Hậu Cung Hi Phi Truyện

Chương 4: Quách lạc la thị



Edit: Ớt Hiểm

Ngày mưới tám tháng mười một năm Khang Hi thứ bốn mươi ba.

Thuận Trinh môn của Tử Cấm Thành từ từ mở ra giữa bầu trời đầy nắng, tuyên bố rằng đợt tuyển chọn tú nữ ba năm một lần chính thức bắt đầu.

Nữ tử Mãn, Mông, Hán Bát Kỳ, phàm là tuổi cập kê thì đều phải tham gia tuyển chọn, nếu có sự cố mà không tham gia được đợt tuyển tú này thì nhất định phải tham gia đợt tuyển tú kế tiếp, nếu không chưa tới hai mươi tám tuổi thì chưa dien.dan.lequydon được xuất giá, người vi phạm bất luận là vì lí do gì thì cũng sẽ bị Đô Thống trị tội.

Vào canh bốn, các tú nữ đều chờ ở bên ngoài Thuận Trinh môn, mỗi chiếc xe ngựa đều có treo song đăng, đánh dấu chủ nhân trong xe thuộc bộ tộc nào nhất kỳ nào, tú nữ xếp hàng theo thứ tự theo độ tuổi từ lớn tới nhỏ được dẫn vào Thuận Trinh môn đi đến Chung Túy Cung ổn định trước. Để được đứng trong hàng tú nữ này thì phải trải qua tầng tầng chọ lọc lúc sơ tuyển, tra xét thân thể, nếu không sạch sẽ hoặc có khuyết điểm thì sẽ bị loại ngay lập tức.

Nữu Hỗ Lộc thị thuộc Tương Hoàng Kỳ, Lăng Nhược đứng cùng với Kỳ tú nữ mặc cho thái giám an bài, không hề nói câu nào. Đây là hoàng cung, là nơi tôn quý nhất trong thiên hạ, cũng là nơi nhiều thị phi nhất. Nếu không thận trọng từ lời nói cho tới hành động, chỉ sợ mối họa trước mắt là gì cũng không đoán được.

Cô cô quản sự Chung Túy Cung từ sớm đã đưa mười mấy cung nữ DieexnddafnLeQuyDon đứng trong viện chờ đợi, lúc nhìn thấy các tú nữ thì bước đến cúi nhẹ người, không kiêu ngạo không siểm nịnh mà nói: “Các vị tiểu chủ cát tường, nô tỳ là cô cô quản sự Chung Túy Cung Hồng Lăng, từ giờ cho đến lúc các tiểu chủ chính thức được thụ phong, toàn bộ ăn, mặc, ở, đi lại của các tiểu chủ đều do nô tỳ phụ trách. Mặt khác, bắt đầu từ ngày mai, ma ma giáo dẫn sẽ đến đây hướng dẫn lễ nghi trong cung cho các vị tiểu chủ, để tránh việc các tiểu chủ thất nghi khi đối đáp ở ngự tiền. Cô cô quét mắt liếc mọi người một cái rồi nói tiếp: “Nếu các tiểu chủ không có ý kiến gì, nô tỳ kia sẽ đi sắp xếp chỗ ở cho các tiểu chủ.”

“Chúng ta ở đây khoảng hơn trăm người, Chung Túy Cung có đủ phòng sao?” Có tú nữ nghi nhờ hỏi.

Hồng Lăng hơi cười, nói: “Mỗi người một phòng tất nhiên là không đủ, nhưng hai người một phòng thì vẫn đủ, nô tỳ biết các vị tiểu chủ đều là thân thể thiên kim, không thích ở chung phòng với người khác, nhưng trước mắt mong các vị lượng thứ, nô tỳ ở đây tạ lỗi với các vị trước.”

Lăng Nhược thầm nghĩ trong bụng, người này quả là có năng lực, không để người khác có cơ hội làm khó dễ đã nói trước chặn lại, trong cũng đúng là không có người hiền lành.

Trong nhóm tú nữ không ít người cau mày, nhưng cũng không ai đưa ra lời dị nghị, dù sao cũng chẳng ai muốn vừa đến đây đã đắc tội với người khác, thậm chí có người còn đang âm thầm tính kế cách lôi kéo vị cô cô già khéo léo hơn người này để bà ta giúp đỡ mình nhiều hơn.

Chuyện tiếp theo thì đơn giản hơn rất nhiều, cứ hai người một phòng được cung dien~dan~le~quy~don nữ dắt đi, Lăng Nhược được sắp xếp ở với nữ nhi của Tá lĩnh Tam Quan Bảo - Quách Lạc La Mộ Nguyệt.

Hai vị cung nữ đưa các nàng đến một căn phòng ở phía Tây, sau khi hành lễ, một cung nữ hơi luống tuổi mạch lạc nói: “Nhị vị tiểu chủ tốt lành, nô tỳ tên là Như Ý, còn nàng ta tên là Cát Tường, sẽ phụ trách chăm sóc tiểu viện này, nhị vị tiểu chủ sau này có việc gì thì cứ sai bảo chúng nô tỳ. Ngoài ra, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong, đợi lát nữa sẽ đưa đến phòng của tiểu chủ, nếu như nhị vị tiểu chủ không còn phân phó gì khác, chúng nô tỳ xin phép cáo lui trước.”

“Làm phiền rồi!” Mộ Nguyệt ôn hòa gật đầu, lấy hai viên vàng nhỏ từ trong hầu bao màu xanh nhạt ra, thưởng cho mỗi người một viên. Hiện giờ, một lượng vàng đổi lấy được mười hai lượng bạc trắng, viên vàng tuy nhỏ, nhưng cũng ngang bằng với một tháng bổng lộc của một cung nữ bình thường, hai người Như Ý vui mừng tạ ơn rồi lui ra.

Khi bọn họ đang nói chuyện, Lăng Nhược cũng đã quan sát tổng dien.dan.lequydon thể bài trí trong phòng, thầm khen quả không hổ danh là hoàng cung, ngay cả đồ vật trong phòng tú nữ không có phẩm cấp cũng rất tinh xảo lịch sự, tuy là có tới hai cái giường nhưng cũng không thấy chật chội.

“Không biết vị tỷ tỷ này xưng hô thế nào?” Sau lưng có giọng nói mềm mại ấm áp vang lên, là Quách Lạc La thị, nàng ta đang mỉm cười xoay người nhìn Lăng Nhược.

Lăng Nhược nhếch môi, cười nhạt như phù quang nơi chân trời, khách sáo nói: “Không dám, gọi ta là Lăng Nhược được rồi.” Trong cung, cái không đáng giá nhất chính là xưng hô tỷ tỷ muội muội này, tất thảy đều không có sự chân thành, huống chi vị Quách Lạc La Mộ Nguyệt này tuyệt đối không phải là người đơn giản. Chỉ cần nhìn là biết, nàng ta vừa mới vào cung thì đã bắt đầu mua chuộc lòng người, nếu không dù là ban thưởng cũng không cần thiết phải thưởng vàng quý giá như vậy.

Mộ Nguyệt làm như không cảm thấy được sự lạnh nhạt trong lời nói của Lăng Nhược, thân mật kéo tay Lăng Nhược nói: “Vừa nãy lúc sắp xếp xe ngựa ở ngoài Thuận Trinh môn, ta nhớ rõ xe ngựa của tỷ tỷ ở phía trước ta, chắc là lớn hơn ta, nếu vậy nhất định ta phải gọi tỷ là tỷ tỷ rồi, từ nay hai chúng ta ở chung một phòng, phải quan tâm nhau mới được.”

“Phải quan tâm nhau mới được.” Lăng Nhược thấy nàng tỏ vẻ chân thành, nhất thời cũng không nhận ra lời này là thâm tình hay giả ý.

Mộ Nguyệt nghiêng đầu liếc mắt cẩn thận đánh giá Lăng Nhược, thở dài: “Hôm nay gặp tỷ tỷ mới biết là cổ nhân nói không sai, cái gọi là ‘thu thủy vi thần ngọc vi cốt’* chính là chỉ người thiên tư quốc sắc như tỷ tỷ đây, so với tỷ tỷ thì muội quá đỗi tầm thường, có lẽ lần tuyển tú này tỷ tỷ nhất định được chọn, phong phi phong tần chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.”

* Thần khí như nước mùa thu, cốt cách như ngọc khiết.

Chân mày Lăng Nhược nhíu lại, nói như không: “Chuyện này không thể nói lung tung, tú nữ đợt này rất nhiều người xuất sắchơn ta nhiều, huống hồ muội muội cũng không phải tầm thường như lời muội nói, chưa kể đương kim Hoàng thượng anh minh thần võ, đâu chỉ quan tâm đến dung mạo bên ngoài, ngược lại mà nói thì đức hạnh mới là quan trọng nhất.”

“Tỷ tỷ thật thận trọng.” Mộ Nguyệt nhàn nhạt trả lời, chậm rãi bước đến bàn rót một tách trà, hương trà dễ chịu cùng với hơi nước lượn lờ, khiến dung nhan nàng nhìn có chút mờ ảo, chân mày thấp xuống, làm người khác không thể đoán được nàng đang suy nghĩ điều gì.

Mộ Nguyệt đưa tách trà cho Lăng Nhược, nhìn thấy cánh tay đưa ra nhận trà lộ ra phần cổ tay trắng mịn như ngọc thì thoáng lặng người đi, nhân tiện liếc mắt nhìn kỹ Lăng Nhược, kinh ngạc nói: “Tỷ tỷ sao lại trang điểm mộc mạc như vậy?” 

Lúc này, trên người Lăng Nhược ngoại trừ đôi khuyên tai phỉ thúy ra thì không có bất cứ trang sức nào khác, trên đầu cũng chỉ cài vài cái châu hoa bằng bạc kèm với một cây trâm phỉ thúy, chỉ có bộ y phục màu vàng đậm thêu hoa hải đường là nổi bật một chút. Thân trang như vậy so với ngọc trai ngọc lục, y phục rực rỡ xinh đẹp của những tú nữ khác quả thật là quá mờ nhạt.

“Ta vốn không thích rườm rà, như vầy là khá tốt rồi.” Lăng Nhược nhàn nhạt trả lời, cũng không tính nói gì thêm.

“Thật vậy sao?” Mộ Nguyệt thản nhiên cười, toát ra vẻ yêu kiều động lòng người: “Nếu tỷ tỷ không muốn nói thì để muội nói dùm cho, Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhược – nữ nhi của từ tứ phẩm điển nghi Lăng Trụ, muội muội của nhị giáp tiến sĩ Vinh Lộc năm nay, ta nói có sai không?”

“Năm đó khi tiên Hoàng còn tại vị, gia tộc Nữu Hỗ Lộc có thể nói là vinh quang vô hạn, đáng tiếc từ sau khi tiên hoàng và Ôn quý phi tạ thế, Nữu Hỗ Lộc gia dần suy bại, tới giờ thì chỉ còn là một gia tộc hạ tam đẳng, mà a mã của tỷ tỷ lại còn đắc tội với Lễ Bộ Thượng Thư Thạch đại nhân, nghe đâu đến nỗi mùa đông cũng không có nổi ngân thán để sưởi, thật đáng thương; còn ca ca của tỷ, vốn là có thể thuận lợi nhận chức thứ cát sĩ Hàn Lâm Viện, cuối cùng lại được phong làm Án Sát ti kinh lịch gì đó, điều tới tận Giang Tây.” Mộ Nguyệt chậc chậc lắc đầu, làm như thật sự tiếc hận cho Vinh Lộc.

Sắc mặt Lăng Nhược dần lạnh, nàng đã sớm biết Quách Lạ Lan Mộ Nguyệt này không có ý tốt, những cử chỉ thân thiết trước đó cũng chỉ là giả vờ.

Mộ Nguyệt không phải là không nhìn thấy Lăng Nhược biến sắc, nhưng nàng chẳng để tâm, ngược lại còn cười thỏa mãn, cố ý phất tay một cái, vì lần tuyển tú này nàng đã đến Giang Nam đặt may một bộ cẩm y dệt từ cây hoa hồng tím và thêu bách điệp bằng chỉ vàng, ánh mắt đong đưa mềm mại nói: “Vậy nên lần tuyển tú này tỷ tỷ rất muốn được chọn đúng không? Dù sao đây cũng là cơ hội duy nhất để cứu vớt gia tộc Nữu Hỗ Lộc, nhưng mà…”

Ngón tay mềm mại như không xương vuốt nhẹ lên gương mặt mỹ lệ của Lăng Nhược, nàng chạm đến dien.dan.lequydon Lăng Nhược liền cảm thấy ghê tớm, lập tức lùi lại vài bước tránh né: “Nhưng mà cái gì?”

Mộ Nguyệt phủi phủi tay cười hì hì, nói: “Nhưng mà tỷ tỷ thật sẽ có cơ hội sao? Cả nhà tỷ tỷ là đã đắc tội với a mã vủa Thái tử phi đó!”

Lăng Nhược cười nhạt: “Ta có trúng tuyển hay không cũng không phải chuyện của ngươi, huống chi hậu cung cũng không phải một mình Thái tử phi thao túng.”

“Xem ra tỷ tỷ đúng là chẳng biết gì, để muội muội đây làm người tốt tới cùng nói cho tỷ tỷ biết một chuyện.” Nàng tiến đến bên tai Lăng Nhược, đôi môi đỏ rực mấp máy, nhấn mạnh từng chữ: “Phụ trách tuyển tú lần này là Vinh quý phi, mà Vinh quý phi chính là di mẫu của Thái tử phi, cái gọi là kéo một sợ tóc động đến cả người, với trí tuệ của tỷ tỷ thì không lẽ nào lại không hiểu.”

Nàng cười, nụ cười ngây thơ, Lăng Nhược mắt lạnh nhìn nàng, không biết nàng ta chủ động nói với mình việc này là có mục đích gì, nhưng chắc chắn là không xuất phát từ lòng tốt, nữ nhân này tuy chỉ kém nàng vài tuổi, nhưng tâm cơ sâu không lường được, tuyệt đối không phải chỉ vì nhất thời lỡ miệng.

“Cây trâm trên đầu tỷ tỷ hình như bị lệch rồi, để ta giúp tỷ chỉnh lại cho đẹp.” Lăng Nhược chưa kịp từ chối thì cây trâm đã bị Mộ Nguyệt cầm trong tay, lúc chuẩn bị cắm lên, tay bỗng nhiên thả lỏng, cây trâm phỉ thúy vì vậy mà rơi xuống vang lên một tiếng “đinh” nhỏ, nhìn lại thì đã gãy thành hai đoạn.

“Ôi, đều là do tay chân ta vụng về, lại làm gãy cây trâm duy nhất của tỷ tỷ, vậy sao được chứ? Nhưng nghĩ lại tỷ tỷ là người đại nhân đại lượng, chắc sẽ không vì vậy mà trách ta có phải không?” Lời là xin lỗi, nhưng thực tế hoàn toàn không có ý, thậm chí Lăng Nhược còn thấy ý cười từ sâu trong đáy mắt nàng ta.

Nàng ta đang khiêu khích! Nghĩ tới điều này, trái lại Lăng Nhược trở nên bình tĩnh, thản nhiên nói: “Chỉ là một cây trâm chẳng bao nhiêu tiền có gì đâu mà trách, muội muội khách khí quá rồi, nếu không còn gì nói, ta muốn ra ngoài một chút.”

Nhìn chằm chằm vào bóng đáng Lăng Nhược xoay người rời đi, vẻ mặt Mộ Nguyệt dần đanh lại, nàng cố tình thử xem rốt cuộc nàng ta có thể nhẫn nhịn tới mức độ nào, không ngờ Lăng Nhược thản nhiên tỏ ra như không có chuyện gì, thật đúng là không đơn giản.

Lần đầu tiên nhìn thấy Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhược kia, nàng đã biết đây là một đối thủ mạnh, hậu cung nhiều nhất là mỹ mạo; và cũng không có gì khác, muốn tranh giành thượng vị ở hậu cung, yêu cầu đầu tiên cũng là mỹ mạo, mà Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhược xét riêng về dung mạo thôi thì cũng đã đủ để uy hiếp nàng.

Thậm chí, cái uy hiếp này còn lớn cả những qúy nữ mà trước khi vào cung a mã đã dặn nàng phải chú ý, nhưng cũng còn may… May mắn là Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhược có một thiếu sót chết người.

Mầm tai họa đã gieo xuống, rất nhanh, rất nhanh sẽ bộc phát, đến lúc đó… Ha ha, nghĩ đến đây, tâm tình Mộ Nguyệt lập tức trở nên thoải mái hơn nhiều.
Chương trước Chương tiếp
Loading...