Hậu Cung Hi Phi Truyện

Chương 113: Méo mó



Edit: Ớt Hiểm

Lúc đang thay y phục, Y Lan nghe Mặc Ngọc vô tình nhắc tới Dận Chân, nàng giật mình nghiêng đầu ngắm mình trong gương đồng, một tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh đẹp với cơ thể đang phát triển, một ý định khó mà tưởng tượng nổi đang dần dần hình thành trong đầu Y Lan.

Nàng phải chứng minh cho mọi người thấy, Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhã làm được, thì Nữu Hỗ Lộc Y Lan nàng cũng làm được, thậm chí còn có thể tốt hơn, thứ phúc tấn của Ung Quận vương phủ thì có gì ghê gớm chứ, sẽ có một ngày, nàng bước lên vị trí cao hơn, trở thành phúc tấn được sủng ái nhất Ung Quận vương phủ, vinh quang không thua Lý thị và Niên thị. Đến lúc đó, nàng không còn phụ thuộc vào tỷ tỷ nữa; ngược lại, tỷ tỷ sẽ phải dựa vào vinh quang của nàng.

Mười tuổi, bốn năm sau, ngày tuyển tú vào năm Khang Hi thứ bốn mươi chín, chính là ngày thay đổi vận mệnh của nàng.

Thủy Nguyệt cũng được, Mặc Ngọc cũng được, đều cứ chờ đó, ngày nàng lên đỉnh vinh quang, cũng chính là ngày cuối cùng của đám cẩu nô tài này; ngày đó, nhất định bọn họ phải trả một cái giá thật đắt cho những thất lễ hôm nay.

Nhưng hiện giờ... Y Lan phải giấu kín nỗi hận thấu xương này vào tận đáy lòng, không một chút sơ hở, thời cơ chưa tới, cần nhẫn nhịn. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn; huống hồ chi, nàng chính là một tiểu cô nương thù dai.

Thay y phục xong, nghĩ tới Dận Chân, ánh mắt buồn bã của Y Lan chợt sáng lên, nàng cẩn thận tết lại đuôi tóc còn ướt của mình, gỡ trang sức trên đầu xuống, chọn một cây trâm hoa nạm hồng bảo thạch cài lên, để tua bạc buông rũ tự do bên mai tóc.

Mặc Ngọc nhìn thấy Y Lan như vậy liền thắc mắc: “Nhị tiểu thư muốn ra ngoài sao?”

“Phải.” Y Lan thuận miệng ừ một tiếng, đẩy nhẹ Mặc Ngọc rồi bước ra ngoài, vừa đẩy cửa, Y Lan đã thấy Thủy Nguyệt đợi sẵn, ánh mắt nàng lướt qua người Thủy Nguyệt, nhẹ như lông hồng.

Cúi đầu chào hỏi Y Lan, Thủy Nguyệt bỗng thấy rợn da đầu, nàng cảm giác có một ánh mắt độc địa đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến nàng hãi hùng khiếp vía, nhưng khi ngẩng đầu lên, cảm giác này đã không còn dấu vết, chỉ thấy Y Lan đang nhảy chân sáo rời đi, viên hồng bảo thạch trên mái tóc lấp lánh lúc ẩn lúc hiện đẹp mê người.

Y Lan vừa bước vào đã thấy Dận Chân nắm tay Lăng Nhã đứng ngắm sao trong sân viện, góc này của nàng, có thể nhìn trọn một bên gò má của Dận Chân.

Trước đây, có lẽ vì Dận Chân cao cao tại thượng, khiến ai gặp cũng cảm thấy e sợ vì thân phận; nên nàng chưa bao giờ nhìn thẳng vào vị tỷ phu này, giờ ngắm kỹ mới thấy, Dận Chân quả thật là một nam tử tuấn tú vô cùng, mày ngài mắt sáng, mai tóc như đao, đã vậy vừa sinh ra đã là A ca cao quý.

Nếu nhược điểm duy nhất của hắn là tính tình lạnh lùng khắc nhiệt, thì trong một khắc này, cũng đã không còn. Dưới trời sao lấp lánh, thái độ của Dận Chân nhẹ nhàng hiếm thấy, khóe môi ẩn hiện một nụ cười như có như không.

Nụ cười đó, khiến Y Lan mê mẩn không thể nào thoát ra được. Mười tuổi, đã hiểu được nhiều thứ, phân biệt xấu đẹp rõ ràng, ngày xưa nàng cảm thấy đại ca Vinh Lộc là nam nhân xuất sắc nhất trên đời, nhưng hôm nay nàng phát hiện ra, Dận Chân mới thật sự là long phượng, người thường không thể nào sánh được.

Nếu có được một vị phu quân như thế, dù có chết nàng cũng cam tâm tình nguyện.

Nghĩ vậy, sự ganh tỵ nàng dành cho Lăng Nhã lại nhiều thêm một chút, đều là nữ nhân của gia tộc Nữu Hỗ Lộc, không lý nào nàng lại thua tỷ tỷ.

Nàng muốn Dận Chân, nàng muốn nam tử gần như hoàn mỹ này trở thành phu quân của nàng, không ai có thể ngăn cản được.

Đêm này, dưới bầu trời đầy sao, lời thề lúc mười tuổi này đã ảnh hưởng tới cả cuộc đời nàng sau đó.

Con đường nàng muốn dấn thân, sẽ khác hoàn toàn với Lăng Nhã? Là vinh quang, hay là tàn lụi? Không ai biết được...

“Ủa, Y Lan tới lúc nào?” Lăng Nhã thấy Y Lan đứng lấp ló cách mình không xa thì mỉm cười ngoắt tay bảo Y Lan lại gần.

Y Lan hít thật sâu, treo lại nụ cười thiên chân vô tà lên môi rồi mới chạy tới, quy quy củ củ hành lễ với Dận Chân, giọng giòn giã: “Y Lan gặp qua Tứ gia, Tứ gia cát tường.”

“Phải gọi là Vương gia mới đúng.” Lăng Nhã nhắc nhẹ, ai ngờ Y Lan chu chu cái miệng nhỏ xinh lên cãi: “Tại muội thấy tỷ tỷ toàn gọi là Tứ gia, sao tỷ gọi được mà muội lại không được?”

Câu này của Y Lan khiến Lăng Nhã nhất thời không biết trả lời ra sao, nhưng Dận Chân đã cúi xuống, nhìn Y Lan cười trìu mến: “Không sao, ngươi muốn gọi sao cũng được, cũng chỉ là một cách xưng hô thôi mà.”

Hai gò má của Y Lan hơi ửng đỏ, may mà đang là ban đêm, tuy có ánh nến, nhưng vẫn không sáng như ban ngày, nên cũng không ai phát hiện ra sự khác thường của nàng.

“Ngươi ở trong phủ này có quen không?” Dận Chân vui vẻ hỏi.

“Dạ quen, mọi thứ đều rất tốt, cảm ơn Tứ gia quan tâm.” Y Lan ngước lên, ngọt ngào cười với Dận Chân, gió đêm thổi y phục của nàng bay nhè nhẹ, thoáng như tiên nữ múa dưới trăng.

Dận Chân nhìn Y Lan kỹ hơn một chút rồi quay qua nói với Lăng Nhã: “Y Lan nhìn rất giống nàng, sau này sẽ trở thành một mỹ nhân làm điên đảo thiên hạ cho coi.”

Lăng Nhã đưa quạt lên che nửa bờ môi, nói đùa: “Tứ gia nói vậy là để mắt tới muội muội của thiếp thân rồi sao, nhưng tiếc là Y Lan còn nhỏ, nếu Tứ gia thích thì cũng phải đợi thêm mấy năm nữa mới được.”

Nghe Lăng Nhã nói vậy, Dận Chân nửa cười nửa mếu, ngắt nhẹ chóp mũi của nàng, mắng khẽ: “Ta chỉ vừa mới khen muội muội của nàng một câu thôi mà giọng điệu của nàng đã như thế rồi. Cổ nhân có nói, thật khó mà chung sống với nữ nhân và tiểu nhân, đúng là không sai chút nào, vừa lúc nàng lại có cả hai.”

Lăng Nhã bỗng ngẩn ra, nhưng cũng đã kịp nghĩ, nàng là nữ nhân, trong bụng nàng là hài tử, chẳng phải là tiểu nhân hay sao? Nàng nén cười đẩy đẩy Dận Chân, rồi cúi đầu xoa xoa bụng nhỏ của mình: “Hài nhi, con có nghe thấy không? A mã nói ghét bỏ không muốn sống cùng con đó.”

Dận Chân mỉm cười chẳng nói gì, ánh mắt dừng lại trên cái bụng còn bằng phẳng của Lăng Nhã, nét mặt dịu dàng như gió tháng Ba, khác xa với thái độ nghiêm nghị lạnh lẽo thường ngày.

Hành động thân mật như vậy khiến Y Lan chướng mắt, oán hận cắn môi suýt bật máu, nhưng nét mặt vẫn ngây thơ đáng yêu, ngồi chống cằm lắc lư đầu nhỏ, nói: “Tứ gia và tỷ tỷ như thế có phải là giống như phu thê trong sách ghi chép hay không, là cầm sắt hòa hợp.” Nói tới đây, nàng lại thở dài ra chiều tiếc nuối: “Không biết sau này Lan nhi có được phúc khí như tỷ tỷ hay không, tìm được một người như Tứ gia, ân ái đến bạc đầu?”

Lăng Nhã vuốt ve bím tóc còn ướt của Y Lan, mỉm cười nói: “Lan nhi yên tâm đi, đợi muội lớn rồi, nhất định tỷ tỷ sẽ tìm cho muội một phu quân văn võ song toàn, bắt hắn phải ba mối sáu lễ, kiệu tám người khiêng đón muội vào cửa.”

Ngữ điệu của Lăng Nhã vừa chân thành vừa quyết tâm, nàng đã làm thiếp rồi, dù cuộc đời này được Dận Chân sủng ái, thì cũng chỉ là một tiểu thiếp mà thôi, mãi mãi thấp hơn chính thê một bậc, nàng không bao giờ muốn muội muội duy nhất của mình cũng giống như mình.

Nàng biết, bốn năm nữa Y Lan sẽ không tránh được số phận vào cung tuyển tú, nhưng nàng tin rằng bốn năm sau, nàng sẽ đủ sức giúp muội muội mình lạc tuyển, tránh khỏi vận mệnh bi thảm của một nữ nhân tranh đoạt ân sủng một người chốn hậu cung.

Mong gặp người chung tình, bạc đầu không xa cách.

Nàng không thể hoàn thành ước nguyện này, chỉ mong muội muội thay mình làm điều đó, đường đường chính chính gả cho một người làm thê, ân ái cả đời, bạc đầu giai lão.

Lăng Nhã không hề biết rằng những trăn trở của mình rơi vào tai Y Lan lại trở thành một ý tứ hoàn toàn khác.

Y Lan cố nén lại nụ cười lạnh đã chực trào lên khóe môi, xuất giá làm thê? Nói thì thật dễ nghe, nhưng rõ ràng là chê mình phiền phức, nên muốn tìm đại người nào để gả đi.

Ba mối sáu lễ, kiệu tám người khiêng thì có ích gì, nếu bị gả vào một gia đình không quyền không thế, chẳng phải cứ cam chịu làm một chính thê hèn mọn cả đời hay sao.

Không! Nàng chịu khổ đủ rồi, bắt đầu từ hôm nay, nàng nhất quyết không để mình phải quay lại những ngày tháng bần hàn như trước nữa, nàng muốn nổi bật hơn người, cả đời được hưởng phú quý vinh hoa bất tận. Bắt người nào đã từng khinh rẻ xem thường nàng đều phải khom lưng uốn gối phủ phục dưới chân nàng.

Cho nên, nhất định nàng sẽ không rời khỏi Ung Quận vương phủ, nhất định ẽ không!

Giờ khắc này, nhân tính trong nàng đã trở nên lệch lạc...
Chương trước Chương tiếp
Loading...