Hậu Cung Đinh Anh Truyện

Chương 20



Biết rõ mình vừa vượt qua một kiếp nạn, trong lòng nàng lại phiền não vô cùng. Tuy vậy thoát một kiếp này chưa hẳn không phải phúc, chỉ sợ Hoàng thượng không còn thương yêu nàng ngày xưa. Nhưng Nguyên Long từ trước đến nay đối với nàng rất yêu mến, ân sủng nhất thời không người nào có thể địch nổi, nhưng nàng cũng không ngờ ân sủng này lại mỏng manh như vậy, chỉ vài câu dèm pha đã làm dấy động phong ba, nàng không khỏi thầm nản lòng. Trong lòng chán chường, ngay cả ngủ trưa cũng không yên ổn, nàng liền đứng dậy đi gặp Ngọc My. Tới nơi, thấy cô ấy vừa ngủ trưa mới dậy, ngày thường mặc gấm tơ lụa, toàn tùy tiện cắm mấy cây trâm hoa lài, trên người chỉ mặc một bộ đồ vàng nhạt thêu hình hoa cúc đang nở, dưới mặc khố bằng lụa mỏng thêu hình chim nhạn, mơ hồ hiện ra da thịt trắng nõn, so với mấy ngày trước nở nang xinh đẹp, kinh động lòng người. Ngọc My còn đang buồn ngủ, nằm ở trên giường bảo Thu Nguyệt rằng cô muốn uống nước mơ chua. Thấy nàng tới rồi vội vàng ngoắc nói: “Các cô ấy mới làm nước mơ chua, em tới nếm thử, so với ngự thiện phòng thì ngon hơn hẳn.”

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu: “Chị đã quên là em không thích ăn đồ chua sao?”

Ngọc My bật cười nói: “Kén cá chọn canh quá đi mà.” Nói xong uống một hơi cạn sạch, sau đó còn hỏi người hầu: “Còn nữa không? Mang thêm một chén đến đây.”

Thu Nguyệt kinh ngạc nói: “Hôm nay người đã uống rất nhiều nên hết rồi.”

Ngọc My đi giầy đứng dậy, ngồi ở trước bàn trang điểm để cung nữ chải vuốt đầu tóc cho cô. Thấy nàng rầu rĩ nửa ngày không nói lời nào, Ngọc My không khỏi hiếu kỳ, xoay người hỏi: “Thường ngày thấy em ríu ra ríu rít, hôm nay sao vậy? Miệng cứ như ngậm hột thị vậy.” Nàng vẫn chỉ ngồi không nói lời nào.

Ngọc My đúng là một người thông minh, thấy vậy liền phẩy tay nói với mấy kẻ hầu xung quanh: “Ta tự mình chải đầu được rồi, ngươi cùng Thu Nguyệt đi làm thêm ít nước ô mai nữa đi.” Thấy bọn họ đi ra ngoài rồi, cô mới đến gần trước mặt nàng ngồi xuống hỏi: “Sao vậy?”

Nàng đem lời nói của Lý Tiệp dư hôm qua cùng lòng nghi ngờ của Nguyên Long kể với cô từ đầu chí cuối, chỉ bỏ bớt đi đoạn nàng cùng với Nguyên Long nói chuyện bằng những lời lẽ thống thiết, than thở nói: “May là em phản ứng nhanh, nói dối cho qua chuyện, không thì không biết ra sao nữa?”

Ngọc My chỉ nhăn mày trầm ngâm không nói, một lúc lâu mới nói: “Nghe em nói thì Lý Tiệp dư này là một người không đơn giản, cô ta một tháng chỉ thấy hoàng thượng hai ba lần mà hiểu được hoàng thượng chú ý cái gì, và chỉ cần nói một câu đã đủ gây thị phi, trúng ngay nhược điểm của người khác. Nhưng lần này chưa hẳn là cô ta thật sự cố ý, chỉ sợ hoàng thượng quá đa nghi.” Ngọc My suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Nguyên phi thất thế, lấy tình hình của cô ta hiện giờ hẳn là không dám có ý định gây xích mích, nhất là làm không tốt thì chỉ sợ lại chữa lợn lành thành lợn què, cô ta sao lại hồ đồ như vậy được?”

“Hy vọng như thế. Nhưng người dụng binh có một vũ khí hiểm, vừa phòng thủ vừa tấn công, cô ta chưa hẳn là kẻ vô tâm?” nàng suy nghĩ một chút: “Có lẽ em quá đa nghi. Nguyên phi sau việc đó đối xử với người khác luôn suy nghĩ nhiều hơn chút ít.” Ngọc My gật đầu nói: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện Nguyên phi không liên luỵ cô ta. Còn hoàng thượng trước mắt sủng ái chúng ta thế nào, nhưng nếu mà không có con để sau này có thể dựa vào thì sủng ái này chung quy cũng không được củng cố.” Ngọc My thấy nàng không đáp lời, tiếp tục nói: “Hoàng thượng dù sao cũng yêu thương con cái, dù không quý mẹ của chúng thì dăm bữa nửa tháng kiểu gì cũng sẽ phải qua chỗ họ. Nguyên phi thế lực như vậy mà không vượt qua được Hoàng phi cũng vì lý do đó.” Ngọc My càng nói càng khổ não, mặt lại hiện vẻ ưu phiền. Nàng chần chờ, tuy ngượng ngùng nhưng ngoại trừ nàng đúng là không ai có thể hỏi câu này, thế nên mới hỏi: “Chị được ân sủng so với em còn sớm hơn nửa năm, tính ra là đã hầu hạ hoàng thượng cũng gần một năm. Sao…” nàng len lén nhìn Ngọc My đang vuốt nhẹ bụng phẳng dưới lớp áo mỏng: “Vẫn chưa có tin vui à?”

Ngọc My đỏ mặt, hơi e lệ nói: “Hoàng thượng đối xử ta cũng chỉ là vài bữa nửa tháng mới ghé, không như em, theo lý em cũng phải có thai mới đúng.”

Nàng cũng đỏ mặt, mắc cỡ chỉ dùng sức xoa tay vào khăn tay rồi nói: “Em tuổi còn nhỏ, chưa nghĩ đến. Hoàng thượng gần đây ít đến chỗ chị sao?”

Ngọc My hiển nhiên là xúc động tâm sự, chậm rãi nói: “Hoàng thượng dù sủng ái ta nhiều chút ít nhưng cũng phải để ý đến các phi tần khác, điều này em cũng biết mà. Nói cho cùng cũng là ta phúc bạc mà thôi.”

Nàng biết rõ Ngọc My sầu não, hôi hận mình đã hỏi câu đó, vội vàng nắm tay cô an ủi nói: “Phúc bạc cái gì! Lúc trước Nguyên phi được sủng ái như vậy mà còn không mang thai, huống chi chị với em còn trẻ, ngày tháng sau này còn dài, nhất định sẽ có con cháu đầy nhà. Chị yên tâm.” Nói chưa hết câu mà trên mặt đã sớm nóng ran như bị bỏng. Ngọc My “Xích” một tiếng nín khóc mỉm cười, lấy ngón tay vuốt lên mặt của ta mà nói: “Vừa rồi ai đó còn mới nói tuổi mình còn nhỏ không muốn nghĩ tới những thứ này, thì ra là còn nghĩ đến chuyện dài lâu sớm hơn ta.”

Nàng vội vàng nói: “chị với em nói không ít chuyện không quan trọng, Chị lại trêu em.” Nói xong đứng dậy toan bước đi. Ngọc My vội vàng kéo nàng chịu tội, nói hết lời nàng mới ngồi lại xuống để nói chuyện. Ngọc My dừng lại cười nghiêm mặt nói: “Tuy nói long thai là do ý trời, nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, chúng ta cũng muốn thì phải làm chút gì đó mới được.” Nàng ngạc nhiên nói: “Thường ngày điều dưỡng thân thể, những thứ này em cũng hiểu rõ. Vấn đề là hoàng thượng có tới hay không, ngoài việc đó ra thì còn có thể làm gì nữa đâu?”

Ngọc My thận trọng nói nhỏ: “Nguyên phi cũng không phải chưa bao giờ mang thai. Ta từng nghe nói là Nguyên phi lúc đầu cũng đã từng mang thai, nhưng do không chăm sóc cẩn thận mới đẻ non, nghe nói là một bé trai đã thành hình. Nguyên phi lúc đó rất đau khổ. Việc này là ta nghe nói vậy.” Ngọc My nhìn bốn phía, đứng dậy lấy ra một trang giấy mỏng và nhỏ từ cái hộp dưới tầng chót của tấm gương, thần bí nói: “Ta vừa phải năn nỉ vừa răn đe mới khiến cho Giang thái y kê phương thuốc này, cứ theo đó mà điều dưỡng nhất định sẽ sinh con trai. Em cũng theo đó mà điều dưỡng đi.”

Nàng suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Giang thái y là ai?”

“Còn có thể là Giang thái y nào nữa? Là thái y Giang Văn Thận chuyên về phụ sản đó.”

“Giang Văn Thận? Đơn thuốc này có thể tin được không?”

“Ta cũng đã sai người để ý rồi, có thể tin được. Hôm trước ta lại lật xem không ít y thư mới dám dùng đơn thuốc này.”

Nàng cảm thấy có gì đó không thích hợp, suy nghĩ một chút đem đơn thuốc gấp lại cho Ngọc My và gọi Thu Nguyệt tiến đến: “Đến thái y viện xem Nguyễn Khắc Phục đại nhân có ở đó không, nói là thân thể ta không khỏe.” Đến khi Thu Nguyệt vâng dạ đi rồi, Ngọc My nhìn về phía nàng, nàng nhỏ giọng nói: “Mọi chuyện cẩn thận là hơn, để cho hắn xem qua mới yên tâm được.”

Ngọc My tán dương gật gật đầu: “Sớm biết rằng chúng ta có người của thái y viện đã tốt rồi.” Nàng nói: “Tuy rằng hắn không phải là rất am hiểu về phụ sản, nhưng chữa bệnh vốn như nhau, để hắn xem qua đã.”

Một lúc lâu sau, Thu Nguyệt trở về hồi bẩm nói: “Nguyễn Khắc Phục đại nhân được phân công của thái y viện đi ra ngoài nhập dược liệu về dùng trong cung, phải mấy hôm nữa mới về.”

Thật là không may, nàng hơi hơi nhíu mày, Ngọc My liền nói: “Thôi bỏ đi. Đằng nào ta cũng đã dùng hai lần rồi, cũng không tệ lắm. Nàng cũng không nói gì nữa.

Hôm sau, nàng cùng Ngọc My thỉnh an Hoàng phi xong, ra về thì thấy Lý Tiệp dư cùng mấy phi tần khác đi về phía nàng cùng Ngọc My, cô ta nói: “Hai em xin dừng chân.”

Nàng nghĩ đến chuyện xảy ra mấy ngày trước nên khó tránh khỏi vài phần dè chừng với cô ta, còn Ngọc My không để ở trong lòng, vì vậy dừng chân nghe cô nói chuyện. Lý Tiệp dư giữ tay Minh phi áy náy nói với nàng: “Mấy ngày trước đây là chị lỡ lời, nghe nói làm cho hoàng thượng cùng em có chút hiểu lầm. Thật sự là chị không phải.”

Nàng thấy cô ta nhắc đến chuyện đó càng khó chịu, nhưng cũng không để lộ ra, mỉm cười nói: “Chị nói chi vậy, chẳng là em và hoàng thượng chỉ thầm thì vài câu, làm gì có chuyện gì.”

Minh phi cười nói: “Anh tần được hoàng thượng sủng ái, cùng hoàng thượng nói thầm vài câu đương nhiên không có chuyện gì ghê gớm. Nếu đổi lại là người khác thì đã có chuyện liên quan đến sống chết rồi.”

Lý Tiệp dư vội vàng nói: “Được rồi được rồi. Đừng đứng ở chỗ này nói chuyện nữa, đến chỗ ta ngồi đi, ta đã sai người bố trí một bàn tiệc cố ý xinh lỗi em, lại cùng tiếp đón Trang tần và Minh phi, mong rằng em nể mặt tới.”

Nàng cùng Ngọc My không tiện từ chối, liền tới chỗ cô ta. Dùng bữa xong, nói chuyện phiếm được một lúc, Lý Tiệp dư lại mời mọi người uống nước mơ để cho khỏi khát. Nước mơ của Lý Tiệp dư rất chua, mặc dù chỉ để bớt nóng nhưng nàng không thích đồ chua nên chỉ ý tứ nhấp một ngụm liền thôi. Ngọc My ngồi bên cạnh nàng rất thích nước mơ mà hôm nay chén nước mơ của cô ấy không vơi đi bao nhiêu, trong miệng cũng chỉ có một ngụm mà chậm chạp không chịu nuốt xuống.

Nàng lặng lẽ hỏi: “Chị làm sao vậy?”

Ngọc My miễn cưỡng nuốt vào, nhỏ giọng đáp: “Ta thấy khó chịu trong ngực, không được thoải mái.”

Nàng thân thiết nói: “Truyền thái y đến xem đi.”

Ngọc My nhẹ nhàng lắc đầu: “Cũng không có gì, có thể là vì khí trời oi bức.”

Nàng chỉ gật đầu, Ngọc My thấy mọi người ai cũng uống đành ra lại phải uống một ngụm, lại như là uống phải thuốc đắng, nhịn không được liền “Oa” một tiếng rồi nôn ra nước lên chiếc váy xanh của nàng. Thấy váy xanh dính màu nước mơ đỏ sậm nàng không lau vội mà vội vã đỡ lấy lưng Ngọc My.

Mọi người nghe được động tĩnh đều đổ dồn ánh mắt về phía hai nàng, Ngọc My vội vàng lau miệng nói: “Em thất lễ rồi.”

Lý Tiệp dư vội vàng sai người bưng trà để Ngọc My súc miệng, lại sai người lấy y phục khác cho nàng, xong rồi liền nói: “Sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?”

Ngọc My vội hỏi: “Chắc là vừa rồi ăn hơi nhiều đồ béo nên em thấy khó chịu hơi buồn nôn chứ không phải là không hợp khẩu vị với nước mơ.”

“Khó chịu? Khó chịu thế nào?” Lý Tiệp dư một chút trầm tư, bỗng hai mắt sáng ngời: “Thấy khó chịu như vậy bao lâu rồi?”

Nàng nghe không hiểu gì, Ngọc My cũng không hiểu ý cô đành đáp: “Mấy ngày nay khí trời nóng bức, em không muốn ăn cơm đã sáu bảy ngày rồi.”

Chỉ nghe Minh phi “À” một tiếng, nói: “Không phải là có thai chứ?” Nói xong liếc nhìn Lý Tiệp dư, Lý Tiệp dư đưa mắt nhìn lại.

Nàng nhớ ngày ấy lúc Ngọc My mới ngủ dậy, bộ dáng khát nước ô mai của cô, còn nghe nói đơn thuốc cô đang dùng kia có thể có trợ thụ thai, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Chính Ngọc My cũng đang mang vẻ mặt mờ mịt, bộ dáng vừa mừng vừa sợ, nàng vội vàng lôi tay cô ấy hỏi: “Có đúng vậy không?”

Ngọc My xấu hổ không biết thế nào mới phải, nhẹ nhàng đẩy tay của nàng ra, nhỏ giọng nói: “Ta cũng không biết.”

Lý Tiệp dư reo lên: “Sao em lại hồ đồ như vậy? Ngay cả bản thân có thai hay không không biết.”

Thành phi kéo cô ấy, nhỏ giọng: “Trang tần tuổi còn trẻ đâu đã trải qua việc này. Không biết cũng là chuyện bình thường.”

Thần khí Lý Tiệp dư vẫn giữ vẻ nghiêm túc, hỏi: “Tháng này đã tới kỳ chưa?” Trước mắt bao người Ngọc My không khỏi đỏ mặt, chần chừ không chịu trả lời.

Minh phi gấp gáp: “Làm sao phải e lệ. Mọi người đều là chị em mà. Nói mau đi!”

Ngọc My đành phải lắc đầu, giọng như muỗi vo ve: “Đã muộn hơn nửa tháng.”

Lý Tiệp dư vội vàng giúp cô ấy ngồi vững: “Vậy tám phần mười đúng là mang thai rồi.” Nói xong hướng về phía Thành phi nói: “Chị nói có phải không?”

Thành phi chậm chạp hỏi: “Ngoại trừ khó chịu trong người, em có thể có cảm thấy thân thể lười biếng suốt ngày không muốn nhúc nhích? Hoặc là thích ăn nhạt ăn chua gì đó?”

Ngọc My gật gật đầu.

Minh phi vỗ tay một cái nói: “Như vậy quả nhiên là có rồi!”

Minh phi là người duy nhất ở đây có con, Ngọc My nghe cô ấy nói thế đã vui vô cùng, lại khó kiềm chế, nắm thẳng lấy tay của nàng và vui mừng muốn rơi lệ.

Lý Tiệp dư liền gọi người đi thông báo cho Hoàng thượng và Hoàng phi biết. Cả hai đều vội vàng đến nơi, cho gọi thái y đến bắt mạch, quả nhiên Ngọc My thực sự có thai.

Ngọc My đang ngồi trên giường Lý Tiệp dư, đắp nhẹ chăn vân tơ lụa gấm êm ái nhất, dưới vẻ mừng rỡ có thoáng chút bất an, nàng ở bên cạnh an ủi chị ấy, trong lòng mơ hồ cảm thấy chuyện đêm nay có chỗ chưa ổn, nhưng lại nghĩ không ra rốt cuộc là chỗ nào. Muốn cố gắng suy nghĩ mà rối như mớ bòng bong.

Nàng ngồi ở trước bàn viết xem đơn thuốc rồi nói với thái y: “Vị thái y này lạ mặt, có vẻ từ trước tới giờ chưa thấy qua.”

Hắn vội vàng đứng dậy vén áo nói: “Hạ thần mới vào thái y viện nhậm chức tháng trước.”

“Ừ.” nàng nâng mày nói: “Không biết trước đây ngài ở đâu?”

“Hạ thần Lưu Bôn người Sơn Nam.”

“Ah?” Ngọc My cười nói: “Nói vậy thì là ở chỗ cha ta quản hạt rồi. Gặp được đồng hương ta rất vui”

“Dạ, hạ thần cũng rất hân hạnh.”

Hoàng phi lúc đó nói với viên thái giám bên cạnh: "Đinh Thắng, mang sổ tới đây". Sổ đây là sổ ghi chép ngày, giờ hầu ngủ của các phi tần. Quả nhiên Hoàng phi lật xem hai trang, nét mặt lộ mỉm cười, lại đưa cho Hoàng thượng xem. Nguyên Long mới liếc mắt một cái trên mặt đã cười tươi: “Đã muộn hơn nửa tháng.”

Hoàng phi gật đầu lên giọng nói: “Cung nữ của Trang tần đâu, gọi đến đây.”

Thu Nguyệt cùng mấy cung nữ đều theo hầu ở ngoài điện, nghe được gọi đến như bị hù dọa, vội vàng đi đến.

Hoàng phi lệnh chúng đứng lên, bởi vì long duệ là chuyện đại sự, vẻ mặt ôn hoà không khỏi vài phần thân thiết: “Hai người các ngươi là cung nữ hầu hạ bên Trang tần, giờ đây Trang tần có thai càng phải quan tâm chăm sóc cẩn thận hơn, bắt đầu từ hôm nay ăn gì uống gì hàng ngày đều phải hồi bẩm với bổn cung.”

Bọn chúng vội vàng vâng dạ.

Nguyên Long đang ngồi ở trước giường nắm tay Ngọc My nói lời nhỏ nhẹ, ánh nến đốt sáng chập chờn, chiếu lên hai má Ngọc My nhìn như tuyết trắng có chút phiếm hồng,khó có thể che giấu được vẻ hạnh phúc tràn đầy, nhan sắc đặc biệt thêm phần kiều diễm.

Hoàng phi nói: “Trang tần có thai là việc đại sự trong cung, nhất định phải cẩn thận chăm sóc. Thái y trong viện Giang Văn Thận rất am hiểu phụ khoa, ngày xưa ta và Minh phi đều do hắn chăm lo, là một người có thể tin được.”

Minh phi nói xen vào: “Trong nhà hắn có việc tang lễ, có đại tang nên xin nghỉ. Trong khoảng thời gian ngắn này phải tìm người khác thay tạm vậy.”

Ngọc My hơi hơi nhíu mày, vừa suy nghĩ một chút lại giãn mặt ra cười nói: “Vừa mới đến bắt mạch cho thần thiếp là người mới của thái y viện Lưu Bôn, thần thiếp thấy hắn cũng không tệ lắm, lại là đồng hương của thần thiếp, để hắn đến chăm sóc đi.”

Hoàng phi nói: “Vậy cũng tốt. Em mới có thai hơn một tháng, mọi việc nhất định phải cẩn thận cẩn thận, tránh xảy ra sai lầm.” Lại nói với nàng: “Anh tần cùng Trang tần là chị em, nhất định phải coi chừng Trang tần cho thật tốt.”

Nàng cùng Ngọc My kính cẩn nghe đến khi Hoàng phi nói xong.

Lý Tiệp dư “à” một tiếng rồi khẽ cười nói: “Thần thiếp sơ xuất. Hoàng thượng cùng Hoàng phi tới lâu rồi mà ngay cả trà cũng không dâng, thực sự là vui vẻ quá hóa hồ đồ. Mong rằng hoàng thượng Hoàng phi thứ tội.”

Nguyên Long đang vui vẻ nên nói: “Vừa đúng lúc trẫm cũng hơi khát.” Nói xong hỏi Ngọc My: “Trang tần, nàng muốn dùng chút gì không?”

Ngọc My vội hỏi: “Hoàng thượng quyết định đi.”

Nguyên Long nói: “Lúc này nàng là người có thai, còn khách khí gì chứ?”

Ngọc My suy nghĩ một chút nói: “Vừa rồi thần thiếp không cẩn thận làm đổ nước mơ, giờ đang muốn uống.”

Lý Tiệp dư mỉm cười nói: “Nước mơ có đáng gì đâu. Nếu em thích, hàng ngày ta sẽ làm rồi cho người mang đến chỗ em.”

Lý Tiệp dư đang muốn sai cung nữ đi lấy nước mơ, chợt nghe Nguyên Long lên tiếng: “Anh tần không thích đồ chua, cho vào nước mơ của nàng ấy nhiều đường một chút.” Nàng nghe vậy, bất giác cười rồi đứng dậy nói: “Đa tạ hoàng thượng quan tâm.”

Hôm sau nàng lại tới thăm Ngọc My, nói: “Mộng đẹp trở thành sự thật, chị phải cảm tạ em như thế nào đây?”

Ngọc My nói: “Đương nhiên ta sẽ tạ ơn em, em muốn cái gì ta đều có thể cho em.”

Nàng lấy tay đặt lên bụng của nàng ấy, cười nói: “Em rất coi trọng đứa bé trong bụng chị. Bao giờ cho em làm nghĩa mẫu của nó đây?”

Ngọc My không nhịn được bật cười: “Nhìn tiền đồ của em, còn sợ không có đứa bé gọi mình là mẫu phi sao? Là nam hay nữ cũng chưa biết mà?”

Nàng cười nói: “Bất luận nam nữ đều tốt cả.”

“Ta chỉ mong là một hoàng tử. Như vậy mới có thể nương tựa.”

“Là nam hay nữ đều tốt. em thấy theo dáng vẻ của hoàng thượng hôm nay sủng ái chị thì bất luận chị sinh hạ nam hay nữ chàng đều thích. Sợ rằng không cần chờ chị hạ sinh đã muốn tấn phong cho chị.” nàng lấy ngón tay chống má cười nói: “Để em nghĩ xem hoàng thượng sẽ phong cho chị làm gì? Nếu là chị sinh hạ hoàng tử, có khi được phong Thần phi, Đức phi không chừng, sánh vai cùng Nguyên phi, lúc đó còn sợ gì cô ta.”

Ngọc My cười và che miệng của nàng lại: “Hôm nay em điên rồi. Không được nói bậy.”

Nàng cười đến ôm lấy bụng: “Người ta đến sớm thăm chị mà còn không được? Cái bụng còn chưa to lên đấy, người bụng to tính tình cũng ghê gớm hơn trước.

Vui đùa một trận, Ngọc My hỏi: “Hoàng thượng một tháng triệu hạnh em những mười lần, theo lý em cũng nên có thai mới đúng.”

Nàng ngượng ngùng nói: “Việc này đâu có biện pháp, ý trời mà thôi.”

Ngọc My nói: "Em coi bộ dáng ta lại chịu ý trời à? Đơn thuốc kia quả nhiên hữu hiệu, em cầm đi.”

Nàng cắn cắn môi, cúi đầu nói: “Không giấu gì chị, kỳ thực là em sợ ngày đó bị Nguyện thị hạ độc đã tổn thương thân thể, cho nên không dễ gì thụ thai được.”

Ngọc My nghe vậy hút một ngụm khí, ngây người hồi lâu mới phản ứng: “Thật vậy sao? Thái y đã khám và chữa bệnh cho em chưa?”

Nàng lắc đầu, buồn bã nói: “Thái y mặc dù không nói như vậy nhưng thuốc này làm ảnh hưởng thân thể là thật. Em cũng chỉ nghi ngờ như vậy mà thôi.”

Ngọc My lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: “Em còn trẻ, hoàng thượng cũng mạnh mẽ, từ từ điều trị thì sẽ không sao.” Suy nghĩ một chút thấp giọng nói bên tai nàng: “Khi nào hoàng thượng triệu hạnh em nghìn vạn lần nhớ kỹ đem tã lót eo nhỏ một điểm sẽ dễ dàng có thai.”

Nàng bị hù dọa, mặt đỏ tới mang tai vội hỏi: “chị nghe những thứ vô vị này ở đâu? Toàn nói bậy!”

Ngọc My thấy bộ dáng của nàng không khỏi cười khanh khách: “Lão cung nhân hầu hạ ta nói. Các nàng ở trong cung lâu rồi nên cái gì cũng biết.”

Suy nghĩ một chút nói tiếp: “Sáng sớm ta nhớ tới một việc, vừa rồi quên mất. Bây giờ dặn cũng được, đây mới là chuyện quan trọng hơn.”

Nàng ngạc nhiên nói: “Hiện nay còn có chuyện nào làm chị cảm thấy quan trọng hơn chuyện mang thai nữa?”

Ngọc My đè thấp thanh âm nói: “Hiện nay ta mang thai sợ là khó có thể suy nghĩ vất vả. Tuy rằng Nguyên phi mất chỗ dựa, thế nhưng khó đảm bảo rằng cô ta sẽ không thua keo này bày keo khác, em phải một mình ứng phó cô ta. Hơn nữa ta lại không giúp được gì. Hoàng thượng chúng ta không phải người chuyên sủng. Ta mang thai sợ rằng sắp tới sẽ không thể hầu hạ, sợ là vừa lúc này tạo điều kiện cho người ta chui vào chỗ trống chiếm ưu thế lớn.”

“Ý của chị là muốn tiến cử Lệ Dung với Hoàng thượng”

Ngọc My gật gât đầu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...