Hậu Cung Hi Phi Truyện

Chương 124: Say



Edit: Ớt Hiểm

Nạp Lan Mi Nhi gật đầu đáp: “A mã và Ngạch nương của muội qua đời khi muội còn rất nhỏ, cũng may được Hoàng A mã rũ lòng thương đưa vào cung nuôi dưỡng, xem như thân nữ.”

Niên thị nghe vậy chỉ mỉm cười thật nhẹ, không nói gì thêm, chuyện này nàng đã biết từ lâu, chỉ là muốn xác nhận lại thôi.

Quả nhiên Dận Chân và Nạp Lan Mi Nhi này có quan hệ không bình thường, hừ.

Đúng lúc này, hạ nhân bê lên một khay nho đã rửa sạch sẽ, Niên thị liền chọn một quả xanh, tỉ mỉ lột vỏ rồi đưa lên miệng Dận Chân, nhẹ nhàng nói: “Vương gia nếm thử hương vị loại nho này xem ngon không?”

Dận Chân liếc qua, bắt gặp mắt phượng đang chớp chớp, đôi mắt mà cả đời hắn cho là đẹp nhất, thời khắc này lại mềm mại như nước, khiến hắn không tự chủ được mà há miệng, chỉ chốc lát, hắn đã nhăn mặt, nhả ra mấy hạt nho: “Hơi chua.”

Niên thị mỉm cười không nói, chỉ bình thản lột một quả nho khác, lần này lại là đỏ. Móng tay nàng vốn thon dài, lại sơn hồng nhạt, khi cử động trông rất quyến rũ.

Vị chua trong miệng mãi vẫn chưa tan, giúp Dận Chân tỉnh táo lại đôi chút, cố gắng dời ánh mắt khỏi Nạp Lan Mi Nhi; đã không có được thì ít ra cũng phải giữ lại chút tôn nghiêm cho mình.

Chẳng bao lâu, mấy người Thái tử, Dận Đường, Dận Ngã cũng lần lượt tiến vào, ngồi cùng với nhau, phá tan không khí khó xử vừa rồi.

Một lát sau, Đức phi cũng tới, thân mẫu của Dận Tường mất sớm nên Đức phi trở thành Ngạch nương của hắn. Trong lúc mọi người đang chào hỏi lẫn nhau thì bên ngoài bỗng ồn ào hẳn lên, pháo nổ không ngừng, một vị hỉ nương toàn thân đỏ rực bước nhanh tới trước mặt Dận Tường, hân hoan hành lễ: “Thập Tam phúc tấn đã tới, mời Thập Tam gia ra đá kiệu.”

Dù hôn sự này không phải là mong muốn của chính mình, nhưng Dận Tường trời sinh tính tình rộng lượng, lại nghe Lăng Nhã khuyên nhủ vài câu, nên cũng bình thản mà đón nhận, mời Đức phi ngồi xong, hắn đi theo hỉ nương ra ngoài đá cửa kiệu, tiếp đó, hỉ nương dìu tân nương tử đội khăn voan đỏ bước ra.

Kiệu hoa đến sớm hơn so với giờ hành lễ, Lễ bộ đều đã tính toán chu đáo, sau nghi thức đá cửa kiệu của tân lang, tân nương sẽ bước qua chậu than, bước qua yên ngựa, bước qua chiếu cói, xong hết là đúng với giờ lành hành lễ.

Đức phi thay mặt Khang Hi chủ trì nghi thức nạp thái, sau khi uống trà xong, bà ban cho Triệu Giai thị một thanh ngọc như ý, mong muốn phu thê hai người cát tường như ý, hòa thuận mỹ mãn.

“Bổn cung còn có việc nên đi trước, ngày mai hai con nhớ phải vào cung thỉnh an Hoàng A mã.” Dặn dò xong, Đức phi đứng lên rời đi, mọi người đều quỳ xuống tiễn, vinh quang của vị trí Tứ phi hiện ra rõ mồn một.

Triệu Giai thị được đưa vào tân phòng, còn Dận Tường vẫn ở lại chính viện cùng mọi người uống rượu, hạ nhân đi qua đi lại tấp nập, rượu ngon mỹ thực được đưa lên liên tục như nước chảy.

Trong buổi yến tiện, thỉnh thoảng Dận Tự gắp thức ăn vào chén của Mi Nhi, bảo nàng phải chịu khó ăn nhiều một chút, nhìn hai người thân mật như chim liền cành, trong lòng Dận Chân xót xa cực độ, cả một bàn sơn hào hải vị trước mặt cũng chẳng màng động đũa, chỉ uống rượu không ngừng.

Lăng Nhã không bỏ sót bất cứ hành động nào của Dận Chân, nàng gom tay áo múc một chén canh nấm tuyết lê bách hợp đưa cho Dận Chân, Na Lạp thị và Niên thị cũng cùng lúc gắp thức ăn bỏ vào chén Dận Chân, tình cảnh lập tức trở nên rất khó coi.

Na Lạp thị là người đầu tiên thu đũa lại, khẽ cười: “Không ngờ là cùng suy nghĩ giống hai vị muội muội, rượu này tuy ngon, nhưng Vương gia cũng không thể chỉ uống không, nên ăn chút gì đó vào bụng mới tốt.”

Y Lan nghe xong thì trong lòng chợt động, bê đĩa bánh trứng mình vẫn chưa động đũa, nhảy tót xuống ghế chạy tới trước mặt Dận Chân, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của mọi người, dịu dàng nói: “Tứ gia, Lan nhi mời người dùng.” Giọng Y Lan mềm mại lảnh lót mang theo chút nũng nịu, vô cùng đáng yêu.

Dận Chân đang định nhận lấy thì chợt phát hiện trên mặt bánh trứng còn đính thêm hai hạt long nhãn, dưới đó là một cọng rau xanh, được Y Lan xếp thành hình mặt cười. Dận Chân liền hiểu ý của nàng, không ngờ một tiểu nha đầu mà cũng nhìn ra nội tâm thống khổ của mình, có vẻ như mình đã luống cuống quá rồi.

Hắn cười, tự lắc đầu rồi nhận lấy bánh trứng: “Ngươi đúng là một nha đầu tinh quái.” Ngừng lại một lát, hắn chỉ vào miệng cười trên bánh, cười hỏi: “Sao miệng của nó lại màu xanh?”

Y Lan dùng tay chọt chọt vào một bên má bầu bĩnh của mình, tỏ ra khó xử: “Tại Lan nhi không tìm được vật nào giống hơn, nên đành phải để Tứ gia chịu thiệt rồi, để mai Lan nhi làm lại một cái mặt cười khác đẹp hơn cho Tứ gia ngắm nha.”

“Được.” Sự hồn nhiên đáng yêu của Y Lan khiến tâm trạng Dận Chân dần tốt hơn, không còn nhìn qua Mi Nhi ở đối diện nữa mà duỗi tay bế Y Lan lên ngồi trên đùi mình: “Muốn ăn gì, ta gắp cho ngươi.”

Ngoài lần được Dận Chân ôm xuống xe ngựa lúc nãy, đây là lần đầu tiên Y Lan thân mật với Dận Chân đến vậy, cảm nhận được hơi thở của nam nhân gần trong gang tấc, tim của Y Lan đập thình thịch, hệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Vị nam nhân này, nàng nhất định phải có cho bằng được,  nhất định là như vậy! Tay nàng lặng lẽ nắm chặt y phục của Dận Chân, nụ cười trên mặt vẫn không khác ban đầu, chỉ vào đĩa cá trắm ở xa xa, nói: “Lan nhi muốn ăn món đó.” Đã thăm dò hết lần này tới lần khác nên nàng biết rõ, hắn thích dáng vẻ thiên chân vô tà thế này.

Dận Chân mỉm cười, cầm đũa nhoài người gắp một miếng cá, cẩn thận kiểm tra xương xong mới bỏ vào chén của Y Lan đã đỏ bừng hai má, nhìn miệng nhỏ của nàng ăn ngon lành.

Thấy cảnh quấn quít này, Niên thị ở đối diện cười lạnh nghiêng đầu nói với Lăng Nhã: “Thật không ngờ muội muội của Lăng phúc tấn còn nhỏ vậy mà đã biết lấy lòng Vương gia, quả là tỷ tỷ hay tất có muội muội giỏi.”

Lăng Nhã mỉm cười rất nhẹ, giọng bình thản: “Y Lan cũng chỉ có ý tốt, muốn làm Tứ gia vui vẻ mà thôi, không lẽ ngay cả một tiểu hài tử mà tỷ tỷ nhìn cũng không vừa mắt?”

Niên thị hừ lạnh một tiếng, quay ngoắt đi không thèm nói nữa.

Bên kia, Dận Tường là tân lang nên không thoát được cảnh bị chuốc rượu, mà hôm nay lại có rất nhiều tướng lĩnh dưới trướng hắn ở Bộ binh tới dự, xuất thân là võ tướng, tửu lượng ai cũng cao, uống rượu toàn dùng chén lớn, dù cho tửu lượng Dận Tường tốt cỡ nào thì mặt cũng đã đỏ bừng, ngà ngà say.

“Phù.” Khó lắm Dận Tường mới tìm được cơ hội rời khỏi yến tiệc, chạy tới hoa viên nghỉ ngơi một lát, đang tự mình xoa huyệt thái dương, hắn bỗng nghe thấy có người gọi mình, mở to mắt ra, một bóng người mơ hồ trước mắt, sau khi nhìn kỹ rồi hắn mới cười: “Tiểu Mặc Ngọc, sao ngươi lại ở đây?”

“Nô tỳ...” Đã chuẩn bị hết rồi nhưng giờ mở lời lại vô cùng khó khăn, những gì muốn nói chẳng thể thốt ra khỏi miệng, lòng bàn tay lại đầy mồ hôi.

“Rốt cuộc là ngươi muốn nói gì đây?” Dận Tường muốn đứng lên, nhưng vì uống rượu quá nhiều nên đầu óc quay cuồng, vừa đứng lên đã lảo đảo ngã xuống đất, Mặc Ngọc thấy vậy thì giật mình vội chạy qua đỡ: “Thập Tam gia cẩn thận một chút.”

Dận Tường nhếch miệng cười, gõ lên trán Mặc Ngọc, vui vẻ trêu: “Gõ trán của tiểu Mặc Ngọc ngươi vẫn là thoải mái nhất.”

Động tác quen thuộc này lập tức chọc cho Mặc Ngọc điên lên, không nhịn được mà nói: “Ngài thì thoải mái, nhưng ngài có biết nô tỳ rất đau không?”

Dận Tường nhìn trái nhìn phải mặt của Mặc Ngọc rồi xoa xoa dấu ửng đỏ trên trán nàng, nói: “Thật sự đau lắm sao? Sau này ta gõ nhẹ hơn là được. Sao, tìm gia ta có chuyện gì?”

Tuy hắn thật ân cần, thật gần gũi, nhưng trước sau gì cũng là Thập Tam gia của Đại Thanh quốc, Mặc Ngọc ép bản thân phải nhìn nhận rõ sự thật này, chỉ có như vậy nàng mới dập tắt toàn bộ hi vọng được.

Cố nuốt nước mắt vào lòng, Mặc Ngọc nở một nụ cười vô tư: “Dạ không có gì, có điều lần trước ngài thưởng cho nô tỳ túi tiền quý giá như vậy, nô tỳ không biết đa tạ thế nào. Nay hay tin ngài nạp phúc tấn, nô tỳ vui mừng thay cho ngài, nên cố tình may một túi tiền mới tặng Thập Tam ngài, mong ngài đừng chê.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...