Hãy Để Anh Nói: Anh Yêu Em
Chương 13-2
Cánh cửa phòng tiệc chuẩn bị khép lại để tránh sự phá đám của một số thành phần không đáng có ở bên ngoài thì lại mở rộng ra để đón chào một đại mỹ nhân. Cô gái mặc chiếc váy dạ hội màu đỏ tươi, dạng vải phi bóng, có đính những viên kim cương cực nhỏ nhưng lại làm nổi bật lên nét quyến rũ của một mỹ nhân, tóc được búi lên đầy kiểu cách, phần tóc mái che đi một phần nhỏ của khuôn mặt trông lôi cuốn vô cùng, tay đeo dây lắc đính kim cương, trên cổ là một sợi dây chuyền cũng làm bằng kim cương siêu mỏng nhưng rất bền, toàn thân lấp lánh thứ ánh sáng dịu nhẹ, chiếc áo lông thú màu đen được cởi ngay ra khi cô đặt chân bước vào phòng tiệc, làn da trắng hồng, khuôn mặt xinh đẹp, một vẻ kiêu sa đài các mà không phải tiểu thư nào cũng có được, môi tô son bóng màu đỏ tươi, hàng mi cong vút lôi cuốn, ngay cả đến đôi giày cao gót của cô cũng được đính kim cương thì quả thật cô không phải là dân chịu chơi bình thường. Mọi người nhìn cô không chớp mắt, so với cô thì đám tiểu thư kia chỉ là sỏi đá bên đường. Đám công tử nhà giàu nhìn cô bằng ánh mắt khao khát được đến bên sánh bước cùng người đẹp còn đám tiểu thư thì ganh ghét vô cùng.- Đó có phải Tinh Á không vậy?- Quân, Nam, An, Đan cùng khẽ mấy môi hỏi nhau.- Trời, tiểu Tinh Á, có thật con bé là con gái của mình không vậy trời?- Bà Minh Châu cũng không tin nổi vào mắt mình nữa.- Phu nhân, đó là con dâu tương lai của chúng ta sao?- Chủ tịch Triệu cũng mơ hồ hỏi vợ mình mặc dù ảnh của cô ông đã xem qua rồi nhưng quả thực ngoài đời thì thật không ngôn từ gì miêu tả được. Còn Triệu phu nhân thì ngây người ra không biết mình có bị ảo giác hay không? Triệu Thần Phong định thần nhìn kỹ lại thì thấy rõ ràng đó là Âu Tinh Á của anh. Cô bước từng bước thật chậm tiến về phía Thần Phong, sao anh lại đứng ngây người nhìn cô như thế? Quả thực bộ váy cô mặc trên người vô cùng khiêu gợi, phía trước ngắn tới nửa đùi còn phía sau thì dài chạm đất như đuôi của loài chim phượng hoàng phía trên để lộ khoảng lưng trần trắng trẻo mịn màng thật khiến người ta muốn phạm tội. Anh sải bước xuống gần cô, nâng lấy bàn tay cô lên và khẽ đặt một nu hôn lên bàn tay ngọc ngà đó. Cô mỉm cười, khoác tay anh đi lên phía bục trên nơi tuyên bố bữa tiệc bắt đầu.- Rất cảm ơn các vị khách quý đã bớt chút thời gian tham dự đại tiệc này của chúng tôi, lí do thì hẳn các vị ở đây cũng đã biết rồi nên tôi cũng không nhắc lại tránh làm phiền đến thời gian quý báu của các vị. Nhân dịp đại tiệc đông đủ các vị khách quý thế này tôi cũng muốn giới thiệu luôn. Người đang đứng bên cạnh tôi chính là bạn gái của tôi, tiểu thư Âu Tinh Á.- Phong dõng dạc nói, cánh tay anh choàng qua eo cô kéo sát cô lại bên mình. Cả hai mỉm cười rồi đi xuống bên dưới, cô kính cẩn đến chào chủ tịch Triệu và Triệu phu nhân rồi mới đi qua chỗ khác.Bên dưới mọi người vỗ tay và bàn tán về cô bạn gái của Triệu thiếu gia, thật quả là con mắt nhà họ Triệu rất biết nhìn người. Âu Tinh Á, có doanh nhân nào mà không biết cô chứ? Tài năng, sắc đẹp của cô đã khuấy đảo giới kinh doanh trong nước. Họ còn mệnh danh cô là nữ hoàng kiêu hãnh chọc trời khuấy nước. Tập đoàn nhà họ Triệu vốn là lớn mạnh nhất nước và có quy mô mở rộng ra toàn thế giới, Thần Phong thì chưa rõ năng lực thế nào nhưng có người đẹp tài năng bên cạnh chẳng khác gì rồng mọc thêm cánh tha hồ tung hoành ngang dọc cũng chẳng ai dám cản đường.- Cô ta là Âu Tinh Á mà ta đã nói với con đấy, con đã thấy chưa? Con cho dù có cố gắng mười năm cũng chưa bằng một góc của cô ta. Cô ta có khả năng xoay chuyển tình thế rất đáng kinh ngạc, không thể xem thường được đâu. Nếu công ty hay tập đoàn nào dám tuyên chiến với cô ta thì ắt hẳn công ty, tập đoàn đó chán sống rồi. Những doanh nhân lão luyện như cha cũng nể nang cô ta nữa đó. Con nên cẩn thận.- Chủ tịch Chu nói với Lam Phương.- Trời, cô ấy là Âu Tinh Á sao? Bây giờ là bạn gái của Triệu thiếu gia à? Nếu vậy thì tập đoàn nhà họ Triệu là vua trong giới làm ăn hay sao?- Tài sắc vẹn toàn quả là chinh phục được Triệu thiếu gia.- Honey à, hôm nay em đẹp quá đó.- Nam nói.- Dĩ nhiên, bạn gái mình lúc nào chẳng đẹp.- Thần Phong nói với giọng đầy tự hào.- Mèo khen mèo dài đuôi.- Quân nói.- Này…- Thôi, tụi em có việc.- Tinh Á cười rồi quay đi, kéo cả Phong theo.- Em lôi anh đi đâu vậy, anh còn chưa xử tội em đó.- Phong, anh nên nhớ đây không phải là buổi tiệc bình thường, anh nên tranh thủ làm quen dần với những vị quan khách lớn ở đây để tiện cho việc làm ăn sau này.- Cô cắt ngang lời anh. Phong dần hiểu ra tại sao ba mẹ mình lại mời nhiều khách vip đến vậy, thì ra là muốn anh làm quen, học hỏi. Tinh Á quả là không tầm thường, cô cũng có thể đoán ra được ý nghĩa của buổi tiệc này. Anh thật quá trẻ con, không biết gì cả.Sau một hồi chào hỏi các vị quan khách, Thần phong mệt đừ người, thật là nhảm nhí nhưng anh cũng khâm phục cô, ở đây có cả mấy chục quan khách cấp cao rồi doanh nhân vậy mà cô lại nắm bắt tình hình của tất cả công ty, tập đoàn khiến họ đơ người. Cô đúng là người rất có tư chất kinh doanh, thật đáng ngưỡng mộ, anh còn phải học tập cô nhiều.- Con thấy rõ rồi chứ? Qua cuộc trò chuyện với cô ta, chứng tỏ cô ta không hề coi trọng con, con không là gì trong mắt cô ta cả, tình hình của tập đoàn chúng ta đã nằm gọn trong lòng bàn tay cô ta rồi đó, nếu manh động, cô ta sẽ không nhẹ tay đâu.- Chủ tịch Chu nói. Thật sự thì ông vừa nể cô vừa sợ cô.- Cô ta quả thực rất đáng sợ.- Lam Phương nói. Đứng trước Âu Tinh Á,cô chẳng qua chỉ là một hạt bụi, không đáng để Âu Tinh Á bận tâm. Con mồi của cô ta là những tập đoàn lớn mạnh nhưng tập đoàn lớn mạnh nhất là tập đoàn nhà họ Triệu đã nằm trong tay cô ta rồi thì cô ta chẳng ngán ai cả. Nhất là Thần Phong, nhìn cái kiểu anh ta nâng niu cô ta như vậy chứng tỏ không phải là mối quan hệ tình cảm vì lợi ích kinh doanh. Thật không thể liều mạng để tham gia cuộc chơi sinh tử với cô ta.- Anh đã thấy chưa? Nên xem thử ai đáng tin cậy để hợp tác và ai không đáng tin cậy để loại trừ.- Cô nói.- Ừ, anh biết rồi.- Anh đápNãy giờ đi cùng cô, tiếp xúc với nhiều người, anh cũng dần hiểu ra được những ai xứng đáng để hợp tác trong kinh doanh rồi.- Mình thấy không, con bé rất có năng lực, nó đang chỉ dẫn cho Thần phong nhà chúng ta đó.- Triệu phu nhân nói với chồng mình.- Đúng vậy.Trong đầu cô đã sắp sẵn kế hoạch gì thì chẳng ai biết được, họ chỉ biết là nên cẩn thận nếu chỉ lơ là một chút thôi thì rất có thểbom sẽ dội xuống đầu từ lúc nào không biết……………….Đúng là nữ hoàng kinh doanh.Đại tiệc kết thúc, các vị quan khách cũng về phòng nghỉ ngơi chỉ còn lại những cậu ấm cô chiêu là vẫn còn lưu luyến với đại tiệc, họ còn nán lại để trò chuyện làm quen, Triệu phu nhân đếnbên cô, khẽ ôm lấy cô.- Tinh Á, con làm con dâu của bác nha?- Triệu phu nhân, bác đang đùa phải không ạ?- Cô hỏi lại.- Bác rất ưng ý con.- Chuyện đó để sau hãy nói đi bác, con qua chỗ anh Phong một chút đã.-Cô bước đến bên Phong.- Honey, em ăn mặc vậy, bao nhiêu tên nhìn muốn lé mắt luôn a.- Nam cười.- Trong đó có anh chứ gì?- An nhéo tay Nam, ánh mắt lóe lên nhưng tia nhìn ghen tuông.- An à, mình không cướp Nam của cậu đâu.- Tinh Á cười.- Tiểu thư Âu, tôi có thể mời cô một ly được không?- Chu Lam Phương đưa một ly rượu vang cho Tinh Á.- Cảm ơn Chu tiểu thư đã mời nhưng hôm nay tôi không uống được.- Tinh Á đáp lại. Khóe môi nở ra một nụ cười rất đẹp.- Oh, vậy cô không nể tôi rồi.- Lam Phương tỏ vẻ thất vọng.- Được rồi, tôi uống ly của Thần Phong vậy.- Cô quay sang, cầm ly rượuvang vốn đã gần hết của Phong lên uống một ngụm cạn luôn.- Âu tiểu thư quả là tài sắc hơn người.- Chu tiểu thư quá khen, tôi vẫn không bằng Chu tiểu thư, trẻ tuổi thế mà đã quản lí một công ty rồi.- Ôi, Âu tiểu thư khiêm tốn quá, chẳng phải cô cũng khiến cho nhiều tập đoàn phải tuyên bố phá sản đó sao? Tôi còn phải học hỏi cô nhiều. Người ngoài nhìn vào cũng thừa biết họ đang thăm dò nhau qua từng lời nói để xem tầm hiểu biết của ai rộng hơn. Từng lời nói của Lam Phươngtoàn đả kích Tinh Á nhưng cô cũng vẫn bình thản đáp lại. Thậm chí trong vẻ bình thản của Tinh Á, ai cũng nhìn thấy rõ sự ngạo mạn hiện trên khuốn mặt kiêu sa kia. Ánh mắt của Tinh Á cũng nhìn Lam Phương một cách khinh thường.- Nếu Chu tiểu thư đã nói thế thì tôi cũng nên chấp nhận thành quả của mình thôi, nếu sau này có dịp cạnh tranh trên thương trường, tôi hy vọng chúng ta sẽ cạnh tranh một cách đàng hoàng.- Tinh Á mỉm cười rồi quay đi.Ai cũng nghe rõ ý của câu nói đó là một sự khiêu chiến và cũng là một sự cảnh báo trước, nếu đối đầu với cô mà không biết lượng sức mình thì chỉ có thiệt thòi mà thôi. Lam Phương tuy trong lòng vô cùng tức vì thái độ khinh người đó của Tinh Á nhưng cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám chọc giận Tinh Á vì cô hiểu rõ năng lực của bản thân mình. Cô không thể bằng Tinh Á lại càng không xứng đáng đứng trên thương trường để cạnh tranh với Tinh Á. Năm 18 tuổi, cô mới chập chững bước vô kinh doanh dưới sự chỉ dạy tận tình của cha nhưng Tinh Á thì đã bước vào giới linh doanh từ năm 16 tuổi rồi, hai năm làm trong giới dĩ nhiên tầm nhìn và kinh nghiệm cũng phong phú và sâu rộng hơn cô. Chưa kể là sau lưng Tinh Á không biết có bao nhiêu thế lực hậu thuẫn, mạng lưới thông tin sâu rộng của họ Khương, nguồn cổ đông lớn của họ Đàm, chưa kể bây giờ còn có tập đoàn nhà họ Triệu và nhà họ Mạnh bên cạnh, Tinh Á tha hồ hô phong hoán vũ cũng chẳng ai làm gì được. Với lực lượng hậu thuẫn hùng mạnh kết hợp với tài năng của Tinh Á thì chuyện làm bá chủ trong giới kinh doanh chỉ là vấn đề thời gian. Chẳng qua là bây giờ Tinh Á còn đang hứng thú chơi bời thôi chứ nếu như Tinh Á chính thức đặt chân vào giới kinh doanh thì không ít công ty, tập d9oàn chuẩn bị tinh thần phá sản đi là vừa.- Tinh Á, chị còn tâm trạng vui chơi sao, tập đoàn nhà chúng ta sắp phá sản đó, chị mau về đi.- Bảo Ngọc lôi cô ra phía ngoài đại sảnh rồi năn nỉ.- Em biết lo lắng từ khi nào vậy em gái?- Tinh Á nhướn mày hỏi.- Nếu phá sản, tôi sẽ yên thân mà sống được chắc?- Oh, vậy trước giờ quen dựa giẫm rồi, đã đến lúc em nên tự thân vận động được rồi đó. Chị đã không còn dính dáng gì đến Âu Đình, em nghĩ chị có điên không mà đâm đầu vô chỗ chết?- Ý chị là chị bỏ rơi Âu Đình vì chị không có cổ phần chứ gì? Được, tôi sẽ chuyển cho chị số cổ phần của tôi.- Em nghĩ chị ham số cổ phần ít ỏi của Âu Đình sao? Em đang hiểu sai vấn đề rồi đó, chị có 40% cổ phần thì ham gì nữa? Nhưng 40% cổ phần đó đã chuyển qua tập đoàn Mạnh Triết có nghĩa là chị không còn dính dáng gì đến Âu Đình. Em nên cao chạy xa bay trước khi phải sống trong sựtruy đuổi của các con nợ đi.- Chị nỡ nhìn em gái chị chết sao?- Lúc cần thì mới coi tôi là chị sao? Âu Bảo Ngọc, cô vốn chẳng là gì đối với tôi cả. Bao nhiêu năm qua tôi đã lầm, tôi cứ ngỡ là do ba tôi lầm lỡ mới có con riêng bên ngoài ai ngờ đâu sự chào đời của cô chỉ là cái lí do nằm trong cái kế hoạch chiếm đoạt cổ phần của mẹ tôi do bà già đó làm chủ mưu, báo hại tôi phải sống những ngày tháng đau khổ, bà ta nuôi dưỡng tôi cũng chẳng phải vì thương yêu gì, tôi chỉ là công cụ kiếm tiền về cho bà ta và cô ăn xài, thử xem bao nhiêu năm qua tôi làm việc như điên để được cái gì? Bà ta lợi dụng tôi thì tôi cũng sẽ bắt bà ta phải trả giá. Cô nên cầu xin người khác giúp đỡ, tôi không phải là chị của cô nữa, bộ phim giả tạo của cô nên hạ màn ở đây đi là vừa rồi đó.- Tinh Á nói.- Nói đi nói lại thì chị cũng không quay về cứu Âu Đình chứ gì?- Ừ.- Người trả giá sẽ là chị đó.- Được, tôi sẽ giương mắt nhìn cô và bà già đó làm gì được tôi. Nếu muốn tôi cũng có thể khiến Âu Đình phá sản ngay trong đêm nay đó cô tin không? Nhưng mà thôi, tôi dành thời gian cho cô cao chạy xa bay đó, nên tận dụng cơ hội này đi vì tôi không cao thượng đâu.- Nói xong, Tinh Á quay vô bên trong đại sảnh tiếp tục dự tiệc như không có chuyện gì.“Tôi nhất định sẽ bắt chị phải trả giá vì tất cả…..”- Em đi đâu mà nãy giờ anh tìm không thấy vậy?- Phong đi đến ôm lấy cô. Hương thơm trên người cô thật sự đang quyến rũ mọi cảm quan của anh, lúc này anh không thể kìm chế được. Bao nhiêu nam nhân nhìn chằm chằm vào cô thật làm anh muốn móc hết mắt họ ra cho họ khỏi nhìn cô được nữa.- Phong, làm gì vậy? Thả em ra.- Cô đẩy anh ra rôi ngồi xuống ghế uống rượu.- Ban nãy em nói không uống được mà.- Quân nói.- Ban nãy chỉ là cái cớ để từ chối cô nàng Lam Phương đó thôi, tửu lượng của em cao hơn anh là cái chắc đó Quân.- Cô đáp lại.- Đã đau dạ dày còn uống nhiều.- Đan cáu lên.- Sau này còn phải đau dài dài, tập trước, sau này sẽ quen.- Tinh Á thản nhiên đáp.- Mà mấy ngày nay mất tích ở đâu vậy?- An hỏi.- Mất tích đâu, đi tìm quà cho Triệu thiếu gia.- Hả? Em biết em làm anh lo gần chết không?- Phong cau mày nói- Em thấy anh còn khỏe chán, chưa chết được đâu.- Cô lém lỉnh đáp lại.- Vậy hả? Dĩ nhiên là nhìn thấy em, anh có muốn chết cũng không được.Vậy quà của anh đâu?- Phong hỏi.- Không có ở đây.- Chậc, IQ của cậu kém thế Phong, ý của honey là tí nữa lên phòng nghỉ, cô ấy sẽ đeo một cái nơ thật to vào người và tặng chính bản thân cho cậu đấy.- Nam nói mà không thèm suy nghĩ.- Cái đó, chỉ phù hợp với hai người, bọn này không chơi nhé.- Tinh Á lắc đầu, nói.- Ai mà biết được…..- An phụ họa thêm một câu.- Uhm, sói và thỏ ở cùng hang, không làm gì mới là lạ.- Đan cười.- Tôi thật muốn điên với mấy người luôn.- Tinh Á thật sự không thể nói lại được.- Mấy người tung hứng khá ăn ý đấy.- Quân bồi thêm một câu.Phong thì nhìn Tinh Á một cách say đắm. Không nói lấy một câu nào.- Nhìn lâu mà không chớp mắt là mỏi lắm đó nha.- Tinh Á lên tiếng cảnh báo cái người nào đó đang nhìn mình.- Nhìn em thì chẳng bao giờ anh mỏi mắt đâu.- Phong không sợ mà còn hồn nhiên đáp lại………………Hơn tám rưỡi, đại tiệc mới hoàn toàn kết thúc, ai về phòng nấy. Phong ôm eo Tinh Á đi vào phòng nghỉ. Sau khi cô vừa đặt chân vào thì tiếng khóa cửa cũng vang lên “cạch” một tiếng rõ ràng. Cô mở cái ví của mình ra, lấy ra một viên thuốc màu trắng, đưa lên miệng uống rồi mới ngồi xuống bên bàn trang điểm bắt đầu tháo kẹp tóc xuống.- Chà, Quân, Nam, An, Đan đã đặt quà vào đây từ lúc nào thế nhỉ?-Phong cởi áo khoác ngoài ra rồi bắt đầu mở quà. Hai hộp quà của Quân và Nam thì anh không nói tiếng nào chỉ riêng đến hộp quà của An và Đan thì anh mới khẽ cười, gọi cô lại gần.- Em lại đây một chút đi.Nghe tiếng Phong gọi, cô đi lại gần, nụ cười trên môi chợt tắt ngay khi thấy hai món quà Phong đã mở sẵn. Hai cô bạn thân bây giờ đều bắt tay hợp tác mua quà cái kiểu này thì…..thật là muốn nổ não luôn.- Em thấy sao?- Phong hỏi, nụ cười trên môi anh thật nham hiểm.- Anh còn hỏi được à?- Nói xong cô tức giận cầm hai hộp quà đi thẳng vào trong nhà tắm. Một người tặng đồ lót, một người tặng váy ngủ, thật không thể chịu nổi, mà khổ hơn là cái váy ngủ có mặc cũng không khác gì là không mặc cả. Hai người này…………..Tinh Á nghiến răng nguyền rủa. Một lúc sau, cô bước ra, trên người là món quà An và Đan tặng. Anh ngước mặt lên nhìn rồi nhanh chóng quay đi. Thật sự là quá gợi cảm, gợi cảm hơn những bộ đồ ngủ ở nhà của Tinh Á. Chiếc váy ngủ vừa ngắn vừa mỏng lại còn màu trắng ngà làm nổi bật bộ đồ lót bằng renmàu đen bên trong, hương thơm trên người cô choáng ngập hết không khí trong phòng. Hai má cô ửng hồng, ngay cả cái nhìn cũng ngượng ngập, cô lại lấy máy sấy tóc rồi quay sang nói với anh.- Anh đi tắm đi. Phong nghe vậy cũng nhanh chóng bước vào phòng tắm xối nước ào ào. Côbiết anh đang cố kìm chế cái thứ đang bộc phát trong cơ thể anh. Một lúc sau anh bước ra, chỉ mặc mỗi cái quần thun dài, rộng bình thường còn nửa thân trên thì để trần, body sáu múi thật là lôi cuốn. Không khí có vẻ ngượng ngập, một lúc sau cô mới lên tiếng.- Để em sấy tóc cho. Sau khi sấy tóc xong, cô đưa cho anh một hộp quà.- Anh mở ra xem đi.- Vì món quà này mà em bỏ anh một mình cả hai ngày trời sao?- Phong mở ra, bên trong là sợi thắt lưng có đính kim cương đàng hoàng mà cái mẫu thắt lưng này là độc quyền, anh chưa thấy nó xuất hiện trên thị trường thời trang bao giờ.- Cái này là mẫu độc quyền sao?- Uhm.- Cô bước lại gần đưa cho anh một ly rượu vang.- Hôm nay em uống nhiều quá đó.- Vậy em không uống nữa.- Cô cầm hai ly rượu vang để lên bàn nhưng chưa kịp quay người lại thì đã có cảm giác toàn thân được nhấc bổng, đặt nhẹ lên chiếc giường êm ái. Phong nhìn cô, ánh mắt trở nên đờ đẫn, thân thể cường tráng của anh đè lên trên thân thể mảnh khảnh của cô, đôi môi nóng bỏng tiến lại gần môi cô, tiếp xúc nhẹ nhàng, dần dần tiến sâu vào bên trong, chiếc lưỡi ẩm ướt bắt đầu mở chiến dịch càn quét khoang miệng, hai bờ môi dây dưa đến tấy đỏ. Bàn tay anh không chịu yên phận mà luồn vào bên trong váy ngủ, vuốt ve làn da trắng mịn.Chiếc váy ngủ dần tuột khỏi người cô, rơi xuống đất nhẹ nhàng không gây ra một tiếng động nào, không khí xung quanh như nóng lên nhất là giữa hai thân thể đang tiếp xúc nhau. Một lúc sau khi đùa giỡn bờ môi ngọt ngào đến chán chê rồi anh mới nhìn cô, cất giọng khàn khàn.- Anhđã kìm chế bao nhiêu đêm rồi em có biết không?- Ưm, làm sao em biết được, anh vốn kìm chế rất giỏi mà.- Hai má cô đỏ lên trông rất dễ thương.- Nhưng em nên biết cái gì cũng có giới hạn của nó.- Phong đáp lại.Cảm giác được chạm vào thân thể kia khiến anh không thể kìm chế nổi bản thân mình được nữa.- Phong, em yêu anh.- Cô choàng tay qua ôm lấy cổ anh rồi khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ- Vẫn như những lần trước nhé, anh sẽ dừng lại ở chỗ cần phải dừng.- Anh nói.- ……….- Cô thật sựu không biết đối đáp thế nào nhưng nếu anh đã vạch ra ranh giới cho bản thân thì có lẽ cô cũng không nên cứng nhắc quá. Cuối cùng cô đã gật đầu.Những nụ hôn của anh rơi trên thân thể cô, để lại những vết tích màu đỏ hồng, hai thân thể nóng bừng quấn lấy nhau không để lộ một khe hở nào. Anh với tay tắt đi chiếc đèn ngủ đang phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt, làn môi nóng bỏng chạm vào thân thể mảnh khảnh kia làm nóng lên những nơi mà môi tiếp xúc với da. Tuy là trong cơn hưng phấn nhưng cũng công nhận là anh thuộc tuýp người nói là làm, kiên quyết không đụng chạm đến lãnh địa nhạy cảm mà nguy hiểm kia. Sau một hồi hạnh phúc bên nhau, anh đã dìu cô vào phòng tắm, tắm cho trôi hết những giọt mồ hôi nóng hổi rồi lại tiếp tục nhưng khi anh chuẩn bị cúi xuống hôn cô thì cô lại đẩy anh ra và lao vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo.- Em sao vậy?- Anh nhào tới hỏi ngay khi cô vừa bước ra khỏi phòng tắm.- Em…- Chưa nói được câu nào cô đã ngã vào vòng tay anh.Đặt cô lên giường, anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô.- Phong…..- Vừa mở mắt cô đã gọi ngay tên anh bằng giọng yếu ớt.- Anh đây.- Anh ôm lấy cô.- Em bị sao vậy?- Em cũng không biết nữa, chắc tại cả ngày nay em không ăn gì, lại còn xoay như chong chóng nên mới bị vậy đó.- Mấy ngày qua em đi đâu?- Em nói rồi mà, đi mua quà cho anh đó.- Vậy sao anh gọi mà không liên lạc được là sao?- Chắc lúc đó em đang ở trên máy bay. Hơn bốn giờ chiều mới đặt chân xuống sân bay, về là thu dọn đồ rồi bắt tàu ra đây luôn, lâu rồi không đi tàu nên em say sóng đó mà, lúc ở trên tàu em tưởng mình chết luôn trên tàu đó.- Trời, em đừng có hành hạ bản thân như thế chứ.- Phong khẽ trách.- Uhm….Nhìn cô mảnh khảnh thế lại còn bỏ bữa liên tục, làm việc thì như điên khiến anh đau xót vô cùng. Trước giờ trong mắt mọi người cô là một cô gái giỏi giang, tài năng nhưng họ đâu biết rằng để đạt được những thành công mà khiến người ta phải nể nang đó cô đã phải bỏ ra biết baonhiêu công sức, thậm chí quên ăn, quên ngủ để làm.- Ah, mà anh thấy em hình như rất thích kim cương, đồ của em hầu như đều thấy có sự xuất hiện của những viên kim cương. Giàu như nữ hoàng người ta cũng không dám chơi sang như em.- Anh khẽ nhéo mũi cô.- Anh nghĩ em thiếu tiền chắc. Khách sạn- nhà hàng này, quán bar Louis, bán đấu giá những bộ đồ có giá lên tới bạc triệu, chơi chứng khoán…..những nguồn lợi nhuận đó dĩ nhiên dư sức để em chơi hàng kim cương rồi.- Anh thật phục em và Đan luôn đó.- Có gì đâu mà phục, tụi em phải đầu tư thì mới thu lợi nhuận chứ.Kinh doanh là thế mà.- Chắc sau này em còn phải chỉ dẫn cho anh nhiều.- Phong cười.- Anh phải tự thân vươn lên chứ? Tụi em cũng liều lĩnh và mạo hiểm lắm mới được như ngày nay, lúc đó có ai chỉ dẫn đâu.- Em thì giỏi rồi….- Anh lại cúi xuống hôn lấy cô…….hai người lại tiếp tục chìm vào hạnh phúc màu hồng đó……..Những nụ hôn rơi đầy trên thân thể đốt cháy lên những vết tích ban nãy còn chưa dịu hẳn.Họ không hề hay biết tương lai u ám đang chờ trước mặt…………..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương