Hãy Cho Nhau Một Lối Thoát
Chương 10: Không Phải Tôi Nói Là Được
********** Ở nhà Giang Nhiên Nhiên thêm vài ngày, sau khi chuẩn bị sẵn tâm lý, Lê Hân Dư cầm bản ly hôn tới nhà họ Lăng để nói chuyện rõ ràng. Trốn tránh mãi cũng không phải cách hay, nếu như cô đơn phương muốn ly hôn, chắc chắn gia đình nhà cô sẽ không đồng ý. Nhưng lần này, việc ly hôn là do Lăng Diệu đề xuất trước, nói ra cũng không thể trách cô được. Trong tay ôm đơn ly hôn khiến Lê Hân Dư cũng an tâm hơn phần nào. Đúng bữa tối, gia đình họ Lê đang rất náo nhiệt cười nói. Nhìn thấy Lê Hân Dư một mình kéo theo va li về, Lê Khải Thiên nhìn cô: "Sao đột nhiên lại về vậy, chủ tịch Lăng đâu?" Mặc dù theo vai vế Lăng Diệu là con rể ông nhưng ông vẫn luôn gọi Lăng Diệu là chủ tịch Lăng. Không gì khác, chỉ tính riêng khoản tiền trợ cấp cho nhà họ Lê đã khiến ông đủ tự ti rồi. Thuộc hạ nhận va li từ tay Lê Hân Dư để một bên, khách khí chào: “Đại tiểu thư." “Con cũng không rõ." Kết hôn ba năm nhưng chỉ gặp đúng ba lần, thậm chí còn không có cách liên lạc, biết được tung tích của anh ta mới lạ. “Nói gì đi nữa, chủ tịch Lăng cũng là chồng của con, chẳng lẽ con không chu đáo được chút ư?” Lê Khải Thiên nhìn cô con gái của mình: “Trước đây con ở nước ngoài thì không nói, nhưng giờ con về rồi thì cũng phải tìm hiểu chồng mình, chăm lo cho gia đình chút chứ?” Những câu hỏi liên hoàn khiến Lê Hân Dư không có cơ hội để giải thích, bà Lê thương con gái bèn kéo cô ngồi xuống: “Được rồi, con gái vất vả về một chuyến, nói nhiều vậy để làm gì chứ." "Nó không chỉ là con gái chúng ta, mà còn là con dâu nhà họ Lăng, chẳng lẽ nó cứ thế mà về đây? Nhà họ Lăng sẽ nghĩ gì cơ chứ! Họ sẽ coi gia đình chúng ta là gì?" Gia đình họ Lê vẫn còn phải dựa dẫm cây đại thụ Lăng gia này để duy trì. Lời nói của Lê Khải Thiên khiến bà Lê bình tĩnh lại, tán đồng nói: “Hân Dư, bây giờ không giống trước nữa, con phải cố gắng chăm chút cho cuộc hôn nhân này." Lê Nhã Trí bước tới bên cạnh Lê Hân Dư, ánh mắt trông chờ nhìn cô, nghĩ gì bèn nói ấy: “Chị, anh rể đâu, chị về rồi anh rể có tới không?" Chị gái và anh rể cưới nhau được ba năm rồi nhưng cô vẫn chưa một lần được nhìn mặt anh rể. Nghe những người trong trường nói, anh rể là người đứng đầu thành phố A, rất nhiều người vẫn luôn mong ngóng được nhìn thấy anh rể, cô lúc nào mới có cơ hội được gặp anh ấy cơ chứ. Lê Nhã Trí năm nay vừa tròn mười tám, vừa thi đại học xong, vẫn còn là nha đầu ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất. Không biết có phải tất cả bố mẹ đều yêu thương con út hơn hay không. Lê Hân Dư biết bố mẹ cô thương em gái nhiều hơn, không nỡ nặng lời với nó, muốn em gái cô trở thành công chúa hạnh phúc nhất trên đời này. Mặc dù từ trước tới nay bố mẹ không hề ngược đãi cô, nhưng so với em gái vẫn còn kém một chút. Lê Khải Thiên không khách sáo nói: “Em con nó hỏi con không nghe thấy sao?” Lê Hân Dư trả lời: “Anh ấy không về." "A... tại sao lại không tới." Lê Nhã Trí trên mặt lộ rõ hai chữ thất vọng. Làm gì có tại sao, không tại sao... Vốn đĩ không muốn nhưng vô tình cô lại bị một tờ giấy đăng ký kết hôn ràng buộc mình. Câu này Lê Hân Dư cũng chỉ để trong lòng chứ không dám nói ra. “Hân Dư, con cũng không còn bé bỏng gì nữa, chồng của mình, gia đình của mình thì phải biết chăm chút cho tốt.” Bà Lê thở dài nói, Lê Hân Dư cảm thấy vô cùng ngột ngạt, muốn cười không được mà khóc cũng không xong. Ở nước ngoài ba năm, không dễ dàng gì mới về nước một lần, cứ nghĩ bố mẹ và em gái trông mong cô nhưng từng lời nói của họ đều có liên quan tới Lăng Diệu và gia đình họ Lăng. Mặc dù rất ít khi tiếp xúc với người chồng trên danh nghĩa ấy nhưng cô đau xót phát hiện ra rằng, cuộc đời cô hoàn toàn bị gắn với Lăng Diệu rồi. Vốn dĩ muốn tìm thời cơ thích hợp nói chuyện với gia đình, nhưng giờ đây cô lại cảm thấy bản thân không đợi được nữa rồi. Phải mau chóng chấm dứt tình trạng này. Lê Hân Dư rút tờ ly hôn từ trong túi ra đặt trên bàn: “Có lẽ khiến mọi người thất vọng rồi, cuộc hôn nhân này có lẽ không tiếp tục được lâu nữa. Cái này, là Lăng Diệu đưa cho con.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương