Hậu Cung Của Ta Cân Cả Thế Giới Ở Mạt Thế

Chương 24: Thử Nghiệm Sức Chiến Đấu



- Ngẩn người ra cái gì, xử lý đám tép riu kia đi nào.

Hắn vừa nói vừa vỗ vào kiều đồn của nàng rồi nắn bóp

- Anh suốt ngày chỉ biết bắt nạt em thôi.

Nàng vừa nói vừa đẩy tay hắn ra rồi tiến lên phía trước, giơ bàn tay trắng nõn nà mềm mại kia lên, một đoàn hỏa cầu to lớn ngưng tụ xoay tròn trên không trung..

Bùm ……

Hỏa cầu rơi xuống nổ tung, hỏa diễm bắn ra tứ phía, hỏa diễm bùng cháy giữa đám zombie rồi lan tràn ra phía xa hơn, nhiệt độ xung quanh thẳng tắp tăng vọt.

Những con zombie ở giữa trung tâm trong nháy mắt hóa thành tro tàn, những con bị hỏa diễm dính phải cũng bị đốt thành than cốc.

Lửa lan đến 2 con loại P đang đập phá gì đó nhưng không hề hấn gì, dù sao chiêu này của Mộng Dao tuy có phạm vi rộng nhưng sát thương không tập trung.

Không bao lâu sau, nàng hạ tay xuống, ngọn lửa không được nguồn năng lượng duy trì trực tiếp hạ thấp nhiệt độ, nhiều chỗ trực tiếp tắt hẳn, chỉ có vài nơi là còn âm ỉ cháy.

---------------Đây là dòng phân cách các bạn đừng để ý----------------

Rầm …..

Bức tường mà tấm kim loại Giai Kỳ tạo ra bám vào giờ đã không chịu nổi nữa, ầm âm đổ xuống, ngay lập tức Ngọc Trân sử dụng dị năng của mình, kích thích những hạt giống nàng kiếm được mấy ngày trước đã rải sẵn trên sàn.

Đủ các loại cây mọc lên trong nháy mắt cành lá xum xuê, đan xen vào nhau chằng chịt rậm rạp, bịt kít tất cả các khe hở ngăn cản 2 con loại P.

Ngọc Trân ngất đi ngay sau đó, nàng đã cố gắng để tìm kiếm những hi vọng dù là nhỏ bé vô cùng.

Hai con loại P này lúc phá vỡ được bức tường hưng phấn vô cùng và gào thét lên khi nhìn thấy con mồi, theo bản năng trong mắt trúng dị năng giả chả khác nào một bữa ăn chất lượng cả.

Dị năng giả lấy kết tinh năng lượng trong chúng tiến hóa, chúng ăn dị năng giả để hấp thụ năng lượng tiến hóa, như nhau cả thôi.

Nhưng đột nhiên lại bị những thứ đáng ghét không biết từ đâu ra ngăn cản.

Cây cối mà Ngọc Trân tạo ra tuy không cứng cáp nhưng chúng đặc biệt dẻo dai, 2 con loại P ngu dốt không biết nhu khắc cương, cứ dồn lực điên cuồng đập phá, nhưng không hiệu quả lắm.

Một lúc sau, 1 con zombie trong đám đứng ngoài tiến lên gào lên 1 tiếng, 2 con loại P gào lên đáp lại, có vẻ như chúng đang đối thoại với nhau.

Sau đó, chúng không đập nữa mà cậy vào sức mạnh to lớn kéo từng cành cây một ra.

Bên trong, tối tăm u ám, Giai Kỳ đang hoảng hốt và sợ hãi vô cùng, đột nhiên có 1 chùm sáng chiếu vào, nàng theo bản năng nhìn tới, 1 con khuôn mặt thối rữa, giòi bọ bò lổm ngổm rơi cả ngoài trông đáng sợ vô cùng nhìn tới chỗ nàng.

Nàng thét lên 1 tiếng sợ hãi, ôm mẹ mình chạy vào trong nhà vệ sinh. Trái tim nàng sắp sụp đổ trong tuyệt vọng. Tiếng zombie gào thét hưng phấn như đang gặm nhấm hi vọng sống của nàng.

Bùm…..

Đột nhiên 1 tiếng nổ làm Giai Kỳ giật nảy mình, không hiểu chuyện gì xảy ra.

---------------Đây là dòng phân cách các bạn đừng để ý----------------

Sau khi Mộng Dao dọn bãi xong, Hoàng Thiên và nàng tới chỗ 2 con loại P đang gào thét giận dữ.

- Làm như anh bảo, thử xem có xuyên thủng đầu chúng được không.

- Vâng, em sẽ cố.

Mộng Dao nhu thuận đáp lại. Hai bàn tay ngọc ngà trắng nõn mềm mại giờ lên, tay trái của nàng xuất hiện 1 đoàn lửa thon dài rồi bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao như gió xoáy rồi phóng thẳng tới đầu 1 con loại P, giống như 1 mũi tên bằng lửa lao tới.

Ngay sau đó, 1 mũi tên hơi thô ráp bằng băng xuất hiện ở tay phải của nàng cũng được phóng đi.

Cả hai thứ đều chúng mục tiêu, ngay khi đầu con loại P bị tấn công trúng thêm mũi tên băng thì đầu nó cũng nứt toác ra rồi vỡ nát.

Hai mũi tên chênh lệch nhau ít nhất 1000 độ C, chênh lệnh giữa nóng và lạnh tạo ra sát thương bạo kích còn vượt ngoài sức tưởng tượng của Hoàng Thiên và Mộng Dao, phải biết rằng, 2 mũi tên như này, hiện tại nàng tạo ra cả 50-70 lần nữa cũng được.

Nếu như chỉ là 1 mũi tên 100 độ C và 1 mũi tên 1100 độ C thì chắc chắn sẽ không hiệu quả như vậy, nhưng 1 mũi tên là âm 200 độ C và 1 mũi tên 800 độ C lại có hiệu quả cực lớn.

Không phải chỉ số sát thương cao, mà là chỉ số phá phòng lớn.

Đúng vậy, là phá phòng. Minh chứng rõ nhất là đầu của con zombie kia đã bị vỡ nát ra.

Con loại P kia nếu như dùng lửa thì Mộng Dao phải dùng hỏa Diễm 1200 độ C đốt trong 1 phút thì nó mới chết được, hao tốn rất nhiều năng lượng, còn nếu dùng hàn băng thì nhanh hơn tại băng của nàng có tính thẩm thấu rất mạnh, chỉ cần khoảng hơn 30 giây là được.

- Được rồi, em giỏi lắm. Công sức luyện tập mấy ngày nay rất tốt đấy chứ, hóa ra con mèo lười giờ thành mèo chăm rồi à.

Hắn vừa nói vừa khẽ vuốt ve mái tóc dài bóng mượt của nàng.

- Em cũng rất lợi hại chứ bộ, hư, đừng xem thường em, mà anh bỏ ngay tay ra, bẩn hết tóc em rồi.

Nàng ngạo kiều trả lời, bảo hắn bỏ tay ra, nhưng đôi mắt chờ mong, vui sướng đã bán rẻ lời nói của nàng.

Nhìn nữ nhân này lúc nóng lúc lạnh như cái lồn băng hỏa lưỡng trọng thiên của nàng làm hắn thấy thật thú vị. Bình thường thì lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng ít nói như nữ thần băng giá cách người ngàn dặm, nhưng khi bị hắn đè xuống hoặc khen ngợi thì lại ngọt ngào, nũng nịu, quyến rũ nóng bỏng như yêu tinh ma mị.

- Rồi em thử xong rồi thì đến lượt anh.

Hoàng Thiên cắm chặt thanh thép quen thuộc của hắn xuống dưới đất, đối mặt con loại P còn lại lao tới chỉ cách 2 người chưa đến 3m.

Mộng Dao còn chưa hiểu tại sao hắn bỏ vũ khí xuống thì con loại P đã nện 1 quyền tới.

Hoàng Thiên lui 1 chân ra sau trụ vững, eo hơi xoay sang phải tụ lực, tay phải đưa lên nắm chặt, eo vai và bắp tay bạo phát lực lượng cùng lúc trong chớp mắt, ra sau mà tới trước.

1 chiêu Thiên Cương quyền quen thuộc cơ bản nhất, quyền pháp cương mãnh mà liên tục nhưng lần này hắn muốn thử đọ sức nên không vung thêm quyền nào cả.

Rắc…..

Tiếng xương gãy vô cùng chói tai, không phải hắn gãy xương mà là con loại P kia, rồi nó lảo đảo lui ra đằng sau.

Mộng Dao một mặt mộng bức, nàng đang mơ mộng sao, tên nàng có chữ Mộng nhưng nàng cũng không phải người xuất ngày mơ mộng ah.

Hắn biến thái thì cũng vừa vừa thôi chứ, tốc độ nhanh, phản xạ nhanh, thực lực tăng cũng nhanh, thể phách tăng cũng nhanh, còn cái gì hắn không nhanh nữa không.

À, cái kia của hắn không bao giờ nhanh, ngược lại còn rất lâu là đằng khác.

- Em yêu, em thấy anh có mạnh bằng em chưa.

Hắn nhìn nàng mộng bức, khuôn mặt nàng như xị ra, hai má hơi phụng phịu, mắt thì cứ ngơ ngác nhìn hắn trông đáng yêu ghê.

- Anh… anh lại trêu em.

Cmn chứ, lão tử ở đây để nhìn các ngươi tình tứ à, các ngươi coi ta là không khí à, ta là zombie, không ăn cơm chó. Nếu con loại P kia biết nói thì chắc sẽ phun thẳng mặt Hoàng Thiên 1 câu.

Hoàng Thiên cười phá lên một tiếng xoay người, Mộng Dao nhìn thấy biến mất tại chỗ, không phải biến mất mà là hắn quá nhanh, nàng lại mộng bức, cái này triệt để không muốn cho người ta sống sao.
Chương trước Chương tiếp
Loading...