Hãy Dùng Cả Một Đời Này Để Yêu Em!
Chương 45: Tự Biên Tự Diễn
Cả cơ thể Bích Liên đang cố ý dán lên thân của chiếc xe ô tô. Cặp mắt đảo ngược đảo xuôi cố liếc vào bên trong như đang cầu cứu. Lần va chạm này hoàn toàn là do cô ta cố tình. Khi nãy cô ta đã dò hỏi được là Nhật Ly đi cùng tổng giám đốc ra ngoài nên quyết chí ôm cây đợi thỏ, cuối cùng cũng chờ được người về liền trình diễn ngay màn chào hỏi ấn tượng như thế này. Giọng nói nhỏ nhẹ ấm ức lập tức cất lên: “Chị!” Nhật Ly xoa hai cánh tay vừa bị nổi da gà của mình. Thời tiết mới cuối thu, còn đang đứng ở cửa công ty chứ đã vào tới phòng điều hòa đâu mà cô đã bị hắt xì mấy cái, chắc là nhiễm cái loại vi rút mang tên thảo mai ở trước mặt này rồi nên mới dị ứng. Theo sự sắp đặt của Bích Liên, vài tay nhà báo đang ở gần đó cũng lập tức giơ ống kính lên chụp ảnh. Máy quay phim cũng đã sẵn sàng từ lâu. Nhật Ly không muốn dây dưa với cô ả, nhất là sau khi xem qua mấy cái tin tức rêu rao kia liền nhấc chân muốn tiến vào bên trong cửa công ty. Bích Liên thấy vậy lập tức xông lên muốn giữ Nhật Ly lại, nếu để cô đi rồi thì cô ta còn diễn cho ai xem, kế hoạch này không thể bị thất bại. Đúng lúc này thì Đoàn từ phía trong đi ra và Tuấn Kiệt trên xe bước xuống. Cả hai người đàn ông lại trợn mắt chứng kiến cô ả Bích Liên vì vồ hụt Nhật Ly mà lảo đảo ngã sấp mặt xuống đất ở một tư thế vô cùng phản cảm. Chiếc váy liền màu trắng, xếp li ngắn cũn cỡn chẳng thể che hết cảnh xuân phía dưới, trên lỏng lẻo dưới hở hang, thật đúng là, chậc chậc… Nhật Ly liếc qua liền chán ghét thu hồi tầm mắt, rồi lại quay người nhìn vào gương mặt của người đàn ông vừa đi cùng mình. Anh đang chăm chú nhìn cô, không có để ý tới bất cứ chỗ nào khác. Chẳng hiểu sao Nhật Ly lại nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại cảm thấy bản thân mình thật là vô lý. Gương mặt nhỏ của cô đỏ bừng lên, lúng túng chuyển mắt nhìn xuống kẻ đang nằm dưới đất đang tiếp tục trình diễn ra một tư thế khêu gợi rẻ tiền. Đáy mắt Bích Liên lóe lên một tia sáng độc ác, rồi lập tức bật chế độ tủi thân. Kết hợp với đủ loại cử động của cơ thể là tiếng khóc ấm ức vang lên. “Chị, em đau quá!” “Đừng kéo tôi vào mấy cái trò diễn xiếc của cô, tránh xa tôi ra.” Nhật Ly lạnh nhạt nói rồi nhấc chân bước đi. Dù sao đây cũng là ở trước cửa Hùng Thiên, bây giờ lại đang trong giờ làm việc; cô không thể để ở đây dây dưa với cô ta được, làm ảnh hưởng tới công ty nhẹ thì trừ lương, nặng có thể bị nghỉ việc đền hợp đồng. Đâu thể ngu như thế được. Bích Liên ngồi ở đó căm hận nhìn bóng lưng của Nhật Ly rời đi cùng với hai người đàn ông, mà cô ta biết người đẹp trai cao lớn, khí thế bức người kia chính là tổng giám đốc của công ty này. Sự ghen tỵ trong đáy mắt cô ta cứ thế lớn dần lên như một ngọn lửa, cô ta nắm chặt tay lại, cơ thể gồng lên gắng sức hô hấp để giữ lại bình tĩnh còn tiếp tục tấu cho trọn vẹn vai diễn một người em bị hắt hủi. Nhật Ly không để ý tới mấy cái trò mèo của cô ả, cô đi vào trong tới bấm chờ thang máy. Tuấn Kiệt đi tới bên cạnh cô khẽ nói: “Cô ổn không?” “Con bọ ấy không khiến tâm trạng của tôi trở nên tồi tệ được đâu, anh yên tâm.” Cô dài dòng như muốn phát tiết luôn sự khó chịu vừa rồi. Nhưng chợt nhớ ra người mình đang nói chuyện là ai nên đã kịp thời phanh lại. Qua tấm gương của thang máy, Nhật Ly lén lút thấy Tuấn Kiệt vẫn cứ chăm chú nhìn mình, cô mất tự nhiên nói: “Tổng giám đốc này, tôi không thích hợp với anh đâu. Người tình cũng không. Vậy nên anh đừng để ý tới tôi.” “Được.” Tuấn Kiệt gật đầu đồng ý. [Dứt khoát như vậy? Nhưng sao vẫn cứ nhìn tôi? Anh không hiểu tiếng việt à?] Nhật Ly thở dài rồi không cố lờ đi, không quan tâm đến người đàn ông này nữa, rời khỏi thang máy là cô đi thẳng về chỗ làm việc của mình. Buổi chiều Tuấn Kiệt không có ở văn phòng nên bầu không khí trở nên dễ chịu hơn hẳn. Nhật Ly kết thúc công việc, đúng giờ đứng dậy ra về. Vừa mở cửa vào tới nhà thì chuông điện thoại của cô đã vang lên. Người gọi tới là chị Ngọc Hà. Nhật Ly chạm vào nhận cuộc gọi, cô còn tưởng việc xuất bản sách xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, không ngờ sau khi điện thoại vừa được kết nối, lại nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của người phía bên kia. “Nhật Ly, em mau xem tin tức đi, ở trên trang giải trí ấy, em đang trên hot search kìa.” Nhật Ly sửng sốt hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?” “Em cứ mở ra xem đi.” “Vâng ạ.” Nhật Ly ngắt cuộc gọi rồi bật máy tính, mở trang tin tức giải trí lên xem. Cô chỉ thấy một hot search trên đó, bất ngờ hơn cả đó là những bức ảnh chụp ở trước cửa công ty Hùng Thiên vào trưa nay. Còn có cả một đoạn phim. Cô nhấp vào xem, phần đầu là cảnh Bích Liên bồn chồn lo lắng đứng đợi một ai đó dưới trời nắng. Tốc độ của đoạn phim đẩy nhanh lên tới đoạn Nhật Ly xuất hiện, rồi cảnh nhân vật chính lao người vào ô tô. Mà đặc sắc nhất chính là phân đoạn Bích Liên chạy tới ôm Nhật Ly nhưng bị ngã. Góc quay khéo léo đến lỗi nhìn cứ như chính Nhật Ly đã nhẫn tâm đạp cô ta ngã sấp xuống vậy. Một người khóc lóc cầu xin, một người lạnh nhạt tàn ác. Một bộ phim bi kịch có thể lấy đi nước mắt của rất nhiều người. Khi ấy, đúng là Nhật Ly không nghĩ tới chuyện mình đã bị mời diễn một vai phản diện. Giá mà cô biết mình sẽ hot như này thì có phải là đã diễn tốt hơn rồi không. Tình huống trưa nay, nếu như không trực tiếp chứng kiến mà chỉ xem qua đoạn phim ngắn này đúng là rất dễ hiểu lầm, rằng Bích Liên đã biết sai và chủ động tới gặp cô để hoà giải. Nhưng Nhật Ly lại ác độc đánh cô ta bầm dập… Nhật Ly đọc lướt qua các bình luận, cong môi lạnh lùng cười. “Đầu óc sáng tạo như thế này mà mày không đi làm đạo diễn hoặc viết truyện như tao thật là lãng phí.” “Loạt bài rêu rao trước đó, và cả phản ứng ngày hôm nay của tao đều là do mày đã dự tính trước rồi phải không?” “Thật là giỏi!” “Dám lợi dụng bà mày đây để xóa vết nhơ cho mình hay sao?” Hàng loạt các bình luận lại bắt đầu hướng mũi nhọn sang Nhật Ly, mỗi lúc một nhiều và thái độ ngày càng ác liệt. Ngọc Hà không yên tâm lại gọi tới. Giọng nói lo lắng từ trong điện thoại truyền sang: “Nhật Ly, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Chị không tin là em có thể công khai đánh người như thế?” Có đánh thì cũng trùm bao tải lôi vào hẻm cụt. Nhật Ly khẽ cười rồi đáp: “Em Không.” “Vậy đoạn video này...” Ngọc Hà khiếp sợ. “Cô ta tự biên tự diễn một vở kịch, lợi dụng kéo em vào trong đó rồi cho người cắt ghép lại.” Nhật Ly thở dài. Lần sau gặp loại này tránh xa ba mét cho an toàn. “Vậy em định làm thế nào?” Ngọc Hà tức tối hỏi. . ( TRUМtru yeЛ. vИ )“Kệ đi chị, đừng để ý tới.” Em cũng chẳng biết phải làm gì. “Hả?” Ngọc Hà hỏi lại: “ Nhưng rõ ràng con ranh đấy đang lợi dụng em, còn muốn giẫm lên em để xóa bỏ vết nhơ của nó. Chuyện này... chẳng lẽ em cam chịu hay sao?” “Dĩ nhiên là không rồi. Nhật Ly mỉm cười: “Chỉ là hiện tại em chưa nghĩ ra cách giải quyết chị ạ.” Ngọc Hà nghe cô nói vậy hơi đau lòng, nhỏ giọng hỏi: “Chị có quen mấy bạn IT cũng khá lắm, hay chị nhờ họ gỡ mấy cái link đó xuống nhé!” “Không ăn thua đâu chị, như thế lại hóa ra là em có tật giật mình, càng đúng ý bọn họ.” “Được rồi, cũng đã muộn em nghỉ ngơi sớm đi, chị sẽ nghĩ cách cùng.” Ngọc Hà thở dài động viên. “Vâng. Cảm ơn chị ạ!” Cúp điện thoại xong, Nhật Ly lướt qua tất cả các mục tin tức một vòng sau đó quay trở lại trang truyện của mình. Ở đây cũng đã bắt đầu có một vài bình luận công kích soi mói. Cô dứt khoát thoát ra rồi chuẩn bị đi ngủ. Ở biệt thự nhà họ Võ, Bích Liên và Ái Lan nhìn thấy hiệu quả của của việc làm ngày hôm nay đều sung sướng cười. “Con ranh đấy dám khinh thường con, bây giờ con sẽ cho cô ta phải chịu sự đả kích đến chết mới hả dạ.” Vừa nói, Bích Liên vừa đăng nhập ních phụ vào bình luận chửi bới Nhật Ly khắp nơi, cũng không quên vào cả truyện của cô để diễn trò. Bích Liên ác độc chế nhạo một tiếng: “Đây chỉ mới là bước đầu tiên thôi! Chúc mừng mày chính thức bước vào con đường dẫn đến địa ngục!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương