn.

Cùng lúc đó, các binh sĩ đi cùng chàng đến đây đồng loạt quỳ xuống, tạo thành một mảng đen nghịt. Tất cả đồng thanh cất tiếng hô vang dội: “Ngô hoàng vạn tuế! Nương nương thiên tuế!”

Tôi kinh ngạc mở to hai mắt. Tiêu Huyên vẫn ôm lấy tôi, miệng nở nụ cười hiên ngang, khí phách.

Tôi được đưa vào kinh đô, về đến Tạ phủ, nhìn thấy cha mẹ và anh trai, chị dâu mà hai năm nay không được gặp thì nhất thời cực kỳ xúc động.

Khi tôi cùng Tiêu Huyên sống một cuộc sống tiêu dao vui vẻ ở thành Tây Dao thì họ lại phải ở lại trong kinh thành, bị người của Triệu đảng giám sát, kìm kẹp, cuộc sống sống vô cùng đáng sợ. Tôi vừa nghĩ như vậy thì trong lòng chợt cảm thấy hổ thẹn.

Mái tóc của Tạ thái phó vốn màu hoa râm, nay đã trở nên bạc trắng như tuyết, Tạ phu nhân cũng già và tiều tụy hơn nhiều. Trên gương mặt đại ca đã có thêm nhiều nét phong sương, đại tẩu trở nên sâu sắc, trầm ổn hơn.

Tạ Linh Quyên thì rõ ràng đã trổ mã thành một thiếu nữ thướt tha, duyên dáng, tiểu đệ đệ mới sinh năm đó cũng đã có thể chạy được rồi.

Tạ phu nhân kéo tay tôi, đôi mắt đẫm lệ.

Tạ thái phó lại rất vui mừng, nói với tôi bằng giọng chân thành, sâu sắc: “Đứa trẻ này tính cách bướng bỉnh, quật cường, trước đây, những người bên cạnh có thể nhường nhịn con, sau này vào cung rồi thì không được tự do buông thả như ở nhà nữa. Con phải cực kì cẩn thận đấy.”

Tôi bỗng toát mồ hôi, sao lại cảm thấy thời gian hai năm qua chỉ là một giấc mộng, vấn đề trước khi bỏ nhà ra đi vẫn chưa được giải quyết sao?

Tạ phu nhân được nhắc nhở thì nói với tôi: “Tỷ tỷ và tỷ phu của con đã nhận được lệnh rời khỏi đây, ngày mai con hãy đến U Sơn vương phủ thăm hỏi một lát.”

Tôi không có phản ứng gì.

Tạ phu nhân ủ dột mặt mày giải thích cho tôi nghe: “Các đại thần trong triều đã bàn bạc và thống nhất rằng tỷ phu của con sẽ được phong làm U Sơn vương.”

“Vùng U Sơn đó mặc dù giàu có nhưng lại ở tận phía tây nam xa xôi.”

Tạ phu nhân thở dài một tiếng. “Còn biết làm thế nào được! Như thế này đã là tốt lắm rồi. Chỉ thương cho tỷ tỷ của con, cũng phải đi cùng, không biết sau này có còn được gặp lại nhau nữa không?”

Tạ thái phó cũng thở dài. “Cho nên Tiểu Hoa, con phải vì Tạ gia chúng ta mà không chịu thua kém ai.”

Mặt tôi bỗng đỏ bừng.

Tạ lão gia rất đắc ý nói: “Năm đó Tuệ Thông đại sư nói con phải làm mẫu nghi thiên hạ, chúng ta đều không tin, nhưng bây giờ xem ra quả nhiên đại là cao nhân. Thế sự đúng là khó liệu. Lục gia ỷ mình có công, một lòng muốn hoàng thượng lập nữ nhi nhà mình lên ngôi hậu. Hoàng thượng kiên quyết không đồng ý, không những rửa sạch tội danh là mật thám cho con, còn nói với các đại thần rằng trong mấy năm qua hoàng thượng và con đã giúp đỡ lẫn nhau, con bày mưu tính kế, có nhiều cống hiến rất lớn, lại còn có ơn cứu mạng, xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ. Nói đến những chỗ xúc động, hai mắt hoàng thượng lại ngấn lệ, dường như không kiềm chế được. Vì vậy, Lục gia đành rút lui mà cầu vị trí thứ hai.”

Đến lúc này thì ngay cả cổ tôi cũng đã đỏ bừng cả rồi.

Quả là không thể tưởng tượng ra cảnh Tiêu Huyên diễn kịch nói lúc thượng triều.

“Mặc dù trước đây con bỏ nhà theo bệ hạ, nói ra thì nghe không được hay lắm, nhưng bệ hạ là người có tình có nghĩa, kiên quyết lập con làm hoàng hậu, nên tiểu thư của Lục gia đành phải làm phi mà thôi.” Tạ lão gia ra vẻ dương dương tự đắc. “Nhưng con gái ạ, thế lực của Lục gia vô cùng hùng hậu, lại nắm binh quyền trong tay, điều này người đọc sách như Tạ gia chúng ta không thể khống chế chống lại được. Mặc dù tương lai con làm hoàng hậu, nàng ta làm phi, nhưng vẫn không thể không nhường nhịn nàng ta ba phần…”

Tạ thái phó càm ràm một hồi, không biết nói đi nói lại bao nhiêu lần, nhưng chẳng có chữ nào lọt vào lỗ tai tôi nữa. Tôi nghe mãi mà chỉ thấy có những tiếng ong ong kỳ lạ vang lên trong đầu. Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, rồi theo các kinh mạch lan ra khắp các bộ phận trong cở thể.

“Cha!” Cuối cùng đại ca cũng lên tiếng. “Tiểu muội mệt rồi.”

Tôi cố gắng nở nụ cười, nhưng cảm giác nghẹt thở lại bắt đầu xuất hiện.

Đêm đó, tôi ngủ trong khuê phòng của mình. Hai năm rồi mới trở về, nơi này đã thay đổi rất nhiều, chắc chắn Tạ gia đã tốn rất nhiều công sức để thay đổi mọi thứ. Các loại hoa cỏ mới được trồng, cửa sổ được sơn lại, trong phòng bày biện nhiều đồ vật quý giá và tinh xảo.

Chỉ là, Vân Hương ở bên cạnh tôi trước kia, nay đã được thay đổi thành Đồng Nhi.

Đồng Nhi vô cùng vui vẻ. “Tiểu thư, đó đều là việc nên làm. Tương lai tiểu thư sẽ làm hoàng hậu, khuê phòng sao có thể giản dị quá được! Như thế này thật tốt, ả Lục Dĩnh Chi kia cứ tranh đi tranh lại, tranh tới tranh lui cũng không thể không cúi mình trước tiểu thư. Sau này á, thích thì có thể dễ dàng cho cô ta biết mặt.”

Tôi cười nàng ta quá ngây thơ và đáng yêu.

Cho dù có làm hoàng hậu thì sao? Chẳng phải Tạ lão gia vừa mới đắc ý dặn dò tôi phải biết nhượng bộ, ẩn nhẫn sao? Sau này ở trong cung, ai là chủ nhân thực sự thì vẫn còn chưa biết được.

Còn nữa, tôi là một thanh niên hiện đại rất tốt đẹp với tam quan đúng đắn, văn minh, lịch sự, đạo đức đầy mình, tâm hồn trong sáng, nói năng lễ phép, vân vân và vân vân, cùng người khác hầu hạ chung một chồng, nhân sinh quan và thế giới quan của tôi không tiếp nhận nổi.

Đêm đó, trăng rất sáng. Cả nửa đêm liền tôi mơ một giấc mơ, rồi đến khi trằn trọc tỉnh dậy, tôi không sao ngủ tiếp được nữa, liền khoác áo vào rồi ra ngoài ngắm trăng.

Trăng đêm rằm treo tít trên trời cao, chiếu ánh sáng bàng bạc xuống khắp mặt đất. Tôi đưa tay ra để ánh trăng chiếu vào.

“Khó mà tặng nhau ánh trăng được, chỉ mong gặp lại người trong mơ. Có phải là hai câu này?”

Tôi nhìn theo hướng có tiếng nói, một nơi quen thuộc, một bóng hình quen thuộc. Đột nhiên, quãng thời gia dài hơn hai năm đó dường như chưa từng tồn tại…

Tiêu Huyên mặc một bộ thường phục màu lam. Khắp mặt đất đọng đầy tuyết nhưng dường như chàng không cảm thấy lạnh, cứ ngồi xổm trên tường nhìn tôi nhếch mép cười. Gương mặt khôi ngô tuấn tú, hào hoa phong nhã đó lại khôi phục thần thái tự nhiên phóng khoáng và có chút tùy tiện của năm đó.

Tôi đáp lại chàng bằng một nụ cười dịu dàng. “Nhị ca!”

Tiêu Huyên nhảy từ trên tường xuống.

“Nàng đưa tay ra đây.”

“Gì cơ?”

Chàng dứt khoát nắm lấy tay tôi, đặt vào đó một vật, là một chiếc hộp nhỏ làm từ gấm.

Chẳng lẽ là nhẫn cầu hôn hay sao?

Tôi mỉm cười, mở hộp ra xem, bên trong là một viên ngọc bích màu xanh lục to cỡ quả nhãn, màu sắc ôn nhuận, ở giữa có những sợi dây màu xanh lục vương vất, tạo thành hình một con chim. Đặt trong tay còn có cảm giác ôn hòa và ấm áp.

“Là ngọc noãn ư?”

Tiêu Huyên cười, đeo viên ngọc lên cổ tôi. “Đông ấm hạ mát, có thể dưỡng khí, lại có thể xua đuổi tà ma, bài trừ khí độc… Đây là một viên ngọc cát tường.”

“Rất quý giá đúng không?” Tôi hỏi.

Tiêu Huyên đưa tay ra véo mũi tôi. “Hoàng hậu của các triều đại đều muốn đeo nó, nàng nói thử xem?”

Tôi bỗng nhiên cảm thấy cổ mình rất nặng.

Tiêu Huyên nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực chàng. “Ta thề với nàng, viên ngọc cát tường này của ta chỉ thuộc về nàng mà thôi.”

Tay tôi cảm nhận được sự rung động ở ngực chàng. Giọng nói của chàng trầm thấp, bình ổn, từng chữ từng từ đều đi vào trái tim tôi.

Tiêu Huyên là người nói được làm được, là hán tử dám chịu trách nhiệm về lời hứa của mình. Tôi tin chàng.

“Những ngày này, chàng cũng chẳng dễ dàng gì phải không?” Tôi nhìn vành mắt thâm quầng của chàng, hỏi.

Chàng nở một nụ cười mang theo vẻ mệt mỏi. “Đúng lúc ta tiến cung thì nhận được tin bệnh tình của hoàng huynh đang rất nguy kịch, khó mà qua khỏi. Huynh ấy kiên trì đến hơi thở cuôi cùng là đợi ta về.”

“Không ngờ tiên đế lại kiên quyết truyền ngôi cho chàng đến như vậy!”

“Rốt cuộc hoàng huynh vẫn là người hiểu ta nhất.” Đột nhiên, chàng trở nên bối rối. “Nhưng khi cô đơn, huynh ấy lại nói ra nguyên nhân, rằng đó là lời hứa với mẹ của ta.”

“Hả?” Tôi lỡ miệng nói lớn, Tiêu Huyên vội vàng bịt miệng tôi lại.

Tôi gỡ tay chàng ra, thấp giọng nói: “Thực ra chàng là con của tiên đế?”

“Nàng đừng nói linh tinh!” Mặt Tiêu Huyên chợt đỏ bừng. “Huynh ấy ái mộ mẹ ta là thật, nhưng mẹ ta sẽ không làm những chuyện đó.”

Tôi cười. “Chàng làm gì mà phải căng thẳng như vậy! Vậy tiên đế và mẹ chàng là…”

“Mẹ ta và huynh ấy tuổi tác tương đương, năm đó cólẽ cũng có chút tình cảm, nhưng cũng không thể nói lung tung được. Chuyện này còn có liên quan đến phụ hoàng của ta.” Tiêu Huyên thở dài. “Phụ hoàng của ta tác phong lạnh lùng, cứng rắn, nói năng chẳng dễ nghe chút nào, là một người u ám, cay nghiệt. Trong số rất nhiều hoàng tử như vậy, thái tử mà ông ta yêu quý nhất lại chết trẻ, còn những người khác thì chém giết lẫn nhau, chê bai nhau, cuối cùng đành phải lập hoàng huynh trung hậu của ta lên ngôi. Nhưng ngược lại, phụ hoàng đối với ta lại rất tốt, nhưng cũng vì mẹ ta mà thôi. Các cung nhân đều lén lút nói rằng, dáng dấp, diện mạo của mẹ ta trông rất giống một nữ nhân mà khi phụ hoàng còn trẻ đã từng thích.”

“Không ngờ lại có chuyện lãng mạn như vậy nữa.”

“Không lãng mạn chút nào đâu.” Tiêu Huyên giễu cợt. “Có lẽ nàng chưa biết, mười mấy năm trước, Đông Tề cũng có một Lục gia, cũng là nhà tướng, được phong vương khác họ. Phụ hoàng ta được vị vương gia này giúp đỡ lên ngôi, kết quả chỉ là mấy năm sau đã quay lưng lại với Lục gia, giết sạch cả nhà họ, Lục gia có một quận chúa, có thể coi là thanh mai trúc mã với phụ hoàng ta. Phụ hoàng rất thích bà ấy nên đã giữ mạng lại cho bà ấy. Nghe người ta nói mẹ ta giống nữ nhân đó.”

Vậy người phụ nữ đó sau này có làm phi tử của phụ hoàng chàng không?”

“Không. Nghe nói bà ta đã bỏ đi, người thì nói bà ta đã xuất gia, người thì nói bà ta đã thành thân rồi. Tóm lại, bà ta đã trở thành tâm bệnh của phụ hoàng ta.” Tiêu Huyên lắc đầu cười. “Cả đời này của phụ hoàng lúc nào cũng lạnh lùng, cứng rắn, duy chỉ có điểm này là mềm yếu. Chỉ là, đã thích một nữ nhân, lại không thể bảo vệ nàng ta, mang đến cho nàng ta một cuộc sống hạnh phúc, sau khi mất đi lại tìm một người có dáng vẻ, dung mạo giống như nàng ta để sủng ái thì có tác dụng gì? Nếu ta yêu một người, ta sẽ bảo vệ nàng ta, yêu thương nàng ta, sẽ không gây ra sai lầm đẻ rồi lại hối hận.”

Trong tim tôi dường như có một đốm lửa đang cháy, vô cùng ấm áp. Sự phiền muộn, rầu rĩ cảu bao nhiêu ngày nay, cũng chỉ vì câu nói này của chàng mà tiêu tan đi rất nhiều.

Chúng tôi ôm nhau thật lâu, không ai nói gì nữa.

Đột nhiên tôi nghĩ đến một chuyện, liền hỏi: “Đại lễ đăng cơ của chàng chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Đã đâu vào đấy cả rồi.” Nhắc đến chuyện này, Tiêu Huyên rõ ràng rất vui. “Ngày mai sẽ đo may y phục cho nàng.”

“Chuyện chàng đăng cơ và chuyện may y phục cho ta thì có liên quan gì?”

“A đầu ngốc!” Tiêu Huyên lại bóp má tôi, đây là động tác mà năm đó chàng thích làm nhất. “Phong vương lập hậu, đương phải cùng được cử hành. Trước đây ta đại nghiệp chưa thành, nàng không muốn nói chuyện thành thân vói ta, bây giờ thì đã vui lòng gả cho ta chưa?”

Tôi nhìn chăm chú vào gương mặt tươi cười tràn ngập hạnh phúc của chàng, trong đôi mắt đó hiện lên đầy vẻ khát khao về cuộc sống hôn nhân trong tương lai, làm cho những lời tôi định nói hết thảy đều bị ngăn trong cổ họng.

“Sao thế?” Chàng phát hiện ra vẻ khác thường của tôi. “Có điều gì không đúng sao?”

