Hãy Giúp Việc Cho Tôi Cả Đời
Chương 11: Lộ Mặt
Cô đứng lặng sau cánh cửa, anh xem cô là loại người gì chứ, sao có thể tùy tiện như vậy, là cậu chủ thì hay lắm sao, là người có tiền có thể xem thường người khác như vậy. Cô là một người có lòng tự trọng rất cao, có lẽ là người bảo thủ, cô rất xem trọng phẩm giá của bản thân, cùng một người đàn ông mới quen ngủ chung, quần áo không đàn hoàn, đồng ý là anh ta có trả tiền lương cho cô, nhưng không có nghĩa cô bán thân cho anh ta. Cô không phải hạn người ấy, thậm chí là người yêu của cô cũng chẳng dám làm vậy với cô. Nghĩ đến người người yêu cô sắc mặt cô càng kém hơn, nói chia tay là chia tay luôn không thèm nhắn một tin. Lần ấy khi cô nói đi sang Nhật anh đã ngăn cản cô, nhưng cô là một người ngang bướng chuyện gì đã quyết định thì không thay đổi được. Cuối cùng điều cô nhận được từ anh là câu “mình chia tay đi” lúc ấy cô cứ tưởng là lời nói giận hờn của anh, sau đó sẽ không có chuyện gì. Khi sang Nhật, có quá nhiều chuyện xảy ra, cô nhất thời không nhớ, bây giờ nghĩ lại không lẽ lời nói lúc ấy của anh là thật sao, chẳng phải anh ấy trước giờ vẫn luôn tôn trọng lựa chọn của mình sao? Hơn nữa đây lại là quyết định tương lai của cô, anh sao có thể nhỏ mọn như. cô hít một hơi sâu, cho tinh thần tỉnh táo lại “thôi kệ, lo việc trước mắt đã.” Cô xuống nhà thay đồ rồi làm bữa ăn sáng cho cậu chủ, khi vừa xong anh cũng từ trên lầu đi xuống, ngồi vào bàn. thấy cô vẫn còn đứng “sao không ngồi xuống? ” cô vẫn cuối gầm mặt “hôm nay tôi không được khỏe” rồi cô quay lưng đi về phòng, được vài bước cô quay lại mắt vẫn không nhìn vào anh “cảm ơn cậu chủ vì đã cứu tôi, về cái áo, tôi sẽ giặc và trả lại cậu sau” nói cho cùng thì anh ta vẫn là người đến cứu cô, ít ra cũng không thể không biết ơn. Không hiểu sao lúc ấy cô chỉ nghĩ ra được tên của anh ta. Cô không muốn mình có dính líu tình cảm gì với anh, thậm chí là cô sợ điều đó nên bây giờ cô muốn giữ một khoảng cách nhất định với anh. Trước giờ cô chỉ yêu người bạn trai của cô, ít nhất là cô nghĩ như vậy. Nghe cô nói trả áo anh nói với giọng pha chút đùa cợt “nếu cô thích thì cứ giữ lấy mà dùng, nó rất hợp với cô” cô gằn giọng “nhất định tôi sẽ trả…chúc cậu ăn ngon miệng” anh có chút ngạc nhiên, chau mày, đây là lần đầu tiên cô nói như vậy với anh. Anh vốn dĩ là một người cao ngạo sẽ không bao giờ đi xin lỗi vì một chuyện vớ vẩn vậy, thích thì cứ giận, nhưng thật sự lòng anh không mấy dễ chịu, anh đưa mắt nhìn theo cô. Cô đi vào phòng đóng cửa lại thở hắc ra, cô mở cửa sổ nhìn ra ngoài vườn, hai cây hoa anh đào đã nở, có vài cánh hoa nhẹ nhàng lướt theo gió. Cô chợt nhớ đến con đường hoa anh đào mà cô đã đi qua khi mua đồ cùng với người đàn ông ấy không biết bây giờ anh ta có còn nhớ cô nữa không.Tại phòng làm việc của giám đốc Hạo Quân, anh ngồi quay lưng nhìn ra hướng của sổ, một người đàn ông bước vào. Anh vẫn không quay mặt lại nói bằng giọng trầm ổn: “||tôi tưởng anh phải trốn đi rồi chứ, người sai anh làm việc này chắc trả cho anh cũng không ít||” “||nếu anh muốn tìm, thì có trốn cũng khó||” anh nhếch mép “||xem như anh hiểu tôi, vậy hôm nay là đến đầu thú sao anh Kim||” Kim ngừng 5s, từ từ mở miệng“|| anh có muốn biết lý do không?||. Anh vẫn im lặng. Vào hôm xảy ra chuyện, anh đã âm thầm cho người theo dõi điều tra thì phát hiện ra Kim lén lút với địch thủ của anh trong quán cafe. Kim cũng là một người thông minh, cũng biết là sau chuyện động trời đó, anh nhất định sẽ điều tra ra, chạy trốn cũng không thoát chi bằng đối mặt.“||AKIO anh còn nhớ cái tên này?||”. anh khẽ chau mày. Giọng hắn có chút u buồn“||nó chết rồi, em gái tôi, nó đã tự sát ||” “|| Anh nói với tôi chuyện này để làm gì?||” người đàn ông căm phẫn hất tung mọi thứ trên bàn xuống đất gào lên “|| mày còn dám tỏ thái độ không liên quan đến mày, là vì mày, vì mày nên em gái tao mới phải tự sát, vì mày nên em gái tao mới nghĩ đến cách tiêu cực đến vậy, nếu mày không từ chối, nếu mày không nói những lời cay độc đó, thì em gái tao đã không phải chết, chính là mày đã hại em gái tao, tên khốn.||” Hạo Quân nhíu mày “|| Đó là tự cô ấy quyết định, trong chuyện này, tôi cũng có một phần trách nhiệm, nhưng đó là vì công việc||” hắn như phát tiết “|| Công việc, đầu mày chỉ có hai chữ công việc||” người đàn ông không kiềm được nước mắt trào ra, giọng nói nghẹn lại “|| Mày có biết là em gái tao đã yêu mày, nó đã yêu mày đến bao nhiêu, nó đã luôn cố gắng chỉ để được mày khen thưởng dù chỉ một lần, nhưng mày đáp lại nó lại là những lời trách móc, nó đã làm gì sai. Sao mày lại có thể….||” Hạo Quân vẫn không thay đổi sắc mặt “|| Tình cảm cô ấy dành cho tôi, tôi hiểu, nhưng công việc vẫn là công việc, những mẫu của cô ấy đưa ra vốn không hợp với bản game lần này. Nếu chỉ vì sợ làm tổn thương đến một cô gái, mà phải làm anh hưởng đến công sức của cả một nhóm, anh nghĩ như vậy được sao.||” hắn nghẹn lại, nhỏ giọng hơn, trên mặt vẫn giàn dụa nước mắt, ánh mắt vẫn lộ vẻ thù hằn “|| Nhưng mày có nhất định phải nói với nó những lời cay nghiệt như vậy, làm nó tổn thương đến mức tìm đến cái chết||” “|| Trong công việc ai ai cũng phải có áp lực, cô ấy ngay cả một chút áp lực nhỏ cũng không chịu được. Chính anh đã bảo bọc cô ấy quá mức, nên ngay cả một chút áp lực đã không chịu nổi||” người đàn ông như đuối lý “||Nhưng….||” rồi khóc rống lên “|| Em gái, anh đã hại em rồi. Anh thật vô dụng||”. Hạo Quân vẫn một nét mặt lạnh lùng “||Trong chuyện này, tôi cũng có trách nhiệm, việc anh làm lần này, tôi sẽ không truy cứu, trong ngày hôm nay anh hãy nộp đơn xin nghỉ việc, tôi sẽ đưa anh một số tiền, xem như là công sức anh theo tôi bấy lâu, anh hãy rời khỏi nước Nhật, đừng để tôi gặp lại.||” Rồi anh bước ra ngoài. Rồi chợt nhớ ra điều gì ||còn về cô gái đó, anh đừng động vào cô ta 1 lần nào nữa không thì ngay cả gia đình anh sống cũng không được yên ổn đâu||
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương