Hậu Hoàn Châu Cát Cát

Chương 19



Vua Càn Long tuy miệng bảo là lập tức truy xét nhưng sự việc lại chẳng tiến hành ngay. Còn hoàng hậu và Dung ma ma rút lui về Khôn Ninh cung. Khi hoàng hậu về đến, nơi nào phòng đóng kín cửa lại, hoàng hậu bực dọc trách.

- Sao ngươi lại vô tâm thế? Lấy gấm tuyết làm búp bê chi vậy?

Dung ma ma thở ra.

- Ðó là sơ sót của nô tỳ, lúc đầu cũng nào để ý, chỉ lấy đại một mảnh vải trong đống vải vụn. Tấm vải đó cũng chắng thấy gì xuất sắc, đâu ngờ nó lại là tuyết gấm chứ? Cứ tưởng là tấm vải thường, thật tội nô tài đáng chết?

- Chuyện đã như vậy rồi, đừng có than thở gì cả, có nói cũng vô dụng thôi. Bây giờ phải nghĩ xem phải làm sao đây? Hoàng thượng và lão phật gia hình như cương quyết phải làm rõ việc, ngươi nhắm mình có thể thoát được không?

Dung ma ma cố trấn tĩnh nói:

- Trước tiên nương nương đừng có tỏ ra hoảng hốt. Nô tài nghĩ nếu phòng Kính Sự mà có ghi chép lại thì cái loại vải đó, đâu phải chỉ có riêng một mình ta. Mà sẽ có rất nhiều người liên lụy, nô tài nghĩ chưa hẳn họ tìm ra được đâu. Mà chưa hẳn người có gấm tuyết là có tội? Bằng chứng đâu chứ?

Hoàng hậu gật đầu.

- Phải, điều tra đến số gấm tuyết là cùng, chẳng chứng minh được điều gì.

- Vâng, nếu lão phật gia mà nghi ngờ đến nương nương, thì nương nương cứ kêu oan, còn nô tài thì sẽ sắp đặt, để tất cả các cung nội đều có gấm đó.

Hoàng hậu mừng rỡ.

- Nhưng nhớ sắp xếp thế nào cho kín đáo, đừng để sơ sót đấy.

- Chuyện đó cứ giao cho nô tài. Yên tâm đi, lần này không để để sơ sót nữa.

- Còn bọn thị vệ? Ngươi đã trám kín miệng chúng chưa? Cao Đạt, Cao Viễn còn tin cậy được không?

- Nếu chuyện đã bại lộ, cả nhà nó sẽ gặp đại họa. Nương nương thử nghĩ xem, tay chúng đã lỡ nhúng chàm rồi, chỉ còn cách tuân theo. Ðâu có ai dám đem sinh mệnh mình ra đùa chứ?

Hoàng hậu gật đầu có vẻ yên tâm phần nào. Nhưng mà Dung ma ma ngẫm nghĩ, lại nói:

- Nhưng mà tình hình lúc này có vẻ hơi thất lợi, vì vậy bọn ta nên để yên hai con a đầu đó tạm thời cho chúng lên mây. Riêng nương nương trước mặt lão phật gia cần phải giữ ý tứ. Ở đó Tịnh Nhi con bé rất ranh mãnh. Nương nương đừng để lộ một chút tâm sự gì của mình ra, cũng đứng khích bác hai con a đầu đó nữa.

Hoàng hậu chỉ gật đầu.

- Nhưng mà ngươi có nắm chắc là lần này bọn ta lại thoát nạn không?

- Chỉ cần nương nương quyết phủ nhận thì có ai kết tội nương nương được. Vả lại nương nương dù gì cũng là hoàng hậu. Vị trí cao quý gấp mấy lần mấy con a đầu đó. Nếu chuyện nổ to, không phải là triều đình sẽ bị chấn động, tộc họ của nương nương cũng không để yên đâu.

Hoàng hậu gật đầu, thật ra thì vẫn còn lo. Dung ma ma phải nói thêm:

- Nô tài nghĩ, vạn tuế gia tuy là nghi ngờ hoàng hậu, nhưng sự việc này có tính cách quan trọng nên cũng không muốn làm to chuyện đâu. Vì vậy nương nương cứ ngẩng cao đầu, chẳng có gì phải lo lắng cả.

Hoàng hậu nghĩ ngợi, nỗi lo vơi đi một nửa.

o O o

Vua Càn Long không thể làm dữ hoàng hậu ngay vì ông bận ở Thấu Phương Trai, Tử Vy ngồi trên giường, đôi tay sưng húp. Thái y đang giúp thoa thuốc và băng bó lại mấy ngón tay. Vua Càn Long, lệnh phi, Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ, Yến Tử đều đang đứng căng thẳng chờ đợi kết quả. Trong khi bọn cung nữ nô tài thì lăng xăng tới lui lấy thuốc lấy nước rửa vết thương.

- Ui da! Ui da!

Tử Vy không dám rên lớn dù rất đau đớn, Nhĩ Khang thấy vậy nói:

- Xin thái y nhẹ nhẹ cho.

- Không còn cách nào khác hơn, cát cát phải gắng chịu đau một chút vậy. Chỉ có bó thuốc đúng vị trí thế này, có đau một chút nhưng sau này những ngón tay mới sử dụng được, bằng không sẽ thành tật đấy.

Tử Vy đành cắn răng chịu đau, mồ hôi vã ra như tắm. Vua Càn Long nghe thái y nói giật mình.

- Thái y nói sao? Những ngón tay có thể thành tật không sử dụng được à? Sao lại nghiêm trọng thế?

- Bẩm tấu hoàng thượng, tuy là những đốt xương tay không bị bể nhưng phần cốt đã bị tổn thương, đốt tay cũng bị lệch. Nếu không chữa trị đúng, e là sẽ để lại dị tật.

Vua Càn Long giận tột độ.

- Vậy thì ngươi phải dùng thuốc thật tốt lo cho cát cát nghe không?

Thái y vội vã gật đầu.

- Vâng, vâng ạ, thần tuân mệnh.

Thái y lại tiếp tục công việc. Kim Tỏa lăng xăng lau mồ hôi cho Vy. Nhĩ Khang lo lắng, còn Yến Tử vừa khóc vừa nói:

- Tại tôi cả! Phải lúc bọn thị vệ kéo Tử Vy đi, tôi cũng đi theo, thì có lẽ sự việc đã không như vậy. Tôi sẽ quyết đấu với bọn họ.

Vĩnh Kỳ lắc đầu.

- Ðừng có tự trách mình, lúc đó thị vệ được lệnh chỉ dẫn một mình Tử Vy đi thôi, em đi theo cũng nào có được?

Rồi thái y cũng băng bó cho Tử Vy xong.

- Xin lỗi Tử Vy cát cát, thần cũng biết là rất đau, vì thần kinh ở mười đầu ngón tay đều nối với tâm, nên không có cái đau nào đau bằng. Bây giờ thần sẽ đi bốc thuốc, cho cát cát uống vào sẽ đỡ ngay.

Vua Càn Long dục.

- Thôi đi ngay đi!

Rồi quay sang Tử Vy.

- Con cảm thấy thế nào?

Tử Vy nhịn đau nói:

- Dạ. Bẩm Hoàng a ma, không sao, không sao cả.

Vua Càn Long nói:

- Tử Vy, thật trẫm không ngờ tới, con lại phải đau đớn như vậy, nếu biết thế trẫm đâu cho nhốt tụi con vào đề lao.

Yến Tử vừa lau nước mắt vừa nói:

- Tại Hoàng a ma chẳng tin tưởng bọn con, chỉ một con búp bê bằng vải thôi mà đã nhốt bọn con và ngục, để Tử Vy một lần nữa bị nhục hình đau đớn. Tụi con đã khẩn thiết van xin, mà Hoàng a ma vẫn không thèm nghe. Người thật tàn nhẫn từ rày sắp lên con không thèm nghe người, không thèm tin người nữa đâu.

Lệnh phi vội bào chữa.

- Yến Tử, con không được nói Hoàng a ma như vậy. Cái tình trạng hôm qua đâu phải như hôm nay. Nhân chứng vật chứng đều đủ cả, bao nhiêu người tận mắt chứng kiến. Hoàng a ma làm sao làm khác đi được, nhưng mà sao khi đã biết rõ, con không thấy là đã thả ngay bọn con ra ư?

Yến Tử cãi:

- Nếu không có Tịnh Nhi, e là chúng con đều bị gãy nát các ngón tay như Tử Vy cả.

Vua Càn Long bức rức nhìn hai cô cát cát.

- Yến Tử, Tử Vy này, các người đừng buồn nữa. Trẫm cũng có những việc chẳng đặng đừng.

Nói xong vua quay qua Nhĩ Khang.

- Nhĩ Khang, ngươi về nhà liệu lời mà nói với cha ngươi, rồi nhờ người giải thích cho hai cát cát rõ.

- Vâng.

Vua lại quay qua Tử Vy.

- Tử Vy, thôi hãy nằm nghỉ đi. Trẫm tin là với những đứa con biết điều như con, trời sẽ giúp đỡ sẽ biết yêu quý con. Trẫm bảo đảm với con, những chuyện thế này đến đây là chấm dứt, chẳng có điều gì bất lợi xảy ra với con nữa.

Tử Vy nói nhỏ.

- Xin cảm ơn hoàng thượng.

Vua thở dài.

- Ðừng cảm ơn trẫm, là một vua của cả nước rộng lớn. Có thể hô phong hoán vũ, vậy mà lại không thể bảo vệ một đứa con yêu quý của mình. Trẫm cảm thấy rất buồn, trẫm lấy làm ân hận với các con.

Lời của vua làm cả Tử Vy và Yến Tử cảm động.

Tử Vy nói:

- Bẩm Hoàng a ma, Tử Vy này rất hiểu, xin Hoàng a ma đừng trách mình nữa, con rồi sẽ biết tự lo thân, chắc chắn một thời gian nữa con có thể hầu cờ Hoàng a ma được mà.

Vua Càn Long nhìn đôi tay sưng húp nói:

- Vâng trẫm rất muốn đánh cờ với con, vậy thì hãy cố mà dưỡng thương. Một thời gian nữa, thế nào cha con ta cũng quyết đấu được cơ mà.

Lệnh phi thấy Nhĩ Khang như có điều muốn nói với Tử Vy, nên quay sang vua.

- Bẩm hoàng thượng, suốt đêm qua hình như người đã không ngủ, sáng nay lại bận chuyện triều chính. Vậy bây giờ hãy về mà nghỉ ngơi đi, để cả Thấu Phương Trai này cũng được nghỉ ngơi theo.

Vua Càn Long nghe vậy đứng dậy.

- Thôi được trẫm đi đây.

- Thần thiếp đi cùng hoàng thượng ạ.

Lệnh phi cùng vua bước ra cửa, chợt quay lại hỏi:

- Cơ cấu an ninh của Thấu Phương Trai, các ngươi có sắp xếp nhân sự lại chưa?

Nhĩ Khang nói:

- Khải bẩm hoàng thượng, thần và Ngũ a ca đã thẩm vấn Cao Đạt, Cao Viễn. Rõ ràng là kẻ thích khách ban tối là người ở nội cung này, mà cũng là một cao thủ. Thần nghĩ, thị vệ đóng trong cung đương nhiên là phải có mối dây liên hệ nào đó. Vì vậy Cao Viễn và Cao Đạt có tính cách khả nghi rất cao, có điều cả hai đều chối tội. Chúng con cũng sợ nghi oan cho họ, nên chỉ đành thả ra. Nhưng nội cái chuyện chúng chẳng tròn trách nhiệm bảo vệ Thấu Phương Trai là cũng có tội. Vì vậy thần đã tự ý quyết định, cách chức và đưa sang Ðông Lăng làm nhiệm vụ giữ mộ thôi ạ.

- Ðược đấy, tối qua trẫm nằm nghĩ suốt đêm cũng thấy tay thị vệ này rất đáng nghi ngờ. Vậy thì từ đây chuyện an ninh ở Thấu Phương Trai ta giao lại cho ngươi và Vĩnh Kỳ. Các ngươi có thể tới lui Thấu Phương Trai một cách tự nhiên không cần phép tắc. Lão phật gia có hỏi thì nói đó là lệnh của trẫm. Sự an ninh là tối quan trọng, còn quy cách lễ liếc gì cũng tạm bỏ qua một bên.

Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ bất ngờ nói:

- Cảm ơn ân điển hoàng thượng.

Vua Càn Long vừa bỏ đi, thì Nhĩ Khang đã xông ngay vào phòng Tử Vy. Vĩnh Kỳ thấy vậy kéo Yến Tử ra ngoài.

- Chúng ra đi ra đi!

Yến Tử hiểu ý gật đầu. Kim Tỏa cũng đi ra, trước khi đi còn dặn dò Nhĩ Khang.

- Cẩn thận đấy, coi chừng tay đau của tiểu thơ.

Nhĩ Khang đợi mọi người ra hết, khép cửa lại. Tử Vy thấy thái độ bồn chồn của Khang, gượng cười nói:

- Ðừng buồn, em vẫn khỏe cơ mà, mấy ngón tay chỉ có lúc băng bó là đau còn bây giờ hết rồi.

Nhĩ Khang nghe vậy ngồi xuống cạnh giường, cẩn thận nâng tay Vy lên, bất giác rơi lệ.

Tử Vy rất xúc động nói:

- Anh Khang, đừng thế, em hết đau rồi mà.

- Hình như em rất ưa nói câu đó với anh. Chẳng đau, chẳng sao đâu, đừng lo lắng quá, chẳng có chuyện gì cả mà... Nhưng thực sự lại trái người hẳn. Em cứ bị hành hạ, đau đớn, hết lần này đến lần khác. Tại sao lại để em khổ thân như vậy? Lúc trước rõ là ta đã tính sai nước cờ mới đưa em vào cung. Chuyện nhận được cha hay không, được làm cát cát hay không, được chỉ hôn hay không. Cũng nào có ý nghĩa lý gì? Rõ là tính sai.

Tử Vy dịu dàng.

- Sao lại tự trách mình như vậy. Chuyện nhận được cha, được chỉ hôn với em đều vô cùng quan trọng. Em rất đồng ý phải trả cái giá đó. Hoàng a ma nói đúng, trời vẫn còn thương em. Anh thấy không, người đã ban cho em hai người rất dễ thương. Ðấy là anh và cha, em khổ mà có được cả hai cũng đáng chứ?

- Tử Vy đừng nói vậy, chẳng đáng đâu. Anh thấy anh này, thật là đáng ghét, không thể bảo vệ người yêu, không thể cưới ngay rồi đưa em đi. Vậy mà còn là nam nhi cái chỗ nào, anh không thể để tháng ngày cứ khổ sở thế này mãi. Bao giờ em lành bệnh, anh sẽ đưa em đi, còn tất cả những gì ở hoàng cung này, ta vứt lại hết. Cuộc đời lúc nào cũng có sự lựa chọn, em đã nhìn được cha, có cha, vậy là đủ rồi. Còn cuộc sống ở trong hoàng cung này, đâu có thích hợp với em? Cũng không thích hợp với anh. Anh đã tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ để em phải chịu khổ nữa. Nhưng thực sự anh không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy. Thấy em bị bọn thị vệ dẫn đi, mà chỉ trơ mắt ngó, không can thiệp được gì cả. Bây giờ tay em băng bó thế này, chuyện đau đớn không chỉ riêng em, anh cũng rất đau lòng. Anh phải làm sao đây? Anh thật thấy tức mình.

Tử Vy nghe vậy quên cả tay đau định nắm tay Khang an ủi nhưng vừa đưa tay lên đã hét:

- Ui da!

Nhĩ Khang giật mình, cầm cánh tay Vy.

- Em định làm gì vậy? Tại sao lại động tay chi cho đau. Có sao không?

Tử Vy thở dài:

- Anh cứ phiền muộn thế này, làm sao em vui được chứ? Nhĩ Khang, thú thật với anh em bị đau lắm. Bây giờ tốt hơn anh nên nói gì cho em bớt đau đi được không?

Nhĩ Khang vội nói:

- Ðược rồi, được rồi để anh nói. Em có còn nhớ chuyện ở thung lũng tình yêu không? Bao giờ em khỏe, chúng mình sẽ đến đó một lần nữa... Mình sẽ cỡi ngựa dọc theo sông, bỏ hết tất cả chuyện phiền muộn ở lại. Cứ thế chúng mình sẽ đi mãi đi mãi, đi đến nơi tận cùng trái đất. Không còn nhớ đến mưu mô xảo quyệt xấu xa tranh giành trong cung. Chúng mình kiến tạo một thế giới riêng cho chính mình, ở dó không còn đau khổ, không còn chuyện mờ ám. Chỉ có ánh sáng, hoa, cỏ may anh và em những giấc mơ đẹp.

Tử Vy nghe nói rất cảm động, nhưng vết thương ở tay vẫn làm nàng đau nhức. Cái đau càng lúc càng gia tăng. Lúc đó Kim Tỏa mang thuốc vào nói:

- Nhĩ Khang thiếu gia xin hãy tránh sang bên cho Tử Vy tiểu thơ uống thuốc, vì thái y dặn là phải cho uống thuốc ngay mới được.

Nhĩ Khang đỡ thuốc nói:

- Ngươi ra đi, chuyện cho uống thuốc để tôi lo.

Rồi Kim Tỏa bước ra, Nhĩ Khang dùng thìa múc thuốc lên, thổi bớt nóng rồi mới đưa vào miệng Tử Vy.

- Ðắng quá!

Vy nói. Thuốc vừa vào miệng lại ói cả ra ngoài. Vy chồm người dậy. Chợt nhiên ngực như bị chận lại ngộp thở vô cùng vất vả.

- Anh Nhĩ Khang! Cứu em!

Nhĩ Khang thấy thái độ của Vy lạ quá đặt chén thuốc xuống, quay qua đỡ Vy, thì mắt Vy đã trợn trắng.

- Tử Vy! Tử Vy sao vậy! Bớ người ta! Yến Tử, Kim Tỏa đâu mau vào xem Tử Vy làm sao này!

Mọi người nghe tiếng hét của Khang chạy vội vào. Kim Tỏa hỏi:

- Sao vậy? Sao vậy? Tiểu thơ ơi! Tỉnh lại đi.

Yến Tử thấy Vy nằm bất động mếu máo nói:

- Chắc Tử Vy chết rồi quá! Chắc cô ấy chết rồi!

Vĩnh Kỳ nghe vậy hoảng quá, chạy bay ra ngoài.

- Tiểu Đặng, Tiểu Trác! Mau cho mời Tuyên thái y, Lý thái y, Chung thái y, Đỗ thái y cùng đến đây ngay!

o O o

Vua Càn Long khi rời khỏi Thấu Phương Trai là đi thẳng ngay đến Khôn Ninh cung. Vừa trông thấy hoàng hậu, là vua đã sa sầm nét mặt.

- Ngươi đã làm con búp bê vải đó từ bao giờ? Khai rõ cho trẫm biết ngay!

Hoàng hậu nghe vậy giật mình, Dung ma ma núp sau hoàng hậu không dám hó hé. Nhưng thấy hoàng hậu hậu yên lặng, nên đành bước ra đỡ đòn cho hoàng hậu.

- Bẩm Vạn tuế gia. Xin người đừng nghi oan cho nương nương. Trong lòng hoàng hậu nương nương lúc nào cũng chỉ có hoàng thượng. Ngày đêm cứ tưởng nhớ hoàng thượng thì làm sao lại hãm hại người được chứ?

Vua Càn Long giận dữ phóng một đá lên người Dung ma ma quát to:

- Ngươi là thứ vô liêm sỉ, bộ ngươi tưởng là trẫm chẳng biết gì cả ư? Chính vì ngươi ở phía sau giật dây mà hoàng hậu mới hành động xấu xa như vậy, ngươi còn kêu oan là gì? Ta phải giết ngươi trước rồi tính sau.

Dung ma ma bị đá một cái đau điếng, sợ hãi vội vàng lồm cồm ngồi dậy phủ phục trước mặt vua.

- Xin vạn tuế gia khai ân! Xin vạn tuế gia tha mạng!

Vua Càn Long hét:

- Câm mồm ngay!

Rồi quay sang hoàng hậu, vua nghiến răng nói:

- Hoàng hậu! Nếu không muốn họa vào thân thì tốt hơn chớ nên hại người. Những chuyện gì ngươi đã làm hẳn tự biết. Trẫm hôm nay đến đây, chỉ đến một mình, đấy là vì trẫm còn nghĩ đến tình cảm phu thê. Muốn giành cho ngươi một con đường sống, nếu ngươi vẫn cứ giấu sự thật, không khai báo thì bất cứ một cái tội nào, cũng có thể phế ngươi được. Không để ngươi mãi mãi ngồi ở ngôi mẫu nghi thiên hạ đâu.

Hoàng hậu vậy, nhìn vua run rẩy:

- Hoàng thượng đừng nói vậy oan cho thiếp, thần thiếp dù có can đảm gấp trăm lần, cũng không dám mưu hại hoàng thượng đâu!

Vua Càn Long vỗ bàn:

- Ngươi mà không dám ư? Không dám mà lại làm toàn chuyện động trời, toàn chuyện xấu xa, mà còn dám chối. Thật ngươi không muốn khai phải không? Muốn dợi trẫm đem con búp bê kia ra Hình bộ điều tra mới khai?

Hoàng hậu đã tính trước, nên ưỡn ngực:

- Thì hoàng thượng cứ mang ra Bộ Hình đi, thần thiếp trước sau vẫn như một. Tại sao hoàng thượng chỉ dựa vào tấm gấm tuyết đó mà cả quyết là của thần thiếp làm? Chẳng lẽ lệnh phi nương nương chẳng có gấm tuyết? Chẳng lẽ các nương nương khác cũng không có? Ngay cả như lời Tịnh Nhi nói thì cả lão phật gia cũng có gấm tuyết cơ mà?

- Nói bậy! Ngươi còn muốn vu oan là chuyện này do lão phật gia làm ư?

- Nếu hoàng thuợng còn không tin thần thiếp, thì bất cứ một người nào khác thẩy đều đáng nghi cả. Biết đâu cả hai cô cát cát kia cũng có gấm tuyết. Rồi còn Lệnh phi? Họ lấy từ đó thì sao?

Vua Càn Long giận run, chỉ mặt hoàng hậu nói:

- Này ta nói cho ngươi biết, cứ làm mãi chuyện bất nghĩa thì chỉ tự chuốc lấy cái chết vào thân. Tất cả những việc ngươi làm từ trước tới nay trẫm đã quá rõ. Ngươi có khai nhận hay không khai nhận thì cũng vậy thôi. Ðừng có tưởng là vì ta kính trọng lão phật gia mà phải nhịn nhục ngươi mãi ư? Nói cho ngươi biết một khi mà mưu đồ ngươi bại lộ, thì người đầu tiên ra lệnh khử ngươi không phải là ta mà là lão phật gia đấy.

Hoàng hậu vẫn bình thản chẳng có vẻ gì khiếp sợ. Vua tiếp:

- Ngươi liệu hồn đấy, con búp bê kia đang ở trong tay trẫm, ngươi tưởng là chỉ có bằng cớ là tấm gấm tuyết kia ư? Vậy là lầm, bằng chứng nằm ở trên đó còn khá nhiều. Ngươi muốn thoát cũng thoát không nổi đâu, chối cãi cũng không được đâu. Trẫm bây giờ không giết ngươi là vì còn nghĩ đến Thập Nhị a ca, người mẹ mà bị kết tội phản nghịch thì con cái làm sao sống với đời? Hãy nhớ là nó còn chưa được mười tuổi, ngươi muốn nó lớn lên phải đối mặt với các anh chị em nó thế nào đây? Tâm địa hẹp hòi độc ác chỉ làm khổ con cái thôi. Ghi nhớ đấy, nếu còn làm những chuyện xấu xa đó dừng có trách trẫm vô tình nhé.

Lời của vua Càn Long làm hoàng hậu bàng hoàng, Dung ma ma run rẩy không dám nói một tiếng.

Vua khoác áo, rồi bỏ đi ra cửa. Nhưng vua cũng chưa về ngay Càn Thanh Cung, mà đi thẳng qua Từ Ninh Cung để gặp thái hậu.

- Hoàng ngạc nương, xin người hãy cho tả hữu ra ngoài, con có chuyện muốn nói với người.

Thái hậu thấy thái độ của vua có vẻ thận trọng nên liếc nhanh về phía Tịnh Nhi, thế là Tịnh Nhi đưa hết đám cung nữ ra ngoài, rồi khép cửa lại. Thái hậu hỏi:

- Có phải là hoàng đế đã biết cái hình nộm đó của ai làm rồi chứ?

- Cái hình nộm đó ai làm trẫm biết, nhưng còn bằng chứng rõ ràng thì chưa đủ. Có điều trẫm thấy việc này thôi gác qua một bên đi, mong Hoàng ngạc nương đừng truy cứu nữa.

Thái hậu lắc đầu:

- Ðâu có thể như vậy được? Chỉ cần nghĩ đến chuyện có người muốn hãm hại con là ta không yên tâm rồi. Trong cung mà để mầm họa còn đó thì khó mà ăn ngủ yên, làm sao lại bỏ qua được chứ?

- Nhưng nếu chuyện này mà tiếp tục làm rõ thì sẽ làm lỡ vỡ nhiều thứ, rồi ảnh hưởng đến cả con cái sau này. Lão phật gia nghĩ lại đúng không?

Thái hậu nghe vậy giật mình.

- Vậy thì theo hoàng đế, nương nương nào là thủ phạm?

Vua Càn Long chỉ úp mở:

- Một người ở địa vị rất cao, có thể là hoàng hậu.

Thái hậu nghe vậy giật mình, bởi vì hoàng hậu do đích thân bà chọn cho vua. Vì vậy không lẽ... bà lắc đầu nói:

- Chẳng lẽ như vậy được hoàng đế đa nghi thì có, làm sao nghĩ tới một người trung tín như vậy? Chẳng qua tính tình hoàng hậu nghiêm khắc nên không được hoàng đế ưa thích thôi. Ta bảo đảm là không có chuyện như vậy.

Vua Càn Long thở dài.

- Trẫm biết là lão phật gia sẽ nói như thế, nhưng cái hình nộm bằng vải kia. Trên có viết chữ, nét chữ không bay mất được. Còn kim găm nữa, kim từ đâu đến? Nhưng trước mắt tốt nhất là án binh bất động, để tránh khỏi làm động đến thủ phạm mà còn gây ra lắm điều không hay, rồi sẽ làm trẫm khó xừ thêm... Tạm thời hãy nhẫn nại, hãy để đó từ từ trẫm sẽ điều tra, rồi sự việc sẽ sáng tỏ mà.

Thái hậu suy nghĩ, gật đầu. Vua Càn Long lại tiếp:

- Còn nữa, chuyện sử dụng công cụ tra tấn trong cung, tốt nhất là ngưng lại đi. Lão phật gia là người ăn chay niệm Phật, đừng để cho bọn ma ma ác độc kia lôi cuốn vào vòng tội lỗi. Chuyện dùng kẹp sắt để tra khảo là tàn ác, phải chấm dứt đi. Với một cô gái yếu đuối mà sử dụng loại hình tra tấn đó, có phải là quá tàn nhẫn không?

Thái hậu nghe vua nói với ý trách cứ, như vậy cũng thấy áy náy. Vua Càn Long thấy thái hậu yên lặng, không muốn để thái hậu buồn, nên tiếp:

- Chuyện đã qua thì cho nó qua luôn, trẫm chỉ mong bi kịch đừng tái diễn nữa. Thái y vừa chẩn đoán Tử Vy xong, mười ngón tay bị kẹp lệch khớp cả. Con nhỏ đó cầm kỳ thi họa đều giỏi, nếu những ngón tay kia mà bị tật, thì thật trẫm ân hận vô cùng.

Thái hậu nghe vua trách cũng phần nào hối hận nói:

- Ý của hoàng đế, ta hiểu. Từ đây sẽ không sử dụng chuyện tra tấn, ta mà dùng hình phạt với Tử Vy, chẳng qua vì nóng lòng, vì sợ nó làm hại hoàng đế mà thôi.

Vua Càn Long nghe vậy thôi không nói gì nữa.

o O o

Lúc vua Càn Long, thái hậu và hoàng hậu còn đang căng thẳng thì ở Thấu Phương Trai một khung cảnh khẩn trương đang diễn ra. Bốn vị thái y được dời đến Thấu Phương Trai cùng lúc. Tử Vy thì nằm thiêm thiếp trên giường đầu được đắp khăn lạnh. Khuôn mặt vẫn tái xanh, hơi thở yếu ớt. Bốn vị thầy thuốc đang hội chẩn.

- Sốt cao không giảm, thuốc uống vào lại ói ra, tình hình có vẻ nặng đấy!

Một vị nói, vị thứ hai chen vào.

- Mạch nhảy yếu, hôn mê. Ngũ tạng như không muốn hoạt động, có cần báo lại hoàng thượng biết không?

- Ðã mê man hai canh giờ rồi, tình trạng này xấu đấy.

Mấy vị thái y thì thào thảo luận. Nhĩ Khang đứng gần nghe rõ cả, nên chụp lấy Hồ thái y hỏi:

- Sao lại nói là mạch yếu, ngũ tạng lười hoạt động? Trước khi cô ấy hôn mê còn nói chuyện với tôi cơ mà? Ban nãy cô ấy còn rất tỉnh táo, tại sao đột nhiên thế này. Hồ thái y, ông cho biết tình trạng có nghiêm trọng lắm không?

Hồ thài y vội khom người nói:

- Phước đại gia, xin người bình tĩnh một chút. Tử Vy cát cát không chỉ bị thương ở tay, mà còn bị cảm lạnh. Cô ấy đã yếu sẵn rồi, bây giờ nhiều bệnh lại phát cùng lúc thế này, e là không thể cầm cự nổi.

Yến Tử nghe vậy vội chạy đến cạnh giường ôm chầm lấy Tử Vy khóc òa.

- Ðừng nghe Tử Vy! Đừng dấy! Chúng ta đã cùng kết nghĩa, từng vào sinh ra tử, thì ngươi không có quyền bỏ ta đi trước đấy. Hoàng a ma đã nói rồi, từ đây về sau, bọn ta sẽ không còn gặp phải tai nạn nữa, sẽ được sống yên ổn, ngươi nghe không?

Vĩnh Kỳ vội kéo Yến Tử đứng dậy.

- Yến Tử, bình tĩnh nào. Hãy để Tử Vy nằm yên nghỉ ngơi, đừng đụng đau cô ấy. Bây giờ em hãy ra ngoài đợi một chút đi.

Yến Tử lắc đầu.

- Không đâu! Không đâu! Em chẳng đi đâu cả, em ở đây. Tử Vy này, lúc trước ngươi lãnh cả một đao vào ngực, vẫn vựơt qua được cơ mà? Lần này chỉ bị thương mấy cái ngón tay, tại sao ngươi lại muốn chết như vậy? Ngươi hãy mở mắt ra nhìn ta đây này!

Kim Tỏa có vẻ bình tĩnh hơn, đẩy Yến Tử qua một bên nói:

- Chị Yến Tử, hãy xích ra một chút để tôi chăm sóc tiểu thơ cho.

Vĩnh Kỳ đưa Yến Tử ra ngoài, Kim Tỏa quỳ kế giường nói:

- Minh Nguyệt, Thể Hà đâu. Ðổi khăn khác đi, khăn này đã không còn lạnh nữa.

Rồi lấy khăn đắp trên trán Vy xuống đưa cho hai cung nữ. Nhĩ Khang như sực nhớ ra, nói với thái y.

- Thái y! Quý vị khai toa đi! Phải cứu bằng mọi giá.

- Vâng.

Các thái y qua phòng bên để khai toa. Nhĩ Khang đợi Kim Tỏa thay khăn lạnh khác cho Tử Vy xong, nói:

- Mọi người hãy ra khỏi đây cả! Một mình tôi là đủ rồi.

Kim Tỏa phản đối:

- Nhưng mà... thiếu gia.

- Không, nhưng gì cả, đi ra!

Kim Tỏa, Minh Nguyệt, Thể Hà cũng không dám phản đối, đi ra. Thế là Nhĩ Khang bước tới vuốt tóc Vy hôn lên trán nàng, nói:

- Tử Vy! Anh không biết là em có nghe anh nói không? Nhưng anh cầu mong là em nghe được. Nếu không nghe được bằng tai thì bằng trái tim vậy. Tử Vy, em nên nhớ, em là tất cả của anh. Chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao sóng gió của cuộc đời. Những tháng ngày đau khổ đó đã chấm dứt, thì lý do gì em lại bỏ anh ra đi? Như vậy là tàn nhẫn lắm. Anh biết em nhiệt tình, hiền lành. Em chẳng muốn hại em, kể cả kẻ thù của em. Vậy thì không lẽ em để anh đau khổ. Tử Vy hãy nghe anh này, anh không kiên cường như em nghĩ đâu, anh cũng hết sức yếu đuối, anh không thể để mất em. Anh van em, đừng rời bỏ anh.

Tử Vy nằm đó vẫn yên lặng, nhưng đã có một giọt lệ chảy dài. Nhĩ Khang tiếp:

- Trước lúc em thiếp đi, anh đã định nói với em về tương lai đẹp đẽ của chúng mình, nhưng chưa kịp. Anh biết sau cơn bỉ cực đến hồi thới lại, hạnh phúc sẽ đến. Vì vậy em đừng để điều đó không thực hiện, không có em thì trên đời này sẽ trở thành vô nghĩa với anh. Em hẳn biết điều đó, vậy thì hãy tỉnh lại đi em, hãy mở mắt ra nhìn anh này.

Nước mắt Tử Vy tiếp tục chảy. Nhĩ Khang thấy vậy xúc động vô cùng, đứng dậy hô to:

- Thái y! Cô ấy đã tỉnh lại! Cô ấy đã nghe được những gì tôi nói rồi. Lại xem! Lại xem.

Bốn vị thái y nghe vậy đồng loạt chạy ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...