Hậu Duệ Kiếm Thần
Chương 15
Ba người Diệp Quân ngẩn cả ra! Yêu thú cấp Đế quỳ xuống rồi? Ba người đều không dám tin vào mắt mình! Diệp Quân nhìn thanh kiếm Hành Đạo trong tay mình, sau một hồi trầm mặc, hắn thầm nói: "Tháp gia, ngươi quen con yêu thú này không?" Sau một hồi yên lặng, Tiểu Tháp nói: "Quen!" Nghe vậy, Diệp Quân vội lấy Tiểu Tháp ra. Nhìn thấy Tiểu Tháp, con yêu thú kia chợt sững người: "Cái này..." Diệp Quân nhìn yêu thú, khẽ hỏi: "Tiền bối quen Tháp gia không?" Yết hầu yêu thú chuyển động, sau đó nói: "Tiểu... Tháp?" Tiểu Tháp bình thản hỏi: "Đế Khuyển, sao ngươi nhát gan thế?” Giọng của nó chỉ có Đế Khuyển nghe được! Vẻ mặt của Đế Khuyển chợt trở nên khó tin: "Thật sự là ngươi à?" Tiểu Tháp khẽ đáp: "Không ngờ là sẽ gặp lại nhau ở đây!" Đế Khuyển trầm giọng nói: "Tiểu Tháp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nếu năm xưa ta không chạy nhanh thì ta đã chết rồi!" Sau khi Tiểu Tháp trầm mặc một lát thì đáp: "Chuyện nói ra dài lắm!" Đế Khuyển do dự rồi nhìn Diệp Quân: "Hắn là hậu duệ của Diệp thiếu...?" Tiểu Tháp trả lời: "Ừ!" Ánh mắt Đế Khuyển phức tạp, lại nhìn Diệp Quân lần nữa, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Tiểu Tháp hỏi: "Ngươi vẫn luôn ẩn thân nơi này à?" Đế Khuyển trả lời: "Đúng vậy!" Tiểu Tháp lại hỏi: "Ngươi chuẩn bị rời đi sao?" Đế Khuyển gật nhẹ đầu: "Chuẩn bị tới vũ trụ Quan Huyên, vì ta cảm nhận được lời hiệu triệu của viện trưởng Nhị Nha". Nói rồi, nó do dự một lúc rồi hỏi: "Đi cùng không?" Tiểu Tháp trả lời: "Không được". Đế Khuyển không hiểu: "Sao vậy?" Tiểu Tháp trầm giọng trả lời: "Thân phận của hắn đặc biệt, bây giờ không thể tới vũ trụ Quan Huyên được!" Đế Khuyển nhìn kiếm Hành Đạo trên tay Diệp Quân, sau đó nói: "Hắn là... truyền nhân của cô ấy sao?" Tiểu Tháp nói: "Đúng vậy!" Đế Khuyển trầm mặc. Tiểu Tháp bảo: "Ngươi đi đi!" Đế Khuyển do dự một lúc, sau đó nhìn Diệp Quân. Nó cười mỉm rồi xoè tay ra, một chiếc hộp nhỏ chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Quân: "Này nhóc, đây là nội đan của những yêu thú mà năm xưa ta giết được, cho ngươi!" Nghe vậy, Diệp Quân ngẩn người, sau đó vội nói: "Đa tạ tiền bối!" Đế Khuyển khẽ cười: "Chúng ta sau này sẽ gặp lại!" Nói rồi nó đột nhiên nhún người nhảy lên, phá vỡ cả đỉnh sơn động, sau đó biến thành một tia sáng mờ bay vút ra ngoài không gian, rồi biến mất trên bầu trời đầy sao. Điều này khiến cho cả Ninh Châu chấn động! Yêu thú cấp Đế! Chớp mắt, vô số đại lão nhìn về phía Nam Sơn với vẻ kinh ngạc khôn nguôi. ... Trong sơn động, Diệp Quân vội thu nhánh địa mạch vào, sau đó nhìn Tư Thanh. Cô ấy trầm giọng nói: "Xuất hiện yêu thú cấp Đế, chắc chắn sẽ có vô số cường giả đua nhau đến đây, thậm chí cường giả ở Bắc Châu và Trung Châu cũng sẽ nhanh chóng đến đây, hai người phải cẩn thận!" Nói xong, cô ấy chần chừ một lát rồi nói tiếp: "Ta đi trước để thu hút sự chú ý của họ, huynh với Tiểu Ca cô nương nhân cơ hội chuồn đi! Hai vị, sau này có duyên gặp lại!" Nói xong, cô ấy bay đi ngay, bay lên phía đỉnh sơn động. Còn Diệp Quân dẫn Nạp Lan Ca quay về theo hướng đi vào! Tốc độ của hai người cực kỳ nhanh, chớp mắt đã đến cửa động, mà lúc này, những cường giả ở cửa động đều đã bị Tư Thanh dẫn dụ qua đó rồi. Thế nên Diệp Quân vội dẫn Nạp Lan Ca chuồn đi. Trên đường trở về thành Hoang Cổ, khí tức của các cường giả không ngừng lướt qua đầu hai người, hướng đi của bọn họ chính là dãy núi Nam Sơn. Vẻ mặt Diệp Quân vô cùng nặng nề! Nơi này xuất hiện yêu thú cấp Đế quả thật quá bất thường, chắc chắn sẽ có vô số cường giả đến thăm dò. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến được thành Hoang Cổ. Ở cổng thành, Diệp Quân lấy chiếc hộp Đế Khuyển cho mình ra. Trong hộp có sáu viên nội đan yêu thú, trong đó có một viên nội đan yêu thú cấp Đế, năm viên còn lại đều là nội đan yêu thú cấp Thiên. Tuyệt thế trân bảo! Diệp Quân thấy vậy thì sắc mặt chợt thay đổi! Nội đan yêu thú cấp Đế đấy! Cái này mà lộ ra bên ngoài chắc chắn sẽ khiến người ta phát điên đấy. Nội đan này đối với yêu thú thì đúng là thần vật, vì nuốt nội đan của yêu thú cùng bậc có thể đạt được tiến bộ cực lớn! Ngoài ra, loại nội đan này cũng ẩn chứa nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, cũng có tác dụng cực lớn đối với loài người! Có thể nói, giá trị của mấy viên nội đan này không hề thua kém nhánh địa mạch kia! Nạp Lan Ca nhìn mấy viên nội đan trước mặt, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ kinh ngạc! Giàu thật! Lúc này, Diệp Quân lấy ra ba viên nội đan yêu thú cấp Thiên đặt vào tay Nạp Lan Ca: "Cho muội này!" Nạp Lan Ca sửng sốt. Diệp Quân trầm giọng nói: "Ta phải về gia tộc họ Diệp trước! Tiểu Ca, chúng ta sau này gặp lại!" Nói xong, hắn quay người định đi. Nhưng lại bị Nạp Lan Ca kéo lại. Diệp Quân quay người nhìn cô, cô nhìn hắn: "Đây là nội đan yêu thú cấp Thiên đấy! Huynh cho ta thật sao?" Diệp Quân hơi khựng người, rồi hỏi: "Sao vậy?" Nạp Lan Ca chỉ nhìn Diệp Quân, không nói gì. Hắn khẽ cười, hắn hiểu ý của đối phương. Hắn lấy ra một viên đan dược, chính là viên Hỗn Nguyên Đan lúc đầu Nạp Lan Ca cho hắn. Diệp Quân nhìn Nạp Lan Ca: "Đừng nói là ba viên nội đan yêu thú cấp Thiên, cho dù là ba trăm hay ba ngàn viên thì trong lòng ta cũng không quý bằng viên Hỗn Nguyên Đan này!" Nói rồi hắn quay người rời đi. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân rời đi mỗi lúc một xa, rất lâu sau, cô nở nụ cười cảm động, nụ cười này quả thật khiến cho đất trời như mất đi hết sắc màu. ... Sau khi về đến gia tộc họ Diệp, Diệp Quân đi thẳng đến tìm Diệp Tiêu. Trong điện chỉ có hai người. Gặp được Diệp Quân, Diệp Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc nhận được tin dãy núi Nam Sơn xuất hiện yêu thú cấp Đế, cả người ông như tê dại đi! Yêu thú cấp Đế đấy! Đây chẳng phải là chuyện cười quốc tế sao? Nơi nhỏ thế này lại xuất hiện ông Phật lớn cỡ đó... Kinh ngạc qua đi chính là nỗi lo, vì Diệp Quân đang ở dãy núi Nam Sơn. Bây giờ thấy Diệp Quân quay về, tảng đá treo trong lòng ông cuối cùng cũng đã được đặt xuống rồi! Diệp Quân đưa hai quyển công pháp cấp Địa cho Diệp Tiêu: "Tộc trưởng, hai quyển công pháp cấp Địa này cho ngài, ngài chọn một quyển hợp với mình để tu luyện, sau khi ngài tu luyện đến đại thành thì hãy truyền lại cho người trong tộc!" Nhìn thấy hai quyển công pháp cấp Địa, Diệp Tiêu hoàn toàn sững sờ. Lúc này, Diệp Quân lại lấy ra một chiếc nhẫn không gian đặt trước mặt Diệp Tiêu: "Trong nhẫn không gian có một nghìn kim tinh và năm nghìn tử linh tinh cực phẩm, ngài tự chia ạ!" Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Tiêu chợt run giọng gọi: "Tiểu Quân!" Diệp Quân dừng bước: "Tộc trưởng, đừng để người ngoài biết về công pháp và kim tinh, nếu không sẽ rước lấy đại hoạ cho gia tộc họ Diệp ta!" Nói rồi hắn đi ra ngoài! Trong điện, Diệp Tiêu nhìn hai quyển công pháp cấp Địa với chiếc nhẫn không gian trước mặt mình, mãi lâu sau ông mới lắc đầu cười: "Nhóc con này thật là..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương