Hậu Duệ Quý Tộc

Chương 7: Sự Trở Về Trong Bóng Tối (4)



Và dù năm tháng qua đi, kí ức về cậu đáng lẽ phải dần mờ đi nhưng lại càng hiện lên rõ mồn một, cũng như tình cảm của cô không hề bị rêu phong theo dấu vết của thời gian. Cậu như một cơn gió lạnh, dừng chân trong cuộc đời cô chỉ một khắc nhưng để lại nỗi đau suốt cả đời. Cậu ra đi, chỉ để lại một màu buồn u ám.

Chap 7:

“Lâu lắm không gặp, quý cô màu đỏ?”

Một giọng nam trầm vang lên bên tai cô. Hơi ấm chờn vờn quanh vành tai nãy giờ vốn tê buốt vì lạnh. Người lạ đứng áp sát vào người cô đến mức cô có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương trên người hắn. Họng súng vẫn chưa rời khỏi gáy cô. Ban đầu, cô có cảnh giác cao độ vì nghĩ rằng có kẻ nào đó tìm đến trả thù, nhưng khi giọng nói ấy vang lên gần kề, cô đã biết là mình lo lắng quá thừa thãi. Cái tên dám cả gan chĩa họng súng vào người cô, thì thầm vào tai cô, không ai khác chính là tên biến thái đó. Cô nở nụ cười, chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng, cô huých khuỷu tay về phía sau. Vì không đề phòng, tên con trai ấy bị cả cùi trỏ đâm vào bụng. Cô lấy lực không quá lớn, nhưng đủ để hắn ta gập người ôm bụng, súng cũng theo đó mà rơi xuống nền tuyết.

“Đúng là kiểu dọa nạt ngu ngốc nhất trên đời!”

Cô hừ nhẹ, nhìn tên con trai kia bằng ánh mắt khinh khỉnh. Rồi không nói không rằng đi thẳng lên xe, đóng sầm cửa lại. Hắn thấy vậy thì vội vã đứng dậy, mặc dù vẫn còn khá đau nhưng vẫn dùng tay gõ liên hồi vào cửa kính ô tô, hét lên:

“Này, mở cửa cho tớ đi.”

Cô không thèm nhìn hắn, giọng vẫn dửng dưng:

“Đi đến bằng gì thì tự về bằng cái đó đi!”

Nói rồi cô tra ổ khóa, chuẩn bị lao vút đi. Sau khi cô nói vậy thì không còn thấy tên kia lải nhải bên ngoài, cả hắn cũng biến mất dạng, chỉ có tiếng gió đập từng đợt vào cửa kính. Khi chiếc xe bắt đầu nổ máy, cô thoáng giật mình vì tiếng nói của hắn vang lên bên tai:

“Ngoài trời lạnh thật đấy. Vào trong đây ấm hẳn.”

“Ngoài trời lạnh thật đấy. Vào trong đây ấm hẳn.”

Chiếc xe phóng vụt đi, cô lườm hắn cháy mặt qua gương chiếc hậu, nhìn gương mặt mĩ nam của hắn, cô hằm hè:

“Lại giở mấy mánh trộm vặt của cậu ra đây à?”

Hắn nhìn cô cười toe toét, khuôn mặt đẹp đẽ ánh lên niềm tự hào không dấu diếm, hắn đáp:

“Mở mấy cái này là trò trẻ con thôi.”

Cô lại lườm hắn lần nữa. Cửa xe dạng điều khiển từ xa của chiếc Infinity đắt giá này mà hắn dám nói là trò trẻ con sao? Cũng đúng thôi, vì vốn dĩ hắn đâu phải người bình thường. Henry Loren- tên trộm khét tiếng toàn châu Âu, hắn đang ngồi ngay cạnh cô, vừa đột nhập vào xe cô, và cách đây mấy phút còn dí súng vào gáy cô. Hắn vốn nổi tiếng với biệt tài có thể lấy cắp bất cứ thứ gì, dù cảnh sát canh phòng cẩn mật tới đâu. Đặc biệt, thứ hắn lấy không chỉ có những vật dụng đắt giá mà hắn còn lấy đi cả con người, thậm chí là mạng sống của họ. Mấy năm nay hắn biệt tăm bên Mĩ, chẳng hiểu vì lí do gì mà đột nhiên trở về nơi đây

“Sao đột nhiên lại về đây? Bên đó bị thất nghiệp à?”

Hắn nghe vậy thì phá lên cười. Đôi mắt nâu ấm áp nhìn thẳng vào cô, đáy mắt ẩn hiện ý chêu chọc, hắn đáp:

“Còn lâu mới thất nghiệp nhé. Tớ là ai chứ?”

“Vậy về làm gì? Chỉ để xông vào xe tớ và nói luyên thuyên à?”

Henry ngừng cười, ánh mắt khi nãy cũng đột nhiên thay đổi. Không còn vẻ đùa cợt, gương mặt hắn trở nên nghiêm túc một cách lạ kì. Cô thấy vậy thì liếc hắn, hắn ta có lẽ bắt đầu nghiêm túc rồi.

“Sao? Về làm gì?”

“Sao? Về làm gì?”

“Thực ra…tớ về để…”

Hắn nói lấp lửng khiến cô càng sốt ruột, khuôn mặt nghiêm trọng của hắn thật làm người ta thấy tò mò. Hiếm khi thấy hắn làm vẻ mặt như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?

“Sao?”

“Tớ về để…lấy vợ.”

Nói xong hắn nhăn răng cười, nét mặt lại rạng rỡ, thay đổi 360o về trạng thái tưng tửng ban đầu. Khuôn mặt cô tối sầm lại.

“Bộp”

Một cánh tay cô đập thẳng vào mặt hắn dù mắt vẫn đang nhìn đường, tay còn lại vẫn đang lái xe. Hắn dám chơi cô.

“Aaaa. Gương mặt đẹp trai của tôi. Gương mặt nghìn vàng của tôi. Cậu có biết là khi ở bên Mĩ tớ nhận được bao nhiêu hợp đồng quảng cáo nhờ gương mặt này không?”

Henry không ngừng kêu lên, như kiểu trẻ con ăn vạ khi bị đánh. Câu cuối cùng cậu hét vào mặt cô đầy tức giận. Đồng thời đưa một tay đưa lên xoa xoa chỗ vừa bị đánh. Cô vẫn không nói gì, gương mặt không bộc lộ cảm xúc, chỉ tập trung lái xe. Đột nhiên, Henry nhìn cô chằm chằm, ánh mắt trở nên thâm trầm lạ kì. Ánh đèn cao áp ngoài đường hắt qua cửa kính chiếu sáng một phần khuôn mặt đẹp đẽ của cậu. Nét đẹp càng trở nên mờ ảo, góc cạnh hơn. Từng đường nét hiện lên đều hoàn hảo như tạc. Hai đồng tử màu nâu ấm chợt chuyển động dữ dội thể hiện nội tâm phức tạp của chủ nhân. Chứng tỏ lúc này, cậu đang có điều gì muốn nói nhưng do dự ngập ngừng.

Trong khoang xe không có một tiếng động, một không gian tĩnh nhẹ khiến con người ta dễ để lòng mình lắng xuống và lặng nghe những âm thanh phát ra từ trong tâm hồn. Neal hướng mắt ra ngoài cửa, lặng nhìn khung cảnh trôi vùn vụt trước mắt. Cậu lên tiếng, giọng nói ấm áp nhưng có cái gì đó xa xăm. Tiếng nói lúc ấy, dường như không phải nói ra từ chính miệng cậu mà được cất lên từ những cảm xúc nơi sâu thẳm cõi lòng.

“Tớ nói là tớ về đây vì cậu, cậu có tin không, Red?”

“Tớ nói là tớ về đây vì cậu, cậu có tin không, Red?”

Cô khá bất ngờ, kể từ khi cậu đi, lâu lắm không có ai gọi cô như vậy. Cái tên ấy, cái tên là một màu thuần đơn sắc gợi cô nhớ đến những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Những kí ức mà cô luôn muốn chối bỏ và quên đi, nhưng càng muốn quên thì lại càng bám riết dai dẳng. Cậu nói về đây vì cô, khi ấy, gương mặt cậu rất nghiêm túc. Nhưng ở con người cậu, nhiều khi cô không thể nhận ra đâu là thật, đâu là đùa. Mà đùa hay thật thì có sao? Cô cũng đâu thể làm gì ngoài im lặng?

“Tớ không muốn để cậu ở đây một mình, Red ạ.”

Từ trước đến nay, chỉ có hai người gọi cô là Red. Nhưng họ khác nhau. Một người bỏ cô lại một mình, nhưng một người vì sợ cô một mình mà quay trở lại.

“Tớ đâu còn là trẻ con? Đâu cần ngày ngày kề bên chăm bẵm.”

Cô nói vậy, nhưng cô biết mình đang dối lòng. Cô vẫn rất sợ phải tồn tại đơn độc trên thế giới này mà không có ai đồng hành bên cạnh. Cô cũng rất cần một người có thể bên mình, thấu hiểu và sẻ chia. Trong quá khứ, một người như vậy đã đến bên cô nhưng cuối cùng cũng vô tâm bỏ cô lại.

“Cậu vẫn chưa quên được à? Cũng đã 6 năm rồi…”

Neal thở dài, trong giọng nói chứa đựng sự bất lực. Cậu bất lực trước nỗi đau của cô, cậu không thể làm gì ngoài cách đứng ngoài mà nhìn cô bị dằn vặt trong nỗi đau đến từ việc bị phản bội trong quá khứ. Cậu không thể làm gì, chỉ có thể đứng nhìn, không thể đặt chân vào trong nỗi đau của cô để cùng cô sẻ chia, gánh vác. Bởi lẽ, ngay từ đầu, cô đã không muốn cho cậu bước chân vào thế giới cảm xúc của mình.

Red không nói gì, đưa tay kéo cửa kính xuống một chút để lộ một khe nhỏ. Tuyết và gió từ đó tràn vào trong khoang xe. Những tinh thể tuyết trắng xốp như mang ánh sáng đến từ thiên đường, nổi bật giữa không gian tối tăm trong xe. Cô ngước nhìn tuyết đậu lên tóc, lên vai, mặc cho gió ùa vào lạnh buốt cũng không đóng cửa. Lời nói của cậu bé năm nào lại vọng về trong tâm trí. 6 năm rồi, bao nhiêu lần vật đổi sao dời, nhưng có những điều vẫn chưa hề thay đổi. 6 năm, đủ để quên đi một người và yêu thêm một người. 6 năm, đủ để những vết thương tự chữa lành mà không tiếp tục nhói đau. 6 năm, đủ để những cảm xúc ngày nào trở nên nguội lạnh, để những lời nói năm nào không còn văng vẳng bên tai. 6 năm, cũng đủ để khi nhìn thấy tuyết rơi cô không xao động. Quãng thời gian ấy, đáng lẽ đủ để cô làm những điều trên, nhưng cô đã không làm được. Hình ảnh cậu bé với đôi mắt màu trà vẫn in hằn trong từng giấc mơ. Cái ngày cậu ra đi thi thoảng lại hiện về khiến cô chợt đau nhói. Và dù năm tháng qua đi, kí ức về cậu đáng lẽ phải dần mờ đi nhưng lại càng hiện lên rõ mồn một, cũng như tình cảm của cô không hề bị rêu phong theo dấu vết của thời gian. Cậu như một cơn gió lạnh, dừng chân trong cuộc đời cô chỉ một khắc nhưng để lại nỗi đau suốt cả đời. Cậu ra đi, chỉ để lại một màu buồn u ám.
Chương trước Chương tiếp
Loading...