Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng!

Chương 28: Cái Chết Của Tử Đinh Hương



Mang theo tâm trạng nặng nề và đôi cánh chỉ trực chờ bay ngược lại để trở về với em, tôi đi đến chỗ Olia đang ở. Một cách cố tình, tôi đang bay rất chậm, chậm nhất mà tôi có thể.

Trong đầu tôi, hình ảnh em ban nãy vẫn còn rất rõ. Một cái nhìn với đầy đủ cương quyết, âu yếm và nuối tiếc. Người con gái của tôi đã nhìn tôi như thế đó.

Giờ này em đang làm gì nhỉ? Liệu có đang nghĩ về tôi như tôi nghĩ về em. Hy vọng là em không khóc, vì mất máu sẽ làm cơ thể em yếu đi nhanh hơn.

Khi trở về, tôi nhất định sẽ cùng em làm những điều còn chưa làm được. Lần trước em muốn đi du thuyền nhưng chúng tôi đã chưa thể đi. Còn gì nữa nhỉ? À, em muốn đi xem Cướp biển vùng Caribe 4. Em nói em rất thích tính cách của thuyền trưởng Jack. Khoan, em nói muốn cùng tôi về nhà gặp mẹ. Mà không, chúng tôi sẽ đi du lịch nước ngoài. Đến những nơi em từng muốn đến.

Nhưng… chỉ một tháng thôi. Em chỉ cầm cự được trong khoảng một tháng nữa thôi. Chúng tôi còn quá nhiều dự định trong khi thời gian lại chẳng đồng tình với chúng tôi. Phải làm thế nào đây?

Không kịp mất rồi.

Không kịp mất.

Không kịp.

À phải rồi! Tại sao không nhỉ? Chúng tôi sẽ làm đám cưới. Phải rồi, phải rồi!

Đám cưới sẽ thật long trọng và em sẽ là cô dâu xinh đẹp của tôi. Em sẽ thế nào trong bộ váy cưới nhỉ? Chắc chắn sẽ rất đẹp nhưng tôi không hình dung nó đẹp đến mức nào. Váy cưới màu gì thì hợp với em nhỉ? Ồ, tất nhiên là màu trắng rồi.

Chúng tôi sẽ khoác tay nhau đi trong thánh đường trong tiếng nhạc du dương và lời chúc phúc của mọi người. Sau khi đôi môi nhỏ xinh của em thốt lên ba chữ “tôi đồng ý”, tôi sẽ luồn vào ngón tay em chiếc nhẫn là bằng chứng cho tình yêu của tôi. Em cũng sẽ đeo nhẫn cho tôi và chúng tôi sẽ hôn nhau thật hạnh phúc.

Có điều… tôi muốn em là vợ tôi mãi mãi. Làm sao tôi có thể mỉm cười khi em chỉ bên cạnh tôi như một người vợ trong vòng vỏn vẹn một tháng? Một tháng là không đủ, nó quá ít.

Và dù có bay chậm đến mức nào thì cũng đã đến lúc phải đến nơi. Ngôi nhà của Olia đây rồi.

Tôi biết tôi không thể quay về mà không giết hắn. Ánh mắt của em như đang ra lệnh cho tôi. Hơn nữa em nói đúng, làm sao chúng tôi có thể hạnh phúc khi bao nhiêu người xung quanh vì chúng tôi là gặp chuyện được.

Không cần thận trọng, tôi tiến vào trong nhà. Ngoài vẻ u ám ra thì ngôi nhà chẳng có gì đặc biệt cả.

“Ngươi đến tìm ta” – Vừa vào đến đại sảnh, Olia đã ra đón tôi ngay lập tức. Gương mặt hắn nhìn tôi như đang diễu cợt. Hoàn toàn không có vẻ gì là sợ tôi.

“Ta đến để giết ngươi” – Tôi gằn giọng.

“Vậy sao? Thế còn Tử Đinh Hương bé nhỏ thì phải làm thế nào? Ngươi chấp nhận để cô ấy chết sao?” – Hắn nhướn mày nhìn tôi.

“Ta không chấp nhận để ngươi sống”

“Vậy được thôi, ra tay đi!” – Hắn nhìn tôi vẻ thách thức.

Tôi gồng mình, cầu lửa đã xuất hiện ở hai tay. Vấn đề ở chỗ… tôi không đủ can đảm để ném về phía hắn. Chỉ cần một quả cầu lửa thôi, không cần đến quả thứ hai là tôi có thể giết chết hắn rồi. Hơn nữa tôi còn có thể bay và tàng hình, hắn hoàn toàn không có một phần trăm cơ may chiến thắng. Nhưng… chỉ việc ném quả cầu lửa trong tay về phía trước mà sao khó khăn thế này?

Tôi nhìn thấy rõ lửa trên tay tôi tắt dần và rồi biến mất. Tôi không thể ra tay. Tôi không thể!

“Không làm được à?” – Hắn cười khẩy, nhìn tôi giễu cợt.

Quả thật tôi quá vô dụng. Tôi không cách nào làm được.

Một quả cầu lửa từ tay hắn bất ngờ bay về chỗ tôi. Tôi bay vụt lên để tránh nó. Một vòng lửa nhanh chóng chạy quanh mặt đất bên dưới tôi. Hắn muốn giết tôi? Hắn đang mơ à? Tôi sinh ra từ lửa mà lại muốn dùng lửa giết tôi? Thật là ngu ngốc.

Nhưng tính ra tôi cũng ngốc thật. Biết là không sao mà còn phải tránh. Một cái phẩy tay nhẹ, lửa bên dưới chân tôi tắt hoàn toàn và tôi lại đáp xuống đất.

Là Olia ngu ngốc hay hắn không tin tôi không thể chết nhỉ? Sao hắn cứ liên tục ném những quả cầu lửa vào tôi thế này?

Một quả cầu lửa khác hình thành trong tay tôi, tôi muốn kết thúc chuyện này.

Nhưng rồi nó lại một lần nữa biến mất vì tôi không đủ dũng khí để ra tay. Tôi thật hèn nhát làm sao!

Những quả cầu lửa từ tay Olia ngày một lớn hơn. Nó làm tôi thấy hơi nóng nhưng muốn giết tôi thì chưa đủ.

Chợt có một cái gì đó vừa vụt qua tôi. Cái bóng ấy mang theo mùi hương rất quen thuộc – mùi hoa tử đinh hương.

Đúng là em rồi, em làm gì ở đây? Em đến để tìm tôi sao? Em muốn gặp tôi à?

Còn chưa kịp vui mừng thì tôi nhận ra em đang đứng ngay đường quỹ đạo của những quả cầu lửa của Olia. Và khi tôi chưa kịp kéo em ra thì một quả cầu lửa đã trúng vào em.

“Không! Tử Đinh Hương” – Tôi gào lên và nước mắt chảy ra ngay lập tức.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Em… đang bốc cháy. Từ trong ngọn lửa, tôi còn thấy đôi mắt em đang nhìn tôi thật âu yếm và môi em còn nở nụ cười với tôi. Ngọn lửa ăn thật nhanh và chẳng mấy chốc em biến mất khỏi chỗ em vừa đứng, cả tro cũng không có.

Hai chân tôi không còn chút sức lực. Tôi khụy xuống ngay tại chỗ. Và dù tay biến thành chân tôi vẫn cố bò đến chỗ mà một giấy trước em vừa đứng.

Một đốm lửa khác lại bùng lên và theo sau đó là tiếng gào đau đớn của Olia. Hắn đang bị lửa thiêu cháy.

Khi một ma cà rồng giết chết đồng loại của mình thì kẻ ấy sẽ chết đúng như cách đã ra tay với đồng loại.

Đây là ý đồ của em sao?

Vì muốn giết Olia nên em đã làm vậy sao?

Theo tôi đến tận đây là vì chuyện này sao?

Olia cũng đã biến mất như em. Trong đại sảnh rộng lớn giờ đây chỉ còn một mình tôi. Sự im lặng lúc này còn đáng sợ hơn trăm ngàn tiếng gào thét.

Không! Tử Đinh Hương, em đừng đi!

Tôi còn chưa kịp cùng em đi du thuyền. Chưa kịp cùng em đi xem Cướp biển vùng Caribe 4. Chưa kịp cùng em về ra mắt mẹ em. Chưa kịp đi du lịch nước ngoài. Chúng tôi còn chưa đám cưới nữa mà. Tôi chưa đeo nhẫn cho em và em cũng chưa đeo nhẫn vào tay tôi. Tất cả còn chưa thực hiện được mà.

Quay lại đi em! Đừng đi như vậy mà! Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Làm ơn đi!

Qua ngày mai tôi biết làm thế nào đây? Rồi khoảng thời gian vô tận sắp tới, tôi biết phải làm thế nào đây? Làm thế nào có thể hít thở bầu không khí không có em? Làm thế nào có thể chịu đựng đây?

Ai làm ơn nói cho tôi biết tôi phải đi đâu để gặp lại em đi! Hãy nói cho tôi biết đi! Tôi phải đi đâu để lại được ôm em trong lòng, đi đâu để nghe tiếng em nói, đi đâu để thấy em cười với tôi? Làm ơn hãy nói cho tôi rằng có một một nơi như thế đi! Có một nơi mà em vẫn còn tồn tại.

Bây giờ tôi có đau lòng không nhỉ? Không! Nó không chỉ là nỗi đau. Nó là một điều gì đó mà tôi không biết diễn tả như thế nào. Nó lớn hơn rất nhiều để có thể gọi là nỗi đau.

Em đi thật rồi sao? Không đời nào! Chuyện này không thể xảy ra. Nếu có kết thúc thì cũng không thể kết thúc theo cách này.

Tôi phải tìm em. Tôi cần tìm em.

Nhưng tìm ở đâu bây giờ? Tôi đã bay như thế này một tuần rồi. Một tuần mà với tôi cứ như một ngàn, một vạn năm. Rõ ràng một ngày vẫn trôi qua rất nhanh. Chớp mắt một cái mặt trời đã mọc và lặn xong một lần. Nhưng khi nhẩm đếm lại thì chỉ mới một tuần trôi qua. Đáng ra phải lâu hơn thế mới đúng chứ.

Rốt cuộc là em đang ở đâu trong trời đất này?

Em không thể ra đi như thế được!

Em không thể ra đi!

Em không thể!

Không thể!

Tử Đinh Hương à, xuất hiện đi em! Chúng mình đừng chơi trốn tìm nữa. Anh quả thật tìm không ra em. Anh thua rồi. Em hãy xuất hiện và phạt anh đi! Phạt gì cũng được, chỉ cần em xuất hiện thôi.

Sao em còn chưa xuất hiện? Em vẫn còn muốn chơi tiếp à?

Em ác lắm! Sao em có thể tuyệt tình như vậy được chứ? Anh không chịu đựng được đâu vậy nên xin em hãy trở về đi!

Về đi em!

Về đi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...