Hãy Để Anh Được Bên Em
Chương 13: Quá Khứ Như Một Cơn Ác Mộng
Sau khi kết thúc phiên tòa, Nam Cung Phi An về lại khách sạn thì đã thấy Lãnh Phong ở trước cửa phòng chờ cô, cô mỉm cười bước đến bên cạnh anh, không hiểu Lãnh Phong gặp chuyện gì, nhưng vừa nhìn thấy cô anh liền ôm cô rất chặt, Nam Cung Phi An nghe nhịp tim anh đập rất nhanh, còn có tiếng thở của anh vẫn còn gấp gáp. “Phong, anh gặp chuyện gì sao? “ Nam Cung Phi an lo lắng lên tiếng hỏi. “Không có gì, chỉ là anh nhớ em.” Lãnh Phong vẫn ôm cô rất chặt, mở miệng lên tiếng, biết anh không muốn nói nên cô cũng không hỏi. Sau một lúc, Lãnh Phong đưa cô đi ăn tối, hai người trò chuyện khá vui vẻ, vì lịch trình không khó, vụ án cũng xong nên Nam Cung Phi An cùng anh lên máy bay về lại thành phố A vào sáng hôm sau. Thành phố H, nhà Nam Cung: “Cô đây là muốn phá nhà chúng tôi đúng không? “ Bà Nam Cung Doãn Hạnh San tức giận mắng Dương Mỹ Yến. “Mẹ, con chỉ là muốn tốt cho tập đoàn Nam Cung, nhưng con lại sơ suất, con.” Dương Mỹ Yến lo sợ lên tiếng, số tiền bà đúc lót cho công viên nhà nước là lấy từ công quỹ của tập đoàn, vì muốn lấy lòng Nam Cung Phúc Điền nên bà đề nghị khoản thuế để bà lo, nhưng không ngờ bên chi cục lại đến điều tra đột ngột khiến bà trở tay không kịp, mà ngay lúc tập đoàn đang bị thất thoát trong dự án Amy, bà đang phải chịu trach nhiệm, nay lại thêm vụ việc này, không khác nào là muốn bức bà rời khỏi chiếc ghế phó tổng. “Sơ suất, sơ suất của cô là muốn làm tập đoàn nhà tôi phá sản đúng không? Nếu không nhờ Phi An khán án thì cô là người ở tù đó. ” “Mẹ nói là Phi An khán án, làm sao có thể? “ Không chỉ Dương Mỹ Yến ngạc nhiên mà còn có Nam Cung Phúc Điền cùng Nam Cung Yến Duyệt. Mà ngay cả Nam Cung Phi An cùng Lãnh Phong bước vào cũng thoáng kinh ngạc khi biết bà Hạnh San biết cô là luật sư. Hôm nay cô hứa là về với bà để đi chọn khách sạn tổ chức đám cưới, dù cho Lãnh Phong nói mọi việc có anh và ba mẹ anh lo, nhưng bà kiên quyết muốn đi. “Các người nghĩ tôi già nên không biết gì sao? Những việc các người làm sau lưng tôi, tôi đều biết, chuyện Phi An là luật sư, là Amy, tôi còn biết một mình nó lập nên tập đoàn Amy như thế nào tôi đều biết, thế nhưng người làm cha như anh lại không biết.” Bà Hạnh San lạnh lùng thở dài nói, mấy năm qua bà cho người theo sát để bảo vệ tốt đứa cháu nội của bà, tuy rằng con bé rất thông minh yêu cầu cho toàn bộ sự thực về con bé giấu hết. Bà còn biết chuyện cháu bà yêu sâu đậm Kỷ Thiếu Phong nhưng hắn lại chọn người phụ nữ lừa dối hắn, hắn ngốc nên không chấp nhận cháu bà. Bà làm bộ không biết gì là vì cháu gái bà biết cách ứng xử và giải quyết mọi vấn đề. Nam Cung Phi An không nghĩ rằng bà nội biết tất cả nhưng lại giả vờ như không hay biết gì, chẳng qua là vì bảo vệ cô, cô mỉm cười hạnh phúc, ngoài người mẹ thương yêu cô thì ít ra cô còn có bà nội. “Tiểu thư, cô về rồi à? “. Quản gia ngẩng đầu nhìn ra cửa liền thấy cô, bà vui vẻ lên tiếng, khiến mọi chú ý của mọi người đều đặt lên người cô. “Cháu chào bà nội, chào Nam Cung chủ tịch, phó tổng Dương “. Lãnh Phong lên tiếng chào hỏi. “Phong, ngồi đi cháu.” Bà HẠnh San lên tiếng dịu dàng nói. “Bà nội, cháu về là đưa nội đi chọn khách sạn cùng bọn cháu, Phong nói đã tìm được khách sạn theo yêu cầu của nội rồi.” Nam Cung Phi An lên tiếng nói, cô không buồn ngước mắt nhìn những người kia. “Được, được “. Bà HẠnh San vui vẻ nói. “Phi An, việc của tập đoàn, cám ơn con.” Nam Cung Phúc Điền yên lặng một lúc mới lên tiếng. “Con chỉ vì không muốn công sức của ông nội con cùng ông ngoại hủy hoại trong tay ba, còn có, bên chi cục thuế sẽ cho người đến để kiểm tra cùng với vài thanh tra tham gia trong vụ hối lộ quan chức vừa qua, ba nên để người nào chịu tránh nhiệm chính trong vụ việc đi, con chỉ có thể làm đến vậy không nhún tay vào thêm được.” Nam Cung Phi An nói xong liền dìu bà HẠnh San cùng Lãnh Phong rời đi. Đối với NamCung Phi An quá khứ trước kia như con ác mộng khi cô tỉnh giấc vẫn còn vương vấn, nhưng sẽ có người giúp cô bước ra khỏi ác mộng mà cô luôn muôn trốn thoát, chỉ cần Lãnh Phong đối với cô là thật lòng, dù là không yêu, cô cũng sẽ đáp lại anh tấm chân tình của anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương