Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại

Chương 58: Chương 27.2



“Câm miệng… Lão tử ta đây không bị bệnh trĩ, lão tử ta cũng không phải đến tìm nhà ngươi để chữa bệnh trĩ.”

“Hả!” Tạ Hoài Mân rất bình tĩnh kết thúc đoạn quảng cáo. “Vậy ai bị bệnh trĩ?”

Vị quan sai nổi trận lôi đình. “Không có ai bị bệnh trĩ cả.”

“Vậy nửa đêm đại nhân đến tìm tôi có việc gì?” Tạ Hoài Mân đột nhiên nghĩ ra. “Hay là phu nhân sắp sinh? Bắt đầu đau từng cơn từ khi nào? Bao lâu đau một lần? Có bị vỡ nước ối không? Đây là lần thứ mấy mang thai…”

Vị quan sai hít sâu một hơi, tránh để mình nổi điên lên rồi lại bóp chết người phụ nữ này.

“Ngươi…” Ông ta giơ tay chỉ vào mũi Tạ Hoài Mân. “Dẫn cô ta đi cho ta!”

“Hả?” Trình Tiếu Sinh vốn vẫn đứng bên cạnh xem trò vui từ nãy tới giờ, lúc này trừng mắt nhìn.

“Hả!” Tạ Hoài Mân vẫn còn chút hơi rượu, lúc này cũng trừng mắt nhìn.

Động tác của đám tiểu binh rất nhanh, cũng chẳng quản chuyện nam nữ thụ thụ bất thân gì, cứ thế nhấc nàng lên rồi mang ra ngoài, ném lên một chiếc xe ngựa nhỏ.

Vị quan sai nhảy lên ngựa, quất roi ngựa, dẫn đội rời đi.

Từ trong chiếc xe ngựa không ngừng lắc lư truyền ra giọng nói của Tạ Hoài Mân: “Đại nhân, đêm khuya ra ngoài khám bệnh sẽ tăng thêm năm mươi phần trăm tiền phí, còn phải bao tôi bữa sáng ngày mai nữa đấy.”

Quan sai đại thúc siết chặt dây cương, vội vàng thầm niệm mấy câu tâm kinh mới có thể nhịn được không nhảy lên bóp chết người.

Tề Thiện đường trở thành một mớ hỗn độn sau khi đám người rời khỏi, A Vũ vuốt mặt đi ra cửa, hỏi Trình Tiếu Sinh: “Sư phụ, bọn họ bắt chủ nhân đi làm gì vậy?”

Trình Tiếu Sinh yếu ớt đỡ trán. “Thôi đóng cửa đi!”

Xe ngựa chạy như bay trên đường, hơi rượu trong người Tạ Hoài Mân vẫn chưa tan hết, bị lắc lư nãy giờ khiến nàng buồn ngủ díp mắt, hơn nữa trong xe cũng khá thoải mái, nàng liền chẳng để ý là bị đưa đến đâu, cứ thế cúi xuống ngủ mất.

Nàng cứ ngủ như thế đến khi bị người ta lay dậy.

Tạ Hoài Mân say rượu, đầu đau như búa bổ, híp mắt nhìn lão đầu vừa lay nàng dậy.

Lão đầu này có một mái tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn và không có râu, mặc một bộ y phục bằng lụa màu tím, eo thắt đai ngọc.

Người có tiền?

Tạ Hoài Mân vội vàng lấy tinh thần. “Đại gia, đây là đâu vậy?”

Lão đầu cười ôn hòa. “Cô nương tỉnh rượu rồi ư? Lão phu đã phân phó cho người nhà nấu canh giải rượu rồi. Cô nương họ Tạ?”

Tạ Hoài Mân gật gật đầu. “Tiểu nữ tên là Tạ Hoài Mân. Lão gia, ngài là…”

“Cô nương cứ gọi lão phu là Thường bá là được.” Lão đầu nói, rồi đỡ Tạ Hoài Mân xuống xe ngựa. “Tiểu thiếu gia nhà ta đột nhiên mắc bệnh, mời rất nhiều đại phu nhưng bọn họ đều bó tay hết cách, đành phải đêm hôm đi mời cô nương tới đây. Nếu có điều gì mạo phạm, xin cô nương lượng thứ!”

Vừa nghe nói có trẻ con bị bệnh, chút cảm giác bất mãn trong lòng Tạ Hoài Mân đột nhiên tan biến.

“Ngài đừng khách khí như vậy. Những người thầy thuốc có tấm lòng của cha mẹ, lão gia nhà ngài cũng là vì lòng yêu thương con cái mà thôi. Nhưng, tiểu thiếu gia thực sự không phải bị bệnh trĩ?”

Gương mặt già nua nhưng vốn luôn bĩnh tĩnh của Thường bá lúc này không kìm được khẽ run lên. “Bệnh trĩ thì sẽ không gấp gáp như thế này.”

Cũng đúng.

Tạ Hoài Mân liền theo Thường bá đi xem bệnh cho tiểu thiếu gia.

Lúc này mới sáng sớm tinh mơ, bầu trời cũng bắt đầu sáng dần. Tạ Hoài Mân mới phát hiện mình đang ở trong một tòa đại trạch viện. Người trong nhà này quả thực vô cùng hào phóng. Ở đây đình viện rộng rãi, cây cối um tùm, đình đài lầu các không nơi nào không lộ ra vẻ phú quý giàu sang. Ngay cả những a hoàn, nô bộc gặp được trên đường đi cũng đều mặc y phục bằng lụa là, số hạt châu cài trên đầu mỗi a hoàn đó cũng đủ để một nhà bình thường ăn trong ba tháng rồi.

Tạ Hoài Mân thầm buồn bực, đi theo Thường bá vào một căn phòng rộng rãi.

Trong phòng có rất nhiều người, ai nấy đều có vẻ ảm đạm, u ám, có người còn khẽ khóc sụt sùi.

Tạ Hoài Mân làm đại phu, những cảnh này nàng cũng chứng kiến nhiều rồi. Nàng cũng chẳng cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên, hỏi Thường bá: “Trong nhà có người nào bị bệnh?”

“Là tiểu công tử.” Thường bá dẫn nàng đi vào trong.

Chỉ nhìn thấy trên một chiếc giường lớn bằng gỗ lim có khắc hoa, có một đứa trẻ được bọc trong một chiếc chăn gấm. Bên cạnh có mấy vị phu nhân mặc quần áo bằng lụa là, đeo đầy châu ngọc đang lau nước mắt, trên gương mặt là vẻ cực kỳ bi thương. Đứa trẻ đó mặt xám ngắt, rõ ràng là đã tắt thở từ lâu.

Tạ Hoài Mân hoang mang không biết làm thế nào. “Thường bá, tôi chỉ cứu được người sống, còn người chết rồi thì tôi không cứu được.”

Thường bá vội nói: “Cô nương chớ vội, tiểu công tử nhà ta còn chưa chết.”

Tạ Hoài Mân ngẩn ra một lát, rồi lập tức đi tới bắt mạch cho đứa bé đó.

Đứa bé trông không quá ba, bốn tuổi, nếu không để ý đến màu da thì nó cũng chỉ là béo hơn một đứa trẻ bình thường mà thôi. Cậu bé hôn mê, toàn thân xám ngắt, hơi thở yếu ớt, sờ vào lại thấy cả người đang nóng bừng.

Tạ Hoài Mân kiểm tra xong, trong lòng dần dần có tính toán.

“Tiểu công tử phát bệnh từ khi nào?”

“Bảy ngày trước.” Thường bá nói. “Lúc đầu chỉ kêu là lạnh, chúng tôi cũng chỉ nghĩ tiểu thiếu gia bị lạnh, nhưng đến hôm qua thì da dẻ trở nên tái xanh, người thì sốt cao rồi hôn mê. Mấy ngày nay chỉ có thể bón cho công tử chút cháo thịt, nếu không thì…”

“Vẫn có thể tự ăn được thì cũng chưa đến mức tồi tệ quá. Đã mời thầy thuốc tới khám, vậy công tử đã uống những thuốc gì rồi?”

Thường bá sớm biết Tạ Hoài Mân sẽ hỏi câu này nên vội vàng lấy đơn thuốc đã dùng trong mấy ngày qua ra đưa cho nàng xem.

Tạ Hoài Mân xem những đơn thuốc đó, miễng cưỡng lắm mới tìm thấy một, hai vị thuốc có chút tác dụng, nên nàng không khỏi lắc đầu.

Thường bá lau mồ hôi. “Vốn biết cô nương là một vị đại phu nổi tiếng trên giang hồ nên mới không quản đêm khuya đi mời về đây. Nếu có điều gì mạo phạm, xin cô nương thứ lỗi. Chủ nhân nhà ta năm nay gần ba mươi tuổi mà chỉ có một vị tiểu công tử này nên lúc nào cũng coi như bảo bối. Mong cô nương hãy ra tay cứu giúp.”

“Đứa trẻ này cũng xứng đáng được coi là bảo bối. Dù ngài không nói gì thì tôi cũng sẽ cứu người, chỉ là các ngài chỉ cố đưa ta đến đây, hộp thuốc của ta vẫn còn ở tiểu điếm.”

“Lão phu sẽ lập tức sai người đi lấy về đây.”

“Nhân tiện cũng đón luôn sư huynh của ta tới đây. Mặc dù danh tiếng của huynh ấy không bằng ta nhưng y thuật lại cao hơn ta ba phần.” Tạ Hoài Mân uống một ngụm hết bát canh giải rượu mà a hoàn mang tới, rồi lại lót dạ bằng hai cái bánh bao. “Thời gian rất gấp gáp, trước tiên lão bá hãy phân công hai người đến giúp ta. Ta phải trích để giải độc cho tiểu công tử.”

Mấy nữ quyến đang khóc sụt sùi đều bị mời ra ngoài. Một tên đầy tớ bưng phương thuốc Tạ Hoài Mân vừa kê ra đi sắc, các thị vệ lại một lần nữa đi kéo rèm cửa sổ, trong phòng tràn ngập ánh mặt trời.

Tạ Hoài Mân cởi quần áo của đứa bé ra, ấn vào các bộ phận quan trọng, các đốt ngón tay vẫn còn cử động được, cũng không cứng ngắc, khi kích thích vào các đại huyệt thì đều có phản ứng.

“Cô nương, tiểu công tử nhà tôi…”

“Còn cứu được.”

Tạ Hoài Mân lấy ra một cây kim bạc châm vào huyệt vị một cách thành thạo. Chỉ thấy hơi thở yếu ớt của đứa bé dần trở nên dồn dập, làn da xắm ngắt dần chuyển dần thành màu đỏ tím.

Nàng tiếp tục châm cứu thêm hai canh giờ nữa, không ngừng thay đổi châm pháp. Đứa trẻ vẫn hôn mê không tỉnh, cơ thể lại càng thêm sưng thũng, dường như bên dưới làn da màu đỏ tím kia có một dòng chất lỏng đang chuyển động.

Đến tận khi mặt trời đã ngả về tây, Tạ Hoài Mân mới thu châm, sau đó bôi dầu thuốc lên hai tay, bắt đầu mát xa cho đứa trẻ.

Đứa bé này mặc dù đang ở độ tuổi mập mạp, mũm mĩm nhưng như thế này không phải là quá béo rồi sao. Tạ Hoài Mân vừa mát xa vừa thầm ai oán. Đúng là người có tiền, cho trẻ con ăn mà như cho lợn ăn, thấy cái gì bổ đều cho con ăn hết. Đừng nói là trúng độc, đứa bé này không cẩn thận có khi còn bị bệnh tiểu đường từ lúc còn bé tí ấy chứ.

Mát xa được nửa canh giờ, khắp người Tạ Hoài Mân tuôn đầy mồ hôi, cơ thể dưới bàn tay nàng mới dần dần có phản ứng. Máu độc dưới làn da bị đẩy ra tứ chi. Chân tay bị sưng tấy rất khủng khiếp.

Dưới sự giúp đỡ của các y đồng, Tạ Hoài Mân lấy da dễ bọc vào tứ chi, nếu không máu độc sẽ chảy tứ tung ra ngoài, sau đó lấy dao bạc ra, rạch một dấu hình chữ thập lên đầu hai ngón tay vô danh và lên hai ngón chân cái.

Máu độc màu đen và tỏa ra mùi tanh hôi dần dần chảy ra ngoài, nhỏ xuống nước ấm trong cái chậu đồng, tan ra thành một dòng máu đen.

Máu cứ như thế chảy ra gần nửa canh giờ, cuối cùng tứ chi của đứa bé cũng hết sưng phù. Mặc dù toàn thân lại trở nên xanh xao nhưng so với lúc trước đã tốt hơn nhiều. Đến khi cởi bỏ tấm da dê ra, Tạ Hoài Mân lại xoa khắp toàn thân đứa bé một lần nữa. Đứa bé ho hai tiếng rồi mở mắt. Chỉ là không đợi những người có mặt trong phòng kịp thốt lên những tiếng vui mừng thì đứa bé lại tiếp tục rơi vào hôn mê.

“Cô nương, công tử nhà ta đã được cứu rồi phải không?” Thường bá vội vàng hỏi.

Tạ Hoài Mân bảo a hoàn mặc quần áo, đắp chăn cho đứa trẻ, vừa rửa tay vừa nói: “Tạm thời giữ được tính mạng. Ta mới chỉ là cấp cứu, không có thuốc nên không rút hết độc ra được, sau này tiểu công tử còn phải chịu khổ. Đợi khi sư huynh ta tới, bọn ta sẽ bàn bạc xem phải lấy hết chất độc ra như thế nào. Tóm lại, công tử sẽ không chết đâu.”

Thường bá xúc động đến nỗi liền mồm nói cảm ơn.

Sau khi Tạ Hoài Mân bị “mời” đến đây thì chưa được nghỉ ngơi một khắc nào, bây giờ mặt trời đã lặn, tóc nàng đã ướt đẫm mồ hôi, đói đến mức da bụng dính vào da lưng. Thường bá thấy vậy, vội vàng gọi hai a hoàn lanh lợi tới đưa nàng đi tắm gội, ăn cơm.

Từ đầu đến cuối, bố mẹ đứa trẻ đều không xuất hiện. Tạ Hoài Mân thầm nghĩ đứa trẻ con của nhà có tiền này chưa chắc đã thực sự hạnh phúc như cái vỏ ngoài người ta nhìn thấy.

Tiễn thân y giang hồ đi rồi, Thường bá tự tay đắp lại chăn cho tiểu công tử. Thấy hơi thở của đứa bé đã đều đặn và gương mặt đã hồng hào hơn một chút, ông ta gật gật đầu.

“Hãy trọng thưởng cho hai thị vệ đã hiến chủ ý tìm Tạ đại phu.”

“Vâng, thưa Vinh tổng quản.” Đại a hầu đáp.

Một phu nhân tuổi trung niên đi vào, nói: “Vinh tổng quan, Thanh Vũ Vệ đưa thư đến, nói rằng nửa đêm gia sẽ đến.”

“Đã dọn dẹp phòng xong chưa?”

“Mọi thứ đều đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi. Tạ cô nương đó đã được sắp xếp cho ở Tây Thiên viện. Một lát nữa là sư huynh của nàng ta cũng sẽ đến nơi, được sắp xếp ở phòng bên cạnh nàng ta. Trong đơn thuốc Tạ cô nương kê có một vài vị thuốc không tìm được, bọn Quảng Sinh đã cả đêm về kinh thành để lấy.”

Thường bá gật gật đầu. “Bích Châu người làm việc là ta yên tâm rồi.”

Tạ Hoài Mân tắm nước nóng vô cùng thoải mái, thay một bộ y phục mới làm từ gấm Việt lụa Tần rồi ăn một bữa thật no. Đang vừa uống một cốc trà xuân mới ra năm nay, vừa tính toán xem lần này đi chữa bệnh có thể kiếm được bao nhiêu thì a hoàn đến bao rằng Trình đại phu đã đến nơi.

Trình Tiếu Sinh suốt quãng đường đều kinh sợ, khiếp đảm vì bị bắt đến đây, còn cho rằng Tạ Hoài Mân đã gây ra chuyện xấu gì làm liên lụy đến y. Khi đi vào viện, chỉ thấy lầu các xa hoa, thị nữ kiều diễm xinh đẹp, trái tim bị treo suốt quãng đường cuối cùng cũng được hạ xuống. Lúc Tạ Hoài Mân tìm đến, y lại đang kéo tay một tiểu a đầu xem mệnh, nói người ta sau này sẽ sinh hai đứa con trai mập mạp. Các cô nương có mặt đầy trong phòng đều đỏ mặt cười, liều mình chen chúc tới trước mặt ý.

Tạ Hoài Mân nhanh chóng đuổi đám a hoàn đó đi, kéo Trình Tiếu Sinh, nói: “Huynh tỉnh lại đi, chuyện lần này khó giải quyết đấy.”

“Chẳng phải muội đã cứu được đứa bé đó rồi sao?” Tiểu Trình bá chiếm bàn ăn, vừa ăn như hổ đói vừa hỏi.

“Người thì cứu được rồi, giải độc cũng không có gì phiền phức lắm. Chỉ là, những đứa trẻ con nhà bình thường thì làm sao lại trúng “Cửu tuyệt” được?”

“Cửu tuyệt?” Vẻ khinh thường trên gương mặt Trình Tiếu Sinh lập tức bị quét sạch.

Tạ Hoài Mân thận trọng gật đầu. “Đứa bé này dù có chữa khỏi được thì tương lai cũng sẽ là một người lúc nào cũng tình cảm thì lạnh nhạt, cơ thể thì không chịu được lạnh.”

“Muội đã nói với người nhà đứa bé chuyện này chưa?”

“Muội còn chưa gặp bọn họ.” Tạ Hoài Mân lắc lắc đầu. “Thằng bé bị bệnh thành ra thế này mà cũng chỉ có a đầu, vú nuôi ở bên cạnh. Một đứa bé trưởng thành trong mười mấy năm ngắn ngủi, nếu không chú ý thì sau này có hối hận cũng chẳng kịp.”

Tiểu Trình ngáp dài một cái. “Chúng ta chỉ quan tâm tới việc cứu người chứ không quan tâm tới việc nuôi dạy. Thôi muội nghỉ ngơi sớm đi, mai còn phải bốc thuốc giải độc.”

Tạ Hoài Mân chậm rãi đi về phòng mình. Nàng đã hỏi a hoàn hầu hạ mình, biết được đây là Kiền Châu, cách Văn Xương mấy trăm dặm. Nàng thực không hiểu làm sao trong một đêm mà mình đã đến được đây.

Kiền Châu chính là hoa đô lừng danh của Ly Quốc, bây giờ lại đúng là mùa xuân, khắp thành đều tràn ngập vẻ phồn hoa, cho dù là lúc nửa đêm thì vẫn có thể ngửi thấy hương hoa nồng nàn.

Tạ Hoài Mân nằm trên giường, lật qua lật lại mãi không ngủ được, cũng không biết có phải là bị hương hoa làm cho khó ngủ không.

Bức thư thả trong hộp gỗ có lẽ đã được mang đi rồi. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên nàng bị kéo ra ngoài đi chữa bệnh cho người khác, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên kinh sợ mà phải viết thư cho chàng để báo cáo, làm chàng lo lắng.

Chỉ là, ở một nơi kinh thành phồn hoa như thế này, Tạ Hoài Mân cảm thấy mình cũng có chút hoài niệm.

Nhắm mắt lại, nhớ đến cảm giác lúc người đó ôm nàng chìm vào giấc ngủ.

Người ấy thích dùng cái cằm lún phún râu cọ cọ lên trán nàng, sau đó nghe nàng cười giận dữ.

Người đó thích vuốt ve eo nàng để trêu chọc nàng, bởi biết nàng sẽ bị nhột.

Dưới lưng là đệm bông mềm mại, nhưng những hoài niệm về người đàn ông đó lại vô cùng kiên cố vững chãi trong lồng ngực.

“Cô nương…” Thị nữ Ngân Hoàn được phân đến hầu hạ nàng thắp sáng đèn, đi đến trước màn. “Cô nương, người đã ngủ chưa?”

“Ngủ rồi, nhưng giờ cũng tỉnh rồi.” Tạ Hoài Mân không muốn mở mắt, trên mặt còn ửng hồng. Dù đã chẳng phải là khuê nữ còn trong trắng gì, nhưng khi đang mơ thấy nam nhân mà bị gọi tỉnh dậy thì vẫn có cảm giác kỳ lạ như bị bắt vì tội gian dâm.

Ngân Hoàn không biết tâm tư phức tạp của Tạ Hoài Mân, vội vàng nói: “Chủ nhân nhà ta về rồi, biết cô nương đã cứu được tiểu công tử nên muốn triệu cô nương đến gặp mặt.”

Theo lý thuyết, lẽ thường, Tạ Hoài Mân nàng là khách, đối phương là chủ, khách phải theo chủ, nhưng bây giờ đang là nửa đêm canh ba, lôi người ta từ trong chăn ấm ra ngoài chỉ để gặp mặt, vị chủ nhân này có phải là quá bá đạo rồi không?

Tạ Hoài Mân thầm nghĩ. “Nhà này chắc chắn là quyền quý, chắc chắn là không bình thường, không được đắc tội.” Nàng thay y phục, chải đầu xong thì cùng với Ngân Hoàn đi gặp chủ nhà.

Viện của tiểu công tử đang sáng đèn, trong viện có nhiều thị vệ hơn ban ngày rất nhiều. Trong đông sương phòng, ánh sáng lại rất u ám, mờ tối, một nam tử đang ngồi trong bóng tối, cúi đầu nhìn một xấp văn thư.

Người này mặc nho bào màu đỏ tía, có hoa văn chìm rồng lượn trong mây bạc, trên đầu cài cây trâm bạch ngọc. Lối ăn mặc này trông rất giống lối ăn mặc của các công tử vương hầu.

“Gia!” Ngân Hoàn lên tiếng. “Tạ đại phu đến rồi.”

Nam tử ngẩng đầu, đặt quyển văn án trong tay xuống.

Dưới ánh đèn không ngừng lay động, Tạ Hoài Mân nhìn thấy rõ diện mạo của y. Người này khoảng ba mươi tuổi, chính là một nam nhân trưởng thành, chín chắn nhưng lại không mất đi sức sống thanh xuân. Sống mũi thẳng tắp, đôi lông mày kiếm, đường nét rõ ràng… đúng làm một nam tử cực kỳ anh tuấn.

Người đó có dung mạo như vẽ, đuôi mắt hơi xếch lên, con ngươi đen láy, trông có vẻ rất ôn hòa, thanh bạch, nhưng khi y trừng mắt nhìn thì ánh mắt lại lạnh lùng sắc bén, khí thế bức người khiến đôi phương kinh sợ.

Tạ Hoài Mân đang ở trong tầm mắt của y lập tức rủ mắt xuống, cúi người hành lễ.

Tướng mạo đúng là rất đẹp, nhưng A Huyên nhà ta còn nhẹ nhàng khoan khoái, đáng yêu hơn mấy phần.

Tiểu Tạ đại phu đang lẩm bẩm trong lòng.

“Tạ Hoài Mân?” Giọng nói của nam tử đó trầm thấp ấm áp, giống như một cốc rượu ngon.

Tai Tạ Hoài Mân như bị tê dại, đầu vẫn cúi thấp. “Là dân nữ.”

Giọng nói của nam nhân ôn hòa hơn một chút: “Tạ đại phu không cần phải câu nệ như thế. Cô đã cứu mạng của khuyển tử, ta phải hậu tạ mới đúng.”

“Lão gia quá khách khí rồi.” Tạ Hoài Mân cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. “Mặc dù nói là đã cứu được mạng của tiểu công tử nhưng trước khi giải hết độc, tính mạng của tiểu công tử vẫn còn bị đe dọa. Lão gia muốn tạ ơn thì để khi nào tiểu công tử bình phục hoàn toàn hãy nói cũng chưa muộn.”

Nữ tử đối đáp tự nhiên phóng khoáng khiến nam tử không kìm được khẽ gật đầu.

“Ngươi nói đứa trẻ đó trúng độc?”

“Đúng vậy. Là một loại độc có tên là “Cửu tuyệt”. Loại độc này không phải là hiếm, độc tính cũng không phải mạnh, những người trưởng thành trúng loại động này thì rất ít người chết. Tiểu công tử thứ nhất là còn quá nhỏ, thứ hai, nghe nói trước khi phát độc còn ăn rất nhiều đồ hải sản, khi gặp phải, độc tính mới phát tác ghê gớm đến mức này.”

Nam nhân nhíu chặt hai hàng lông mày. “Liệu có hậu họa gì không?”

Tạ Hoài Mân ngẩng đầu nhìn y một cái, do dự một lát rồi quyết định nói thật: “Đến tuổi trưởng thành, cơ thể sẽ không chịu được lạnh, còn nữa, e là sẽ hình thành nên tính cách lạnh lùng, hờ hững.”

“Chỉ như vậy?”

Tạ Hoài Mân không khỏi liếc mắt. “Còn chưa đủ?”

Nam nhân sững người một cái, Tạ Hoài Mân mới ý thức được là mình đã có chút thất lễ, liền cúi đầu không dám nói nữa.

Nam tử trầm mặc một lát, rồi hỏi: “Theo đại phu thấy thì người ta sẽ hạ độc này như thế nào?”

Để trúng Cửu tuyệt không đơn giản, ngoài ăn phải chất độc thì còn cần thuốc dẫn và chất xúc tác. Chất xúc tác đại khái chính là hải sản mà tiểu công tử ăn, còn thuốc dẫn là cửu thiên hoa. Chắc chắn là công tử đã ăn phải thuốc độc trước, sau đó ngửi phải hương hoa rồi lại bị hải sản kích thích nên chất độc mới phát tác.”

“Cửu thiên hoa?”

“Cửu thiên hoa chính là… một loài hoa…” Tạ Hoài Mân gãi gãi gò má, không biết phải giải thích như thế nào. “Nếu ta nhìn thấy thì có thể nhận ra được. Lão gia, bình thường tiểu công tử hay đi đâu? Cửu thiên hoa không phải là loài hoa mọc dại ở ven đường để mà tùy tiện tìm thấy đâu.”

Vẻ mặt nam nhân càng thêm u ám, âm trầm. Y không nói gì đã đứng bật dậy. Chỉ nhìn thấy y có vóc người cao thẳng, bờ vai rộng, động tác trầm ổn, điềm tĩnh mà không kém phần linh hoạt, ẩn chứa sức mạnh. Tạ Hoài Mân nhận ra, người này mặc dù trông có vẻ giống thư sinh nhưng cũng là một người luyện võ.

Vóc người của A Huyên còn đẹp hơn y. Tạ Hoài Mân lại không kìm được thầm lẩm bẩm một câu.

“Tạ đại phu!”

“A, vâng.”

“Cứu người phải cứu tới cùng, vẫn phải nhờ cô vất vả một phen, đi tới nhà của tại hạ để tìm cửu thiên hoa đó.”

Tạ Hoài Mân ngẩn người một lát rồi mới khôi phục lại trạng thái bình thường. Tới nhà y để tìm cửu thiên hoa? Đây không phải nhà y sao?

Đúng là có nhiều tiền cũng trở thành một loại tội ác, bảo sao mà nhà cửa chẳng được yên.

Cửu phúc này Tạ Hoài Mân vẫn nên nhận thì hơn. “Đi thì cũng được, không biết quý xá ở đâu, dù sao thì tôi và sư huynh vẫn còn có tiểu điếm phải trông coi…”

“Chi phí đến khám bệnh tại nhà ta sẽ trả gấp mười lần, vấn đề ăn uống bọn ta cũng phụ trách. Tạ đại phu và Trình đại phu chỉ cần chuyên tâm trị bệnh cho khuyển tử là được.”

Thái độ không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu khí bá đạo, đây là khí thế của người ngồi ở ngôi cao trong một thời gian dài.

Quả nhiên vẫn là A Huyên của ta tốt hơn, vừa dịu dàng vừa biết quan tâm, không bao giờ bày ra vẻ tự cao tự đại. Tạ Hoài Mân chọc vỡ những bong bóng màu hồng tỏa ra từ người soái ca một cách triệt để, cũng chẳng nghĩ rằng A Huyên nhà nàng dù gì cũng là vu của một nước, cũng bá đạo quyết đoán như ai, chẳng qua người ta chỉ dịu dàng với nàng mà thôi.

Tạ Hoài Mân đang ngáp dài một cái lại được mời đi ngủ.

Chẳng bao lâu sau khi nàng rời khỏi, Thường bá đi vào, hành lễ với người đàn ông kia. “Gia, ngài cũng nên nghỉ ngơi thôi.”

Người đàn ông khó mà che giấu nổi vẻ mệt mọi trên khuôn mặt. Y day day mi tâm, lại ngồi xuống chiếc giường nhỏ.

“Tạ Hoài Mân này… có thể trông cậy được không?”

“Theo lão nô thấy thì thực sự có thể trông cậy vào Tạ đại phu.” Thường bá nói. “Tạ đại phu và sư huynh của cô ấy là nhân sĩ của Đông Tề, suốt quãng đường hành y đến Ly Quốc đã làm nhiều việc thiện để giúp đỡ người nghèo, được mọi người ca tụng. Lão nô thấy cách cô ấy hành sự cũng chứng tỏ là người đã từng trải việc đời, nửa đêm bị bắt tới đây nhưng không hề hoảng hốt, kinh sợ. Hơn nữa, bệnh của tiểu công tử, quả thực cũng chẳng có cách nào…”

“Ta biết…” Người đàn ông đó vẫy tay. “Phái người điều tra thật kĩ về thân thế của Tạ đại phu. Sau đó, ngày mai sẽ lên đường hồi kinh.”

“Gia mới từ kinh thành đến đây, lại quay về hay sao?”

“Tần Quốc có hành động khác thường, nếu không vì Trinh Nhi thì ta cũng không tới đây. Sáng sớm ngày mai lên đường, đưa cả Tạ Hoài Mân và sư huynh của cô ta đi theo.”

“…Vâng!” Thường bá lui ra ngoài.

Những thị nữ nhanh nhẹn, lanh lợi bưng một chậu nước và y phục, đồ dùng hằng ngày nối đuôi nhau đi vào. Nam nhân đứng dậy, để thị nữ giúp y thay y phục, nhưng trong lòng lại nghĩ tới chuyện lúc nãy.

Nữ tử họ Tạ đó tuy có dung nhan tú lệ nhưng không thể coi là tuyệt sắc. Hơn nữa cách hành sự, giọng điệu rất tự nhiên, thoải mái, nhưng cũng rất đúng mực. Thân là nữ tử, nửa đêm phải gặp một nam nhân lạ mà vẫn có thể tùy ý, lơ là như vậy.

Nhưng tại sao… lại có cảm giác người này có chút quen thuộc nhỉ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...