Hậu Duệ Quý Tộc

Chương 34: Long Time No See (7)



Lời kết tội của Vic đánh thẳng vào tâm trí Edward. Mặc dù là một người đã từng trải qua nhiều sóng gió nhưng ông vẫn không nén nổi cảm giác sợ hãi khi đối diện với đôi mắt sắc bén kia.

Thế nhưng, Edward cũng mau chóng lấy lại sự bình tĩnh, hỏi lại:

“Vì sao ngài nhận ra?”

Vic nhếch môi cười, ngón tay vô thức miết nhẹ trên mặt đá của chiếc nhẫn gia tộc. Cậu từ tốn giải thích:

“Ta đã nghi ngờ kể từ khi ngươi nói chiếc Phantom ta hay đi hôm nay bị hỏng và phải thay thế bằng chiếc xe Rolls Royce đời cũ này. Đây là chiếc xe rất cổ, đã để lâu rồi không sử dụng, khi dùng lại sẽ không tránh khỏi nguy cơ hỏng hóc do máy móc để quá lâu. Trong garage nhà Shadow còn rất nhiều chiếc xe đời mới khác mà ngươi không chọn. Là vì chiếc Rolls Royce Extended này được sản xuất từ đầu thế kỉ XX, và khi đó, cấu tạo của chiếc xe vẫn còn rất cổ điển. Những dòng xe sản xuất khi đó, có một điểm chung là cửa kính vẫn chưa được trang bị chức năng chống đạn. Ngươi chọn nó, vì nó sẽ giúp ục đích của ngươi trót lọt, đúng không?”

“Đúng là không gì có thể qua được mắt ngài. Thế nhưng, lúc đó ngài mới chỉ nghi ngờ, và ngài cũng không thể khẳng định hoàn toàn việc tôi cử sát thủ ám sát.”

“Ta đã chắc chắn khi ngươi nói ngươi phải dừng lại đi lấy dâu tây.”

“Tôi vẫn không hiểu, thưa ngài.”

“Ngươi quên mất là dâu tây luôn được đưa đến dinh thự vào buổi sáng sớm. Và một điểm quan trọng nhất, đây là Essex, và dâu tây của chúng ta được đặt ở nông trại thuộc hạt Surry.”

Edward im lặng một hồi lâu rồi khẽ thở dài.

“Gia tộc Shadow quả thật rất may mắn khi có một vị chủ nhân như ngài.”

Vic nhếch môi cười, cúi người lôi khẩu súng bắn tỉa dưới gầm ghế xe, đặt lên gáy Edward rồi cất giọng trầm trầm:

“Ta đã trả lời thắc mắc của ngươi, giờ đến lượt ta đặt câu hỏi. Vì sao muốn ám sát ta? Ngươi có 3 phút để thuyết phục ta không bóp cò súng.”

Khuôn mặt của Edward vẫn vô cùng bình tĩnh, ông thản nhiên đáp lại:

“Ngài biết rõ người tôi muốn nhắm vào không phải ngài.”

“Ta biết ngươi muốn nhắm vào Sunny, nhưng tại sao không hỏi ý kiến ta trước khi hành động?”

Vic biết thừa người bị sát thủ nhắm vào không phải cậu. Bởi vì sẽ chẳng có tên ngu ngốc nào muốn nhắm vào cậu mà lại đứng ở tòa nhà nằm ở bên phía ghế ngồi của Sunny. Nếu như vậy, việc bị cản trở bởi Sunny khi đạn lao về phía cậu là điều không thể tránh khỏi.

“Ngài đã từng nói nếu điều tra được điều gì bất ổn ở cô gái đó thì lập tức giết mà không cần báo cáo.”

“Nhưng không phải khi cô ta đang ngồi trên xe của ta và ở ngay cạnh ta.”

Quản gia Edward im lặng trước cơn giận của Vic. Sau một vài phút mất bình tĩnh, cậu đã lấy lại được phong thái thường ngày.

“Nói đi, ngươi điều tra được cái gì?”

“Tôi đã điều tra từ rất nhiều nguồn, từ sơ yếu lý lịch phía nhà trường, đến hộ khẩu, lai lịch của cha và mẹ cô ta. Tất cả đều bình thường, cho đến khi tôi cho người hỏi một vài học viên trong học viện Victoria. Họ nói trước đây Sunny là một cô gái vô cùng nhút nhát và bạc nhược, dễ bị bắt nạt bởi những học viên khác. Nhưng cô ấy đã thay đổi hoàn toàn trong khoảng 8 tháng gần đây. Có một sự kiện đáng nhớ khác, đó là cách đây 8 tháng, cô ta đã trở thành nạn nhân của một vụ đánh hội đồng mà người cầm đầu là Lorde Signmon- một nữ sinh cũng học tại Victoria.”

“Rồi sao?”

Quản gia Edward khẽ liếc nhìn Vic, rồi tiếp tục bằng giọng trầm thấp đầy bí ẩn.

“Tôi tiếp tục lần đến bệnh viện Sunny Cavanaugh đã từng điều trị, bởi theo lời các học viên nói, thì Sunny đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi ra viện. Khi hỏi đến bác sỹ cùng các y tá điều trị cho cô ta trong thời gian nhập viện, họ đều nói cô ấy có những chấn thương rất nghiệm trọng, tổn thương cả phần cứng và phần mềm. Họ đã nghĩ cô ấy không thể qua khỏi, nhưng một đêm trước khi họ quyết định trả cô ấy về lại với gia đình thì một sự việc kì lạ đã xảy ra. Sunny biến mất hoàn toàn, hệt như bị bốc hơi.”

“Một người sắp chết đột nhiên bốc hơi, và giờ đây đang sống sờ sờ trước mặt ta? Nực cười thật!”

“Tôi đã nghĩ như vậy là đầu mối đã biến mất hoàn toàn, cho đến khi tôi nghe được cuộc trò chuyện của hai y tá về một y tá trưởng cũng đã biến mất khỏi bệnh viện sau khi Sunny biến mất. Tôi hỏi địa chỉ nhân viên y tá trưởng kia và tiếp tục điều tra.”

Nói đến đó, quản gia Edward chìa cho Vic một tấm ảnh chụp một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt hiền lành phúc hậu.

“Khi tôi tìm đến nhà, ban đầu nhân viên y tá đó trốn tránh và không chịu khai báo. Hộ khẩu của bà ta ở London, nhưng sau vụ việc kia thì đã cùng con trai chuyển về một làng nhỏ thuộc hạt Devon, theo hàng xóm nhận xét thì bà ta sống tách biệt và không giao thiệp với những người xung quanh khu vực. Bà ta im lặng hoàn toàn, cho đến khi tôi bắt cóc thằng con trai 14 tuổi của bà ta.”

Vic hơi nhoài người về phía trước, câu chuyện của Edward đã thực sự thu hút cậu.

“Bà ta khai tất cả. Rằng 8 tháng trước, chính bà ta là người tiêu hủy xác của Sunny Cavanaugh. Vết thương của cô ta rất nặng, nhưng đó lại không phải nguyên nhân dẫn đến cái chết. Nguyên nhân thực sự là do một viên đạn xuyên thẳng qua cổ họng. Có một kẻ bí ẩn đã cho bà ta một số tiền rồi đẩy bà ta đến hạt Devon hẻo lánh này, và căn dặn bà ta không được hé răng ra ngoài, nếu dám hé nửa lời thì bà ta và con trai sẽ cùng chết. Tôi đã gặng hỏi ra nơi bà ta tiêu hủy cái xác của Sunny Cavanaugh. Đó là một nghĩa trang bỏ hoang ở gần hạt Devon, từng là mồ chôn của hàng triệu người dân Anh quốc- nạn nhân của “cái chết đen” vào thế kỉ XIV. Sau vài tiếng tìm kiếm, tôi tìm thấy một cái xác được chôn cất vội vàng, mặc dù đã bắt đầu bị phân hủy nhưng qua điều tra đã xác nhận được thân phận của cái xác. Cái xác ở nghĩa địa kia chính là Sunny Cavanaugh.”

Vic im lặng không đáp, mười ngón tay đan vào nhau đặt ngay dưới cằm.

Vic im lặng không đáp, mười ngón tay đan vào nhau đặt ngay dưới cằm.

Quản gia Edward thấy cậu không đáp cũng không dám nói gì. Sự im lặng quánh đặc bao trùm khoang xe. Ngoài kia, màn đêm kéo theo sương mù ngày càng dày đặc.

Cũng giống như lớp sương mù bao quanh thân phận của Sunny. Ban đầu tưởng như đã hiểu được ngọn ngành, nhưng thực ra là càng đi sâu vào tìm hiểu thì càng thấy lạnh lẽo và mờ mịt.

“Sunny đã chết giờ lại đang sống sờ sờ, hệt như linh hồn được ác quỷ triệu hồi từ địa ngục.”

Nghe thấy quản gia Edward nói vậy, Vic đột nhiên bật cười. Tròng mắt xanh thẫm của cậu nhìn xoáy sâu vào màn xương mù, miệng cất lên giọng nói đầy chế giễu:

“Linh hồn được triệu hồi từ địa ngục? Trên đời này có một thứ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, đó là con người. Và chỉ có một lí do duy nhất để ai đó sống dưới thân phận của người khác, đó là lấy chiếc vỏ bọc kia để làm những thứ nhơ bẩn xấu xa.”

“Tôi muốn trừ khử cô gái ngay lập tức vì tôi e sợ, nếu để lâu dài, tình cảm của ngài với cô ta sẽ càng sâu đậm.”

“Tình cảm? Đừng làm ta buồn cười.”

Ánh mắt Vic trở nên sắc lạnh khi nhắc đến hai chữ tình cảm. Cậu đã từng nói cậu chưa từng có tình cảm với ai. Red cũng thế, mà Sunny cũng vậy.

“Ngài đã tặng cho cô gái đó một nửa của viên “The lost victory”. Giá trị của viên đá đó thực sự không thể tính bằng tiền.”

Vic khẽ nhếch môi cười, đáp:

“Ngươi không biết là một nửa bị thất lạc của viên “The lost victory” còn có một cái tên riêng biệt?”

“Tên riêng? Tôi chưa từng nghe nói.”

“Những thương gia người Áo từng gọi nó là “Sự trừng phạt của Chúa trời.” Rất nhiều tàu buôn khi vận chuyển viên đá đó đã bị đắm không rõ nguyên do, lâu dần, những tay buôn trên biển xem nó là một điềm gở. Còn những kẻ trên đất liền vẫn coi nó là vật linh thiêng mang sức mạnh thần thánh của Napoleon.”

Vic dừng lại một lúc, sau đó tiếp tục:

“Hơn nữa, ta đưa cho cô ta viên đá đó không chỉ với mục đích duy nhất là tống đi một vật mang điềm gở, mà còn là gài một kẻ theo dõi bên cạnh cô ta.”

“Dạ?”

“Ở mặt trong của viên đá, khoảng cách giữa viên đá và dây truyền có một chiếc máy định vị kết hợp thiết bị nghe lén siêu nhỏ. Nó được kích hoạt bởi mật mã từ di động của ta. Bất cứ khi nào cô ta đi đâu, nói chuyện với ai, ta sẽ nắm được rõ ràng.”

Vừa nói, Vic vừa lôi ra chiếc điện thoại di động cảm ứng nằm trong túi quần. Cậu thực hiện một vài thao tác kích hoạt hệ thống. Thế nhưng, màn hình vẫn không hiển thị đối tượng, mà chỉ hiện ra dòng chữ:

“Không tìm thấy thiết bị. Vui lòng lắp đặt thiết bị trước khi kích hoạt!”

Vic ném chiếc điện thoại sang bên cạnh, lầm bầm một câu:

“Cô ta phát hiện ra thiết bị và phá hủy nó rồi.”

Quản gia Edward im lặng và cho khởi động xe. Một lúc sau, ông mới lên tiếng hỏi:

“Ngài định khi nào trừ khử cô gái đó?”

“Từ từ đã. Ta muốn xem xem, kẻ đứng đằng sau cô ta là kẻ nào. Đến lúc đó, tất cả bọn chúng sẽ phải hối hận vì dám cả gan chơi đùa với ta.”

Vic Shadow, luôn là một kẻ không dễ bị bắt nạt. Kẻ khác đánh cậu ta một cái, cậu ta sẽ trả lại gấp mười lần.

Henry đẩy cánh cửa gỗ một cách chầm chậm rồi bước vào trong phòng. Phòng làm việc của “ngài ấy” được đặt ở nơi cao nhất của tòa nhà, từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh London trong bán kính hơn 100 dặm. “Ngài ấy” đang ngồi quay lưng về hướng cửa đi, trầm ngâm phóng tầm mắt nhìn khung cảnh bên ngoài qua bức tường làm bằng kính chịu lực.

“Thưa ngài, tôi đã có mặt.”

Người đàn ông quyền lực kia từ từ quay về phía Henry, thân hình chìm trong một quầng tối thẫm mờ mờ không thể nhìn rõ mặt, chỉ có đôi mắt xanh nhạt là vô cùng sắc bén giữa bóng tối.

Ông ta khẽ gật đầu, ra lệnh cho Henry ngồi xuống nhưng cậu từ chối.

Cậu tiến đến gần bàn làm việc của ông, nói bằng giọng nghiêm túc:

“Mong ngài vẫn chưa quên việc ngài đã hứa với tôi 8 năm trước.”

“Mong ngài vẫn chưa quên việc ngài đã hứa với tôi 8 năm trước.”

“Ta không quên, nhưng bây giờ chưa phải lúc.”

“Vậy bao giờ mới “đến lúc”?”

Cậu trừng mắt nhìn lại người đàn ông, hỏi bằng giọng chất vấn.

“Cái gì cũng có thời điểm của nó. Ngươi cần phải kiên nhẫn.”

Henry khẽ thở dài, thu lại vẻ vô lễ lúc trước, lại quay trở về là một tên thuộc hạ trung thành.

“Ngài gọi tôi đến đây có việc gì?”

“Đưa mật thư này đến cho sát thủ quý tộc.”

Henry nhận từ tay ông ta một phong thư làm từ da nâu có gắn biểu tượng hổ vồ mồi làm bằng sáp đỏ.

“Rõ. Thưa ngài.”

Người đàn ông vẫy tay tỏ ý cho phép cậu đi. Henry khẽ cúi đầu rồi lui ra ngoài. Khi ra đến cửa cậu gặp một người bạn cũ- bây giờ trở thành vệ sĩ thân cận bên cạnh “ngài ấy”.

“Killer, lâu lắm không gặp.”

Chàng trai trẻ đang đứng trước cửa ra vào khẽ liếc nhìn Henry bằng một con mắt không bị băng gạc che khuất, khẽ gật đầu nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh.

Henry cũng không có ý kiến về thái độ lạnh nhạt đó, chỉ khẽ nhếch môi cười rồi đi thẳng.

Henry và Red nằm dài trên chiếc giường king-size, cùng nhau xem phần hai của bộ phim Captain America mới ra hồi đầu năm.

Henry vốc một nắm bỏng ngô cho vào miệng, vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói:

“Xời ơi, siêu anh hùng mà skill cùi bắp vậy?”

“Nói ít chút được không Henry?”

“Đánh lén đằng sau kìa anh trai!”

“Im miệng đi.”

“Tớ đoán Fury vẫn chưa chết!”

“Câm- mồm- đi- Henry.”

Red chìa chiếc điều khiển vào thẳng mồm Henry rồi chuyển hướng sang tắt phụp màn hình TV. Cô đứng dậy, đi về phía nhà bếp, vừa đi vừa càu nhàu:

“Tớ chỉ ước cái mồm cậu là cái TV, với điều khiển tắt phụp một cái là được.”

Henry cũng te tởn chạy theo Red vào bếp. Khi thấy cô lấy từ trong tủ lạnh một quả táo chín mọng thì bất ngờ cúi đầu xuống, há miệng to tướng rồi cắn phập một cái hết gần nửa quả.

Red gần như phát điên lên. Cô lấy một tay bóp mạnh hai má Henry để miệng cậu mở ra, sau đó cầm nửa quả táo còn lại nhét cả vào mồm cậu. Henry suýt nghẹn, ho lên sặc sụa.

“Cậu nghẹn chết luôn đi, đừng bao giờ mở miệng ra nữa.”

Khuôn mặt Henry đỏ bừng, cậu cố gắng nhai rồi nuốt hết quả táo to tướng trong miệng, khổ sở lắm mới tống hết được vào cổ họng rồi cho nó trôi xuống dạ dày.

Red rót sữa vào cốc, mắt không thèm nhìn Henry, lạnh nhạt hỏi:

“Cậu đến đây làm gì?”

“Thích thì đến, cần gì lí do.”

Vừa mở miệng nói xong câu đó, Henry nghe thấy tiếng thủy tinh chạm vào mặt bàn vang lên rất lớn. Và cậu biết Red đã bắt đầu bực mình.

Vừa mở miệng nói xong câu đó, Henry nghe thấy tiếng thủy tinh chạm vào mặt bàn vang lên rất lớn. Và cậu biết Red đã bắt đầu bực mình.

“Được rồi. “Ngài ấy” có thư cho cậu.”

Cậu lôi từ trong túi áo một phong thư bằng da nâu với gia huy là hình con hổ đang vồ mồi.

“Lần này mục tiêu là ai?”

“Đến tớ còn chẳng cả biết ấy. Không như mọi lần, lần này “ngài ấy” không nói với tớ.”

Red mở phong thư ra, khuôn mặt khẽ đanh lại khi nhìn thấy hàng chữ màu vàng sáng lấp lánh trên nền giấy đen.

“Shadow Castle.

Birthday Party.

Victor De Shadow.

L.O.K”

Henry nhận ra sự bất thường trên khuôn mặt Red, cậu gặng hỏi:

“Mục tiêu lần này là ai vậy?”

“Vic Shadow.”

Rõ ràng cái tên Vic Shadow có ảnh hưởng rất lớn đến Henry. Trong phút chốc, cậu trở nên hốt hoảng:

“Tên đó rất nguy hiểm!”

Red trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng mới lên tiếng.

“Henry, Vic Shadow chính là Black.”

Câu nói của Red còn làm cậu hốt hoảng hơn khi nãy.

“Vậy chẳng phải cậu đã bị lộ diện…?”

Red khẽ nhếch môi cười, đôi mắt đen láy nhìn ra phía xa mang theo vẻ nanh độc.

“Đừng lo. Hắn ta sẽ chết trước khi kịp nhận ra bất cứ điều gì.”

Henry không tin tưởng hoàn toàn vào những lời Red nói, cậu hỏi lại bằng giọng ngờ vực:

“Cậu… tớ sợ cậu không đủ vô tình để ra tay. Cậu vẫn còn rất yêu cậu ta.”

Câu cuối cùng Henry nói rất nhỏ. Chính miệng nói ra câu người con gái mình yêu có tình cảm sâu đậm với kẻ khác, quả thật không phải điều dễ dàng.

Nụ cười trên môi Red tắt ngấm, ánh mắt càng trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.

“Cậu biết không, Henry? Một khi cậu bị người mình yêu quý nhất phản bội, thì đó chính là lúc tất cả tình cảm ra đi và chỉ còn hận thù ở lại.”

Henry vẫn nhìn Red bằng ánh mắt ngờ vực. Cậu biết, dù ít dù nhiều, Red vẫn còn tình cảm với Black, chỉ là cô ấy cố tình chối bỏ mà thôi.

Red hướng tầm mắt nhìn ra bầu trời đen kịt qua khung cửa sổ vuông vức. Ánh mắt xa xăm như đang lạc vào một thế giới khác. Một lúc sau, cô nói như thì thầm với chính mình:

“Henry, đã gần 3 năm rồi, kể từ khi chúng ta trở về đất liền.”

(Còn tiếp)
Chương trước Chương tiếp
Loading...