Hậu Cung Của Ta Toàn Là Thần Tiên

Chương 43: Bật Nóc Nhà



Sau khi chứng kiến thiên kiếp giáng trần, toàn bộ chúng sinh của Thiên Nguyên Đại Lục đều có cùng một câu hỏi, là ai đã làm kinh động đến Thiên Đạo.

----------

"Hừ, Hạ Giới phàm tục." - Uyển Thanh nói với giọng điệu chê bai, nàng đang ngự không và nhìn xuống Thiên Nguyên Đại Lục với ánh mắt khinh bỉ.

Nàng là Thiên Tướng được cử xuống Hạ Giới để giám sát Khương Lăng, nàng mặc một bộ chiến y, trên tay cầm trường thương, dung mạo và thân hình đều toát lên vẻ đẹp của thần tiên Thượng Giới.

"Nếu như ngươi không thích thì có thể rời đi, đồ nữ nhân kiêu căng." - Đổng Mị bĩu môi châm chọc, nàng lượn lờ xung quanh Uyển Thanh.

Nàng là tu sĩ ma đạo được Minh Giới giao trọng trách đến dụ dỗ mê hoặc Khương Lăng, một nữ tử nhan sắc mỹ miều và thân hình tuyệt đẹp trong bộ y phục gợi cảm.

"Hỗn xược, đồ nữ nhân lẳng lơ, nếu không phải vì chấp hành sứ mệnh thì ta đã diệt trừ ngươi từ lâu rồi!" - Uyển Thanh cau mày nhăn mặt, tay nắm chặt thương, nàng tức giận nói.

"Lêu lêu, ta không có sợ ngươi đâu, đồ nữ nhân hung dữ!" - Đổng Mị lè lưỡi trêu chọc rồi biến thân rời đi.

Uyển Thanh bực tức đuổi theo.

----------

Ngọc Tiên Môn, biệt viện của nữ đệ tử.

Nghiêm Tú Lệ ngồi dưới một gốc cây, nàng ngắm nghía bàn tay của mình, nàng lại nhớ đến nụ hôn của Khương Lăng, mùi hương của hắn, giọng nói của hắn, khuôn mặt của hắn. Nàng lúc nào cũng tự chất vấn bản thân tại sao lại cứ nhớ nhung đến tên đáng ghét ấy.

"Tỷ tỷ ơi." - Nghiêm Tuệ Mẫn ghé sát tai Nghiêm Tú Lệ, nàng nhỏ giọng kêu.

"Ah, tỷ không có nhớ hắn!" - Nghiêm Tú Lệ giật mình, nàng bất giác nói bừa.

"Hì hì, tỷ đang nhớ ai vậy? Đừng nói là tỷ đang nhớ chàng ấy nha!" - Nghiêm Tuệ Mẫn mỉm cười, nàng lấy ngón tay chọc nhẹ vào má tỷ tỷ của mình.

"Tỷ không có, muội đừng nói bậy." - Nghiêm Tú Lệ quay mặt sang một bên, nàng ngượng ngùng trả lời.

Nghiêm Tuệ Mẫn gối đầu nằm lên đùi Nghiêm Tú Lệ, nàng nở một nụ cười tinh nghịch vì đã nói trúng tim đen của tỷ tỷ.

----------

Lạc Băng Di Cung.

Phòng của thiếu cung chủ.

Liễu Linh Vân ngồi trên bệ cửa sổ, vẻ mặt buồn rầu, đôi mắt của nàng hiện lên nỗi khổ tâm. Sư phụ của nàng vẫn còn đang mất tích, trong khi nàng thì bị trói buộc ở nơi đây và không biết đến khi nào mới được gặp lại Khương Lăng nhưng nếu như được gặp lại thì liệu nàng có dám đối mặt với hắn.

----------

Hoàng hôn.

Trân Bảo Thương Hội.

Phòng thượng hạng.

Khương Lăng đang khoả thân và ngồi khoanh chân trên giường, hắn để yên cho hai nàng vợ bôi dược dịch chữa thương lên người, Quách Dao đằng trước, Mộng Kiều đằng sau.

"Hai nàng sao vậy?" - Khương Lăng nựng cằm Quách Dao, hắn lo lắng hỏi.

Kể từ lúc bước vào phòng đến giờ, Quách Dao đã luôn lẳng lặng không nói lời nào, nàng ủ rũ cứ như đang buồn phiền chuyện gì đó, Mộng Kiều thì né tránh ánh mắt của hắn, nói chuyện cũng không dám nói.

"Ta… không sao cả… chỉ là…" - Quách Dao ngập ngừng trả lời.

"Là chuyện gì?" - Khương Lăng đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đen suôn mượt của Quách Dao, hắn hỏi bằng giọng điệu ân cần.

Quách Dao cử động ngón tay nhẹ nhàng, nàng vuốt ve thân thể vạm vỡ của Khương Lăng, nàng đưa mắt nhìn hắn, môi mấp máy:

"Ngươi gặp nguy hiểm nhưng ta và Kiều muội lại không thể giúp được gì cho ngươi."

"Cho nên tỷ muội bọn ta… cảm thấy áy náy…"

"Ngươi có giận ta và muội ấy không… phu… phu…phu… quân?"

Đôi má của Quách Dao ửng hồng, môi run rẩy, đôi mắt cụp xuống, hai tay đặt lên ngực Khương Lăng. Mộng Kiều tựa trán lên tấm lưng trần của Khương Lăng, nàng hôn vài cái lên lưng hắn.

Khương Lăng không hề trách cứ hai nàng, thậm chí hắn còn mừng thầm vì hai nàng không nhìn thấy dáng vẻ tàn bạo của hắn nhưng đây là cơ hội để hắn trêu vợ, đôi lúc phải thử bật nóc nhà thì mới đáng mặt trượng phu, nghĩ rồi hắn bèn giả vờ giận hờn nói:

"Có chứ! Ta giận hai nàng rồi!"

"Vi phu không thèm nói chuyện với hai nàng nữa!"

"Tối nay ta sẽ ngủ một mình luôn!"

Quách Dao cắn môi nhíu mày nhìn Khương Lăng, nàng đẩy hắn nằm xuống giường rồi ngồi lên người hắn, xấu hổ nói:

"Ngươi… ngươi giỏi lắm!"

"Đêm nay tỷ muội bọn ta nhất định phải vắt khô ngươi, đồ phu quân đáng ghét!"

Trong lúc Khương Lăng và Mộng Kiều đang ngỡ ngàng thì Quách Dao đã tóm lấy dương vật của hắn.

"Khoan… khoan đã… phu nhân, nàng bình tĩnh, ta đang bị thương nên không cử động mạnh được đâu!" - Khương Lăng vội xua tay cười khổ.

"Kiều Kiều, bịt miệng hắn lại cho tỷ, chúng ta phải trừng phạt hắn mới được!" - Quách Dao vuốt ve dương vật đang cương cứng của Khương Lăng, nàng vừa cởi váy vừa nói.

"Phu quân ngoan nha, thiếp sẽ không làm đau chàng đâu." - Mộng Kiều cởi bỏ hết đồ mặc trên người rồi làm theo lời của Mộng Kiều, nàng bò lại gần Khương Lăng rồi úp cái khe nhỏ lên mặt hắn.

Khương Lăng chịu thua nằm yên, dương vật thì bị Quách Dao quấn lấy bằng âm đạo của nàng, miệng thì phải liếm mút âm đạo của Mộng Kiều, hắn không kháng cự nổi nữa rồi.

*RẦM*

"Tên bại hoại họ Khương, ta có chuyện muốn nói với ngươi!" - Tề Dung Anh đẩy mạnh cửa, nàng xông vào phòng một cách thô lỗ.

"Ahhh! Các người đang làm cái trò gì vậy hả? Mau dừng lại đi!" - Tề Dung Anh hét lên, nàng xấu hổ ôm mặt quay người đi.

Quách Dao và Mộng Kiều đưa mắt nhìn nhau, hai nàng bỗng dưng hứng tình hơn nên quyết định tiếp tục cưỡng hiếp Khương Lăng và mặc kệ cô nàng kia.

"Ưm… ưm…" - Khương Lăng động đậy nhưng không thể thoát khỏi hang động ướt át của hai nàng.

"Hah… ha… ư… ư…" - Quách Dao rên rỉ nhấp hông lên xuống để dương vật của Khương Lăng thúc sâu vào âm đạo của nàng.

"Phu quân… liếm mạnh nữa… sướng… thiếp sướng lắm!" - Mộng Kiều khép hông giữ mặt Khương Lăng, nàng nói trong cơn đê mê.

Hai nàng ưỡn ngực ép vào nhau rồi cùng tận hưởng khoái cảm, chỉ một lúc sau thì cả hai cô nàng đều lên đỉnh và tuôn trào dâm thủy, phụt ra hết lên người Khương Lăng.

Hành sự xong xuôi thì Mộng Kiều ngồi qua một bên, nghỉ ngơi lấy lại sức để tiếp tục hiệp hai, Quách Dao thì vẫn giữ nguyên tư thế bởi vì nàng sướng đến mức tay chân rụng rời mất rồi.

Khương Lăng ngồi dậy sau khi được một phen húp nước ái tình của vợ mình, hắn lấy tay lau mặt rồi đè Quách Dao và Mộng Kiều nằm xuống giường, hai tay nhéo mạnh núm vú của hai nàng và nhoẻn miệng cười dâm tà:

"Một lát nữa ta làm tình thô bạo thì hai nàng đừng trách nhé."

"Do hai vị phu nhân không vâng lời nên ta đành phải phạt thật nặng thôi.

"Ngoan ngoãn chờ ta đuổi tiểu cô nương kia đi rồi ta sẽ quay lại với hai nàng."

Nói xong, Khương Lăng rời khỏi giường, hắn khoả thân bước lại gần Tề Dung Anh, cúi đầu thổi nhẹ một hơi vào tai nàng:

"Bây giờ ta phải làm đại sự với hai vị phu nhân nhà ta."

"Mong tiểu thư rời đi!"

Tề Dung Anh quay lại định đấu khẩu với Khương Lăng nhưng nàng ngay lập tức đứng hình vì nhìn thấy hắn đang lõa thể.

"Ngươi… ngươi muốn làm gì?" - Tề Dung Anh run rẩy toàn thân, nàng sợ sệt nói.

"Ta muốn làm chuyện người lớn nhưng không phải với cô, trừ khi… cô tự nguyện." - Khương Lăng nhéo mũi Tề Dung Anh, hắn trêu ghẹo.

Tề Dung Anh rưng rưng nước mắt, nàng vừa sợ hãi vừa xấu hổ, đôi chân nàng chậm chạp bước lùi về sau, từ từ đến khi ra khỏi phòng thì nàng bỏ chạy.

Khương Lăng lắc đầu cười, hắn đóng cửa phòng rồi quay lại với hai nàng vợ.

--------------------

Momo/ Zalopay: 0775808013

VPBank: 6014062004 PHAM HOANG LINH

Dành cho độc giả nào muốn ủng hộ để tiếp thêm động lực cho tại hạ ra chương
Chương trước Chương tiếp
Loading...