Hậu Cung Hi Phi Truyện
Chương 47: Ký ức (thượng)
Edit: Ớt HiểmLăng Nhã trở lại Trường Xuân cung, thấy Dận Tường đang đùa giỡn với bọn cung nữ thái giám vẩy nước quét nhà trong sân viện, nàng bước qua hỏi: “Thập Tam gia, sao còn có một mình ngài ở đây?”Dận Tường phất tay ý bảo những người này lui ra, miệng cười toe toét: “Quay lại rồi ư?” Nhìn thấy Mặc Ngọc ôm một đống hộp trong tay, Dận Tường lại nói: “Xem ra Tĩnh Quý nhân đối xử với ngươi không tồi, tặng nhiều đồ như vậy.” Không đợi Lăng Nhã trả lời, hắn quắt tiểu thái giám Hoán Quá lại nói: “Mau, đưa những đồ này để vào trong xe ngựa của Tứ A ca đi, cẩn thận một chút, toàn là ban thưởng của Tĩnh Quý nhân không đó, đừng làm hỏng.”“Ngài cứ yên tâm.” Hoán Quá cười hì hì, gọi thêm một tiểu thái giám khác tới cẩn thận nhận lấy mấy hộp gấm rồi ôm cất vào xe ngựa. Trời sinh Dận Tường bản tính hào phóng hiền hòa, không màng xuất thân mà chỉ trọng tình cảm, hắn thấy ai thuận mắt thì kết giao ngay, chính vì vậy mà từ trong cung tới quân doanh, Binh bộ, hắn đều quen thuộc và hòa đồng với hạ nhận. Tuy mấy người Bát A ca coi khinh việc hắn hòa lẫn cùng đám hạ nhân hay những quân binh thô tục kia, nhưng chuyện này cũng không làm mất đi uy nghiêm của hắn đối với họ.“Tứ ca, Tứ tẩu, còn có Thập Tứ đệ đang ở trong điện nói chuyện với nương nương, ta thấy không có việc gì lại còn chưa tới giờ dùng bữa nên ra ngoài hít thở không khí trong lành.” Dận Tường vừa nói vừa tự nhiên đi tới cái ghế đá trong sân viện rồi ngồi xuống.Qua khe cửa khép hờ nhìn vào trong điện, có thể thấy quả đúng như lời Dận Tường nói, mọi người đang tán gẫu với Đức phi, không biết Thập tứ A ca Dận Trinh nói gì mà làm cho Đức phi cười nghiêng ngã.“Ủa, sao ta lại không thấy Tứ gia?” Lăng Nhã nhìn kỹ hơn một chút, vẫn chưa thấy bóng của Dận Chân đâu.Dận Tường kéo kéo sợi dây màu nghệ buộc trên bím tóc của mình, cười nhẹ trả lời: “Nếu Tứ ca không ở trong đó thì nhất định là đi Phụng Tiên điện rồi.”Phụng Tiên điện? Lăng Nhã nghe vậy thì rất ngạc nhiên, Phụng Tiên điện là nơi thờ phượng bài vị của tiên Đế tiên Hậu, trừ dịp tế tự, lễ khánh hoặc là thượng phong, sắc lập, sắc phong ra thì ngày thường sẽ không có ai vào đó, đang yên đang lành Dận Chân lại đến đó làm gì.Dận Tường biết Lăng Nhã đang thắc mắc điều gì, vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh trên ghế đá ý bảo nàng ngồi xuống, nói: “Thấy lạ sao? Lần nào Tứ ca tiến cung cũng đi đến Phụng Tiên điện hết.”“Tứ gia đến để bái tế ai sao?” Đi Phụng Tiên điện thì chỉ có thể là bái tế tổ tiên mà thôi, nếu mỗi lần tiến cung đều tới, chắc chắc tình cảm rất là sâu nặng, không phải là a mã thì cũng là nghạch nương, nhưng Hoàng thượng và Đức phi nương nương vẫn đang rất khỏe mạnh, Dận Chân đi đến đó là để bái tế ai?“Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu.” Lúc nhắc tới tên vị Hoàng hậu này, nét mặt Dận Tường hiện lên nét buồn bã, nếu Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu không mất sớm, cuộc đời của Tứ ca sẽ chắc sẽ khác bây giờ.Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu Đồng Giai thị, là vị Hoàng hậu thứ ba của đương kim Hoàng thượng, cũng là biểu muội của hắn. Năm thứ mười sáu được sắc phong thành Quý phi, năm thứ hai mươi được tấn phong thành Hoàng Quý phi, nắm quyền phó hậu trông coi lục cung; năm thứ hai mươi tám, Hoàng Quý phi bệnh nặng, Khang Hi lệnh Lễ bộ sắc lập Đồng Giai thị làm Hoàng hậu, ngày hôm sau thì băng thệ.Nụ cười trên môi Dận Tường mờ nhạt như mây bay ở chân trời, ánh mắt không biết đang nhìn Lăng Nhã hay là nhìn về nơi xa xăm nào đó, mang theo nỗi nhớ thương khó mà tả được: “Lúc Tứ ca ra đời, Đức phi nương nương vẫn còn là một Quý nhân, theo quy củ thì không thể nuôi nấng A ca hoàng nữ, mà lúc đó Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu cũng vừa mất đi nữ nhi, Hoàng a mã liền đưa Tứ A ca tới Thừa Càn cung giao cho Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu nuôi dưỡng, đến khi Tứ ca chín tuổi, Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu bị bệnh qua đời, Tứ ca lại được đưa về Trường Xuân cung, năm đó Đức phi nương nương vừa mới hạ sinh Dận Trinh không được bao lâu.”Đây là lần đầu tiên Lăng Nhã biết chuyện này, trong lòng bỗng chấn động, nhớ lại chỉ mới đây thôi, khi mọi người chúc thọ Đức phi, nàng cảm thấy thái độ Đức phi đối với Dận Chân hơi kỳ lạ, mẫu tử thân sinh mà lại không được thân mật cho lắm, đến tận lúc bức ‘Bách thọ đồ’ được dâng lên thì hai người mới gần gũi hơn một chút, nhưng vẫn có thể cảm nhận được có một vách tường ngăn cách, không thân thiết tự nhiên như cách Đức phi đối với Thập Tứ A ca, bây giờ thì nàng đã hiểu lí do. Chín tuổi mới trở về ở cạnh Đức phi, dĩ nhiên sẽ không gần gũi thân thiết bằng Thập Tứ A ca từ nhỏ đã luôn kề cận.“Năm đó, vì nghạch nương của ta qua đời nên ta cũng được đưa đến chỗ của Đức phi, bên cạnh tự dưng có thêm hai hài tử, Thập Tứ đệ lại còn nhỏ nên Đức phi khó có thể chăm sóc chu toàn, chỉ đành giao cho nhũ mẫu và ma ma trông nom ta và Tứ ca.” Dận Tường cười chua chát, lắc đầu: “Phó đại khi chủ*, ở đâu cũng vậy, những người đó thấy chúng ta còn quá nhỏ, Đức phi nương nương lại ít quan tâm nên bắt đầu ức hiếp trên đầu trên cổ, Tứ ca nói gì bọn họ cũng không thèm nghe; ta khóc nháo bọn họ cũng mặc kệ. Ai bảo Hoàng a mã lúc đó có tới mười mấy vị A ca, thiếu một hai A ca không được coi trọng thì cũng chẳng ai đoái hoài.”(*Phó đại khi chủ: ý nói hạ nhân có chút quyền thì xem chủ tử không có quyền hạn cũng chẳng ra gì.)Lăng Nhã nhìn ngang khuôn mặt góc cạnh của Dận Tường, nhẹ giọng nói: “Những năm tháng đó, Tứ gia là Thập Tam gia chắc chịu nhiều cực khổ?” Thân là hậu duệ của thiên Hoàng, vốn là người cao quý nhất trên đời, mấy ai biết được họ cũng có quá khứ khổ cực như vậy. Dận Tường lắc đầu cười khổ: “Khổ hay không ta không nhớ rõ cho lắm, lúc đó ta còn chưa được một tuổi mà, có thể nhớ được gì đây? Ta chỉ nghe Phúc Gia kể lại thôi.” Phúc Gia là thái giám bên người Kính Mẫn Hoàng Quý phi lúc sinh thời, hắn rất quan tâm tới cốt nhục duy nhất Kính Mẫn Hoàng Quý phi, nhưng sau khi Kính Mẫn Hoàng Quý phi qua đời, hắn bị điều tới làm việc ở Ngự Thiện phòng, lúc rảnh rỗi mới có thể lén tới thăm Thập Tam A ca một lát, đem theo một ít thức ăn ngon mà hắn để dành được tới cho hai huynh đệ Dận Chân. Có thể nói hắn chính là một trong số ít những người trong cung thật sự quan tâm tới Dận Tường, vì vậy sau khi Dận Tường thành niên xuất cung lập phủ, việc đầu tiên hắn làm là đón Phúc Gia về phủ an hưởng tuổi già.“Có biết vì sao ta thân với Tứ ca nhất không?” Dận Tường đột nhiên hỏi. Lăng Nhã suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Hai người cùng lớn lên trong cung của Đức phi, dĩ nhiên là thân thiết hơn người khác.”“Nếu nói vậy, lão Thập Tứ thì sao? Đệ ấy không thân thiết với Tứ ca, nhưng lại rất gần gũi với Bát ca.” Dận Tường cười hờ hững, ánh mắt xa xăm phủ đầy bụi thời gian, một bức tranh cũ cuộn tròn trong ký ức từ từ được mở ra: “Hồi đó, mỗi lần Tứ ca thấy ta khóc đến muốn đứt hơi thì đều tự mình tới xem thử, ta khóc thì huynh ấy dỗ, ta náo loạn thì huynh ấy ôm, nên nhớ, lúc đó huynh ấy chỉ có chín tuổi thôi, bản thân mình vẫn còn là một hài tử, mà lại muốn trông nom một hài tử khác chưa đầy một tuổi, khó khăn không cần tả cũng có thể hình dung được. Nhưng đáng giận nhất lại chính là nhũ mẫu, bà ta là người Giang Tây, khẩu vị rất mặn, mà vì muốn sữa được tốt nên trong cung không cho phép các nhũ mẫu ăn thức ăn có nhiều muối, cả ngày ăn những món nhạt nhẽo, bà ta nuốt không trôi, nhưng vì sợ Đức phi nên không dám làm trái, đến khi bà ta thấy Đức phi không hề quan tâm tới chúng ta thì lén nêm thêm muối vào thức ăn, vì vậy mà sữa rất loãng và ít, ta không lúc nào được bú no, đói tới mức cứ khóc oa oa cả ngày. Tứ ca thấy vậy thì xót ruột, vì chuyện này mà đã đến tìm Đức phi nương nương không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào tới cũng đúng lúc lão Thập Tứ đang bệnh, Đức phi chỉ lo cho lão Thập Tứ, không để ý gì tới Tứ ca, thậm chí còn thấy bực bội mà răn dạy huynh ấy mấy lần, Phúc Gia kể, có lần hắn tới thăm ta, thấy Tứ ca đứng rơi lệ ôm lấy ta lúc đó đang oa oa khóc.” Nói tới đây, trong mắt Dận Tường hiện lên một tầng nước mỏng, mặc dù không có ấn tượng, nhưng hắn vẫn có thể tượng tưởng ra hình ảnh Tứ ca buồn bã bất lực lúc đó.Lăng Nhã nghe tới xuất thần, nàng không ngờ rằng một Tứ A ca xưa nay luôn lạnh nhạt cường ngạnh trong mắt người khác, lại có một tuổi thơ như vậy, trước mắt nàng hiện ra hình ảnh một Dận Chân chín tuổi, trên tay lại ôm thêm một đứa trẻ đang khóc oa oa...Nước mắt, cứ tự nhiên mà rơi xuống...Lần đầu tiên, nàng khóc vì Dận Chân, không phải vì ân sủng, không phải vì bản thân, mà khóc vì đau lòng Dận Chân. Ngay lúc đó, tầng tầng lớp lớp những cấm kỵ trong nội tâm của nàng cứ yên lặng mà sụp đổ...[Lời tác giả (cũng là lời editor luôn nghen)]: Viết/edit chương này mà sống mũi cứ cay cay, Dận Chân ơi Dận Chân...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương