Hầu Gái Của Ác Quỷ

Chương 28



Chương 28:

Bà Lữ và Tống Vinh Hiển ngồi trên bàn ăn. Mỹ Huệ đẩy xe thức ăn lên, đặt từng món ăn lên bàn. Bữa ăn hôm nay đều do cô chuẩn bị, từ việc dọn bàn đến việc nấu ăn. Cô đã cố gắng nấu ngon nhất có thể.

"Mời bà chủ và ông chủ dùng bữa ngon miệng." Mỹ Huệ dọn đĩa salat lên rồi nói.

Bà Lữ và Tống Vinh Hiển quan sát thức ăn rồi sau đó mới bắt đầu cầm nĩa. Thấy bà chủ bắt đầu ăn, Mỹ Huệ nuốt nước bọt, cô sợ món ăn không hợp khẩu vị của bà. Tống Vinh Hiển là người cận thận nhất. Hắn đã ám ánh với việc cô cho gia vị đặc biệt vào đồ của hắn. Hắn nhướng mày nhìn đĩa salat, nhưng trông có vẻ ngon đấy! Hắn ăn thử một miếng nhỏ.

"Ưm..." Bỗng bà chủ lên tiếng, đôi mày bà hơi cau lại, Tống Vinh Hiển cũng vậy. Mỹ Huệ đứng tim. Trong đầu cô hàng loạt những suy nghĩ: Mặn quá sao? Dở sao? Có vừa ăn không? Có hợp khẩu vị không? Sao vẻ mặt bà chủ có vẻ nghiêm trọng thế?

"Ngon đấy." Bà Lữ hài lòng khen.

Mỹ Huệ nghe vậy thì vui sướng. Cô nhìn sang ông chủ. Hắn cũng tỏ vẻ mặt rất hài lòng.

Tống Vinh Hiển ngoài mặt thì bình tĩnh còn trong lòng thì tấm tắc khen ngon. Hắn là loại người có thể điều khiển tốt cảm xúc của mình. Trong lòng hắn không ngừng khen ngợi đĩa salat, đúng là hầu gái của hắn.

Món chính và tráng miệng lần lượt được đem lên. Bữa ăn khiến bà Lữ rất hài lòng, bà không ngừng khen ngon.

"Rất tốt. Rất ngon. Vừa xinh đẹp mà vừa nấu tốt." Bà Lữ nhiệt tình khen.

"Cảm ơn bà chủ." Mỹ Huệ miệng không ngừng cười cảm ơn. Không uổng công cô cố gắng rèn luyện từ quản gia Kim. Quản gia Kim đứng đó cũng cảm thấy tự hào về cô.

Tống Vinh Hiển gật đầu theo câu nói của bà Lữ. Tất nhiên rồi, hầu gái của hắn phải giỏi chứ!

"Không uổng công tôi chọn cô." Hắn nói.

Nghe ông chủ nói vậy, Mỹ Huệ càng sung sướng hơn. Hôm nay chắc chắn sẽ là ngày tốt nhất trong đời cô. Bời vì người khó tính như Tống Vinh Hiển mà cũng khen cô. Mỹ Huệ phải nhanh chóng tận hưởng lời khen của Tống Vinh Hiển chứ tâm lí ông chủ thất thường như thế, cô sợ chẳng bao lâu hắn sẽ lại mắng cô.

Ăn xong, bà Lữ nói muốn lên phòng nghỉ ngơi, Tống Vinh Hiển lập tức dìu bà lên phòng. Mỹ Huệ đi sau hai người mà cảm thấy vô cùng ganh tị. Ông chủ rất quan tâm đến mẹ của mình, hắn chăm sóc mẹ rất chu đáo.

"Ông chủ!" Sau khi trở về lầu ba, Mỹ Huệ nói.

"Chuyện gì?" Tống Vinh Hiển đang có tâm trạng tốt nên trả lời rất vui vẻ.

"Chuyện gì?" Tống Vinh Hiển đang có tâm trạng tốt nên trả lời rất vui vẻ.

"Ông có vẻ rất thương bà chủ." Mỹ Huệ tỏ vẻ ngưỡng mộ.

"Vì tôi chỉ có bà ấy là người thân."

Nghe Tống Vinh Hiển nói vậy, Mỹ Huệ có phần hối hận. Mất đi ba, chắc ông chủ đã thấy rất buồn rồi vậy mà cô còn nhắc đến. Mỹ Huệ đánh đầu mình một cái.

Nhìn hành động của Mỹ Huệ, Tống Vinh Hiển bật cười.

"Cô muốn biết vì sao ba tôi lại mất không?"

"Không!" Mỹ Huệ xua tay từ chối.

Tống Vinh Hiển mỉm cười. Chắc cô rất muốn biết nhưng lại sợ đây mà. Mặc kệ không muốn nhắc đến nhưng hôm nay cô thể hiện rất tốt nên hắn sẽ nói cô nghe. Dù gì cô cũng là hầu gái của hắn, suốt đời này sẽ không thay đổi, sớm muộn gì cũng phải biết.

"Ba tôi chết không phải vì bệnh tật." Tống Vinh Hiển ngồi xuống ghế sopha.

Mỹ Huệ có chút tội lỗi khi để ông chủ kể lại chuyện buồn.

"Ông ấy đã tự sát." Ánh mắt của Tống Vinh Hiển lúc này rất lạnh lẽo. Còn Mỹ Huệ thì rất ngạc nhiên.

"Ông ấy chỉ vì một người phụ nữ mà tự sát. Một tình yêu ngu ngốc." Giọng nói của hắn càng ngày càng nặng. "Ông ta bỏ chúng tôi, bỏ cả sự nghiệp to lớn để đi theo người phụ nữ ấy..."

Mỹ Huệ thật sự rất kinh ngạc. Ánh mắt của ông chủ bây giờ rất lạnh lẽo và đáng sợ. Cô rất hiểu tâm trạng của hắn. Bỗng, cô chạy đến choàng tay qua vai ông chủ, ôm hắn. Mỹ Huệ muốn an ủi ông chủ, muốn xóa bớt nỗi câm hận trong lòng hắn.

Tống Vinh Hiển cảm nhận được Mỹ Huệ đang ôm mình. Hắn cười khinh. Thật không ngờ, người như hắn lại để một cô gái an ủi. Nhưng mà dường như cái ôm của Mỹ Huệ có tác dụng. Hắn đang dần trở nên bình tĩnh hơn. Tống Vinh Hiển có thể cảm nhận được mùi hương của Mỹ Huệ. Hắn bỗng rung động.

"A! Tôi xin lỗi." Mỹ Huệ lập tức nhận ra hành động của mình liền buông ra.

"Ừm." Thật ra Tống Vinh Hiển có hơi tiếc. Hắn muốn cô ôm hắn lâu hơn nữa.

"Tôi xin lỗi. Chỉ là tôi cảm thấy đồng cảm với ông chủ nên mới..." Mỹ Huệ rụt rè nói.

"Tôi xin lỗi. Chỉ là tôi cảm thấy đồng cảm với ông chủ nên mới..." Mỹ Huệ rụt rè nói.

"Đồng cảm?"

"Đúng vậy. Bởi vì ba mẹ tôi đều đã chết..."

Tống Vinh Hiển bỗng nhiên đứng dậy khiến Mỹ Huệ giật mình. Cô cứ tưởng ông chủ nghe vậy sẽ đến ôm an ủi cô. Nhưng không, hắn đi thẳng lên lầu.

Mỹ Huệ tức giận. Ông chủ bị sao vậy chứ? Người ta đang nói chuyện buồn cơ mà. "Đồ ông chủ đáng ghét!"

Tống Vinh Hiển vào thư phòng liền gọi điện cho ai đó.

"Tuấn Kiệt, mau điều tra về Trương Mỹ Huệ cho tôi."

Hắn cúp máy, đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh mắt phức tạp. Trương Mỹ Huệ rất giống người phụ nữ đó, lại còn mồ côi... Không lẽ... Tống Vinh Hiển nhắm mắt lại, trong lòng mong là không phải.

Mỹ Huệ vừa đi về ký túc xá vừa lẩm bẩm. Cô biết ngay rằng ông chủ sẽ thế mà. Vừa mới vui vẻ đây mà bây giờ lại tức giận. Vừa lúc nãy hắn đi ra ngoài với vẻ mặt rất u ám. Chẳng lẽ vì cô kể cô mồ côi khiến hắn tức giận? Mỹ Huệ thấy tội cho ai sẽ làm vợ hắn. Càng nghĩ càng bực mình nên cô quyết định đi tìm Thiên Thiên.

"Kì lạ vậy? Hắn nghĩ mình là ai chứ?" Thiên Thiên sau khi nghe Mỹ Huệ kể lại thì cũng tức giận.

"Ừm." Mỹ Huệ gật đầu.

"Không muốn nghe chuyện của người ta thì nói chứ, sao lại bỏ đi như vậy." Thiên Thiên cau có. "Tưởng là ông chủ thì muốn làm gì thì làm sao?"

"Này, cậu nói nhỏ thôi." Dù Mỹ Huệ luôn gật đầu với mọi câu mà Thiên Thiên nói nhưng cô cũng sợ người khác nghe thấy.

"Mình chỉ thấy tức giúp cậu thôi." Thiên Thiên nói nhẹ với Mỹ Huệ rồi lại quay sang chửi Tống Vinh Hiển. "Người gì mà kì lạ thế không biết. Hắn bị mãn tính sao?"

Mỹ Huệ cảm thấy cô phải nhanh chóng rời khỏi đây chứ nếu không Thiên Thiên sẽ chửi đến khuya mất.

"A, mình xin lỗi, mình có việc phải làm rồi.” Mỹ Huệ kiếm cớ nói.

"Vậy sao?" Thiên Thiên hơi buồn.

"Vậy sao?" Thiên Thiên hơi buồn.

Mỹ Huệ tạm biệt Thiên Thiên rồi trở về lầu ba. Chờ Mỹ Huệ thật sự đi khỏi, Thiên Thiên đóng cửa phòng lại rồi gọi điện cho ai đó.

"Hình như Tống Vinh Hiển đã phát hiện ra."

"..." Đầu dây bên kia nói gì đó.

"Tôi biết rồi." Thiên Thiên cúp máy. Mỗi lần gọi điện cho người này cô đều cảm thấy có lỗi với Mỹ Huệ.

Mỹ Huệ đang ở trong vườn với bà chủ. Vừa nãy đang đi thì cô gặp bà chủ. Bà Lữ thấy Mỹ Huệ thì mời cô cùng đi dạo với bà ấy. Trong vườn chỉ có bà chủ với Mỹ Huệ. Cô đứng sau bà Lữ đang ngắm hoa.

"Chăm sóc Hiển có mệt lắm không?" Bà Lữ hỏi.

"Dạ... có phần hơi mệt." Mỹ Huệ thành thật trả lời.

"Ha ha. Hãy cố chăm sóc nó thật tốt. Ta nhờ cháu đấy."

"Vâng." Mỹ Huệ gật đầu.

Bà Lữ nhìn khu vườn tràn đầy màu sắc.

"Khu vườn này là do ba của Hiển dựng nên." Bà nói. "Ông ấy trồng để tặng cho một người..."

Mỹ Huệ trong lòng thầm cảm thấy ngọt ngào, chắc chắn người đó là bà chủ rồi.

Vì Mỹ Huệ đứng sau lưng bà chủ nên không thể thấy được nét mặt u buồn của bà hiện giờ..
Chương trước Chương tiếp
Loading...