Hãy Để Anh Được Bên Em
Chương 4: Dự Án Đấu Thầu Khách Sạn Amy
Đối với dự án của mình về khách sạn, cô thừa sức bỏ tiền túi ra mà xây dựng, không cần lấy tiền của tập đoàn cũng không cần sự hợp tác với một công ty hay tập đoàn nào? Thế nhưng chỉ vì cô muốn tạo cơ hội cho những công ty đang có xu hướng muốn vương lên. Nam Cung Phi An làm việc không theo cảm tính hay thù hằng cá nhân riệng, cô là vì lợi ích đôi bên mà làm, dĩ nhiên cô sẽ không phải bị thiệt thói quá lớn, mà đối phương cũng vì vậy có them lợi nhuận còn nhờ vào danh tiếng của tập đoàn cô mà có chỗ đứng. Dự án lần này cô giao cho phó tổng của mình và hai trợ thủ của cô dàn xếp, trong đó cô cũng nhận được thiệp mời của tập đoàn Nam Cung, cô biết ba cô đang muốn có dự án này mà cũng có phần thúc giục của Dương Mỹ Yến dàn xếp. Tại khách sạn của tập đoàn Nam Cung đang diễn ra bữa tiệc chiêu đãi khách hàng đặc biệt là tập đoàn tài phiệt Amy, thế nhưng đến chỉ có phó tổng của tập đoàn chứ không có tổng giám đốc hay chủ tịch của họ. Trong một gốc nhỏ của bữa tiệc có một đàn ông cao gầy gương mặt như được các vị thần ưu ái mà đẹp mọi góc nhìn, tuy nhiên không khí xung quanh anh chỉ toát ra sự lãnh khốc của anh, anh có vẻ ngoài khôi ngô, chững chạc, ánh mắt sắc bén nhìn cô gái ăn mặc lôi thôi, đầu tóc như tổ quạ, đang không ngừng nhồi nhét thức ăn vào miệng, anh là Lãnh Phong là một luật sư nổi tiếng, vụ án nào vào tay anh đều có thể qua dễ dàng, ngoài ra anh cũng tự tay mở một công ty luật nổi tiếng nhất thành phố Y và là công ty luật được chính phủ coi trọng. Lãnh Phong không hiểu rõ bản thân mình tại sao lại theo dõi cô gái xấu xí kia, thế nhưng giác quan của anh buộc anh phải dõi theo cô, dù cô xấu xí như thế nào? Anh là do mẹ bắt tới, nói là phó tổng tiền nhiệm Dương Mỹ Yến của tập đoàn Nam Cung mời tới, còn nói là muốn anh coi mắt con gái của họ, anh chỉ vì mềm lòng người mẹ này mà chấp thuận đi, mẹ anh người luôn than phiền mỗi khi thấy anh, bà rất đáng thương nói tuổi lớn như bà đều có con dâu, có cháu bồng bế vui vẻ cả ngày sẽ khiến tâm tình tốt hơn, sức khỏe tốt hơn. Mẹ anh còn cất công tìm người coi mắt sắp xếp cuộc hẹn nhưng anh đều không bận tâm tìm kiếm cơ hội lại lẩn tránh, lần này là vì mẹ anh tuyệt thực bức anh phải đi, cho nên anh buộc long không vui mà tới tham gia cái tiệc tùng này. Không chỉ vì mẹ anh mà gia đình anh có cơ ngơi kinh doanh khá bền vững ở thành phố Y, anh lại là người kế nghiệp duy nhất của Lãnh gia cho nên khó có thể từ chối mấy bữa tiệc này, đáng lí ra là ba mẹ anh thường sẽ tham gia những bữa tiệc này, nhưng mấy năm nay ba anh sức khỏe không tốt, anh đành đưa mẹ đến tham dự. “ Chủ tịch, phó tổng của Amy tới.” Trợ lý của Nam Cung PHúc Điền ghé tai ông nói nhỏ, ông đưa mắt nhìn ra cửa, chỉ thấy một người đàn ông trung niên trạc tuổi ông bước vào sảnh, theo sau là trợ lý John và thư kí Sara của Amy, ông thở dài, đã mời nhiều lần thế nhưng không mời được tổng giám đốc của Amy tới. Ông đành nở nụ cưới tiếp đón phó tổng Amy. “ Chào phó tổng!” Ông Điền lên tiếng. “ Chào chủ tịch Nam Cung.” Phó tổng Amy theo phép tắt chào lại, ông là Mã Quách Danh năm nay vừa tròn 40, ông là người của thành phố S lưu lạc bên mỹ kiếm sống để nuôi gia đình, nhưng vì từng là tội phạm nên không ai chấp nhận ông vào làm, thế nhưng chính Amy đã đưa ông ra bóng tối đó và giúp ông rất nhiều, nay con gái đầu của ông đã vào làm trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn Amy. Ông là người có tài kinh doanh, nên mới đứng được ở vị trí phó tổng của Amy chỉ dưới một người là Amy. “ Rất vinh hạnh được phó tổng Mã đến tham gia, thế nhưng.” Nam Cung Phúc Điền có vẽ lưỡng lự không thể nói. “ Chủ tịch không tiện đến nên cử tôi đến thay!” Ông Danh lên tiếng đáp khi thấy Nam Cung PHúc Điền khó mở miệng. “ Tổng giám đốc thì sao?” Lần này là tiếng nói của Dương Mỹ Yến, bà ta mặc trang phục nổi tiếng của Amy thong dong tỏ ra cao sang lên tiếng. “ Vì Amy chưa có người đảm nhận chức vụ tổng giám nên chủ tịch cũng chính là tổng giám đốc.” John cười lên tiếng trả lời. “ Vậy sao!” Bà ta tỏ vẻ kinh ngạc. “ xoảng” Đang nói chuyện thì họ nghe tiếng đỗ vỡ, nhìn sang thì thấy Nam Cung Phi An đang đứng nhìn Nam Cung Yến Duyệt đang bị té ngã dưới sàn nhà trên người lấm lem dưới cạnh chân là ly vỡ. “ Duyệt nhi!” Dương Mỹ Yến thấy con gái ngã, lo lắng chạy đến chỗ cô, lại thấy nước mắt ấm ức của Nam Cung Yến Duyệt liền trừng mắt nhìn Nam Cung Phi An đang đứng. “ Con làm sao vậy Phi An, nó dù gì cũng là chị gái con, con làm vậy không thấy có quá đáng sao?” Dương Mỹ Yến nhẹ giọng nói, giống như người mẹ đang trách cứ con gái mình. “ Phi An chị không cố ý, em đừng nói với bà nội và ba, chị biết bà nội và ba rất thương em nhưng em đừng vì vậy mà khiến ba và bà nội ghét bỏ chị.” Nam Cung Yến Duyệt khóc thúc thích nói. Biểu cảm khiến cho ai nhìn vào cũng thấy cô chịu ủy khuất, mọi người dành cho cô ánh mắt thương cảm, còn dành cho Nam Cung Phi An là ánh mắt chán ghét. “ Chị nên theo nghề diễn viên thì hơn.” Bỏ lại câu nói xem thường và ánh nhìn không mấy cảm xúc, Nam Cung Phi An xoay người bỏ đi. “ Đứng lại!” Là tiếng ra lệnh của Nam Cung Phúc Điền, Phi An dừng bước. “ Con mau xin lỗi chị con đi.” Ông kiềm chế cơn nóng giận nói, trước mặt nhiều người ông cảm thấy mất mặt với bộ dáng của cô, lại còn chuyện này xảy ra, ông chủ yếu mở ra là muốn có sự chú ý của Amy, thế nhưng giờ thì cục diện không như ông mong muốn. “ Con đừng làm càng mà nghe theo lời hai mẹ con nó.” Bà hạnh San lạnh lùng lên tiếng, bà tin đây là chuyện tốt do Nam Cung Yến Duyệt làm. “ Mẹ! con là dạy dỗ con gái con, mẹ đừng lên tiếng can thiệp vào, cũng chính vì mẹ chiều chuộng Phi An cho nên con bé mới có hành sử không suy nghĩ như hôm nay.” Ông Điền vẫn cung kính với bà Hạnh San nhưng lời nói vẫn không vui, ông là trụ cột gia đình lại là chủ tịch tập đoàn Nam Cung, tiếng tăm ông bao nhiêu năm qua không ai là không biết ông. “ Con lo mà dạy dỗ đứa con gái kia, ccon bị mẹ con nó làm cho hồ đồ rồi.?” Bà Hạnh San tức giận nói. “ Mẹ! là do mẹ nuôi chiều Phi An quá nên con bé mới như vậy, hãy để cho Phúc Điền dạy dỗ con bé.” Dương Mỹ Yến nhỏ giọng lên tiếng khuyên ngăn, tỏ ra mình là một người mẹ kế hiểu chuyện, một cô con dâu lễ phép. “ dỗ sao? Các người có tư cách dậy dỗ tôi sao?” Ánh mắt Nam Cung Phi An trở nên lạnh lùng sắc lạnh, cô lạnh giọng nói xong iền không muốn nhìn họ một giây phút nào nữa liền xoay người lại rời đi. Mà ánh mắt kia vẫn dõi theo cô. Ông Phúc Điền tức giận mà không làm gì được, sau đó thì phó tổng Amy cáo lui, chuyện dự án cũng bị gác lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương