Hãy Bỏ Qua Vẻ Đẹp Trai Của Tôi
Chương 22
Nhìn tiêu đề tuyên truyền, Trương Dung không khỏi nhướng mày. "Tiểu thịt tươi ngày trước trở thành người cố vấn, cảnh quay chỉ trích người chơi không có kĩ năng diễn xuất." Chắc chắn, đây là bữa tiệc tiêu đề, thẳng thẳng dẫn chiến. Trương Dung cũng không lấy làm ngạc nhiên, đây cũng chỉ là một trong những sóng gió anh phải vượt qua khi trở thành người cố vấn. "X ngớ ngẩn này còn sống sao?" "Tôi nhớ anh ta bị phong sát rồi mà? Sao lại xuất hiện ở đây?" "Loại nghệ sĩ như này mà vẫn comeback? Còn là người cố vấn? " Không biết xấu hổ à khi nối người ta không có kĩ năng diễn xuất? " " Anh ta có dám lên sân khấu diễn không? Ở đây mà chê bai người khác? " " Tiểu thịt tươi sao lại làm cố vấn? " " Đừng để Giai Kì của chúng tôi ngồi cạnh hắn, sẽ bị hắn vấy bẩn. " " Tốn không ít tiền nhỉ? Đây là muốn comeback? " * * * Nhìn từng lời công kích, Trương Dung vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Những cư dân mạng này chẳng qua bị dắt mũi, họ không biết sự thật, chiến đấu, nổi giận với họ cũng không có nghĩa lí gì. Trần Qua và và đám người đó mới đáng để tâm. Cuối phần tuyên truyền, ê-kip để lại đoạn cận cảnh hậu kì, là cảnh Trương Dung đưa lưng về phía khán giả để chuyên viên trang điểm. " Oa! Đây là thí sinh của số lần này sao? Vóc người thật đẹp. " " Bóng lưng thật đẹp! Chả nhẽ là Sương Sương? " " Hay là Tiểu Nhã? Không không thể nào? Ta muốn gọi Tiểu Nhã nhà tôi. " " Cao hơn thợ trang điểm nhiều như vậy sao? Không phải là siêu mẫu Lưu Hiểu đấy chứ? " " Nữ thần! Rất mong chờ! " " Sao các cố vấn lại có vẻ mặt ngạc nhiên như vậy? " * * * Những lời mắng mỏ lập tức chuyển sang lời khen, tạo thành mảng tương phản rõ rệt. Trương Dung khóe mắt giật giật, tò mò khi xem chương trình chính thức, nhận ra nữ thần đó chính là anh không biết phản ứng của họ như thế nào nhỉ. Kết thúc chương trình, máy quay chuyển từ phía sau lưng của anh sang những biểu cảm ngạc nhiên, vui mừng và thán phục của khán giả. Nói thế nào nhỉ, cũng không tệ lắm. Ê-kip cũng không đến nỗi chơi đểu như những gì anh nghĩ, ngược lại còn cho anh cơ hội. Đầu tiên, anh ấy sử dụng danh tiếng của mình để gây ra một làn sóng thảo luận, và cuối cùng, anh ấy sử dụng màn dạo đầu cho buổi biểu diễn đầu tiên của mình để gây choáng váng cho sự 'thèm ăn' của khán giả. Tin rằng sau khi phát sóng tập đầu tiên, tâm trạng khán giả sẽ như ngồi trên tháp treo. Sau khi thoát web, anh liền mở Douyin. Sau một lúc thanh thông báo lại 99+ Tốc độ tăng views đã chậm lại nhưng vẫn còn rất mạnh mẽ. Hai ngày nay anh chưa từng trả lời bình luận của bất kì ai, cũng không thả tym bình luận của ai, thần bí giống như mình ở trong video. Điều này lại càng kích thích sự tò mò của cư dân mạng. Ở khung bình luận, rất nhiều người hỏi và đoán về danh tính của anh. Trương Dung có chút suy nghĩ thú vị hơi cay, trong số những người này liệu có ai đã mắng anh trong traler" Tôi là diễn viên "không? Nếu họ biết danh tính của anh thì sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Đáng tiếc trong thời gian này anh sẽ không để lộ thân phận. Nhớ lại những gì chị Hà nói, Trương Dung bắt tay vào sáng tác ca khúc tiếp theo. Anh biết chị Hà đã thực sự đồng ý với anh. Yêu cầu anh viết một bài hát khác có thể đạt đến đỉnh view, thật ra là vì chị Hà muốn kiếm cho mình một lí do để hạ quyết tâm. Trương Dung cần sự giúp đỡ và khả năng làm việc của chị Hà, vì vậy anh phải cho cô một lí do đủ thuyết phục. Vì vậy đối với bài hát tiếp theo, anh phải sáng tác một bài hát nổi như cồn, cố gắng lượt views phải gấp đôi bài trước. Bài hát nào dễ bùng nổ? Lượt views cao? Không cần suy nghĩ, đương nhiên là một bản tình ca. Kể từ Kinh Thi, tình yêu là một trong những chủ đề lớn nhất của âm nhạc. Ham muốn dục vọng là bản năng của con người, và tình yêu là sự nảy nở của dục vọng, vì vậy, chừng nào văn minh nhân loại còn phát triển thì những bản tình ca sẽ không bao giờ lỗi thời. Vì vậy, ca khúc tiếp theo là một bản tình ca là lựa chọn an toàn nhất. Về phần chọn bài hát nào.. Trương Dung đã có suy tính. Cảm thấy cả người đang tê dại, anh đứng dậy mang theo cây đàn vào phòng tắm. Cũng như lần trước, anh tắt đèn, cài điện thoại, rồi ngồi trên một chiếc ghế dài nhỏ. Quét một lượt quanh phòng, anh nhấn nút bắt đầu quay. Điện thoại bắt đầu quay, ghi lại những giai điệu và ca từ, Trương Dung nhanh chóng hòa mình vào bài hát. Như mọi khi, ẩn chứa một nỗi buồn không nói nên lời, Trương Dung nhẹ nhàng cất tiếng hát. " Có rất nhiều thứ trên thế giới, " " Có phải ngươi mang theo cái chết hay không trong cuộc sống, " " Tất cả những gì bạn có thể lấy đi là bản thân và tính khí của bạn " " Bạn đã có một tình yêu đẹp nhất, " " Giai điệu đẹp nhất mà bạn từng nghe " " Đã chạm vào nỗi sợ hãi khi ở một mình " " Tôi đã nhìn thấy cảnh đẹp nhất, " * * * " Tôi đã vấp ngã về phía bạn, " " Ngươi cũng không được, để yên. " " Chúng tôi đã nói điều đó cùng nhau, " " Dù sao chúng ta cũng đã trải qua mưa gió cùng nhau " " Nó đơn giản và đơn giản, và tôi đang già đi một cách lặng lẽ. " * * * Trong đêm, ánh mắt trở nên thâm thúy, trong lòng hiện lên một tia buồn bực, Trương Dung gia tăng một chút sức lực, xẹt qua dây đàn như đang trút giận, giọng nói có chút khàn khan, giống như gào thét. " Chúng ta tuyệt vọng ôm nhau! Đừng chừa chỗ cho cô đơn! " " Yếu đuối là cứu cánh không thể tránh khỏi của chúng ta. " " Yếu đuối.. là kết cục khó tránh khỏi của chúng ta.." Tiếng đàn yếu dần rồi dừng hẳn, Trương Dung ngừng lại. Thật lâu sau, một tiếng thở dài không nói nên lời vang lên trong bóng tối.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương