Hãy Giải Thoát Cho Nhau Đi!
Chương 46: Mảnh Vỡ Hạnh Phúc
Anh trai cô tất nhiên không thể thấy cô đâu. Nhưng cô đang ở đâu thì trung quy vẫn đoán được....Khu rừng phía sau dinh thự ...Nơi đây rừng già che kín ánh dương tư phía xung quanh không thấy người chỉ có thể nổi nhất là rễ các đại thụ to cao hơn cả đồi đất.Nhớ lúc gia đình cô chuyển đến chọn nơi cao nhất để dừng cuộc hành trình lại người dân nơi đây đều nhìn họ với ánh mắt vô cùng kì lại.Đấy là cái nhìn của sự găm ghét thù địch ánh mắt nguyền rủa nhành cho những kẻ ở nơi không nên đến. Nhưng rồi không hiểu vì lý do gì mà dân chúng cũng bớt có hành động đó lại.Theo lời mẹ cô lúc đầu cha cô thấy vậy cũng nhanh chóng rời đi nhưng sau khi rời nhà chính gia tộc khó khăn lắm nơi có nơi không bị ảnh hưởng bởi thế lực Hoa gia lúc đó, người cũng không còn sức mà đi nên đành ở lại.Sống một thời gian họ mới biết khu rừng phía sau và cả dinh thự cũ nát mà bây giờ họ được họ tu sửa lại và ở là một phần của tòa lâu đài cũ cổ xưa còn được gọi với một cái tên khác Lâu Đài Thời Đại....Trước kia không ai dám đụng vì người dân nơi đây đều nghe theo lời sấm truyền, lời sấm chính là lời thần. Mà thôi chắc có lẽ cũng vì lời sấm truyền đó nhà gia đình cô được ở lại...................................Năm tháng trôi đi gia đình cô cũng vậy mà thành lãnh chúa ở đây vì cha mẹ cô cũng giúp nơi đây phát triển lên không ít.Mà thôi qua lại với Sophia như thường ngày cô lại chạy nhảy chơi đùa cùng muôn thú. Từ động vật nhỏ như sóc chuột đến lớn như gấu đen đều không hiểu sao rất nghe lời cô kết bạn với cô.Ban đầu đúng là làm cô giật mình không ít xong rồi cũng quen. Người khác thấy sợ hãi khi phải đi vào khu rừng Thời Đại này nhưng cô thì không sao.Năm ba tuổi khi người hầu để lạc cô trong lúc chơi đùa chính lúc đó cô cũng phát hiện mình không phải người bình thường.Cô có thể nghe hiểu tiếng động vật nha còn có khả năng chữa thương cho thú nhỏ bị thương. " Quả nhiên là hào quang nữ chính của bản thân cuối cùng cũng xuất hiện rồi ^◇^...."Từ đó có thời gian là cô lại trốn vào rừng, ban đầu thì có chút khó khăn xong giờ đây cô còn hơn một con sóc nhảy qua nhảy lại giữa các cành cây cổ thụ.Vừa đi vừa nói chuyện với những chú khỉ con nhỏ:- Booli... em không nhanh bằng chị đâu kakkaka..(Tên cô tự đặt sau khi giao tiếp với động vật sau một thời gian)- Ki ki kéttt...ki éooo...×3 ( Chị ơi về đi... Bill đậu trước cửa sổ vừa báo với em nhà chị đang tìm chị đó...)Chú khỉ kêu đến đây lúc này cô mới nhớ ra.." Thôi chết lễ trưởng thành của anh trai...."Bước nhảy thoan thoát phía trên liền phang lại xoay ức bàn chân đổi hướng lấy đà một cách nhanh nhất phóng ngược lại.Khỉ Booli không theo kịp phản ứng của cô mà chút nữa đâm vào thân cây phía trước lúc phản ứng lại được thì Sophia đã chạy về hướng dinh thự một đoạn xa.Khỉ Booli chỉ có thể nhìn bóng lưng cô nghiêng đầu mà gãi gãi ...----------------...Chạy vào rừng khá sâu thành ra nhảy hết sức cô mới có thể nhanh ra được bìa rừng. Bầu trời lúc này cũng đã ít ánh sáng giờ lại còn tối sầm lại, mùi hơi ẩm của đất dần dần bốc lên man theo mùi ngai ngái của cỏ dại.Một giọt rồi hai giọt một cơn mưa đổ xuống mặt đất đen sậm nay được tô trở nên tối đen con đường về nhà của cô lại càng khó khăn... Trong mơ hồ cô lúc này lại có cảm giác bất an.Khong đơn giản là nỗi bất an khi về không kịp bị cha mẹ hay anh trai càu nhàu. Nỗi bất an khiến lồng ngực cô nóng dan hơn, càng gần đến dinh thự cô tự mình chạy trên đôi chân nhỏ vượt qua con đường gồ gề..." Trong cơn mưa có mùi máu...."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương