Hãy Giúp Việc Cho Tôi Cả Đời

Chương 13: Quá Khứ Đẹp



“Tú Tâm, em…anh …ờm…, anh thích em! ” Cô gái tròn xoe mắt trước lời tỏ tình rụt rè của đàn anh. Anh đưa bó hoa hồng ra trước mặt cô “Em đồng ý làm bạn gái anh nhé.” Nhìn vẻ mặt bối rối của Hùng, cô cảm thấy Hùng rất đáng yêu, cô nở nụ cười, nhận lấy bó hoa “ Vâng, em đồng ý!” Không kiềm được vui sướng, anh ôm chầm lấy cô “Tốt quá, anh cứ lo em từ chối.” Còn cô thì nở nụ cười hạnh phúc trong vòng tay anh. Anh hơn cô 2 tuổi, hai người quen biết nhau từ khi còn là học sinh cấp ba, khi đó cô mới là nữ sinh lớp 10. Anh là hotboy của trường lại còn học giỏi được bao nhiêu người ngưỡng mộ, trong đó có cả cô, còn cô chỉ là một đứa nữ sinh bình thường không có gì nổi bật. Lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau là trong thư viện trường, lúc ấy cô đang loay hoay tìm sách để học thì va phải ai đó làm sách rơi xuống, quay lại thì thấy một tấm ngực cao lớn chắn ngang mặt, cô ngẩng đầu lên nhìn ‘ ÔI MẸ ƠI, là anh Hùng’. Cô chưa kịp mở lời thì Hùng đã lên tiếng “em không sao chứ, xin lỗi anh không để ý.” Rồi cuối xuống nhặt sách cho cô, vài giây sau đó cô mới hoàn hồn luống cuống ngồi xuống nhặt sách “dạ không sao ạ, em mới là người phải xin lỗi” “a, em cũng thích đọc loại sách này à?” Hùng cầm một cuốn sách trong đống sách Tâm vừa làm rơi lên giở ra, đó là sách về lập trình máy tính. Cô ngượng ngùng, “dạ em cũng chỉ biết sơ sơ thôi ạ”. “Em là con gái mà cũng mê lập trình à” “Dạ hì hì, nhưng mà em chỉ đọc qua sách, với tự tìm hiểu, nên có vài chỗ không hiểu lắm” Hùng nở nụ cười, bình thường thì anh cũng đã đủ đẹp rồi, cười lên trông anh thật giống một nam thần“Vừa hay anh cũng đang tìm hiểu về lập trình, nếu em muốn tìm hiểu thì cứ hỏi anh, anh sẽ giúp” Mắt cô sáng lên “Thật ạ, thế thì tốt quá” được một người chỉ về lập trình máy tính, mà người đó còn lại là hotboy của trường thì thật không có lý do gì để từ chối. Hai người trao đổi địa chỉ liên lạc rồi cứ thế thao thao bất tuyệt về lập trình. Thời gian sau thấy khả năng lập trình của cô tiến bộ nhanh chóng anh giới thiệu cô vào nhóm lập trình mà anh đang tham gia cùng các tiền bối dày dạng kinh nghiệm để cô học hỏi thêm. Chẳng mấy chốc khi cô lên lớp 11 đã có thể cùng đàn anh viết vài dòng code đơn giản trong dự án của nhóm, tất nhiên cô cũng có phần thưởng nho nhỏ để động viên . Còn về Hùng, anh thi vào trường Đại học Công nghệ thành phố. Vì chung nhóm làm việc nên 2 người thường xuyên giữ liên lạc. Mỗi khi anh về quê đều tìm đến gặp cô. Ban đầu cô chỉ nghĩ là anh gặp cô chỉ vì công việc, cho đến khi cô vừa thi vào trường Đại học của anh đang học thì lại nhận được một lời tỏ tình đáng yêu như vậy, cô cũng chẳng thể nào từ chối. Tất nhiên khi mối quan hệ của họ được công khai thì khiến bao nhiêu cô gái ngưỡng mộ, mà ganh tỵ cũng không ít, họ hay nói xấu về cô, nhưng lúc nào anh cũng bên cạnh bảo vệ nên cả hai cũng từ từ vượt qua tất cả, đôi lúc cũng có tranh cãi nhưng cũng chẳng thể chia cách được hai người. Hai người cứ thế bên nhau suốt 3 năm đại học. Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ đẹp như tranh vẽ. Đến năm cuối trong khi cô đang thực tập, thì có tin đồn về bạn trai và cái Trúc lớp bên, mặc cho cô bạn thân nói gì, cô vẫn nhất định tin tưởng người đàn ông cô yêu. Cô không nghĩ Hùng lại là người như vậy, cô luôn tin tưởg anh, mà tại sao bây giờ lại thành ra thế này, nhưng lời của chính Hùng nói ra thì không thể giả được, không thể tự lừa dối bản thân mình được nữa.

Suốt cả buổi tối cô chỉ nghĩ về Hùng, không sao ngủ được, mỗi lần chợp mắt là cô lại mơ về Hùng. Mỗi lần tỉnh dậy là cô lại khóc, đến sáng thì cô mệt lả người, nét mặt tiều tụy nhưng vẫn cố gắn gượng để dậy làm bữa sáng cho cậu chủ. Bữa sáng vừa dọn xong cậu chủ cũng từ trên lầu đi xuống. “Chào cậu chủ, chúc cậu ngon miệng” “Cô đi nghỉ ngơi đi, hôm nay tới tối muộn tôi mới về, chén bát cứ để đó, khi nào dọn cũng được” “Vâng” Cô không nhìn lên cậu chủ cứ thế đi vào phòng đóng cửa lại, trèo lên giường kéo chăn trùm kín người, nước mắt cứ thế trào ra không cách nào kiềm lại được. Lát sau vì quát mệt cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cánh cửa phòng cô hé mở ra rồi nhẹ nhàng khép lại.

Tại công ty, “||Giám đốc, chiều nay lúc 3h chúng ta có cuộc hẹn với công ty X, đây là thông tin hợp đồng lần này, giám đốc hãy xem qua…giám đốc||” thấy giám đốc hai tay chống trán cuối mặt xuống bàn mà không trả lời, cô thư ký gọi lại “||Giám đốc||” Hạo Quân giật mình nhìn lên, cô thư ký lo lắng “||Giám đốc vẫn ổn chứ?||” Hạo quân day day trán, “||Được rồi, cảm ơn cô, cứ để đó, cô ra ngoài đi||”. Cả đêm qua anh không thể nào chợp mắt được vì tiếng thút thít của ai đó, đến sáng nay khi thấy cô ngủ ngoan thì anh mới yên tâm ra đi làm. Anh chau mày, không hiểu cô gái đó có gì mà lại khiến anh quan tâm đến như vậy, tính cách cô gái này có gì đó rất đặc biệt, ngoan cường, độc lập, rất thú vị.

Cô mở mắt ra, xung quanh tối om, cô lần mò tìm điện thoại bấm lên xem giờ, đã 6h tối, cô đã ngủ đúng một ngày rồi ư, bụng cô đói meo, nhưng cô chẳng còn tâm trạng nào ăn uống. Hình ảnh của Hùng và những ngày tháng hai người hạnh phúc cứ lần lượt ùa về, nước mắt lại trào ra, cô mong rằng tất cả những gì đang sảy ra chỉ là một giấc mơ. Mấy ngày sau đó, cô lúc nào cũng ủ rũ, nước mắt cứ chực trào ra, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế để nước mắt không rơi trước mặt cậu chủ. Hạo Quân, đêm đó đã vô tình nghe được câu chuyện của cô, cô gái này thật là đã đau khổ đến mức đó mà vẫn cố gắn kiềm chế trước mặt anh, mỗi đêm khi anh xuống nhà lấy cafe đều nghe tiếng cô khóc thầm. Sáng ra là gương mặt tiều tụy và đôi mắt xưng húp, trông đến thảm hại, khiến anh cũng không mấy dễ chịu. Anh không biết có thể làm gì để giúp cô, trước giờ anh không giỏi an ủi người khác. Để cô ở nhà một mình không an tâm sợ cô lại nghĩ quẩn, nên hôm nào anh cũng cố ý về nhà sớm. Mà có lẽ anh đã lo lắng thừa, cô gái này mạnh mẽ hơn anh tưởng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...