Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi

Chương 55: Tôi Và Cô Không Có Gì Để Nói



Khâu Dạng nghĩ người gõ cửa cũng có khả năng là Miêu Nghệ, duy chỉ không nghĩ tới là Đào Tư Nhàn, nàng sửng sốt hai giây, phản ứng đầu tiên là muốn đóng cửa lại.

Đào Tư Nhàn lại trước nàng một bước để chân vào trong, còn dán lòng bàn tay lên cửa. Cửa không thể thành công đóng lại.

Khâu Dạng mặt ảm đạm, nàng và Đào Tư Nhàn không có lời để nói, đặc biệt vừa rồi Đào Tư Nhàn còn gọi nàng là "Dạng Dạng", còn dùng ngữ khí vui vẻ như vậy, điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Mình muốn nói chuyện với cậu." Đào Tư Nhàn ngoài mặt gợn sóng bất kinh, hơn nữa nụ cười còn treo trên môi.

"Tôi và cô không có gì để nói."

"Mình thật sự nhớ Bình Tử."

"Cậu đừng giận mình nữa, Dạng Dạng, mình tới để xin lỗi cậu."

"Lúc trước là mình không tốt, mình không nên nói dối cậu cũng không nên lừa gạt cậu, nhưng chuyện này cũng đã qua một tháng rồi, cậu cũng nên nguôi giận đi, trước kia cậu đều chưa từng nổi giận với mình."

Khâu Dạng vốn dĩ cảm thấy mình là đồ ngốc vì đã từng thích Đào Tư Nhàn, hiện tại Đào Tư Nhàn còn dám tới trước mặt nàng nhắc lại chuyện cũ, càng làm nàng thêm phẫn nộ.

Đúng vậy, trên căn bản nàng chưa từng nổi giận với Đào Tư Nhàn, bởi vì nàng luyến tiếc.

Đây là người nàng thích, đây là người mà nàng để trong lòng, Khâu Dạng sẽ không nỡ tức giận.

Nhưng nay đã khác xưa rồi.

Giữa hai người chỉ cách một cái cửa, Khâu Dạng có thể thấy rõ khuôn mặt Đào Tư Nhàn, nàng nhấp môi, liền thấy đôi mắt Đào Tư Nhàn cong cong: "Dạng Dạng, như vậy cậu không thấy mệt sao?"

Đầu óc Khâu Dạng xoay hạ, buông lỏng tay ra, không muốn chặn cửa nữa.

Đào Tư Nhàn lập tức nhấc chân bước vào: "Mình biết cậu sẽ cho mình vào mà, Dạng Dạng."

"Bởi vì mình thích cậu như vậy."

Khâu Dạng không đáp lại những lời này của Đào Tư Nhàn, nàng đi đến một bên yên lặng cầm cái ly đi vào phòng bếp.

Đào Tư Nhàn không đi theo, cô ta ở phòng khách nhìn Bình Tử, lại lần nữa xác định con mèo trong video mình thấy ở trên mạng chính là Bình Tử.

Con mèo này hiện tại nhân khí rất cao, rất thích hợp làm võng hồng miêu.

Khâu Dạng bưng một ly nước ra, Đào Tư Nhàn xoay người nhìn nàng: "Mình thấy video cậu cõng Bình Tử ra ngoài, vốn đang không chắc chắn."

Khâu Dạng: "Ờ."

"Dạng Dạng, cậu có suy xét qua sẽ mở cho Bình Tử một tài khoản không, nó ngoan hơn so với đại đa số con mèo khác, khẳng định sẽ có rất nhiều thương gia tìm tới cửa muốn hợp tác, đến lúc đó cậu......"

Khâu Dạng không đợi cô ta nói xong, đem ly nước lạnh vừa mang ra tạt vào mặt cô ta.

9

"A!" Đào Tư Nhàn hét lên một tiếng, lay đầu tóc ướt sũng của chính mình, cô ta nhìn chằm chằm Khâu Dạng, nụ cười tươi trên mặt biến mất không thấy, "Cậu đây là đang làm gì vậy?"

"À, đồng ý với bạn nhìn thấy cô sẽ tạt nước vào mặt cô."

"Vốn dĩ cho rằng không có cơ hội, cảm ơn nha."

5

Khâu Dạng nhẹ nhàng bâng quơ, bộ dạng không thèm để ý, dường như tạt nước Đào Tư Nhàn thật sự giống như một nhiệm vụ.

Nước dọc theo tóc Đào Tư Nhàn chảy xuống, đầu tóc vốn đang xoã tung trong nháy mắt dính trên da đầu, hôm nay cô ta tới còn mặc riêng chiếc váy có hình con cừu, nhưng ly nước này làm cổ áo cô ta ướt hơn phân nửa.

Trên mặt đất cũng có một vũng nước nhỏ, phản chiếu ánh đèn phòng khách.

Đào Tư Nhàn đôi môi mím chặt, hiện tại Khâu Dạng ở trước mặt cô ta và Khâu Dạng của lúc trước là hai người khác nhau.

Khâu Dạng lười biếng mà xốc xốc mí mắt: "Cô muốn tôi biến Bình Tử thành võng hồng miêu để kiếm tiền, đúng không?"

"Đào Tư Nhàn." Nàng ngữ khí mười phần xa cách.

Đào Tư Nhàn nỗ lực bình tĩnh lại, cô ta vuốt tóc trên trán.

Khâu Dạng nhìn khóe mắt thông minh đáng thương vô cùng của Bình Tử, không khỏi lộ ra một vẻ mặt châm chọc nói: "Cô luôn mồm nói nhớ Bình Tử, nhưng mấy năm nay qua cô mua cho Bình Tử nổi một bịch miêu lương không? Không có nhỉ?"

"Những gì nó ăn nó dùng tất cả đều là tôi mua, cô có bỏ ra cắc bạc nào không?"

"Mỗi đêm nó muốn ăn ức gà, cô có nấu cho nó được một lần nào chưa?"

"Khi nó động d.ục cô ngại nó phiền, lại đi ra ngoài tìm cái vị hôn phu kia của cô lên giường, có phải hay không a?"

"Hiện tại Bình Tử được đến giang cư mận chú ý, cô thấy cơ hội kinh doanh lại tìm tới cửa, cô không phải tới xin lỗi, cô chỉ là nghĩ đến vớt tiền, tôi nói có sai không?"

"Đào Tư Nhàn."

"Mình chỉ là cho cậu kiến nghị thôi." Đào Tư Nhàn bình tĩnh lại, cô ta hiện tại trên người bị tạt một ly nước có hơi khó chịu, sớm đã không còn sáng vẻ thục nữ ngày thường, nhưng cô ta cảm thấy điều này không quan trọng, thuyết phục Khâu Dạng mới quan trọng, "Làm võng hồng so với công việc sáng đi chiều về của cậu kiếm tiền nhanh hơn, cậu không muốn cho Bình Tử và cậu có một cuộc sống tốt hơn sao?"

Khâu Dạng nghe cô ta nói như vậy, không khỏi siết chặt cái ly trong tay thêm vài phần, nàng cười nhạo một tiếng: "Cô có cái tư cách gì mà cho tôi kiến nghị?"

"Chỉ vì cô là cái đồ cặn bã lừa gạt tình cảm sao?"

"Mình không có lừa gạt tình cảm của cậu, mình nói rồi, mình thích cậu, sao cậu lại không tin chứ?"

"Tình cảm mình đối với cậu chẳng lẽ cậu không cảm nhận được sao, Dạng Dạng?"

Đào Tư Nhàn bộ dạng như muốn khóc, hơn nữa bị tạt nước, thoạt nhìn trông rất thảm.

"Ồ? Thích tôi?"

"Thích tôi có nghĩa là nói với tôi rằng chúng ta là yêu đương dựa trên tinh thần nhưng lại lên giường với người đàn ông khác?"

4

"Vậy thích của cô thật đúng là đặc biệt đó."

Đào Tư Nhàn vẫn luôn cảm thấy Khâu Dạng rất ngoan ngoãn, nói cái gì cũng sẽ tin, cũng sẽ không đoán mò kỵ loạn hoài nghi, hơn nữa còn có thể nấu đồ ăn ngon, có thể nói ở trong mắt Đào Tư Nhàn, Khâu Dạng là bạn đời tốt nhất, có Khâu Dạng ở đây, cô ta có thể cứu đi rất nhiều phiền não.

Trước kia cô ta biết Khâu Dạng rất thích chính mình, cho nên cũng vẫn luôn lợi dụng điều này, tiền thuê nhà cô ta không đưa, mèo cô ta cũng không nuôi, tất cả đều ném cho Khâu Dạng.

3

Bởi vì cô ta biết Khâu Dạng thiếu tình yêu thương, cho nên Khâu Dạng sẽ không rời bỏ cô ta.

1

Nếu không phải chuyện đính hôn thật sự giấu không được, Đào Tư Nhàn cũng sẽ không thẳng thắn mà nói cho Khâu Dạng biết.

Nhưng cô ta rất chắc chắn khẳng định Khâu Dạng sẽ tha thứ cho mình, vì gì sao? Bởi vì Khâu Dạng thích cô ta a, cô ta chính là người mà Khâu Dạng có nằm mơ cũng sẽ gọi tên.

3

Khâu Dạng tức giận nằm trong dự đoán của cô ta và việc bị nàng xóa và block cũng nằm trong dự liệu.

Đào Tư Nhàn cũng không buồn bực, cô ta nguyện ý hào phóng mà cho Khâu Dạng thời gian chậm rãi chờ nàng hòa hoãn, cô ta lại liên hệ cho Khâu Dạng, Khâu Dạng khẳng định vẫn là sẽ mềm lòng xuống nước, cùng cô ta từ từ nói chuyện.

1

Bình Tử hot đột ngột chính là một cơ hội tới cửa.

Mà Khâu Dạng làm cô ta hoàn toàn không ngờ tới, hiện tại bị Khâu Dạng chất vấn, càng làm cô ta có chút ngu người.

Khâu Dạng trong trí nhớ của cô ta không phải như vậy.

Đào Tư Nhàn môi giật giật, cô ta đang muốn nói gì đó, nhưng từ cửa lại truyền đến một giọng nữ dễ nghe——

"Tiểu Dương."

2

"Chị đã nói với em không nên đốt vàng mã cho người yêu cũ vào Tết Thanh Minh, hiện tại thì tốt rồi, bị quấn rồi phải không?"

9

Thẩm Nịnh Nhược dựa người vào cửa, trong mắt toàn là châm chọc, cô vừa đến nhưng có chút có thể xác định được thân phận Đào Tư Nhàn.

Tốt lắm, Khâu Dạng tạt nước Đào Tư Nhàn trông vừa chật vật vừa buồn cười.

"Cô là ai?" Đào Tư Nhàn đôi mắt hư hư, cô ta cố ý xem nhẹ lời nói của đối phương, nhìn nữ nhân xinh đẹp xa lạ ở cửa.

Thẩm Nịnh Nhược thuần thục mà thay dép lê, cũng không để ý tới câu hỏi của Đào Tư Nhàn, mà tùy ý nói: "Chị mới vừa gọi cho bảo an, bọn họ nói sẽ tới ngay."

Cô nói nhìn về phía Đào Tư Nhàn, khóe miệng dắt dắt: "Mời cô biến khỏi đây."

Đào Tư Nhàn suy nghĩ loạn thành một đoàn, ánh mắt cô ta đảo qua đảo lại giữa Thẩm Nịnh Nhược và Khâu Dạng, sau đó chính mình khẽ cười ra tiếng, bộ dạng diễn xuất đáng thương cũng bị thu trở về: "Tôi nói vì cái gì cậu chia tay tôi mà một chút đau lòng cũng không có, hoá ra đã sớm có người khác thay thế a?"

"Nếu đã như vậy, Khâu Dạng cậu lại có tư cách gì mà chỉ trích tôi chứ? Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân thôi."

4

"Ha ha."

Đào Tư Nhàn nói xong dẫm lên giày cao gót cất bước, lúc lướt qua người Thẩm Nịnh Nhược, bước chân dừng một chút, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thẩm Nịnh Nhược một cái, mới hừ lạnh hai tiếng rồi nhấc chân rời đi.

Chờ cửa vừa đóng lại, Khâu Dạng mới mệt mỏi rũ tay mình xuống, cái ly còn bị nàng siết chặt, không dám buông ra.

Thẩm Nịnh Nhược đi đến trước mặt Khâu Dạng khom lưng lấy cái ly trong tay Khâu Dạng, sau đó đặt ở trên bàn, lại dang tay ôm lấy eo kéo Khâu Dạng vào lòng.

Đôi tay Khâu Dạng nắm lấy áo Thẩm Nịnh Nhược, nàng gác cằm trên vai Thẩm Nịnh Nhược, nàng chớp chớp mắt, muốn xua đi sự chua xót đó.

Thẩm Nịnh Nhược nhẹ vỗ về lưng nàng với lực độ rất nhẹ.

Hai người cũng không nói gì, tư thế như vậy kéo dài vài phút, Khâu Dạng mới dùng giọng điệu bình thường mở miệng: "Ngày mai em phải đi công tác."

Thẩm Nịnh Nhược động tác vỗ lưng nàng ngừng một chút: "Được, chú ý an toàn, chúc em mọi việc đều thuận lợi."

Cô không hỏi đi đâu cũng không hỏi khi nào trở về, sợ mình hỏi nhiều sẽ làm tâm trạng Khâu Dạng bực bội.

Thẩm Nịnh Nhược chính là như vậy, khi tâm tình nàng không tốt, nếu đối phương không ngừng đặt câu hỏi, vậy cô chỉ cảm thấy càng thêm bực bội.

Ôm một lát, Khâu Dạng liền buông lỏng tay mình ra, đứng thẳng người: "Em có chút mệt mỏi, em muốn đi tắm rửa trước."

"Được." Thẩm Nịnh Nhược lại hỏi, "Cây lau nhà ở đâu?"

Trên mặt đất còn có một vũng nước, phải lau sạch sẽ mới được.

Khâu Dạng ngẩn người, theo bản năng muốn nói "Để em lau", Thẩm Nịnh Nhược lại giành trước một bước mở miệng: "Em đi tắm đi, để chị lau."

Khâu Dạng nhìn Thẩm Nịnh Nhược vẻ mặt tự nhiên, hoãn một giây, mới "Ừm" một tiếng: "Ở ban công."

"Cảm ơn." Nàng lại nói.

Cảm ơn Thẩm Nịnh Nhược vừa mới giúp nàng đuổi Đào Tư Nhàn đi.

Thẩm Nịnh Nhược biết nàng cảm ơn là có ý gì: "Đừng khách sáo."

"Nên làm mà." Thẩm Nịnh Nhược bổ sung ba chữ.

Khóe miệngKhâu Dạng miễn cưỡng giơ lên, liền vào phòng ngủ lấy quần áo.

Không thể không nói Đào Tư Nhàn ở chỗ Khâu Dạng vẫn là có chút cảm giác tồn tại, lời nói của cô ta làm Khâu Dạng lặp đi lặp lại.

- Hoá ra cậu đã sớm tìm được người thay thế a?

- Khâu Dạng cậu lại có cái tư cách gì chỉ trích tôi chứ? Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân thôi.

Thật khó nghe.

Khâu Dạng vừa nhớ tới liền cảm thấy không thoải mái, Đào Tư Nhàn tựa hồ không cảm thấy chính mình làm sai cái gì.

Nàng trước kia vì cái gì không phát hiện ra khuôn mặt thanh thuần kia của Đào Tư Nhàn lại cất giấu một bộ mặt hung tợn như vậy.

Thẩm Nịnh Nhược sấy tóc xong ra tới, liền thấy Khâu Dạng đang thu xếp hành lý, cô ôm Bình Tử ngồi ở mép giường: "Mập Mạp, mama ngươi ngày mai phải đi rồi, vậy ngươi sẽ nhớ cô ấy chứ?"

Bình Tử lúc này kêu cũng chưa kêu, Thẩm Nịnh Nhược hướng tới Khâu Dạng cười: "Nó nói nó sẽ nhớ em."

Khâu Dạng ngừng động tác gấp quần áo lại, nàng nhìn thấy hình ảnh Thẩm Nịnh Nhược ôm Bình Tử rất hoà hợp, cảm giác buồn bực trong lòng kia liền tan đi hai phần.

"Vâng." Khâu Dạng lên tiếng lại tiếp tục thu xếp hành lý.

Thẩm Nịnh Nhược mí mắt rũ rũ, cô rất có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng Khâu Dạng lúc này, nhưng lại không biết nên lên tiếng an ủi thế nào, bởi vì hiện tại an ủi có lẽ sẽ có vẻ rất dư thừa.

Khâu Dạng ngẩng đầu nhìn Thẩm Nịnh Nhược một cái, nhớ tới một việc: "Đúng rồi, ngày mai em sẽ đưa Mập Mạp đến chỗ của học tỷ, để chị ấy thay em chăm sóc."

"Sẽ không làm phiền đến chị."
Chương trước Chương tiếp
Loading...