Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại

Chương 66: Nợ Nhân Tình Là Thứ Nợ Khó Trả Nhất



Type: chuot tery

Cánh cửa hoàng cung nguy nga đồ sộ chậm rãi mở ra, một người một ngựa không kịp chờ đợi đã phi vào trong, tiếng vó ngựa dồn dập như tiếng của một cơn mưa rào, chỉ trong nháy mắt, bóng người đó đã lao đi vùn vụt, khiến các thái giám và thị vệ phải nhớn nhác nhìn quanh.

“Tin thắng trận…”

“Tin thắng trận…”

“Đông Hải đại thắng…”

Vinh Khôn nhấc cái chân già nua chạy vào thư phòng. Tiêu Huyên nghe thấy tiếng động, sớm đã đi ra đón, suýt thì va phải Vinh Khôn khiến ông ta ngã lăn ra đất.

“Hoàng thượng, là tin thắng trận từ Đông Hải!”

“Đưa trẫm xem xem!” Tiêu Huyên gần như giật lấy tờ tấu chương có viết tin thắng trận, mở ra xem.

Trong mắt của vị đế vương trẻ tuổi phát ra những tia hưng phấn, giống như mãnh thú nhìn thấy con mồi, cuối cùng cũng được tiến vào phạm vi đi săn, lại giống như con sói đã trải qua đêm dài chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được đến thời khắc có thể dùng toàn lực để bắt con mồi.

“Chúc mừng hoàng thượng!” Vinh Khôn dẫn đám cung nhân quỳ dưới chân Tiêu Huyên.

Úc Chính Huân cũng nhận được thông báo, vội vàng dẫn phó tướng vào cung chúc mừng.

Tiêu Huyên đứng trên bậc thang cao cao trước điện, đón ánh nắng ấm áp, trong lành của mùa hạ, nở nụ cười sảng khoái, vui mừng, dưới chân là các con dân của chàng, là giang sơn mà chàng dần dần nắm chắc.

Dường như theo bản năng, chàng quay người nhìn về phía sau. Nhưng phía sau chàng là một khoảng trống rỗng.

Cửa thư phòng mở rộng, gió từ bên ngoài nhẹ ngàng thổi tới, trong sự yên tĩnh là một vẻ tịch mịch, cô đơn.

Chàng một mình đứng trên bậc thanh, bên cạnh thiếu mất một người ấy.

Nữ nhân ấy, chàng đã từng hứa hẹn sẽ cùng nàng chia sẻ những thắng lợi và vinh quang. Nữ nhân ấy, chàng đã từng thề sẽ cho nàng tất cả.

Nới khóe miệng Tiêu Huyên vốn mang theo ý cười, nay bỗng hóa thành đau khổ.

Bình thường nàng thích nói, triết lý thì có hàng tá. Nàng từng nói một câu thế này: “Người ta thường nói, chúng ta thường đem những cái mà chúng ta có để đổi lấy những cái mà chúng ta không có. Cho nên khi chúng ta đạt được, đồng thời với sự vui sướng chính là sự mất mát và buồn rầu.”

Chàng dùng sự chia ly với nàng để đổi lấy việc củng cố thiên hạ của mình. Có đáng giá hay không, chính chàng cũng không thể nói rõ được. Chỉ là trong thời gian ba năm, sự cô đơn như hình với bóng, điều này từ lúc đó đến giờ chưa từng thay đổi.

Đúng lúc này, Tống Tử Kính cùng với Tạ Mạch Dương đang đợi mấy vị đại thần ở ngoại đình tới.

Tiêu Huyên đã thu lại vẻ cô đơn trên gương mặt, cười với bọn họ. “Cuối cùng trẫm cũng có thể ngủ một giấc ngon lành rồi.”

Tạ Mạch Dương bước lên trước, tâu: “Thắng trận ở Đông Hải, đều nhờ những quyết sách anh minh, dùng người thỏa đáng của hoàng thượng. Đây đúng là cái phúc của những người làm thần tử chúng thần, càng là cái phúc của toàn thể con dân Đại Tề.”

Tiểu tử của Tạ gia này kinh tài tuyệt diễm, có cái là liều mạng giống như Tống Tử Kính, làm việc cũng rất thận trọng vững vàng, là một người rất đáng tin cậy, duy chỉ có một điểm không tốt đó là quá hiếu thắng và thích nịnh hót, điều này làm hắn mất đi sự cẩn trọng, chín chắn vốn có, lại có chút lỗ mãng, nói năng tùy tiện. Dù sao thì Tạ gia cũng là gia tộc của hoàng hậu, cũng có chút thế lực và uy tín. Tạ Chiêu Kha là một con mọt sách chính hiệu, chức chủ sự của Tạ gia sau này có lẽ sẽ rơi xuống đầu Tạ Mạch Dương. Hy vọng hắn sẽ biết điều một chút, mài giũa mình cho thêm chững chạc, sắc sảo, sau này cũng có thể làm được việc lớn.

Nhưng cái tính cách lanh chanh láu táu này của hắn, dường như rất giống với hoàng hậu đường muội của hắn, cũng chính là vợ của mình, nhỉ!

Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Huyên lại có một chủ ý. Chàng liền cho đám cung nhân lui bớt rồi gọi các đại thần thân tín vào thư phòng.

“Bây giờ ở Đông Hải, Lục gia thế nào rồi?”

Sau khi Tống Tử Kính lên chấp chưởng hình bộ, chấp chưởng cơ quan tình báo của Đông Tề thì mọi chuyện y đều biết rõ.

Y lập tức đáp: “Lục gia vẫn chưa lấy lại tinh thần từ vụ án lương thực, đối với thắng lợi ở Đông Hải, sự hưởng ứng của họ cũng không lớn lắm. Ngược lại, bách tính ở vùng ven biển đều đổ ra đường để hoan hô chúc mừng, ai nấy đều ca ngợi sự anh võ, thiện chiến của vị tướng quân Lỗ Trọng Nguyên. Hải chiến lần này liên tục báo tin thắng trận, cùng với việc sử dụng chiến thuyền loại mới và hỏa dược do hoàng hậu cải tiến, phía quân ta đã giảm được thiệt hại xuống mức thấp nhất, đây là điều mà trước đây chưa từng có, cho nên uy tín của hai người Trọng Nguyên, Thư Chi trong Đông quân ngày càng tăng cao, ngay cả hoàng thượng và nương nương cũng được tán dương, ca ngợi trong quân.”

Tiêu Huyên vừa mời mọi người dùng trà và điểm tâm, vừa nói: “Trẫm là người hay nể tình cũ. Dù sao Lục gia cũng từng giúp đỡ trẫm, trẫm không muốn được chim quên ná được cá quên nơm, dùng một chiêu này để đuổi tận giết tuyệt bọn họ. Bản thân bọn họ không chịu thua kém ai, làm bại hoại triều cương là tội không thể tha thứ, nhưng cũng chưa đến mức phải chết.”

Tạ Mạch Dương dù sao cũng tuổi trẻ hiếu thắng, hơn nữa còn vì xung đột lợi ích gia tộc, lúc này không kìm được, nói: “Hoàng thượng nói hay thật đấy. Một mẫu ba phân đất cũng có thể nuôi sống được người.”

“Ngươi đấy…” Tính cách Tiêu Huyên vốn hiền hòa, lúc này cũng không tức giận, chỉ cầm một cuộn giấy gõ vào đầu Tạ Mạch Dương. “Ngươi cứ thế này thì sớm muộn gì cũng làm hỏng việc! Hoàng hậu không ở hậu cung, không bảo vệ được Tạ gia, vậy mà ngươi cũng không lo lắng thay cho nàng gì cả.”

“Thần đáng chết!”

Mặc dù Tạ Mạch Dương chưa từng được gặp vị hoàng hậu đường muội này nhưng y cũng biết Tạ gia ngày hôm nay phất như diều gặp gió chắc chắn là nhờ nàng, vì thế nên y cũng vô cùng kính trọng.

Tiêu Huyên nói: “Chuyện của Lục gia cũng không nên làm chặt quá. Ngược lại, Lục gia bây giờ đã suy sụp, Trương gia trước đây bị ràng buộc bây giờ không có người coi chừng. Hứa thái thú của Đông phủ năm ngoái đã dâng tấu cho trẫm xin từ chức, muốn được cáo lão về quê. Trẫm nghĩ, Đông phủ cũng cần có bậc trưởng lão như ông ta trấn giữ nên mới cố ép ông ta ở lại một năm. Hiện nay hải chiến đã giành thắng lợi, sức khỏe của Lão Hứa cũng không tốt cái ghế thái thú Đông phủ này sẽ bị bỏ trống…”

Tạ Mạch Dương thông minh lanh lợi, nghe đến đó thì lập tức bước ra, quỳ xuống trước mặt hoàng đế. “Thần xin được điều đến Đông phủ để giúp đỡ hoàng thượng!”

Tiêu Huyên cười. “Ngươi cũng thật thông minh!”

“Tạ hoàng thượng quá khen!” Tạ Mạch Dương cũng không khách khí.

Tiêu Huyên lại nói bằng giọng nghiêm túc, sâu xa: “Trấn giữ Đông phủ không hề đơn giản. Ở đó, ba thế lực là triều đình, Trương gia và Lục gia cùng tranh chấp, ngoài có bọn cướp biển xâm phạm, trong thì có bách tính cần được vỗ về, trên giang hồ còn có Diêm châu bang. Mạch Dương, ngươi đã nghĩ kĩ chưa?”

“Thần đã nghĩ kĩ rồi!” Ngữ khí của Tạ Mạch Dương vô cùng kiên định. “Nếu thần tận tâm tận lực thì ở đâu cũng có thể ra sức vì hoàng thượng, có thể làm hậu thuẫn cho hoàng hậu nương nương.” Hơn nữa sau này hoàng hậu về triều, thế lực của Tạ gia không còn mỏng yếu thì mới có thể hậu thuẫn cho những điều khác nữa.

Tiêu Huyên gật gật đầu. “Ngươi hãy làm cho tốt!”

Buổi hoàng hôn ngày hôm đó, mây ngũ sắc trải khắp bầu trời, chiếu xuống mái ngói lưu ly của hoàng thành như muôn dải vàng trập trùng giữa mênh mông.

Tạ Mạch Dương tràn đầy chí khí đi ra khỏi hoàng cung, trước khi leo lên xe còn quay đầu nhìn xa xăm về cõi Tây Thiên, bày ra dáng vẻ của một thiếu niên hăng hái, hăm hở.

Có lẽ y không biết, Lục quý phi ở nơi thâm cung, hôm nay lại có một đêm không ngủ.

Có lẽ y không biết, Tạ hoàng hậu nhà y đang mặc áo vải trâm gai, vừa mệt mỏi vừa mừng rỡ theo dòng người đi ra khỏi Uyển thành, ánh tà dương trên bầu trời của y cũng đang chiếu sáng gương mặt tươi cười đẹp đẽ của nàng.

Bách tính trong Uyển thành đang chìm đắm trong sự sung sướng tột độ vì vừa thoát khỏi sự ám ảnh của cái chết, những người là họ hàng, thân nhân thì ôm chầm lấy nhau mà cùng khóc nức nở, chẳng có ai để ý đến một nữ tử trẻ tuổi với sắc mặt trắng bệch đang rùng mình vì lạnh giữa cơn gió ấm áp đầu hạ.

Tạ Hoài Mân tự bắt mạch cho mình, vẻ mặt dần dần đông cứng lại.

“Tạ cô nương?”

“Ngân Hoàn?” Tạ Hoài Mân kinh ngạc nhìn người thị nữ đã lâu không gặp đang chậm rãi bước về phía mình.

Trên gương mặt xưa nay vốn vẫn lạnh lùng thờ ơ của Ngân Hoàn chợt hiện lên một ý cười ấm áp. “Cô nương vất vả rồi. Bệ hạ phái nô tỳ đến đón cô nương về. Trình đại phu đã điều chế thuốc xong, chỉ đợi cô nương về dùng thôi.”

“Như vậy thì tốt quá!” Tạ Hoài Mân cười cười, cơ thể chợt mềm nhũn rồi ngã xuống.

Tay Tiêu Huyên chợt run rẩy, một giọt mực nhỏ xuống bảng chữ mẫu đang luyện viết được một nửa.

“Hoàng thượng?” Vinh Khôn gọi một tiếng.

“Không sao.” Tiêu Huyên vo tờ giấy thành một cục, tiện tay vứt sang một bên. “Thư của hoàng hậu vẫn chưa đến sao?”

“Hoàng thượng, hôm nay mới là đầu tháng Sáu. Theo tốc độ bình thường thì thư của hoàng hậu còn ba, bốn ngày nữa mới đến nơi được.”

Tiêu Huyên khụt khịt mũi, ho hai tiếng. Vinh Khôn vội vàng mang trà tới.

Trận cảm lạnh này đến cũng thật kỳ lạ, buổi tối hoàng đế vẫn ngủ ngon bình thường, sáng dậy lại thấy cổ họng khàn khàn. Mấy ngày rồi vẫn uống thuốc do thái y kê nhưng bệnh khỏi rất chậm. Việc triều chính của hoàng đế vô cùng bận rộn, khuyên thế nào chàng cũng không chịu nghỉ ngơi. Tháng này thư của hoàng hậu lại về muộn, mấy hôm nay hoàng đế động chút là nổi cơn thịnh nộ, dẫn đến bị phát sốt, hết lần này đến lần khác, mãi không khỏi.

Nội giám ở ngoài cửa bẩm báo: “Thế tử Bình Dao Hầu đến!”

“Văn Hạo đến?” Hai mắt Tiêu Huyên phát sáng, vẻ lạnh lùng trên gương mặt biến mất. “Mau truyền vào!” Chàng vừa nói vừa nhảy xuống khỏi chiếc giường nhỏ.

Trịnh Văn Hạo đã trở thành một chàng trai chín chắn, trưởng thành, lúc này ngẩng đầu sải bước đi vào, đang chuẩn bị quỳ xuống hành lễ thì được Tiêu Huyên nâng dậy, kéo ngồi xuống.

“Người một nhà cả, đừng khách khí!” Tiêu Huyên hào hứng bừng bừng, kéo Văn Hạo, nhìn trước nhìn sau thật kĩ. “Ngươi thay đổi nhiều quá, không hổ là người đã thành gia lập thất. Bệnh của cha ngươi đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Trịnh Văn Hạo được khen thì cảm thấy xấu hổ. “Tạ ơn hoàng thượng quan tâm, gia phụ uống thuốc của hoàng thượng ban cho, suốt mùa xuân bệnh không tái phát.”

Tiêu Huyên gật đầu. “Thuốc tốt thì ta sẽ sai người mang đến nhiều hơn. Đó là thuốc do hoàng hậu bốc.”

“Thần tạ ơn ân điển của hoàng hậu.” Trịnh Văn Hạo lập tức nói.

“Văn Hạo ngươi thành gia lập thất rồi nên khác quá!” Tiêu Huyên nhìn y bằng ánh mắt tự hào. Nếu tỷ tỷ ngươi còn tại thế, thấy dáng vẻ của ngươi bây giờ thì chắc chắn sẽ rất vui mừng.”

Trịnh Văn Hạo có chút thương ảm. “Thần cũng rất nhớ tỷ tỷ.”

Tiêu Huyên vỗ vỗ vai y, cười nói: “Nghe nói phu nhân của ngươi xuất thân từ thư pháp thế gia, có thể viết chữ, vẽ tranh, nhất là vẽ các loại bươm bướm có màu sắc sặc sỡ. Sao, có giọt mực nào đi vào trong cái đầu chỉ biết có đao thương ngựa chiến của ngươi không?”

Trịnh Văn Hạo có chút bối rối. “Thần là một kẻ cẩu thả luộm thuộm, may mắn lắm nên mới lấy được một nữ nhân như thế làm vợ, thực đúng như người ta ví bò ăn hoa mẫu đơn.” Vừa nói, trên gương mặt y vừa nở một nụ cười vô cùng dịu dàng.

Tiêu Huyên nhìn thấy vẻ tươi cười ngập tràn hạnh phúc của y, bất giác cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ.

Sớm tối bên nhau, ân ân ái ái, nói thì có vẻ đơn giản, nhưng để làm được thì lại rất khó khăn.

Cổ họng lại dấy lên một cơn ngứa. Tiêu Huyên cúi đầu ho dữ dội.

Trịnh Văn Hạo tỏ vẻ không sao cả, cười cười. Nghe nói hai tháng trước Ly Quốc có bệnh dịch hạch, là do bệnh dịch bình thường chuyển biến xấu mà thành…”

Chiếc cốc sứ rơi xuống đất vỡ tan thành những mảnh vụn. Trịnh Văn Hạo sững sờ, không hiểu ra sao.

Vinh Khôn nghe thấy tiếng động thì vội vã chạy vào, khi nhìn thấy sắc mặt Tiêu Huyên, ông ta chỉ cảm thấy có một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân trào lên mãnh liệt, bất giác rét run cầm cập.

“Đi gọi…” Giọng nói của Tiêu Huyên càng thêm lạnh giá. “Đi gọi Tống Tử Kính vào đây cho trẫm!”

Tống Tử Kính chỉnh lại y phục, từ trong đám cung nhân với ánh mắt run rẩy, ung dung bước vào đại điện, hướng về phía bóng dáng đang đứng chắp tay sau lưng kia, quỳ xuống.

Một thứ gì đó rơi mạnh xuống trước mặt y… chính là hồ sơ về bệnh dịch hạch ở Ly Quốc được lấy trực tiếp từ cơ quan tình báo.

“Được lắm! Tống Tử Kính ngươi được lắm!” Tiêu Huyên như giận như cười, hai mắt đỏ ngầu.

Tống Tử Kính không có chút sợ hãi, dường như từ lâu y đã biết sẽ có ngày này.

Trịnh Văn Hạo sớm đã tránh đi, trong cung điện lớn như vậy chỉ có hai quân thần bọn họ. Tiêu Huyên vì đang bị bệnh nên giọng nói trở nên khàn khàn thô ráp, nhưng chàng vẫn không ngừng gào lớn giữa đại điện, khiến cho tiếng vang dội vào màng nhĩ của Tống Tử Kính.

Ta… cần một lời giải thích!”

“Hoàng thượng!” Tống Tử Kính không nhanh không chậm nói: “Hoàng hậu quả thực đã bình an vô sự, người có thể yên tâm.”

Câu nói này giống như đổ thêm dầu vào lửa. Tiêu Huyên tức giận đến mức toàn thân run rẩy, xông lên chỉ vào mũi y. “Được, được! Nếu nàng có chuyện gì bất trắc thì ngươi sẽ giấu thế nào!”

Tống Tử Kính bình tĩnh đáp: “Thần tuyệt không có lòng bất trung. Nếu như hoàng hậu gặp điều gì bất trắc, thần sẽ tự sát để chịu tội.”

“Ngươi chết thì nàng có thể trở về sao?” Tiêu Huyên quét một đường, khiến tất cả những thứ có trên bàn đều bay xuống đất.

Vinh Khôn đang canh giữ ở ngoài cửa, nghe thấy tiếng động thì trong lòng run sợ, ông ta cảm thấy rõ ràng rằng cơn phẫn nộ này của hoàng đế khác hẳn những lần trước đây.

“Một chuyện lớn như thế này mà ta lại không được nghe nói chút tin tức gì! Ngay cả ngươi cũng có thể giấu trẫm đến mức này…”

Đến mức này… Đến mức này… Đến mức này…

Giọng nói của Tiêu Huyên lớn đến mức suýt thì thổi bay cả nóc nhà. Vì chàng dùng quá nhiều sức nên cổ họng không chịu nổi, lại che miệng ho khan một trận. Vinh Khôn vội vã chạy vào bưng trà đưa cho chàng, nhưng bị chàng thô bạo đẩy ra.

Sắc mặt Tống Tử Kính vẫn như cũ, y bình tĩnh đến mức dường như lúc này cũng chỉ là đang báo cáo công việc như thương lệ. “Thần làm như vậy mặc dù là để hoàng thượng không bị phân tâm khỏi cuộc chiến ở Đông Hải, nhưng tội này là không thể tha, mong hoàng thượng hãy xử phạt để kẻ dưới phải phục tùng.”

Tiêu Huyên nghe nói vậy, khí huyết trào lên, hoa mắt váng đầu suýt thì không đứng vững, phải vịn vào góc bàn.

Trong lòng chàng, phẫn nộ, hoảng sợ, oán hận đều có cả, đã giận Tống Tử Kính biết mà không nói, lại hận không thể tước quyền của y, còn hoảng sợ vì không biết tình hình của Tạ Hoài Mân bây giờ thế nào… Trong lòng chàng rối như một mớ bòng bong.

“Phạt?” Tiêu Huyên cố gắng kiềm chế lửa giận, cười lạnh. “Thủ hạ ở bộ tình báo của ngươi từ hôm nay sẽ chuyển giao cho Hàn Diên Vũ. Đợi đến khi ta đón nàng về đây rồi thì sẽ tiếp tục bàn bạc xem nên xử lý ngươi thế nào.”

Đến lúc này Tống Tử Kính mới để lộ vẻ hoảng hốt. “Hoàng thượng muốn đi đón hoàng hậu? Thân thể nghìn vàng không ở trong hoàng cung, vua của một nước lại vượt đường sá xa xôi sang dị quốc, điều này đối với nước, với dân đều…”

“Ngươi không cần phải khuyên nhủ ta!” Tiêu Huyên kiên quyết nói. “Ngay từ đầu ta đã không nên để nàng đi. Vinh Khôn, ngươi đi chuẩn bị xe ngựa.”

Vinh Khôn đi ra ngoài, chỉ một lát sau đã quay lại.

“Sao nhanh thế?”

“Hoàng thượng!” Trên gương mặt già nua của Vinh Khôn hiện lên vẻ khổ sở không nói nên lời. “Cái đó… Haizz! Hoàng thượng, người trong nhà Lục quốc công đến, nói là lão quốc công… đã chết từ nửa canh giờ trước rồi…”

Tiêu Huyên kinh ngạc đứng bật dậy, một hồi lâu sau mới hỏi: “Lục quý phi sao rồi?”

“Nương nương nhận được tin này, đang khóc lóc trong tẩm cung. Hoàng thượng xem…”

“Sao lại cứ nhằm vào những lúc như thế này…” Tiêu Huyên thở dài một tiếng. “Ta đi gặp nàng ta xem sao.”

Lục Dĩnh Chi đã thay y phục màu đỏ thường ngày chưa bao giờ thay đổi sang bộ đồ tang màu trắng trông hết sức gai mắt. Vẻ mặt nàng ta cứng đờ, giống như đang đeo một cái mặt nạ, dung nhan kiều diễm, xinh đẹp không hề có vẻ không vui, chỉ có sự ưu thương và tuyệt vọng trong đáy mắt là có thể khiến nàng ta trông giống một người còn sống.

Tiêu Huyên nhìn nàng ta, năm đó, hồi mới gặp, nàng ta cũng là một nữ tử hoạt bát, đầy sức sống, nhiệt tình mà giỏi giang, luôn dùng ánh mắt sùng bái để nhìn theo bóng dáng chàng. Từ phương diện lòng tự tôn của nam nhân mà nói thì là đã đạt được sự thỏa mãn cực lớn rồi. Một nữ tử có tinh lực dồi dào như thế sao lại biến thành một nữ nhân cứng nhắc, buồn thảm và có tâm cơ thâm trầm như bây giờ?

Hậu cung thật đáng sợ. Chẳng trách năm đó, Chiêu Hoa nàng lại muốn chạy trốn thật xa như vậy.

Tiêu Huyên thở dài một hơi.

Lục Dĩnh Chi khẽ cử động, đầu cúi xuống, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt.

“Hoàng thượng!” Giọng nói của nàng ta cũng nghẹn lại. “Gia phụ đã không còn.”

Ngữ khí của Tiêu Huyên rất thích hợp để bày tỏ sự thương tiếc và bi ai: “Trẫm vừa mới biết tin, nghe nói quốc công từ trần trong giấc ngủ, vô cùng thanh thản. Ông ấy tuổi tác đã cao, lúc này ra đi, cũng được coi là hỷ táng. Quý phi hãy nén bi thương.”

Lục Dĩnh Chi nhíu mày, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Tiêu Huyên một cách chậm rãi và ưu nhã nhất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...