Hậu Cung Không Tranh Đấu

Chương 1: Chào Thế Giới Mới!



1.

Phim trường mùa hè nóng bức, vì đang quay phim cung đấu nên bối cảnh chính là hoàng cung không có nổi một cái máy quạt chứ đừng nói đến máy lạnh. Xuyên Mộc trợ lý mặt nhễ nhại mồ hôi đang cật lực quạt tay cho ta, hồ như sợ tính cách mưa gió thất thường của ta nổi nóng lên vậy.

Bên phía phim trường thông báo đã sắp đến cảnh quay của ta, không đợi người đến mời, ta đã chậm rãi đứng dậy cho phục trang và hóa trang chỉnh trang lại một chút. May là cảnh quay này chỉ mặc thường phục nên cũng dễ thở hơn khi mặc triều phục.

Nói sơ qua về bộ phim ta đang quay thì ta vào vai nữ chính – một Dung quý phi cao ngạo. Vai diễn này ta đã dày công nghiên cứu, dùng mọi thủ đoạn để có được nên những diễn viên khác được vai phụ sanh lòng đố kỵ, trong đó có Dương Lan Ngọc vào vai Huệ phi, ả ghét cay ghét đắng lúc ta từ lúc ta được công bố nhận vai nữ chính nên trong lúc quay nhiều lúc làm khó làm dễ ta, nhưng biết sao được, trong showbiz này phải hết sức cảnh giác cao độ thôi, thật giả lẫn lộn vô cùng khó đoán.

Cảnh quay này là cảnh Huệ phi lén sai người dâng trà có độc cho ta, đạo diễn bảo ta phải diễn xuất thần cảnh bị chất độc ngấm vào người. Chuyện nhỏ ấy mà, phân đoạn này ta đã đọc đi đọc lại nhiều rồi nên không có gì là khó cả, huống hồ ta lại là một trong tứ đại ảnh hậu đi lên bằng thực lực nữa chứ.

Lúc đạo diễn hô bắt đầu, ta bưng chén trà lên trộm nghĩ “Có khi nào Huệ phi bỏ chất gì dơ bẩn vào đây không trời, con nhỏ thủ đoạn này ai biết được đầu óc nó cơ chứ?” rồi uống từ từ, ồ thì ra trà thơm, chắc thiết kế đã mua bên quán đối diện.

Đang lúc sắp diễn cảnh chất độc ngấm vào người thì tự dưng ta thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, hai mắt ta đơ ra rồi chợt trước mắt tối sầm, trước khi ta ngã xuống còn nghe loáng thoáng đạo diễn hô lên “Cắt, diễn tốt lắm em ơiiiiii”, còn cái người thủ vai Huệ phi kia đứng trong góc tường nở một nụ cười như có như không.

Con mẹ nó, ấy thế mà phim giả mà ta bị hạ độc thật nè trời!!!

Trong thần trí mơ hồ của ta đang thầm nguyền rủa con ả tâm cơ ác ôn đó, nhất định tỉnh dậy sẽ làm cho ra ngô ra khoai thì chợt mũi ngửi được một mùi hương vô cùng dễ chịu, là mùi gỗ thơm nhẹ hơn mùi nước hoa Santal 33 ta hay xài. Khẽ chớp chớp mắt tỉnh dậy đã thấy trời xâm xẩm tối rồi, quờ quạng ngồi dậy mò điện thoại xem tình hình thế nào, sợ ta ngất đi thì chậm tiến độ đoàn phim mất.

Thấy ta tỉnh dậy, một cô gái ăn vận đơn giản nhìn đã biết là cung nữ vội chạy đến chưa kịp vui mừng đã bị ta làm cho hoảng hốt.

“Điện thoại ta đâu? Trợ lý của ta đâu?”

Cung nữ nọ vội quỳ sụp xuống sàn nhà run rẩy bẩm báo:

“Chủ tử, nô tỳ là Liên Từ, những lời người vừa nói nô tỳ thật sự không hiểu.”

Nói đoạn nàng vội quay mặt ra bên ngoài cửa hô lớn “Chủ tử đã tỉnh rồi…”

Ủa khoan? Dừng khoảng chừng là hai giây, à không, mười giây cũng được, cái quái gì vậy trời? Đạo diễn lén đặt góc máy chuyển cảnh à? Hay ta xỉu rồi chuyển sang phim trường khác nhỉ? Sao ai cũng diễn nhập tâm thế này???

Một ngàn câu hỏi vì sao đặt ra trong đầu, càng nghĩ càng rối. Lúc này ta mới bình tĩnh một chút nhìn quanh căn phòng, nhà mái ngói có phần cũ kỹ, giường nệm bài trí đơn giản, màu sắc ảm đạm, nệm còn có phần hơi cứng. Gian giữa thì là bàn uống trà bằng gỗ thông thường, còn gian ngoài thông với cửa chính là bàn tròn chắc là để ăn cơm. Mùi cũ kỹ xộc vào mũi khiến ta choáng váng đầu óc. Ta đang ở đâu mà tệ thế này chứ? Ta xứng sao???

Đầu ta nhanh chóng nhảy số “bang..bang”, ta dự đoán rằng bản thân đã xuyên không, nhưng có gì chắc chắn chứ? 1% hy vọng cuối cùng, ta đánh liều hỏi cung nữ đang run rẩy không ngừng bên dưới “Đây là thời nào?”

“Thưa chủ tử, đây là Đại Nguyên năm thứ 3 do hoàng đế Lâm Vĩnh Cơ cai trị. Chủ tử, người thật sự không nhớ gì sao?”

Bây giờ đến lượt ta run rẩy không ngừng sau khi nghe câu trả lời. Thế nào mà lại xuyên không? Đánh chết ta đi huhuhu. Làm sao đây???? Bao nhiêu hợp đồng béo bở của ta, ta xuyên không thế này có mà bán cả gia tài đền hợp đồng mất, sao một người hiện đại như ta lại có thể hoang đường xuyên không như thế này chứ??

Một thái giám đoán chừng mười chín tuổi từ cửa chạy vội vào quỳ sụp xuống hành lễ “nô tài Tiểu Phúc tham kiến chủ tử, lúc nãy nô tài vội đi tìm thái y chẩn đoán bệnh cho người nhưng ông ta nói người chỉ là một đáp ứng nên ông ta không được phép ân chuẩn của hoàng hậu thì sẽ không được tự ý thăm khám. Ông ta có đưa cho nô tài 2 thang thuốc bổ dặn sắc cho người thôi, là nô tài vô dụng, xin chủ tử trách phạt”

Ồ thì ra ta chỉ là đáp ứng? Đã xuyên không lại còn keo kiệt cho làm một đáp ứng thấp cổ bé họng, cái phòng như cái nhà kho thế này mà coi được à? Dù sao ta cũng là phi tần của hoàng đế cơ mà, sao lại keo kiệt đối xử như vậy nhỉ? Hay chủ nhân cơ thể này làm gì khiến bản thân thất sủng sao?

Ta chán nản phẩy tay “Cũng không phải lỗi do ngươi, đứng lên đi”

- Nô tài đi sắc thuốc cho người – nói rồi Tiểu Phúc lui ra, chỉ còn một mình Liên Từ đứng bên cạnh lo lắng nhìn ta, còn ta cứ trôi theo dòng suy nghĩ, không biết thế giới kia thế nào rồi? Ta đã sống hay chết, cha mẹ ta sẽ ra sao đây? Mặc dù ở hiện tại hai người mải lo kinh doanh không màng đến ta, chỉ có tiền là thứ duy nhất họ dùng để kết nối gia đình mà thôi.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ hoảng loạn lên thì cũng không phải cách, có khi nói khùng nói điên ở thời này thì mê tín lại cho ta là xác nhập hồn, xong xử tử thì nữa thì phí của giời.

Bây giờ làm ầm lên cũng đâu phải cách hay, cứ tạm thích nghi với cuộc sống ở đây thử xem sao. Nếu ông trời cho ta cơ hội như thế này, thôi thì coi như ta đi nghĩ dưỡng một chuyến, tìm hiểu thêm cuộc sống cổ đại, buông tay phó mặc cho số trời định đoạt vậy, dù sao cũng đang rất stress vì công việc, lão đạo diễn cứ gạ gẫm ta hoài, cũng may ta cứng rắn lắm mới thoát được, giờ đã xuyên không thế này, làm phi tần nhỏ bé của hoàng thượng cũng được, hàng tháng còn có có lương, không đụng chạm ai cũng không ai dám đụng chạm đến mình…

Nội tâm ta đấu tranh một hồi, cái đầu thông minh của ta sau khi hoạt động hết công suất cũng đã đưa ra quyết định sẽ sống chung với lũ, mọi chuyện tính sau, dù sao diễn xuất cũng là nghề của ta, phim cung đấu ta đóng qua cũng không ít, coi như cũng có chút kinh nghiệm vậy!

Nghĩ đến đây tâm tình có chút thoải mái, ta tằng hắng lấy giọng hỏi cung nữ trước mặt “Trước đây ta thế nào??”

Liên Từ ngây người trước câu hỏi của ta, định thần lại nàng mới nhanh nhảu đáp lại không sót chi tiết nào. Ta lờ mờ hiểu được, thân thể này trước đây hiền lành nên thường xuyên bị người khác ức hiếp, có lần hoàng thượng lật thẻ bài của thân thể này, nhưng vì nàng không có kinh nghiệm, vẻ mặt cứ hốt hoảng lo âu khiến hoàng đế không vui nên được nửa trận đã rời đi.

Hôm sau tin tức bị truyền đi khắp cung, nói nàng như khúc gỗ không biết chiều hoàng thượng, khiến hoàng thượng chán ghét, theo quy định phi tần đêm đầu thị tẩm thì sáng hôm sau phải đi thỉnh an hoàng hậu, nàng liền bị các phi tần khác trêu chọc lấy làm trò tiêu khiển. Cũng may nàng chỉ là đáp ứng, sau đó không cần phải đi thỉnh an nên cũng tạm yên ổn sống trong Túy Lan hiên của mình.

Có điều hoàng thượng sau đêm đó thì chưa từng ghé qua Túy Lan hiên của nàng nữa mà trực tiếp sủng ái Liễu đáp ứng, giờ đây đã trở thành Liễu thường tại. Còn thân thể này thì bị thất sủng, bị đối xử còn tệ hơn cung nữ bên cạnh một quý nhân nữa. Chuyện trong cung ta cũng đã nắm sơ tình hình.

“Chủ tử, sau khi người đóng cửa ở trong cung mấy tháng trời, một ngày nọ nhàm chán, người kêu nô tỳ đưa người ra Ngự Hoa viên hóng gió, vô tình người chồm xuống hồ sen để hái đoá hoa sen đang nở rộ thì không may lại trượt chân té xuống hồ sen ba ngày ba đêm bất tỉnh” Liên Từ tiếp tục câu chuyện.

“Hoàng thượng hay có phi tần nào ghé thăm ta không?” Ta vội cắt ngang câu chuyện.

“Không có ai ghé qua thăm chủ tử cả, chỉ có thái y viện cử người đến đứng trước cổng gửi thuốc vào cho nô tỳ sắc thôi, họ nói chủ tử xui xẻo nên tránh xa ra kẻo lây vận xui” Liên Từ ủ dột đáp lời.

Thật bạc bẽo, dù sao ta cũng là người đầu ấp tay gối với hoàng đế, ta bị ảnh hưởng thân thể mà ngươi chưa từng ghé thăm ta? Chán ghét ta như thế sao? Đúng là trong cung tình người sâu lạnh, lúc nãy ta định an phận nhưng mà tình hình này không tự cứu lấy mình thì không được.

Còn những ai đang cười cợt hay ngấm ngầm hại ta, sẽ có ngày ta trả lại gấp ngàn lần. Chưa có điều gì mà Dương Gia Mỹ này chưa làm được cả, chỉ cần thời gian mà thôi.

Trời đã tối hẳn, có chút hơi se lạnh, đèn đã được thắp khắp lên khắp cả hoàng cung. Ta sau khi dùng thiện đạm bạc thì đứng tựa vào cửa sổ suy ngẫm mọi thứ xảy ra, thật sự nó quá nhanh, xuyên không mà còn tiết kiệm, sao không cho ta làm quý phi hay hoàng hậu luôn đi chứ, một đáp ứng nhỏ nhoi như này ta phải phấn đấu đến bao giờ nhỉ?

Lúc nãy ta còn nghe Liên Từ bẩm báo rằng do ta nhập cung đã lâu mà không được hoàng thượng để mắt đến nên nội vụ phủ làm khó làm dễ, cắt xén lương bổng của ta, đồ ăn thì không được phân phát cho đồ tươi ngon, cung nhân của ta tự lĩnh về và nấu ở gian bếp sau.

Trong cả Túy Lan hiên này chỉ có vỏn vẹn ta, Liên Từ, Tiểu Phúc và 2 cung nhân thường xuyên quét dọn mà thôi. Ta đành chán nản đi nghỉ ngơi sớm, càng nghĩ càng rầu mà thôi, chi bằng nghỉ ngơi sớm rồi nghĩ cách tăng level có phải hay hơn không?

Trằn trọc mãi trên giường, một lát sau ta mơ màng nghe được tiếng con gái thì thầm vào tai ta “Thân thể này là của ta, ta giao cho ngươi nhé. Hãy báo thù thay ta, trách ta quá hiền lành nên bị bọn người Đoan tần và Liễu thường tại hãm hại, nhớ lấy, phải có chỗ đứng trong cung này ngươi mới được yên ổn, ta tin ngươi”

Một chập ớn lạnh cả người, ta hoảng hốt tỉnh dậy, ta biết đó chính là giọng nói của thân thể này, nàng đã tin tưởng ta, cớ sao ta lại phụ lòng nàng cơ chứ?

Gian phòng chỉ leo loét ánh đèn tù mù, dưới chân giường Liên Từ đã ngủ say, Tiểu Phúc chắc đang gác ngoài cửa. Ta nhìn quanh một hồi, lại suy nghĩ miên man hồi lâu rồi từ từ đi vào giấc ngủ. Ngày đầu đến đây có vẻ thú vị rồi đây!
Chương tiếp
Loading...