Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi

Chương 98: Tôi Với Cô Ấy Lại Không Thân



Khâu Dạng chưa từng gặp qua Quách Minh An, nhưng từ ngoại hình và lời nói của người trước mặt nàng không khó đoán được người đàn ông anh tuấn cao lớn này chính là Quách Minh An.

Quách Minh An mặc đồ giản dị, không giống tới công tác mà giống tới để du lịch hơn, hắn nói xong lời này còn nghiêng đầu nhìn vào mắt Khâu Dạng, nhưng rất nhanh liền đem ánh mắt một lần nữa dừng ở trên mặt Thẩm Nịnh Nhược.

Hắn trước sau vẫn là có hứng thú với Thẩm Nịnh Nhược hơn.

Thẩm Nịnh Nhược xốc xốc mí mắt, mặt lạnh lùng, cô không để ý tới Quách Minh An, gắp đồ ăn cho Khâu Dạng nói: "Ăn cơm đi."

Khâu Dạng nắm chặt đũa, mày nhẹ nhàng nhíu lại, như thể bộ dạng rất buồn rầu: "Con chó đứng bên cạnh làm em mất hết khẩu vị, em không muốn ăn."

1

Quách Minh An vừa nghe lời này liền không làm nữa, hắn bị Thẩm Nịnh Nhược ngó lơ cũng không sao, nhưng cũng không phải đến lượt người khác tới ám chỉ mình.

Hắn hơi hơi khom lưng, duỗi hai tay ra, chống hai tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn sang một bên, nhìn khuôn mặt phúc hậu lại vô hại của Khâu Dạng, khóe miệng nhếch lên: "Vị mỹ nữ này, nói chuyện thật khó nghe a."

Mắt Khâu Dạng chớp chớp, ngữ khí vô tội vô cùng: "Vị tiên sinh này, phải mất bao nhiêu năm con chó mới có thể dò số chỗ ngồi thuần thục như vậy."

Quách Minh An không giận ngược lại còn cười, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Khâu Dạng, khóe miệng giơ lên độ cung, thanh âm lại hạ thấp một ít: "Vốn dĩ trông cô không có khí chất và thân hình như Nhược Nhược, không nghĩ tới tính tình lại cay độc như vậy, tôi rất đánh giá cao cô."

Lời hắn nói đều bị Thẩm Nịnh Nhược nghe thấy, Khâu Dạng đang muốn phản kích, liền thấy Thẩm Nịnh Nhược biểu tình nhàn nhạt mà bưng ly nước trước mắt hất vào người Quách Minh An.

Chung quanh hầu hết các thực khách đều ghé mắt lại đây, tò mò mà xem náo nhiệt.

Sợ nước không cẩn thận trúng người Khâu Dạng, Thẩm Nịnh Nhược chọn hất nước vào một bên cổ Quách Minh An, nước từ bả vai chảy xuống, cũng thuận thế mà đọng ở trên bàn.

Quách Minh An không phải lần đầu tiên bị hất nước, tuy rằng chưa nói tới đã quen, nhưng hắn vẫn là có chút tức giận: "Thẩm Nịnh Nhược."

Hắn đưa mắt nhìn vai trái mình, trên đó đã ướt một mảng lớn, mày kiếm nhăn lại: "Chỉ là tới chào hỏi chút mà thôi, cô đến nỗi vậy sao?"

Ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn sẽ không làm ra hành động quá khích, Thẩm Nịnh Nhược hiểu hắn điểm này, bởi vậy không kiêng nể gì.

Tên Quách Minh An đạo đức giả này, để ý nhất chính là ánh nhìn của người khác đối với hắn, cho nên ngoài mặt mới có thể giả bộ làm một công tử nhẹ nhàng.

Có thể nói bề ngoài của hắn chính là một lưỡi câu giăng cá, chuyên câu một số người chỉ xem mặt người.

"Hất anh một ly nước thôi mà, anh đến nỗi vậy sao?" Thẩm Nịnh Nhược ngửa mặt đứng lên, lại nhìn về phía Khâu Dạng, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, "Đi thôi, Tiểu Dương."

Quách Minh An lại dịch sang bên cạnh, chặn hướng đi của Thẩm Nịnh Nhược.

Diện mạo của hắn thật sự cũng tính là xuất sắc, mày rậm mắt to ngũ quan đoan chính, hơn nữa dáng người còn cao, Thẩm Nịnh Nhược biết hắn có không ít kẻ ái mộ.

Lúc trước chọn Quách Minh An, còn có một nguyên nhân chính là Quách Minh An thật ra không thích nàng đến vậy, cái này làm cho Thẩm Nịnh Nhược rất yên tâm.

Đây có lẽ cũng là nguyên nhân quan trọng khiến cô không tức giận sau khi biết Quách Minh An cùng Đào Tư Nhàn đi ra từ khách sạn.

Cô đã sớm biết sẽ có ngày này, chỉ là có chút bất ngờ Quách Minh An sớm đã đính hôn, vốn dĩ chính là giả thân phận còn độc thân để theo đuổi cô.

Nếu không phải lúc trước Quách Minh An nói lời quá khó nghe, Thẩm Nịnh Nhược cũng sẽ không muốn hất nước vào người hắn.

Lúc này đây cô cũng không nghĩ sẽ hất nước Quách Minh An, còn làm trò trước mặt nhiều người như vậy, nhưng do Quách Minh An trêu chọc đến Khâu Dạng trước, cô khẳng định phải làm cái gì đó.

Vậy vẫn là hất nước đi.

Quách Minh An thở dài, hắn chụp hạ vai chính mình, sau đó lui một bước đồng thời còn chặn đường Thẩm Nịnh Nhược: "Nhược Nhược, câu hỏi của tôi cô còn chưa có trả lời."

Nụ cười của hắn trông có vẻ rất chân thành: "Tôi tới Tây Thành công tác, cũng có thể gặp được cô ở đây, cô nói xem có phải duyên phận chúng ta còn chưa đứt không?"

Khâu Dạng nghe không nổi nữa, nàng vừa thấy Quách Minh An liền sẽ nhớ tới Đào Tư Nhàn, liền nhớ tới chính mình và Thẩm Nịnh Nhược đều bị lừa chuyện này, liền muốn lên tiếng trào phúng, Thẩm Nịnh Nhược lại trước một bước mở miệng ——

"Duyên phận đứt hay không thì tôi không rõ, tôi chỉ biết nếu anh còn không tránh ra thì tôi sẽ đánh gãy chân anh, nếu không thì thử một lần nữa xem? Xem tôi có thể làm được hay không."

Quách Minh An: "......"

Sau đó hắn lui một bước, hậm hực mà nhường đường.

Chung quanh mọi người xem náo nhiệt đều thu hồi ánh mắt, chỉ có dư lại mấy người còn đang nhìn Quách Minh An xấu hổ, hắn đã nhận ra những ánh mắt đó, nhưng hồn không thèm để ý, chỉ là nhìn đầu vai bị ướt của mình, như vậy có vài phần khó chịu.

Thẩm Nịnh Nhược cũng không để ý cảm xúc của hắn, cô cùng Khâu Dạng sóng vai rời đi, không còn người khác vây xem, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó Khâu Dạng hai mắt liếc nhìn, nàng không nghĩ tới Quách Minh An ngoài đời lại hèn như vậy, vì thế hỏi: "Hắn vẫn luôn đều như vậy sao?"

Thẩm Nịnh Nhược nhướng mày: "Như nào?"

"Chính là không có can đảm." Khâu Dạng nói được dễ nghe chút.

"Hắn rất trọng mặt mũi, kiêng kị tương đối nhiều, nói là đi công tác nhưng rất có khả năng chính là tới tán gái."

Bên ngoài ánh nắng càng gay gắt, trên mặt đất bốc hơi khí nóng kéo dài không ngừng, thậm chí còn quấn cả cẳng chân người ta.

Khâu Dạng nhấp môi dưới, tránh dưới dù Thẩm Nịnh Nhược cầm: "Hình như hắn có chút sợ chị."

Thẩm Nịnh Nhược liếc xéo nàng một cái, bỗng chốc nở nụ cười: "Biết vì sao không?"

"Không biết." Khâu Dạng có chút hoang mang.

Thẩm Nịnh Nhược trầm ngâm vài giây: "Có lẽ là vì hắn đánh không lại chị đó, lúc trước bọn chị chính là quen biết nhau ở Sanda quán, chị ngoại trừ làm việc còn sẽ vận động rèn luyện, khi đó muốn đi phóng thích thể xác và tinh thần hoàn toàn, liền đi đăng ký khóa học Sanda."

"Hắn một lần cũng không thắng được chị, bị chị treo lên đánh rất nhiều lần."

Khâu Dạng: "......"

Khâu Dạng: "Chị còn biết Sanda?"

"Có học qua." Thẩm Nịnh Nhược cầm ô, đem lực chú ý dời đi, "Đi thôi, hôm nay đi dạo phố trước, không đi khu tham quan nữa."

"Ừm."

Hai người đều mặc áo thun, trong quá trình đi bộ khó tránh khỏi có tiếp xúc thân thể, nhưng ánh mặt trời này quá mức gay gắt đi, tuy hai người có che dù, nhưng tầng da thịt bên ngoài cũng như là bị chiếu đến bỏng da.

Nhưng nếu tới để du lịch, liền phải nhàn nhã cùng tản mạn.

Các nàng phải xếp một hàng dài chỉ để mua hai ly trà sữa ngon.

Các nàng ở nhàn rỗi ngồi xuống băng ghế dài, chỉ để ngắm nhìn dòng người qua lại rộn ràng nhốn nháo.

Các nàng mua đồ tùy theo sở thích, chỉ cần có hứng thú liền sẽ bỏ vào túi.

Bởi vậy chờ dạo xong trung tâm thành phố Tây Thành, trong tay hai người đều túi lớn túi nhỏ mà xách theo, có quần áo có đồ trang điểm cũng có một ít những thứ linh tinh khác.

Thẩm Nịnh Nhược lại thấy một thú bông cừu nhỏ nữa, liền muốn lấy lại đây, lại bị Khâu Dạng ấn xuống.

Khâu Dạng lời lẽ chính đáng: "Ở nhà có rồi."

"Có rồi thì không thể mua nữa sao?"

"Không phải, là vali hành lý không chứa được." Khâu Dạng đem thú bông Tiểu Dương bỏ lại chỗ cũ, "Lần sau em sẽ mua cho chị, chịu hông?"

Nàng biết Thẩm Nịnh Nhược rất có chấp niệm với thú bông cừu nhỏ, hoặc là xem như yêu ai yêu cả đường đi?

Nhưng khi Khâu Dạng vừa chuyển tầm mắt, liền thấy một cái gối ôm hình trái chanh, nàng không chút do dự liền cầm cái gối ôm nhỏ này lại đây, không để ý tới ánh mắt Thẩm Nịnh Nhược đang cảm thấy "không công bằng", đi qua trước mặt Thẩm Nịnh Nhược: "Tính tiền."

Thẩm Nịnh Nhược nhìn thân ảnh Khâu Dạng, khóe môi bất đắc dĩ mà cong cong.

Người này thật là tiêu chuẩn kép, không cho cô mua, lại muốn tự mình mua.

Nhưng thấy Khâu Dạng còn chưa có một cái thú bông nào liên quan đến cô, cô cũng đại nhân đại lượng mà không so đo.

Đến khi ra khỏi cửa hàng trang sức này, hai người cũng thật sự đi không nổi nữa, hơn nữa bên này cũng không thể lái xe, hiện tại lại là giờ cao điểm, bởi vậy các nàng ở ven đường lại đứng một lát mới gọi được một chiếc xe taxi.

Tài xế liếc mắt một cái liền đã nhìn ra các nàng là người bên ngoài, mở miệng nói tiếng phổ thông: "Hai vị mỹ nữ đi đâu đây?"

Khâu Dạng báo tên khách sạn, mới khó khăn mà ngồi thẳng người của mình, nàng hạ cửa sổ xe xuống rất nhiều, nhìn về ánh nắng chiều ngoài cửa sổ.

Hôm nay các nàng một đường dạo một đường nghỉ ngơi trên phố này, thời gian bất tri bất giác liền đến 6 giờ chiều, hiện tại đúng là lúc ánh nắng chiều đẹp nhất.

Thẩm Nịnh Nhược giơ di động lên, chụp sườn mặt của Khâu Dạng, cô không bật âm thanh di động, đến cuối cùng dứt khoát chỉ quay video.

Màn hình di động hướng về sườn mặt Khâu Dạng, phía xa bên sườn Khâu Dạng chính là cảnh sắc xán lạn, cô nhấp môi dưới, hô một tiếng "Tiểu Dương", di động liền bắt giữ được hình ảnh Khâu Dạng quay đầu lại.

Khâu Dạng thấy di động Thẩm Nịnh Nhược hướng về nàng, biểu cảm giật mình, phút chốc nở nụ cười: "Đang quay video sao?"

"Đúng vậy." Thẩm Nịnh Nhược thanh hạ giọng nói, cô nhìn Khâu Dạng màn hình di động, trong mắt nổi lên ý cười vô tận, "Xin hỏi Tiểu Dương tiểu tỷ tỷ, hôm nay dạo phố có mệt không?"

"Mệt."

"Vậy đi dạo phố cùng chị có cảm nhận gì không?"

"Chỉ cần đi cùng chị là được."

Hai người một người hỏi một người đáp, cái video này ghi hình dài đến hai phút mới dừng lại, Thẩm Nịnh Nhược thở phào: "Tay chị đều mỏi nhừ rồi."

Khâu Dạng "ừ ừ" hai cái: "Dù sao chị gần đây cũng không có dùng đến."

1

Tài xế nghiêm túc lái xe, chung quanh xe tới xe lui, hắn lái thật sự vững chắc, nhưng cùng đại đa số tài xế đều giống nhau, hắn thích một bên lái xe một bên gọi điện WeChat, vừa nói vừa cười, cũng không chú ý hai hành khách phía sau nói gì đó.

Thẩm Nịnh Nhược nghe thấy những lời này của Khâu Dạng hư hạ đôi mắt: "Nào có không dùng đến?"

"Vâng."

"Chờ lát hẳn đề cập đến thứ khác, Thẩm đại tổng giám."

Thẩm Nịnh Nhược cảm thấy Khâu Dạng tự nhiên gọi mình là "Thẩm đại tổng giám" nghe không giống với người khác gọi, có một phiên tư vị khác, cô liếm hạ môi mình, kéo nắm lấy tay Khâu Dạng, mới vừa mở miệng, còn chưa nói cái gì, liền nghe thấy Khâu Dạng nói: "Em quyết định tạm thời không gọi chị là Nhược Nhược nữa, trông không đặc biệt gì cả, có rất nhiều người gọi chị như vậy."

"Vậy em gọi chị là gì."

"Đương nhiên là Nịnh Nịnh a."

Thẩm Nịnh Nhược sờ sờ cằm mình: "...... Sao nghe cứ quái quái."

1

"Đâu có kỳ quái." Khâu Dạng trong mắt phản chiếu phong cảnh bên ngoài, "Lại không phải 00."

Thẩm Nịnh Nhược bật cười: "Được, em gọi thế nào cũng được."

Trên đường có chút kẹt xe, hai người tiếp tục nói chuyện phiếm, như thể mỏi mệt đều tan đi, nhưng không thể không nhắc đến chính là đây cũng là lần đầu tiên các nàng cảm thấy đi dạo phố vui vẻ nhiều như vậy.

Thẩm Nịnh Nhược trước kia muốn mua đồ, sẽ thẳng đến quầy chuyên doanh, mua xong liền đi, cũng sẽ không nhìn những món khác trong tiệm, cô không thời gian cũng không có hứng thú.

Khâu Dạng cũng không khác là mấy, trước kia đi học thời điểm cuối tuần trên cơ bản đều phải đi làm thêm, cũng không có thời gian đi dạo, Đào Tư Nhàn kỳ thật rất thích đi dạo phố, Khâu Dạng cũng cùng cô ta dạo qua rất nhiều lần, nhưng trải nghiệm không có tốt.

Bởi vì khách sạn ở ngay trung tâm thành phố này, các nàng ngồi xe cũng không mất bao lâu, mười phút liền đến, vẫn là ở dưới tình hình kẹt xe.

Chờ xe taxi ngừng lại, Khâu Dạng tính tiền, cùng Thẩm Nịnh Nhược lại túi lớn túi nhỏ xuống xe.

Trước cửa khách sạn rất náo nhiệt, xe một chiếc tiếp một chiếc, hiện tại trong đại sảnh lại tới một đợt du khách mới nữa.

Thẩm Nịnh Nhược liếc mắt một cái liền thấy Quách Minh An tối hôm qua, hắn ngồi trên sô pha ở đại sảnh, trên người bộ trang phục giản dị kia đã đổi, hiện tại ăn mặc một bộ vest, trông càng ra vẻ bảnh toản.

Hắn cũng thấy Thẩm Nịnh Nhược, tựa hồ cũng không biết mình bây giờ phiền phức như thế nào, đứng dậy đi đến trước mặt hai người, bộ dáng có chút tay sai: "Có cần tôi giúp không?"

"Cút." Thẩm Nịnh Nhược đối với hắn thật là không có cảm tình nào, lúc trước hai người chia tay nháo đến cũng rất xấu hổ, không ngờ da mặt người này lại dày như vậy.

Quách Minh An bất đắc dĩ nhún vai: "Thanh minh trước, tôi không có theo dõi các cô, gặp được ở đây chỉ là trùng hợp."

"Đây có lẽ chính là cái gọi là duyên phận."

Khâu Dạng: "......"

Khâu Dạng nhịn không được hỏi: "Đào Tư Nhàn đâu?"

"Cô ấy a......" Quách Minh An nhìn vào mắt Khâu Dạng, nở nụ cười, ngữ khí cũng không đúng lắm, "Tôi đâu biết cô ấy đang ở đâu làm gì?"

"Tôi với cô ấy lại không thân."
Chương trước Chương tiếp
Loading...