Hát Tiễn Hoa Đào, Chờ Người Quay Lại

Chương 72: Mỗi Câu Chuyện Đều Có Một Kết Thúc



Sự biến mất của Lục Dĩnh Chi chỉ làm dấy lên một làn sóng nhỏ, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn tan biến.

Tin này truyền đến tai Tạ Hoài Mân, nàng cũng chỉ “ồ” lên một tiếng, sau đó chẳng hỏi gì nữa. Đúng là giao tiếp với những người thông minh thì không cần phải nói những lời thừa thãi.

Một phi tử đã thất thế cũng chính là không có được sự quan tâm của nhiều người nữa. Lúc này, các đại thần trong triều ngày càng quan tâm đến việc hoàng đế quay trở lại thiết triều và tình hình hồi phục sức khỏe của hoàng hậu.

Trong ngày giỗ của thái hậu, cuối cùng bọn họ cũng được nhìn thấy hoàng hậu Tạ thị nổi tiếng từ lâu ở phía xa xa. Không ngờ đó lại chẳng phải là kiểu giai nhân tuyệt sắc khuynh thành trong truyền thuyết, mà là kiểu đoan trang hòa nhã, gương mặt tươi cười vẻ rất thân thiện.

Cũng chính ngày hôm đó, Dương phi cùng vài phi tần khác dâng biếu, xin được xuất cũng lên chùa tu hành, để cầu phúc cho đế hậu và toàn thiên hạ. Sau một hồi bàn bạc thảo luận, hoàng đế tỏ vẻ tiếc nuối một câu, cuối cùng cũng đồng ý.

Mùa thu đi qua, mùa đông dần đến, Tạ hoàng hậu cứ nói mãi chuyện cái gì mà nàng đã đến thế giới này được sáu năm rồi, bây giờ có xe có nhà có chồng, thực ra cũng không tính là có lỗi với tổ tông nhà họ Tạ, vân vân và vân vân...

Hoàng đế chỉ có một vợ là hoàng hậu, thế là dân gian liền truyền tụng rất nhiều giai thoại, bất đầu bằng thể loại hát nói về truyền thuyết tình yêu giữa đế hậu. Cái gì mà giữa nguy nan đã định chung thân, cái gì mà theo nhau nghìn dặm đoạt giang sơn, rồi lại giữa hậu cung ba nghìn giai nhân chỉ hướng về một người, rồi thì cái gì mà một người một lòng vĩnh viễn không rời xa...

Tạ hoàng hậu nghe xong chỉ cười. Con người nàng vốn rất tốt, chẳng bao giờ ra vẻ ta đây, phách lối kiêu căng, các cung nhân và cả các mệnh phụ triều đình đều rất thích nàng. Nhưng cũng có người nói hoàng hậu thường hay đố ky, ghen ghét, ép hoàng đế phải phế truất các phi tần, lại còn can thiệp vào việc triều chính.

Những lời nay truyền đến tai hoàng đế. Hoàng đế định xử lý mấy văn nhân đó. Sau đó hoàng hậu lại ra mặt ngăn cản. “Các văn nhân cái gì cũng sợ, chỉ không sợ mất đầu. Chàng giết bọn họ thì bất luận trước đây bọn họ làm sai chuyện gì, bây giờ cũng sẽ giúp bọn họ đạt được danh tiếng là đã dũng cảm đứng ra khuyên can vua chúa. Để đối phó với các văn nhân, chúng ta đương nhiên phải dùng cách của văn nhân.” Hoàng hậu nói. “Chẳng phải bọn họ muốn dốc sức cho đất nước hay sao? Hiện giờ chúng ta chẳng phải đang phổ cập giáo dục trên cả nước sao, hãy để bọn họ đi chi viện cho lực lượng giáo viên là được rồi, cái này gọi là không được lãng phí tài nguyên."

Sau đó lại có người nói hoàng hậu độc ác hại văn nhân, nhưng lúc đó đế hậu đã không còn để những lời nói vô căn cứ ở trong lòng nữa. Năm mới có rất nhiều cải biến mới, trong đó có một điều là cải cách khoa cử, ngoài văn võ ra thì còn có thêm hai loại khác là các môn khoa học tự nhiên và công nghệ, sau này mỗi năm Đông Tề sẽ có bốn trạng nguyên. Ngoài việc mở mới cấp đại học thì triều đình còn mở mới cả cấp trung học, hoàng hậu nói, khi nào thành thục rồi thì tiền học phí sẽ được miễn, điều này sẽ giúp cho ai ai cũng có thể đi học.

Bao nhiêu việc rối tung rối mù, cuối cùng một năm cũng kết thúc. Tuyết đã tan, mùa xuân đã đến, hoa đào cũng nở vô cùng rực rỡ.

Hôm nay, rừng đào trong cung nở rất đẹp, thực sự không thể nào tả xiết. Những lúc rảnh rỗi, đế hậu thường ngồi trong rừng đào, nói nói cười cười. Người trong cung thường xuyên nhìn thấy hình ảnh hai người họ thân mật dựa sát vào nhau.

Hoàng hậu thường xuyên mời mấy tài tử mới đến vào cung uống trà, nói chuyện, trong số bọn họ còn có không ít người là nữ nhân. Nghe nói làm thế này còn thúc đẩy được rất nhiều chuyện tốt.

Ăn bao nhiêu là tiệc tạ ơn bà mối, hoàng hậu lại béo hơn mấy phần. Hoàng đế vui mừng hớn hở, liền trọng thưởng cho nhà bếp.

Mùa xuân năm mới có một sự kiện, chính là trưởng công chúa đã ở góa bao năm nay cuối cùng cũng tìm được một vị phò mã phù hợp, phải theo chồng về tận vùng đất phía tây xa xôi. Có người lại nói vì hoàng hậu không thích trưởng công chúa nên mới bắt công chúa phải rời khỏi kinh thành. Chỉ là đám cung nhân đều không thích trưởng công chúa, bây giờ công chúa rời khỏi kinh đô, bọn họ đều vui mừng khôn xiết.

Hoa đào nở đến bây giờ đã rụng gần hết, để lại trên cành những trái đào nhỏ xíu màu xanh xanh. Đến mùa hạ thì sẽ được ăn những trái đào chín mọng ngọt ngào phải không?

Trong miệng Tạ Hoài Mân thì tứa nước miếng, nhưng dạ dày lại nhộn nhạo buồn nôn.

Sau khi trải qua mấy ngày căng thẳng vì cho rằng mình ăn quá nhiều khiến dạ dày không chịu nổi, cuối cùng nàng cũng đoán ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tiêu Huyên đang ở thư phòng đọc tấu chương. Tạ Hoài Mân đẩy cửa đi vào, trong nụ cười của nàng dạt dào niềm vui sướng và hy vọng.

“Chồng yêu, thiếp có một tin tốt lành.”

HẾT
Chương trước
Loading...