Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng!

Chương 3: Bắt Đầu Từ Một Mùi Máu Quen



Tôi ngồi bật dậy trên giường. Một mùi máu quen thuộc làm tôi tỉnh giấc. Mùi máu đã biến mất từ hai ngàn năm trước nay đã xuất hiện. Đó là mùi máu của một kẻ thuộc tộc ma cà rồng. Hắn là một kẻ rất đáng sợ. Đáng sợ đến nỗi cả địa ngục cũng không tiếp nhận hắn. Là kẻ mà hội đồng thế giới bóng đêm lo sợ nhất. Tham vọng của hắn có thể nhấn chím tất cả mọi thứ. Hắn muốn trở thành vua thế giới bóng đêm.

Tôi nhận ra vì mỗi ma cà rồng đều có một mùi máu riêng hơn nữa mùi máu của hắn là dễ nhận ra nhất vì trong đó có lẫn máu của kẻ biến hình. Điều kỳ lạ là hắn đã giấu mùi máu của mình rất lâu nhưng tại sao bây giờ lại để lộ ra? Hắn đã mạnh đến mức không cần chạy trốn rồi sao?

Tôi thật không hiểu tại sao lại có người ham muốn cái địa vị này trong khi tôi chán ngấy đến tận cổ nhưng không thể trao cho ai làm giùm.

Tôi bước xuống giường, choàng vội chiếc choàng màu đỏ. Ra khỏi phòng đã thấy ngay một người đang ngồi khoanh chân lơ lửng trên không, cách mặt đất 1m. Hắn chùm áo chàng đen kín đầu, nhìn sâu vào trong cái mũ chùm đầu chỉ là một màu đen bí ẩn. Đó chính là phù thủy Oma, là thuộc hạ thân cận của tôi. Từ khi có tôi thì cũng có hắn nhưng tôi vẫn chưa một lần nhìn thấy khuôn mặt của hắn hay thấy bất cứ cái tay cái chân nào của hắn. Bản thân là phù thủy và là linh hồn, bấy nhiêu thôi hắn cũng đủ dọa người rồi. Có cần tỏ vẻ bí ẩn như vậy không?

- Hội đồng đang đến tìm ngài. Họ đã cảm nhận được mùi máu của hắn – Từ khoảng không đen tối trong cái mũ trùm đầu của Oma vang lên một giọng nói. Giọng nói của Oma luôn như vọng về từ một cõi xa xôi và u ám nào đó dù Oma đang ở ngay trước mặt tôi.

- Ta biết – Tôi nói bằng giọng uy nghiêm nhất có thể. Địa vị của tôi buộc tôi phải tỏ ra uy quyền.

Một giờ sau hội đồng bóng đêm có mặt, kể cả tộc trưởng tộc ma cà rồng biển. Cô ta là người cá duy nhất có thể đặt chân lên bờ vì trong người cô ta có viên ngọc của biển. Tộc trưởng của tộc phù thủy không có trong hội đồng bóng đêm. Bà ta là phù thủy tối cao và bà ta luôn ở khu rừng linh hồn, không bao giờ rời khỏi đó nửa bước. Hơn nữa phù thủy không can thiệp vào việc của thế giới bóng đêm. Dù thuộc thế giới bóng đêm nhưng bọn họ hoàn toàn độc lập. Vì là linh hồn nên không ai có thể làm gì họ. Tôi là người duy nhất có thể giết chết một phù thủy bằng lửa rồng. Vì vậy họ phục tùng tôi. Phục tùng một Dragon – đứa con của rồng chứ không phải Dragon – vua của thế giới bóng đêm.

Tất cả đang ngồi tại cái bàn dài trong sảnh đợi tôi. Khi tôi đến thì bọn họ đứng lên hành lễ với tôi.

Tộc trưởng ma cà rồng đứng bên tay trái tôi, anh ta là một người có diện mạo thanh tân. Vầng trán cao và sáng ngời vẻ tinh anh. Đôi mắt anh ta màu máu ngả sang đen. Làn da trắng và mịn như bột mì. Dáng người anh ta rất mảnh mai, nếu không biết thì ai cũng nghĩ anh ta là một chàng thư sinh trói gà không chặt. Nhìn anh ta chỉ mới 23 – 24 tuổi. Anh ta tên Rainbow.

Bên tay trái tôi là tộc trưởng ma cà rồng biển. Cô ta rất đẹp, một vẻ đẹp nguy hiểm. Mái tóc mềm mại như tảo biển uốn lượn gợn sóng ôm lấy gương mặt thon thả. Đôi mắt xanh thẳm và sâu như đại dương bao la. Nhìn cô ta chỉ mới 20. Cô ta tên Mari.

Bên cạnh tộc trưởng ma cà rồng biển là tộc trưởng kẻ biến hình trong hình dạng một thằng bé hơn 10 tuổi, tên Felix. Gương mặt bầu bình. Đôi mắt tinh anh và sắc xảo.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế ở đầu bàn và giơ tay ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống.

- Ta nghĩ các người cũng đã cảm nhận được mùi máu của hắn – Tôi nói.

- Khoảng một giờ trước thưa ngài – Rainbow cung kính.

- Hắn đã bí mật hút máu rất nhiều người của tộc tôi – Felix lo lắng.

- Tôi tự hỏi tại sao hắn lại để lộ mùi máu của mình. Phải chăng hắn đã đủ mạnh để đối đầu với ngài? – Mari nhìn tôi bằng đôi mắt xâu thẳm của cô ta.

- Đừng nhìn ta bằng đôi mắt ấy! Dù cô không thể hút linh hồn và tuổi trẻ của ta nhưng không có nghĩa đôi mắt của cô không hút hồn ta. Nó đẹp đến nỗi đủ nhấn chìm ta đấy – Tôi nói và trên mặt Mari xuất hiện một nụ cười. Một nụ cười quý phái và kín đáo. Hai khóe miệng chỉ khẽ nhướn lên tạo thành một đường cong hoàn hảo.

Phải, tôi là người duy nhất có thể trả lời câu hỏi của người cá mà không bị hút mất linh hồn và tuổi trẻ.

- Mà khoan, cô vừa nói gì nhỉ? Hắn muốn đối đầu với ta sao? – Tôi nhướn mày nhìn Mari.

- Phải thưa ngài. Ai cũng biết hắn luôn muốn đối đầu với ngài và trở thành vua thế giới bóng đêm – Mari nói và nghiêng đầu nhìn tôi.

- Không, không! Hắn muốn trở thành vua của thế giới bóng đêm chứ không phải muốn đối đầu với ta – Tôi nhướn cao hai hàng lông mày, vừa nói vừa khua những ngón tay vào không trung.

- Dù như thế nào thì hắn cũng nhắm vào thế giới của chúng ta – Rainbow khẳng định.

- Thế giới của các người, chứ không phải thế giới của ta – Tôi chau mày, nhún vai.

- Nhưng ngài là vua của chúng tôi. Ngài có nghĩ mình nên có trách nhiệm với thế giới bóng đêm hơn không? – Felix bắt bẻ.

- Ngươi đang làm ta cảm thấy mình giống người hầu của các ngươi hơn là vua đấy. Ta sinh ra ở một nơi không có bóng tối và phải trở thành vua của các ngươi, những kẻ chỉ sống trong bóng tối – Tôi gằn giọng.

- Xin ngài bớt giận! Đó là định mệnh thưa ngài, đứa con của rồng sẽ trở thành vua thế giới bóng đêm – Rainbow thuyết phục.

- Vì không thể không làm nên thay vì kêu ca thì hãy làm tốt sẽ hay hơn thưa đức vua – Felix cung kính.

- Đó chính là vấn đề. Ta luôn tự hỏi tại sao ta không thể không làm? Nếu ta không làm thì điều gì sẽ xảy ra? – Tôi vặn lại.

- Ngài muốn bỏ chúng tôi sao? Ngay trong lúc này, khi Olia trở lại thì ngài muốn bỏ chúng tôi sao? – Mari giận dữ, đôi mắt cô ta gợn bọt trắng như biển đang gào thét.

- Bình tĩnh nào quý cô xinh đẹp! Điều gì làm các người lo lắng đến vậy? – Tôi đảo mắt nhìn tất cả tộc trưởng.

- Hắn điên cuồng tìm kiếm và uống máu của người tộc chúng tôi vì hắn nhắm đến đảo rồng. Truyền thuyết nói rằng kẻ uống máu rồng sẽ có sức mạnh ngang với đứa con của rồng. Nếu như vậy thế giới bóng đêm sẽ gặp nguy hiểm và cả ngài cũng vậy – Felix mất bình tĩnh.

- Đó chỉ là truyền thuyết. Hơn nữa đến đảo rồng phải đi qua hải phận của người cá. Quý cô Mari đây và những người trong tộc hoàn toàn dư khả năng hút linh hồn hắn. Thế là xong. Đâu có gì đáng lo – Tôi nghiêng đầu nhìn Mary.

- Hắn đủ thông minh để không bị người cá hút linh hồn – Rainbow khẳng định.

- Xin ngài hãy ra tay ngay – Felix yêu cầu.

- Nếu để thế giới bóng đêm rơi vào tay hắn, không biết hắn sẽ làm gì. Hắn là một kẻ khó đoán và xảo quyệt – Rainbow gằn giọng.

- Tại sao các người không nghĩ đây là cái bẫy. Như các người nói thì hắn rất xảo quyệt, ta không nghĩ một người như thế lại sơ xuất để lộ mùi máu của mình.

- Vậy xin ngài hãy đi xác nhận điều đó! – Felix yêu cầu. Giọng nói không giống như đang nhờ vả.

- Tại sao ta phải đi? Hãy đưa ra lí do thuyết phục ta xem – Tôi trừng mắt. Đám người này làm tôi rất giận. Bọn họ gọi tôi là vua nhưng lại xem tôi như đầy tớ.

- Vì ngài là người duy nhất có thể giết hắn. Tôi không thể giết người cùng tộc. Mari không thể hút linh hồn khi ở trên cạn còn Felix thì không có khả năng giết Olia – Rainbow nói.

- Vì chúng tôi cần ngài – Mari dùng đôi mắt đẹp của mình nhìn tôi. Cô ta mong với sắc đẹp và đôi mắt quyến rũ của mình cô ta có thể xai khiến tôi.

- Vì ngài là vua của thế giới bóng đêm. Một vị vua thì sẽ làm mọi giá để bảo vệ vương quốc của mình – Felix khẳng định.

Tôi đoán là mình không thể bình tĩnh hơn được nữa. Bằng chứng là hai bàn tay tôi bắt đầu sáng lên màu lửa. Tất cả bọn họ thấy thế đều im bặt.

- Vua là cách các người dùng để gọi một kẻ đầy tớ mà các người rất cần thiết? Ta chưa bao giờ muốn làm vua thế giới bóng đêm cả - Tôi nói rồi bỏ về phòng. Nếu còn ở thêm chút nữa tôi sợ mình sẽ không đủ bình tĩnh để không giết họ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...