Hãy Giải Thoát Cho Nhau Đi!

Chương 51: Không Khí Lạ Mà Quen



...Sáng hôm sau...

Sau một ngày nằm dài trên giường, cuối cùng Thất Nguyệt Y đã lười nhác nằm thẳng trên giường mà kéo dài người ra. Xong cô dụi mắt thêm một cái ngáp dài mới chịu ngồi dậy đi ra khỏi giường.

Chân chậm rãi mang theo đôi dép đi trong phòng, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong, cô đi xuống tầng dưới đôi mắt vẫy nhắm hờ đưa tay vịn theo thành cầu thang mà mò đường đi xuống...

...( Lười đến vậy sao..haizzzz...ʕ; •`ᴥ•´ʔ)...

Xuống đến tầng dưới, không khía trong lành của nơi đây khiến cô thoải mái hơn không ít. hít một hơi dài để thỏa mãn cơ thể, xem ra sau hôm qua ai cũng đã mệt mỏi đến giờ vẫn chưa ai thức dậy.

Trên người vẫn còn mặc chiếc váy lụa hai dây lúc ở trên máy bay làm cô có chút lạnh rồi. Nhìn xuống dưới, xem ra cô phải vào phòng kiếm bộ đồ nào đó để thay thôi, lát nữa cô cũng muốn đi một nơi nhân lúc mấy người anh của mình chưa dậy.

Về lại phòng của bản thân, cô nhanh chóng mở chiếc vali bên góc phòng ra lựa một hồi đuợc bộ đồ ưng ý. Rồi đi vào phòng tắm, qua nhiên nơi đây đuợc thiết kế gần gũi với thiên nhiên, không chỉ tối giản mà còn rất tinh tế.

Đi lướt qua chiếc gương nhỏ đủ để thấy đến bả vai đối diện cửa phòng tắm, cô để bộ đồ mới đuợc gấp gọn sang một bên trên chiếc kệ gỗ.

Bước qua tấm kính mờ, cánh cửa trong suốt được đóng lại, dây của chiếc váy dần trượt xuống qua lớp kính mờ ảo làng da trắng muốt dần lộ ra, dòng nuớc từ trên từ từ đi xuống làn da mịn màng đó, hơi nuớc dần bốc lên bên trong như nhẹ nhành bao bọc cơ thể đó...

......................

Lúc này cánh cửa phòng bên cạnh "Cạch.. " dần mở ra dần để lộ một bộ đồ ngủ bằng lụa mịn màu đen, từ từ đi ra mái tóc rối bù đuợc buộc túm ngược lên bởi chiếc cột tóc có hình đám mây hồng phía trên.

...Tuy vậy nhưng không hiểu sao ổng vẫn đẹp (ω*)...

Là Dương Nguyên, ảnh chỉ vừa mới dậy đi ra ngoài hành lang thản nhiên đi xuống dưới. Nhìn lướt qua xung quanh một lượt, anh đi đến phòng bếp cách đó vài bước chân tự tay pha cho mình một cốc cà phê đúng kiểu Pháp.

- Pha luôn cho tôi một ly nữa nha! Đầu vàng ͡° ͜ʖ ͡ –

"Má nó "_ Nghe tiếng là anh biết ai luôn rồi, mới sáng sớm chưa gì anh liền cau mày

bởi bởi tên đó... Lạc Minh.

Lạc Minh đi xuống với hình ảnh thanh lịch vô cùng quần âu đen phối với chiếc áo sơ mi không có khuy màu đen, điểm nhấn ở đây là phần cổ áo chữ V khoét khá sâu nhưng phía trên lại được may một cách cứng cáp...

...Tạo hóa của cái đẹp là đây chứ đâu ちわ~v( ̄∇ ̄)v.....

- Tự đi mà pha!( ̄へ  ̄ 凸

Vừa nói anh vừa đem cốc cà phê ra chỗ cái xích đu bằng gỗ ngồi nhàn nhã ở ngoài sân. Ha... Hành động này Lạc Minh có thể biết trước được, thật là pha thêm có ly thôi mà.

Lạc Minh từ từ lại chỗ bếp, cứ vậy anh tự pha cho mình một ly cà phê nâu. Động tác linh hoạt nhẹ nhành tinh tế, ngay cả khi anh cho những hạt cà phê rang vào máy xay tay, động tác đều đều quay tay cầm để xay hạt.... sao nó lại đẹp vậy chứ.

Mà cuộc nói chuyện của hai người đều bị ba người đang đi xuông nghe hết. Jack, Thanh Hi và Dĩ Thành đều đang cùng nhau đi xuống, họ tình cờ gặp nhau đi ra khỏi phòng nên tính muốn xuống kiếm gì đó cùng ăn sáng.

Ba người đều ăn mặc chỉnh tề, Dĩ Thành mặc một chiếc áo phông dài tay kẻ sọc to màu hồng, cộng thêm một chiếc quần ngố màu đen nhìn rất có sức sống. Trên cổ vẫn như thường lệ đeo một cái tai nghe.

Jack thì lại cho người ta thấy được sự khỏe khoắn của mình qua chiếc áo ba lỗ có in hình ở góc trái, để lộ ra đường cong của từng thớ cơ trên bắp tay anh. Anh còn phối thêm cho bản thân cái quần hộp màu đen, thêm một chiếc Converse đen, làm tông lên dáng người cao to của anh.

Thanh Hi lại mang một vẻ đơn giản hơn nhiều anh chỉ khoác một chiếc áo lụa dài qua đầu gối màu xanh dương đậm, có in hoa tiết nối ở cuối tà áo. Bước xuống dù mặt vẫn còn hơi ngái ngủ.

Thấy Lạc Minh đang xay cà phê mấy người liền nhanh chóng đi lại chào một câu rồi đi lại nhìn qua một lượt. Dĩ Thành ngó đầu nhìn ly cà phê mà Lạc Minh đang pha, xong anh tỏ ra không hứng thú cho lắm, đưa tay mở ngăn tủ phía trên lấy túi ngũ cốc và hộp sữa thêm cái bát, rất nhanh đã có một bát ngũ cốc để ăn sáng.

Hai người kia còn nhanh chống hơn mỗi nguời một thứ. Jack làm cho mình cốc cacao ăn kèm là một cái bánh kẹp có săn trong tủ lạnh. Thanh Hi thì tiện tay lấy sữa bên Dĩ Thành thêm bột cacao và trứng trong tủ lạnh bỏ vào lò vi sóng quay trong năm phút.

Xong việc họ đều đi ra chỗ Nguyên Dương, đến bên cái bàn ăn ngoài trời ngồi. Riêng Lạc Minh ngồi ở cái ghế lười để ngoài đó từ từ nhâm nhi ly cà phê.

Đám bọn họ ngồi chưa được bao lâu thì mấy người còn lại cũng xuống, đỡ hơn bữa sáng của họ bữa này do Yamamoto nấu cho, thậm chí anh còn tiện thể nấu luôn phần ăn sáng cho Thất Nguyệt Y.

Mọi người vui vẻ vừa nói chuyện với nhau về nhưng vấn đề như kinh tế, cuộc sống..v.. v.. thậm chí cả sức khỏe của Thất Nguyệt Y.

Cứ như một gia đình đông anh em vậy cảm giác thật lạ....
Chương trước
Loading...