Hậu Cung Chân Hoàn Truyện

Quyển 2 - Chương 12: Gả thú miễn đề



Ngày đại niên đầu, trong vườn ngự uyển nào cũng đều vang lên tiếng pháo. Có lẽ đối với cuộc sống lâu dài, tịch mịch của cung phi cùng cuộc sống nhàm chán của cung nữ nội giam trong cung mà nói, một ngày như thế này đích thực là để mừng để vui.

Sáng sớm, tôi trang điểm rồi thay y phục bằng gấm đỏ thẫm cho buổi triều kiến mới, tứ chi đỉnh hoa châu sai. Áo lông rất ấm, choàng tấm khăn lên đầu, nhẹ nhàng phất trên gương mặt, giống như một tiểu hài đang nghiêng đầu.

Lúc tôi đứng dậy chuẩn bị xuất cung, Bội Nhi với vẻ mặt vui mừng mang áo choàng lông cáo trắng đến choàng cho tôi. Áo choàng như váy dài khoác ngoài thân y, màu trắng thuần, mềm mại phiêu dật. Năm trước, nội vụ phủ đã cố ý đưa tới để hiếu kính tôi.

Tôi nhìn Bội Nhi đang vui rạo rực thật lâu mới thản nhiên hỏi: “Ngươi cảm thấy thích hợp sao?” Cô bé bị vẻ mặt của tôi trấn trụ, không biết làm sao đành nhìn về phía Cận Tịch cầu cứu.

Cận Tịch tự mang áo choàng lông mật hợp sắc phủ lên cho tôi, lại đem một cái bình kim lò sưởi tay nho nhỏ để vào trong lòng tôi, tay đỡ lấy tôi rồi đi ra ngoài.

Vào ngày hạp cung triều kiến, tôi thật sự không cần quá linh hoạt. Nhất là lần đầu tiên bái kiến thái hậu đã khiến cho lòng tôi hoài kính sợ nên khiêm tốn là tư thái tốt nhất.

Gió tuyết lại bắt đầu nổi lên, thái hậu ở Di Trữ cung ngói bằng gạch nung, bạch ngọc điêu lan ở trong cung chiếu rọi xuống rạng rỡ huy hoàng, khiến người ta sinh ra một loại cảm giác kính yêu, chỉ cảm thấy không dám nhìn gần.

Vịn vào Cận Tịch mà đứng thẳng trong hàng hậu phi rực rỡ sắc màu, tôi bỗng nhiên cảm thấy khẩn trương. Tôi vào cung đã gần một năm nhưng đây là lần đầu tiên chính thức bái kiến thái hậu, nhìn thấy bà từ cự ly gần như vậy.

Tiếng nói của nội giam đặc hữu tiêm tế đã gọi đến tên của tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi bước ra khỏi hàng, quỳ xuống cửu khấu đại lễ, trong miệng nói:“Thái Hậu phượng thể khoẻ mạnh, phúc trạch vạn năm.”

Ánh mắt thái hậu dừng trên người tôi, mỉm cười nói: “Nghe nói hoàng thượng rất thích Chân tiệp dư, ngẩng đầu lên cho ta xem.”

Tôi theo lời ngẩng đầu, ánh mắt kính cẩn nghe theo.

Ánh mắt thái hậu ánh mắt lại dừng lại, hoàng hậu ở bên cạnh thưa: “Chân tiệp dư là người hiểu chuyện, tính tình cũng rất hoà thuận.”

Thái hậu nghe vậy chỉ thoáng gật đầu: “Ngươi tên gì?”

“Thần thiếp là Chân Huyên, lần đầu bái kiến thái hậu, thỉnh thái hậu nhận đại lễ của thần thiếp, thần thiếp vui vô cùng.” Nói xong lại cúi đầu xuống bái.

“Nga…” Thái gậu trầm ngâm lại dụng tâm đánh giá tôi một phen. Ánh mắt của bà rõ ràng an hòa tự nhiên, nhưng sao tôi lại cảm thấy ánh mắt kia giống như vô hướng, không có tới từ cảm thấy bất an, đỏ mặt cúi đầu xuống không biết như thế nào cho phải.

Tôi lại ngẩng đầu thì thấy thái hậu đã mỉm cười: “Tốt lắm, đứa nhỏ này xác thực là người hiểu chuyện.”

Tôi cúi đầu, mềm mại thưa: “Thần thiếp tuổi nhỏ không quen hết quy củ trong cung, may mắn có thái hậu ân trạch phù hộ, hoàng thượng dày rộng, hoàng hậu cùng chư vị tỷ tỷ lại khẳng dạy nô tì nên tránh khỏi điều thất thố.”

