Hậu Cuốn Theo Chiều Gió

Chương 5



Tiếng ồn ào xô đẩy ở Ngã Năm cũng như sự lộn xộn trong văn phòng ở nhà có tác dụng như một liều thuốc bổ cho đầu óc Scarlett. Nàng cần hơi sống và không khí hành động ở quanh mình, sau bao cái chết dồn dập làm bại hoại cả tinh thần. Vả, nàng cũng cần phải làm việc.

Báo chí cần đọc chất đống bên cạnh các chồng hồ sơ kế toán của hãng buôn ở ngay trung tâm Ngã Năm, hàng núi hoá đơn phải thanh toán và tất cả thông tri giấy tờ nàng chỉ cần xé và vứt bỏ. Scarlett thở ra khoan khoái và nhích ghế lại gần bàn làm việc.

Nàng xem lại, lọ mực, thấy vẫn chưa khô hết và nàng vẫn còn đủ lông cho quản bút. Đoạn nàng thắp đèn.

Đêm đến rồi mà chừng ấy việc nàng vẫn chưa làm xong.

Chắc nàng sẽ cho mang đến cả bữa ăn chiều trên khay để khỏi phải ngừng công việc.

Nàng bồn chồn với tay đến các bản kế toán; chợt khựng lại: Một phong bì lớn đặt trên chồng báo chỉ gọn lỏn một chữ: "Scarlett", nét chữ của Rhett.

Phản ứng đầu tiên của nàng là hất ra. Ta sẽ không đọc ngay, không nên để nó làm rối mọi chuyện ta đang cần làm. Ta chẳng lo gì đến nội dung trong đó, chẳng hề. Song ta không muốn đọc ngay bây giờ. Ta để dành đó vào lúc ta ăn tráng miệng. Và nàng vơ lấy một nắm phiếu kế toán.

Nhưng những con toán cứ đứt đoạn, cuối cùng nàng đành bỏ dở công việc. Nàng hấp tấp xé bao thư. Những hàng chữ của Rhett hiện ra:

"Xin hãy tin vào sự chân thành của anh khi anh bày tỏ với em sự cảm thông sâu sắc của anh trước cái tang mà em vừa phải gánh chịu. Cái chết của Mama là một mất mát lớn. Anh xin tỏ lòng biết ơn em vì đã kịp báo cho anh để còn gặp lại Mama trước khi bà vĩnh biệt chúng ta".

Scarlett giận điên người, rời mắt khỏi những nét chữ đầy kín và đen kịt. "Biết ơn", anh còn nói thế được à? Anh đã dối em và cả vú ấy, đồ vô lại? Nàng những muốn đốt lá thư, ném tro vào mặt Rhett và nguyền rủa chàng. Ồ, nàng còn phải hạch tội chàng đã làm nhục nàng trước mặt Suellen và Will nữa. Cần đợi bao lâu nàng sẽ đợi nhưng nàng sẽ có cách và sẽ chuẩn bị trả thù một cách đích đáng. Anh ta không có quyền gì để xử sự với nàng như vậy, xử sự với Mama như thế, không có quyền gì để khinh thường cả những ước nguyện cuối cùng của một bà già như vậy.

Ta sẽ đốt thư ngay. Ta sẽ không thèm đọc đến cuối, không còn muốn nhìn thêm những lời dối trá khác nữa. Bàn tay nàng lùa vào hộc bàn để tìm hộp quẹt, nhưng đến khi moi ra được thì nàng lại không buông cho nó rớt xuống. Mình đến chết vì tò mò mất nếu như không đọc tiếp, nàng thầm nhủ. Rồi nàng cúi xuống đọc tiếp. Nàng sẽ không hề nhận ra một sự thay đổi nào trong cuộc sống của anh, theo lời giải thích của Rhett. Các hoá đơn sẽ được thanh toán qua các luật sư của anh; anh đã sắp xếp hết thảy mọi việc từ nhiều năm nay rồi, và toàn bộ số tiền rút ra bằng séc từ tài khoản của Scarlett, tất nhiên sẽ được đền bù ngay. Nếu như nàng thích, nàng có thể hướng dẫn cho tất cả các cửa hiệu mới, nơi nàng muốn mở tài khoản, để họ cứ làm theo các thủ tục mà các nhà cung ứng thường lệ trước đây đã từng quen thuộc: gửi các hoá đơn trực tiếp đến các luật sư của Rhett. Nhưng nếu như nàng muốn nàng có thể thanh toán các khoảng chi tiêu của nàng bằng séc, và tổng số tiền đó sẽ được trương mục của anh tại ngân hàng chi trả.

Scarlett như bị thôi miên. Những gì liên quan đến chuyện tiền bạc luôn làm nàng quan tâm, như đã từng khiến nàng quan tâm kể từ thời quân đội Hiệp chủng buộc nàng phải hiểu ra thế nào là nghèo đói. Nàng nghĩ tiền bạc chính là sự an toàn, nàng dành dụm và tích trữ những gì do nàng làm ra, và lúc này, trước sự hào phóng vô bờ của Rhett, nàng đâm ra chưng hửng.

Ngốc thật, ta có thể lột sạch anh nếu như ta muốn. Cũng có thể các luật sư của anh đã giả mạo các trương mục đó từ nhiều năm nay.

Vậy thì… Rhett phải giàu sụ mới cho phép mình chi tiêu như thế mà không hề bận tâm đến việc người khác dùng tiền của mình ra sao. Ta vẫn biết anh giàu, nhưng không nghĩ đến mức như thế. Ta tự hỏi hiện anh có bao nhiêu.

Vậy thì… anh vẫn còn yêu ta, đây là bằng chứng. Không một người đàn ông nào cưng chiều một người đàn bà theo cách Rhett đã nuông chiều ta từ nhiều năm nay, nếu như không yêu đến si mê và nếu như anh vẫn còn cho ta tất cả những gì ta muốn, thì hẳn anh vẫn yêu ta như xưa, nếu không anh đã phải chặn đứng những trò giở chứng của ta. Anh không hề nghĩ những điều anh đã nói với ta thời gian gần đây, và anh đã không tin khi ta nói với anh rằng giờ đây ta mới hiểu là ta yêu anh.

Scarlett áp lá thư của Rhett vào má như thể nàng đang nắm bàn tay viết nên lá thư. Nàng sẽ chứng tỏ với chàng là nàng yêu chàng với tất cả tấm lòng và cả hai sẽ vô cùng hạnh phúc - hạnh phúc nhất đời.

Nàng hôn lên bức thư nhiều lần và cẩn thận xếp vào hộc bàn. Rồi nàng phấn khởi xem tiếp các con số thu chi của cửa hàng. Chuyện làm ăn làm nàng sung sức trở lại Khi người tớ gái rụt rè gõ cừa và hỏi nàng muốn dùng thức gì cho bữa cơm tối. Scarlett chỉ hơi ngẩng lên:

- Mang đến cho tôi cái gì đó đặt trên khay, nàng bảo, và nhen lửa trong lò sưởi.

Nàng đói cồn cào, không khí mát mẻ trở lại cùng với bóng đêm.

Đêm đó nàng ngủ thật ngon lành. Hãng buôn đã làm ăn khá thành công trong lúc nàng vắng mặt và bữa ăn tối đã làm nàng ấm dạ. Nàng cảm thấy trở về là đúng, là dễ chịu, nhất là lại có bức thư của Rhett giấu kín dưới gối.

Tỉnh dậy, nàng vươn mình khoan khoái. Tiếng sột soạt của mảnh giấy dưới gối khiến nàng mỉm cười. Sau khi lắc chuông gọi người nhà mang điểm tâm đến, nàng suy nghĩ đến công việc trong ngày. Trước hết là việc cửa hàng. Nhiều mặt hàng dự trữ đã quá cạn, Kershaw trông nom sổ sách kế toán đâu vào đó nhưng đầu óc ông ta chẳng nhạy bén gì. Ông ta sẽ bán sạch các thùng bột và đường mà chẳng nghĩ mua vào cho đầy trở lại; ông ta cũng chưa lo đặt mua thêm một giọt dầu lửa hay một nhánh củi đốt nào trong khi trời ngày càng rét đậm.

Hôm qua, nàng chưa kịp mó đến chồng báo. Nàng bận kiểm soát cửa hàng, điều đó làm nàng thích thú vì nàng khỏi phải làm cái công việc chán ngấy là đọc báo.

Nàng được Kershaw và các nhân viên khác cho biết đầy đủ những gì nàng cần biết về Atlanta. Chỉ cần có một cửa hàng rộng mở như của nàng, là đủ biết hết thảy mọi chuyện đang xảy ra. Mọi người đều thích kháo chuyện trong khi chờ món hàng gói xong. Nhiều khi Scarlett biết cả những gì chạy trên trang nhất các báo ngay cả trước khi báo được in ra. Nàng có thể vứt bỏ chồng báo làm chật cả bàn làm việc, mà không sợ bỏ sót điều gì.

Nụ cười của Scarlett chợt tắt. Không, không thể làm thế. Chắc phải có một bài tường thuật về đám tang Mélanie và nàng muốn đọc.

Mélanie …

Ashley…

Cửa hàng có thể chờ đó. Nàng có nhiều trách nhiệm khác khẩn cấp hơn. Điều gì đã khiến cho mi hứa với Melly là chăm lo cho Ashley và Beau?

Dù sao mình cũng đã hứa. Tốt hơn, mình nên bắt đầu từ đó. Và mình nên mang theo Pansy để bước đầu được ổn thoả hơn. Bọn độc mồm độc miệng chắc đã kháo nhau khắp thành phố về diễn biễn tại nghĩa trang rồi.

Đến thăm Ashley một mình chỉ tổ khơi thêm những chuyện ngồi lê đôi mách. Scarlett băng qua phòng, giẫm lên lớp thảm dày và giật mạnh dải lụa thêu buộc vào dây chuông. Món điểm tâm của tôi đâu?

Ồ không? Pansy vẫn còn ở Tara. Nàng cần phải mang theo một cô người hầu khác. Rebecca, cô người làm mới, chắc là thích hợp. Nàng hy vọng Rebecca biết cách giúp nàng mặc y phục không đến nỗi quá vụng về.

Nàng muốn gấp rút đi ngay bây giờ và trút bớt một nghĩa vụ không sao thoái thác được.

***

Xe của nàng dừng lại trước căn nhà nhỏ của Ashley và Mélanie, đường Lierre. Scarlett nhìn thấy vòng hoa tang đã được tháo bỏ khỏi cổng và các cánh cửa sổ đều đóng chặt.

India! Nàng tự bảo không chút do dự. Dĩ nhiên rồi.

Cô đã đưa Ashley và Beau đến sống với Pittypat. Cô ta chắc lấy làm hãnh diện!

India, chị của Ashley, vẫn luôn là kẻ thù truyền kiếp của Scarlett. Nàng cắn môi và suy nghĩ về tình huống tế nhị này. Nàng chắc rằng Ashley đã đến ở với cô Pitty cùng với Beau, như thế là hợp lý nhất. Không có Mélanie và bây giờ vắng Dilcey, chẳng còn ai trông coi nhà và chăm sóc con trai cô ấy. Với Pittypat, nó được sống tiện nghi và đối với một đứa bé trai như nó, nó cần có được tình cảm trìu mến của những người phụ nữ vẫn luôn thương yêu nó.

Hai cô gái già, Scarlett thầm nghĩ, vẻ khinh mạn. Họ sẵn sàng tôn kính vồ vập bất kỳ ai miễn là người đó mặc quần, dẫu là quần cộc. Nếu như không có India sống chung, Scarlett có thể thu xếp được với cô Pitty. Bà cụ già nhút nhát ấy không hề dám trái ý cả con mèo con, huống gì lại là Scarlett…

Song bà chị của Ashley lại là loại khác. India, rất khoái nói những lời hung ác bằng cái giọng lạnh lẽo khẹt khẹt, lại rất chịu đuổi Scarlett ra khỏi cửa. Giá như nàng không lỡ hứa với Mélanie nhỉ? Song nàng đã hứa.

- Cho tôi đến nhà cô Pittypat Hamilton, nàng ra lệnh cho Elias. Còn Rebecca, em có thể đi bộ về nhà.

Đã có quá đủ các bà trông trẻ ở nhà Pitty rồi.

***

Chính India ra mở cửa. Cô nhìn bộ tang phục lịch sự viền lông thú của Scarlett và nhếch miệng cười vẻ thoả mãn.

Cười cho thích đi, đồ cú già, Scarlett thầm nghĩ.

Chiếc áo tang của India, đơn điệu và đen xỉ, chẳng có được một hột nút sáng.

- Tôi đến để biết tin tức của Ashley.

- Cô đến đây không nhằm lúc rồi, India đáp và chực đóng cửa lại.

Scarlett đẩy ra.

- India Wilkes? Nếu chị dám đóng sầm cửa trước mặt tôi thì… Tôi đã hứa với Melly và tôi sẽ giữ lời hứa dù có phải giết chị.

India trả lời bằng cách đè người vào cánh cửa để chống lại sức đẩy của Scarlett. Cuộc xô đẩy thiếu phẩm giá này chỉ kéo dài vài giây, đến khi Scarlett nghe tiếng Ashley.

- Scarlett đó hả, India? Tôi muốn nói chuyện với cô ấy.

Cánh cửa bật mở và Scarlett xăm xăm bước vào, khoái chí vì thấy cơn giận đang bừng bừng từng mảng đỏ trên mặt India.

Ashley bước ra phòng khách chào Scarlett và nàng bước chậm lại. Chàng có vẻ đang bị bệnh nặng. Những quầng tối viền quanh đôi mắt lờ đờ, những vết nhăn hằn sâu chạy từ mũi đến cằm. Bộ quần áo dường như quá lớn và chiếc măng-tô treo trên bộ xương khòm của chàng trông giống như đôi cánh gãy của một con chim đen.

Tim Scarlett thắt lại. Nàng không còn yêu Ashley như đã yêu chàng trong những năm tháng đã qua, nhưng chàng vẫn còn tham dự vào cuộc đời nàng. Biết bao kỷ niệm đã cùng chia xẻ, từ lâu lắm rồi… Nàng không thể chịu nổi khi thấy chàng khốn khổ đến mức này.

- Ashley thân mến. - Nàng nói dịu dàng. - Ngồi đây anh. Anh có vẻ mệt.

Họ ngồi trên trường kỷ trong phòng khách nhỏ bề bộn và chật chội của cô Pitty. Scarlett ít nói, chỉ lắng nghe Ashley kể lể, có khi lặp đi lặp lại, có khi đứt quãng hay lạc mất trong dòng ký ức hỗn độn của chàng. Chàng nhắc lại lòng tốt, sự vị tha, tâm hồn cao thượng của người vợ đã chết, tình yêu của Melly đối với Scarlett, đối với Beau và đối với chàng. Giọng chàng không âm sắc, không tinh thần như phai nhạt đi vì đau thương tuyệt vọng. Bàn tay chàng lần tìm bàn tay của Scarlett và nắm chặt đến nỗi Scarlett thấy đau. Nhưng nỗi đau của Ashley còn bi thảm hơn, và nàng cắn môi để mặc chàng bíu vào nàng.

Bóng đen của India xuất hiện trong khuôn cửa và im lìm đứng ngắm.

Cuối cùng Ashley ngưng bặt và lắc lắc đầu như một người mù và mất trí.

- Scarlett ơi, anh không thể sống thiếu cô ấy, chàng rên rỉ. Anh không thể.

Scarlett rút bàn tay lại. Nàng cần phải cắt đứt ngay nỗi si mê chết người đang cột chặt lấy chàng nếu không nỗi tuyệt vọng sẽ giết chàng mất chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Nàng đứng lên và cúi mình về phía chàng.

- Hãy nghe em, Ashley Wilkes ạ, nàng nói. Em đã nghe anh kể lể về nỗi khổ tâm của anh từ nãy đến giờ, còn bây giờ thì hãy nghe em nhé. Anh tưởng anh là người duy nhất yêu thương Melly và phụ thuộc vào cô ấy à? Em cũng như anh thôi, và em càng tin điều ấy chừng nào thì càng chẳng ai biết được. Em nghĩ đó cũng là hoàn cảnh của rất nhiều người. Nhưng ta không nên thu mình lại và chết dần chết mòn như anh đang làm. Em xấu hổ cho anh. Và Melly cũng xấu hổ khi cô ấy nhìn anh từ trời cao. Anh biết cô ấy đã đau đớn như thế nào để sinh ra Beau chứ? Riêng em, em biết cô ấy đã chịu đựng ra sao, và em nói với anh rằng, điều đó có thể giết chết người đàn ông mạnh nhất mà Thượng đế chưa từng tạo ra. Nay đối với đứa bé, anh là tất cả những gì còn lại của nó. Có phải cảnh tượng mà anh muốn cho Melly thấy là thế này không: Đứa con trai duy nhất của cô ấy, trên thực tế là đứa trẻ mồ côi, chỉ vì cha nó quá buồn rầu cho riêng mình nên không thể lo cho nó được? Anh có muốn làm tim cô ấy tan nát không, hả Ashley Wilkes? Chính vì những gì anh đang làm đó, nàng vừa nhấn mạnh vừa nâng cằm anh bằng hai tay mình, để buộc anh phải nhìn thẳng vào nàng. Anh cần phải trấn tĩnh lại anh nghe chưa Ashley. Anh phải bước ngay vào nhà bếp và yêu cầu mọi người chuẩn bị cho anh một bữa ăn nóng và anh hãy ăn đi. Nếu anh ăn không nổi, hãy ăn một thứ khác. Rồi đi gặp con trai anh, siết chặt nó vào lòng và nói với nó rằng: Con đừng sợ, con có một người cha để chăm lo cho con. Hãy làm đi. Hãy nghĩ đến người khác một chút hơn là nghĩ mãi về mình.

Scarlett chùi tay vào váy như thể việc chạm vào Ashley đã vấy bẩn tay nàng, đoạn bước ra khỏi phòng, xô India qua một bên.

Lúc mở cửa bước ra, nàng nghe India nói:

- Ashley khốn khổ, em yêu quý của chị. Đừng để ý đến những điều khủng khiếp Scarlett vừa nói. Nó là một con yêu tinh.

Scarlett ngừng bước, quay lại, móc trong sắc ra một danh thiếp và quẳng lên chiếc bàn xoay.

- Tôi để lại đây danh thiếp của tôi cho cô, cô Pitty ạ, nàng hét lên, bởi cô quá sợ phảì gặp mặt tôi.

Nàng đóng sầm cánh cửa sau lưng mình.

- Đi, Elias, nàng bảo người lái xe. Đi bất kỳ nơi đâu.

Nàng không thể ở lại trong ngôi nhà này một chút nào nữa. Nàng sẽ phải làm gì? Ashley có nghe lời nàng không? Nàng tỏ ra quá dữ tợn… Thôi, nhất định phải thế - người ta đang bóp nghẹt anh ấy bằng sự thông cảm và lòng thương hại.

Song những lời nàng nói với anh ấy có mang lại cho ann ấy điều gì tốt đẹp không? Ashley thương yêu con trai mình, có thể anh ấy sẽ trấn tỉnh lại. "Có thể", thì chưa đủ. Cần phải hành động. Cần phải thúc anh ấy hành động.

- Đưa tôi đến văn phòng ông Henry Hamilton, nàng ra lệnh cho Elias.

***

Con người được gọi là "Bác Henry" làm khiếp đảm phần đông các phụ nữ, nhưng với Scarlett thì không.

Nàng hiểu rằng lớn lên cùng một mái nhà với cô Pitty có thể đã khiến ông ta càng ghét phụ nữ. Và nàng biết ông quí mến nàng. Có lần, ông nói nàng không ngu ngốc như phần đông các phụ nữ khác, là luật sư của nàng, ông lạ gì mà không biết nàng tỏ ra khôn khéo như thế nào khi đả động đến chuyện làm ăn.

Thấy nàng bước vào văn phòng của ông mà không báo trước, ông buông bức thư đang đọc và ngồi sững sờ.

- Mời vào, Scarlett, ông nói và đứng dậy. Cô sắp đưa kẻ nào ra toà mà gấp rút đến thế!

Nàng đi qua đi lại, không thèm đếm xỉa đến mấy cái ghế bành dành cho khách trước bàn làm việc.

- Tôi muốn giết một người, nàng đáp, nhưng chưa biết đó có phải là giải pháp tốt không. Có đúng là khi chết, Charles đã di chúc lại cho tôi tất cả sở hữu của anh ta không?

- Cô biết rõ rồi mà. Nào đừng có hùng hổ lên như thế và xin ngồi xuống đây. Ông đã để lại cho cô, các kho hàng gần nhà ga mà bọn Yankee đã thiêu huỷ, ông cũng để lại các vùng đất ở ngoại ô, mà chẳng bao lâu nữa cũng sẽ nhập vào nội thành, nếu Atlanta cứ tiếp tục lớn mãi lên theo cái đà này.

Scarlett chồm người lên ghế bành, nhìn thẳng vào mặt của Bác Henry.

- Và nửa ngôi nhà của cô Pitty đường Pêcher, phải không? Nàng gầm từng tiếng một.

- Lạy chúa, Scarlett, cô đừng bảo với tôi là cô sẽ dọn đến ở đó nhé?

- Dĩ nhiên là không. Nhưng tôi muốn Ashley ra khỏi căn nhà đó. India và cô Pitty đang đưa anh ta xuống mồ bằng sự cảm thông của họ. Anh ấy có thể trở về nhà của mình. Tôi sẽ tìm cho anh ấy một người quản gia.

Henry Hamilton nhìn nàng với cặp mắt chăm chú nhưng không biểu lộ gì.

- Cô có chắc đó là lý do để cô muốn anh ấy trở về nhà mình không? Bởi lẽ anh ta đau khổ quá nhiều vì sự cảm thông?

- Quỷ tha ma bắt bác đi, bác Henry? Scarlett lại nổi cơn giận. Có phải bác đã đến tuổi trở thànn kẻ lắm mồm rồi ư?

- Xin đừng giương móng vuốt của cô ra đối với tôi. Xin cô hãy ngồi trong chiếc ghế bành này và hãy nghe một vài sự thật. Cô có một cái đầu rất tốt mà tôi chưa gặp bao giờ đối với chuyện làm ăn, nhưng ngoài chuyện đó ra, đầu óc cô không hơn một tên ngu dốt ở quê là bao.

Scarlett sục sôi trong lòng nhưng nàng thản nhiên.

- Về ngôi nhà của Ashley, người luật sư già nói chậm rãi, nó đã được bán rồi. Tôi đã làm xong thủ tục ngày hôm qua.

Ông đưa tay ngăn không cho Scarlett nói:

- Chính tôi đã khuyên anh ấy đến ở nhà Pitty và bán nhà đi. Chẳng phải vì sự đau khổ mà những kỷ niệm gắn liền với nơi chốn ấy có thể gợi lên, cũng chẳng phải vì tôi lo ai sẽ là người săn sóc anh ấy và đứa bé, mặc dù đó là những điều đáng quan tâm đấy. Tôi đã gợi ý anh ấy dọn nhà đi, vì anh ấy cần tiền để ngăn chặn sự phá sản xảy đến cho xí nghiệp gỗ của anh ấy.

- Bác muốn nói gì vậy. Ashley quả chẳng bao giờ biết cách kiếm tiền, nhưng anh ấy không thể phá sản. Người ta vẫn luôn cần gỗ để xây nhà.

- Khi người ta xây nhà. Xin cô bình tĩnh một phút và nghe đây, Scarlett. Tôi biết là chẳng có thứ gì trên đời làm cho cô quan tâm được, nếu nó không trực tiếp liên quan đến cô, nhưng đã có một vụ bê bối tài chính lớn tại New York từ hai, ba tuần nay. Một tay đầu cơ có tên là Jay Cooke đã tính sai nước cờ và đã phá sản. Hắn ta lôi theo cả cái công ty đường sắt của hắn. Công ty Northern Pacific, đổ nhào theo mình. Và một loạt các tay đầu cơ khác có liên quan đến công ty hoặc một số các xí nghiệp khác của hắn, cũng rơi rụng theo. Và khi sụp đổ như thế, họ lôi rất nhiều các xí nghiệp khác nữa có liên quan, ngoài số xí nghiệp của Cooke. Rồi đến lượt mình, các tay làm ăn với họ cũng bị sụp đổ, lôi theo luôn nhiều kẻ khác nữa. Thật là đồ hàng mã. Tại New York, ngưòi ta đang nói đến "cơn hoảng loạn". Nó còn lan ra nữa. Tôi nghĩ nó sẽ lan ra khắp đất nước trước khi dịu bớt đi.

Scarlett hốt hoảng.

- Còn cửa hàng của tôi? Tiền của tôi? Các nhà băng có còn an toàn không?

- Của cô thì còn. Tôi cũng có tiền gửi ở đó, bởi vậy tôi đã kiểm tra rồi. Trên thực tế, có lẽ Atlanta sẽ không bị nặng đâu. Đây không phải là một thành phố đủ lớn đế người ta đầu tư nhiều, vả lại chỉ có những tay bự mới rớt đài. Nhưng công việc kinh doanh bị đình trệ khắp nơi. Mọi người giờ đây rất ngại đầu tư vào bất cứ cái gì. Kể cả địa ốc. Và nếu chẳng có ai xây nhà thì chẳng còn ai cần đến gỗ.

Scarlett nhíu mày.

- Vậy thì Ashley sẽ chẳng thu được gì từ xưởng cưa.

- Tôi hiểu. Nhưng nếu chẳng còn ai chịu đầu tư, làm sao nhà anh ấy bán được nhanh như thế! Tôi nghĩ rằng trong cơn hoảng loạn thì giá bất động sản là món đầu tiên phải tụt xuống chứ.

- Nhanh như hòn đá vậy, bác Henry mỉm cười nói. Cô láu lỉnh lắm Scarlett ạ. Cho nên tôi đã bảo Ashley bán ngay khi còn kịp. Atlanta vẫn còn chưa nếm mùi của cơn hoảng hốt đó, nhưng không còn lâu đâu. Trong tám năm vừa qua, chúng ta chỉ có tăng trưởng lên thôi - nay đã hai mươi ngàn dân rồi còn gì, cô nắm được chứ? - nhưng không có chuyện không tiền mà đòi "phất" lên bao giờ? Ông vừa cười vừa nói.

Scarlett cũng cười theo, mặc dù nàng chẳng thấy có gì đáng cười trong một thảm hoạ về kinh tế. Nhưng nàng biết bọn đàn ông khoái được người khác tán thưởng về sự thông minh của họ.

Đột nhiên bác Henry ngừng cười, giống như nước trong vòi bị ngắt lại, ngưng chảy.

- Tốt. Còn bây giờ, Ashley sống với chị gái và bà cô vợ anh ta là rất có lý, theo lời khuyên của tôi. Vậy điều ấy làm cô không được vui chăng.

- Không, thưa chú. Điều đó không làm tôi vui chút nào. Anh ấy trông thật khủng khiếp, và bọn họ nhận chìm anh ấy. Có thể nói đó là một người chết còn sống.

- Tôi đã nói chuyện nghiêm túc với anh ấy, với ý định kéo anh ấy ra khỏi tình trạng đó, nhưng tôi không biết lời nói của tôi có kết quả gì không. Ngay trong trường hợp này, tôi tin nó sẽ không kéo dài lâu được, chừng nào anh ấy còn ở trong ngôi nhà đó.

Nàng để ý thấy tia mắt nghi ngờ của bác Henry. Cơn giận bùng lên làm đỏ hồng hai má.

- Tôi bất chấp những gì bác nghe đồn đại và những gì bác nghĩ, bác Henry ạ. Tôi không đeo đuổi Ashley. Tôi có một lời hứa với Mélanie lúc cô ấy hấp hối và tôi phải chăm sóc anh ấy và Beau. Tôi thật chẳng bao giờ muốn xen vào chuyện này nhưng tôi vẫn phải làm.

Cơn bộc phát này làm Henry khó chịu. Ông không thích mọi người phô bày những xúc cảm của họ trước mặt ông, nhất là phụ nữ.

- Scarlett, nếu như cô khóc, tôi sẽ ra lệnh quẳng cô ra ngoài đấy.

- Tôi không thèm khóc. Tôi đang giận dữ. Tôi cần hành động và bác lại không chịu giúp tôi.

Henry Mamilton tựa lưng vào chiếc ghế bành, đan các đầu ngón tay trên chiếc bụng no tròn của ông. Đó là tư thế luật sư của ông và lúc này ông gần như có vẻ một quan toà.

- Cô là người cuối cùng có thể giúp được Ashley trong lúc này. Scarlett. Tôi đã báo trước cho cô biết tôi sắp kể cho cô một vài sự thật, và đây là một: đúng hay sai không rõ, tôi cóc cần biết đâu là sự thật - có một thời, người ta bàn tán rất nhiều về Ashley và về cô. Melly đã ủng hộ cô và phần đông mọi người tin - song là vì yêu thương cô ấy chứ không phải vì đánh giá cô đặc biệt đâu. India nghĩ rất xấu về cô và cô ta chẳng buồn che dấu điều đó. Cô ta đã tập hợp được một nhóm nho nhỏ những người đồng tình với mình. Đấy không phải là một tình huống hay ho gì, nhưng mọi người đã quen làm như vậy. Mọi chuyện lại hẳn sẽ còn kéo dài lâu đấy, ngay cả khi Mélanie đã chết. Chẳng ai thực sự thích thú gì những chuyện rắc rối lẫn thay đổi. Nhưng cô không thể để mặc mọi chuyện trôi nổi như vậy được. Ô không thể được đâu. Cô đã tự làm cho người ta chú ý đến mình ngay trước mộ của Mélanie nữa chứ. Cô đã choàng tay ôm cổ chồng cô ấy rồi cô lại tách anh ấy ra khỏi người vợ đã chết, người vợ mà lắm kẻ đã xem gần như là một nữ thánh.

Henry đưa tay lên.

- Tôi biết cô sắp nói gì, vô ích thôi, Scarlett ạ.

Ông đan các ngón tay trở lại như cũ.

- Ashley đang sắp văng mình xuống hố huyệt, ông nói tiếp, cũng có thể là gãy cổ nữa. Tôi đã ở đấy. Tôi đã thấy. Nhưng nào có quan trọng gì. Là một cô gái thông minh như cô, cô chẳng hiểu gì về thế giới của chúng ta cả Nếu như Ashley ngã mình trên linh cữu, tất cả mọi người sẽ cho thế là "đáng thương". Nếu như vì làm vậy mà anh ấy lỡ có chết đi, thì họ thành thật chia buồn, nhưng những qui tắc chi phối sự thống khổ là như vậy. Xã hội cần có những qui tắc. Scarlett à, để gìn giữ được sự cố kết của nó, còn cô lại vi phạm những quy tắc ấy.

Cô đã công diễn cả một vở trò trước công chúng. Cô đã đặt hai tay lên một người đàn ông không phải là chồng cô ngay trước công chúng. Cô đã làm gián đoạn nghi thức hạ huyệt, một nghi thức mà mọi người đã thuộc lòng các qui tắc của nó. Cô đã xen vào lúc người ta từ biệt một lần cuối một vị nữ thánh. Chẳng một người phụ nữ nào trong thành phố lại không về phe India, lúc này. Nghĩa là chống lại cô. Cô không còn lấy một người bạn gái nào, Scarlett ạ. Và nếu cô còn đến gần Ashley. Cô chỉ tổ lôi tuột anh ấy xuống theo cô thôi. Chẳng một ai còn trọng anh ấy nữa.

Yên lặng một lát Henry lại nói tiếp:

- Các bà đều chống lại cô. Chỉ có Chúa mới cứu nổi cô, Scarlett ạ, còn tôi không thể làm nổi. Khi các phụ nữ Thiên chúa giáo trở mặt chống lại cô thì hay nhất là đừng ny vọng gì họ sẽ tha thứ cho cô vì lòng bác ái của họ. Họ không biết nhân đức đâu. Và họ sẽ không cho phép bất kỳ người nào khác biểu lộ đức tâm ấy, từ chồng của họ đến cả những người khác nữa. Họ sở hữu thân xác lẫn tâm hồn những người đàn ông của họ.

Chính vì thế. tôi luôn giữ mình khỏi cái mà người ta đã sai lầm gọi là "sự dịu dàng nữ giới". Tôi chỉ muốn điều tốt cho tôi, Scarlett ạ. Cô biết rõ tôi rất quí mến cô. Tất cả những gì rất thực tế mà tôi có thể tặng cô, đó là những lời cầu chúc tốt lành. Cô đã gây ra một tình huống rất khó và tôi không biết làm sao cô có thể cải thiện nó được.

Người luật sư già đứng lên.

- Hãy để Ashley yên. Sẽ có một ngày, một người đàn bà nhỏ bé tốt bụng nào đó đến và đưa anh ta đi. Và cô ta sẽ chăm sóc cho anh ấy. Hãy để yên ngôi nhà của Pitty như thế, kể cả phân nửa của cô. Và hãy tiếp tục gửi tiền đến cho tôi để thanh toán các hoá đơn tu bổ và duy trì nó, như cô vẫn từng làm. Như vậy sẽ giải phóng được cho cô lời hứa với Mélanie. Nào, tôi tiễn cô ra xe đây.

Scarlett vịn cánh tay ông và bước theo chân ông. Nhưng trong thâm tâm nàng vẫn sôi sục. Lẽ ra nàng phải biết không thể trông cậy vào sự giáo dục của bác Henry.

Nàng cần tự mình tìm hiểu xem những gì Henry nói có đúng vậy không, cuộc hoảng loạn tài chánh và nhất là tiền của nàng có an toàn không.
Chương trước Chương tiếp
Loading...