Hãy Giúp Việc Cho Tôi Cả Đời
Chương 8: Đi Làm Và Sự Cố
Tối nào cô cũng thức tới 1-2h sáng để làm cho kịp thời hạn. cuối cùng cũng xong được mọi thứ, bây giờ chỉ cần giao cho cậu chủ đưa vào game nữa thôi là hoàn tất. sáng hôm sau, cô đưa cho anh xem bản mẫu đã hoàn thành. Anh tỏ vẻ hài lòng: “cô thay đồ đi” “để làm gì?” “đến công ty” “không cần đâu” “nhanh lên” cô cắn môi, thật tình, lúc nào hắn cũng bá đạo như vậy, không thể nào cãi lại. cô vào thay đồ một chiếc áo thun và quần jean cái cô cho là đẹp nhất. cô bước ra ngoài, anh liếc nhìn cô: “thay bộ khác” “nhưng…đây là bộ đẹp nhất của tôi rồi” cô hơi ngượng nên hơi nhỏ giọng, hắn nhíu mày, chưa thấy cô gái nào lạ như vậy. thật ra thì cô không quan tâm tới bề ngoài cho lắm. quần áo của cô chỉ là đủ mặt, còn khái niệm mua sắm của cô là đến cửa_hàng_điện_tử. cũng may lúc đi học cô ở chung với một cô bạn khá kỹ tính về bề ngoài, cô ta luôn chắm chút rất kỹ vẻ ngoài của mình và sẵn tay chỉnh luôn cho cô ‘vài đường’, nên ít nhất trông cô cũng dễ nhìn một tý. Anh hết nói nổi đứng dậy đi ra xe. Cô vội vàng thu gom máy tính rồi chạy theo. Đi một lát xe tấp vào một shop quần áo lớn: “xuống xe” “ơ, chỗ này không giống công ty cho lắm” không chờ nghe những gì cô nói hắn xuống xe đi vào trong “xùy, lúc nào cũng phớt lờ mình đi, đúng là cao ngạo” cô chạy theo anh vào trong đi qua tầng tầng lớp lớp quần áo hắn đến gian quần áo công sở không thèm nhìn lấy đại một bộ ném cho cô “thử đi”. Cô chỉ biết im lặng làm theo vì mọi sự phản khán và vô ích. Cô thử xong bước ra, anh nhìn từ trên xuống dưới một lượt, không nói gì, tiến lại gần. cô không hiểu anh định làm gì cứ đứng trân trân nhìn anh, anh đưa một tay lại gần mặt cô, cô nhắm lại, rồi cảm thấy có gì động động ở cổ, mở hé mắt ra, hóa ra anh đang sửa cổ áo lại cho cô. Trong một tích tắc, có một ai đó đang tự trách mình đã nghĩ quá xa. Cô chợt nhớ ra bảng giá, cô cầm bảng giá gắn ở cổ áo ra, chưa kịp nhìn đã bị hắn giật ra. “á, vẫn chưa thanh toán mà” tuy không thấy rõ được giá, nhưng cô cũng nhìn lướt qua được có cũng không ít số 0, cô lo lắm số tiền còn lại của mình có đủ trả cho nó. Trong khi đang lo lắng về ví tiền thì anh đã đến quầy thu ngân quẹt thẻ, rồi bước nhanh ra xe. cô vội chạy theo, thật tình lúc nào cũng phải chạy hắn, chân ngắn thật là cực mà. Lúc lên xe cô nói: “bộ đồ đó bao nhiêu, tôi sẽ trả” “cô nghĩ tôi nghèo đến nỗi không mua đc cho người làm của mình một bộ đồ tử tế sao” “nhưng mà..” “cô cứ lo làm tốt nhiệm vụ của mình là được” “vâng” . xe đỗ lại trước cỗng của một toàn nhà lớn. cô há hốc mồm khi nhìn thấy 3 chữ ‘SDC’ to lớn nằm trên tòa nhà, không biết là vui mừng hay lo sợ đây. Tập đoàn SDC là một tập đoàn lớn nhất nhì ở Nhật, có nguồn vốn 142,5 tỷ usd với hơn 200.000 nhân viên. Đây là nơi cho ra những hàng điện tử cao cấp và sản phẩm về phần mềm ứng dụng cũng như các tựa game nổi tiếng và cũng nổi tiếng về cách làm việc nghiêm túc, sản phẩm làm ra đòi hỏi phải có chất lượng tốt nhất. những người vào được đây phải là những người có năng lực thật sự,tất nhiên tiền lương trả cho họ cũng không hề thấp, nhưng nhiều người vì không chịu được áp lực nên đã bỏ việc. cả tòa nhà là một khối kiến trúc rất đặc biệt, tòa nhà chính gồm 45 tầng đây là nơi sinh ra các ý tưởng sản phẩm, hai bên là hai khối kiến trúc thấp hơn nhưng rất rộng lớn, đó là nơi sản xuất ra sản phẩm phần cứng. Hắn bước xuốg xe tiến thẳng về hướng thang máy dùng cho giám đốc, ai gặp đều cuối chào, khiến cô đi chung với hắn cũng cảm thấy hơi gượng gạo. bước vào thang máy, hắn nhấn số 40 thang máy nhanh chóng đưa hai người lên, bước vào trong một căn phòng, mọi người đang ngồi chờ sẵn đứng dậy cuối đầu chào. Cô đứng lơ ngơ không biết nên làm thế nào thì có người kéo ghế ý bảo cô ngồi ở vị trí đó. Buổi họp bắt đầu anh nói bằng tiếng anh: “||như tôi đã nói, đây chính là người thiết kế nhân vật chính cho game chúng ta, cô Tú Tâm. vì cô ấy không giỏi tiếng Nhật nên trong buổi họp này chúng ta sẽ dùng tiếng Anh. tôi đã xem qua nhân vật của cô ấy thiết kế khá ấn tượng và tôi nghĩ nó cũng hợp với bản game của chúng ta. Còn bây giờ xin mời cô nói về nhân vật của mình||” vừa nghe phải thuyết trình cô giật mình,có chút lo lắng, cô nói nhỏ với hắn “hả..nhưng tôi chưa có chuẩn bị gì hết, tôi biết nói gì” không phải cô chưa từng thuyết trình trước đám đông, không phải cô chưa từng giao tiếp bằng tiếng Anh nhưng lúc đó thì đều có sự chuẩn bị trước. hơn nữa bây giờ trước mặt cô đều đội ngũ những người có tài năng, có kinh nghiệm nếu chẳng may nói gì đo không đúng thì nguy. Trước ánh mắt cầu cứu của cô hắn vẫn không nói gì, lãnh đạm ngồi xuống ghế, mọi người xung quang nhìn vào cô mong chờ. Không còn cách nào khác, cô hít một hơi, đứng dậy cắm máy chiếu vào máy tính, bật lên bản mẫu nhân vậy của cô. Lúc nhân vật của cô hiện lên có một vài lời xì xầm. cô bắt đầu bài diễn thuyết của cô:”|| xin chào, tôi… tên Tú Tâm, còn đây là nhân vật do tôi thiết kế. tôi đã thiết kế cho cô ấy 5 trạng thái đứng, ngồi, đi, chạy và trạng thái chiến đấu, và tôi sẽ phát triển thêm một số trạng thái khác dựa trên skill mà game yêu cầu. trang phục tôi cũng đã thiết kế 4 bộ trang phục, giáp thường, giáp trung, giáp cao cấp và giáp siêu cao cấp. các hiệu ứng[…]||” vừa nói cô vừa thể hiện cho mọi người thấy trên nhân vật của mình. “||Tên đây là toàn bộ về nhân vật của tôi, mong mọi người cho ý kiến||”. khi cô nói xong mọi người im lặng lúc sau có vài tiếng xì xầm nhỏ. Cô lo lắng nhìn xung quanh rồi nhìn lên anh ta, anh ta vẫn ngồi đó với một nét mặt không thay đổi, tim cô đập nhanh hơn bình thường, không khí xung quanh cô, khiến cô căng thẳng muốn ngừng thở. “bộp, bộp, bộp” ba tiếng vỗ tay ở cuối phòng vang lên, đó là của một người trung niên tầm ngoài 40, rồi kéo theo đó là tràng pháo tay kéo giòn vang của cả căng phòng. Như vậy có nghĩa là cô đã thành công rồi đúng không, cô đã làm được rồi . cô vui mừng đưa mắt nhìn lên anh ta, vẫn một nét mặt ấy, mà cũng không đúng, trên môi anh có loáng thoáng ý cười. tan cuộc họp, mọi người đi về hướng cô bắt tay “|| làm tốt lắm||” “||hợp tác vui vẻ||” “||cảm ơn cô đã cứu được màng cuối cùng||” cô vui vẻ bắt tay và đáp lại lời của mọi người. nhưg họ không biết rằng đó vẫn chưa phải là màn cuối cùng. Có một người đàn ông đi lướt qua cô, cô bỗng rùng mình, không biết có phải do ảo giác hay không, cô cảm nhận được người đàn ông đó vừa liếc nhìn cô bằng đôi mắt không hề có thiện ý. Chỉ còn 10 ngày nữa là đến hạn giao hợp đồng, mọi người ai cũng đều cố gắng làm việc, tăng ca cả ngày nghỉ cũng phải làm việc. cuối cùng thì mọi việc cũng đã xem như hoàn thành, chỉ cần hôm sau đem giao cho đối tác nữa là xong. Bản hoàn thiện được lưu ở máy của giám đốc. buổi trưa khi mọi người đi ăn cơm, có một bóng đen đi vào phòng giám đốc, sau đó bước ra với nụ cười gian xảo trên môi. Buổi tối hai người cùng nhau ăn cơm rất vui, khi ăn xong cậu chủ lên phòng kiểm tra lại mọi thứ lần cuối để chuẩn bị cho buổi thuyết trình, cô thì tiếp tục vẽ vời linh tinh. Bỗng cô nghe thấy cậu chủ chửi thề một tiếng, tiếp đó là tiếng đồ văn tung tóe, cô vội vã chạy lên phòng đầy cửa ra, thấy phòng bừa bộn, chỉ còn mỗi chiếc láp trên bàn, cậu chủ đang cố làm gì với nó nhưng hình như không được. đoán có chuyện không hay, cô vội chạy lại nhìn vào màn hình, màn hình máy tính liên tục nhảy lên những bản đen cùng dòng lệnh chạy liên tục, cô giật mình: “bị virut tấn công rồi” hắn gào to “tôi không cần cô nhắc” cô giật mình, “để tôi thử” hắn nhíu mày nhưng vẫn nhường chỗ cho cô “cô lấy cái usb gắn trong chùm chìa khóa ra định găm vào thì hắn nắm chặt lấy cổ tay cô “ đây là cái gì” “ đây là phần mềm diệt virut do tôi cùng vài anh chị và giảng viên bên đó tạo ra, tuy nó chỉ đang ở bản thử nghiệm nhưng nó cũng rất có ích, nếu tôi đoán không lầm đây là loại virut ‘death’ nó phá hủy toàn bộ dữ liệu chương trình nơi nó được cài vào, nhóm chũng tôi đã từng nghiên cứu trên loại virut này, nếu càng kéo dài thời gian thì khả năng hồi phục lại dữ liệu càng thấp, bây không phải thời gian để nghi ngờ tôi đâu” anh nhìn ánh mắt đầy cương nghị của cô, cảm thấy cô thật sự không nói dối nên để cho cô thử. Cô cắm usb vào và bắt đầu chạy chương trình, tay cô gõ như múa trên bàn phím, các khung đen trên màn hình dần dần biến mất, hơn nửa tiếng sau thì máy hoàn toàn trở lại bình thường. cô kiểm tra lại dữ liệu: “đã diệt hoàn toàn virut nhưng cũng đã bị xóa đi 15% dữ liệu” 15% dữ liệu nghe thì không hề lớn, nhưng mà đối với một phần mềm game lớn như vậy thì 15% là một số lượng code không hề ít. Nó sẽ khiến game chạy không mượt hay bị lỗi hay thậm chí không thể chạy được. “chết tiệt” anh ta rít lên khe khẽ, đã là lần thứ hai, sao có thể được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương