Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại

Chương 63: Chương 29.2



Type: Nguyên Nguyễn

Vào dịp khai xuân hằng năm đều vô cùng bận rộn. Nhưng đối với hoàng đế, có ngày nào mà không phải lao lực đến tận quá nửa đêm? Dù cơ thể có làm bằng sắt đi nữa cũng không thể vất vả quá độ như thế này được, nhưng hoàng đế lại không thích nghe ai khuyên nhủ. Trong hậu cung, Lục Dĩnh Chi được coi là có quyền lực nhất, hai năm nay sức khỏe của Lục công ngày càng kém, sức ảnh hưởng của nàng ta cũng không còn như trước. Ngày trước còn tự mình đi tìm rồi kéo hoàng thượng đi nghỉ, bây giờ thì chỉ dám sai người tới cửa, dè dặt hỏi thăm.

Vinh Khôn uống một cốc trà đặc rồi vận động chân tay một chút.

Hôm nay, mấy vị đại nhân ở bên trog chắc chắn sẽ nghỉ đêm ở ngoại đình, Tống đại nhân từ lâu cũng đã coi ngoại đình là nhà rồi. Haizz, cứ thế này thì trời sẽ sáng mất thôi.

Tiêu Huyên uống một hơi cạn sạch chỗ trà đặc còn sót lại trong cốc, rồi đưa tay xoa huyệt thái dương, hai mắt đã vằn đầy tia máu. Trên khuôn mặt với những đường nét rõ ràng, anh tuấn, cương nghị lộ ra vẻ nho nhã, mệt mỏi, khiến chàng trong càng phong độ, trí thức hơn xưa.

“Chuyện thuế mới không thể kéo dài thêm nữa.” Chàng nhìn mấy vị trọng thần ngồi phía dưới, lật mấy quyển tấu chương đã được xử lý trong tay. “Trẫm đề cử Dương Hàm là thái tế là vì coi trong tính khí ngang ngược của ông ta. Dương công không tính sổ được, nhưng tuyệt đối không để cho bọn họ lợi dụng chỗ sơ hở. Đáng tiếc là đến cuối cùng đã đánh giá thấp thế lực của Diêm châu bang. Trẫm phong Dương tần lên làm Dương phi nhưng vẫn chưa áp chế được Lục gia.”

Tống Tử Kính nói: “Hay để thần đi một chuyến?”

Tiêu Huyên lắc lắc đầu. “Trong triều không thể thiếu ngươi, hình bộ không thể lơ là dù chỉ một khắc, cấm quân và bốn doanh trại ở kinh sư cũng vậy, nên mới phải đổi đám Bạch Anh Đức tới, bây giờ lòng quân còn chưa vững, Chính Huân ngươi cần phải gia tăng sự giám sát, vỗ về.”

Úc Chính Huân cúi người vâng mệnh.

Thiếu khanh Tạ Mạch Dương của hộ bộ nói: “Hoàng thượng, mặc dù việc vận chuyển buôn bán muối đã thu về quốc hữu, nhưng Đông Hải vốn là nơi sản xuất muối, đất rộng biển rộng, luôn có những kẻ đầu cơ buôn muối trái phép, vì thế nên muối tư ở Diêm châu bang có thể vận chuyển vào nội địa, mà người giám sát thủy vận chính là Lục Minh, đệ của Lục Đoan. Từ sau khi Lục công ở lại kinh thành dưỡng bệnh, hai đứa cháu này của ông ta, một thì đứng đầu Đông quân, một thì nắm tài chính của địa phương, chẳng khác nào xưng vương xưng bá ở một phương.”

“Cuối cùng chuyện này sẽ lại đổ lên đầu nhà họ Lục.” Tiêu Huyên bước từ trên thềm cung điện xuống.

Tống Tử Kính đứng dậy nói: “Hoàng thượng, chặt đứt đường của Vương Hữu Hoán thì trước hết phải bắt được Lục Minh. Mà muốn động đến Lục Minh thì phải bắt được Lục Đoan, mà muốn bắt được Lục Đoan…”

Tiêu Huyên khoát khoát tay. “Không được.”

Tống Tử Kính có chút không hiểu.

Tiêu Huyên trầm mặc nói: “Mấy năm nay, chúng ta luôn chơi trò từ trên xuống dưới này rồi. Mưu kế này hay thì có hay nhưng không thể dùng cùng một bộ được.”

Tạ Mạch Dương hỏi: “Hoàng thượng muốn trực tiếp động đến Lục Minh ư?”

Tạ Mạch Dương là anh em họ xa của Tạ hoàng hậu. Thuở thiếu thời gia cảnh bần hàn, mặc dù thông minh lanh lợi nhưng dù đã gian khổ học tập mười mấy năm trời vẫn không thể phát huy được tài năng. Nếu không phải Tạ Chiêu Hoa được phong làm chủ Trung cung, hoàng đế ra sức đề bạt, cất nhắc những thanh niên tài trí của Tạ gia thì không biết đến lúc nào y mới được nổi danh nữa.

Tiêu Huyên khẽ gõ ngón tay thon dài lên án, ngũ quan rõ ràng được ánh đèn trên án chiếu sáng càng trở nên sắc bén, cả người giống như một con báo săn đang ẩn nấp rình mồi. Sát khí bừng bừng được hình thành qua bao nhiêu ngày tháng rong ruổi trên chiến trường nay tuy bị chốn cung đình đè nén, nhưng vẫn không hề biến mất.

“Ta nhớ Lục Minh có một đứa con trai, nay sắp thành thân?”

Tống Tử Kính suy nghĩ một lát. “Đúng là có chuyện này, tân nương là đại tiểu thư của La gia, một danh gia vọng tộc ở bản xứ.”

“La gia kiếm sống bằng gì?”

“Lương thực.”

“Muối và lương thực? Tiêu Huyên nhướng mày cười lạnh. “Đúng là muốn chơi lớn rồi đây.”

“Hoàng thượng có nhận định thế nào?”

Tiêu Huyên chắp tay sau lưng, lẩm bẩm: “Sức khỏe của Lục công dạo này lúc tốt lúc xấu… Bọn cướp biển chưa được tiêu diệt hoàn toàn, tiểu triều đình của Trương gia còn phải dựa vào Đông quân canh giữ. Đám Trọng Nguyên mặc dù bây giờ đã tạo được không ít công lao trong Đông quân nhưng vẫn chưa đủ, trẫm còn đợi bọn họ năm nay sẽ đánh tan bọn cướp biển cho trẫm được nở mày nở mặt, đòng thời cũng lập được uy thế trong quân. Từ xưa đến nay, Đông quân luôn là tâm bệnh của trẫm.”

Úc Chính Huân nói: “Thần rất có lòng tin vào Trọng Nguyên và Thư Chi.”

Tiêu Huyên cười, vỗ vỗ vai Úc Chính Huân. “Trẫm cũng có lòng tin vào bọn họ, Chính Huân ngươi không cần phải vội vàng. Muốn lập được công lao thì không thể trong ngày một ngày hai, hấp tấp nóng nảy tất không thể chắc chắn được, cho nên…”

Chàng quay người, đi về chỗ cũ. “Tử Kính, ngươi hãy phái người đi làm chuyện này, hôn sự của hai nhà Lục, La, e là không thể thành rồi.”

Trên gương mặt đẹp trai, tuấn nhã của Tống Tử Kính hiện lên một nụ cười trong trẻo nhưng lạnh lùng. “Hoàng thượng, nếu hai nhà đã thành thông gia mà hạt giống lương thực xảy ra vấn đề, bách tính tố cáo thì có thể một lần hành động mà bắt được cả hai nhà Lục, La.”

Tiêu Huyên quay phắt người lại, ánh mắt sắc bén. “Hạt giống? Vậy thì những nông dân không thể trồng được lương thực trong mấy năm tới sẽ phải làm sao?”

Tống Tử Kính không hề hoảng hốt, bình tĩnh đáp: “Đổi từ trồng cây lương thực sang trồng dâu nuôi tằm. Chẳng phải hoàng thượng cũng đã nghĩ đến chuyện này từ rất lâu rồi ư? Vậy thì đây chính là một cơ hội. Hoàng thượng yên tâm, chỉ cần chừng trăm hộ tố cáo là đã có thể biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn rồi. Chỉ cần nắm chắc về thời gian thì khoảng một trăm hộ này sẽ kịp trồng cây dâu giống, hoàng thượng lại miễn thuế cho họ một năm, thì chắc chắn họ sẽ cảm ơn đại đức của hoàng thượng.”

Tiêu Huyên lại chậm rãi đi tới bậc thềm màu đỏ, suy nghĩ một lúc lâu rồi cuối cùng cũng gật gật đầu.

“Về chuyện chuyển từ trồng cây lương thực sang trồng dâu nuôi tằm này, Mạch Dương ngươi hãy xử lý cho ổn thỏa, không được để bách tính bị oan ức. Nếu làm tốt thì đó sẽ là mô hình trồng dâu nuôi tằm cho khắp khu vực phía đông nam.”

Cuối cùng mọi việc cũng được giải quyết xong, các thần tử đều đứng dậy, chuẩn bị cáo từ.

Đúng lúc đó, cửa cung khẽ khàng được mở ra, Vinh Khôn bê một đồ vật đựng trên mâm son, vội vã đi vào.

Có rất ít tình huống có thể khiến Vinh Khôn không báo mà vào như thế này. Khi Tiêu Huyên nhìn thấy bức thư được đặt trên mâm thì đứng bật dậy, va vào cốc trà đặt ở góc bàn khiến nó rơi xuống đất, vỡ tan.

“Có chuyện gì?” Chàng bước những bước dài đi xuống.

“Hoàng thượng!” Vinh Khôn bưng chiếc mâm sơn. “Nương nương có thư khẩn, nói rằng nhất định phải giao tận tay hoàng thượng…”

Tiêu Huyên giật lấy bức thư.

Tạ Mạch Dương và Úc Chính Huân đưa mắt nhìn nhau, rồi lặng lẽ lùi ra ngoài. Tống Tử Kính ở lại.

Bức thư không dài, Tiêu Huyên đọc đi đọc lại đến ba lần rồi thoáng thở phào một hơi, đưa bức thư cho Tống Tử Kính. “Ngươi cũng xem đi!”

Tống Tử Kính càng đọc thì hai hàng lông mày càng nhíu chặt. “Hoàng thượng, chuyện này thực sự rất nghiêm trọng, hôm nay thần sẽ phái thủ hạ nam tiến.”

“Thư khẩn, chẳng trách…” Sự lo lắng của Tiêu Huyên bộc lộ qua lời nói. “Nếu Ly Quốc đúng như lời nàng nói, bây giờ nàng lại đang ở trung tâm quyền lực, vậy sẽ dễ bị cuốn vào thị phi, vô cùng nguy hiểm.”

Tống Tử Kính nói: “Hoàng thượng, thần sẽ phái thêm thủ hạ đi?”

Tiêu Huyên lắc đầu. “Bảo vệ được nàng an toàn, nhưng lại không thể bảo vệ nàng không bị cuốn vào những vấn đề chính trị.”

Tống Tử Kính cân nhắc từng câu từng chữ, khuyên nhủ: “Hoàng thượng cũng từng nói phải cho hoàng hậu đủ thời gian để làm phong phú thêm cho bản thân, để người được rèn luyện, quan sát thế giới, vậy thì tất cả những chuyện này là không thể tránh khỏi. Hoàng thượng, con người ta có lúc phải chịu thiệt thòi gian khổ thì mới có thể chín chắn, trưởng thành được. Nương nương là người thông minh lanh lợi, lại từng theo hoàng thượng bươn trải gió mưa suốt hai năm trời, là người hiểu chuyện lại cẩn thận, Bây giờ đứng trước chuyện này, hoàng thượng không cần quá lo lắng.”

Tiêu Huyên chậm rãi quay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn Tống Tử Kính. Mỗi chữ của chàng đều nặng như vàng: “Tử Kính, hãy chăm sóc nàng thật tốt. Ta không muốn nàng phải chịu bất cứ sự tổn thương nào, hễ có chuyện gì thì phải đón nàng về ngay. Nếu cần thiết, ta sẽ đích thân đi đón nàng, biết chưa?”

Phải đối diện với cảm giác bức bách này khiến Tống Tử Kính khom người, nói: “Thần…đã ghi nhớ trong lòng.”

Tiêu Huyên gật gật đầu, đi về phía thư phòng.

Ở đó có giá sách rất cao, chất đầy sách và hồ sơ, tài liệu, ngẩng đầu lên chỉ thấy tối om. Cái bóng thon dài của vị hoàng đế trẻ của Tề Quốc bị ánh lửa yếu ớt chiếu hắt lên tầng tầng giá sách.

Vinh Khôn thở dài một tiếng thật khẽ. Lại là một đêm không ngủ, không nghỉ.

Trước đây, mỗi tháng, đến những ngày sắp nhận được thư, hoàng thượng lại cả ngày không yên, mỗi khi rảnh rỗi đều ngồi tựa bên cửa sổ, nhìn chằm chằm về một phía. Tháng trước thư đến muộn mất mười ngày, hoàng thượng giống như sắp phát điên, cả hậu cung và triều đình đều cảm nhận được sự phẫn nộ đang bị kìm nén và có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Sau đó, khi thư về tới nơi, các cung nhân và đại thần đều thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Huyên mở một ô vuông trên giá sách, lấy ra một cái hộp bằng gỗ đàn hương rất tinh xảo và đẹp mắt. Trên gương mặt chàng tràn ngập vẻ dịu dàng, ôn nhu, nơi đáy mắt lóe lên một tia sáng, giống như những ánh sao trên bầu trời đêm.

Chàng cúi đầu, dùng ngón tay điểm vẽ, động tác đó dịu dàng giống như đang vuốt ve gương mặt người yêu, trân quý vô hạn.

Một bóng dáng màu đen chợt lóe lên rồi đi vào phòng, gật gật đầu với Tống Tử Kính rồi quỳ gối phía sau Tiêu Huyên.

Tiêu Huyên nhìn người đó, hỏi: “Nàng thế nào?”

Nam tử đáp: “Nương nương rất ổn, khí sắc hồng nhuận, cuộc sống thoải mái, dễ chịu, công việc cũng không quá mệt mỏi.”

“Bệnh của thái tử Ly Quốc thế nào rồi?”

“Sau khi nương nương vào y cục, luôn là Trình đại phu trị bệnh cho thái tử Ly Quốc. Thuộc hạ nghe tin từ bên đó, có vẻ mọi chuyện đều rất thuận lợi.”

“Thái độ của Ly Quốc thế nào?”

“Ly đế rất tán thưởng y thuật của nương nương và Trình đại phu, còn đặc biệt mời nương nương đến y cục để giảng bài. Sự kiện cao Như ý lần này chính là do nương nương phát hiện.”

Tiêu Huyên cười, trong mắt hiện lên một tia nhu tình. “Nàng lúc nào cũng thích xen vào chuyện của người khác như thế.”

Nam tử nói tiếp: “Vì những chuyện này mà Ly đế nổi trận lôi đình, trên dưới khắp Ly Quốc đều đang tiến hành điều tra kĩ về cao Như ý, bất cứ ai buôn bán thứ này đều bị nhốt vào đại lao. Rất nhiều thương nhân Tây Tấn ở Ly Quốc bị bắt phải về nước.”

“Xem ra tình hình thực sự rất nghiêm trọng.” Tiêu Huyên trầm mặc suy nghĩ.

Tống Tử Kính nói: “Bệ hạ, hai nước Tần, Ly từ trước đến nay vốn không hợp nhau, có chút xung đột cũng chẳng có gì kỳ lạ, chỉ là nếu đúng như những thông tin tình báo thời gian này có một lượng lớn cao Như ý xâm nhập vào đất nước Ly Quốc, vậy thì chắc chắn là có một nước nào đó đứng ở phía sau điều khiển.”

“Ta cũng đang nghĩ tới điều đó.” Tiêu Huyên nói. “Chúng ta cũng không thể thiếu cảnh giác với chuyện này được phải kiểm tra kĩ trong nước một lượt.”

“Vâng!” Tống Tử Kính vâng mệnh.

“Các ngươi đều lui xuống cả đi!” Tiêu Huyên nói. “Vinh Khôn, trẫm sẽ nghỉ ngơi ở trong này một lát, đến giờ thì ngươi vào gọi trẫm.”

Đợi đến khi thần tử đều đã lui ra ngoài hết, Tiêu Huyên mới nhẹ nhàng mở cái khóa đồng trên chiếc hộp, mở nắp ra.

Trong hộp là những phong thư được xếp chỉnh tề, ngay ngắn. Những tờ giấy chú thích nhỏ màu đỏ dựa theo ngày tháng để phân loại chúng một cách rất rõ ràng. Từ bức thư đầu tiên đến bức thư chậm mười ngày của tháng trước, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng bên cạnh nhau.

Tiêu Huyên gấp lại bức thư vừa mới nhận được theo những nếp gấp vốn có của nó rồi nhẹ nhàng đặt vào trong hộp.

Khóe miệng chàng mang theo một nụ cười vui vẻ, sự nghiêm nghị trong mắt lúc nãy giờ đã không còn, sự mệt mỏi trên gương mặt cũng tiêu tan đi rất nhiều.

Tùy ý lấy ra một phong thư. Tờ giấy viết thư đã hơi ngả sang màu vàng, ở các góc và các nếp gấp đã bị mòn đi, rất dễ rách, đó là dấu vết của việc thường xuyên bị mang ra đọc.

Mở lá thư ra, những dòng chữ nhỏ bé, đẹp đẽ liền hiện ra trước mắt chàng.

A Huyên, chàng có khỏe không?

Ta đã thuận lợi tới được lãnh địa của tiểu triều đình của Trương gia.

So với thế giới ngoài kia, ở đây cũng chẳng có gì khác biệt lắm. Thu nhập từ việc buôn bán cao hơn một chút, các cư dân ở thành thị và bách tính ở nông thôn có một cuộc sống bình thản, nhẹ nhàng. Không thể nói là tốt, nhưng cũng không thể nói là không tốt. Cứ coi như với tình trạng này có thể giúp Trương gia duy trì được thêm mấy chục năm nữa đi.

Các quan viên cơ sở mà Trương gia dùng, nhiều người là nho sinh bản địa được cất nhắc lên. Những người này đọc nhiều thi thư, bảo thủ cứng nhắc, không biết biến báo, không có dã tâm, cũng chẳng có tham vọng gì lớn. Ta ở đây đã từng xem quan huyện xử án, cơ bản là chẳng có cái gì được rõ ràng, các quan viên thì làm việc gì cũng không tốt, hình như ngày bé bọn họ đều bị lừa đá vào đầu vậy…

Tiêu Huyên cười khẽ, tiếng cười này vang vọng trong thư phòng trống trải, tối mờ.

Chàng lại lấy ra một lá thư khác.

…Chữa khỏi bệnh cho lão thái thái của Lý gia, bị Lý gia nhiệt tình giữ lại, ta đành phải ở lại mấy ngày. Hai công tử của Lý gia đều là những người đọc sách, trong nhà thường xuyên tụ tập các văn nhân, nay hội thơ mai lại hội rượu. Thanh niên thì gõ đũa ngâm thơ, đả kích chính trị đương thời, còn có những từ ngữ khinh thường nhưng đa số là nói đúng. Xem ra nói dải đất Giang Tây này là một nơi trọng thư lễ không phải là nói dối. Trong số những văn nhân này, có người có lòng nhiệt tình, có người ôm hoài bão, nhưng đa số vì xuất thân bình thường nên chưa có cơ hội thể hiện tài năng.

Tiểu thư của Lý gia nhỏ hơn ta một tuổi, không thích thi thư nhưng rất khéo tay, rất giỏi làm thủ công, có thể làm một con chó con bằng gỗ biết chạy bằng cách vặn dây cót nhé! Điều này đúng là khiến ta được mở rộng tầm mắt.

A Huyên, về việc thay đổi chế độ khoa cử của Đại Tề ta, ta đã từng nói với chàng, ta không thể bám vào một kiểu nhân tài rồi. Ta còn có suy nghĩ này nữa, có thể mở ra một con đường để các nữ tử Đại Tề cũng có cơ hội được đi sâu vào việc triều chính, được thể hiện bản thân không?

Ở đây có một kỹ thuật dệt vải, ta cảm thấy rất đáng để phổ biến rộng rãi…

…A Huyên, ta đang viết thư cho chàng từ một trấn nhỏ bên bờ biển tên là Bình Lai.

Cảng cá này là địa giới do Đông quân canh giữ. Ta phải nói rằng, có thể ở những phương diện khác. Lục Hoài Dân tội đáng muôn chết, nhưng khi ông ta quản lý một địa phương thì thực sự có thể nói là xứng đáng với hai chữ thủ lĩnh. Ở đây quan lại thanh liêm, bách tính an cư lạc nghiệp, đường phố sạch sẽ gọn gàng…

Nhân dân đương nhiên biết hoàng đế hiện giờ họ Tiêu, nhưng nói đến người thực sự khiến họ cảm thấy biết ơn thì chính là họ biết ơn Đông quân của Lục gia đã bảo vệ Đông Hải, mang đến cho họ một cuộc sống bình yên.

Nhưng ta nghe nói, bọn cướp biển bị đánh cho phảir cút xéo về nhà hồi mấy năm trước, dạo gần đây lại có ý định quay trở lại…

…Phong cảnh Tần Quốc thực sự rất đẹp! Bây giờ đang là đầu mùa thu, cảnh sắc mùa hạ vẫn chưa tàn, trái cây đang vào mùa chín. Nho ở đây ăn rất ngon. Ta nhờ bọn họ mang một ít hạt giống về cho chàng, chàng thử trồng xem sao. Chỉ là mùi vị sẽ hơi khác một chút đấy! Bất cứ cái gì cũng chỉ ngon nhất, tốt nhất ở nơi ban đầu của nó, rời nhà ra là hỏng hết.

Viết đến đây, ta đột nhiên rất nhớ chàng. Bệnh cảm của chàng đã khỏi chưa? Mùa hè mà bị cảm thì thực sự rất khó chịu, chàng có nghỉ ngơi đầy đủ không? Tử Kính huynh đứng đầu hình bộ, chắc cũng bận đến mức không có thời gian rảnh để mà lảm nhảm bên tai chàng đâu nhỉ! Bây giờ người hầu hạ chàng là ai? Làm việc có được nhanh nhẹn, tháo vát không? Mùa thu ở kinh thành rất khô, chàng nhớ uống nhiều nước. Mấy món ăn giúp thanh nhiệt gì đó đều không hiệu quả bằng việc uống nước và nghỉ ngơi đâu…

Quốc lực của Tần Quốc lạc hậu hơn so với Đai Tề chúng ta ít nhất là hai mươi năm. Quan lại hủ bại, giáo dục lạc hậu, tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn, cuộc sống của bách tính vô cùng khó khăn, cực khổ. Ta nghe nói thái tử của bọn họ trước đây luôn ở Ly Quốc học hỏi, đến hôm nay quay về, cũng coi như là đã cải thiện được rất nhiều rồi.

Hôm qua ở quán trà, ta đã nghe nói đến chuyện Lục Hoài Dân bị ốm nặng, điều này cũng không khác lắm so với dự tính của ta. Ta nghĩ chàng đã sớm có sự chuẩn bị rồi đúng không…

…Hoa đào ở Tây Tần đã nở rồi, đáng tiếc là so với hoa đào ở Tề Quốc chúng ta thì xấu hơn nhiều. Bây giờ chàng đang làm gì? Ta đã hái rất nhiều hoa đào, định thử chưng rượu. À, ta đến đây, đã học được cách chưng cất rượu từ ông lão hàng xóm. Ông lão ấy còn khen ta có tài năng thiên bẩm về phương diện này đấy nhé. Không biết rượu này lặn lội đường xa đến với chàng có phải là quá khoa trương không nữa…

Cuối cùng ta cũng đã được gặp dược sư Tôn Thư. Không ngờ đại sư lại biết rõ ta, nói rằng trong nội loạn ở Tề Quốc, ta đã cứu chữa cho rất nhiều bách tính. Ta được lão nhân gia người khen ngợi đến mức cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Tôn đại sư thực sự rất dễ gần, không có chút nào gọi là kiêu căng ngạo mạn.

Hôm nay là sinh nhật chàng hai mươi tám tuổi. Ta không thể ở bên cạnh chàng. Nâng ly mời trăng sáng, cùng người ở nơi chân trời. Ta rất nhớ chàng…

Từng tờ từng tờ, những nét bút thanh tú ngay ngắn thẳng hàng viết về mọi chuyện nàng được gặp, được nghe thấy trên đường đi, về những suy nghĩ, trăn trở của nàng, và còn có cả sự lưu luyến sâu đậm. Tất cả những thứ đó đều là niềm mong chờ của chàng mỗi tháng. Từ bức thư đầu tiên khiến chàng vui sướng phát điên, đến niềm vui chờ đến ngày được nhận thư, nó giống như một món quà chàng sẽ nhận được vào một ngày cố định trong tháng, mà món quà đó lại liên quan đến tình yêu của chàng.

Nàng tuy nói người nàng rời khỏi nhưng trái tim nàng thì chưa hề đi. Chàng lại cảm thấy, nàng ra đi, mang theo cả trái tim chàng. Không gian bao la, mờ mịt, nhưng họ lại gặp nhau, hòa vào làm một qua những bức thư bé nhỏ, mỏng manh này.

Khi Vinh Khôn đi vào, vị hoàng đế trẻ tuổi đang tựa vào án, nhắm mắt, dường như chàng đang mỉm cười.

Ông ta bước lên phía trước, dè dặt cẩn thận ho một tiếng.

Tiêu Huyên mở mắt ra, nhìn thấy ông ta, lập tức thu lại vẻ dịu dàng nơi đáy mắt, khiến cho Vinh Khôn cảm thấy vẻ dịu dàng đó chỉ là ảo giác mà thôi.

“Hoàng thượng, đến giờ rồi.”

Tiêu Huyên đứng dậy, vận động chân tay một lát rồi được cung nhân hầu hạ rửa mặt chải đầu, thay triều phục.

Vinh Khôn chợt liếc một cái, ánh mắt quét qua ngự án, nhìn thấy trên tờ giấy Tuyên Thành cực phẩm là đồ cống nạp có hai chữ “Chiêu Hoa” được viết theo lối hành thư vô vùng tú lệ mà không bị mất đi sự khỏe khoắn, mạnh mẽ, màu mực đen dường như vẫn còn chưa khô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...