“Ta…” Tôi thực sự không biết phải nói như thế nào. “Trước đây ta không chịu thành thân với chàng là vì ta vẫn chưa chuẩn bị tốt để đối diện với hôn nhân, còn bây giờ cảm giác đó lại càng nhiều hơn. Ta… chuyện này đến quá đột ngột… Chàng thật sự cho rằng ta thích hợp làm hoàng hậu của một nước ư?”

“Tiểu Hoa…”

“Từ nhỏ ta đã không được giáo dục về mặt này, ta hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Những điều ta có thể làm được, ta đều biết, chẳng qua chỉ là làm thuốc, sống trong cái vòng tròn nhỏ của chính mình. Còn sau này, chưa nói đến những cái khác, chỉ nói đến chuyện ta phải quản lý tất cả đám nam nữ nhân trong hoàng tộc cũng đủ khiến ta đau đầu. Ta có thể trị bệnh, chứ trị người thì lại ngàn vạn lần không được.”

“Tiểu Hoa!” Tiêu Huyên hít một hơi thật sâu, nắm lấy hai vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi. “Sẽ luôn có ta bên cạnh nàng. Nếu nàng không thích, thì không cần phải làm bất cứ việc gì cả. Ta chỉ hy vọng sau này nàng sẽ ở bên cạnh ta, có thể sống một cuộc sống nhàn nhã, vui vẻ, tự do tự tại. Nàng đã vì ta mà phải trả giá nhiều như vậy nên xứng đáng để ta dùng ngôi hậu để báo đáp.”

“Ngôi hậu không phải là cách báo đáp, A Huyên.” Tôi giãy khỏi tay chàng phiền não nói. “Đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là trọng trách, ta…ta…”

“Tiểu Hoa!” Tiêu Huyên nghiêm túc nói. “Những ngày qua nàng đã phải chịu oan ức. Những nỗi khổ của nàng ta đều biết. Lục gia đã làm những chuyện đó, bây giờ ta không động vào bọn họ được, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ trả lại cho bọn họ tất cả. Ta sẽ không để nàng phải chịu ức hiếp một cách oan ức. Ta muốn nàng làm hoàng hậu của ta, ta muốn người trong thiên hạ này đều phải quỳ dưới chân nàng.”

Những câu nói làm rung động lòng người, vẻ mặt nghiêm túc, trái tim tôi bỗng đập thình thịch rất nhanh.

“Nhưng…” Tôi đắn đo nói. “Ta chẳng quan tâm cái gì là vinh hoa, cái gì là phú quý, cái mà ta muốn chẳng qua là được sống một đời vui vẻ với người ta yêu.”

Tiêu Huyên cười, vuốt ve mái tóc tôi. “Chúng ta đương nhiên sẽ sống một cuộc đời vui vẻ.”

Tôi nói bằng giọng điệu châm chọc: “Có Lục Dĩnh Chi thò một chân vào, chàng có vui hay không ta chẳng biết, còn ta chắc chắn sẽ chẳng thể nào mà vui nổi.”

Bầu không khí xung quanh nhất thời đông cứng lại.

Tiêu Huyên nhìn tôi chăm chú suốt hồi lâu, rồi thở dài, nói: “Nàng ta mới là mấu chốt, có đúng không?”

Cặp mắt tôi rủ xuống.

“Nàng có chút hiểu lầm với nàng ta.”

Tôi cười giễu cợt. “Ta cho rằng chàng là con trai tiên hoàng, đó mới là hiểu lầm. Còn Lục Dĩnh Chi muốn tranh giành chàng với ta, đó là sự thật.”

“Tiểu Hoa!” Tiêu Huyên kéo tay tôi, cẩn thận nói: “Lục Dĩnh Chi là nữ quân nhân, cách hành sự đương nhiên sẽ cứng rắn, mạnh mẽ hơn những khuê nữ thư hương khác. Có lẽ nàng ta đã mạo phạm nàng, nhưng nàng ta không có ác ý. Nàng ta từng nói với ta rằng rất yêu thích nàng.”

“Ta rất cảm tạ sự ngưỡng mộ của nàng ta.” Tôi hất ta Tiêu Huyên ra. “Nhưng ta không có cách nào để chấp nhận ý tốt của nàng ta.”

“Tiểu Hoa!” Tiêu Huyên nói. “Nàng ta không xấu như nàng nghĩ đâu...”

“Vậy chàng sẽ thành thân với nàng ta?” Tôi cắt ngang lời chàng.

Tiêu Huyên thở dài một hơi, gật gật đầu cho có lệ, rồi lại vội vàng nói: “Nàng ta vĩnh viễn sẽ không thể vượt qua nàng được, Tiểu Hoa, nàng là nữ nhân duy nhất trong cuộc đời ta, là người mà ta cam tâm tình nguyện sống chung đến cuối cuộc đời. Còn ta cũng tuyệt đối không cho phép Lục Dĩnh Chi làm càn, để lại xảy ra những chuyện giống như đã xảy đến với tiên đế. Ta đã tiêu diệt Triệu gia, thì sẽ không để xuất hiện một Lục gia như thế nữa.”

Hai tay tôi vô lực buông thõng xuống.

“Nàng ta…Còn có người khác nữa sao?” Tôi nói. “Mẹ ta đã nói, Trương Vĩ Dân có ý gả em gái cho chàng. Lại còn có tuyển tú, chiêu mộ nữ nhi của các quan viên, thay thế các người hầu hiện tại ở trong cung, tiến hành một cuộc thay đổi rất lớn…”

Tiêu Huyên không hề phủ nhận. “Những điều này tất không thể thiếu. Ta không thể để trong cung còn sót lại những tai họa ngầm, ta cũng nhất định phải nắm chắc lợi thế của các các hạ thần. Bọn họ đã có lòng ném dây tơ hồng ra, ta đương nhiên sẽ cầm lấy. Giang sơn này ta còn chưa ngồi vững, một dải sơn hà này cũng khó tránh khỏi lại bị một cơn chấn động. Tiểu Hoa, nàng…”

“Ta hiểu.” Tôi thấp giọng nói. “Ta không nói chàng đã làm sai.”

Tiêu Huyên nâng mặt tôi lên, ép tôi phải nhìn chàng. Chàng nhìn tôi thật chăm chú. “Nàng muốn ta thề như thế nào cũng được. Trong cuộc đời này ta có rất nhiều nguyện vọng đẹp đẽ nhất chính là có nàng ở bên cạnh ta.”

Tôi khẽ đáp: “Ta không muốn chàng thề những điều mà sau này chàng sẽ hối hận.”

Tiêu Huyên vừa nôn nóng vừa đau khổ, trán chạm vào trán tôi, nói: “Ta thề sau này chỉ yêu một mình nàng thôi. Con trai nàng sẽ làm hoàng đế trong tương lai, gia tộc của nàng…”

Tôi vội vàng bịt miệng chàng lại.

Có những lời, đúng là càng nói càng sai. Tôi làm sao có thể giải thích với một người đàn ông lớn lên ở thời đại này về chế độ một vợ một chồng? Có lẽ bản thân yêu cầu bình đẳng trong chuyện tình cảm và hôn nhân với một hoàng đế là một điều ngu muội, nực cười nhất trong thiên hạ.

“Ta không cần những lời hứa hẹn này.” Tôi cười nói với chàng. “Chàng chưa bao giờ lừa ta. Những điều có thể làm thì chàng đều đã làm rồi, còn những điều chàng không làm được thì chỉ vì chàng không đủ năng lực, điều đó không có gì sai. Ta không có được những thứ ta muốn, nhưng cũng sẽ không hối hận vì đã yêu chàng.”

“Tiểu Hoa…” Tiêu Huyên có chút bất an.

Tôi nhún nhún vai. “Ta mệt rồi, ngày mai còn phải đi thăm tỷ tỷ. Chàng cũng về nghỉ ngơi đi!”

Tiêu Huyên trầm mặc, ánh mắt sáng quắc, khiến tôi phải quay mặt sang chỗ khác.

Chàng đưa tay ra ôm lấy tôi, dường như đã dùng hết sức lực để ôm tôi thật chặt, vùi mặt trong hõm vai của tôi, rất lâu, rất lâu sau vẫn không buông.
Chương trước Chương tiếp
Loading...