Hầu Môn Độc Phi

Chương 27: Kẻ trộm



Màn đêm yên tĩnh, một bóng đen lặng lẽ lẻn vào trong An Bình Hầu phủ, tìm kiếm hồi lâu cuối cùng dừng lại trước Thính Vũ Hiên.

Nhẹ nhàng chậm rãi đẩy cửa phòng, qua ánh trăng người tới phóng ánh mắt phong lưu nhìn nữ nhân trên giường, chậm rãi hướng mục tiêu tới gần, chấn định giống như đi lại trong nhà mình.

Một cánh tay hướng nữ nhân trói gà không chặt trên giường, hắn không cần tốn nhiều sức, bỗng dưới chân đụng trúng vật gì, người hơi nhíu mày, quá mức tự tin hắn đi không để ý, nhất thời cảnh giác không biết nữ nhân trên giường đã tỉnh.

An Ninh nhắm hai mắt, sợi tơ nàng bố trí vừa rồi bị đứtTừ khi sống lại tâm tư nàng càng thêm kín đáo, cảm giác càng thêm sâu sắc, mặc dù ngủ nhưng cả người luôn cảnh giác nhất thời đều có thể tỉnh dậy.

An Ninh cảm giác có người tới gần, tay nắm chặt dao găm.

Người tới ngồi ở mép giường, theo ánh trăng nhìn An Ninh ngủ, đang muốn ra tay, một tia sáng vụt qua dao liền kề cổ hắn lưỡi dao sắc bén rơi vào da thịt, băng lãnh dị thường.

Quá bất ngờ hắn không kịp phục hồi tinh thần, nhìn An Ninh trên giường ngồi dậy, như không thể theo kịp diễn biến trước mắt hắn không có phản ứng gì, Tô Cầm hắn lại bị một nữ nhân dùng dao uy hiếp.

Là hắn quá mức khinh địch, tạo cơ hội cho nha đầu này, nha đầu này vượt qua cả tưởng tượng của hắn.

"Là ngươi" An Ninh nhìn rõ mặt hắn, chú ý nhất là cặp mắt hoa đào kia!

"Không nghĩ tới nhị tiểu thư An Bình hầu phủ trời sinh nhát gan, đối nhân khúm núm nhưng thật ra lại rất bản lĩnh."

Tô Cầm nhíu mày như không có đem lưỡi dao trên cổ để vào mắt, đồng tử nở rộ hào hứng, " Đây mới chân chính là ngươi đi."

Trong lòng bình tĩnh, tâm tư kín đáo, giờ phút này chắc chắn cùng kiên định nhìn nàng, trong lòng hắn hoài nghi, ngày ấy Nhị tiểu thư An Bình hầu phủ tại Mẫu Đơn yến khẩn trương cùng bối rối là giả vờ.

An Ninh nhíu mi một chút, Tô Cầm không hổ danh là thừa tướng trẻ tuổi nhất Đông Tần quốc, quả là người khó giải quyết.

Đã bị hắn nhìn ra manh mối, nàng liền không cần che dấu, học theo bộ dạng của hắn, nhíu mày " Đại danh Cầm công tử lừng lẫy, nửa đêm lại làm hành động ám muội, ta còn tưởng là bọn trộm cướp."

Tô Cầm hơi giật mình, khóe miệng giật giật, nữ nhân này mở miệng sắc bén như dao.

Nghĩ đến mục đích của chính mình, Tô Cầm thu mắt, trong tay hắn An Ninh chính là quân cờ tốt, có thể khiến Hoàng thượng bỏ đi ý niệm ban thưởng mỹ nữ cho hắn, hắn không khỏi đánh giá một lần nữa giá trị của An Ninh, cứ như vậy thú vị hơn nhiều so với một tiểu thư khuê phòng .

Thế nhưng vì sao nàng ngụy trang chính mình? Trong đầu Tô Cầm đầy nghi hoặc, hắn nhanh chóng hiểu được. Đây là một gia tộc, khắp nơi đều là khói thuốc súng, nàng một nữ tử nhu nhược, nếu không che giấu chính mình sợ rằng rất nhanh liền bị sài lang hổ báo xung qanh ăn tươi nuốt sống. An Ninh như vậy rất thông minh!

Bất quá hắn muốn biết An Ninh có bao nhiêu sắc sảo, rốt cuộc bộ dạng chân chính của nàng như thế nào?

"Cầm công tử nếu là đi nhầm đường, liền trở về đi. Việc hôm nay coi như chưa phát sinh."

An Ninh thu lại dao, với Tô Cầm nàng không có địch ý, không chỉ vậy trong lòng nàng còn có suy tính khác.

Mắt Tô Cầm sáng ngời, cười ha ha... "Ngươi muốn cùng ta trao đổi điều kiện, cùng nhau giữ bí mật phải không?"

Nha đầu kia thật đúng ý ta.

An Ninh dửng dưng, nhàn nhạt mở miệng, "Chẳng lẽ Cầm công tử muốn chuyện này truyền ra ngoài? Cầm công tử phong lưu phóng khoáng như vậy nếu mang danh trộm cắp thật không đáng.”

"Cũng vậy nếu làm cho người ta biết nhị tiểu thư An Bình hầu phủ nhát gan yếu đuối là giả, khôn khéo trí tuệ là thật, ta nghĩ không tới mấy ngày các vị phu nhân trong quý phủ đều sẽ hướng tới ngươi, chỉ sợ lưu lại cái họa ngầm là ngươi!" Tô Cầm không một chút nhượng bộ, cẩn thận theo dõi sắc mặt An Ninh, thấy sắc mặt nàng vẫn như thường, trên mặt lại thêm vài phần ý cười.

"Tốt! Cầm công tử cứ nói cho các nàng biết" An Ninh tựa như thu lại tâm mắt.

ĐIều này làm mặt Tô Cầm cứng đờ, vốn nghĩ có thể nhìn thấy bộ dạng bối rối của nàng hoặc có thể làm cho nàng van cầu chính mình, thế nhưng..... nha đầu kia, đúng là đè nén người khác!

Tốt! Hắn thích tính tình như vậy!

"Ha ha ...... Ta thế nào để một nữ nhân ép buộc cái mạng nhỏ này?" Nháy mắt Tô Cầm khôi phục dáng vẻ cà lơ cà lất, miệng cười điên đảo chúng sinh, cười cho An Ninh nhìn còn trong lòng hắn sinh một tia chán nản, thực không hiểu An Ninh đang nghĩ cái gì?

"Không bằng như vậy, ngươi giúp ta một việc ta liền giúp ngươi giữ bí mật này, thế nào?" Trong bóng tối , con ngươi Tô Cầm chuyển động biến hóa kì lạ, âm thầm tính toán.

"An Ninh không biết một thiếu nữ tử(nữ nhân nhỏ tuổi) như thế nào chiếu cố, giúp đỡ được Cầm công tử?" An Bình thản nhiên mở miệng, cùng thời khắc trong lòng cảnh giác.

"Hắc!!! Việc này ngươi có thể giúp." Tô Cầm nắm mạnh cổ tay nàng, rõ ràng với tư thế này không muốn giúp cũng phải giúp, huống hồ nghĩ đến cái gì, tay kia của Tô Cầm khoác lên hông, dễ dàng chạm tới thắt lương, tiếp theo liền kéo áo khoác phủ trên người An Ninh.

Đợi cho cả người bị hắn thô lỗ vác trên vai, mới nghe thấy âm thanh hận nghiến răng của người kia truyền đến.

"Đừng quên Mẫu Đơn yến ngày ấy, ngươi còn thiếu ta một cái ân tình, bất quá... điều kiện là chuyện này ngươi phải giữ bí mật, ân tình kia ta nhớ kĩ !" Ngữ khí lộ ra một chút nhẹ nhàng, Tô Cầm tâm tình tốt, hắn phỏng chừng ngày đó nàng xác định giá trị của bữa tiệc.

Khóe miệng An Ninhkhông khỏi giật giật, Tô Cầm này.... Ngay cả nàng muốn nhịn cũng không nhịn được thầm mắng chửi trong lòng, nhất thời hối hận vừa rồi không cầm dao đâm một nhát lấy đi mạng nhỏ của hắn.

Hai bóng dáng tại Hầu phủ quanh co, Tô Cầm bay lên không để ý ở nơi đi qua có mấy ánh mắt nhìn bọn họ.

"Đó là ai?" Tứ phu nhân Dương Mộc Hoan mới từ Tần Ngọc Song trở về, không để ý lại nhìn thấy một người khiêng một người từ cửa bên kia đi đến, nhất thời cảm thấy sự tình không bình thường.

"Hướng kia.... không phải từ Thính Vũ Hiên sao?" Nha hoàn Xuân Cúc bên người Dương Mộc Hoan lên tiếng, mặt ra vẻ lo lắng, vừa rồi ai cũng nhìn thấy có người bị bắt đi! Thính Vũ Hiên là nơi ỏ của Nhị tiểu thư cùng nha hoàn Bích Châu của nàng, bất quá người bị khiêng đi là ai?

"A... nhị tỷ , nhanh mau đi xem nhị tỷ có việc gì hay không."

An Lan Hinh lộ vẻ lo lắng, đang muốn vào Thính Vũ Hiên bị Tứ phu nhân kéo lại, nghi ngoặc nàng quay đầu nhìn mẫu thân, "Nương, mau đi xem một chút nhị tỷ."

"Nhìn cái gì vậy? Nàng có chuyện gì? giờ đã muộn không nên làm phiền nhị tỷ ngươi nghỉ ngơi!" Dương Mộc Hoan nhẹ giọng quát mặt hiện lên tia gian trá.

"Xuân Cúc ngươi mau đi theo, dọc đường đi để lại kí hiệu, cũng đừng để bị phát hiện."

Dương Mộc Hoan nhỏ giọng căn dặn, hướng mắt về Xuân Cúc, nàng liền hiểu nhanh chóng đuổi theo. Xuân Cúc là tâm phúc của nàng hồi nhỏ đã tường học võ, sau khi cha chết liền bị mẹ mình bán trao tay, lận đận một thời gian rồi về với An Bình hầu phủ, Dương Mộc Hoan coi trọng nàng ta vì có chút võ công, chính mình cân nhắc làm người hầu cận, giờ mới thấy rõ công dụng.

Dương Mộc Hoan mắt sáng ngời, không che dấu được tính toán, liếc mắt tới nha hoàn Mai Hương, hướng tới bên tai nhẹ nhàng nói cái gì. Mai Hương liền theo lệnh đi xuống phía dưới, theo hướng Thủy Uyển An Như Yên đi tới.

"Nhưng.... Nhị tỷ..." An Lan Hinh nhìn Dương Mộc Hoan không hiểu hành đông của mẫu thân, sai Mai Hương tới Thủy Uyển để làm gì? Là muốn tìm đại tỷ sao? Nhưng nhìn Thính Vũ Hiên thì nhị tỷ mới là trọng yếu.... An Lan Hinh trong long cuống quýt, trên mặt mẫu thân là nụ cười nàng từng thấy qua đó là toan tính.

"Hinh nhi, giờ đã muộn, mau trở về nghỉ sớm, còn nhị tỷ của ngươi...." Dương Mộc Hoan cười lạnh phát ra tiếng âm lãnh "không cần ngươi lo lắng, tự nhiên sẽ có người đi tìm nàng"
Chương trước Chương tiếp
Loading...