Hãy Giải Thoát Cho Nhau Đi!

Chương 14: Vua



...Ba năm sau......

Trên bầu trời rộng lớn tiếng động vang phá cả không gian. Một chiếc trực thăng mang huy hiệu quân đội đậu trên bầu trời này.

Bên trong đó có ba người hai nam một nữ đang bên trong...Không phải nói chuyện vui vẻ mà là cả một không gian cang thẳng bao trùm.

Trong đó có nữ chính Thất Nguyệt Y đang lười nhác ngả mình ở phía sau buồng lái cách đó một hàng ghế.

Thân ảnh đầy sự mệt mỏi một màu đen bao phủ bởi đồ da....cô nằm đấy trên mặt phủ một cuốn tạp phí "lá cải " nào đó.

Kế bên là một người đàn ông thân mang vét đen, mặt mày tinh sảo đầy nam tính...nhưng vẻ đẹp ấy đang bao phủ đầy khắc khí, hiện giờ anh đang nhắm mắt dưỡng thần.

(Anh là Dương Âu

_ Tuổi: 26

- Người Trung Quốc

_ Chòm sao: Ma Kết

_ Ngày sinh: 23/12/1997

- Sở thích: nghiêm cứu vật sống và đọc sách

_ Là một trong những giám đốc của Tập đoàn HJ.

_ Tính tình thăng trầm bất ổn, lạnh lùng, tàn ác còn mắc bệnh sạch sẽ...

..._ Là anh kết nghĩa của Thất Nguyệt Y đối với người khác không ra gì tàn bạo đúng nghĩa bạo chúa....với cô thì cưng chiều hết mức nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Đồng thời là người duy nhất trị được cô...)đ

( tóc màu tím ha...)...

Cô có tận 12 người kết nghĩa cơ

Cô đây là bị bắt về...ai biết được chứ đường đường là nữ chủ tịch vang danh khắp nơi. Sau khi ra nước ngoài cô định cư ở Nhật luôn.

Sau một năm đồng thời nhờ vào bản lãnh vốn có cộng sự vô tình trên thương trường cô mở ra một thời hoàng kim không ai bì nổi người đứng đầu HJ.

Vì ít khi ra mắt công chúng mà cô còn bị đồn cho đủ mọi hình dạng quỷ quái mấy ai biết được sự thật côn người này xinh đẹp...nhưng có chút cổ quái.

...----------------...

Hôm nay cô lại ham chơi biết rằng ba một tuần nữa là có cuộc họp hội đồng quản trị mà vẫn chạy đi tham gia huấn luyện cho FBI làm thú vui.

Việc này khiến Dương Âu sau khi biết tin đen sầm mặt

- "Con nhỏ này...chuẩn bị trực thăng cho tôi!!"

...Bỏ hết công việc chạy qua Châu Phi đón cô về trong đêm.

Đã thế còn không biết hối cải.... nên giờ đây hai người đang đầy một trùm "khó chịu " ao quanh.

Không ai nói lấy một lời....

Thấy thế người ở trong buồng lái đành lên tiếng thở dài:

- Thôi đi...nó đi chơi có chút thôi mà...phải không "Mặt trăng nhỏ".

Một lời như cơn trợ hứng đối với cô...vội vàng bật dậy đến mức rơi cả cuốn tạp chí:

- Đúng...đúng em chỉ chơi có xíu à... anh thấy đúng không Akai ni-san!

- Còn nói là chơi... cậu thấy con nhóc đó quậy chưa đủ sao, hả..._ Câu nói của người đó càng khiến anh thêm bực...mặt chậm rãi mở tỏa đầy sát khí

Thật khiến người ta rợn người nhưng vẫn không ảnh gì đến anh...làm anh cười lớn

- Haahaha...Không phải vì tính đó nên mấy người chúng ta mới quen em ấy sao...

- ..._ Không thể phản bác

( Anh là Akai Shuichi

- Tuổi: 23

- Người Nhật Bản

- Chòm sao: Thiên Yết

- Ngày sinh: 15/11/1999

- Sở thích: Nấu ăn, kiếm đạo và cổ cầm

- Giám đốc ý tưởng của Tập đoàn HJ, người thừa kế gia tộc Akai Shuichi ( cái này sau đọc sẽ biết).

- Tính tình bề ngoài hiếu thắng,sốc nổi, cũng rất lạnh lùng tuy nhiên là bên trong thì ngược lại anh luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ, vô cùng khôn khéo, điềm đạm.

- Bên ngoài anh rất tàn bạo ( theo đúng nghĩa chữ luôn)... một khi ai đã bị anh ghim thì xác định không yên ổn.

- Đối với nữ chính thì anh giống như bạn cùng lứa luôn ủng hộ mọi quyết định của cô..cũng là người hay đấu solo và hiểu cô nghĩ gì nhất.)

( tóc đỏ nha...)

Dương Âu quay sang nhìn cô, thấy ánh mắt anh đầy khó chịu Thất Nguyệt Y đành tung chiêu bài cuối..." Bán manh". Tay bắt đầu nắm lấy ống áo anh nhỏ giọng:

- Thôi mà anh em biết lỗi rồi...

- ......

- Em hứa...thật đó không có lần sau đâu...

- Còn có " lần sau"...hử...

- Không...không lần nào nữa!

- ......

Thở nhẹ một cái anh cũng coi như kệ đi...biết là dù có lần sau thì anh cũng phải đi bắt con nhỏ này về mà thôi...

" Mình muốn bắt em ấy lúc chạy chốn hơn....".

Cuối cùng trên môi anh cũng xuất hiện một đường cong nhẹ. Biết vậy cô càng phấn khởi hơn ôm trầm lấy anh làm cái " Chụt " lên một bên má Dương Âu. Bất giác mặt anh có chút phiếm hồng.

Hành động này làm người ngồi bên kia nổi lên khó chịu...

" Mình cũng muốn..."....Trên gương mặt đó vò vậy mà chuyển từ vui vẻ sang tối sầm trong khoảng khắc.

Nhưng phía dưới đã là sân bay tư nhân của công ty rồi tại chỗ đạp cho trực thăng ở trên đỉnh của Tập đoàn HJ

Thấy đã đến nơi Thất Nguyệt Y cũng không thể nán lại lâu hơn quay lại chỗ của Shuichi nói:

- Akai ni-san dừng ở đây được rồi!

Biết vậy anh vẫn đang đến chỗ hạ cánh mặc cô đang nói gì. Thấy thế cô liền biết anh muốn gì cũng " Chụt" một cái lên gò má anh đồng thời nói nhỏ:

- Cảm ơn anh nói giúp em..._ Kèm theo nụ cười nhẹ.

Như cầu được ước thấy Akai Shuichi nhờ hành động đó mà dãn ra vài phần. Còn khiến anh hơi không bắt kịp.

...----------------...

Xong dỗ được hai người....cô chào một câu rồi thuận thế nhảy xuống trực thăng nhẹ nhàng đáp xuống nơi đậu máy bay của tòa nhà.

Đạp xuống nhẹ như nàng tiên hắc ám với thân ảnh màu đen...mà sao khiến người thấy rất cuốn hút không thể rời. Trên hình bóng đó còn có nụ cười như thiên thần thật nghịch lý...

Cách đó không xa một đoàn người đang đợi cô. Thấy cô đáp xuống thì vui như lấy được vàng, một người thư kí nam không kìm được lòng mà hớt hải chạy lại, khóc không ra nước mắt:

- Chủ...chủ tịch người đây rồi! Báo họp sắp bát đầu rồi ạ! Người...

Không để anh nói hết câu cô đi lại đồng thời dơ tay lên ra hiệu:

- Biết rồi... đi thôi cho bọn họ biết ai mới là vua của nơi nay!

Hiên ngang bước đi trên đường, phía sau dẫn theo biết bao nhiêu là người...hệt một vị tướng thời tam quốc...

" Tôi đây sẽ cho mấy người biết ai là chủ....lũ khốn ".
Chương trước Chương tiếp
Loading...