Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!
Chương 50: Duyên cớ
Hứa Đồng đưa cây gậy trong tay hướng Lệ Tát, ngọt ngào nói: “Như vậy, Lệ Tát tiểu thư, phiền cô thay bikini mang theo cây gậy này đến bên kia vì mọi người hiến vũ đi” Xung quanh tuôn ra nhiều tiếng hét chói tai. Tiết Kính Phong giống như phát hiện ra bảo vật, đi đến bên người Hứa Đồng, vẻ mặt kinh ngạc, mắt sáng lên, hận không thể đem người trước mắt độc chiếm trong lòng bàn tay. “Không thể nghĩ được, Tiểu Đồng, em lại lợi hại như vậy!”. Hắn kích động, hình như có bao nhiêu điều muốn tán thưởng, cuối cùng mở miệng lại chỉ nghĩ được đến một câu này. Hứa Đồng mỉm cười, đem gậy bi-a hướng phía Lệ Tát. Lệ Tát oán hận đỡ lấy, nhìn Hứa Đồng cắn răng thấp giọng: “Thì ra cô là cao thủ!” Trên mặt Hứa Đồng tươi cười không thay đổi, bình tĩnh đáp lại, “Tôi sao lại cảm thấy, rõ ràng trước đó có người xem thường người khác? Tôi có nói chính mình chưa chơi bao giờ đâu?” Lệ Tát trừng mắt nhìn Hứa Đồng không nói. Hứa Đồng tươi cười càng đượm, “Lệ Tát tiểu thư, xin hãy nhanh chuẩn bị đi, mọi người đều đang nóng lòng muốn thưởng thức kĩ thuật nhảy của cô đấy!” Trong đám người reo hò, Lệ Tát không cam lòng đi ra. Hứa Đồng quay đầu lại nhìn Tiết Kính Phong bên người, “Sao không đi góp vui! Anh cũng đi xem đi!” Tiết Kính Phong liên tục lắc đầu, “Không! Hiện tại anh đối với em còn hứng thú hơn! Tiểu Đồng, em thực sự quá lợi hại! Mau nói cho anh biết ngoài khiêu vũ, bi-a, em rốt cuộc còn tinh thông gì nữa? Mau nói cho anh biết, về sau còn chấn động thế này, anh sẽ đau tim mất!” Hứa Đồng nhẹ nhàng cười, “Tôi đâu giỏi như vậy? Chẳng qua là gặp may thôi. Anh đi xem đi, dáng người như Lệ Tát, mặc bikini nhảy, được xem cơ hội không phải nhiều, nếu bây giờ không xem sợ sau này không còn dịp!” Tiết Kính Phong suy nghĩ một chút, bắt đầu động lòng, đích thực dáng người như Lệ Tát, múa cột nhất định mê người. Hứa Đồng tiếp tục rèn sắt khi còn nóng tiếp tục khuyên hắn: “Anh đi xem đi, tôi hơi mệt, muốn nghỉ một lát. Chờ anh xem xong về kể lại cho tôi nghe!” Tiết Kính Phong nghe cô nói vậy, không còn do dự, gật mạnh đầu nói “Được!” Liền xoay người đi về phía đám đông đang ồn ào kia. Cố Thần không tiếng động tiến lại gần, Hứa Đồng vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy hắn, kinh ngạc một chút, “A? Là anh!” Cố Thần nhìn cô khẽ vỗ nhẹ bàn tay, “Kĩ thuật tốt lắm!”, Giọng nói hắn bình thản, không một chút rung động, làm cho người ta nghe lời khen ngợi này không biết tận cùng là thật lòng hay mỉa mai. Tầm mắt hắn đảo đến bên hông cô, thản nhiên nói: “Lúc chơi bóng tư thế rất đẹp. Eo của em phải thực sự mềm dẻo mới có thế cúi người ở góc độ như vậy!” Hứa Đồng hiểu ý. Hắn chẳng qua đang ám chỉ rằng cô không hề mang thai. Cô khẽ cười một cái đáp lại hắn, “Ai bảo tôi tư chất trời sinh, chẳng biết làm thế nào!” Cố Thần phì cười, “Bây giờ lại ở đây sắm vai gì để gạt người? Nhàn rỗi lắm sao? Thế nào lại đói bụng ăn quàng như vậy, dạng lăng nhăng đấy cũng muốn trêu chọc!” Hắn nói giống như bâng quơ, nhưng lại đề cập đến vấn đề một cách rất sắc bén. Hứa Đồng cũng vậy, trả lời không chút để ý đáp: “Chỉ có anh ta lăng nhăng sao? Ở đây hình như có đồn đại, hai người các anh cũng sàn sàn như nhau không phải sao? Ngẫm lại xem, kì thật anh ta lăng nhăng cũng không phải không tốt. Hôm nay thích tôi thì cùng tôi, ngày mai thích người khác thì tìm người khác. Cả hai không dính dáng gì đến nhau, như vậy rất thoải mái!” Cố Thần nghe vậy không khỏi nheo nheo hai mắt. Rõ ràng mặt không chút thay đổi, nhưng lại toát ra một tia tức giận. ●︶3︶● Hứa Đồng nhìn hắn, đột nhiên hỏi: “Không phải nói không buông tha cho tôi?” Cố Thần xùy cười, “Xem ra tôi không làm gì, dường như làm cho em thất vọng. Chẳng lẽ, em luôn luôn nhớ tôi, muốn tôi không buông tha cho em sao?” Hắn cao giọng, thanh âm nghe ra có vài phần ám muội. Hứa Đồng cười một tiếng, “Đừng hiểu nhầm! Tôi tò mõ không biết Cố tổng lần này ngoan tuyệt đến mức nào, sẽ làm ra việc gì để trả lại tôi, thật làm cho người khác mỏi mắt trông chờ!” Cố Thần mặt không đổi, “Đừng có gấp, sẽ không làm em thất vọng. Tôi chưa hành động, chẳng qua là vì còn tính toán nên dùng cách nào có thể để em cả đời không thoát được!”, giọng nói hắn âm u nặng nề, làm cho Hứa Đồng không khỏi giật mình. “A! Anh làm sao có thể chắc chắn tôi không mang thai như vậy? Nhỡ đâu trong bụng tôi bây giờ đã có một phôi thai nho nhỏ cũng không chừng!” Cố Thần thản nhiên mỉm cười, “Làm sao có khả năng? Dao Dao, nếu tôi biết sinh lí kì của em, như vậy ngày hôm đó là ngày không an toàn của em tôi tất nhiên cũng biết!” Hứa Đồng trong lòng không khỏi nhảy dựng. Bỗng nhiên nhớ tới đêm đó nửa mơ nửa tỉnh, hình như hắn có ra ngoài một lần. Lúc ấy lờ mờ nghĩ rằng hắn đi WC, bây giờ cẩn thận nghĩ lại, dường như còn thoáng nghe được tiếng hắn nói chuyện. Hắn tự lẩm bẩm một mình? Không thể. Hẳn là nói chuyện điện thoại với ai đó. Trong đầu Hứa Đồng khẽ lóe lên, “Chén nước đó!”, cô nhìn Cố Thần không khỏi giật mình thấp giọng kêu: “Chén nước đó, có thuốc sao?” Cố Thần tươi cười đắc ý, không nói một lời, lấy im lặng làm câu trả lời khẳng định. Hứa Đồng trừng mắt không biết nên nói cái gì. Trong khoảnh khắc, đầu óc như quay cuồng. Thì ra dù tính toán thế nào, kết quả đã bị định sẵn từ trước. Trong lúc trầm ngâm, bên tai nghe được có người kếu Cố Thần: “Cố tổng, ngài đến giờ uống thuốc rồi! Tôi đem thuốc đến!” Hứa Đồng theo giọng nói quay lại. Không biết từ khi nào, trợ lí của Cố Thần đã đứng bên người hai bọn họ. ●︶3︶● Cố Thần từ trong tay trợ lí nhận lấy thuốc cùng chén nước, ngửa đầu uống. Sau đó nhanh chóng trả lại chén, thản nhiên nói: “Cô về trước đi.” Nói xong cũng không chào Hứa Đồng, chỉ lướt nhìn cô một cái, xoay người hướng phía Lệ Tát khiêu vũ đi đến. Hứa Đồng nhìn hắn trong lòng không khỏi cười một tiếng. Là đàn ông ai không háo sắc. Nghĩ xong, lại bắt đầu nghi hoặc. Hắn không biết bị bệnh gì? Nghiêm trọng đến mức trợ lí phải đưa thuốc đúng giờ sao? Tò mò thì tò mò, nhưng cô cũng không nghĩ đi hỏi trợ lí của hắn. Làm như vậy, như thể cô rất quan tâm đến hắn vậy. Hứa Đồng xoay người sang chỗ khác, định tránh đi, lại bị trợ lí của Cố Thần theo sau gọi lại. “Hứa tiểu thư, có thể hay không chờ một chút!” Hứa Đồng dừng lại, quay đầu nhìn cô ta, “Tìm tôi có việc?” Cô ta gật đầu, “Hứa tiểu thư, xin cô chờ một chút, tôi có mấy câu muốn nói với cô, được không?” Hứa Đồng giương mắt, thấy hơi kì lạ, “Cô có chuyện”, cô chỉ chỉ mình, “Muốn cùng tôi nói, phải không?” ●︶3︶● Đến bên quầy bar tìm chỗ ngồi, Hứa Đồng cùng trợ lí của Cố Thần mỗi người gọi một ly quất thủy. Uống hai ngụm, Hứa Đồng hỏi: “Không biết thư kí Trịnh tìm tôi muốn nói gì?” Vị trợ lí vẻ mặt ngạc nhiên: “Hứa tiểu thư, vì sao biết tôi họ Trịnh?” Hứa Đồng mỉm cười: “Trước kia chúng ta gặp qua một lần, không nhớ sao?” Ở Cẩm Tú quảng trường kia, tôi còn nhớ lúc đó Cố Thần gọi điện thoại gọi là “thư kí Trịnh”! Thư kí Trịnh cười rộ lên, nhiệt tình khen ngợi: “Hứa tiểu thư quả là có trí nhớ tốt” Dừng một chút bắt đầu đi vào vấn đề chính: “Không nói dối cô, tôi nhờ quan hệ mà vào công ty, tôi là là bà con xa của nhà họ Cố, chúng tôi chịu ân huệ của Cố lão gia, nên sau khi tốt nghiệp đã được an bài vào Cố thị làm việc. Có ân thì sẽ báo đáp, nếu không có quan hệ này, có lẽ hôm nay tôi sẽ không tới đây cùng cô lắm chuyện.” Hứa Đồng nhanh chóng đáp lại: “Thư kí Trịnh, có chuyện gì cứ nói thẳng là được rồi, không cần khách khí như vậy” Thư kí Trịnh gật đầu, “Không sai, Hứa tiểu thư, tôi có lời muốn nói với cô. Tôi nghĩ có một số việc có liên quan đến cô. Tôi muốn nói cho cô biết vài chuyện hình như cô đã hiểu lầm. Về phần Cố tổng, tôi nghĩ anh ta muốn cho cô biết nhưng lại cố tình làm bộ không quan tâm! Cho nên tôi cảm thấy ... hai người thật vẫn còn có nhiều việc chưa thông suốt!” Cô ta dừng lại một chút, lấy hơi, nhìn Hứa Đồng nói tiếp: “Hứa tiểu thư. Trước đây một thời gian, có ngày nửa đêm tôi ở công ty tăng ca, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Cố tổng, anh ta muốn tôi giúp mua thuốc tránh thai khẩn cấp, mua xong lập tức mang đến khách sạn. Trong điện thoại còn cố ý dặn tôi hai lần, nhất định phải chọn mua loại gây tổn hại ít nhất đến sức khỏe. Tôi nói cho Cố tổng, loại thuốc này đối với phụ nữ chắc chắn có ảnh hưởng, nếu có thể thì không nên dùng cách này để tránh thai. Cố Thần vì thế mà trầm mặc trong chốc lát. Trước đêm hôm đó, Cố tổng đi thị sát một công trình trở về cả người có triệu chứng đau mỏi, qua vài ngày cũng không chuyển biến, phải đi bệnh viện. Bác sĩ nói nguyên nhân là do dị ứng, nhưng dị ứng với chất gì vẫn chưa thể phát hiện ra. Bác sĩ kê đơn cho Cố tổng vài loại thuốc, Cố tổng vẫn dùng, bệnh tình cũng dần dần có biến chuyển. Buổi tối hôm đó, Cố tổng nghe tôi nói xong, trầm mặc trong chốc lát. Lại mở miệng hỏi tôi một vấn đề: “Thuốc trị dị ứng của tôi đối với đứa trẻ có thế có ảnh hưởng gì hay không? Nếu có thì cùng với tác dụng phụ của thuốc tránh thai, cái nào nghiêm trọng hơn? Tôi cũng nói không rõ loại nào nghiêm trọng hơn, nên vội vàng lên mạng kiểm tra, lại gọi điện thoại cho bác sĩ, kết quả là lựa chọn cách thứ hai có vẻ tốt hơn. Dù sao cũng không thể xem nhẹ việc này, vì Cố tổng dị ứng đối với chất gì vẫn chưa tìm ra, thật sự không nên có con trong thời điểm này! Vì vậy, tôi đem thuốc đến khách sạn, sau đó rời đi!” Thư kí Trịnh nói đến đây, dừng lại. Hứa Đồng ngây ra, không nói nên lời. Trong lòng trào lên những đợt sóng thần. Thì ra lúc đó, lúc cô mệt mỏi ngủ, hắn đã làm một việc như vậy, còn có một phen cân nhắc lựa chọn, mà lựa chọn này là vì sự an toàn của cô. Nhất thời, trong lòng Hứa Đồng như có một đợt chấn động mạnh. Bên tai lại nghe được thư kí Trịnh tiếp tục: “Hai ngày sau đêm hôm đó, tâm trạng Cố tổng rất kém, hay tức giận, rất đáng sợ! Đến ngày thứ ba, bệnh tình đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Đến bệnh viện, bác sĩ nói bệnh tình có chiều hướng đi xuống có khả năng là vì cảm xúc không ổn định làm điều tiết trong cơ thể trở nên hỗn loạn. Sau đợt kiểm tra đó, dù không muốn nhưng Cố tổng phải lập tức nhập viện. Cứ như vậy Cố tổng phải nằm viện hơn nửa tháng. Không nói đến việc căn bệnh không có chuyển biến tốt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, cả người bắt đầu phát ban. Đúng rồi, cô hẳn là nhìn đến trên tay Cố tổng có một vệt đỏ. Ngoài phát ban trên người, anh ta có khi còn choáng váng đau đầu cùng nôn mửa. Trước đây Cố tổng thường xuyên tập thể hình, cơ thể được rèn luyện tốt nên có thể sớm xuất viện. Nếu như là người khác, như tôi với cô, thật đến bây giờ chắc vẫn nằm trên giường bệnh rên rỉ! Bởi vì lúc đó bệnh tình của Cố tổng như vậy, tôi cảm thấy sự việc nghiêm trọng, liền báo chuyện này cho Cố lão gia đang tĩnh dưỡng ở nước ngoài. Cố lão gia nghe được tin này xong, lập tức trở về đem theo hai chuyên gia, trải qua kiểm tra, rốt cục chuẩn đoán được nguyên nhân căn bệnh của Cố tổng. Anh ta bị dị ứng với một kim loại hiếm. Ít nhiều phát hiện coi như là kịp thời, nếu không chỉ cần thêm vài ngày, bệnh thâm nhập sâu thêm, thì không thể có biện pháp chữa trị.” Nghe đến đó Hứa Đồng không khỏi sợ hãi. Thì ra hắn thực sự có vấn đề, nhưng không phải như cô dự đoán, có liên quan đến sinh lí mà là nhiễm độc. Khó trách hắn không đi làm cô “đẹp mặt”. Vị trợ lí kia như đọc được suy nghĩ của cô, tiếp tục: “Hứa tiểu thư biết tại sao trong khoảng thời gian này Cố tổng vì sao không đi tìm cô sao? Tôi nghĩ cô nhất định không biết. Trong lúc Cố tổng nằm việc, có một lần tôi mang giấy tờ đến Cố tổng kí tên, sau khi kí xong ngồi một bên để sửa sang lại biên lai, đúng lúc Cố lão gia đến, hai cha con hàn huyên vài câu xong, tôi nghe thấy Cố tổng bỗng nhiên mông lung hỏi Cố lão gia: ‘Trong lúc này con rất muốn gặp một người, trước đây con muốn mạnh tay dạy dỗ người đó một trận, nhưng sau đó lại lúc nào muốn gặp người đó, rốt cuộc cũng không hiểu bản thân mình nghĩ cái gì. Ba nói xem rốt cuộc là vì sao?’ Cô lão gia liền đáp: ‘Còn vì cái gì nữa? Mặc kệ người nọ là đàn ông hay phụ nữ, ta đều khẳng định là con đã yêu người ta! Tiểu tử, ta cho con biết, ta còn sống một ngày, Cố gia nhất định không cho phép con kết hôn đồng tính!’ Cố tổng dường như không để ý đến tiếp tục hỏi, ‘Ba, vậy ba nói xem, trong tình huống nào một người phụ nữ sẽ vì một người đàn ông muốn sinh con?” Cố lão gia lại trả lời: “Thời bây giờ, một người phụ nữ nếu vì một người đàn ông mà muốn sinh con, chỉ có hai khả năng, hoặc là cô ta yêu tiền của người kia, hoặc cô ta yêu người kia!” Cố tổng vội vàng hỏi: ‘chỉ có hai khả năng này sao? Có thể có khả năng thứ ba hay không? Ví dụ như bởi vì oán hận, muốn dùng đứa bé để báo thù chẳng hạn!’ Nghe được câu này của Cố tổng, lão gia cười như nghe được chuyện gì thú vị lắm. Ông ấy nói cho Cố tổng: ‘Muốn trả thù, dùng thủ đoạn gì chẳng được? Nhất định phải dùng đứa bé sao? Từ xưa đến nay, thương con nhất chẳng phải là người mẹ sao? Nếu là loại phụ nữ không có đầu óc thì thôi, nhưng nếu là người phụ nữ thông minh lại chọn cách ngu xuẩn như vậy, chỉ có thể khẳng định là cô ta bối rối, căn bản không rõ bản thân mình đang làm cái gì, bởi vì cô ta yêu người nào đó mà không hề biết, sớm đã tâm ý phiền loạn.’ Cố lão gia nói xong, tôi thấy Cố tổng vẻ mặt kinh ngạc bất động, nửa ngày cũng chưa nói thêm gì. Lão gia nhìn anh ta thất hồn lạc phách liền nhíu mày, cảnh cáo: ‘Hôm nay con hỏi ta mấy vấn đề kì quái như vậy, tiểu tử ta hỏi con, trả lời thành thật cho ta, không phải là con có con riêng bên ngoài đấy chứ? Đừng cho là ta ở nước ngoài không biết gì, tai mắt ta còn rất tinh đấy. Ta đã nghe được tin đồn của con và chị gái của Chương Thực Đồng có chuyện! Con nghe cẩn thận cho ta, nếu con là con ta, phải nhớ kĩ hai chuyện. Một, Cố gia chúng ta tuyệt đối không được có con riêng bên ngoài, con là người đã có vị hôn thê, bình thường chơi bời như thế nào ta không quan tâm, nhưng là chuyện con cái nhất quyết không được xằng bậy. Thứ hai, con cái Cố gia chỉ có thể là do Cố phu nhân dưỡng dục, tuyệt đối không cho phép chuyện mẹ đứa bé lại là chị của vợ ba nó! Tiểu tử, ta nói cho con, nếu con để chuyện này xảy ra, đừng nói ta không tha cho con!’ ●︶3︶● Nghe đến đó, Hứa Đồng trong lòng khẽ thở dài. Trong những người cô tiếp xúc, Cố Thần đã được cho là loại cơ trí giảo hoạt, thật không nghĩ đến ba hắn so với hắn còn đa mưu túc trí hơn gấp nhiều lần. Hơn nữa ông ta còn không ở trong nước, vậy mà đối với chuyện của hai người rõ như lòng bàn tay. Ông ta đối với Cố Thần mỗi câu đều như lơ đãng, nhưng thực tế lại ẩn chứa đầy thâm ý. Ngoài ra cô cũng cảm nhận được, ba của Cố Thần thực chất đang bài xích mình. Còn Cố Thần? Thái độ của hắn thế nào? ●︶3︶● Vị trợ lí còn chưa nói xong, chỉ tạm dừng một chút, cô ta tiếp tục nói với Hứa Đồng. “Hứa tiểu thư, tôi thật sự đã nhẫn nhịn đủ, không thể tiếp tục chứng kiến như vậy. Hôm nay cho dù Cố tổng không cho phép tôi cũng nhất định phải nói toàn bộ với cô! Sau khi Cố tổng có chuyển biến tốt, lão gia lại tiếp tục ra nước ngoài. Cố tổng vẫn quyết tâm xuất viện, bác sĩ bất đắc dĩ phải đồng ý, nhưng dặn dò phải uống thuốc đầy đủ, hơn nữa trong thời gian uống thuốc tuyệt đối không được uống rượu, không được quan hệ cùng phụ nữ! Hôm nay vốn Cố tổng vẫn ở công ty làm việc, nhưng buổi chiều tôi nhận được điện thoại của Chương tiểu thư, cô ta từ lão gia biết được Cố tổng sinh bệnh, nhất quyết đòi đến công ty gặp anh ta. Trước đó Cố tổng đã dặn dò chúng tôi không được đem chuyện anh ta nằm viện nói cho Chương tiểu thư. Tôi biết, Cố tổng làm như vậy vì người anh ta thực sự muốn gặp không phải Chương tiểu thư. Tôi tin nếu Hứa tiểu thư chỉ cần suy nghĩ một chút nhất định có thể đoán được người thực sự anh ta muốn gặp là ai. Cố tổng không muốn gặp mặt Chương tiểu thư nên đã dặn tôi nói với cô ta mình đã đi ra ngoài thị sát công trình, hơn nữa tắt điện thoại nên không thể liên hệ, không biết đến lúc nào mới trở về. Nếu Chương tiểu thư muốn chờ, cứ kệ cô ta. Cố tổng nói đi tới nơi này, chờ Chương tiểu thư đi sẽ trở về. Hứa tiểu thư, Chương tiểu thư bây giờ vẫn còn ngồi ở công ty đợi Cố tổng trở về! Cô ta không đi Cố tổng sẽ không thể trở về uống thuốc, tôi xem thời gian không kịp liền đem thuốc chạy đến đây. Thật sự tôi sớm chiều làm việc cạnh Cố tổng, càng ngày càng cảm thấy sợ hãi, nhất là dạo gần đây! Tôi đã từng chịu ơn của Cố lão gia, cho nên mới có thể ở lại đến bây giờ, nếu không gần đây anh ta khủng bố như vậy, tôi sớm đã mặc kệ mà từ chức. Nói những lời này, lại cảm thấy oan ức! Tôi mỗi ngày đúng là như ở dưới địa ngục vậy! Hứa tiểu thư, cô không thể tưởng tượng được đâu, tù lúc Cố tổng xuất viện đến nay đã một thời gian, mỗi ngày nhân viên chúng tôi bị tra tấn bao nhiêu, khổ sở bao nhiêu! Đột nhiên một cấp trên phong độ như vậy trở nên hỉ giận thất thường, thật làm người khác sợ hãi! Anh ta một phút trước còn nói cho mọi người nghỉ, làm cho mọi người đều vui sướng, sau đó lại ngay lập tức nói vài ngày sau có case, tất cả mọi người đều phải tăng ca ba ngày đến 12 giờ! Cái kiểu trước làm cho người ta bay lên thiên đường, sau đó lại làm cho người ta rơi xuống địa ngục, dày vò như vậy chúng tôi quả thực đã chịu đủ! Cái này gọi là ‘trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường’, ‘ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê’. Tôi là người ngoài đứng xem nên cảm thấy rõ ràng, Cố tổng bởi vì trong lòng không thoải mái, một hồi lạnh một hồi lại nóng, một hồi yêu một hồi lại mâu thuẫn, vì thế liền trút giận lên những người bên cạnh! Chúng tôi làm gì nên tội chứ? Hứa tiểu thư, như Cố lão gia đã nói, tôi nghĩ tâm trạng Cố tổng xấu như vậy chắc chắn cùng cô có liên quan. Nếu cô cùng Cố tổng còn tiếp tục phân cao thấp, tôi thay mặt cho toàn bộ nhân viên công ty xin cô đại nhân đại lượng giơ cao đánh khẽ, đừng cùng Cố tổng tranh chấp nữa được không? Xin cô giảng hòa với anh ta đi! Nếu không toàn bộ nhân viên chúng tôi chết không yên mất. Trịnh thư kí khẩn thiết cầu xin hết lời, cũng thấy được lời nói của mình làm Hứa Đồng động lòng, giờ cô ấy cần một mình suy nghĩ lại trước sau, vì thế định lặng lẽ rời đi. Lúc quay người lại nhớ đến một việc. Vì thế vội vàng dừng lại, nói với Hứa Đồng: “Còn nữa Hứa tiểu thư, tôi vẫn lấy làm lạ một chuyện, Cố tổng trong khoảng thời gian này một không thể uống rượu, hai không thể cùng phụ nữ, tại sao lại đến nơi này. Hôm nay cuối cùng tôi cũng tìm được câu trả lời! Hứa tiểu thư không biết có để ý không, cô gái tên Lệ Tát kia khi cười rộ lên, với cô thật có chút giống nhau!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương