Hậu Cung Chuyên Sủng

Chương 29: Phụ Thân!



Tối hôm đó, ở trong vòng tay dịu dàng, ôn nhu của Thân Giang Kiệt, Vương Chi Lăng đem theo lời tâm tình ngọt ngào của hắn đi vào giấc ngủ bình yên nhất từ trước đến nay.

Sáng sớm hôm đó, Thân Giang Kiệt như thường lệ thức dậy từ giờ dần để chuẩn bị thiết triều. Lẽ ra, phận làm Hoàng hậu, Vương Chi Lăng cũng phải thức dậy từ sớm để hầu hạ Hoàng đế, thế nhưng, một khắc sau khi Thân Giang Kiệt rời khỏi Chiêu Dương cung, Vương Chi Lăng mới từ từ mở mắt dậy.

Vương Chi Lăng tỉnh giấc, nàng dụi dụi mắt nhìn rèm trướng buông kín giường mình, ánh sáng lọt qua vô cùng yếu ớt, còn Thân Giang Kiệt thì không thấy đâu nữa. Nàng uể oải ngồi dậy, nhỏ giọng gọi Tố Tâm.

Tố Tâm nhanh nhẹn chạy vào trong tẩm phòng, vén màn giường rồi nâng lên y phục cho Vương Chi Lăng. Nàng khẽ vươn tay bắt lấy trung y dài, tạm che chắn thân thể xinh đẹp, rồi nhón chân bước xuống giường.

- Nương nương, các vị phi tần đang đứng bên ngoài chờ đợi. – Tôn ma ma vừa đỡ Vương Chi Lăng vừa nói.

- Bổn cung hơi mệt, nhũ mẫu nói bọn họ về đi, miễn thỉnh an.

Tôn ma ma mỉm cười, tuân mệnh, nhanh nhẹn rời khỏi tẩm phòng của Vương Chi Lăng.

Tố Tâm hầu hạ Vương Chi Lăng rửa mặt, trang điểm, chuẩn bị đón các phi tần đến thỉnh an. Tiểu nha hoàn của nàng khuôn mặt tươi tắn, không ngừng kể lể về Thân Giang Kiệt:

- Sáng nay Bệ hạ thức dậy rất sớm, nhưng lại không cho chúng nô tỳ vào hầu hạ, tự mình canh y. Bệ hạ còn nói, nương nương mấy hôm nay mỏi mệt quá độ, cần được nghỉ ngơi, nên buổi sáng không nỡ đánh thức người. Bệ hạ thực sự là không nỡ đánh thức nương nương, động tác cực kỳ rón rén, nhẹ nhàng, rời đi không tiếng động.

Vương Chi Lăng bật cười, cốc lên đầu Tố Tâm, khẽ mắng tiểu nha hoàn lắm chuyện nhưng khuôn mặt không giấu được niềm vui. Sau chuyện bị nghi ngờ hạ độc Linh phi rồi bị thích khách tập kích, Vương Chi Lăng thực sự cảm động với tấm lòng thành của Thân Giang Kiệt. Hắn không những một mực tin tưởng, luôn tìm cách bảo hộ nàng, còn bày ra mưu kế minh oan cho nàng, dù có chut hiểu lầm nhưng nhờ vậy mà hai người gắn kết với nhau nhiều hơn.

Vương Chi Lăng ngẫm nghĩ, ban đầu, là Thôi Thái hậu muốn nàng trở thành Hoàng hậu để nâng cao địa vị của Vương gia và Thôi gia ở tiền triều, nhưng từ khi hóa giải khúc mắc giữa hai người, biết được chân tình của Thân Giang Kiệt, nàng cảm thấy trở thành Hoàng hậu của hắn là chuyện rất tốt.

Sáng nay chầu triều, Thân Giang Kiệt đúng theo hứa hẹn đưa ra câu trả lời về việc Linh phi trúng độc cho Thượng thư lệnh, đồng thời an ủi ông ta:

- Ái khanh, vừa rồi Linh phi bị cung nữ cùng một đám thái giám bắt tay hãm hại, trẫm đã tra rõ, trừng phạt thích đáng. Linh phi bị một phen hoảng sợ, trẫm cho phép Thượng thư phu nhân vào cung thăm hỏi Linh phi.

Thượng thư lệnh nghe nói có thể gặp được nhi nữ, trong lòng vô cùng phấn khởi, liên tục cúi đầu tạ ơn. Thân Giang Kiệt xua tay ra hiệu cho ông ta đứng dậy, rồi hướng tầm mắt đến chỗ Vương Tể tướng đang trầm mặc đứng ở một bên.

- Tướng gia, Hoàng hậu suýt chút bị hàm oan, vừa rồi còn bị thích khách tập kích, hoảng sợ không yên, khiên trẫm vô cùng thương xót, trẫm nhất định cũng sẽ tìm cách bù đắp cho nàng ấy.

Vương Tể tướng ban đầu còn buồn bã nghĩ đến ủy khuất của nữ nhi, nhờ lời nói này của Thân Giang Kiệt mà tâm tình phấn chấn hơn một chút, lập tức cúi đầu tạ ơn.

Buổi tảo triều nhanh chóng kết thúc, Vương Tể tướng lại một mình rời khỏi Thái Hòa điện. Ông xưa nay không thích giao du bè phái, trao đổi trò chuyện đa phần đều là với cấp dưới của mình, phân phó nhiệm vụ, thảo luận chính sự. Lúc không có việc gì, Vương Tể tướng đều là một mình đến, một mình đi.

Ở lương đình vắng vẻ đối diện điện Thái Hòa, Vương Chi Lăng đang ngồi tránh nắng, ánh mắt chăm chú dõi theo bóng dáng đơn độc của phụ thân. Đột nhiên, hai vành mắt nàng nóng lên, sống mũi cũng cay xè. Suốt ba năm qua, hễ thân ở trong cung, thì ngày nào Vương Chi Lăng cũng ngồi lương đình này, lặng lẽ nhìn phụ thân từ buổi tảo triều trở về nhà, trong lòng thầm tự an ủi bản thân, phụ thân vẫn luôn an khang, khỏe mạnh. Ba năm qua, Vương Chi Lăng như con chim bị nhốt trong chiếc lồng vàng, sợ đại thần và chúng phi tần dị nghị, sợ Thôi Thái hậu gây sức ép, lại sợ Thân Giang Kiệt kiêng kỵ, bắt bẻ, nàng chưa một lần dám xuất hiện trước mặt Vương Tể tướng, cũng không dám thư từ qua lại, chỉ lặng lẽ đứng ở một nơi xa xa, nhìn theo bóng lưng mỗi lúc một cô độc của cha.

Ngồi nghĩ ngợi một rồi, Vương Chi Lăng đã bước chân ra khỏi lương đình to lớn kia tự lúc nào. Nàng bước từng bước đều đều, hướng về phía Vương Tể tướng đang đi ngang qua đó, nhìn bóng dáng cha mỗi lúc một gần, nàng lấy hết can đảm gọi:

- Tướng gia xin dừng bước.

Vương Tể tướng đang xăm xăm đi về phía cung môn, định sẽ sớm rời khỏi hoàng cung, về nhà nghiên cứu một số việc chính sự. Đột nhiên, từ phía sau lưng, ông nghe thấy thanh âm quen thuộc mà đã lâu lắm rồi ông không còn được nghe.

Vương Tể tướng bồi hồi quay đầu nhìn lại, thấy nhi nữ suốt thời gian dài không có dịp gặp mặt, trong lòng vừa đau xót lại vừa hân hoan. Vương Chi Lăng đứng trước mặt Tể tướng, một thân phụng bào sang trọng quyền quý, đầu đội phụng mão điểm phỉ thúy lộng lẫy, nhưng vẫn phảng phất bóng dáng của tiểu Chi Lăng mười ba mười bốn tuổi vẫn thường hay quấn quít bên ông. Chớp mắt, nàng đã ra dáng một bậc mẫu nghi thiên hạ rồi. Vương Tể tướng nhìn nhi nữ thân sinh của chính mình, vành mắt cũng nóng rực lên.

Suốt ba năm qua, Vương Tể tướng chỉ có thể tranh thủ những buổi cung yến xa hoa, ngồi dưới ghế quân thần mà âm thầm quan sát tiểu nhi nữ nay đã là Hoàng hậu. Cảm giác như đã rất lâu, rất lâu rồi, phụ tử hai người chưa hề gặp mặt hàn huyên.

Vương Tể tướng bước vội về phía Vương Chi Lăng, nàng cũng đồng thời bước nhanh như chạy về phía phụ thân, cảm giác như thời còn bé dại vẫn thường hay nghịch ngợm. Vương Chi Lăng tiến lại gần phụ thân mình, nỗi nhớ xen lẫn bồi hồi, xúc động khiến cho nàng phút chốc quên mất thân phận, định quỳ xuống dưới chân Vương Tể tướng.

- Nương nương, xin đừng!

Vương Tể tướng hoảng hốt đỡ lấy tay Vương Chi Lăng, ánh mắt lo lắng nhìn nhi nữ rồi nhìn xung quanh. Ông tự mình lùi ra hai bước, ở trước mặt Vương Chi Lăng quỳ xuống hành lễ:

- Vi thần tham kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.

Vương Chi Lăng nhìn cha quỳ dưới chân mình, còn hành đại lễ tam khấu đầu, nước mắt cố kìm nén từ nãy đến giờ liền chảy ra, phút chốc chảy xuống cái cằm nhỏ nhắn. Vương Chi Lăng cúi người đỡ lấy tay Vương Tể tướng, xúc động gọi một tiếng “phụ thân”.

Vương Tể tướng mỉm cười hài lòng, trong mắt long lanh ánh nước, nhưng rồi ông lại lắc đầu nhìn Vương Chi Lăng, trầm giọng nói:

- Nương nương, ở trong hoàng cung đông người qua lại, đạo quân thần nhất định phải giữ. Đây là giữ an toàn cho nương nương, và cho Vương gia. Nương nương ở chốn đông người, nhất định phải tiết chế cảm xúc, đừng để thất thố, khiến kẻ gian có cớ hãm hại.

Vương Chi Lăng khẽ gật đầu, nàng lấy khăn tay lau vội nước mắt, nhỏ giọng nói:

- Phụ nhân nói chí phải, bổn cung nhất định ghi lòng tạc dạ.

Vương Tể tướng gật gật đầu, mỉm cười hiền từ, trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Vương Chi Lăng nhìn sắc mặt hồng hào của phụ thân, lo lắng trong lòng cũng vơi đi không ít.

- Mẫu thân ở nhà có khỏe không?

- Hồi nương nương, mẫu thân nương nương vẫn khỏe, cũng rất mong nhớ nương nương.

Vương Chi Lăng biết mẫu thân thương nhớ mình, đồng thời nhớ đến lời hứa hẹn của Thân Giang Kiệt tối hôm qua, trong lòng liền phấn khởi. Vương Tể tướng nhìn nụ cười hạnh phúc của nàng, cũng thầm an tâm.

- Bệ hạ đối xử với nương nương có tốt không?

Vương Chi Lăng khẽ gật đầu, ánh mắt loan loan ý cười.

- Nói không chừng, nay mai Bệ hạ và bổn cung sẽ về Vương trạch thăm phụ thân cùng mẫu thân, còn có các vị ca ca.

Vương tể tướng vô cùng kinh ngạc, bất an xen lẫn vui sướng. Thiên Quốc từ thời khai quốc đến nay, các đời Hoàng đế có quan hệ thân cận với ngoại thích đếm trên đầu ngón tay. Vì tư tưởng kiêng kỵ ngoại thích, các Hoàng đế không ai gần gũi người nhà của hậu cung phi tần, huống gì là đến tận nhà thăm hỏi. Vương Tể tướng không tin được mà hỏi lại Vương Chi Lăng:

- Nương nương, lời này không thể nói bừa. Chuyện này là thật sao?

Vương Chi Lăng che miệng cười, phút chốc lại hiện lên dáng vẻ tinh nghịch, đáng yêu của mấy năm về trước:

- Bệ hạ hứa với bổn cung rồi, quân vô hí ngôn.

Vương Tể tướng lúc này mới thả lỏng tâm tình một chút, nhìn vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc của Vương Chi Lăng, trong lòng vô cùng an tâm. Ít ra lúc này, nàng đang vô cùng được sủng ái.

Phút chốc, Vương Chi Lăng cùng Vương Tể tướng đã ra đến gần cung môn. Vương Tể tướng luyến tiếc thời gian ở bên cạnh nhi nữ, nhưng không cách nào lưu lại hoàng cung, cũng không dám để nàng rời khỏi hậu cung quá lâu. Ông xoay người lại đối diện với nàng, nhìn ngắm nhi nữ một lúc thật lâu như không nỡ rời xa. Vương Chi Lăng cũng hiểu được tâm ý của phụ thân, nàng cũng không đành để phụ thân đi.

- Phụ thân, nhi nữ nhất định sẽ sống thật tốt, nhất định sẽ quay về thăm phụ thân và mẫu thân.

Vương Tể tướng gật gật đầu, mỉm cười hài lòng, nhìn Vương Chi Lăng thêm một lúc nữa rồi lui về hai bước, quỳ xuống hành lễ cáo biệt nàng.

- Vi thần và mẫu thân nương nương không còn cơ hội chăm sóc cho người, xin người vạn phần bảo trọng, làm bất cứ chuyện gì cũng phải nghĩ an nguy của chính mình trước tiên, không được liều lĩnh.

Vương Chi Lăng gật gật đầu, nước mắt lại trào ra. Nàng đỡ Vương Tể tướng đứng dậy, rồi lặng lẽ đứng ở phía sau, dõi theo bóng dáng phụ thân, mãi cho đến khi thân ảnh ông dần khuất sau cung môn rộng lớn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...