Thái hậu vuốt cằm: “Chả trách hoàng thượng lại thích ngươi, đến ai gia cũng thích.” Nói xong mệnh cho cung nữ đem hai khúc gấm mây ban cho tôi.

Tôi dập đầu tạ ơn, thái hậu đột nhiên hỏi: “Ngươi có biết viết chữ không?”

Tôi hơi ngạc nhiên, mới định nói thì hoàng hậu đã thay tôi trả lời: “Tiệp dư rất tài tình, chắc chắn là biết viết.”

Thái hậu hơi hơi ghé mắt nhìn hoàng hậu, khiến hoàng hậu không còn nói tiếp.

Tôi nói: “Thần thiếp đã từng viết, nhưng mà chữ viết vụng về, sợ không lọt nổi vào mắt thái hậu.”

Thái hậu hòa ái mỉm cười: “Biết viết là tốt rồi, nếu rảnh thì đến Di Trữ cung làm bạn với ai gia, thay ai gia sao chép kinh văn đi.”

Trong lòng tôi vui sướng, thưa: “Chỉ cần thái hậu không chê thần thiếp thô kệch, thần thiếp nguyện ý tận tâm phụng dưỡng thái hậu.”

Thái hậu tươi cười. Tôi quỳ gối trước mặt thái hậu, bà cười tôi mới nhìn rõ ràng, vốn bao nhiêu năm làm thái hậu đương nhiên là có bảo dưỡng thoả đáng nhưng không hiểu sao so với những nữ nhân cùng tuổi, trông bà tiều tuỵ hơn rất nhiều, nếp nhăn đã hằn sâu nơi khoé mắt. Cứ cho là tôi bị ảo giác đi, nhưng tôi lại cảm thấy vẻ mặt tươi cười như châu ngọc cẩm tú vờn quanh kia lại có một tia đau thương cùng sự mệt mỏi khó giải thích.

※※※※※

Ngày mười bốn tháng giêng, tâm tình của tôi vẫn bị chờ mong cùng hy vọng vây lấy, thật vất vả đến sớm ngày mười lăm, mới canh bốn mà tôi đã tỉnh ngủ. Cận Tịch bị tôi kinh động, cười nói: “Tiểu chủ dậy sớm như vậy, trời vẫn còn sớm, vả lại dù sao Chân công tử cũng phải bái kiến hoàng thượng trước, trưa nay mới có thể tới đây nói chuyện hàn huyên cùng tiểu chủ.”

Tôi ngồi ôm đầu gối, suy nghĩ đáp: “Vẫn còn sớm thật. Cũng tại ta từ khi tiến cung tới nay đã không gặp ca ca mà biên cương lạnh khủng khiếp như vậy nên trong lòng luôn bất an.”

Cận Tịch nói: “Tiểu chủ ngủ tiếp một lát đi, buổi trưa mới có tinh thần.”

Tôi đáp ứng, nhưng mà lòng vẫn có vướng bận, lật qua lật lại vài lần chung quy không thể ngủ được nữa.

Thật vất vả mới đến buổi trưa, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói vui mừng của Lưu Chu bên ngoài: “Công tử đến đây.”

Tôi vừa muốn đứng dậy nghênh đón, Cận Tịch vội góp ý: “Tiểu chủ không thể đứng lên, như vậy không hợp với lễ nghi.” Tôi đành ngồi lại một cách đoan chính. Ba bốn cung nữ và nội giam tranh nhau đả khởi liêm lung, trong miệng vừa nói “tiểu chủ mừng rỡ” thì ca ca đã nhanh chóng tiến vào, đi qua quân thần chi lễ, tôi dám đứng dậy, cố nén lệ gọi: “Ca ca…”

Hơn năm không thấy, ca ca giờ đã có nét phong trần, mặt mày thần thái cũng trở nên cương nghị hơn rất nhiều, anh khí bừng bừng khiến tôi cảm thấy mình vẫn là tiểu nữ nhi được cưng chiều cùng dung túng như trước.

Tôi cùng với ca ca tọa hạ xong mới sai người chuẩn bị đồ ăn, ca ca nói: “Mới vừa rồi hoàng thượng đã giữ ta ở Giới Thọ đường dùng bữa rồi.”

Tôi hơi hơi kinh ngạc: “Hoàng thượng cùng ca ca cùng nhau dùng bữa?”

“Phải. Hoàng thượng đối với ta rất khách khí, hơn phân nửa là vì muội được sủng ái.”

Tôi suy tư giây lát, đã hiểu ra và lại cười nói: “Hôm nay là tết nguyên tiêu, ca ca và muội cùng nhau ăn một chén nguyên tiêu đi.”

Trong cung thợ làm nguyên tiêu khéo léo, lấy cánh hoa mật đường làm nhân, mài nước bánh phở, canh điểm giữa hoa quế nhị vàng óng ánh. Tôi tự mình bưng một chén tới trước mặt ca ca, nói: “Bên cạnh phòng lạnh khủng khiếp, nói vậy cũng không có cái gì tinh xảo để ăn, hôm nay hoàn thành chút tâm ý cho muội muội đi.”

Ca ca cười nói: “Ta cũng không có gì, chỉ lo rằng muội không quen với cuộc sống trong cung, nay xem ra hoàng thượng đối với muội vô cùng tốt, ta cũng yên tâm.”

Tôi hé miệng cúi đầu: “Cũng chả phải, cùng lắm là hoàng thượng ân điển thôi.”

Nói chuyện phiếm một lát, ca ca bỗng nhiên chần chờ, lòng tôi cảm thấy rất kỳ quái.

Huynh ấy rốt cục cũng nói: “Lúc trước khi tiến cung, phụ thân đã dặn ta một việc, bảo muội quyết định…” Cũng không nói thêm gì nữa.

Tôi suy nghĩ một chút, che miệng cười nói: “Là chuyện muốn gả tẩu tử cho ca ca sao, không biết là tiểu thư trong phủ nào đâu.”

Ca ca chìa ra tờ giấy, mặt trên viết vài ba tên nữ tử, mặt sau là xuất thân dòng dõi cùng tuổi tác: “Phụ thân đã muốn tuyển vài người rồi, nhưng còn muốn muội quyết định.”

Tôi hơi giật mình: “Ta cũng không tường tận mấy tiểu thư mấy nhà này nha, làm sao quyết định đúng được.”

“Phụ thân nói muội muội nay là phi tử của hoàng thượng, dù sao cũng phải để muội quyết định mới tốt.”

Tôi nghĩ nhất tưởng nói: “Cũng được. Để muội quyết định, việc này cũng là vinh dự của Chân gia chúng ta.” Nói xong ha ha nghịch ngợm cười: “Trong lòng ca ca hướng tới ai, nói ra cho muội muội biết.”

Ca ca diêu lay động đầu, mâu quang dừng ở trên khăn gấm trong tay tôi: “Ta cũng không để ý ai.” Ánh mắt huynh ấy lạc định, thanh âm ngược lại có chút mơ hồ, tôi nghi hoặc nhìn kỹ, khăn gấm trong tay là ngày trước Lăng Dung tặng tôi, trên đó thêu cây trúc đào, nhạt nhẽo hoa hồng nhạt rơi, bốn phía là mũi kim khéo léo, đường may tinh mịn cũng là của muội ấy.

Lòng tôi chợt cả kinh, bỗng dưng nhớ tới một chút chuyện trước kia, thản nhiên cười nói: “Xem ra ca ca thích trúc đào trên khăn vải này?” Tôi chỉ vào một người tên là Tiết Thiến Đào trên danh sách: “Vị Tiết tiểu thư này xuất thân thế gia, có tri thức hiểu lễ nghĩa, hồi muội còn ở nhà cũng có nghe thấy, ý ca ca như thế nào?”

Ca ca tươi cười có chút xa cách: “Phụ thân nói muội tuyển, ta còn ý kiến gì nữa?”

Tôi định nhất định đạo thần: “Ca ca, đó là thê tử của huynh, sao lại không tự mình quyết định?”

Ca ca trong tay nắm ngân thìa đập vào bát “đinh” một tiếng vang nhỏ, mạn thanh nói: “Tự quyết định là sao? Ta nhớ rõ muội cũng đã từng không muốn vào cung làm phi, nay lúc đó chẳng phải tốt lắm. Có chủ ý hay không thì kết cục cũng đã định, nói thật rằng đan thượng nữ tử này ta một chút cũng không biết, ai cũng được.”

Tôi hít một ngụm khí lạnh, chính đường ấm áp như xuân, cơ hồ không chịu nổi những lời lạnh lẽo này của ca ca. Tôi xoay chuyển ánh mắt, Cận Tịch lập tức cười nói: “Tiểu chủ đã lâu không gặp công tử, sợ là có rất nhiều lời muốn nói, chúng ta trước hết đi ra ngoài đã.” Nói xong dẫn người thỉnh an cáo lui đi ra ngoài.

Tôi lúc này mới hơi biến sắc, cầm lấy khăn ở trên bàn, phục cười nói: “Tay nghề thêu hoa của Lăng Dung ngày càng tốt lắm. Hồi hè đã thêu một bộ đồ hoa đào liền cành dâng cho hoàng thượng, rất được hoàng thượng hài lòng.”

Ca ca thản nhiên “nga” một tiếng, làm bộ dạng như không để ý, chỉ nói: “Lăng Dung tiểu chủ là huyện thừa chi nữ, dòng dõi cũng không cao, có thể có được ngày hôm nay xem chừng cũng thập phần không dễ.”

Tôi xem thần sắc khôn ngoan của huynh ấy thì yên lòng, nói: “Ca ca vừa rồi nói như vậy, nhưng là có ý trung nhân? Nếu là có, Huyên nhi sẽ đi nói với phụ thân, nói vậy cũng không phải việc gì khó.”

Im lặng một lát, ca ca nói: “Không có.” Huynh ấy ngừng lại một chút nói: “Tiết gia tiểu thư tốt lắm.” Giọng huynh ấy thoáng trầm thấp: “Thiến Đào, tên rất đẹp, nghi thất nghi gia.”

Đang nói chuyện, bỗng nhiên thấy bóng người thanh tú nghỉ chân ở ngoài cửa sổ, cũng không biết là đã tới khi nào. Tôi cho là Hoán Bích, ngữ khí trong miệng bất giác tăng thêm ba phần, nói: “Ai đang ở bên ngoài?”

Bỗng nhiên, màn gấm được vén lên, một thân ảnh tiến vào, cười nói:“Vốn định vào nhưng ai ngờ Cận Tịch nói có Chân công tử trong này, định dặn người đem thủy tiên đến rồi đi luôn, ai ngờ tỷ tỷ nhìn thấy muội.” Nói xong nói: “Đã lâu không gặp, Chân công tử không việc gì chứ?”

Ca ca đứng dậy chào rồi mới dám ngồi xuống.

Tôi thấy Lăng Dung, trong lòng cả kinh, nghĩ là nếu muội ấy nghe thấy lời nói vừa rồi ắt hẳn sẽ thương tâm, trên mặt không tránh được chút ngượng ngùng. Trong mắt lại chỉ để ý xem thần sắc hai người bọn họ có dị thường hay không.

Bộ dáng của Lăng Dung vẫn như thường, chính là nơi đây tự dưng xuất hiện nam tử nên hơi câu nệ chút mà thôi. Ca ca cũng tuân thủ theo tần phi lễ tiết, không dám tùy tiện ngẩng đầu nói chuyện, nhìn hai người họ không có gì khác thường.

Chính là câu nệ như vậy, ngược lại có chút ước thúc, trong lúc nhất thời rầu rĩ. Trong rèm gấm, trầm hương được đốt lên, sương khói dây dưa toả ra, tụ tan, ai biết là hòa hợp nhất thể mà vẫn là tiêu thất, chỉ cảm thấy trước mắt chẳng nhìn rõ cái gì.

Tôi chỉ mở miệng tìm ra câu chuyện để nói: “Ca ca muốn một chén bánh trôi nữa không, chỉ sợ ăn chưa đủ no.”

Ca ca nói: “Không cần. Hôm nay răng vẫn hơi đau, phải kiêng đồ ngọt.”

“Vậy sao ca ca không uống thuốc?”

Ca ca ôn hòa cười: “Muội không phải không hiểu được, ta tuy rằng là nam nhân, lại sợ nhất phải uống thuốc, vẫn là thà rằng để nó đau.”

Lăng Dung bỗng nhiên nhắm mắt và nhẹ nhàng hít mũi, nhẹ giọng nói:“Trong nguyên liệu chế trăm cùng hương có một loại đinh tử hương, thủ đinh hương nụ hoa chế thành, ngậm ở trong miệng sẽ giải được đau răng, không chỉ có không khổ hơn nữa dư hương miệng đầy, công tử không ngại thử một lần.”

Ánh mắt ca ca giống như vô tình đảo qua mặt muội ấy, nói: “Đa tạ tiểu chủ.”

Cả người Lăng Dung khẽ run lên, bản thân cũng cười: “Mới từ bên ngoài vào nên vẫn cảm thấy hơi lạnh.” Nói xong ân cần thăm hỏi ca ca vài câu, liền cáo từ nói: “Lăng Dung còn chút chuyện trong cung nên cáo lui trước.”

Tôi thấy muội ấy đi rồi mới nhẹ nhàng thả lỏng tay, chạm vào bánh trôi nước, tựa như chịu không nổi lực bình thường. Tôi chỉ mỉm cười: “Ca ca thích Tiết gia tiểu thư là tốt rồi, không biết hôn lễ khi nào cử hành, Guyên nhi cần phải vì đại ca mà chuẩn bị cho tốt.”

Ca ca ra vẻ vui mừng, nhưng tôi nhìn mấy cũng không ra vẻ mặt vui mừng. Huynh ấy nói: “Chắc là chưa cần vội. Ba ngày sau ta sẽ lại đi, hoàng thượng chuẩn ta ba tháng trở về báo cáo công tác một lần.” Tia nắng mùa đông nhợt nhạt dừng ở trên thân hình tráng kiện của ca ca, bất quá là vầng sáng thản nhiên.

Tôi không thể tiếp tục nói về hôn sự của ca ca, đành phải hỏi: “Hoàng thượng đã nói với huynh sao?”

Huynh ấy nghe được lời này, ánh mắt đã không còn ảm đạm như vừa rồi nữa, thần sắc túc tuấn nói: “Thần tuân theo ý chỉ của hoàng thượng, muôn lần chết không chối từ.”

Tôi gật đầu: “Có những lời này của ca ca, muội cùng hoàng thượng cũng yên tâm. Nhữ Nam vương cùng Mộ Dung thị không phải là người tốt, huynh nhất định phải ứng đối cẩn thận.” Giọng nói của tôi có phần nghẹn ngào: “Cái gì mà muôn lần chết không chối từ, giờ đang là tháng giêng, huynh muốn cho muội khổ sở có phải hay không?”

Ca ca sủng nịch cầm lấy tay của tôi mà nói: “Còn làm nũng như vậy, vẫn giống như trước kia, chẳng lớn lên tý nào. Được rồi, ta hứa với muội nhất định sẽ không để bản thân xảy ra chuyện.”

Tôi “xì” cười ra một tiếng: “Ca ca sắp cưới tẩu tử, Huyên nhi còn có thể không lớn lên sao?” Tôi hơi hơi ngưng cười, chìa ra một phong thư cho ca ca xem: “Nếu có chuyện thì lập tức truyền thư này đi ngoài, sẽ có người tiếp ứng.”

Ca ca trầm giọng nói: “Được.”

Tuy là thân thiết, chung quy lại ngại cho cung quy nên không thể ở lâu. Tự mình tiễn ca ca ra tới cửa, đôi mắt tôi nhịn không được đỏ lên, giãy dụa không dám khóc. Ca ca hòa nhã nói: “Ba tháng nữa không chừng chúng ta có cơ hội gặp lại.” Huynh ấy dò xét cung nữ nội giam chung quanh, nhỏ giọng nói: “Nhiều người như vậy, đừng làm mất dáng vẻ.”

Tôi dùng sức gật gật đầu: “Muội không thể hầu hạ dưới gối cha mẹ, vậy thỉnh ca ca an ủi cha mẹ nhiều, dặn Ngọc Diêu, Ngọc Nhiêu phải nghe lời.” Cổ họng tôi nghẹn ngào không nói nên lời, xoay người không dám nhìn bóng dáng ca ca đang rời đi.

Lúc trở lại cung, tôi bỗng nhiên thấy dưới bậc tại đường tiền có hai bồn thủy tiên, thuận miệng hỏi: “Là Lăng Dung tiểu chủ vừa rồi đưa tới sao?”

Tinh Thanh kính cẩn nói: “Vâng.”

Tôi hơi trầm ngâm, hỏi: “Lăng Dung tiểu chủ đã đợi bên ngoài bao lâu?”

Tinh Thanh đáp: “Cũng không lâu lắm, cho tới khi tiểu chủ hỏi là ai đang ở ngoài.”

Lúc này tôi mới yên tâm, nhưng vẫn cả giận mắng: “Càng ngày càng giỏi thật, chuyện như vậy cũng không thông báo sớm.”

Tinh Thanh không khỏi ủy khuất: “Lăng Dung tiểu chủ nói không muốn làm phiền tiểu chủ và thiếu gia đoàn tụ, cho nên mới không cho nhóm nô tỳ thông truyền.” Thấy hai hàng lông mày tôi nhíu lại, chung quy không dám nói gì nữa.

Nhưng mà tôi cẩn thận lưu ý lại một lần, Lăng Dung cũng chỉ làm bọ dáng như thường. Tôi cho rằng chắc bản thân lại suy diễn nhiều quá rồi.

Mọi sự thuận ý diễn ra, ca ca sau khi trở về đã tới Tiết phủ cầu hôn, hôn sự cũng liền dần dần định ra đến đây.
Chương trước Chương tiếp
Loading...