Hãy Để Anh Bên Em
Chương 19
Tôi và Phong không ai gọi cho nhau. Thế là cũng không làm hoà luôn. Tôi nhớ da diết, nhớ giọng trầm ấm đó. Nhưng dặn bản thân không được gọi, phải cố kiềm chế. Nhiều lúc tôi lên facebook đăng ảnh cùng caption "Bệnh rồi, ai quan tâm tới My không!?". Mấy đứa bạn ở Việt Nam cứ hỏi thăm xuýt xoa, bạn ở Đức thì gặp tôi hỏi đã bớt bệnh chưa. Chỉ riêng một người không hề quan tâm đến. Thôi, người ta quên tôi thật rồi. Mà tôi là gì mà khiến người ta quan tâm? Là gì? Tự nghĩ rồi thấy bản thân quá là ảo tưởng. .... Thời gian qua nhanh. Cũng đã đến ngày tôi hoàn thành khoá học trở về nước. Cả gia đình bác hai về cùng tôi, có cả Mark nữa. Cậu ấy nói muốn sang Việt Nam chơi vài tháng. Chơi vài tháng cơ đấy. Máy bay đáp lúc bảy giờ tối. Tôi gặp gia đình, lòng vỡ oà trong hạnh phúc. Chạy lại ôm chầm lấy mọi người. Nhớ quá đi mất. Hải Minh có dẫn bạn gái đến nữa. Con bé thấy tôi thì kính cẩn cúi đầu chào chị. Xinh quá đi, Hải Minh nói tháng sau hai đứa cưới. Chị dâu cứ gọi tôi là chị, ngại chết đi được. Nhiều lần tôi và cả bố mẹ tôi nhắc nhở rồi, nhưng con bé cứ cười bảo "Khi nào cưới rồi con sửa sau ạ". Người đâu mà xinh đẹp lại hiền nữa. Hải Minh thương con bé cũng đúng. Chúng tôi cùng nhau đi ăn tối. Buổi tối cùng gia đình, cùng nhà bác hai, cùng cậu bạn Mark, cùng với chị dâu tương lai. Ăn uống xong thì về nghỉ. Mark sẽ ở nhà tôi, vì nhà tôi còn trống hai phòng. Về đến nhà, tôi như về đến nơi mà ấm áp nhất trong lòng. Người giúp việc đã đổi rồi. Đi qua phòng khách, nhìn chỗ học thêm lúc trước mà kỉ niệm ùa về. Lên đến phòng, mọi thứ vẫn ngăn nắp và sạch sẽ. Tôi nằm xuống giường, nhìn trần nhà. Mệt quá đi mất. Chẳng biết người ta có biết tôi về nước không. Chắc là không rồi, cũng có quan tâm đến đâu. Tôi tắm rửa thay đồ rồi ngủ một giấc tới sáng. Sáng sớm, ánh nắng chan hoà vào phòng. Tôi dậy từ lúc mặt trời ló dạng, xuống nhà cùng dùng bữa sáng rồi chuẩn bị quà mang về ngoại. Tôi đi cùng gia đình, cùng với nhà bác hai, Mark nữa. Chúng tôi đi xe riêng về. Lúc về đến, ông bà ngoại vui lắm. Con cháu về thăm mà. Nay có bà út ông út ghé qua nữa cơ. Gọi thế chứ bà út vẫn còn trẻ, bà chỉ hơn mẹ tôi có vài tuổi thôi. Họ có đứa con trai tên Hữu Khiêm, nhỏ hơn tôi hai tuổi. Hôm nay cậu Khiêm cũng về cùng ông bà út nữa. Nhà ngoại nay đông lắm nha. Ông bà ngoại đã chuẩn bị bữa ăn từ sáng cơ. Cả đại gia đình cùng ăn trưa. Ăn xong thì người lớn về do bận việc nhà, chỉ còn tôi, Hải Minh, anh em Gia Hân, Mark và Hữu Khiêm. Chúng tôi cùng bày trò chơi cả ngày chẳng biết chán. Lớn rồi, ấy vậy mà sáu đứa kéo nhau ra cây xoài trước nhà, mang theo dĩa mắm đường, hái xoài sống rồi đập ra ăn tại chỗ. Phải nói là ngon không còn gì bằng. Dẫu biết là một món ăn bình thường thôi, vậy mà vị lại ngon khó tả. Ăn chán chê thì cả đám vác cần đi câu cá. Chú Hữu Khiêm nhỏ hơn tôi hai tuổi cơ. Rất đẹp trai, lại còn giỏi. Giỏi về chú nghĩa, giỏi về cả việc nhà. Chú Khiêm thông minh lắm nha, giỏi giang hệt như ông út. Chúng tôi cứ gọi chú đâm ra chú Khiêm bị ngại-"Thôi. Đừng gọi chú. Anh chị nào cũng lớn hơn em. Thôi thì xưng tên, không thì mày tao cho dễ"Cả đám nghe chú nói mà cùng cười ha hả. Thôi thì xưng tên vậy, chứ mày tao thì hỗn lắm, với lại có thể ông bà ngoại không thích. Chúng tôi câu được nhiều cá lắm. Đến chiều tối thì mang về nhà ngoại, làm sạch cả, ướp rồi nhom nhóm lửa lên nướng. Mùi cá thơm phưng phức. Tôi được giao cho nhiệm vụ chạy ra bà Sáu đầu ngõ mua thùng bia mang về. Cũng chẳng hiểu sao lại kêu tôi mà không kêu thanh niên trai tráng khác. Hải Minh bảo bận canh nhóm củi. Lâm Quân bảo bận nướng cá. Hữu Khiêm bảo bận quạt cho lửa lên. Gia Hân bảo bận canh chừng thau cá, kẻo con mèo đến cướp mất. Chỉ có Mark là muốn đi cùng tôi, nhưng rồi ông bà ngoại trong nhà ra kéo cậu ấy lại hỏi búa lua xua chuyện. Ông bà còn tung cả tiếng anh cơ, cu cậu khoái quá nên cứ luyên thuyên. Cuối cùng có mình tôi đi. Đoạn đường cũng không quá xa, vòng vèo xíu là đến tạp hoá của bà Sáu. Bà Sáu thấy tôi thì tay bắt mặt mừng, hỏi tôi đủ thứ chuyện. Hỏi chuyện xong mới bán cho tôi thùng bia ôm về. Mặc dù tôi là con nhà giàu có, nhỏ lớn ít động chân tay. Nhưng khi qua Đức, bác hai đã rèn luyện thể lực cho tôi. Ví dụ như là bê những đồ khá là nặng, rồi còn tập chạy bộ buổi sáng cơ. Vì thể nên thể lực tôi tốt hẳn. Bê cả thùng bia còn không nhằm nhò gì mà. Đi về được một đoạn thì gặp một người, lý trí thì bảo không muốn gặp, nhưng con tim thì cứ thình thịch thình thịch. Là Phong. Anh đứng cạnh chiếc Audi trắng. Áo sơ mi trắng quần tây, vẫn là mái tóc bổ luống, vẫn khuôn mặt đẹp trai đó. Người ta nhìn tôi từ lúc xa tít. Tôi nhìn thấy người ta thì tim đập chân run, tay vẫn cố giữ chặt bê thùng bia. Đi qua như không quen biết. Cố gắng bình thường nhất có thể. Người ta vẫn dõi mắt theo nhìn tôi. Tôi đi ngang thì đi theo tôi và tranh bê thùng bia. Tôi không cho, nhưng người ta vẫn cố giành. Cuối cùng người ta thắng, tôi tay không rảnh rỗi thong dong tiếp tục đi, mặc kệ người ta.Sao lại không nói gì? Sao lại im lặng? Tại sao lại không lên tiếng? Chẳng phải hai năm trước nói nhớ, nói mong tôi về? Tôi đứng trước mặt rồi này, sao lại lạnh nhạt như thế? Rõ là lời nói khi say, chẳng gì có thể tin được. Tôi bực bực. Rồi vờ choàng hai tay xoa xoa nhau kiểu như trời lạnh. Tay thì xoa, mắt ngó xem người ta có để ý không, có choàng cho tôi cái áo khoát mà người ta đang mặc hay không. Nhưng hy vọng nhiều để rồi thất vọng. Người ta chẳng thèm để ý đến. Tôi chìa cái bản mặt đanh đá của tôi ra. Rồi lên giọng -"Có xe sao không đi? Mà phải đi bộ thế này?"Người ta nghe đó, chỉ là rất lâu mới trả lời câu hỏi của tôi, trả lời một cách cụt lủn-"Vì không thích"Tôi cực ghét cái thái độ dửng dưng ấy. Thà ghét tôi thì ghét cho ra mặt đi. Có đâu mà cứ như quan tâm tôi, rồi lại dội cho tôi gáo nước lạnh như thế? Tôi bực, lủi thủi đi trước, giơ chân sút viên đá cuội lăn lăn. Đoạn khó chịu cứ luôn mồm than lạnh-"Lạnh quá, trời gì mà lạnh quá đi."Tôi cứ than thở mãi, cuối cùng thì người ta cũng chịu bỏ thùng bia xuống, khoát áo cho tôi. Lòng vui lắm nhưng bên ngoài phải cố vờ, vờ không cho người ta khoát lên. Cứ né né thôi. Luôn miệng-"Không cần. Tôi không cần"Người ta cũng kiên nhẫn lắm, cứ đưa cho tôi mãi. Một lúc sau thì tôi ngưng làm màu, nhưng rồi người ta cũng mất kiến nhẫn, thảy áo lên đầu tôi-"Khoát hay không thì tuỳ. Không khoát thì vứt đi, tôi không thích nó nữa"Đấy, nói nghe rõ ghét. Kiểu như đồ gì của người ta chạm vào tôi rồi là muốn vứt đi ấy. Tôi bực, vứt hẳn áo lên thùng bia rồi tự mình bê về. Người ta không nói lời nào nữa, đi theo tôi, không choàng áo, không bê giúp.Tôi về đến nhà, đặt thùng bia xuống. Mọi người vỗ tay tung hô, rồi lại ngóng ngóng gì ấy. Tôi quay sang quát-"Kiếm cái gì ngoài ấy? Nhập tiệc đi! Cơ mà Mark đâu?"Mọi người quay sang nhìn tôi, Hải Minh lên tiếng trước-"Anh Phong đâu? Mày không đi cùng à? Tao đã dặn đứng đó chờ mà?! Kì ghê"Wtf? Hoá ra là do nó sắp đặt. Tôi đuổi nó chạy khắp sân. Cho đến khi nó nấp sau lưng của Phong. Anh đến từ lúc nào? Anh nhìn tôi, cái nhìn ấy nó kiểu như thất vọng lắm. Tôi không hiểu hết được. Anh xin cùng nhập tiệc, tất nhiên mọi người đồng ý. Tôi vào nhà gọi Mark ra. Bên trái tôi là Mark, đối diện tôi là Phong. Không rõ là do tôi tự nghĩ hay sao nữa, anh cứ nhìn tôi. Tôi đôi lúc cũng lướt qua đôi mắt ấy, thực sự rất nhớ, rất muốn chạy đến và ô chặt lấy, nhưng không được. Tôi im lặng cả một buổi, mặc mọi người trò chuyện vui vẻ, lòng tôi khó chịu, khó chịu lắm. Sao người ta không bối rối như tôi nghĩ nhỉ? Tôi nghĩ người ta sẽ bất ngờ khi gặp tôi, rồi sau đó cười nói vui vẻ. Nhưng không. Là do tôi ảo tưởng quá nhiều. Người ta không thích tôi như tôi đã nghĩ. ----Xin lỗi các bạn, máy tớ hỏng nên không vào đăng truyện được. Cáo lỗi nhé =="
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương